Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cαncєlєd Tríps Cαn Lєαd Tσ α Bєttєr Chαngє σf Plαns

Tác giả : Slytherakin, link truyện gốc : https://archiveofourown.org/works/39315171

SummaryĐó là sinh nhật đầu tiên của Venice và Vegas đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hoàn hảo chỉ dành cho ba người họ. Mọi thứ đã ở đúng vị trí. Họ đã sẵn sàng đi từ ba giờ trước. Nhưng một cái gì đó đã làm hỏng nó. Giờ đây, Vegas lại cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Cũng giống như cách mà cha hắn thường nói với hắn.

--------------------------------

Vegas đã quá bực mình. Chờ đã, không. Hắn ta đã giận dữ. Hắn muốn đấm vào mặt ai đó cho đến khi mặt họ chảy máu.

Hắn đã mất hai tháng để lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật đầu tiên của cậu bé Venice - từ việc mua vé máy bay cho đến đặt phòng khách sạn đắt nhất ( vì Pete và Venice bé nhỏ của hắn xứng đáng có được điều đó )  và thậm chí lên danh sách những điểm du lịch nổi tiếng ở Kyoto mà họ cần đến thăm.

Thư ký của hắn khăng khăng muốn thực hiện kế hoạch cho hắn, vì tất nhiên, đó là một phần công việc của cô ấy. Kinn thậm chí còn đề nghị cho bọn họ sử dụng một trong những chiếc máy bay riêng của gia đình. Vegas đã từ chối nó.

Pete cũng muốn giúp hắn ta, nhưng Vegas rất tích cực và quyết tâm hắn có thể làm mọi thứ một mình. Và hắn đã làm!

Pete đã quá căng thẳng sau những đêm mất ngủ khi chăm sóc Venice bé nhỏ và phụ giúp hắn việc kinh doanh của gia tộc thứ. Vegas không muốn làm phiền đến Pete.

Vì vậy, hắn ta phải mất rất nhiều kiên nhẫn, điều mà Vegas không quen với việc tự kiềm chế để không hét vào mặt đại diện dịch vụ khách hàng của khách sạn mà hắn đã đặt phòng. Ai có thể nghĩ rằng sẽ thật mệt mỏi khi phải giữ một giọng điệu thân thiện mỗi khi anh ta gọi đến?

Tuy nhiên, Vegas vẫn phải tự dàn sếp. Hắn muốn mọi thứ thật hoàn hảo cho Pete và Venice của hắn.

Tất cả họ đều xứng đáng có một kỳ nghỉ dài sau một năm có vẻ là khó khăn đối với bọn họ. Một tháng sau khi cha mất, Vegas phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc thứ. Hắn phải tham gia các cuộc họp không chỉ với khách hàng của hắn mà còn có các cuộc họp với Kinn và chú của hắn, Korn. Một số cuộc họp trở nên tốt đẹp, một số cuộc họp trở nên tồi tệ. Tệ - vì nó liên quan đến việc hắn ta và khách hàng của họ xả súng vào nhau. Chưa kể, cần phải hoàn thành bài tập ở trường. Thật là kinh khủng và mệt mỏi.

Nếu không có gia đình xung quanh mình, Vegas đã bỏ cuộc.

Đó là lý do tại sao người ta không thể đổ lỗi cho Vegas nếu hắn ta muốn đấm ai đó cho hả giận. Trong trường hợp này, hắn muốn đấm vào cơn mưa chết tiệt và nguyền rủa nó.

Nó hẳn là trẻ con biết bao nếu hắn làm vậy. Pete sẽ cười vào mặt hắn ta.

Vegas, thay vào đó, hít một hơi thật sâu và đập mạnh cốc rượu whisky xuống bàn khiến thư ký của hắn ta nao núng. Họ đang ở trong văn phòng của hắn với Vegas đang đứng và nhìn ra cửa sổ kính cao và Anya, thư ký của hắn ta, lo lắng đứng sau bàn văn phòng của Boss.

"Trong tất cả những ngày khác mà cơn bão chết tiệt này có thể đổ bộ vào thành phố, tại sao lại là bây giờ?" Hắn lại nhấp một ngụm trong ly của mình. Chúa ơi, hắn ghét mùi vị của rượu whisky. Hắn giống một chàng trai rượu đỏ hơn. Nhưng Vegas bực quá nên không thèm nữa.

"Sir" Anya lo lắng nuốt nước bọt trước khi tiếp tục, mắt không rời màn hình iPad trên tay. "Chúng tôi không mong đợi điều này chút nào. Tôi đã kiểm tra tin tức sáng hôm qua và nó được cho là chỉ là một lượng mưa nhẹ ".

"Hah, chết tiệt." Vegas vuốt tay phải qua tóc.

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của cậu bé Venice, nhân tiện hôm nay, Vegas đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hoàn hảo chỉ dành cho ba người họ. Mọi thứ đã ở đúng vị trí. Nhưng thời tiết đã làm hỏng nó!

"Tôi rất xin lỗi, Sir Vegas, tôi đã gọi cho hãng hàng không hai lần và họ khẳng định rằng tất cả các chuyến bay đã bị hủy bỏ vào thời điểm hiện tại. Họ không thể đảm bảo với chúng ta khi nào các chuyến bay sẽ tiếp tục vì cơn bão đã trở nên tồi tệ. Tôi cũng đã hủy khách sạn. Tuy thế, cả hãng hàng không và khách sạn sẽ hoàn lại tiền cho chúng ta " Anya giải thích cặn kẽ dù giọng có chút lung lay.

Tôi cần được trả lương cao hơn cho việc này. Giữ bình tĩnh, Anya.

Cô ấy đã làm việc cho Vegas Theerapanyakul được một năm rồi.

Cô nên quen với tính cách khó gần và đáng sợ của Boss, phải không?

Nhưng tôi cũng sẽ rất tức giận nếu tôi ở vị trí của Sir Vegas - Anya nghĩ, thầm thương hại boss của mình.

"Đó là loại hãng hàng không chết tiệt nào vậy? Bọn họ nên đóng cửa công việc kinh doanh chết tiệt của bọn họ ! " Vegas gầm gừ và quay lại đối mặt với thư ký của mình và vẻ mặt của hắn ta khiến cô như hóa đá.

Vegas có một vẻ mặt cau có. Ánh mắt của Vegas là thứ mà Anya nhìn thấy trong tháng thứ ba của cô với tư cách là nhân viên của Theerapanyakul. Đây cũng là cái nhìn mà Boss của cô ấy đã có khi hắn ta chuẩn bị bắn vào đầu ai đó.

Anya rùng mình khi nhớ lại ngày hôm đó.
U là trời, gia đình này cần phải bắt đầu trả cho chúng tôi hazard pay*. 

(* Là một hình thức bồi thường thêm cho nhân viên thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm )

Khuôn mặt hắn nhăn lại vì giận dữ, hàm hắn ta nghiến chặt vì tức giận và đôi mắt Vegas nhìn chằm chằm vào cô như thể đó là lỗi của cô. Tuy nhiên, Vegas không thể đổ lỗi cho thư ký của mình.

"Tôi rất xin lỗi -"

"Vegas?" Đó là Pete của hắn .

Anya không nhớ gương mặt tức giận của Boss cô ấy ngay lập tức thay đổi như thế nào khi Vegas nghe thấy tiếng Pete vào trong phòng. Vẻ cau có sâu sắc đã qua đi và không một dấu vết bất mãn nào hiện trên khuôn mặt của Vegas.

Nó được thay thế bằng một nụ cười yêu thương bé nhỏ. Đôi mắt của Vegas đột nhiên tràn ngập sự ấm áp và yêu thương.

"Boss Pete" Anya chào Pete, người luôn nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Cô nhận thấy rằng Boss khác của cô đã thay quần áo thoải mái hơn nhiều khi chuyến đi của họ đã bị hủy bỏ.

"Không sao đâu, Anya." Pete hẳn đã cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy trước thái độ cáu kỉnh của Vegas trước đó. "Tôi sẽ lo việc này từ đây" Pete tiếp tục khi cậu bước tới Vegas, người lúc này đang nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. "Tuy nhiên, cô có thể kiểm tra Venice không? Thằng bé đang ngủ trong phòng của tôi "Pete nói thêm.

"Vâng, thưa Boss"Anya đáp, nhẹ nhàng cúi chào hai Boss của mình và rời khỏi văn phòng của Vegas. Lúc đó Anya đã có thể thở tốt. Pete chỉ có thể cười khúc khích trước điều đó.

Cảm ơn các vị thần cho Boss Pete. Anh ấy thực sự là một thiên thần.

"Anh thực sự nên cho Anya nghỉ ngơi. Em có thể ngay lập tức cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy khi bước vào văn phòng của anh "Pete bắt đầu và nở một nụ cười nhẹ với Vegas khi đứng bên cạnh cậu. "Anh còn giận à?" Pete chỉ thay đổi chủ đề khi Vegas không trả lời cậu.

Vegas đảo mắt và chỉ thở dài thườn thượt trước khi ôm chặt Pete vào lòng. Pete lại cười khúc khích. Vegas chỉ biết vùi mặt vào chiếc cổ thanh tú của Pete mà hôn nhẹ. Các vết đỏ giờ đã biến mất. Chỉ còn lại một số ít có thể nhìn thấy. Vegas đã ghi nhớ để tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của mình.

"Ngừng cười. Nó không vui chút nào" Vegas thì thầm. Với Vegas, điều đó nghe có vẻ như hắn vẫn còn giận dữ nhưng đối với Pete, nó giống như một đứa trẻ đang nổi cơn tam bành.

"Em không cười, Vegas. Đừng hờn dỗi nữa. Chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta không thể nào trừng phạt được thời tiết, phải không? " Pete thoát ra khỏi vòng tay của Vegas đang giữ mình. Bây giờ tay cậu đang ôm lấy khuôn mặt của Vegas.

"Em không giận sao ?" Lần này chính là Vegas đã hỏi cậu. Tiếng cười khúc khích của Pete tưởng chừng như bị che đi vì tiếng mưa to bên ngoài nhưng Vegas vẫn nghe thấy.

" Tình yêu của em " Pete nở một nụ cười buồn và sau đó hôn nhanh lên môi Vegas. Vegas không thể không chú ý đến sự ửng hồng trên má Pete khi Pete gọi hắn là tình yêu của em . Hắn nhếch mép.

"Và em nghĩ Venice nhỏ của chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Dù gì thì đây cũng là sinh nhật đầu tiên của thằng bé. Bé con đã trợn mắt nhìn ra ngoài. Em đã phải hát cho thằng bé ba lần bài Baby Shark chỉ để đưa thằng bé vào giấc ngủ ".

Vegas chỉ có thể tưởng tượng ra những giọt nước mắt và những vết sổ mũi trên khuôn mặt dễ thương của Venice. Đôi khi, hắn cảm thấy Venice là một phiên bản trẻ hơn của mình.

"Nhưng mà!" Pete đột nhiên phát ra một tiếng thở dài đầy phấn khích và ham chơi. Giờ đây, cả hai tay của cậu đều nắm chặt lấy vòng tay của Vegas. Pete cười toe toét - nụ cười đặc trưng mà Pete luôn có khi cậu ấy cố gắng lạc quan về một vấn đề nào đó.

Và đây là điều Vegas yêu thích ở Pete. Sự lạc quan của cậu. Sự sống động của cậu. Thái độ hy vọng và vui vẻ của cậu ấy đối với tiêu cực.

Nếu Vegas gặp vấn đề, Pete đã ở đó để nói, 'Sẽ ổn thôi, Vegas.'

Nếu Vegas cảm thấy áp lực với tư cách là người chủ mới của gia đình thứ hai, thì Pete đã ở đó để nói, ' Anh đã làm rất tốt Vegas. Em tự hào về anh. Chúng ta tự hào về anh. '

Và nếu Vegas đang nghi ngờ chính mình, Pete đã ở đó để nói 'Em yêu anh, Vegas.' Pete sẽ ôm hắn vào lòng, chào đón và kiên nhẫn. 'Em tin anh.'

Pete ấm áp yêu thương và luôn chấp nhận hắn. Giống như bây giờ. Những người khác có vẻ như quá nhỏ nhặt về lý do tại sao Vegas lại quá căng thẳng về chuyến đi bị hủy của họ. Nhưng đối với Vegas, nó còn nhiều hơn thế nữa.

Hắn thực sự muốn điều này. Vegas đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này. Đây được coi là kỳ nghỉ đầu tiên của họ với tư cách là một gia đình.

This was for Pete. For little Venice. For my family. 

Có cảm giác như thời cha hắn vẫn còn sống. Vegas phải chứng minh với bản thân rằng hắn ta xứng đáng; rằng hắn giỏi hơn nhiều so với anh họ của mình, Kinn. Hắn đã làm việc chăm chỉ, ngày và đêm, nhưng cha hắn vẫn không thấy điều đó.

Đau. Sự thất vọng và cái nhìn không bằng lòng mà cha hắn luôn có.

"Này," giọng Pete lúc này rất nhẹ nhàng và dịu dàng. "Vegas, không sao đâu. Không sao đâu, babe. Chúng ta có thể lên lịch lại chuyến đi của mình. Đừng nghĩ nhiều về nó nhé ".

"Hãy nghĩ về nó theo cách này" Pete tiếp tục khi Vegas vẫn im lặng. "Điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra với chúng ta nếu chúng ta đi, phải không? Và chúng ta sẽ không muốn điều đó, đúng chứ ? "

Vegas chỉ gật đầu.

"Vì vậy, đừng hờn dỗi nữa ngay bây giờ, được không? Nếu mọi thứ ổn vào tuần tới, tụi mình có thể đi du lịch. "

Vegas lại gật đầu, nhìn chằm chằm vào tình yêu của đời mình một cách bất lực; người mà hắn ta tôn thờ trên mặt đất mà hắn bước đi.

"Chúa ơi, tôi yêu em rất nhiều." Vegas lại ôm lấy cậu. Và hắn có thể cảm nhận được tiếng cười sảng khoái phát ra từ Pete.

"Em biết, em cũng vậy," Pete trêu chọc hắn, rồi hét lên khi Vegas ôm chặt lấy cậu. Tay trái của Vegas nhéo nhẹ vào eo Pete.

"Em đang đùa." Pete lại cười khúc khích và lùi ra xa chỉ để nhìn Vegas một cách trìu mến.

"Em cũng yêu anh." Pete chọt má trái của Vegas và cười toe toét. Cậu ấy tiếp tục "Em định nói, em đã gọi cho Porsche về chuyến đi bị hủy của bọn mình. Và có vẻ như tin tức truyền đến tận tai Tankhun và những người còn lại. Vì thế..."

"Vì thế ?" Vegas hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Tankhun đã gọi cho em. Nói rằng cậu ấy đã điên lên là một cách nói quá. Về cơ bản khun nủ đang la hét qua điện thoại. Cậu ấy vô cùng tức giận nên ngay lập tức yêu cầu Arm đặt phòng Vũ hội Nhạc viện tại khách sạn Four Seasons . Thứ bảy này. 7 giờ!" Pete nhìn Vegas một cách hài hước.

"Gì?" Vegas không thể tin được những gì mình đang nghe thấy lúc này. Làm thế nào mà nó lại thành ra thế này?

"Chuẩn rồi. Khun nủ sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa nhất và xa hoa nhất cho cháu trai mình! " Pete gật đầu và chỉ cười. "Lời nói của khun nủ, không phải của em."

"Cái quái gì vậy, Tankhun?" Vegas chỉ có thể nói vậy. Nếu đây là những lần cũ, khi Tankhun và hắn vẫn còn ghét nhau, Vegas sẽ nghĩ rằng Tankhun chỉ đang gây rối với hắn. Anh họ của hắn ta yêu thích điều đó.

Tuy nhiên, bây giờ một số vấn đề gia đình đã được giải quyết, Tankhun đã chấp nhận Vegas, cũng như Vegas đã chấp nhận khun nủ. Ban đầu thật không dễ dàng gì khi biết rằng Vegas ghét tất cả mọi thứ và tất cả những gì có trong gia tộc chính. Nhưng họ đã xoay sở, từng chút một. Và tất cả là vì Pete, và tất nhiên cũng là vì bé Venice.

"Ừ." Pete vẫn cười. Vùng da quanh mắt Pete nhăn lại vì hạnh phúc. Và tiếng cười đó là âm nhạc đến tai Vegas. Nó át đi tiếng mưa rơi tí tách trên cửa sổ.

Pete rất đẹp khi cười.

"Khun nủ đã sử dụng loa ngoài suốt thời gian qua! Cậu ấy ra lệnh cho Arm và Pol. Ôi, những người bạn tội nghiệp của em! " Pete tiếp tục cười trong khi Vegas nhìn chằm chằm vào vợ mình , chết lặng trước sự sắp xếp đột ngột của Tankhun.

"Khun nủ nói đừng lo lắng về điều đó. Cậu ấy sẽ xử lý mọi thứ. Em nghĩ đến giờ khun nủ đã liên lạc với Anya để nhờ cô ấy giúp đỡ ". Vegas, một lần nữa, không thể tin được những gì đang xảy ra.

"Tất cả những gì chúng ta cần làm, như Tankhun đã nói, là mua cho đứa cháu trai dễ thương của cậu ấy một bộ đồ đẹp nhất. Sau đó, em sẽ gọi cho ông bà của mình để mời họ "Pete nói thêm.

"Ồ, được. Được chứ." Vegas thở dài mệt mỏi và ngồi phịch xuống ghế văn phòng trong khi Pete vẫn đang nắm tay phải của hắn.

"Được chứ?" Pete cười toe toét với hắn.

"Được chứ. Chúng ta sẽ đi với điều đó. " Vegas sau đó cười khúc khích ngắn ngủi. "Người anh em họ của tôi thực sự điên rồ."

"Mm-hmm." Pete ậm ừ trả lời.

Có một khoảnh khắc im lặng khi cả hai cùng thở phào nhẹ nhỏm. Pete đang quan sát trận mưa lớn như trút nước bên ngoài. Bầu trời nhợt nhạt và xám xịt. Trời lạnh nhỉ.

Tuy nhiên Vegas đang bận nhìn người đàn ông trước mặt. Sau đó, một nụ cười gian ác vẽ lên khuôn mặt đẹp trai của hắn ta. Cũng có thể sử dụng thời gian này để vẽ lại tác phẩm nghệ thuật của mình trên da của Pete.

" Vì vậy " Vegas nở nụ cười nhếch mép khi hắn kéo Pete vào lòng. Pete hét lên và nắm chặt áo của Vegas trước chuyển động đột ngột.

"Vegas!" Pete có thể cảm thấy hơi nóng từ cổ lên đến má. Lần này đến lượt Vegas cười khúc khích.

Vegas thì thầm, sâu lắng và đầy gợi cảm, vào tai Pete " Vì Venice nhỏ của chúng ta đã ngủ, bọn mình nên làm gì bây giờ?"

Pete đập vào tay hắn nhưng vẫn tiếp tục hôn và sau nó đã biến thành một nụ hôn nào đó nhiều hơn. Và sau đó, Vegas nghĩ có lẽ chuyến đi bị hủy không tệ chút nào.

-------------HẾT---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com