Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV

"Khun Nủ"

Rất nhanh thời gian đã trôi qua, mới ngày nào Tankul còn ôm Pete đang khóc nức nở trong lòng nhân ngày đoàn tụ, thì thoắt cái đã gần một tháng trôi qua. Pete dường như đã khá quen với sự có mặt và chăm sóc của Vegas, không chỉ vậy còn trót lỡ phải lòng hắn, khiến cậu mỗi lần gặp cậu chủ Tankul đều cảm thấy khó xử

"Sao vậy? Sao mà mày cứ làm ra cái vẻ bối rối thế hả?"

"K-Không có gì đâu ạ, tôi chỉ thấy không khoẻ thôi"

"Nhìn mày không giống vậy đâu, nói tao nghe có chuyện gì?"

"T-Tôi có thể hỏi cậu chủ cái này được không?"

"Hỏi đi, mày là thằng vệ sĩ tao yêu thương nhất, muốn hỏi gì mà chẳng được"

Pete nhìn gương mặt vui vẻ của cậu chủ mình, dù không nỡ nhưng cậu vẫn quyết định hỏi Tankul

"Nếu cậu chủ thích ai đó, thậm chí luôn nhớ đến họ, thì cậu chủ sẽ làm gì?"

Tankul đang cầm muốn bốc thức ăn cho cá, nghe thấy vệ sĩ hỏi như vậy, liền biết cậu đang có ý gì, không giấu nổi cơn giận bốc một nắm thật lớn ném mạnh xuống mặt nước. Pete thấy cậu chủ có vẻ giận, bèn lập tức sửa lại

"C-Cậu chủ đừng giận, nếu cậu không muốn trả lời, tôi sẽ không hỏi nữa đâu, xin lỗi cậu chủ, t-tôi xin phép"

Nói rồi Pete lập tức quay người muốn rời đi, nhưng Tankul lại không cho cậu làm điều đó, anh ta thở mạnh một hơi rồi lớn tiếng gọi cậu

"Pete!! Mày quay lại đây cho tao!"

Pete nghe cậu chủ hét lên như vậy, liền nghĩ chắc chắn bản thân đã gặp chuyện, nhưng Tankul chỉ nhìn cậu, rồi nói

"Tao cấm mày gặp thằng đó nghe rõ chưa? Mày được cho ăn lâu quá nên quên nó từng hành hạ mày thế nào à? Tỉnh táo lại đi!"

Nói rồi anh thẳng tay ném hộp thức ăn cho cá xuống hồ, Pete cúi đầu nhìn chúng chìm dần xuống dưới đáy hồ, cũng như tình yêu của cậu, chắc chắn phải giấu kín nơi đáy lòng mà thôi

Ngày hôm sau, khi Pete đang cùng Pol Arm đứng chơi với nhau ngoài vườn để hít thở không khí trong lành buổi sáng, thì bỗng hai anh chàng vệ sĩ há hốc mồm nhìn ra phía sau Pete, khiến cậu cũng tò mò mà nhìn ra đằng sau mình. Ba chiếc xe hơi bóng lộn đi vào trong sân chính gia, Tankul lúc này cũng vừa thức dậy đi ra sảnh chính, nhìn thấy dàn xe vừa tiến vào trong liền vẫy tay gọi vệ sĩ lại, hỏi

"Cái gì đây? Thằng Kinn mới mua xe à?"

"Tôi không biết nữa cậu chủ" - Arm trả lời - "Nhưng chắc là vậy thật"

"Nó có mười cơ thể à mà mua gì lắm xe vậy, chỉ giỏi tiêu tiền thôi"

Nói rồi bốn người họ đứng chờ Kinn bước ra khỏi xe, nhưng trái với suy nghĩ của họ, người mở cửa đi xuống là Vegas. Pol Arm há hốc mồm khi nhìn thấy hắn, còn Tankul lộ rõ vẻ tức giận trong ánh mắt, Pete thì lại có chút vui trong lòng, vì Vegas mà cậu mong nhớ đã đến

"Oh? Chào anh cả, anh khoẻ không? Lâu lắm mới gặp anh"

"Pol! Arm! Tiễn nó về cho tao!"

Vừa dứt câu Tankul lập tức quay người đi vào trong nhà, Pol và Arm cũng vội rời đi nơi khác. Vegas đứng nhìn Pete bằng ánh mắt si mê quen thuộc, Pete cũng đáp lại anh ta bằng ánh mắt dịu dàng cực độ của người đang yêu. Nhìn nhau một lúc, bỗng Vegas đưa cho Pete hai chiếc chìa khoá xe, thấy vậy cậu liền hỏi

"Ngoài kia là thứ gì vậy Khun Vegas?"

"Hm? À nó hả? Là quà sinh nhật của em đó, tôi phân vân không biết em thích cái gì giữa Maserati với BMW, nên tôi mua cả hai"

Đang tán tỉnh thì đột nhiên cậu chủ Tankul chạy ra chỉ vào mặt Vegas mà mắng thật lớn, với Pol Arm chạy theo giữ lại

"Thằng Vegas! Pete nó là vệ sĩ của tao, mày đừng có nghĩ chỉ cần mày chiều chuộng nó thì nó sẽ đi theo mày"

"Anh cả nói gì tàn nhẫn vậy, chút của hồi môn này không đáng, nếu em thực sự muốn đưa Pete đi, thì sẽ có thứ đáng giá hơn nhiều"

Khi cả hai đang đấu khẩu thì Pete run rẩy cầm lấy hai chiếc chìa khoá bằng cả hai tay, ngay sau khi Pol Arm lôi cậu Tankul đi chỗ khác, cậu liền trả lại nó cho Vegas, bối rối nói

"Khun Vegas không cần mua những thứ đắt đỏ này cho tôi đâu, tôi chỉ là vệ sĩ thôi, tôi thấy mình không xứng"

"Tôi thấy xứng là được, người tiêu tiền là tôi cơ mà, sao em cứ đắn đo làm gì?"

"Khun Vegas cứ ghé qua đây như vậy thì Khun Nủ sẽ tức giận đó"

"Đúng nhỉ, đáng ra tôi nên hỏi cưới em với bác Korn thì mới phải, để đưa em về thứ gia luôn, đỡ phải qua đây nhiều làm phiền anh cả, em thấy có được không?"

"Ơ"

Vegas cứ liên tục tấn công, khiến Pete không kịp trở tay, cậu đã lựa chọn đối xử nhẹ nhàng với hắn, nên ngôn từ so với khi trước cũng dịu dàng hơn vài phần, khiến Vegas không thể không nghĩ rằng cậu đang muốn giành một cơ hội cho hắn

"Sao vậy?"

"S-Sinh nhật tôi đã qua lâu lắm rồi, với cả tôi không hay đi xe hơi, nên Khun Vegas hãy nhận lại xe đi ạ"

"Không sao đâu, em cứ giữ đi, khi nào muốn thì lấy ra tập lái cũng được, tôi đã tặng em rồi mà"

"Nhưng-"

"Ngoan nào, đừng cãi lời tôi nữa, tôi sẽ bảo vệ sĩ đem nó vào gara cho em, giữ gìn sức khoẻ nhé, mai tôi sẽ lại đến thăm em"

"K-Khoan đã.."

Pete chưa kịp nói với Vegas thì hắn đã nhanh chóng rời đi, khiến cậu chỉ còn cách bất đắc dĩ đón nhận món quà. Sang ngày hôm sau, khi Pete và Arm đang lén lút cùng nhau chơi pháo bông không khói ở sau vườn, thì bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập đi tới, vì sợ bị cấp trên phát hiện, Arm vội vã chạy đi, Pete cũng lập tức dập pháo bông rồi chạy theo Arm, nhưng lại bất cẩn bị ngã. Ngay khi đang thầm than sao số mình lại xui như vậy, thì bỗng một người xuất hiện đỡ Pete dậy - là Vegas

"Lại là anh sao Khun Vegas?"

"Em không vui khi thấy tôi à?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là hôm qua Khun Nủ đã dặn tôi không nên gặp anh nữa"

"Tankul có vẻ giữ em chặt quá nhỉ, như thể anh ta nắm giữ cuộc đời em vậy"

"À không, nắm giữ cuộc đời tôi phải là Khun K-"

"Tôi biết đó là anh hai, và tôi vừa gặp anh ấy rồi, anh ấy cũng đã đồng ý"

"Đồng ý gì ạ?"

"Em muốn ta kết hôn vào ngày nào?"

"D-Dạ??"

Pete tròn mắt nhìn Vegas, rồi ngơ ngác hồi lâu, mãi mới định thần lại, liền lập tức đứng phắt dậy, hai má đỏ hoe vì ngại. Khi cậu định chạy đi thì hắn đã nhanh chóng nắm tay cậu lại, nói nhỏ

"Nè, em có muốn ra ngoài chơi chút không"

"Anh điên sao? Cậu chủ tôi sẽ nhìn thấy đấy"

"Không sao đâu, chúng ta trèo ra ngoài là được"

"Gì cơ?! Anh bị điên thật rồi!"

"Đi thôi, mau lên không Arm quay lại tìm em bây giờ"

Nói rồi Vegas nắm tay kéo Pete đi, cậu dù từ chối nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn đưa mình đi. Sau khi Vegas nhảy qua hàng rào, liền đưa tay lên tỏ ý muốn đỡ lấy Pete, cậu vẫn đang cheo leo trên đó, sợ hãi mãi không dám xuống, Vegas thấy thế liền lên tiếng trấn an em

"Không sao đâu, em cứ nhảy xuống đi, tôi nhất định sẽ đỡ em mà"

"Anh chắc chắn sẽ đỡ tôi chứ?!"

"Chắc chắn mà, tôi còn có thể thay em đỡ hết khó khăn sau này, chứ đừng nói là đỡ một mình em"

Pete có chút không tin tưởng Vegas, nhưng vẫn quyết định nhảy xuống, may cho cậu là Vegas đã thành công đỡ được cậu, không một vết xước. Mắt thấy đã trốn thoát khỏi chính gia, hắn liền lập tức kéo cậu ra xe. Cứ ngỡ những việc họ làm không ai trông thấy, nhưng trong khi họ đang lén lút rời đi, thì ở trên lầu, trưởng tử Tankul đã chứng kiến tất cả.

Vegas lần này không đưa Pete đến chùa nghe thuyết giáo nữa.

Hắn đưa cậu đi xem phim, đi ra hồ, dẫn cậu đi chơi những chỗ cậu muốn đi. Buổi tối hôm ấy, sau khi cùng nhau ăn tối ở nhà hàng cà ri, Vegas nhẹ nhàng nắm lấy tay Pete, nói với cậu bằng giọng thiết tha

"Em ngồi đây chờ tôi một chút được không? Tôi có món quà muốn tặng cho em"

Không để Pete trả lời, Vegas đã đi qua trước mặt cậu rồi biến mất sau cánh cửa. Lát sau, hắn ta trở lại và đặt lên bàn một cái hộp nhung đỏ. Khi Vegas chầm chậm mở cái hộp ra, ánh sánh hắt lên những viên đá khiến Pete biết trong đó là một đôi bông tai. Hắn lấy cặp trang sức trong hộp ra rồi dùng khăn tay cẩn thận lau chùi nó, Pete nhìn hắn một hồi, rồi khẽ hỏi

"Anh nói thật đi, anh yêu tôi hả?"

"Em hỏi gì cơ?"

"Anh yêu tôi hả? Cứ nói thật đi, tôi sẽ nghe"

"Tôi yêu em"

"Tôi không tin"

Nghe thấy câu trả lời của Pete, Vegas không nhịn được mà cười khẩy một cái

"Anh cười như vậy là có ý gì hả?"

"Sao em có thể hỏi tôi như vậy, rồi đến khi tôi trả lời thực lòng thì em lại không tin tôi thế?"

Pete nhìn chằm chằm Vegas, đôi mắt cậu ta ánh lên một tia sáng dịu dàng vô cùng, và đôi bàn tay thì vẫn đang bấu chặt vào ghế ngồi, hỏi Vegas bằng một giọng nói yếu ớt

"Vegas, tại sao anh lại yêu tôi?"

Vegas quay người nhìn cậu, rồi lấy ra đôi bông tai mà hắn đã tỉ mẩn lau nãy giờ, nhẹ nhàng đeo nó lên hai tai cho Pete, trả lời cậu bằng một giọng thiết tha

"Tôi sợ nếu tôi không yêu em sớm hơn, thì sẽ chẳng ai có thể khiến tôi trở thành con người như hiện tại, ngoài em"

Rồi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Pete. Pete nhanh chóng trở nên bối rối không biết nên làm gì, đột nhiên đẩy hắn ra rồi bỏ chạy khỏi nhà hàng, giống như trước đây khi cậu đuổi hắn khỏi phòng mình vì không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Vegas ngay lập tức đứng dậy đuổi theo Pete, vừa chạy theo cậu vừa lớn tiếng gọi tên cậu

Nhưng Pete không thèm quay đầu lại, vậy nên hai người họ lại tiếp tục trò đuổi bắt với nhau, mãi đến khi Pete chạy đến bên bờ sông và bất cẩn vấp ngã, thì mọi chuyện mới coi như dừng lại. Bàn tay cậu quệt xuống mặt đất, khiến cậu bị thương và chảy máu khá nhiều. Vegas thấy Pete bị thương liền chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng Pete lúc này đột nhiên bật khóc. Vegas hoảng loạn ôm chặt lấy Pete, còn Pete thì vẫn không ngừng khóc lớn, hai tay thì vẫn chảy đầy máu và nước mắt đã thấm ướt một bên vai áo Vegas. Hắn ôm lấy cậu trong sự bối rối khó tả, nhìn người mình yêu khóc, lòng hắn bỗng cảm thấy đau vô cùng

"Pete.. Tôi xin em.. Đừng khóc nữa mà.. Những gì tôi gây ra cho em, nếu em muốn tôi sẽ trả lại cho em tất cả.. Tôi yêu em mà, đừng như vậy được không?"

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Pete cũng nín khóc, hai người họ ngồi bên nhau bên bờ sông, trùng hợp lại là nơi em trai Macau của hắn bị người trong lòng từ chối tình cảm. Cả hai chỉ ngồi ở đó, cùng nhau nhìn ra cây cầu đang lấp lánh ánh đèn cách họ không xa. Vegas nhẹ nhàng băng lại vết thương ở lòng bàn tay cho Pete, ánh mắt nhìn cậu trìu mến vô cùng, như thể cậu là thứ gì đó cực kì quý giá đối với hắn.

"Tôi vẫn luôn chờ đợi em.."

"Anh chờ đợi điều gì ở tôi chứ?"

"Tôi chờ em quay lại bên tôi, quay về thứ gia gặp tôi, hoặc ít nhất là về đó chửi tôi cũng được"

"Tôi không muốn, tôi về lại nơi đó để anh tiếp tục bắt nhốt đày đoạ tôi sao?"

"Tôi có thể từng làm em tổn thương, nhưng tôi dám thề với em, từ giờ về sau sẽ không ai có thể làm em đau được nữa, tin tôi được không?"

Vegas nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Pete, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập sự chân thành và si mê của hắn

"Tôi yêu em.."

"Đừng nói vậy, buông tay tôi ra đi.."

"Nhưng mà tôi yêu em là thật, em không thể nào cho tôi cơ hội để bù đắp cho em hay sao?"

Pete ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt đã bắt đầu ầng ậng nước. Vegas cũng nhìn vào đôi mắt ấy của cậu, rồi tiến đến hôn nhẹ lên môi, Pete không đẩy hắn ra, mà đắm chìm vào thứ xúc cảm yêu đương với hắn, như thể ngầm đồng ý tình cảm hắn giành cho cậu.

Đêm hôm ấy, cả hai người họ đều đã ngầm hiểu rõ tình cảm của đối phương, gần như bước thêm một bước để đường đường chính chính sánh vai bên nhau.
----------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- fic đăng duy nhất ở wattpad và tài khoản này
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe
- xin lỗi mọi người vì hai chap gần đây mình đăng không đúng lịch, vì tuần này và tuần sau ngày nào mình cũng có việc bận, bên cạnh đó vai mình cũng đang bị đau không nhẹ nên mình sẽ cố gắng hoàn thành và up chap mới nhanh nhất có thể, mong mọi người thông cảm cho sự trễ nải của mình nhé ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com