Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Hắn cảm thấy rất thoải mái sau khi được tắm rửa. Bởi vì mùi hương nồng nặc của nước hoa từ những ả đàn bà quấn lấy hắn đã làm hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hắn đưa mắt nhìn lấy tên ngốc nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn lấy mình.

" Đang nghĩ gì vậy?  Tôi đẹp trai quá à? " Vegas tiến lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Giọng hắn hơi khàn nghe thật quyến rũ, có lẽ vì tối nay hắn đã uống hơi nhiều rượu.

" À.. Đâu có gì. Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước đây. " Cậu lắc đầu, hai lỗ tai thoáng chốc đã đỏ lựng. Cậu nhanh tay kéo chăn trùm qua đầu kín mít vì sợ hắn sẽ thấy tai mình bị câu hỏi của hắn làm cho xấu hổ. 

Tên này biết đọc vị suy nghĩ của người khác à? Làm sao có thể nói trúng tim đen của cậu đúng như vậy chứ?

Vegas khẽ cười, hắn biết hắn đã trêu được chú chim chích bông nhỏ này rồi. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, tiện tay tắt đèn phòng ngủ. Cả căn phòng chỉ còn đúng chiếc đèn vàng ấm áp cũng bị hắn tắt mất. Trong khoảng không gian tối om đó, yên lặng đến nổi cậu có thể nghe được tiếng thở của hắn.

" Tôi tắt đèn rồi, quay qua đây ôm tôi mau lên chim chích bông. " Hắn đưa tay túm lấy chăn mà kéo cục bông bên cạnh vào lòng.

" A.. Cậu Vegas, buông tôi ra. " Cậu bất ngờ bị hắn kéo ôm vào lòng. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay chắc chắn kia một cách bất lực.

Mặc kệ sự vùng vẫy kêu la của cậu, hắn càng siết chặt vòng tay hơn. Đợi cho đến khi cậu hoàn toàn ngưng vùng vẫy, chịu nằm yên trong vòng tay hắn, hắn mới thả lỏng tay ra một chút. 

Pete thơm quá

Đúng vậy, đây chính là mùi hương hắn muốn ngửi. Khác xa hoàn toàn so với những mùi nồng nặc của mấy con đàn bà khi nãy. Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu, dụi dụi mấy cái để có thể hít lấy mùi hương một cách dễ dàng hơn.

" Vegas? " Cậu không hiểu hắn đang làm trò gì trên cổ mình. Nhưng mấy hôm nay, kể từ lúc làm tình đến bây giờ, cái thói quen này của hắn chẳng hiểu sao lại xuất hiện.

" Pete, yên nào. Chỉ một chút thôi. " Hắn cứ như vậy mà ôm chặt cậu, giọng nói hơi pha chút mệt mỏi.

Pete đành phải nằm im cho hắn đè cổ mình ra mà dụi, cậu biết có lẽ hôm nay hắn cũng mệt mỏi. Dạo gần đây hắn thường xuyên cãi nhau với ngài Kan, có lẽ ông ta chèn ép hắn quá nhiều. Bữa tiệc hôm nay, cậu nghĩ có lẽ hắn sẽ nhận thêm một vài thương vụ làm ăn theo ý của cha hắn. Cậu còn nhớ lần trước hắn cùng một số gia tộc bắt tay làm ăn bất hợp pháp, là bán thuốc cấm. Suốt cả một tuần cậu chẳng nhìn thấy hắn được mấy lần, hắn ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về vào lúc tối muộn. Dù không phải người giỏi giang trong việc buôn bán làm ăn, nhưng cậu hiểu rõ gánh nặng trên vai hắn mang theo là như thế nào, đặc biệt nhất là làm ăn bất hợp pháp.

" Cậu Vegas, hôm nay bữa tiệc thế nào? " Sau mạch suy nghĩ kia, cậu đưa tay đặt lên lưng hắn vỗ nhẹ giống như động viên, cũng giống như là an ủi hắn đã vất vả cả ngày hôm nay.

" Chẳng có gì đặc sắc. " Hắn ngẩng mặt dậy, sau đó chỉnh tư thế nằm bên cạnh cậu. Tay hắn kéo khư khư cậu bên trong lồng ngực.

" Ngày mai cậu Vegas chắc sẽ bận lắm? " Cậu nằm trên lồng ngực hắn, bâng quơ hỏi.

" Khoảng ngày kia tôi phải đi ra ngoài thường xuyên. " Hắn nghe cậu hỏi thế, liền đoán có lẽ cậu đã nghe lõm hắn và cha cãi nhau về việc nhận giao dịch với một số gia tộc khác.

" Ừm. Chắc sẽ vất vả lắm. " Cậu đưa tay dụi mắt mình, nằm ở trong lòng hắn rất ấm khiến cậu dễ buồn ngủ hơn.

" Trễ rồi, đi ngủ thôi. " Hắn đưa tay mình nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu mà xoa nhẹ dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

" Tôi đi ngủ đây, cậu Vegas ngủ ngon. " Cậu kéo chăn bông qua vai mình, cuộn tròn lại cho ấm áp hơn. Nhiệt độ buổi tối dường như đã giảm dần, cậu vẫn còn ốm nên sợ lạnh hơn bình thường một chút.

" Ngủ ngon, Pete. " Hắn ngắm nhìn cậu đang dần chìm vào giấc ngủ, lòng bất giác cảm thấy rất ngọt ngào. Mỗi khi hắn ra khỏi nhà đến tối muộn, lúc về nhà luôn có cậu chờ đợi hắn cùng đi ngủ. Có những hôm cậu gắng gượng đến tận sáng để đợi hắn về, chỉ đơn giản là nhìn hắn một chút rồi mới chịu đi ngủ.

Có lẽ hắn đã thích Pete mất rồi

Hắn biết sự thật sẽ tàn khốc như thế nào khi thích một kẻ luôn trung thành với chính gia. Hắn ước rằng giá như mình chỉ là một kẻ bình thường để có thể yêu cậu, có thể chăm sóc và bảo vệ cho cậu mà không cần phải lo lắng về điều gì. 

Nghĩ đến đây, Vegas bật cười với cái suy nghĩ vớ vẩn khi nãy của mình. Làm sao có thể, khi mọi thứ chỉ là điều ước? Điều ước giản đơn này của hắn làm sao có thể thành hiện thực được trong khi mỗi ngày hắn phải hứng chịu những cơn tức giận, những cú tát của cha hắn ? Làm sao hắn có thể thực hiện được khi ánh nhìn từ gia tộc chính dành cho hắn luôn là sự ác cảm? Làm sao có thể khi tay hắn đã từng nhuốm đỏ bằng máu của người? Điều ước giản đơn đối với hắn mà nói chỉ là thứ viển vông.

Vegas, mày chỉ là kẻ thất bại. Mọi thứ sinh ra đều không dành cho mày, kể cả Pete. 

Hắn cười chua xót, đưa tay vuốt lấy đôi má nhỏ của cậu. Dáng vẻ của Pete lúc ngủ rất đáng yêu, hai gò má được hắn chăm đầy đủ cũng ngày càng trở nên phúng phính. Hắn mệt mỏi ôm lấy cậu, cùng cậu chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc cho những suy nghĩ cứ đang bủa vây trong đầu hắn, bỏ mặc cho mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com