Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚈𝚘𝚞𝚛 𝚂𝚖𝚒𝚕𝚎 𝚂𝚑𝚒𝚗𝚎𝚜 𝙱𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚎𝚛 𝚃𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝙼𝚘𝚘𝚗𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝

Tác giả : Nightowls99, link truyện gốc : https://archiveofourown.org/works/38346898

Summary : Pete đưa Vegas đến quán thức ăn đường phố yêu thích của cậu ấy, đó chỉ là một quầy hàng nhỏ bên đường phục vụ món cà ri chính thống của miền Nam.

-------------------------------

"Nhanh lên nào ! Bọn mình phải đặt hàng trước khi một hàng đợi món bắt đầu hình thành ". Pete nói khẩn cấp với Vegas, kéo tay hắn và kéo hắn theo.

Người dì trông coi quầy hàng ngay lập tức nhận ra Pete và mỉm cười ngọt ngào với cậu. Pete buông tay Vegas để chào bà dì.

Pete là một khách hàng thân thiết của quán ăn này và nói chuyện với dì ấy bằng phương ngữ miền Nam nhanh chóng để chào hỏi. Vegas không biết họ đang nói gì và chỉ nhìn họ một cách lúng túng.

Người dì nhanh chóng nhận ra điều này và hỏi Pete. " Cháu có mang theo một người bạn phải không? "

Pete nhìn Vegas, thấy vẻ mặt bối rối của hắn ta và cười. " Ừ, đại loại vậy. Nhưng anh ấy không hiểu phương ngữ miền Nam nên anh ấy không biết chúng ta đang nói về cái gì. Dì có thể trêu chọc anh ấy nếu dì muốn. "

Dì mỉm cười với Vegas và nói bằng tiếng Thái chuẩn. "Trông cậu rất đẹp trai na ~ Cậu muốn ăn gì? Dì sẽ phục vụ thêm cho cậu miễn phí! "

Vegas mỉm cười với điều đó và lướt qua eo Pete. Hắn ta ra hiệu cho Pete đặt món. " Pete biết tôi thích ăn gì, vì vậy tôi sẽ để em ấy gọi món."

" Dì à, cháu đồng ý với dì. Anh ấy thật đẹp trai, phải không? Hãy nhìn vào khuôn mặt và cơ thể của anh ấy! U là trời, thật ngon zai làm sao! " Pete cười khúc khích khi nói bằng giọng miền Nam đặc sệt.

Vegas có thể cảm thấy rằng Pete đang khen ngợi mình, vì vậy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của Pete một cách trìu mến. Cuối cùng hắn không thể chịu nổi vẻ đáng yêu của Pete và hôn nhanh lên thái dương của Pete. "Hai người đang nói gì vậy?"

"Không. Chỉ nói rằng thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp ". Pete cười khúc khích.

Hai người chọn một vài món ăn, ngồi vào chiếc ghế nhựa và bàn được đặt trên nền đất không bằng phẳng của vỉa hè. Vegas trông hơi khó chịu vì nơi này không có máy lạnh và dường như không có kiểm tra vệ sinh, điều này rất khác so với những nhà hàng Nhật Bản hay phương Tây sang trọng mà hắn thường đến. Đây chỉ là một quán ăn nhỏ bên đường. Đôi mắt hắn đảo quanh sàn nhà, sợ rằng một con chuột hoặc con gián sẽ xuất hiện và bắt đầu bò xung quanh. Hai tay đan chéo vào nhau trên ngực, sợ chạm vào bất cứ bề mặt nào.

Pete nhận ra điều này và cười hắn. " * Don't worry to much ! Em đã đến đây ít nhất một trăm lần và em có thể đảm bảo với anh rằng thức ăn rất ngon và sạch. Nhìn vào tất cả những khách hàng xung quanh bọn mình. Quán sẽ không đông đúc nếu thực phẩm không an toàn ".

* Chỗ này là  " Stop worrying so much! " nhưng tui để don't worry cho nó quen thuộc

Vegas dường như thư giãn một chút sau khi nghe điều đó, đặt tay lên bàn. Pete với tay qua bàn và giữ nó. "Em rất vui vì anh đã đồng ý đến đây cùng em tối nay. Thức ăn ở đây thực sự really so god  và em thực sự muốn anh thử nó. Nó làm em nhớ đến món ăn của bà. Và em rất vui vì chúng ta có thể dành thời gian bên nhau sau tuần trước anh đã bận rộn với công việc như thế nào. " Cậu cười rạng rỡ với Vegas, mắt cậu nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm.

Vegas định nói điều gì đó ngọt ngào để đáp lại, nhưng dì đã đến bàn của họ với các món ăn của hai người. Pete nắm tay Vegas khi người dì đặt hết đĩa này đến đĩa khác trên bàn. " Dì cũng đã thêm một món Kra Por Pla Nam Dang miễn phí nữa nha ~ Hai người giống như một cặp đôi dễ thương vậy."

Pete cười khi nhìn thấy món Cá kho tộ với nước sốt đỏ và cảm ơn dì. Đôi lông mày của Vegas nhíu lại khi ký ức khó chịu về món ăn hiện lại trong đầu hắn.

Pete tiếp tục cười và đưa tay lên bàn một lần nữa để làm phẳng các nếp nhăn trên trán Vegas. "Anh nhíu mày như vậy trông đẹp trai quá đi mất ! Nhưng đồng thời, anh nhìn khá dễ thương khi làm điều đó. "

Vegas bất ngờ nắm lấy tay cậu và giữ chặt. "Em vừa nói tôi là đẹp trai và dễ thương?"

"Không, em không có. Anh nghe nhầm rồi ". Pete giật tay khỏi tay Vegas và thay vào đó nhìn chằm chằm vào thức ăn.

Vegas nhếch mép. Nó mang lại cho hắn rất nhiều niềm vui để trêu chọc Pete.

"Ngừng cười và bắt đầu ăn! Thức ăn đang nguội dần ".

"Được thôi. Tôi nên thử món nào trước? "

Pete sau đó bắt đầu say sưa nói về từng món ăn, nói rằng món ăn này có mùi vị như thế nào so với cách họ làm ở quê cậu ấy, dì Prik nấu món này theo cách khác một chút với nhiều nước cốt dừa để làm kem béo hơn, cậu gọi món thứ ba này vì nó không cay vì vậy Vegas nên ăn nhiều hơn. Pete tiếp tục với ánh mắt lấp lánh và sự phấn khích trong giọng nói. Thỉnh thoảng, Vegas chỉ gật đầu và rót đầy nước vào ly của hắn và Pete.

Khi màn đêm trôi qua, Vegas mỉm cười ngọt ngào với Pete và thầm cảm ơn Chúa đã cho phép một tia nắng như vậy bước vào cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com