Chim trong lồng - phần 1
Quyết định rời đi được lên kế hoạch vào một đêm khuya.
Hạ Phỉ ngồi tựa lưng vào cuối giường, dựa sát xuống nền nhà, ánh mắt dừng lại trên những vệt nước mưa vỡ vụn nơi khung cửa kính. Bên cạnh cậu là một chiếc túi nhựa đơn giản.
Cậu kiểm tra lại lần nữa, xác nhận hộ chiếu và giấy tờ tùy thân đều đã nằm gọn trong túi, cùng với một xấp tiền mặt không quá dày cũng không quá mỏng. Cậu đã tính toán kỹ lưỡng số tiền có thể quy đổi tối đa từ những ân huệ nhận được từ Vein trong thời gian qua, rồi gửi vào một thẻ ngân hàng. Sau đó, cậu rút thẻ SIM cũ ra và thay vào một chiếc thẻ SIM mới mà mình đã chuẩn bị từ lâu.
"Như vậy là được rồi nhỉ..." Hạ Phỉ lẩm bẩm "Nhân lúc sếp còn chưa về."
Cuối năm luôn có những kẻ không an phận muốn gây chuyện. Theo lời của Vein—người đứng đầu Hiệp hội Thương gia khu phố Hoa ở Anh Đô—thì đó là vì "ăn quá no rồi muốn bỏ chạy". Dù nói vậy, nhưng anh vẫn phải tự mình ra mặt giải quyết.
Hạ Phỉ đã lợi dụng cơ hội hiếm có này để bỏ trốn.
Những năm tháng ở bên Vein, Hạ Phỉ không thể phủ nhận rằng mình luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Dù đôi lúc có chút bướng bỉnh, nhưng cũng chỉ trong giới hạn mà Vein có thể dung túng. Vein đã dốc hết sức đưa cậu lên vị trí cao hơn, và để đổi lại, Hạ Phỉ phải chứng kiến bộ mặt thật của Vein ngày một bộc lộ rõ ràng hơn.
Hạ Phỉ thích nghi rất nhanh, cứ như thể những phát súng lạnh lùng mà Vein bắn ra không phải để lấy mạng con người, mà chỉ là những khúc gỗ vô tri. Máu bắn lên mặt anh cũng chẳng khác gì sốt cà chua, chỉ là lau đi hơi phiền phức một chút mà thôi.
Chính lúc ngay cả Vein cũng nghĩ rằng Hạ Phỉ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, chú chó nhỏ ngoan ngoãn ấy lại lặng lẽ nảy sinh ý định rời đi trong góc khuất không ai hay biết. Cậu không mang theo bất cứ thứ gì ngoài hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và một bộ quần áo, cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi Anh Đô.
Tại sao lại quyết định làm vậy chứ? Chính cậu cũng không phải chưa từng thấy kết cục của những kẻ phản bội Vein. Có kẻ khóc lóc van xin, nhưng ngay khi nước mắt sắp chạm vào mũi giày Vein thì bị một phát súng bắn nát đầu. Có kẻ kiên cường không khuất phục, bị lột da róc xương chết không nhắm mắt. Nhưng nhiều hơn cả là những người chẳng kịp phản ứng gì, chỉ lặng lẽ biến mất trong bóng tối của Vein.
Trên chuyến bay trở về, Hạ Phỉ buồn chán nghĩ ngợi. Có lẽ tất cả chỉ vì một câu nói của người bạn:
"Cậu thực sự chắc chắn rằng mình là duy nhất đối với hắn ta sao?"
"Hạ Phỉ, hắn có thể đối xử với người khác như vậy, thì cũng có thể làm vậy với cậu. Thay vì chờ đến lúc mất đi giá trị rồi bị xử lý, chẳng thà chạy trốn ngay đi. Cậu còn trẻ, không phải cứ rời khỏi hắn là không sống nổi."
Hạ Phỉ là kiểu người nói làm là làm. Hôm qua như vậy, hôm nay cũng không khác.
Cậu biết rõ thế lực của Vein ở Anh Đô đã cắm rễ quá sâu, muốn chạy thì phải chạy thật xa. Nhưng cho dù vậy, Vein vẫn biết địa chỉ nhà cậu ở Trung Quốc, nếu cứ thế trở về nhà thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Vì thế, Hạ Phỉ mang theo số tiền đủ sống trong nửa năm, chọn một khu ổ chuột hẻo lánh ở Trung Quốc để ở tạm.
Những ngày đầu tiên, cậu luôn bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cậu khóa chặt tất cả những gì có thể khóa trong phòng trọ — cửa sổ, tủ quần áo, cửa ra vào — nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác lạnh toát trên tay chân. Cậu biết đó là dấu hiệu của căng thẳng cực độ. Đồng thời, những ký ức đẫm máu mà trước đây cậu đã quen thuộc giờ lại tái diễn trong giấc mơ. Chỉ khác là lần này, những kẻ nằm trong vũng máu, những kẻ khóc lóc van xin, những kẻ sống không bằng chết... tất cả đều biến thành cậu.
Trong cơn ác mộng, Vein nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu, mỉm cười:
"Felix, dám làm dám chịu. Trốn tránh vốn không phải tính cách của cậu, đúng không?"
Chỉ đến khi tinh thần gần như kiệt quệ, Hạ Phỉ mới có thể tìm thấy một chút ấm áp giữa những giấc mơ kinh hoàng lặp đi lặp lại—đó là những khoảnh khắc bình dị mà cậu chưa từng cố gắng ghi nhớ.
Cậu ôm lấy những giấc mơ về bánh pudding xoài, bánh ngọt nhỏ, nước có ga rồi dần chìm vào giấc ngủ, tạm thời thoát khỏi hiện thực.
Những ngày lo lắng bất an cứ thế trôi qua. Suốt hơn một tháng, Hạ Phỉ gần như không bước ra khỏi cửa. Cậu giống như một con mèo hoang chỉ dám ra ngoài vào ban đêm, hoàn toàn biến mất vào ban ngày.
Lẽ ra, khi không có dấu hiệu nguy hiểm nào, cậu nên dần thả lỏng cảnh giác. Nhưng không hiểu sao, cậu lại càng cảm thấy bồn chồn bất an hơn. Cậu không biết nguyên nhân là gì, nhưng theo tính cách của Vein, hiện tại không thể nào im ắng như vậy được.
Hạ Phỉ ôm gối, cuộn tròn trong góc giường. Bóng tối bao trùm lấy cậu. Nhưng lần này, phía sau cậu không còn là vòng tay ấm áp của Vein nữa, mà chỉ là một sự lạnh lẽo vô tận.
Lại thêm một tháng trôi qua, Hạ Phỉ bắt đầu thấy chán ngán cuộc sống như một con chuột trốn chui trốn nhủi. Cậu bắt đầu khao khát cảm giác ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bám rễ, giống như một bông hoa điểm địa mai trên vùng băng giá—chỉ cần một chút nước mưa cũng đủ để sinh sôi.
Vậy nên, hôm đó trở thành ngày đầu tiên sau hơn hai tháng sống trong sợ hãi, cậu bước ra khỏi căn phòng và chạm vào thế giới dưới ánh mặt trời.
Hạ Phỉ không đến nơi đông người. Cậu chỉ đi dạo loanh quanh, cố gắng hít thở thật nhiều không khí trong lành, cảm nhận những tia nắng len lỏi qua kẽ tay. Mãi đến khi mặt trời lặn, cậu mới chợt nhận ra cả ngày nay mình chưa ăn gì.
Cậu xoa bụng, đứng ngẩn ra một lúc, rồi vẫn quyết định trở về nhà nấu cơm.
Kéo lê thân thể mệt mỏi trở về căn trọ nhỏ, Hạ Phỉ cúi đầu, lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ. Một vòng, hai vòng, ba vòng... Cậu thầm đếm số lần vặn khóa, xác nhận không sai, rồi mới mở cửa.
Cánh cửa sắt bong tróc kêu lên một tiếng "két" chói tai. Hạ Phỉ vừa ngáp vừa bước vào phòng, theo thói quen xoay người khóa lại. Một vòng, hai vòng, ba vòng... Chắc chắn đã khóa kỹ. Cậu cẩn thận đặt thanh chặn cửa vào vị trí, sau đó cắm chìa khóa trở lại ổ.
Tất cả những động tác này đều đã trở thành phản xạ vô thức. Hạ Phỉ cười khổ. Cậu xoay người định vào bếp tìm chút gì đó ăn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cam khẽ run lên, đồng tử co rút thành một điểm nhỏ.
Cậu không bật đèn, nhưng vẫn nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế sô pha.
Vein lười biếng tựa lưng vào thành ghế, hai ngón tay kẹp hờ một điếu thuốc chưa đốt. Ánh trăng từ ban công rọi vào phòng khách, phủ lên gương mặt anh một lớp sáng dịu nhẹ. Vein nhìn Hạ Phỉ. Hạ Phỉ cũng nhìn anh.
Vein đứng dậy, mở rộng vòng tay—một cử chỉ chờ đợi ai đó lao vào lòng mình. Nhưng Hạ Phỉ chỉ đứng im tại chỗ, gần như quên cả thở. Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười của Vein:
"Felix, chào mừng về nhà."
Vein thở dài, đầy vẻ tiếc nuối. Anh cúi đầu, ngậm điếu thuốc giữa hai hàm răng, bật lửa lên. Tiếng "tách" khẽ vang trong đêm tĩnh mịch, ngọn lửa nhỏ liếm qua đầu thuốc, tỏa ra một mùi hương nồng đượm.
Toàn thân Hạ Phỉ bắt đầu run rẩy. Không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy.
Vein từng bước tiến về phía cậu, đôi giày da gõ lên nền gạch tạo nên những âm thanh chậm rãi, vang vọng. Hắn mỉm cười, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ:
"Hạ Phỉ, cậu để anh tìm hơi cực đấy. Nhưng may là cuối cùng vẫn tìm được."
Vein hơi nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài híp lại, gương mặt áp sát, phả một làn khói nhàn nhạt lên má Hạ Phỉ.
"Không khen anh một câu sao, sweetie?"
Ánh mắt Hạ Phỉ bất giác dao động. Vein nhếch môi, ngón tay trượt nhẹ qua cằm cậu, giọng nói như một câu mệnh lệnh vô hình:
"Hoặc, hôn anh một cái."
Khi bị quăng xuống giường và bị đè chặt, Hạ Phỉ mới thấy may mắn vì mình đã chọn một chiếc giường đôi.
Quãng đường từ phòng khách đến phòng ngủ ngắn ngủi là thế, vậy mà quần áo trên người cậu đã bị Vein lột sạch, chỉ còn lại chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Nụ hôn của Vein gấp gáp và mãnh liệt đến mức khiến đầu gối cậu nhũn ra, thậm chí không kịp bò dậy để chạy trốn.
Vein cởi áo khoác, một tay giữ chặt gáy Hạ Phỉ, cúi xuống cắn lên môi cậu. Động tác có phần thô bạo khiến Hạ Phỉ theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng cơn đau nhói sau đầu lập tức nhắc nhở cậu —lúc này, trốn tránh chỉ càng khiến ngọn lửa trong mắt Vein bùng cháy dữ dội hơn.
Hạ Phỉ cảm thấy vị tanh ngọt trong miệng—môi cậu đã bị cắn đến bật máu. Giọt máu đỏ sẫm hòa lẫn giữa môi lưỡi hai người, như một liều thuốc kích thích nguy hiểm.
Vein lật người cậu lại, khiến cả hai đối diện trực tiếp. Đầu gối hắn ngang tàng chen vào giữa hai chân Hạ Phỉ, giữ chặt đến mức không thể giãy giụa.
"Không... làm ơn..."
Dương vật của cậu vẫn cương dưới sự kích thích như vậy. Sợ hãi gần như nuốt chửng Hạ Phỉ. Cậu không thể kiềm chế bản thân mà bỏ chạy nhưng Vein đã cởi quần cậu một cách gọn gàng. Người đàn ông lấy ra một khẩu súng và dí vào cằm Hạ Phỉ.
"Felix, bây giờ tâm trạng anh không tốt, vì vậy hãy nghe anh, được không?"
Nòng súng lạnh lẽo và cứng rắn khiến Hạ Phỉ không nói nên lời. Cậu sợ hãi nhìn đôi mắt vô cảm của Vein, đưa tay nắm lấy cổ tay cầm súng của Vein, lặng lẽ gật đầu.
"Chó ngoan."
Vein chạm vào mái tóc mềm mại của Hạ Phi, ném khẩu súng sang một bên, lấy chất bôi trơn từ túi áo gió ra, bóp một cục và xoa lên đầu ngón tay, sau đó thăm dò vào cái lỗ đang khép chặt và co lại của Hạ Phỉ.
Bao gồm cả những ngày trước khi rời khỏi Anh Đô, hai người đã không làm chuyện đó trong ba tháng. Khoảng thời gian chín mươi ngày đủ để cơ thể khốn khổ này trở nên thiếu kinh nghiệm lần nữa. Hạ Phỉ nghiến răng, ép buộc bản thân phải thả lỏng. Kháng cự vô ích. Ngoại trừ đau đớn, cậu không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Vein vẫn muốn dùng chất bôi trơn để nới lỏng cậu, chứng tỏ anh vẫn còn chút tình cảm với cậu. Ít nhất thì anh cũng không ép buộc bản thân làm điều đó. Hạ Phỉ cứ như vậy thôi miên bản thân, cảm nhận được cảm giác kỳ lạ khi cơ vòng bị giãn mở từng chút một.
Sau khi ngón tay đầu tiên được đưa vào, những ngón tay tiếp theo cũng dễ dàng được đưa vào. Chất bôi trơn lạnh lẽo làm ướt một mảnh ga trải giường dưới mông Hạ Phỉ, dính chặt và khó chịu. Cậu che mắt lại, thậm chí có thể tưởng tượng ra cái lỗ đó bị ép nuốt ngón tay như thế nào.
"Felix, ngoan lắm."
Vein cúi đầu hôn lên đôi môi đã bị cắn đến không còn chút máu của Hạ Phỉ, nhẹ nhàng nói:
"Phần thưởng."
Nỗi sợ hãi và lo lắng mà Hạ Phỉ tích tụ bấy lâu nay không thể che giấu được nữa, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Vein, sau đó phát hiện ra anh đã gầy đi một chút, điều này khiến Hạ Phỉ cảm thấy vui mừng không thể giải thích được. Với sự đồng ý ngầm của Vein, Hạ Phỉ chịu đựng sự khó chịu và cẩn thận chạm vào hàng mi đang rũ xuống của Vein.
Khoảnh khắc ấm áp như vậy chỉ kéo dài mười mấy giây, đầu ngón tay Hạ Phỉ đang di chuyển về phía môi Vein đột nhiên dừng lại giữa không trung, eo cậu đột nhiên nảy lên. Vein thích thú quan sát biểu cảm sắp mất kiểm soát của Hạ Phỉ, lại dùng hai ngón tay ấn vào tuyến tiền liệt.
"Hức!"
Hạ Phỉ mở to mắt, nước mắt chảy dài trên mặt vì bị kích thích, hoảng sợ nắm lấy tay Vein đang đỡ cổ mình
"Đừng đùa nữa..."
Vein hơi chống người dậy rồi nhét hai ngón tay vào cái miệng đầy máu của Hạ Phỉ
"Ngoan, để dành lời cầu xin sau đi."
Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, không gây đau đớn khi cho vào khoang miệng. Hạ Phỉ xem xét tình hình, ngoan ngoãn ngậm ngón tay của Vein vào miệng, bắt chước động tác oral sex và liếm láp, thái độ này khiến Vein rất hài lòng, anh cười khẽ, kéo một chiếc gối sang một bên, nhét dưới eo Hạ Phi
"Được rồi, nâng eo lên."
Hạ Phỉ bị ngón tay thon dài của Vein đâm sâu vào bên trong, giàn giụa nước mắt, vô thức làm theo lệnh, mơ hồ nghe thấy tiếng thắt lưng bị kéo ra. Trước khi kịp phản ứng, một vật cứng đã ép vào lỗ sau cậu, đầu dương vật bị nhét vào.
"Ngoan nào!"
Hạ Phỉ ngơ ngác mở to mắt, điều này khác hẳn với cách anh làm tình trước đây, tuy Vein bạo lực và tệ trong chuyện chăn gối, nhưng anh chưa từng làm chuyện như thế này, không bao giờ nới lỏng lại còn hung hăng đâm vào. Anh thích nhìn Hạ Phỉ bị đùa giỡn đến mức choáng váng, đằng sau mềm nhũn đến mức tan chảy thành nước, tiết ra lớp dịch trong suốt, khi dương vật của anh tiến vào, nó được tiếp nhận nồng nhiệt, bao bọc xung quanh nó từng lớp một như cái miệng ham ăn.
Mặc dù cơn đau lúc đó không đau đến mức như bị rách toạc ra nhưng cũng thật sự giày vò Hạ Phi một hồi, cậu hiểu rõ tính tình của Vein, cố gắng hít thở và thả lỏng, nhưng vẫn không ngừng khóc được.
Vein cúi xuống cắn vào miệng đầy máu của Hạ Phi, duỗi tay phải rảnh rỗi ra xoa dịu dương vật đã mềm nhũn vì đau đớn của Hạ Phỉ. Các đốt ngón tay và lòng bàn tay của anh có vết chai, còn có chất bôi trơn còn sót lại từ lúc nãy. Anh quét sạch chất nhờn tiết ra từ mắt và miệng, rồi trượt xuống dương vật.
Động tác của đôi tay anh đủ nhẹ nhàng, nhưng động tác ra vào không hề chậm lại một chút nào, cho đến khi gần như toàn bộ dương vật đều vào sâu bên trong. Hạ Phỉ rên rỉ, các nếp gấp của lỗ sau bị kéo căng thành một vòng tròn trơn tru, một bọt máu nhàn nhạt trào ra khi rút dương vật ra.
Cậu nhỏ của Hạ Phỉ lại cương cứng, trong mắt cậu tràn ngập nước mắt.
Sau khi xác nhận tình hình của Hạ Phỉ, Vein một tay nắm lấy cổ tay Hạ Phỉ, khóa chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại nâng bắp chân run rẩy của Hạ Phỉ lên, quấn quanh eo mình, sau đó hạ thấp eo, đẩy dương vật đã bị kéo ra ngoài trở lại lỗ.
Lỗ sau vừa mềm vừa chặt, vật cứng cọ xát vào thành trong, khiến nó rách và căng ra. Sắc mặt Hạ Phỉ tái nhợt vì đau, nghiêng đầu nhìn Vein bằng ánh mắt đau đớn. Cậu muốn cầu xin sự tha thứ, nhưng cậu biết rằng điều này sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa cho cơn giận dữ không rõ lý do của Vein. Vein ép mình vào cậu, mỗi động tác càng lúc càng sâu, nhưng tuyến tiền liệt nhạy cảm không bao giờ được chạm vào, chỉ có vài lần được chạm nhẹ. Cơn đau liên tục xen lẫn khoái cảm thoáng qua như gãi ngứa qua giày. Hai tay Hạ Phỉ bị nắm chặt, cậu thậm chí không thể chạm vào dương vật đang cương.
Phía trước còn có cả một ngọn núi khoái lạc, nhưng mỗi lần không chạm tới đỉnh, Hạ Phỉ lại đau đớn ngửa đầu ra sau:
"Ve...Vein...Tôi biết mình sai rồi, sau này không dám nữa..."
"Không... Felix, cậu không biết mình sai. Cậu chỉ... sợ thôi."
Năm ngón tay phải của Vein nắm chặt bắp chân của Hạ Phỉ. Anh giữ chặt chân này, trong khi chân kia của Hạ Phỉ bị anh ghim chặt. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để thoát ra. Cậu chỉ có thể chịu đựng sự thô bạo của Vein trong đau đớn.
"Chẳng phải cậu chỉ cần ngoan ngoãn và ở bên cạnh anh sao?"
"Tại sao..."
Mạch máu cuộn mạnh trên tuyến tiền liệt, khiến Hạ Phỉ kêu lên vì đau đớn và khoái cảm
"Anh muốn tôi giống như bọn họ sao...?"
Sau khi cơn đau biến mất, tiếp theo là khoái dữ dội. Vein cọ xát vào tuyến tiền liệt liên tục. Lỗ sau dường như chứa một vũng nước. Sau khi ra vào liên tiếp, chất lỏng liên tục tràn ra. Thịt mềm ở thành trong siết chặt dương vật, háo hức giữ chặt nó lại mỗi lần rút ra, hoàn toàn quên mất rằng gã này là một vị khách không mời mà đến đã đột nhập vào vài phút trước.
"Felix, cậu thì khác. Anh cho phép cậu tùy ý... trong phạm vi kiểm soát của anh, nhưng lần này cậu đã đi quá xa rồi..."
Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Vein thúc thật sâu, Hạ Phi ngã gục và khóc lóc. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng bụng mình bị đánh và gần như nôn mửa, nhưng đó chỉ là những cơn nấc khan. Nước mắt cậu mất kiểm soát và làm ướt một mảng tóc.
Hạ Phiỉ toàn thân run rẩy, không biết là bởi vì khoái cảm vượt qua ngưỡng chịu đựng hay là sợ hãi, cậu nghẹn ngào cầu xin Vein thả cậu đi, nhưng không cần nói cũng biết đây không phải câu trả lời mà Vein muốn. Tiêu Vị Ảnh cũng không vội, cúi đầu hôn Hạ Phỉ, cái miệng này không nói ra đúng ý anh, đành phải tạm thời khóa lại. Hạ Phỉ bị nụ hôn của anh làm cho ngạt thở, lưỡi anh hung hăng quét qua từng tấc trong miệng cậu, nước bọt không thể kiềm chế kịp thời chảy xuống khóe miệng, cằm và cổ cậu đều bị nước bọt bao phủ.
Cho dù Hạ Phỉ có ý chí mạnh mẽ nhưng sau hơn mười phút, khoái cảm mà dương vật cậu có thể chịu đựng đã đạt đến cực hạn, cậu xuất tinh mà không cần bất kỳ ai chạm vào. Tinh dịch vẽ một vòng cung, nhỏ giọt xuống cuống, trượt trên bụng phẳng lì của Hạ Phỉ, đồng thời nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi hở nửa của Tiêu Vị Ảnh.
"Thật tội nghiệp."
Tiêu Vị Ảnh nhẹ nhàng hôn lên gò má ngượng ngùng của Hạ Phỉ, con cáo nhỏ nhạy cảm của anh lúc này đang run rẩy, mái tóc vàng nhạt và mái tóc đen tuyền đan xen vào nhau, ướt đẫm nước mắt và mồ hôi lạnh. Bím tóc của Tiêu Vị Anh rơi khỏi vai trong hành động trước đó, phần tóc dài thừa thì rủ xuống mặt Hạ Phỉ. Cậu nức nở nắm chặt bím tóc, xoa xoa như một chú cún con.
Đây là hành vi thường ngày của Hạ Phỉ khi làm tình. Không hiểu sao, cậu đặc biệt thích bím tóc dài ngang eo của Vein. Lúc rảnh rỗi, cậu thích tháo bím tóc của Vein ra rồi thắt lại. Vì thế, Vein thường hỏi Hạ Phỉ bím tóc này có gì hấp dẫn hơn anh? Câu trả lời của Hạ Phỉ là quay mặt Vein lại, sau đó đáp với vẻ mặt khó chịu:
"Sao bím tóc lại rối thế? Rõ ràng là anh không quan tâm đến nó mà."
May mắn thay, bím tóc của Vein đủ dài, nên ngay cả khi Hạ Phỉ nắm chặt, nó cũng không đau. Thay vì nói rằng đó là để chống mất kiểm soát, Vein cảm thấy rằng đó là một mối ràng buộc mà Hạ Phỉ dùng để xác nhận sự tồn tại của anh. Dù sao thì Hạ Phỉ cũng chưa từng làm anh đau một lần nào. Cậu chỉ thở hổn hển và làm rối tung mái tóc bóng mượt được cắt tỉa cẩn thận của anh, cầu xin bản thân chậm lại.
Theo lý mà nói, đây hẳn là một hành động khiến Vein vui vẻ, nhưng sắc mặt của anh đột nhiên trở nên không tốt. Anh nhấc eo lên, rút dương vật ra, bóp eo Hạ Phỉ, lật người lại, để Hạ Phỉ quỳ xuống, lại đâm vào rồi rút ra.
Hạ Phỉ kêu lên một tiếng, suýt nữa ngã khuỵu xuống. Dương vật cậu vừa mới xuất tinh, hiện tại đang không cương nhưng Vein lại không chút lưu tình nắm chặt lấy dương vật, thô bạo chạm vào.
"Không..."
Đồng tử Hạ Phi đột nhiên co rụt lại, vừa mới xuất tinh mà lại cương, quả thực là mười cực hình của nhân loại. Cậu muốn đưa tay ngăn cản Vein, nhưng lại quên mất tư thế hiện tại của mình cực kỳ mất cân bằng. Vừa đưa tay ra, thân thể liền không thể khống chế ngã xuống giường.
Vein nắm chặt eo Hạ Phỉ, ôm chặt trong lòng, lực cánh tay của anh vô cùng mạnh, Hạ Phỉ bị anh ta xoa đến tận bụng, cơn khó chịu đột nhiên lại dâng trào. Đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Tư thế ngồi cho phép anh đưa dương vật vào sâu nhất. Cơn đau xé rách hòa lẫn với khoái cảm kỳ lạ bùng nổ ở phía sau. Toàn bộ cơ thể Hạ Phi mềm nhũn, đầu nghiêng yếu ớt dựa vào vai Vein.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com