chap 3
Vegas úp tấm ảnh xuống, cố nén sự hoảng loạn.
Sự kiêu ngạo của Vegas không cho phép hắn chấp nhận việc hắn vậy mà lại yêu một người, đã vậy còn là một vệ sĩ chính gia. Nhất định là hắn đang lên một kế hoạch...đúng rồi...là một kế hoạch thôi.
Vegas hoảng loạn đi ra khỏi phòng.
Ánh mắt của Vegas trong hình làm hắn sợ hãi, nó thật ngọt ngào, thật hạnh phúc và...cũng thật sâu yêu người bên cạnh. Người như hắn thì sao...sao có thể chứ...
Đi ra khỏi phòng, định thần lại hắn muốn đi xuống dưới nhà nhìn xung quanh. Nếu đúng thì cũng qua 2 năm nên chắc sẽ có thay đổi một chút.
Vegas ngẩn người nhìn những hình dán trên tường, khung ảnh hình 3 người ôm nhau vui vẻ đón sinh nhật, từng chút từng chút thật nhỏ nhưng dấu vết của người đó lại len lỏi khắp cuộc sống của hắn.
Trái tim chợt co rút đau đớn, hốc mắt dù khắc chế nhưng vẫn ươn ướt.
Cảm giác lạ lẫm bao phủ lấy hắn, Vegas thở gấp cố nén cảm xúc đang mất kiểm soát của mình. Tự tôn của Vegas 2 năm trước khiến hắn không chấp nhận việc này. Hắn không yêu ai cả...và cũng không ai yêu hắn cả.
Vegas quay lưng bước đi nhưng hô hấp dồn dập cùng đôi tay hơi run rẩy đã bán đứng hắn. Hắn muốn kêu người đem mấy thứ kia dọn dẹp đi nhưng cảm xúc của hắn không cho phép, hắn luyến tiếc...không nỡ nhưng tại sao không nỡ thì lại không biết.
Kí ức của hắn về Pete chỉ vỏn vẹn có một chút, biết cậu là vệ sĩ trưởng chính gia, biết cậu đi theo Tankul.
Chỉ thế thôi.
Việc làm hắn hoang mang là dù kí ức không nhớ gì nhưng nhìn vào hình ảnh của cậu, trái tim hắn lại quặn đau. Tâm trí Vegas có thể quên Pete nhưng cơ thể hắn lại nhớ cậu, từng thớ thịt trong người hắn đều nhớ đến Pete, nó rung lên dữ dội khi thấy cậu mặc cho trí óc có gào thét phải bình tĩnh.
Ngồi trên giường Vegas cứ suy nghĩ mãi về chuyện hồi sáng Tankul nói với hắn, người đó .... Pete cậu ta cũng nhảy xuống vực sao?
Mặc cho trong lòng có nôn nóng đến mức nào, Vegas vẫn không biết phải làm gì. Tình cảm xa lạ trong lòng làm hắn muốn kháng cự, một Vegas chưa gặp được Pete, chưa bao giờ có được tình yêu của cậu hoặc phải nói là hắn của bây giờ chưa từng nếm thử mùi vị của tình yêu đó thì làm sao khiến hắn chấp nhận đây.
Vegas của 2 năm sau chả liên quan gì đến hắn cả, tên đó yêu ai thì dính dáng gì tới hắn chứ. Nếu muốn thì tự tỉnh lại mà đi tìm người yêu đi.
Hắn như tự ngược mà uống rượu hết cốc này đến cốc khác.
Vài ngày sau đó, cứ mỗi sáng sớm Vegas lại tỉnh dậy trong phòng cũ đó. Dù hắn có đi ngủ ở phòng khác hay khóa trái phòng đi nữa thì mỗi tối hắn đều mộng du đi tới đó.
Vegas ngày càng điên cuồng, tính khí hắn càng thêm tàn bạo. Hắn cố gắng đầu nhập tất cả tâm trí vào công việc nhưng đôi lúc nhìn thoáng qua chậu hoa ở trên kệ, đầu óc hắn lại nghĩ tới Pete.
Cậu ta về nhà chưa nhỉ? Hắn bị bắn còn bị đập vào đầu cũng còn sống thì chắc cậu ta không sao đâu nhỉ?
Tình cảm trong lòng thôi thúc Vegas đi tìm hiểu tin tức về Pete nhưng lí trí của hắn lại muốn lờ đi.
Vegas không nhớ gì cả, hắn không nhớ cậu. Tìm làm gì chứ.
Cuối cùng Vegas cảm thấy bực bội tột cùng, hắn cần đi đâu đó.
Vegas lái xe đi.
Nhìn dòng xe cộ trước mặt Vegas thẫn thờ, trong vô thức hắn lai xe đên bãi biển.
Bãi biển lúc trước hắn được cứu về.
Vegas xuống xe, đi tới bờ biển. Ánh mắt hắn cứ nhìn xa xăm, mờ mịt.
Hắn không biết tại sao mình lại đến đây. Gió biển lồng lộng cùng với ánh nắng chiều tà rọi lên người hắn.
Vegas ngồi xuống rồi nhìn ra biển, hắn đang chờ.
Chờ cái gì nhỉ?
Hắn không biết.
Đến tối Macau vẫn không thấy Vegas về, cậu rất lo lắng. Vết thương của anh hai chưa lành, anh ấy cũng không đem theo vệ sĩ nào.
Sau một hồi tra tìm, cậu tới bãi biển tìm hắn.
Nhìn người đàn ông đang ngồi 1 mình nhìn ra biển kia Macau kinh hỉ chạy tới hỏi.
"anh hai, anh nhớ lại gì rồi sao?"
"hả?"
Nhìn vào ánh mắt mờ mịt nhìn cậu của Vegas, Macau thất vọng. Cậu đi đến ngồi bên cạnh hắn.
" anh không nhớ gì thì sao lại đến đây..."
Vegas im lặng, chính hắn cũng không biết tại sao.
Pete vẫn không có tung tích gì.
Ngày ngày Vegas cứ lẩn quẩn ở bãi biển đó.
Hôm nay Khun nủ đến thứ gia, anh thực sự tức giận vì Vegas vậy mà không hề tìm kiếm Pete. Thậm chí hắn còn không hề hỏi thăm tin tức của cậu ấy.
"thằng Vegas đó đâu rồi?!"
Macau nói" anh ấy ra bãi biển đó rồi..."
Khun nủ lập tức nghi ngờ hỏi " sao mày nói nó không nhớ gì?"
"anh ấy thực sự không nhớ...chỉ là..."
Khun nủ gắt lên cắt ngang" không nhớ mà ra đó làm gì? Nó ra xem Pete của tao chết chưa à? Giả tạo cho ai xem? Pete của tao sẽ về được sao?!"
Macau vô lực trả lời " không nhớ...chỉ là...anh ấy cứ quanh quẩn bờ biển đó mãi...không biết đang chờ đợi cái gì nữa..."
Khun nủ "....."
Tới tận bây giờ vẫn không tìm thấy Pete, ai nấy trong lòng đều dự tính tình huống xấu nhất là Pete đã chết.
Bọn họ lục tung vùng biển rồi, có lẽ cậu ấy bị cuốn đi ra xa.
Khun nủ khóc lóc trở về, anh vẫn cho người tìm nhưng cũng chẳng có hi vọng gì.
Ngay khi tất cả mọi người đều hết hi vọng thì Pete bỗng trở về chính gia.
Pete bước vào chính gia như thường ngày, cậu ấy bắt đầu công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Cậu phát hiện mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu. Chuyện gì vậy?
Tiếng Khun nủ hét vang lên sau lưng.
" Peteeee! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com