IV
Một ngày chủ nhật nọ, thời tiết đẹp vô cùng, nắng đã rực rỡ hơn sau những ngày mưa, trời thưa mây và gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua các tán lá, sáng chủ nhật đẹp như trong mơ, khiến ai ai cũng cảm thấy vui thích trong lòng.
Tiết trời dù đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy ấm áp, nhưng ở đâu đó tại thứ gia Theerapanyakul, thì bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm lấy cả căn nhà
"Bây giờ ba muốn con phải làm sao mới đúng đây? Con làm gì cũng không vừa ý ba, vậy ba nói con nghe con nên làm thế nào đi?"
Trong văn phòng cá nhân của trưởng tử thứ gia, vang lên âm thanh cãi cọ quen thuộc của hai cha con gia tộc thứ. Lại thêm một hợp đồng làm ăn quan trọng của thứ gia bị huỷ bỏ, và ông Kan cho rằng mọi chuyện bị phá hỏng đều là do Vegas cứ lui tới chính gia mà bỏ bê công việc của mình.
"Tất cả là lỗi tại mày! Nếu mày không thường xuyên đến cái gia đình chết tiệt đó thì mày đã có thời gian lo lắng cho công việc của mày rồi!"
"Lỗi nào là của con chứ?! Con đã hoàn thành tất cả những gì ba sai khiến, mọi thứ ba cần con đều đã chuẩn bị đầy đủ! Ba còn mong muốn gì hơn nữa chứ?!"
"Mày-"
Tức giận vì bị Vegas cãi lại, ông Kan liền không chần chừ mà giáng một đòn đau điếng lên mặt hắn, khiến má hắn đỏ ửng lên và vết đỏ của năm ngón tay in mờ trên đó.
"Ba chẳng bao giờ công nhận những gì con làm, ba chỉ giỏi đổ lỗi và nạt nộ các con mình thôi!"
"Mày còn dám cãi tao? Mày đúng là khốn nạn và ngu ngốc y như con mẹ mày!!"
Nhưng Vegas không chờ để nghe hết những lời chửi rủa tàn nhẫn ấy của cha mình. Hắn quay lưng rời khỏi phòng, để mặc các vệ sĩ ở đó ngăn cản ông chủ nổi đoá.
Ngay sau khi rời khỏi thứ gia, Vegas lập tức lái xe như bay trên đường cao tốc. Hai mắt hắn đỏ lên vì kìm nén những giọt nước mắt, và tay hắn thì nắm chặt vô lăng. Mặc cho có xảy ra tai nạn hay không, thì Vegas vẫn phóng vun vút trên đường, như thể hắn chẳng còn gì đáng để bận tâm.
Đột nhiên một hình ảnh vụt qua trong đầu Vegas, là hình ảnh về người con trai đã khiến hắn thương nhớ cả ngày lẫn đêm. Chỉ trong một giây phút thoáng qua, Vegas vì nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc đến ấm lòng của Pete mà vội dừng xe lại. Đấu tranh tâm lý một hồi, hắn vẫn chọn quay xe đi đến chính gia gặp người hắn yêu thương bằng cả trái tim.
Khi ấy ở chính gia, Pete vẫn đang nằm ngủ ngon lành, nắng chiếu vào khiến hai gò má cậu khẽ ửng hồng, nhìn khí sắc trông có vẻ rất khoẻ mạnh.
Sau khi Vegas đến chính gia, việc đầu tiên anh ta làm vẫn là đi đến phòng tìm Pete. Khẽ đẩy cửa ra, Pete vẫn đang say ngủ không hay biết gì, trông thấy người mình yêu thực lòng đang nằm yên bình trong mảng nắng ấm của buổi sáng đẹp trời, Vegas không giấu nổi sự vui vẻ, vô thức bật cười và đi đến bên cạnh giường cậu.
Dù nhìn Pete có vẻ đã khoẻ mạnh và thể lực đã trở về như trước, nhưng không thể không nói tay cậu vẫn yếu ớt vô cùng. Vegas nhìn Pete nằm bất động trên giường cùng những vết thương trên cánh tay, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nâng bàn tay yếu ớt đang run rẩy của cậu ấy lên và dịu dàng hôn nhẹ lên đó. Pete hé mắt nhìn Vegas, Vegas cũng đưa mắt nhìn cậu, hai người nhìn nhau rất lâu, rồi mãi Pete mới lên tiếng hỏi Vegas
"Sao anh lại đến đây? Anh mau về đi, Khun Nủ sẽ giận.."
"Tôi đến vì em mà, trước mắt đừng nói gì cả, dưỡng thương chút đi đã, nếu em không yêu bản thân mình, thì còn tôi yêu em"
Nghe lời thổ lộ không hề ngượng ngùng thốt ra từ miệng Vegas, Pete bỗng nhiên đỏ mặt, thêm cả cái hôn khi nãy của hắn, khiến cậu lại càng củng cố thêm niềm tin vào câu nói "cậu ấy yêu mày" của Arm. Ngay khi kịp nhận ra Vegas đang nắm chặt tay mình, Pete mới vội vàng muốn rút tay lại, nhưng hắn đã không cho cậu cơ hội làm điều đó. Trong khi Pete đang cố gắng tìm cách hất Vegas ra, thì hắn lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu, có chút trầm tư mà hỏi
"Chắc em ghét tôi lắm đúng không?"
Trong một phút chốc khi nghe thấy câu hỏi ấy của hắn, hai mắt Pete đã thoáng mở to, ngay lúc ấy cậu chỉ muốn lập tức hét lên "Phải!! Tôi ghét anh thấy mẹ" và đuổi hắn ra khỏi phòng. Nhưng không để cậu trả lời, Vegas đã nói tiếp
"Tôi biết chắc chắn em ghét tôi lắm, sau những gì tôi đã làm với em.." Nghe những lời này của hắn, cậu chỉ muốn ngay lập tức điên cuồng gật đầu để hắn biết hắn nói đúng ".. Đến ba tôi, người sinh ra tôi, còn căm ghét tôi đến tận xương tuỷ, thì em sao có thể không ghét tôi được chứ.."
Khoảnh khắc Vegas thốt ra những lời có chút đau lòng ấy, nụ cười tự đắc trên môi Pete bỗng tắt ngay lập tức. Cậu quay đầu nhìn hắn "má trái lại có thêm vài dấu tay, chắc chắn lại xích mích với ngài Kan rồi.." Nhìn dáng vẻ buồn tủi của Vegas, trong lòng cậu không thể không thương xót, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn quyết định làm gì đó cho hắn.
Pete khẽ rút tay mình khỏi bàn tay nắm hờ của Vegas, còn hắn thì cúi đầu trầm mặc, vì quá xót xa cho tình cảnh của chính hắn. Cố nén cơn đau ở hai tay, Pete dùng sức ngồi dậy dựa lưng vào tường, đoạn dịu dàng ôm lấy Vegas vào lòng, một tay xoa nhẹ đầu hắn, tay còn lại khẽ vuốt ve sau lưng, an ủi hắn bằng cả tấm chân tình
"Không sao đâu, đừng buồn nữa, tôi không chắc tôi sẽ mãi ở bên anh, nhưng mà bây giờ anh có tôi ở cạnh anh mà"
Dù Pete không biết bản thân vừa nói gì, nhưng cậu biết chắc cậu đã an ủi hắn bằng tất cả những tình cảm mà cậu có, không phải vì thương hại hắn, mà vì dáng vẻ hiện giờ của hắn, khiến cậu nhớ đến những ngày tháng hắn đối xử nhẹ nhàng với cậu của khi trước
"Anh yêu tôi có đúng không.."
Vegas thả mình tựa lên vai Pete, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, cảnh tượng ấm áp khiến người ta quên mất mới vài ngày trước, chính Pete là người đã gào khóc đuổi Vegas đi. Hiện tại, giữa hai người họ có lẽ đã có vài phần tình yêu, từ ánh mắt của cả hai đều đã xuất hiện những tia nhìn cảm mến giành cho đối phương.
Thời gian trôi qua rất mau, chớp mắt đã đến giờ ăn tối. Pete đã không đuổi Vegas đi nữa, và hắn đã đáp lại thiện ý tốt đẹp ấy của cậu bằng việc mua bữa tối cho cậu, vẫn là những món Pete thích.
Khi cả hai ngồi ăn tối cùng nhau, Pete đã không giấu nổi tò mò mà nhìn Vegas, cậu muốn biết xem hắn có ăn được đồ miền Nam hay không. Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, Vegas không chỉ ăn được cà ri miền Nam, thậm chí còn không ăn kèm thịt lợn ngọt, thấy ánh mắt có hơi kinh ngạc của Pete, hắn liền buông thìa xuống rồi hỏi
"Sao em không ăn đi? Nhìn tôi làm gì vậy?"
"Tôi tưởng anh không ăn được đồ ăn miền Nam?"
Vegas nghe vậy liền khẽ bật cười, hắn vừa múc cà ri vào đĩa cho Pete vừa thâm tình mà đáp lại
"Đúng là tôi từng không ăn được, nhưng từ khi em rời bỏ tôi, tôi vì muốn nhớ mãi đến em, nên đã ăn cà ri không ngừng, bữa nào tôi cũng ăn nó, dù khiến tôi cay đến chảy nước mắt, nhưng đổi lại tôi quen dần với hương vị ấy rồi, trái tim cũng vô tình mà chẳng thể xoá đi hình bóng em, mau ăn đi kẻo nguội"
Vì mải nghe Vegas nói, Pete không nhận ra hắn đã gắp cho cậu đầy một đĩa từ bao giờ. Vừa múc từng thìa cho lên miệng, cậu vừa suy nghĩ lại từng câu từng chữ mà hắn nói với cậu, câu hỏi "Anh yêu tôi sao?" ra đến cửa miệng nhưng lại bị Pete nuốt ngược trở lại, cậu quyết tâm sẽ không để hắn nói yêu cậu thêm lần nào nữa.
Sau bữa tối, Vegas chu đáo đứng dậy dọn dẹp giúp Pete, còn không quên đưa cho cậu một ống hỗ trợ tiêu hoá, nói với cậu bằng giọng nửa thật nửa đùa
"Uống hết cái này đi, bữa tối tôi lấy thức ăn cho em hơi nhiều, không uống nó em sẽ khó ngủ đó"
Pete đón lấy cái ống từ tay Vegas, dù đã uống hết nhưng nét mặt vẫn tỏ ý không vừa lòng
"Tại sao tôi phải uống cái thứ dở tệ này chứ?"
Nhìn gương mặt đang biểu lộ vẻ khó chịu vì hương vị không hợp ý mình của Pete, Vegas liền khẽ mỉm cười rồi đi đến trước mặt cậu, lấy ra vài tờ khăn giấy, vừa nhẹ nhàng giúp cậu lau miệng vừa cất giọng trêu chọc
"Dù chê thì em vẫn uống hết rồi đó thôi, ngoan lắm"
Nói rồi hắn vui vẻ xoa đầu cậu và tiếp tục đi rửa bát đĩa. Những gì xảy ra nãy giờ, khiến Pete khó lòng chấp nhận, hình tượng Vegas đã từng in hằn trong tâm trí cậu trong một giây phút bỗng chốc sụp đổ
"Anh điên rồi!!"
"Có thể lắm chứ, em lên giường nghỉ ngơi xíu đi, ngồi dựa lưng ở đó một chút, đừng nằm xuống vội"
Pete dù làm một mặt bất mãn, song vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì Vegas dặn dò. Sau khi rửa xong bát đĩa, Vegas vẫn không có ý định rời đi mà ngồi xuống ghế dài trong phòng cậu, đọc cuốn sách hắn đem theo. Thấy hắn vẫn ngồi im ở đó, Pete cũng không tỏ ý tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi han
"Anh không về, Macau liệu có lo cho anh không?"
"Em lo Macau thiếu tôi sẽ buồn sao?"
"Tôi không có ý đó.."
"Rõ ràng là em có ý đó"
"Tôi không có!"
"Em có"
"Được rồi tuỳ anh nghĩ đấy!!"
Một lúc lâu, rất lâu sau đó, khi những cơn mưa lại ghé qua Bangkok, trong căn phòng nhỏ, Pete vẫn đang trùm chăn, dù đêm đã khuya nhưng lại thao thức chẳng thể nhắm mắt nổi vì vẫn còn Vegas đang ngồi ngoài ghế. Gió lùa qua cửa sổ khiến cậu đang nằm trong chăn còn cảm thấy hơi lạnh, nhưng hắn lại cứ ngồi bất động ở đó mà chẳng tỏ vẻ khó chịu hay gì cả, thực khiến người khác khó lòng an tâm
"Nè!!"
Nghe tiếng Pete gọi mình, Vegas rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Pete là những tia dịu dàng quá đỗi, còn mắt Vegas lại là những tia say đắm không gì che giấu được
"A-Anh đi ngủ đi, cho tôi còn ngủ"
"Cũng được"
Hắn gập cuốn sách lại, đặt nó lên bàn rồi nằm luôn xuống chiếc ghế dài ấy, nhưng đầu hắn còn chưa kịp chạm xuống ghế thì Pete lại tiếp tục la lên
"Nè!!"
"Sao nữa vậy?"
"Trời lạnh đó, anh nằm vậy mất công bị cảm, người nhà anh lại chửi tôi thì chết, mau lại đây đi, tôi sẽ cho anh đắp ké chăn"
Nhìn biểu hiện khác biệt so với trước kia của Pete, Vegas liền tỏ vẻ vui lòng mà lập tức đứng dậy đi đến nằm bên cạnh cậu, hai người họ lại tiếp tục nhìn nhau, ánh mắt so với ban nãy chẳng khác nhau nhiều lắm, chỉ có điều sự thâm tình đã ngày càng lộ rõ
"Tôi có thể ôm em được kh-"
"Không"
"Nhưng nếu tôi không ôm thì tôi sẽ khó ngủ, đến lúc đó lại làm phiền em thì không hay lắm đâu"
"Kệ anh chứ"
"Tôi trở nên như vậy vì em đó"
"Đừng nói nữa, để tôi yên đi, tôi muốn ngủ"
"Đồng ý đi mà, nhé?"
"Được!! Anh muốn làm gì thì làm đi, tôi ngủ được chưa??"
"Được rồi"
Nói rồi Vegas vòng tay ôm lấy Pete từ phía sau, như những đêm có cậu của trước đây. Một đêm trời mưa, trong căn phòng nhỏ hiện lên một trang tình cảm ấm áp vô cùng
------------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com