Chương 3.
Pete giật mình tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh cậu cũng không còn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi ngồi dậy định thần lại một chút. Hôm nay có lẽ cậu đã lãng phí thời gian quá nhiều cho việc ngủ.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa phòng bật mở. Nop nhìn cậu đang ngồi trên giường, gật đầu bước vào đặt túi cơm cà ri xuống bàn: " Cậu Vegas nhờ tôi mua bữa tối giúp cậu. Bên trong còn có thuốc giảm đau mà cậu Vegas đưa. Cậu Pete nhớ ăn no rồi hẵng uống chúng nhé. "
" Cảm ơn anh, tôi nhớ rồi. " Cậu gật đầu. Nop sau khi hoàn thành nhiệm vụ Vegas giao cho cũng mau chóng rời đi. Căn phòng lại trở về yên lặng như ban đầu.
Đối với Pete, cơm cà ri chính là nguồn sống của cậu. Cậu có thể ăn cơm cà ri cả tuần cũng chẳng ngán ngẩm gì. Vì đơn giản đó là món cậu yêu thích, cực kì yêu thích.
Sau giấc ngủ dài, cậu dường như đã có tinh thần hơn. Pete bước xuống giường, đi đến tủ tìm khăn và quần áo rồi bước vào phòng tắm. Cả người cậu cứ nhớp nháp khó chịu cho nên phải đi tắm cho sạch sẽ đã.
Vegas sau khi chuẩn bị xong thì sang phòng tìm Pete. Hôm nay hắn khoác trên mình bộ vest màu trắng ngà trông rất lịch lãm. Cổ hắn mang cọng dây chuyền cỡ vừa, cổ tay đeo một chiếc vòng bạc, ngón tay chỉ đeo đơn độc một chiếc nhẫn. Nhìn thì đúng là đơn giản, nhưng lại rất thu hút. Thêm cái vẻ mặt nghênh nghênh bất cần đời của hắn đã tạo nên cho hắn một khí chất khác người. Vừa lịch lãm lại có phần kiêu ngạo.
Hắn thấy cậu đang tắm cũng không hối thúc. Vegas đưa tay bật thêm một chiếc đèn cho căn phòng có thể sáng hơn một chút. Hắn đi đến chiếc ghế sofa dài ngồi xuống, tay cầm lấy chiếc túi đựng cơm cà ri đem bày ra trên bàn sẵn.
Pete biết có người vào phòng, và không ai khác chính là Vegas. Cậu sau khi tắm xong cũng bước ra, trên người Pete là chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần đùi ngắn hơn đầu gối một chút. Sự chú ý của Vegas từ một khoảng nào đó trong phòng chuyển sang nhìn cậu.
" Cậu Vegas? Cậu không định đi hả? " Pete vừa cầm khăn lau khô tóc của mình, vừa đi lại ghế sofa - nơi hắn đang ngồi nhìn cậu.
" Còn dư thời gian. Cậu định đuổi tôi à? " Hắn thấy cậu không lau tóc cẩn thận liền đưa tay giật lấy chiếc khăn trên đầu cậu xuống.
" Tôi nào dám. Cậu Vegas trả khăn lại cho tôi. " Cậu bị bất ngờ với hành động của hắn, lúc định nắm lại cái khăn thì không may hắn đã nhanh hơn cậu một nhịp.
" Lại đây tôi lau tóc cho. Lớn đầu rồi mà lau tóc qua loa thế này à? Lỡ bị ốm thì tôi để cậu chết ở đây luôn nhé? Tôi không rảnh để chăm tên ngốc như cậu. " Hắn ngẩng đầu lên nhìn tên ngốc kia đang nháo nhào. Dĩ nhiên đây chỉ là lời đe dọa của hắn, ai cũng biết Vegas miệng mồm độc địa như thế nào. Nhưng hắn sẽ không đời nào để cậu ốm đến chết.
" Cần gì phải đợi bệnh, cậu có thể giết tôi ngay bây giờ mà. " Cậu bĩu môi đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Pete dường như đã quen thuộc với cái miệng độc địa của Vegas, cậu cũng không còn cảm thấy quá sợ hãi hắn như những ngày đầu bị giam cầm. Đối với cậu bây giờ, hắn chỉ đáng sợ khi hắn bắt đầu phát điên.
Hắn chỉ nghe câu trả lời của cậu rồi bật cười. Đợi cậu ngồi xuống, hắn liền cầm lấy khăn bắt đầu lau khô tóc cho cậu. Tóc của Pete rất mềm và mượt, cộng thêm mùi dầu gội khiến cho tóc cậu có một mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. Vegas tỉ mỉ lau khô tóc cho cậu, tránh để cậu bị nhiễm lạnh.
Tiếng gõ cửa phòng cắt đứt sự im lặng trong căn phòng, giọng của Nop từ ngoài truyền vào: " Cậu Vegas, chúng ta nên đi thôi. Bên phía chính gia, cậu Kinn đã đến bữa tiệc rồi ạ. "
Vegas cầm lấy khăn vác lên vai Pete, sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại y phục của mình. Hắn cúi đầu nhìn cậu, tay không tự chủ mà đặt lên mái tóc mềm mượt kia xoa nhẹ.
" Hôm nay tôi sẽ về trễ. Cậu ăn tối rồi thì nhớ uống thuốc. Đừng có mà nháo nhào đấy? " Nhìn lấy tên ngốc đang chăm chú lắng nghe lời hắn, thật đúng là quá đỗi đáng yêu.
" Tôi biết rồi. Làm sao tôi có thể chạy trốn được trong khi cậu Vegas bỏ tiền ra thuê một đám vệ sĩ đứng trước cổng canh gác? " Cậu nhăn mặt nhìn tên điên kia đang cảnh cáo mình.
" Tốt lắm. " Hắn nói rồi liền quay lưng đi ra khỏi phòng, tiếp đến là tiếng khóa cửa phòng vang lên. Vegas khi không có trong nhà liền khóa trái cửa phòng cậu, hắn sợ cậu sẽ bỏ trốn.
Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn mỗi cậu. Chiếc bụng rỗng đang đánh trống vì quá đói đã gọi cậu quay trở lại khi cậu đang trong tình trạng suy nghĩ vu vơ về tên điên kia.
" Thôi mặc kệ hắn, cứ lấp đầy cái bụng rỗng này trước đã rồi tính. " Nói rồi cậu liền cầm lấy hộp cơm cà ri lên mà thưởng thức. Sau khi ăn xong, Pete nhớ lời hắn dặn mà uống thuốc, rồi tự mình rửa vết thương và băng bó lại cho cẩn thận. Làm mọi thứ xong xuôi, cậu quay trở về giường ôm những quyển sách lúc sáng hắn mang đến bắt đầu đọc để giết thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com