Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Pete lòng đau như cắt nhưng cậu phải kìm lại, đây là cơ hội duy nhất của cậu để có thể khiến Vegas sau này tuyệt đối trung thành với tình yêu này. Cậu biết hôm đó Vegas chẳng làm gì cả nhưng việc hắn để người khác tiếp cận mình đã là một hồi chuông cảnh báo với cậu.

Pete tin Vegas yêu cậu hơn bất cứ ai nhưng cậu cũng hiểu Vegas hơn ai hết. Hắn có thể yêu cậu nhưng những hi sinh nhỏ bé để đạt được mục đích thì hắn đều chấp nhận. Pete không rộng lượng đến vậy, thứ cậu muốn là ngoại lệ duy nhất và tất cả từ thân thể đến tâm trí của Vegas.

Đối với hắn, chuyện hôm đó chỉ là một việc nhỏ bé chẳng đáng gì cả nhưng cậu sẽ cho hắn thấy, ngay cả chạm....hắn đều không thể để người khác chạm vào hắn ngoài cậu.

Pete đẩy Vegas ra, lạnh lùng nhìn hắn nói " có phải anh thấy em rất quá đáng không? Đó vốn dĩ là một chuyện bình thường mà nhỉ?"

Vegas lắc đầu, tay hắn run rẩy vuốt ve mặt cậu " không... Là anh sai rồi, Pete. Lần sau anh sẽ từ chối bọn họ ngay từ đầu...đừng bỏ anh, Pete."

Pete vẻ mặt phiền muộn hơi cúi đầu, đưa tay xoa ngực, ngẩn mặt nghiêng đầu nhìn hắn nói " em biết, Vegas...chỉ là...khi thấy cảnh đó tim em rất đau, đau lắm Vegas."

Hắn vội ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng Pete " xin lỗi Pete, anh...em nói đi, làm sao để em hết buồn anh đều sẽ làm. Em đánh anh nhá, Pete....đừng bỏ đi...đừng vứt bỏ lại anh, xin em..."

Pete lắc đầu " Không Vegas, em sẽ đau lòng. Em muốn về chính gia một thời gian, chúng ta từ từ bình tĩnh lại nhé."

Vegas đau khổ nhìn cậu, Pete gạt tay hắn rồi đi ra khỏi phòng. Hành lí cậu đã kêu người thu dọn rồi.

Hắn vội vàng hỏi "vậy em đi bao lâu?"

Pete nói "em không biết, có lẽ là 1 tuần, cũng có khi 1 tháng, mà cũng có thể..... Đừng làm khó em, Vegas. "

Hắn cứ đứng đó nhìn Pete bước đi, hành lang tối tăm bao phủ hắn, ánh sáng cuối cùng của Vegas cũng đã rời khỏi hắn.

Đi ra phòng khách, Khun nủ đang ngồi chễm chệ chỉ huy đám vệ sĩ khuân cái này khuân cái kia, thấy Pete ra anh bật dậy.

" Xong rồi sao? Đi thôi, tao đem mấy thứ này về luôn nhá, ảnh ủng các thứ nữa."

Pete nói " không cần đâu cậu chủ, tôi đem hành lý là được rồi."

"ây, cũng đúng. Có mặt thằng Vegas trong này này, đem về thêm đui mắt. Giờ về luôn chứ?" nghe thế Macau bước tới lưu luyến nhìn Pete, cậu ngập ngừng

"anh...anh Pete đi luôn sao? Sau này em còn được gặp anh nữa không?"

Pete trìu mến xoa đầu Macau, cậu ta không nén được tủi thân mà bật khóc. Macau mếu máo " Oa... anh đi rồi...ai tổ chức sinh nhật cho em? Hức...ai nhắc em ăn uống đúng giờ?... Em...em sẽ ngủ quên giờ học mất. Anh đừng đi được không? Anh Pete... "

Macau níu lấy tay Pete rơm rớm nước mắt. Dù không nỡ nhưng Pete vẫn phải đi, cậu nói

"nếu nhớ anh em hãy đến chính gia, dù ở đâu anh vẫn là anh của em. Được chứ?"

"ngoan, nín đi. Anh phải đi rồi. Tạm biệt, Macau."

Nói rồi Pete xách theo hành lý đi ra ngoài xe, Macau dù rất muốn nhưng cậu chẳng thể ngăn cản anh Pete rời đi được.

Khun nủ nhìn Macau cảm thấy hơi tội nghiệp nhưng Pete của anh không thể tiếp tục ở lại đây được. Tên khốn kiếp Vegas đó đáng bị như thế.

Những lời hắn nói ở hộp đêm, anh vẫn còn ghim đấy.

Trên xe, Khun nủ thấy Pete cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh biết Pete cũng đau khổ. Khun nủ ôm lấy vai Pete, an ủi cậu

" không sao rồi Pete. Về đây mày không cần làm gì hết, tao nuôi mày được."

Pete cười mĩm miễn cưỡng, cậu nói " cảm ơn Khun nủ, nhưng tôi nghĩ....mình phải làm gì đó để bớt suy nghĩ nhiều. Nếu làm hỏng việc cậu đừng phạt tôi nhé."

" nghĩ sao vậy? Tao mà phạt mày? Yên tâm, tao chuyển qua cho thăng Pol với Arm hết."

Nghe Khun nủ nói, Pol đang lái xe giật mình vội rối rít " ây khun nủ, tôi...sao vậy được chứ???"

Khun nủ vẫy vẫy tay " ôi dào, không thì để thằng Arm. Dù sao cũng có người là được, phạt gì thì tao phạt nó thôi mày đừng lo Pete."

Pol thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi anh bạn nhưng người tài giỏi thường nhiều việc, cùng lắm thì sau này tao nhường đồ ăn cho mày, Arm.

Pete bật cười, không khí hòa hoãn hơn.

Xe lái vào tới sát cửa chính, Pete và Khun nủ xuống xe, một vệ sĩ bước đến xách đống hành lý vào trong. Bước vào phòng khách, Porsche đã ngồi chờ sẵn, thấy Pete, anh vội tiến tới kéo cậu vào ngồi xuống.

" Không bị làm khó dễ gì chứ? Thằng Vegas có nói gì không?"

"nói gì, đến mặt còn không thèm ra tiễn. Mày bỏ nó là đúng rồi đó Pete." Khun nủ vừa ngồi xuống đã nói.

" mày đợi đấy, tao giới thiệu cho đứa khác ngon hơn!"

"không cần đâu khun nủ."

"mọi người ngồi đi. Tôi hơi mệt, xin phép về trước ạ"

Pete bất đắc dĩ nói. Bây giờ cậu rất mệt, chỉ muốn về phòng nằm ngủ một giấc, không cần phải suy nghĩ gì cả. Xin phép Khun nủ xong Pete gật đầu với Porsche rồi đi.

Trở về căn phòng quen thuộc, Pete thở dài mệt mỏi. Ngã người xuống giường, cậu chán chường không muốn nhúc nhích một chút nào.

Cởi áo khoác ngoài ra, Pete trở mình rồi nhắm mắt ngủ.

___

Vegas lê bước chân nặng nề trở về phòng, hắn không hề nghĩ mọi chuyện sẽ đến bước đường này. Rõ ràng mọi thứ vốn dĩ rất êm đẹp. Pete và hắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, lại bị một tên khốn chó chết phá nát hết.

Sự tàn bạo sục sôi trong lòng ngực làm hắn điên tiết lên. Quét hết đồ trên bàn làm việc xuống, Vegas thở hổn hển, nghiếng chặt răng, hắn gọi Nob vào.

"Chuẩn bị đi...Tao phải giết chết thằng chó đó!"

Nob gật đầu rồi đi ra. Mắt Vegas long lên đỏ au, mẹ kiếp, mất trí nhớ làm hắn phạm sai lầm nghiêm trọng. Lúc trước, tên Kar đó đúng là tay buôn khét tiếng ở Malai nhưng 2 năm qua hắn đã bị một tên khác chèn ép cho phải dựa dẫm vào nhà vợ mà sống rồi. Vợ hắn ta cũng chẳng tha thiết gì hắn, chỉ là mặt mũi thôi. Bà ta cũng nuôi nhân tình bên ngoài.

Tất cả đều rối tung lên. Mẹ kiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com