Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

*Thông báo:
- tiến độ của fic vẫn đang tiến triển theo mình mong đợi, nhưng vì mình muốn đẩy tiến độ nhanh thêm một chút, nên từ tuần sau sẽ đăng fic một tuần 3 chương nhé ạ, lịch đăng mình sẽ để ở cuối chương.
- cảm ơn mọi người vì đã đọc.
-------------------
"Anh thấy hoa này thế nào?"

"Hm?"

Vegas rời mắt khỏi máy tính và công việc đang làm dở, nhìn sang Pete và bó hoa hồng vàng mà cậu đã cùng Arm đi mua vào buổi sáng.

"Đi mua từ sớm nên hoa vẫn còn tươi lắm, tôi sẽ cắm nó vào lọ, nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

"Em.."

Vegas đứng dậy đi đến trước mặt Pete, đưa tay định cầm lấy bó hoa của cậu, nhưng cậu đã giữ nó lại

"Anh định làm gì?"

"Đừng cắm nó vào lọ hoa của em"

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Em không biết sao? Hoa hồng vàng là biểu tượng của sự phản bội.."

"Trong tình yêu"

"Ý em là gì?"

"Tôi nhắc để anh nhớ rõ quan hệ của hai ta, như anh nói đấy, chúng ta chỉ ngủ với nhau thôi, tôi chẳng qua cũng chỉ là một đối tác bình thường của anh, không hơn không kém còn gì"

"Nhưng.."

"Hồng vàng là sự phản bội.. Nhưng là trong tình yêu, hai ta thậm chí còn không yêu nhau, đừng tự ảo tưởng về mối quan hệ này như vậy"

Nói rồi Pete đặt bó hoa lên bàn rồi quay người đi vào phòng tắm, thậm chí còn không liếc Vegas lấy một cái. Hắn đứng như trời trồng ở đó, cảm thấy xót xa vô cùng vì đã trót nghĩ rằng Pete đã đáp lại tình cảm của hắn. Pete sau khi khép cánh cửa phòng tắm lại, cũng cảm thấy có chút hối hận vì những lời vừa nói ra, cậu không muốn chấp nhận tình cảm của hắn, nhưng lại không nỡ nói ra những lời làm hắn tổn thương như vậy, cuộc đời này của cậu có những điều mâu thuẫn biết bao nhiêu.

Chiều hôm ấy, Pete lại cùng Arm đến cửa hàng, buổi tối cậu Kim sẽ đến chính gia dùng bữa, nên hai người họ dự định sẽ đi mua chút thực phẩm, vì tối nay nhà bếp không chuẩn bị đồ ăn cho họ, nên họ đành phải tự chăm lo lấy mình.

"Này Pete, mày nghĩ tối nay Khun Vegas có xuống dùng bữa cùng cha con ông chủ không?"

"Chắc là không, hoặc cũng có thể là có"

"Ý mày là sao?"

"Nếu là Khun Kinn thì Vegas không có cửa được mời đâu, còn nếu là ông chủ thì sẽ khác, ngài ấy không bỏ rơi cháu mình đâu"

"Cũng có lý, vậy nếu Khun Vegas không xuống ăn tối, thì mày sẽ phải mua phần cho cậu ấy nữa đó"

"Vậy nếu anh ta dùng bữa cùng cha con ông chủ thì sao?"

"Thì mày cứ mua cho cậu ấy đi, thừa còn hơn thiếu mà"

Pete nghe thấy thế thì cũng mua nhiều thức ăn hơn một chút. Khi cậu đang suy nghĩ xem nên mua gì tiếp, thì Arm đột nhiên kéo áo cậu, và chỉ ra bốt điện thoại trong cửa hàng, hào hứng nói

"Mày có muốn gọi điện trò chuyện cùng Pol chút không?"

Pete nhìn Arm bằng ánh mắt có chút ẩn ý, vừa lựa một củ khoai tây vừa móc mỉa

"Mày nhớ nó thì mày gọi cho nó mẹ đi, lại còn "mày muốn trò chuyện cùng Pol chút không?", oẹ, rõ ràng là mày nhớ nó thấy mẹ ra còn bày đặt hỏi tao nữa"

"Ờm thì.. Mày không gọi thì thôi vậy, để tao"

Nói rồi Arm liền chạy đi nhấc máy gọi cho Pol, ngay khi Pol vừa nghe máy, Arm đã vui vẻ nói với anh

"Hehe, Pol đó hả? Mày đang làm gì vậy?"

"Bình tĩnh đã nào, tao đang giúp cậu chủ chút việc thôi, còn mày đang làm gì vậy hả?"

"Tao với Pete đang đi cửa hàng mua chút nguyên liệu nấu bữa tối thôi"

"Ơ, sao tụi mày không ăn tối ở phòng ăn vậy?"

"Tối nay Khun Kim sẽ đến ăn tối nên phòng bếp không chuẩn bị đồ ăn cho vệ sĩ, tao vẫn đang đợi Pete lựa thêm chút đồ, nên chắc vẫn nói chuyện với mày được thêm một lát"

"Lựa đồ mà lâu thế à? Nấu ăn cho hai người thì qua loa chút cũng được mà"

"Ừ, nhưng tối nay có thể sẽ nấu cho cả Khun Vegas nữa, nên Pete nó muốn làm chu đáo chút"

"Sao cơ? Khun Vegas á?"

"Ừm, Khun Vegas ở lại phòng thằng Pete được một tuần hơn rồi, thời gian qua cũng là cậu ấy chăm nom Pete, ta-"

"Mày vừa nói cái gì thằng Arm?"

Arm còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói đanh đá quen thuộc đã vang lên ở đầu dây bên kia - là Tankul

"Mày vừa nói gì, nói lại tao nghe"

"T-Tôi có nói gì đâu cậu chủ, chắc cậu nghe lầm rồi"

"Tao không bao giờ nghe lầm! Tại sao chúng mày lại để thằng Vegas sống chung với Pete thế hả?? Bộ chúng mày muốn nó giết vệ sĩ của tao chúng mày mới hài lòng hay sao??"

"Aida cậu chủ à, cậu thử nghĩ xem, sao cậu Kinn có thể đồng ý chuyện này được chứ? Không thể nào có chuyện Khun Vegas chung sống với Pete được đâu, cậu cứ yên tâm nhé ạ"

"Tao không tin nổi mày nữa rồi!! Khi nào tao về, tao sẽ bóp chết mày, thằng Kinn với thằng Vegas một lượt luôn, lũ khốn!!"

Nói rồi Tankul lập tức cúp máy, Arm chỉ còn biết thở dài rồi treo máy lại lên bốt, anh không sợ lời đe doạ ấy của cậu chủ mình, chỉ thấy lo lắng vì sự lỡ lời của bản thân có thể sẽ làm tổn hại đến chuyện tình cảm của Vegas và Pete.

Ở phía Pete thì mọi thứ vẫn rất bình lặng, Pete chăm chú nhìn ngó đống cải bắp vẫn còn tươi trên kệ để lựa bó rau vừa ý mình nhất. Trong khi đang lựa rau thì một thanh âm quen thuộc bỗng cất lên bên cạnh Pete, là giọng nói mà cậu đã nghe nhiều lần

"Anh Pete cũng đến đây mua đồ sao?"

Pete vội ngẩng đầu lên nhìn, là Porchay, có vẻ cậu bé đến để mua chút đồ ăn vặt, trong giỏ hàng của cậu có đủ các loại bánh snack best seller của cửa hàng và một vài loại nước uống đóng chai với vẻ bề ngoài đẹp mắt, vừa nhìn đã biết rất hợp ý giới trẻ. Porchay nhìn đống nguyên liệu trong giỏ của Pete, rồi lại để ý thấy cậu cứ nhìn mãi giỏ của mình, liền lấy ra chai nước dâu đưa cho Pete, lễ phép nói.

"Em tặng anh chai nước này nhé, vị của nó cũng khá vừa vặn, uống cũng ngon"

"A, thôi không cần đâu, em cứ giữ lấy đi, anh chỉ thấy nó có hơi lạ mắt mà thôi"

"Anh cứ nhận đi cho em vui cũng được, anh nhận đi anh nhé?"

Nhìn vẻ nhiệt tình hào sảng của cậu bé, Pete cũng không nỡ để cậu thất vọng mà nhận lấy chai nước dâu ấy. Hai anh em cùng nhau đi lại trong cửa hàng để lựa thêm, Porchay vẫn chọn vài món ăn vặt, còn Pete từ chỗ cậu bé biết được tối nay cậu và Macau sẽ cùng nhau xem phim nên muốn mua vài món nhâm nhi.

Đi lại một hồi thì Pete và Porchay cùng đi thanh toán. Ngay khi Pete nhìn sang Arm, trông thấy anh vẫn đang nghe điện thoại thì Pete cũng không chờ nữa mà rút ví ra thanh toán trước. Lúc bấy giờ Porchay lên tiếng nói với Pete

"Anh có muốn ra đằng kia ngồi với em chút không? Em cũng đang đợi Macau đến đón"

Pete nhìn Porchay, rồi lại nhìn Arm, quyết định cùng cậu bé ra bàn gần đó ngồi một chút. Vừa đợi Arm vừa lấy chai nước dâu ban nãy Porchay tặng ra uống thử, vị ngọt vừa chạm vào đầu lưỡi, đã khiến Pete biết chai nước này thực sự ngon. Porchay thoáng liếc Pete, ánh mắt cậu phát ra một tia nhìn sâu xa vô cùng, một lát sau mới nói

"Anh Pete, anh thích anh trai của Macau đúng không?"

Nghe thấy lời này của Porchay, Pete liền phun ngụm nước vừa uống vào miệng, có chút hoảng hốt mà hỏi lại

"Chay à em vừa nói gì vậy?! Anh sao có thể.."

"Anh không cần nói dối em đâu, tình cảm của anh giành cho anh ấy thể hiện hết ra rồi, đến cả một đứa trẻ con còn nhìn thấy kia mà"

"A-Anh.."

Ngay lúc Pete đang bối rối không biết nên nói gì, thì may cho cậu là Arm đã đến giải vây giúp sau khi bị Tankul chửi cho một trận

"Mau về thôi Pete, kẻo không kịp làm bữa tối nữa"

"A.. À ừ, vậy Porchay à.. Tụi anh về trước nhé, em ngồi đây đợi Macau đến đón nha"

Porchay khẽ mỉm cười gật đầu với Pete, ngay lập tức cậu liền lôi Arm rời khỏi cửa hàng, Porchay vẫn nhìn theo hai người họ, bằng một ánh nhìn sâu xa

"A thằng quỷ nhỏ, làm mình hồi hộp chết đi được.."

Pete thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhớ đến những lời cậu bé nói, cảm thấy có chút nghi ngờ

"Không lẽ mình thực sự thích hắn ta??"

-------------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe
- từ tuần sau lịch đăng fic sẽ chuyển thành vào thứ 3, t5 và t7 nha mọi người
- ngay tại thời điểm hiện tại thì tổng like của mình trên tik tok là 295.0k, khi nào tổng like đạt 300k thì mình sẽ up fic 2.5k chữ lìn ha, susuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com