Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Lúc dỗ dành cậu nín khóc xong cũng là lúc Pete đã mệt nhoài ngủ quên trên người hắn. Hắn thở dài ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đặt ở ngực hắn mà ngủ say, mấy hôm nay Pete của hắn đã khóc quá nhiều. Lòng hắn đau như ai đó cào xé khi nhìn thấy Pete rơi nước mắt.

Liệu rằng khi không có tôi ở bên cạnh, em có thể hạnh phúc chứ Pete?

Vòng lấy đôi tay vững chắc của mình bao bọc lấy cậu, hắn mỉm cười chua xót. Sự thật cậu sắp rời khỏi đây rồi, hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể ở cạnh cậu lâu hơn một chút đây? 

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều của Pete. Hắn lẳng lặng đưa tay mình chạm lên mọi ngũ quan trên khuôn mặt cậu. Hàng lông mi dài đôi lúc sẽ run run vì cảm nhận được thứ gì đó đang chạm lên mặt mình. Mỗi một phút, một giây Vegas cũng không muốn bỏ lỡ. Hắn muốn đem hết tất cả hình ảnh của cậu thu lại vào trong trí nhớ của mình, hắn sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này cho đến khi hắn không còn hơi thở.

Bao bọc cậu trong vòng tay mình, Vegas mệt mỏi nhắm mắt, cùng người mà hắn yêu chìm sâu vào giấc ngủ. 

****

Bầu trời bắt đầu thay cho mình màu áo đón chào ngày mới. Trời vừa mới tờ mờ sáng, hắn đã thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Uể oải thức dậy, hắn đưa mắt nhìn lấy Pete vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình mà say giấc. Bất giác hắn mỉm cười, tiến đến hôn lên trán cậu như nụ hôn chào buổi sáng cuối cùng.

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, sau đó tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hắn muốn cậu nhìn thấy hắn trong trạng thái tỉnh táo và chỉnh chu nhất. 

Tiếng vòi sen từ phòng tắm vọng ra khiến Pete tỉnh giấc, cậu ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt nhỏ. Sau khi mắt đã lấy lại tiêu cự, cậu bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh phòng. 

Vegas... 

Một lúc lâu sau, cửa phòng tắm bật mở. Vegas bước ra cùng chiếc đầu hơi ẩm ướt. Trên người hắn khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa đen cùng chiếc quần âu đen ôm làm tôn lên dáng người của hắn. Bất ngờ vì thấy cậu đã tỉnh, hắn mỉm cười đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cậu: " Em dậy sớm vậy Pete? "

Cậu xoay người ôm lấy hắn như đứa trẻ thiếu hơi, vùi mặt vào hõm cổ thơm mát vừa mới tắm xong của hắn, cậu mè nheo: " Em thiếu hơi. "


" Tôi cho Nop sắp xếp tất cả rồi, em dậy rồi thì mau chuẩn bị đi. Tắm xong ăn sáng rồi hẵng về nhé ? " Vegas dịu dàng xoa đầu cậu, đáy mắt có chút chua xót nhìn chiếc đầu nhỏ đang lắc lư qua lại.

Đúng vậy, bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn ...

Cậu gật đầu, cúi đầu giả vờ mỉm cười đứng dậy vớ lấy đồ hắn đã chuẩn bị sẵn cho mình nhanh chóng đi vào phòng tắm. Đôi mắt cậu đã đỏ hoe khi nghe thấy những lời hắn nói, chỉ là cậu không muốn cho hắn nhìn thấy.

Không chỉ có cậu mới là người giả vờ, mà chính hắn cũng vậy. Hắn không muốn bày vẻ mặt thất thần cho Pete nhìn thấy, vì Vegas không muốn cậu lo lắng cho hắn. Vì vậy trạng thái hắn phải thể hiện chính là giả vờ bình thản. Thế nhưng đứng trước mặt Pete, dù ngoài mặt có bình thản đến đâu, trong lòng hắn lại như những cơn sóng vỗ, vô cùng mạnh mẽ và vồ dập.

Cộc, cộc, cộc

Tiếng gõ của vang lên: " Cậu Vegas, tôi đã mua đồ ăn sáng theo yêu cầu của cậu rồi ạ. " 

Hắn đi đến mở cửa, gật đầu nhận lấy túi thức ăn từ tay Nop: " Cảm ơn cậu. Sẵn tiện vé máy bay đã đặt xong hết rồi chứ? "

" Dạ thưa cậu Vegas, đã đặt xong hết rồi ạ. Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 8 giờ. " Nop nhanh nhẹn trả lời. Bởi vì cái tính nhanh nhẹ và khả năng xử lí công việc tốt của anh ta nên anh ta luôn được Vegas tin tưởng giao những công việc lớn.

" Tốt, vất vả cho cậu rồi. " Vegas hài lòng gật đầu. Cùng lúc đó, Pete bước từ trong nhà tắm đi ra.

Nop sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ hắn giao cũng rút lui. Hắn đóng cửa lại, xoay người nhìn lấy cậu trai đang đứng trước mặt mình. Hôm nay cậu ăn mặc rất đơn giản, áo phông trắng cùng chiếc quần jean xanh, dù rất đơn giản những lại làm nổi bật lên sự xinh đẹp của Pete. Bộ quần áo này là do chính tay Vegas chọn cho cậu.

" Bé ngoan, mau lại đây ăn sáng. " Hắn tiến đến sofa ngồi xuống, cẩn thận đem đồ ăn từ trong túi ra sắp xếp lên bàn.

Như thói quen, cậu nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn: " Hôm nay anh sang nước ngoài sao Vegas? "

Sau khi bày đồ ăn lên bàn, hắn cầm lấy đũa đưa cho cậu, gật đầu: " Ừ, tiễn em xong tôi cũng sẽ ra sân bay. "

Nhận lấy đũa từ tay Vegas, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cất giọng dặn dò: " Tên điên nhà anh nhớ những lời em nói hôm qua nhé. Đừng có ham công việc mà đối xử tệ bạc với bản thân đấy, như vậy là gián tiếp bán mạng cho thần chết. "

Nghe thấy lời dặn dò của Pete, hắn bật cười đưa tay véo nhẹ chiếc má phúng phính của cậu. Pete càng ngày càng to gan, điều gì cũng có thể nói được mà chẳng hề rụt rè như những ngày đầu khi bị hắn bắt giam nữa.

Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng, tuy chẳng nói được với nhau mấy câu. Nhưng trong lòng của hắn và cậu luôn thầm ước rằng thời gian có thể trôi đi chậm một chút, để mình có thể ở gần đối phương lâu một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com