Chap 9: Giây phút ấm áp của Venice và Vegas
Chiều hôm đó sau khi chơi chán chê ở safe house nhân lúc này Venice đang ngủ trong vòng tay của Vegas ở trên giường, có thể nói là trong 4 năm qua lần đầu tiên Venice được ngủ trong vòng tay của Vegas. Khung cảnh này mới đúng là cha con chứ bình thường nó kỳ lắm.
Vegas thức dậy trước sau giấc ngủ trưa nhìn đồng hồ cũng đã gần 4h sắp đến giờ đưa Venice về nhà, nhìn qua thằng nhóc ngủ bên cạnh mình
'Phải lúc nó thức nó cũng ngoan như vậy thì mình đâu có khổ dữ vậy.'
Vegas lấy điện thoại ra chụp lại hình của Venice có hẳn một album hình tên Venice trong điện thoại, nhưng Vegas lúc nào cũng vậy luôn ngoài lạnh trong nóng, tỏ ra là ko thương Venice nhưng lại thương lắm.
Vegas đang ngồi xem hình thi Venice dụi dụi mắt mở ra.
'Ba ơi, Venice đói.'
'Uống sữa nha, hay ăn cơm.'
'Spagetti, thịt viên nhiều nhiều phô mai.'
Vegas chỉ chỉ hai cá má phúng phính của Venice.
'Con mập lắm rồi, giảm cân thôi ba chỉ cho con ăn một chút phô mai thôi.'
'Dạ.'
'Sao hôm nay con ngoan vậy không mè nheo đòi phô mai.'
'Tại Lucas nói Lucas thích người đáng yêu nhỏ nhỏ nên giờ ba nói con mập, con không muốn Lucas không thích con nên con sẽ giảm cân.'
'Rồi rồi đợi ba chút ba đi làm đồ ăn, cấm đụng vô mấy cái đồ trong phòng này đó không phải đồ chơi của con đâu.'
Một lát sau Vegas quay lại với đĩa spagetti nóng hổi.
'Ba có bỏ thuốc độc vô đây không đó, con không thể chết dễ dàng như vậy được đâu. Con chết rồi ba giành ba Pete của con.'
Vegas lắc đầu.
'Cái nết con y chang Pete.'
Vegas cầm đĩa mỳ xắn một miếng rồi bỏ vào miệng ăn.
'Tin chưa, ăn đi.'
Rồi Venice lúc này mới tin mà ăn ngon lành, trong mắt Vegas lúc này lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó của anh và Pete và giờ là với Pete một phiên bản thu nhỏ có update hệ điều hành.
Vegas đi chuẩn bị sẵn nước để Venice uống.
'Ăn xong rồi ba đưa con về nha, con cho ba về nhà với con nha.'
Venice đang ngậm một đống đồ ăn trong miệng.
'Ba đưa con về thì được, còn cho bà vô nhà thì con chưa nghĩ đến.'
Vegas dựt dĩa mỳ trên tay Venice đã ăn gần hết
'Không có ăn uống gì nữa, đi về.'
'Venice chưa ăn xong mà, chơi kỳ vậy không cho vô nhà đúng rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com