Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sáng hôm sau,vì tôi còn sốt nên là anh đã cho tôi nghỉ học,kể cả anh cũng ở nhà,còn Porsche thì bị Kinn đến và bắt đi học,nó la hét cầu xin được ở lại mà không được,tôi chỉ bất lực vẫy tay chào nó.

"Pete! Vào nhà đi em,kẻo bệnh nặng thêm bây giờ!"

"Dạ~~~"

Tôi chạy vào bên trong nhà cùng anh,hôm nay tâm trạng tôi khá tốt,nhưng cơ thể thì không,trên trán vẫn luôn đeo miếng dán hạ sốt,khuôn mặt thì đỏ ửng cả lên,anh bắt tôi ngồi xuống ghế,còn anh thì đang đeo tất vào chân tôi.

"Đeo vào! Vậy giữ ấm,sẽ nhanh khỏi bệnh!"

"Dạ!"

"Ừm..ngoan!"

Anh ấy ôn nhu hơn hẳn,nói chuyện cũng có 1 chút cưng chiều tôi,ôi chết mất,người thầy giáo này ai mà biết đó lại là Daddy của tôi chứ, nhìn anh ấy như 1 người cha trẻ chăm lo cho đứa con bị bệnh vậy.

"Pete! Bài tập còn lại đừng làm nữa!"

"S..sao vậy ạ!..e..em làm gì..anh không hài lòng sao!?"

Tôi chợt sợ hãi vì câu nói đó của anh, phải chăng tôi đã làm gì sai,để anh ấy không thích rồi không!?

"Không! Chỉ là tôi thấy số bài tập đó không cần làm nữa!"

"Anh nói thật sao!?"

"Ừm..giờ em cứ dưỡng bệnh đi!"

"Dạ!"

Tôi mừng rớt nước mắt vì đã thoát khỏi chốn ngục tù.

"Chuyện hồi tối xin lỗi em!Em có đau không!?"

Anh nhìn vào cổ tôi.

"Không sao! Em không đau!"

"Xin lỗi!"

"Chúng ta là gì chứ!? Là 1 đôi mà,sao anh cứ xin lỗi mãi thế!?"

"Tôi!"

Tôi nhìn anh,rồi cười,1 nụ cười rất tươi,anh cũng cười với tôi nhưng hình như cơn sốt thì không thích đều đó...tôi lại sốt cao hơn,lần này mở mắt ra còn không muốn nổi,tôi nằm trên giường,hơi thở cũng không được đều lắm...

"Top! Sao em ấy càng sốt cao vậy!?"

"Cơ thể anh dâu có lẽ chưa quen với thời tiết ở đây,từ nhỏ đã ở Pháp mà! Giờ về đây đổi gió,không sao đâu,anh ấy sẽ sớm khỏi thôi!"

"Khỏi gì chứ! Sốt cao như vậy!"

Anh lo lắng cho tôi mà đi qua đi lại không ngừng,lâu lâu lại đi đến sờ trán tôi,anh ấy ngồi chăm tôi suốt nguyên 1 ngày,cơn mưa ở ngoài kia cũng dần dần lớn lên,hạt mưa rơi xuống nó như 1 bài nhạc,êm dịu. Tôi mờ mở mắt ra.

"Pete! Em sao rồi,đỡ hơn chưa em!?"

"Dạ!"

"Tôi lấy cháo cho em nha!?"

(Lắc đầu)

"Sao vậy em!?"

Tôi lắc đầu vì giờ tôi không muốn ăn,tôi chu chu môi ra nhìn anh,tôi muốn anh hôn để tiếp thêm năng lượng,giờ có uống 10 lần thuốc thì cũng không bằng 1 nụ hôn của anh đâu.

"Hôn à!?"

(Gật đầu)

Anh ngồi xuống giường,cúi xuống hôn tôi,tôi ôm lấy cổ của anh,không muốn anh ngừng nụ hôn này.Anh lấy tay nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên,tôi ôm chặt lấy anh,anh bế tôi lên,rồi lại nằm xuống,lần này là tôi nằm trên anh,anh rời khỏi môi tôi,ôm nhu vỗ  lưng tôi.

"Bé ngoan! Nếu không chịu ăn,thì ngủ đi em!"

Tôi dụi dụi vô ngực anh,có thể anh ấy hơi ít nói,hay cau mày khó ở nhưng anh ấy quả thật rất yêu thương tôi và luôn ôn nhu với tôi,chưa 1 lần anh ấy quát tôi,nếu làm bài sai hay bị điểm thấp thì anh ấy đều cỗ vũ tôi bằng những cái xoa đầu.Tôi ngủ quên trên người anh.

"Bé con! Ngủ rồi à!?"

"..."

"Thật là!"

Hắn đặt nhẹ cậu xuống giường,lấy miếng dán hạ sốt ra,vuốt ve khuôn mặt của cậu.

"Tôi hứa! Sẽ không để ai ức hiếp hay làm cho em bệnh nữa đâu!"

"Pete! Tôi yêu em!"

Hắn ôm lấy cậu,vuốt nhẹ nhàng tóc cậu. Với sự chăm sóc chu đáo của hắn mà cậu đã khỏi bệnh,buổi sáng cậu tươi tỉnh hẳn ra,cơ thể cũng đầy năng lượng,cậu đeo cặp lên vai, dậm chân liên tục để bảo hắn đi nhanh.

"Nhanh đi anh! Em nôn đi học lắm rồi!"

"Sao nay em hăng hái dữ vậy!"_hắn đi ra.

"Em nhớ lớp! Nhớ món chuối chiên của cô Nan!"

"Em ăn nhiều dầu mỡ không tốt đâu!"

"Lâu lâu em mới ăn mà!"

Cả hai vừa đi vừa nói...cậu được hẳn mở cửa xe,cậu ngồi vào trong, hắn quay lại ghế láy,cả hai cùng nhau đến trường.Vừa vào tới lớp Porsche đã chạy lại hỏi thăm cậu rồi.

"Pete! Tao nhớ mày quá!"_ôm lấy cậu.

"Tao cũng nhớ mày!"

Cả hai ôm nhau đu qua đu lại,cho đến khi giáo viên vào lớp mới tách ra.Cậu nghiêm túc học hai tiết toán cho đến khi ra chơi.

"Woww! Nay Pete chăm học dữ!"

"Đúng vậy! Tao phải lấy bằng tốt nghiệp! Quyết tâm!"_ánh mắt rực lữa.

"Trời trời! Mày nay lạ dị!"

Cậu hừng hực nhiệt huyết,vui vẻ cùng Porsche đi xuống nhà ăn nhưng trên đường đi thì thấy Chay đang bị Jop kéo tay,định làm gì đó.

"Nè! Bỏ em tao ra!"_Porsche chạy lại,tách họ ra.

"Anh hai!"_Chay mếu máo chạy lại ôm lấy Porsche.

"Nè! Mày làm gì em tao vậy hả!?"

"Anh! Tôi chỉ!?"

"Cậu ấy muốn đánh em!"

"Mẹ nó! Sao mày dám đánh Chay của tao!"_cậu bay ra chỉ thẳng vào mặt tên đó.

"Chay! Sao nó lại đánh em!"_Porsche hỏi.

"Cậu..cậu ấy bắt em hẹn hò với cậu ấy! Em không đồng ý..!"

"Công nhận mày hèn thật đó!"_Pete tức giận nói.

"Anh là cái thá gì mà xen vào,hàng C thì câm mồm rồi cút đi!"

"Sao! Định đánh tao luôn à!"

Cậu thách thức tên đó,tên đó tức điên,giơ nắm đấm lên định đấm cậu thì có 1 bàn tay nắm tên đó lại.

"Ở trường thì không nên đánh nhau đâu!"

"Thầy Vegas!"_cậu trợn mắt nhìn.

"Thầy tránh ra,chuyện của tôi!"

"Nếu em đánh Pete ở đây! Thì coi chừng bàn tay em biến mất đó!"

"Thầy nói vậy là sao! Hàng C mà lên mặt à!"

"Em thử chạm vào 1 trong ba người ở đây thử xem! Thầy không chắc là bàn tay của em sẽ lành lặn đâu!"

"Thầy! Thầy được lắm!"

Jop tức giận bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com