Chương 7: Hai tên ngốc
Lúc Chính gia nhận được tin tức cậu hai Kinn lại bị tấn công liền lập tức cho người tới viện trợ, Tankhun đang ngồi cày phim cùng đám thằng Arm cũng vội bỏ dở để đi nghe ngóng tình hình, thậm chí còn cẩn thận gọi cả đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đề phòng bất trắc xảy ra.
" Aaaa, cái thằng Kinn dạo này bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy mà cứ bước chân ra đường là lại bị ám sát, đã thế nó còn đem thằng Pete của tao đi cùng nữa. Thằng trời đánh đấy, mặc kệ là đứa nào bị thương tao cũng sẽ cầm mâm táng chết nó!"
Tankhun lo lắng đi lại trong phòng, miệng cũng không quên tuôn một tràng mắng mỏ, đúng lúc này thằng Pol hốt hoảng chạy vào, thở hồng hộc nói:" Khun nủ, cậu Kinn về rồi..."
" Có đứa nào bị thương không? Thằng Pete đâu?" Tankhun thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy khuôn mặt của Pol lại mang theo vẻ kinh hãi, trong lòng khẽ nhói một cái, lo lắng hỏi.
" Thằng Pete không sao, mấy vệ sĩ khác bị thương nhẹ, nhưng mà..." Pol ấp úng trả lời, trong lời nói tràn đầy ngập ngừng, giống như đến bản thân hắn cũng không dám tin vào những gì mình sắp nói.
Tankhun bị bộ dạng này của hắn chọc cho sốt hết cả ruột, liền nhanh chân chạy đi xuống nhà tự mình xác định tình hình.
Nhưng còn chưa xuống đã nghe thấy tiếng kêu vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Thanh âm ấy khiến Tankhun không khỏi nghi ngờ tai mình có vấn đề mất rồi, bởi vì thanh âm ấy giống hệt thằng em họ trời đánh thánh vật Vegas của anh, nhưng mà từ khi Tankhun có nhận thức tới nay, Vegas chưa bao giờ dùng cái giọng điệu ấy để kêu la tới mức này a.
Tankhun chầm chậm đi xuống cầu thang, thấy mấy vệ sĩ khác đều đang được chữa trị vết thương, hẳn là không có gì nghiêm trọng.
Nhưng ở một góc phòng, Kinn cùng Porsche đang dùng khuôn mặt nghi hoặc pha lẫn kinh hoàng mà nhìn nhau, còn "Pete" đang nghiến răng chữa vết thương cho một người khác. Tuy người đó quay lưng về phía Tankhun, nhưng anh vẫn nhận ra đó là ai, và ngay khi anh định cầm bất cứ thứ gì thuận tay để táng vào đầu nó thì thằng khốn ấy lại bắt đầu kêu la.
" Đau! Đau mà! Mày có biết làm không đấy? Không thì tránh ra coi, muốn giết người à?" Tiếng nói đầy ủy khuất này là của thằng máu lạnh xảo trá Vegas.
" Câm miệng! Mày mở mồm thêm một câu nữa tao liền bẻ răng mày đấy!" Còn lời đe dọa bạo lực này thuộc về thằng vệ sĩ Pete đáng yêu hiền lành của anh.
Hình như có cái gì sai sai ấy...?
Tankhun sững sờ tới mức đánh rơi cái khay anh vừa cầm lên, tiếng động thành công thu hút sự chú ý của bốn người nọ.
Và có trời đất làm chứng, Tankhun có thể thấy rõ ràng sự vui mừng trong đôi mắt đỏ hoe của Vegas khi thằng đó nhìn thấy anh.
Vui mừng?
Ai cơ? Thằng Vegas ấy hả? Cái thằng vừa lên kế hoạch phá hoại Chính gia, lật đổ Kinn để thâu tóm quyền lực ấy, rốt cuộc vì cái giống gì mà lại tỏ ra vui mừng khi gặp mình chứ?!
Chẳng lẽ đây lại là một âm mưu khác của nó? Vụ việc lần này cũng là do nó sắp đặt?
" Mày làm cái quái gì ở đây?!" Tankhun tạm gạt bỏ sự kì quặc khổng lồ kia , bước nhanh lại gần Vegas, lớn tiếng tra hỏi.
" Khun...khụ, anh cả, em tình cờ đi qua, thấy anh hai bị tấn công nên tiện tay giúp một chút thôi...." Pete lúc này đã nhớ ra thân phận của mình, lập tức thu lại tâm tình của bản thân, lấy đại lý do lấp liếm cho qua chuyện.
Tankhun khẽ nheo mắt đánh giá biểu hiện cố tỏ ra thản nhiên nhưng vẫn không che giấu nổi lúng túng mà cả đời này anh cũng không nghĩ nó có thể xuất hiện trên khuôn mặt của Vegas. Sau khi nhận được cái nhìn xác định của Kinn cùng Porsche, Tankhun bước một vòng quanh Vegas, thấy bả vai của hắn dù đã quấn băng trắng dày cộp vẫn còn đang rỉ máu, kinh ngạc hỏi:" Mày bị thương?"
" Trong lúc xung đột nó chắn cho tao nên bị trúng đạn. Đầu đạn bắn sượt qua bả vai, Pete đã giúp nó khâu lại rồi." Kinn thấp giọng đáp, hiển nhiên vẫn chưa vượt qua được cú shock khi được chính thằng em họ xảo quyệt luôn lăm le hại mình lại liều mạng lấy thân bảo vệ anh.
" Hừ! Cậu cả Thứ gia quả nhiên rất chịu chơi, chỉ vì muốn đường hoàng quay lại mà dám lấy thân ra đánh cược. Mà có khi vụ việc lần này cũng là do ai đó sắp đặt rồi ấy, làm gì có chuyện nó tình cờ xuất hiện đúng lúc như vậy." Porsche vẫn cay cú vụ Vegas hợp tác cùng Tawan muốn lợi dụng mình để hại Kinn, thậm chí là bắt cóc Chay, hiển nhiên không định để cho Vegas chút mặt mũi nào. Nếu không phải thằng khốn đó đang bị thương thì chính Porsche cũng muốn tự tay bắn vỡ sọ nó ra rồi.
Pete nghe vậy không hiểu sao thấy bực bội trong lòng, tuy cậu biết ấn tượng của Vegas trong mắt người Chính gia đều rất xấu, nhưng cũng không thể tùy tiện đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu hắn như thế được, nhưng không để cậu có cơ hội lên tiếng, Vegas đã lặng lẽ giữ tay Pete lại, hơi lắc đầu ra hiệu cho cậu im lặng.
Pete chỉ có thể nuốt lại cục tức, vừa âm thầm mắng thằng bạn thân không hiểu chuyện còn thích tỏ ra nguy hiểm.
Mà hành động này của " Vegas" lại khiến hai anh em Chính gia càng thêm hãi hùng, thằng em họ của hai người đã bao giờ bị mắng nhưng vẫn nhẫn nhịn tới mức này đâu, đừng nói trúng đạn qua vai cũng dẫn tới hỏng não nhá!
" Sao không phản bác lại, hay là bị tao nói trúng rồi?" Porsche vẫn chưa chịu buông tha, mặc kệ Kinn đã kéo tay anh lại vẫn muốn gây khó dễ cho" Vegas".
" Mày đủ chưa? Đừng có thấy tao hiền rồi làm tới nha. Tao đi kí hợp đồng ở khách sạn bên cạnh nên mới tình cờ có mặt ở đấy lúc đó, còn tao có phải chủ mưu không, mày giỏi thì đi mà điều tra!" Không biết vì đang ở trong cơ thể Vegas nên không muốn bị nghi oan hay vì lý do gì, Pete thế mà không nhịn được nổi khùng một trận, cầm tập tài liệu chứa hợp đồng ném lên bàn rồi đứng bật dậy muốn rời khỏi đây.
Nhưng cậu đánh giá hơi cao cơ thể của Vegas thì phải, vết thương tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng mất khá nhiều máu, cậu đứng dậy đột ngột như vậy lập tức trong đầu ập tới một trận hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng cơ thể đã bị người khác đỡ lấy, bên tai vang lên một thanh âm vô cùng nhỏ, dường như còn khẽ thở dài một tiếng:" Tức giận làm gì chứ, cũng không phải mắng mày mà..."
Trước lúc ý thức bị đánh mất hoàn toàn, trong đầu Pete lại chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất.
Nếu người khác mắng tao, tao nhất định chỉ cười rồi cho qua chuyện, nhưng người đang bị mắng là mày...tao lại không nhịn được khó chịu cùng tức giận. Vì sao nhỉ...?
Chỉ là tao không thích nhìn mày bị người khác mắng oan thôi...
***
Lúc Pete mơ màng tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã là một khoảng không mờ ảo, còn chưa kịp hiểu đây là đâu thì một khuôn mặt đen xì, chỉ để lộ đôi mắt trắng dã từ đâu lù lù xuất hiện, khiến Pete kinh hoàng hét lên thảm thiết, mà người kia cũng giật mình hét lớn.
"Áaaaaaa!"
Hai tiếng thét dài vang lên đầy trấn động, cuối cùng Tankhun vỗ tay một cái, đèn phòng mới sáng lên, khó tin nhìn " Vegas" đang sợ hãi lùi vào góc phòng, tay thì ôm lấy bả vai bị thương, bộ dạng vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
" Là tao." Tankhun lấy khăn lau sạch mặt nạ bùn trên mặt, lúc này khuôn mặt tái nhợt của " Vegas" mới có lại chút huyết sắc, hắn gần như phát khóc mà kêu lên:" Khun nủ, cậu dọa chết tôi rồi."
" Mày gọi tao là gì cơ?" Tankhun không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, dùng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh đánh giá em họ mình một lượt.
" Em có nói gì đâu, anh cả nghe nhầm à?" Pete lần thứ một trăm có lẻ tự mắng bản thân mình không biết giữ mồm miệng, đảo mắt một vòng rồi gượng gạo đổi chủ đề." Đây là đâu? Sao anh lại ở đây?"
" Phòng tao tao không ở đây thì ở đâu." Tankhun hơi xoa cằm, cũng không vạch trần thái độ kì lạ của " Vegas",nhướng mày đáp. " Mày đột nhiên ngất xỉu, phòng cho khách đều để các vệ sĩ bị thương dùng rồi, thằng Kinn định ném mày ra ngoài cửa nhưng tao- với tấm lòng bao la sánh ngang với đại dương đã quyết định cho mày ngủ nhờ một đêm trong căn phòng sang trọng này. Thế nào, có muốn quỳ xuống cảm ơn tao không?"
" Không muốn." Pete lập tức đáp, cúi đầu xác định vết thương ở vai không bị vỡ ra mới yên tâm chui lại vào ổ chăn nghỉ ngơi.
Tuy Pete không hiểu vì sao khun nủ ghét nhất là Vegas lại đồng ý cho cậu ngủ lại phòng chứ không gọi người đưa cậu về Thứ gia nhưng dù sao Pete cũng không phải người thích suy nghĩ quá nhiều, cứ đơn giản để mọi chuyện trôi theo hướng nó muốn thôi.
" Mày ...không phải đang diễn kịch chứ?" Trong lúc Pete đang cố gắng thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ, giọng Tankhun vang lên một cách đầy u ám khiến cậu phải mở mắt thêm một lần nữa.
Nhưng biểu hiện của Tankhun lại rất nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt " Vegas" :" Nếu là diễn kịch, vậy mày đừng làm mafia nữa, đi làm diễn viên đi, đảm bảo đoạt giải. Còn không phải, vậy mày nhất định.... là bị ma nhập rồi."
Vừa dứt lời, Tankhun đột nhiên kiếm đâu ra một cây thánh giá sáng lấp lánh hướng về phía " Vegas", miệng còn chuyên nghiệp lẩm bẩm một chuỗi kinh thánh sai be bét, khiến Pete còn đang hoảng sợ vì tưởng bí mật của mình bị bại lộ lập tức bật cười, động tới vết thương lại đau tới phát khóc.
Tankhun nhìn " Vegas" vừa khóc vừa cười lại cho rằng biện pháp trừ tà của mình có tác dụng, thậm chí là bắt đầu nhảy nhót như khỉ xung quanh " Vegas"khiến Pete phản ứng càng thêm dữ dội.
Còn Vegas thật thì hơi lo lắng khi Tankhun đồng ý để cơ thể hắn ở chung phòng mình nên đã đứng ngoài phòng yên lặng theo dõi một hồi lâu. Hắn còn nghĩ Tankhun đã phát hiện ra manh mối gì đó nên nghi ngờ, hóa ra là hắn đánh giá quá cao tên anh họ khùng điên này rồi.
Nhìn qua khe cửa một kẻ thì vừa khóc vừa cười, một kẻ thì nhảy múa xung quanh, Vegas dứt khoát bỏ đi, không muốn để ý cái gánh xiếc này thêm nữa.
***
Nửa đêm, sau khi xác định Tankhun làm khùng làm điên xong rồi lăn ra ngủ , Pete nhẹ nhàng đỡ bả vai bị thương của mình, thành thục chuồn ra khỏi phòng rồi lần mò xuống bếp.
Quá nhiều chuyện xảy ra khiến Pete quên mất mình đã bỏ qua bữa tối, thậm chí tới miếng nước cũng không uống tử tế, chỉ có thể tự thân vận động đi kiếm thức ăn.
Không ngờ vừa bước tới nhà bếp đã ngửi được mùi hương quen thuộc kia, trên bàn thế mà có một bát mỳ vẫn còn bốc khói nghi ngút, không kịp để Pete kinh ngạc, thanh âm quen thuộc thế mà đột nhiên phát ra sau lưng.
" Biết ngay mày lại đi ăn vụng mà."
Pete có chút xấu hổ nhìn Vegas, rõ ràng hắn đang dùng cơ thể mình vậy mà cậu vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt tự đắc mang theo ý chế giễu của tên đáng ghét đó, hơi ấm ức nói:" Vì cái hợp đồng chết tiệt của mày mà tao lo lắng tới không nuốt trôi, ở Chính gia mày còn khiến người ta ghét tới độ không chuẩn bị đồ ăn cho, trách ai được, trách tao chắc?"
" Rồi, là lỗi của tao. Mày nói xong chưa, có ăn không, không ăn để tao đem đổ." Vegas vừa muốn bước tới cầm bát mỳ lên thì Pete đã xông tới giật nó về phía mình, cười cười lấy lòng nhìn hắn:" Có ăn, đương nhiên là phải ăn rồi, mỳ của cậu chủ thứ gia nấu sao có thể không ăn chứ?"
Sắc mặt Vegas hiện lên một tia hài lòng, nhưng thấy tay phải của Pete đang bị thương, cậu dùng tay trái vụng về gắp mãi không được sợi mỳ nào, hắn đành thở dài, giật lấy đôi đũa trên tay Pete, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, gắp mỳ đưa tới :" Há miệng."
"A?" Pete ngạc nhiên há miệng theo bản năng, mỳ đã bị nhét vào miệng, động tác của Vegas rất nhanh, cậu vừa nuốt xuống đã đưa mỳ tới, khiến Pete muốn nói chuyện cũng không thốt nổi từ nào, chỉ có thể yên lặng hưởng thụ sự chăm sóc vô cùng tàn bạo của kẻ nào đó.
Đánh chén no nê, Pete cuối cùng cũng thỏa mãn thở phào một tiếng, nhìn bóng lưng Vegas đang dọn dẹp ở bếp, không hiểu sao trong đầu đột nhiên có cảm giác bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết không phải đều là hình mẫu này sao...
Sao trước đây không phát hiện Vegas nhiều điểm tốt thế nhỉ, hay do hắn đang ở trong cơ thể mình nên nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt?
Lúc Vegas quay người lại, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn kì lạ của Pete, hắn hơi nhíu mày hỏi:" Sao, còn đói à?"
" Không... phải rồi, cảm ơn mày." Pete giật mình bừng tỉnh, sau đó nhớ ra phải cảm ơn Vegas đã chăm sóc mình, nhưng Vegas lại làm như không có chuyện gì, phẩy tay nói.
" Tao chăm sóc cơ thể tao, chẳng liên quan gì tới mày hết."
" Vậy...tao xin lỗi." Pete xoa mũi, ngượng ngùng nói. Thấy Vegas tỏ vẻ khó hiểu, cậu liền tiếp tục:" Đây là cơ thể mày, tao không nên để mày bị thương, tao hứa sau này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
Vegas yên lặng một lúc, sau đó mới khẽ gật đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi của Pete.
Nhưng bản thân hắn biết, hắn không xứng với câu nói này. Lúc trước hắn tra tấn Pete tới gần chết, hình như kể cả khi hai người quyết định hợp tác, Vegas cũng chưa từng nói hai chữ xin lỗi với cậu.
Quả nhiên là một tên ngốc...
Vegas thở dài trong lòng, đột nhiên lại nghe Pete hỏi:" Mà sao mày biết tao xuống lúc nào để nấu mỳ thế?"
Ánh mắt Vegas hơi đảo một vòng, thản nhiên đáp:" Tình cờ thôi, tao cũng hơi đói."
Pete gật gù tin thật, cũng không truy cứu thêm nữa. Cậu hoàn toàn không biết trong thùng rác có mấy bát mỳ đã bị nguội mà đổ đi.
Vegas cũng không bao giờ nói cho cậu biết, cứ một tiếng hắn lại nấu một gói mỳ đề phòng Pete đói mà tìm đồ ăn.
Hắn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận...hắn thậm chí đã vì cậu mà làm những chuyện ngốc nghếch tới mức nào.
Bởi vì từ khi gặp Pete, cậu cả Thứ gia cũng trở thành một tên ngốc mất rồi....
HẾT CHƯƠNG 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com