chap 2
"choang!!"
Tiếng thủy tinh vỡ tan làm họ giật mình, nhìn về phía tiếng động phát ra, Macau thấy trên sàn vương vãi vụn thủy tinh của cây đèn bàn bên cạnh là Khun nủ đang phẫn nộ nhìn cậu. Đôi mắt anh đầy giận dữ đi đến gằn từng tiếng hỏi.
"đưa tao đi gặp thằng chó chết đó ngay! Nếu không tao sẽ đốt căn nhà này, cháy thì chắc phải chạy ra nhỉ?"
Cả 3 người đều biết Tankul đang rất nghiêm túc, anh không còn gào thét nữa. Kinn ra hiệu cho Macau nhanh đưa bọn họ đi gặp Vegas. Macau vừa đi vừa lo lắng bọn họ sẽ đánh nhau mất, mặc dù cậu cũng rất giận anh hai nhưng cậu tin nếu nhớ lại anh hai sẽ điên cuồng tìm Pete...chỉ là bây giờ...anh ấy quên thôi.
"ở trong phòng này, nhưng làm ơn đừng đánh nhau."
Macau ngập ngừng trước cửa, Khun nủ thấy vậy thì đẩy cậu ra rồi mở cửa vào trước.
Vegas kinh ngạc nhìn đám người vừa vào.
Từ khi nào mà chính gia vào thứ gia lại có thể tự tiện đến tận phòng hắn như vậy?
Vegas khó hiểu nhìn Macau.
"anh hai, mọi người đến thăm anh này. Anh quên nhiều thứ lắm...trong 2 năm này...chính gia và thứ gia hòa hợp với nhau rồi."
Khun nủ nhìn thấy đầu Vegas được băng bó thì hiểu ra, dưới vực đó có rất nhiều đá ngầm vì vậy anh mới lo sợ cho Pete. Khun nủ cố nén cảm xúc rồi hỏi " mày nhớ ai là Pete không?"
" Pete? Hình như có ấn tượng."
Ánh mắt Khun nủ và Porsche ánh lên một chút hy vọng, hắn ta nhớ được sao?
"không phải là vệ sĩ trưởng của mấy người sao? Hỏi tôi làm gì?"
"mày là thằng chó!! Nó làm nhiều thứ vì mày như vậy mà mày dám quên nó sao? Nó còn nhảy xuống vực cùng mày...mày...đáng lẻ tao không nên cho nó đi theo mày."
Khun nủ nói rồi định lao lên đánh Vegas nhưng bị Kinn ngăn lại. Kinn nhìn Vegas bằng ánh mắt đượm buồn, bây giờ việc quan trọng là tìm Pete còn Vegas...nhớ được thì tốt...còn không thì...
"liên quan gì đến tôi chứ, nếu cần tôi đưa cho nhà nó một số tiền là được mà. Vệ sĩ khác chết anh có làm ầm thế đâu? Hay là có gì với nó?"
Không biết tại sao nhưng Vegas lại thấy tức giận, hắn tức giận nhưng chẳng biết vì cái gì. Hắn không kìm được mà châm chọc Tankul, điều mà trước đây hắn không bao giờ làm nhất là khi hắn còn đang bị thương đứng trước mặt anh ta.
"Vegas!...đừng nói ra những câu nói đấy, sau này cậu sẽ hối hận đấy." Porsche cảnh báo Vegas.
"Sao? Tôi hối hận? Ha!" Vegas cười khẩy rồi nói tiếp "tôi và cậu ta có liên quan gì chứ? Bộ là người yêu sao? À không, người tình?" vẻ mặt Vegas đểu cáng thách thức nhìn bọn họ.
"Anh hai! "
"choang! "
Macau hét lên cùng lúc đó là Khun nủ với lấy chai rượu gần đó ném về phía Vegas. Kinn ngăn cản nên chai rượu chệch hướng, nó vỡ tan bên tường. Giọt nước tí tách rơi xuống, cả căn phòng im lặng. Porsche vuốt mặt rồi thở dài.
"đi về thôi, chúng ta tiếp tục tìm Pete."
Kinn kéo Khun nủ đi ra khỏi phòng.
"anh hai...."
"kêu người dọn đi, lần sau cấm bọn họ bước vào thứ gia. Anh không biết lúc này ra sao nhưng sau này cứ như lúc trước đi." Vegas bực bội. Bỗng hắn thấy lạ, chuyện lớn vậy mà không thấy ba hắn đâu.
" Ba đâu rồi?"
" Ông ta...chết rồi." đôi mắt Vegas trợn to kinh ngạc nhìn Macau. Hắn không thể tin được, chớp mắt một cái mà ba hắn đã ra đi rồi.
"Ông ấy....chết như nào..."
"trong cuộc chiến với chính gia...em không tham gia, chỉ nghe ngài Korn thông báo khi anh ở bệnh viện."
"chính gia? Vậy mà mày còn đem bọn họ vào? M...em nghĩ gì vậy?"
"không phải, anh hai...là anh ra lệnh." Macau cuốn quýt nói.
" anh ra lệnh?" Vegas khó hiểu nói.
" đúng vậy, sau khi anh Pete vào ở thì chính gia và thứ gia giao lưu với nhau nhiều hơn." Macau gật đầu.
"Pete? Tên đó thì liên quan gì?" Vegas nói.
"2 người là người yêu, em không biết tại sao anh và anh ấy có thể yêu nhau được nhưng em biết anh yêu anh ấy rất nhiều." Macau buồn bả nói.
"Ha! Yêu sao? Được rồi Macau, em đi ra ngoài đi. Anh muốn nghỉ ngơi." Vegas cảm thấy thực nực cười, người như hắn thì yêu ai chứ, chắc lại là một con mồi thôi. Không đáng nhắc tới.
"anh...chúng ta cùng tìm anh Pete với bên kia đi. Ngay khi anh về, mọi người rút đi về hết rồi. " Macau cẩn thận hỏi.
" không cần, để bọn họ tự tìm. Ra ngoài đi."
"...vâng."
Macau đóng cửa, cậu thẩn thờ đi dạo trên hành lang. Cứ đi một đoạn cậu lại thấy vật do anh Pete trang trí, hôm giáng sinh họ cùng nhau tự tay dán hình cây thông lên trên tường vẫn còn ở đó. Tấm thảm anh ấy bảo quá xấu nên thay bằng tấm khác màu vàng nhạt. Những chậu xương rồng nhỏ để trên kệ còn xanh, đã từng gia đình này rất hạnh phúc. Cậu còn nhớ rõ từng lần họ chơi đùa với nhau, từng lần Vegas ghen với cậu khi anh Pete chăm sóc cho cậu. Ai mà biết hạnh phúc đó mỏng manh vậy chứ.
Hôm trước anh còn nói sẽ mua quà tặng sinh nhật em nữa mà.
Anh ở đâu vậy, Pete.
Macau ngồi xụp xuống vùi mặt xuống khóc. Rõ ràng cảnh gia đình ấm áp đó còn hiện rõ trước mắt cậu nhưng giờ lại vỡ tan như bọt biển vậy. Cậu không biết trách ai, trách anh hai sao? Anh ấy chẳng nhớ gì cả. Cậu chỉ có thể trách bản thân vô dụng, chẳng bảo vệ được ai cả.
Sáng sớm hôm sau, Vegas giật mình khi thấy mình tỉnh lại ở một căn phòng lạ. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nhận ra đây là phòng mà Macau muốn đưa hắn vào chữa trị khi hắn mới trở lại. Lúc đó hắn từ chối vì đó không phải phòng hắn. Tai sao hắn lại tỉnh lại ở đây? Nhìn xung quanh, Vegas phát hiện trong phòng có rất nhiều vật dụng của hắn và 1 người khác.
Bước xuống giường, Vegas cầm một khung ảnh đang bị ấp xuống lên xem. Tròng mắt hắn chợt co rụt, kinh ngạc. Bức ảnh vậy mà là của hắn với một người con trai, hắn mờ mịt vô thức chạm tay vào hình ảnh cậu ta. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân hạnh phúc như vậy...đúng vậy, hạnh phúc. Từ mà tưởng chừng sẽ không bao giờ dính dáng đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com