V
Ngày hôm sau dù là ngày đầu tuần nhưng vì đêm qua mưa lớn nên thời tiết Bangkok đẹp như trong mơ, bầu không khí mát mẻ sau giông bão khiến người ta quả thực không nhịn được mà cảm thán.
Dù đêm qua mưa bão rất lớn, nhưng trưởng tử thứ gia vì được người thương chia sẻ chăn ấm nên tránh được một trận cảm lạnh. Vì tiết trời êm dịu quá đỗi, khiến hai người họ dù đã tám giờ vẫn không có ý định thức dậy. Ngay khi cả hai đang nằm trong vòng tay của đối phương mà say giấc, thì bỗng điện thoại của Vegas đổ chuông không ngừng, khiến hắn giật mình tỉnh dậy.
Bị đánh thức đột ngột, việc đầu tiên Vegas làm là vội lấy tay che tai Pete lại, để cậu ngủ thêm chút nữa, sau đó mới rón rén rời khỏi giường đi tìm điện thoại, không ngoài dự đoán, gọi đến quả nhiên là người của thứ gia
"Alo Macau?"
"Hôm qua anh làm gì mà không về nhà??"
Ngay khi vừa bắt máy, thì em trai của Vegas - Macau - đã la ầm lên ở phía bên kia. Vegas vội che loa điện thoại lại, xác nhận Pete vẫn chưa thức dậy mới quay lại trả lời Macau
"Hôm qua anh có cãi nhau với ba nên đến nhà anh Pete ngủ, sao hả?"
"Em cũng cãi nhau với ba đêm qua, nên em bỏ đi rồi, bây giờ anh vẫn chưa về nhà, em cũng không muốn về đó nữa"
"Vậy em đang ở đâu??"
"Nhà của Porchay, một người bạn của em, anh đừng lo, cậu ấy là một người tốt"
"Porchay?" Nghe thấy cái tên quen thuộc, Vegas lập tức nghĩ ngay đến người đó "Kittisawat?"
"Đúng đó, cậu ấy họ Kittisawat, có vấn đề gì hả anh?"
"Không sao đâu, nghỉ ngơi đi nhé, đừng làm phiền bạn, ngày mai anh sẽ đến đón em về nhà"
"Cũng được.."
Ngay khi vừa tắt điện thoại, Vegas liền quay sang kiểm tra Pete, nhưng Pete đã thức dậy từ bao giờ, cậu ngồi dựa vào tường, đôi mắt thăm dò nhìn Vegas chằm chằm, lát sau mới hỏi
"Các người định làm gì hai anh em nhà Kittisawat thế hả?"
Nghe thấy câu hỏi có chút thiếu tin tưởng của Pete, Vegas liền cảm thấy hơi mắc cười, liền không giấu được mà cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng đáp lại Pete
"Không có gì đâu, Macau đang ở nhờ tại nhà Porsche, Porchay là bạn của thằng bé, em có muốn ăn gì không?"
Pete nghe Vegas nói vậy cũng không nghi ngờ gì mà đứng dậy rời khỏi giường, vừa đi vào nhà tắm vừa đáp lời hắn
"Còn một chút cà ri từ tối qua, hâm nóng lại cũng được, đằng nào cũng sắp đến bữa trưa rồi"
Vegas khẽ gật đầu rồi đi đến xem tủ lạnh trong phòng Pete, còn Pete lúc này đã hoàn toàn quên mất trước đây cậu từng ruồng rẫy Vegas cỡ nào, so với những gì đã từng xảy ra thì cả hai bây giờ lại rất giống một cặp bạn cùng phòng, hoặc hơn thế nữa.
Trong lúc đang dùng bữa sáng, Pete cứ liếc nhìn Vegas bằng ánh mắt tràn đầy ẩn ý, Vegas biết cậu nhìn hắn nhưng lại tỏ ra không có gì, để Pete tự lên tiếng
"Vegas"
"Hm?"
Vegas vui mừng ra mặt khi Pete đã chịu gọi tên hắn, giọng nói của cậu mỗi lần nhắc đến cái tên "Vegas" vẫn luôn khiến trái tim hắn rung động ít nhiều
"Phòng tôi hết xà bông rồi, lát nữa anh có thể.."
"Không phải chính gia sẽ cung cấp xà bông cho em sao? Em còn là vệ sĩ cưng của trưởng tử gia tộc kia mà, sao lại phải tự đi mua vậy?"
"Anh con mẹ nó sao lắm lời vậy hả?! Tôi không thích xà bông của chính gia, mùi của nó khiến tôi thấy đau đầu, đã được chưa hả? Anh biết tôi muốn đi mua, vậy thì anh có định đưa tôi đi không hả?"
"Đây là thái độ của em khi nhờ vả người khác sao?"
"Vậy đây là thái độ của anh khi đi xin người khác tha lỗi sao?! Nếu anh không thể thì thôi! Tôi sẽ tự đi, cả đời này đừng mong tôi tha thứ cho anh!! Hứ!"
Nói rồi Pete vùng vằng đứng dậy bỏ đi, Vegas vội chạy theo muốn giữ Pete lại thì bị cậu hất tay ra, rồi trước mặt hắn, cậu giận dỗi mà đóng sầm cửa lại. Vegas cười bất lực nhìn Pete bỏ đi, ít ra hắn thấy vui vì dù cậu biết hắn ở đây để xin cậu tha thứ nhưng lại không đuổi hắn như trước.
"A chết tiệt, em cứ khiến tôi phải yêu em như thế là sao?"
Không chút chậm trễ, Vegas cầm lấy chìa khoá xe rồi lập tức đuổi theo Pete.
Trên đường, Pete thì đi bộ trên vỉa hè, còn Vegas vẫn lái xe chầm chậm đi bên cạnh, vừa đi vừa thò đầu ra xin lỗi Pete và muốn cậu cùng lên xe, nhưng Pete vẫn không đồng ý
"Này Pete, em đừng bướng bỉnh nữa được không hả? Lên xe đi"
"Không!! Tôi ghét anh"
"Là tự em muốn vậy đấy nhé"
Sau khi nói ra câu nói có chút doạ dẫm ấy, Vegas bước xuống xe rồi đi đến chỗ Pete, chênh lệch cơ thể dù không nhiều, nhưng khí thế hắn toả ra vẫn áp đảo tinh thần Pete, khiến cậu có hơi sợ mà dễ dàng bị hắn tóm được đưa vào xe. Mãi đến khi đã ngồi yên trên ghế phụ và được Vegas giúp cài dây an toàn thì Pete mới nhận ra cậu đã bị hắn cưỡng chế lên xe
"Anh làm gì vậy? Cho tôi xuống!"
"Không được, em vẫn đang bị thương, lỡ em đi thêm chút nữa rồi ngất ra đó, chính gia sẽ chặt đầu tôi đó"
"Chính gia không có man rợ như các người đâu"
"Ý em là thứ gia chúng tôi độc ác sao?"
"Tôi nói có gì sai?"
"Cũng được, em nói vậy thì nó sẽ là như vậy"
Cảm thấy không thể cãi nhau với Vegas, Pete chỉ còn nước hạ mình, dù rất giận hắn nhưng vẫn chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi trên xe.
Vegas không dẫn Pete đến khu chợ cậu hay đến, mà hắn trực tiếp đưa cậu đến khu mua sắm mà hai anh em hắn đang làm cổ đông. Dù bên ngoài là một khu mua sắm sầm uất, nhưng cũng chỉ là vỏ bọc cho hoạt động buôn lậu ngầm của các cổ đông thuộc công ty mẹ quản lý khu này.
Pete ít khi đến những nơi rộng rãi như vậy để mua đồ, nên trong lòng có hơi hoang mang. Ngay khi đang bối rối trong đám đông, thì một bàn tay nắm lấy tay cậu dẫn đi, không ai khác chính là Vegas
"Đồ dùng gia đình ở tầng ba, để tôi dẫn em đi, cẩn thận kẻo lạc nhé"
Dù là vệ sĩ trưởng của cậu cả chính gia, nhưng Pete cũng sợ khá nhiều thứ, nên cậu đã không hất tay Vegas ra mà để hắn dẫn đi. Sau khi đến khu trưng bày các loại xà bông, hắn còn nhiệt tình giúp cậu xem thử vài mẫu xà bông với nhiều mùi khác nhau, khi ấy Pete mới thấy hoá ra còn nhiều loại khác hợp gu cậu hơn cậu tưởng.
"Cái đó là gì vậy?"
"Hm?"
Pete chỉ vào hộp xà bông nghệ tây trên kệ, vì tò mò nên liền nhón chân lên lấy nó, bất cẩn làm những hộp khác rơi xuống theo. Vegas trông thấy vậy liền kéo Pete vào lòng để tránh xà bông rơi vào người cậu, thấy mọi chuyện đã ổn mới nhẹ nhàng hỏi thăm
"Em có sao không?"
"K-Không, buông ra"
Trên mặt Pete lộ rõ vẻ bối rối, và hai má cậu cũng khe khẽ ửng hồng. Ngay khi rời khỏi vòng tay Vegas, Pete nhanh chóng lấy đại vài hộp xà bông trên kệ rồi bỏ chạy, hắn thấy cậu chạy đi thì lập tức đuổi theo. Vừa tóm được Pete, hắn liền giữ lấy hai vai cậu rồi hỏi
"Em làm gì thế? Chạy đi như vậy lạc thì sao hả?"
"T-Tôi không phải con nít, anh cũng không cần phải cứ che chở kiểu đó cho tôi, tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi đó, không phải hai tuổi đâu!"
"Em có ngốc không hả? Nói vớ vẩn gì vậy? Nếu mua xong rồi thì đi thanh toán nhé?"
"Hả?"
"Hả cái gì?"
"Anh.."
"Tôi làm sao?"
"Anh lấy tư cách gì mà bảo những lời tôi nói là vớ vẩn hả?! Tên khốn!!"
Vừa lớn tiếng la mắng, Pete vừa cầm những hộp xà bông trong giỏ ném vào Vegas, khiến hắn chỉ biết đưa tay lên chịu trận mà chẳng biết mình đã làm gì sai.
Sau một loạt những chuyện nực cười, cuối cùng cả hai cũng thuận lợi lên xe. Trên đường về nhà, Pete bỗng cảm thấy có lỗi vì ném xà bông vào Vegas, dằn vặt một hồi mới quyết định lên tiếng
"Vegas này, a-anh đừng giận tôi nhé?"
"Em nói gì?"
"Anh đừng giận tôi nhé?"
"Câu trước đó"
"Vegas này?"
Nghe thấy thanh âm dịu dàng đến lạ ấy của Pete, những tủi hờn vì bị bắt nạt của Vegas từ nãy đến giờ bỗng nhiên tan biến chỉ trong một khoảnh khắc
"Tôi không giận em đâu, hôm nay trời đẹp, em có muốn đi chơi đâu đó không?"
Pete dù nghe thấy Vegas khẳng định hắn không giận, nhưng bản tính lương thiện vẫn khiến cậu cảm thấy có chút tội lỗi, liền đồng ý cùng hắn đi đến nơi hắn muốn đi.
Không ngoài dự liệu, Vegas vẫn đưa Pete đến chùa nghe thuyết giáo.
Buổi thuyết giáo kéo dài khá lâu, đến nỗi khi bọn họ rời khỏi chùa thì trời đã tắt nắng, một ngày đẹp trời cứ thế bị Vegas làm cho trở nên lãng phí.
"Anh nói đưa tôi đi chơi, chơi kiểu này cũng hay đấy nhỉ? Làm tôi ngồi rõ là lâu, hai chân cũng sắp tê cứng luôn rồi, đã thế còn chưa ăn gì từ sáng, đang ngồi nghe cũng chẳng dám nói gì, anh đúng là đáng ghét chết đi được"
Nghe những lời cằn nhằn ấy của Pete, Vegas chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đang yên ổn sánh bước bên nhau, bỗng Pete đột nhiên dừng lại, khiến Vegas cũng vội quay lại theo, lo lắng hỏi
"Em sao vậy?"
"Anh tự nhìn đi"
Pete chỉ về phía trước mặt, chỗ đó vì đèn đã hỏng từ lâu nên cả một đoạn đường dài chìm vào bóng đen tĩnh mịch, nhìn có chút doạ người
"Tối lắm, tôi không đi đâu!!"
"Đừng sợ, tôi sẽ nắm tay em mà"
"Tôi sợ lắm!! Tôi không đi đâu!!!"
"Em là vệ sĩ trưởng ở gia tộc chính đấy, sao có thể yếu đuối thế được hả?"
"Anh con mẹ nó bớt nói đi có được không hả? Tôi đang sợ sắp chết đ- Áaaa!!"
Vegas không nói thêm lời nào, trực tiếp cõng Pete lên vai, chậm rãi đi qua đoạn đường ấy
"Thế này là được chứ gì? Em còn nhát hơn tôi tưởng đấy"
"Anh ngưng cằn nhằn tôi đi có được không? Người ta cũng muốn được giúp đỡ chứ bộ??"
"Ra là vậy"
"Cấm cười!!"
Pete tát lên má Vegas, nhưng rõ ràng Vegas không lấy làm đau đớn cho lắm. Bởi lẽ khi đã cõng cả thế giới trên lưng, thì hắn sẽ theo bản năng mà bỏ qua hết tất thảy những thứ khác.
"Em đáng yêu thật đấy"
"Anh lại chửi gì tôi đấy hả?"
"Hm? Tôi nào nỡ chửi người dễ thương như em chứ? Tôi nói là tôi sẽ đưa em đi ăn tối, được chưa hả?"
"Anh.. Im đi!"
Trên đoạn đường tối tăm ấy, vang lên tiếng cười nuông chiều vô cùng, hoà trong tiếng cười ấy vẫn là tiếng trách mắng của người kia, bầu không khí dù có hơi doạ người nhưng vẫn lắng lại chút gì đó ngọt ngào của tình yêu.
------------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com