Reverie - Mộng tưởng
Mộng tưởng — một trạng thái dễ chịu khi chìm đắm trong suy nghĩ của một người; một giấc mộng giữa ban ngày. Đó chính xác là những gì Hạ Phỉ đã trải qua.. sau cái chết của Vein.
Giống như cậu đang trong trạng thái hoang tưởng, rối loạn và chẳng có cách nào chấp nhận nổi. Cậu biết mình đang trải qua ảo giác, ảo tưởng, lo lắng, tất cả kết hợp thành một. Cậu chả biết nữa. Cậu thực sự chả biết nữa.
Cậu không biết điều gì ? – Mọi thứ
Cậu biết cái gì ? – Mọi thứ. Mọi người. Mọi thứ.
Cậu cảm thấy mình đang phát điên! Không, cậu đã hóa dại ngay từ ban đầu. Chẳng có khía cạnh nào có thể miêu tả rằng cậu là người có tinh thần ổn định.
Các đồng nghiệp của Hạ Phỉ đều biết rõ một điều – cậu bị ám ảnh bởi sếp của mình, Vein.
Điều đó thực sự tác động rất lớn đối với Hạ Phỉ, như một chiếc xe tải lao thẳng vào cậu khi nghe tin anh chết.
"Tôi là ai? Cậu có tin tôi không? Tôi được sinh ra trong đầu cậu. Tôi là những hình dạng khác nhau từ ảo ảnh của cậu."
Đây là ảo tưởng của cậu.
Suy nghĩ của Hạ Phỉ trở nên chân thật một cách rõ ràng. Một khi nó trở nên chân thật, nó trở thành nạn nhân chết người cho những suy nghĩ của Hạ Phỉ, những tưởng tượng của cậu, những mộng mơ của cậu. Nhưng, ngay lúc này đây, cậu nghĩ mình đang gặp ảo giác. Cậu thậm chí không nhớ nổi mình là ai. Giống như cậu đã mất tất cả, từ tính cách, tâm hồn và cốt lõi bên trong – từ bỏ chính mình vì người ấy. Không, chẳng phải người ấy mà là người cậu thương. Vein – người cậu thương, là người duy nhất thương cậu vô điều kiện! Hạ Phỉ không tin vào tình yêu cho đến khi cậu gặp Vein. Vein là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến cho Hạ Phỉ đắm chìm vào tình yêu – một tình yêu vô điều kiện. Hạ Phỉ nghĩ, mà không – cậu tin rằng cậu chẳng còn là Hạ Phỉ trước kia nữa mà là một tính đồ vô hồn đang thoi thóp trên mảnh đời này. Vein có thật hay không, hay là Vein chỉ là ảo ảnh trong suy nghĩ của cậu? Tại sao Vein lại bỏ cậu mà đi ? Ôi, phức tạp quá, cậu chẳng thể nghĩ thêm chút nào nữa....
Một sự thật mất lòng rằng chúng ta không thể hồi sinh người khác từ cõi chết. Có lẽ Hạ Phỉ cũng có thể làm như vậy nhưng qua ảo ảnh? Còn siêu năng lực thì sao? Còn điều khiển thời gian thì sao? Không có cái nào trong số chúng là có thật. Siêu năng lực? Cỗ máy thời gian?
Cậu là cái gì và anh là ai ? Câu trả lời hợp tình hợp lý duy nhất chắc chắn là ảo ảnh. Hình như là cậu sa vào ma túy và heroin rồi thì phải. Thông qua rất nhiều loại phấn trắng, cậu có thể cảm nhận người thương vài lần nữa, quan trọng hơn cả là cậu có thể chạm vào anh ấy một làn nữa. Cậu đã có thể ôm Vein, cậu có thể khóc ngất trên vai anh trước khi lịm đi trong giây lát
Giống như đang mơ vậy. Tâm trí cậu mờ mịt hoàn toàn.
Không lâu sau đó, Hạ Phỉ đã cố gắng dùng rượu quá liều. Cậu chuẩn bị vô số chai rượu, heroin, cocain và một vài ống tiêm. Cậu sẵn sàng nắm tay Vein ở thế giới bên kia! Rốt cuộc thì cậu nhớ anh... và Vein đã nói với cậu rằng hãy gặp anh ở thế giới bên kia.
Liệu Hạ Phỉ có nên bỏ lỡ cơ hội được gặp lại người mình yêu không ? – Không
Chai đầu tiên - Đã xong. Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt và choáng váng. Cậu dường sắp bất tỉnh và được gặp lại Vein! Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi.
Chai thứ hai - Đã xong. Đến lúc đó, cậu cũng nhét thêm vài viên thuốc và uống rượu. Anh ta cũng tiêm đống chất lỏng không rõ nguồn gốc vào cơ thể mình, chỉ để chắc chắn rằng mình có thể gặp anh.
Hơi thở của cậu bắt đầu dao động, cậu chẳng tài nào thở bình thường. Nhưng, cậu lại có thể nhìn thấy Vein. Đây là sự khởi đầu mới! Bắt đầu lại! Một cuộc sống mới không có ai ngoài người thương của cậu...
Cậu có thể cảm nhận được điều đó.
Cậu bắt đầu tách khỏi cơ thể mình. Cậu cảm thấy như mình đang trôi nổi, cậu cảm thấy như có thứ gì đó nặng nề đang mang anh đi. Đó là Vein đang mang Hạ Phỉ đi. Anh trông hệt như một thiên thần sa ngã.
Đúng vậy.Anh ấy ở đó. Vein đang ở trên đó, người thương của cậu đang ở trên cao ấy
Mộng tưởng — trạng thái đắm chìm trong suy nghĩ của một người một cách dễ chịu; một giấc mơ giữa ban ngày. Hạ Phỉ đã chìm đắm trong giấc mơ giữa ban ngày của mình, sau khi cậu bị lôi đến trại tâm thần vì mất trí.
Người chết thì vẫn chết thôi.
-------------------------
ựa, mình đã khóc rất nhiều khi ngồi dịch chương này. thử tượng tượng em bé Hạ Phỉ trong tình trạng bất ổn như này làm mình xót lắm T_T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com