Chap 3: Khơi màu cuộc chiến.
Sau khi con đánh xong ba Pete bế con còn ba Vegas đang chườm đá chỗ mắt cá chân đang sưng lên như quả cam.
Ba Vegas vừa chườm đá vừa cằn nhằn.
'Có thật là sức đứa bé 4 tuổi không vậy, con có phải là yêu quái ở đâu không sao mà đánh đau v'
'Có ai lại nói con mình là yêu quái không hả '
'Nuôi bao nhiêu năm vẫn không thể thương được, đúng là...'
Tự nhiên con muốn nói một câu thành ngữ.
'Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng'
Con vừa nói xong ba Pete cười lớn cười đến không ngưng được.
'Con học câu này ở đâu vậy ?'
'Bạn trong lớp nhà trẻ chỉ con, bạn nói dì ghẻ mới không thương mình, vậy Vegas là dì ghẻ.'
Vegas lúc này nhìn con bằng đôi mắt hình viên đạn nói thêm.
'Đúng rồi ta không chỉ là dì ghẻ mà còn là ba ghẻ, anh ghẻ, em ghẻ, cả người đang bế con cũng là ghẻ.'
Con nghe ba Vegas nói xong con không biết trả lời sao đành dùng chiêu cuối để dành phần thắng
'Khóc'
Con khóc lớn lên, khóc khan cả cổ lúc này ba Pete liền quay qua chửi ba Vegas
'Anh nhất định phải hơn thua với con cho bằng được à. Nhỏ mọn'
Được đà con tăng âm lượng tiếng khóc lên dù khóc không có nước mắt.
'Em nhìn kìa nó khóc giả trân, không hề có một giọt nước mắt nào.'
Con dụi vào ngực Pete tiếp tục khóc.
'Anh nói một tiếng nữa người bị vứt ra khỏi nhà là anh chứ không phải Venice.'
Ba Vegas tức điên quăng bịch đá đang chườm xuống đất
'Trong cái nhà này rốt cuộc tôi không hề có một kí lô gam nào trong mắt hai người.'
Nói xong Pete quay qua nói chuyện nhỏ nhẹ với con, dỗ dành con
'Đừng khóc nữa, mình xuống nhà ăn kem nha.'
------
Fic mỗi chap ngắn ngắn đọc vui vẻ nha
MN bình luận cho tui biết cảm nghĩ nha để tui có động lực viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com