Về các biện pháp khắc phục sự mất cân bằng - phần 1
Có thể nói Vein là ông chủ và người cố vấn tốt nhất mà Hạ Phỉ từng gặp trong 20 năm qua. Cái cách làm việc không kiểm soát hoàn toàn phù hợp với sức mạnh và trí tuệ tuyệt vời của Vein, chính điều này đã mang lại cho Hạ Phỉ một cảm giác an toàn vô tận. Vein là một tượng đài, một hình mẫu lý tưởng. Bất cứ khi nào cậu nghĩ về anh, từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí luôn là ngưỡng mộ và tôn trọng, từ thứ hai là phụ thuộc và gần gũi.
Du học là sự phản ánh rõ ràng nhất của việc xa nhà và cô đơn. Theo logic, nếu bạn không có gia đình, làm sao bạn có thể có cảm giác được thuộc về?
Nhưng khi Hạ Phỉ nhìn thấy một tia sáng đỏ rực bên trong làn nước, một điều gì đó "tự nhiên" đáng kinh ngạc đã xảy ra.
Giống như một nắm tro tàn còn sót lại hơi ấm đột nhiên được bao bọc bởi một thứ ánh sáng mãnh liệt.
Người đàn ông đẹp trai này đã cứu cậu, ủng hộ cậu một cách không thể giải thích được và trở thành người đầu tiên Hạ Phỉ có thể trò chuyện thoải mái ở nước ngoài.
Khuyên tai màu đỏ trước mặt anh tung bay trong gió, bím tóc đỏ nằm thanh lịch trên nền áo choàng đen và đường kẻ mắt kiêu ngạo tăng thêm một chút sắc sảo và phóng khoáng giữa đôi đồng tử đỏ thắm. Người đàn ông kì lạ thực sự cúi xuống và ngồi xổm, nhìn thấy sự ngượng ngạo và cô đơn đến bất lực, cậu đưa tay ra.
Lúc đầu, Hạ Phỉ vẫn luôn nghĩ rằng giữa mình và ông chủ sẽ có một khoảng cách nhất định, cho đến lần đầu tiên Vein tự nhiên chạm vào tóc cậu và xoa nhẹ. Sự ấm áp biến mất ngay khi chạm vào cậu, đôi mắt màu cam từ từ mở rộng, tần suất co đồng tử tăng lên, nhưng trong lúc mất tập trung, Vein chỉ thoáng thấy vệt đỏ nhẹ trên vành tai cậu.
Cậu đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc bị vò rối, nhưng sau đó không hiểu sao lại hạ tay xuống, đầu ngón tay lại xoa vào tay áo. Có lẽ đây là giấy phép mà Vein đích thân ném mình?
Có vẻ như có điều gì đó khác lạ.Cậu cong môi, khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi, rồi bước nhanh hai bước đi song song với Vein.
Đôi mắt đỏ thẫm của Vein tối lại, anh quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt hơi nóng của Hạ Phỉ. Đôi mắt màu cam của cậu giống như viên ngọc cổ được trân quý hàng nghìn năm, vừa quý giá lại vừa xinh đẹp. Ở khóe mắt, sắc cam hơi nhòe đi, giống như ánh hoàng hôn dần buông trên bầu trời. Mỗi khi cảm xúc của cậu dao động, đôi mắt dường như không thể che giấu bất cứ điều gì. Giống như ngọn lửa đang cháy, ánh sáng màu cam trở nên nóng hơn và chói mắt hơn, khiến mọi người không thể rời mắt.
Rất ngây thơ, rất thông minh, rất táo bạo, không hề có chút ngại ngùng nào, chỉ có sự ngưỡng mộ và niềm vui chân thành.
Lông mày Vein giật giật, có vẻ như cậu bé đẹp trai này đã biến thành một fan hâm mộ thuần túy. Vein tháo chiếc vòng tay đỏ với nút thắt cổ điển Trung Quốc rồi đeo lên cổ tay Hạ Phỉ. Đồng tử của cậu giãn ra và một nụ cười lan tỏa khắp mặt biển trong vắt. Cậu giơ tay lên và vẫy nó một cách khoa trương. Phần đuôi tóc uốn xoăn màu vàng và đen của cậu tóc đang nhảy múa với gió,
"Cảm ơn sếp. Nhìn đẹp quá!"
Giống như nhịp đập của mạch đập, mọi khoảnh khắc đều sống động. Có lẽ con người thường hứng thú với những người như vậy nên Vein vẫn im lặng.
__________
Vein luôn cho rằng mình thuộc dạng người yêu sự tự do, ghét sự ràng buộc vậy nên đối với cá nhân anh, tình yêu rất đỗi phù phiếm.
Chẳng phải do anh chưa từng theo đuổi người khác, dẫu cho trực tiếp hay là ép buộc, vì địa vị và chức vụ, mọi thứ đều tương đối thuận lợi, giống như chơi game nhất định phải thắng.
Còn về tình cảm của anh đối với Hạ Phỉ... trong những thăng trầm của Anh Đô, thỉnh thoảng có chút hơi người điểm tô sắc màu cho vạn vật xung quanh cũng là một lựa chọn không tồi.
Khi Lưu Kiêu nghe Vein nhắc đến người mẫu nhỏ xinh đẹp lần thứ năm, hắn đột nhiên hỏi:
"Làm thế nào để nhận ra mình thích một người?"
Vein đặt chiếc bánh nướng trong tay xuống, dựa lưng vào ghế sofa, vuốt hai lọn tóc trên trán, trong khoảnh khắc hiếm hoi suy nghĩ.
"Là khi chúng ta bắt đầu đầu tư mà chẳng màng lợi nhuận, lãng quên đi số tiền đã bỏ ra và sẵn sàng kêu gọi toàn bộ mối quan hệ của mình chỉ để mở rộng tương lai cho người đó."
"Đó có phải là câu trả lời chuẩn không?"
Lưu Kiêu chỉnh lại kính mắt, đáp lại thẳng thắn, sau đó quạt của Vein bay tới, vừa đủ lực để hất đổ chiếc mũ của chàng trai trẻ. Anh cười không tán thành, khuyên tai đỏ tua rua trên tai lắc lư.
"Vậy cậu từng thích ai chưa? Cậu chỉ giỏi bám đuôi người khác."
Có vẻ như Lưu Kiêu không thích Hạ Phỉ - theo nghĩa tình yêu, mặc dù rất khen cho sự khôn khéo nhưng lại rất tàn nhẫn. Vein nghĩ đến vẻ mặt ủy khuất của Hạ Phỉ, cười lạnh một tiếng, kéo Lưu Kiêu chạy đi chơi mạt chược.
__________
Hạ Phỉ chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu về thân phận của Vein mà chỉ miêu tả anh ta là "giám đốc" cho đến đêm cậu bị bên A cố tình ép uống rượu.
Từng lớp ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt tinh nghịch và rõ ràng của mọi người xung quanh. Cậu muốn kiên nhẫn và giữ im lặng, nhưng không ngờ rằng họ lại càng cố chuốc cậu say thêm. Thậm chí cậu còn chả biết tên đang chuốc say cậu là tên khốn nào.
Nhịp tim của Hạ Phỉ càng lúc càng mạnh, sự bất mãn và chán ghét của cậu gần như đã lộ ra. Cậu chỉ đơn giản là vứt bỏ mọi lo lắng phiền phức, cầm lấy chai rượu vang đỏ, đập vào người gần nhất với một tiếng "choang".
Cổ tay trắng gầy của thiếu niên bị rượu làm tê liệt, màu đỏ tươi chói mắt nổ tung trước mắt, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Hạ Phỉ chớp mắt chậm rãi, bên tai vang lên tiếng ong ong. Trong nháy mắt, một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Trực giác điều khiển cậu bỏ chạy nhưng khi ngoảnh đầu lại, cậu cảm thấy đầu mình quay mòng trong giây lát vì nồng độ cao và bị một tên giám đốc lạ mặt túm lấy gáy áo.
Hạ Phỉ đẩy cửa mở ra một nửa, sau đó đóng sầm lại, bước chân loạng choạng khiến cậu loạng choạng vài bước, cho đến khi lưng chạm vào lồng ngực ghê tởm kia. Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào chiếc cổ mỏng manh của người mẫu nhỏ bé, khiến tóc cậu dựng đứng. Con dao không dừng lại ở đó mà từ từ di chuyển từ gáy lên mặt cậu, nơi mà má cậu gần như không còn ửng hồng nữa.
Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi...
Tiếng hét và chửi rủa dữ dội của người phía sau vang lên, Hạ Phỉ tự động lọc ra những lời nói bẩn thỉu và kinh tởm đó, cậu nắm chặt điện thoại đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cậu gọi số liên lạc khẩn cấp với đôi chút run rẩy nhưng vẫn chính xác, rồi nhanh chóng cúp máy. Tên giám đốc xấu xa đang dùng lưỡi dao sắc nhọn lướt trên mặt Hạ Phỉ, hành động thô tục đến mức khiến cậu nhíu mày.
Bộ não của Hạ Phỉ hoạt động chậm chạp, anh cố gắng suy nghĩ sắc bén nhất có thể mặc dù đầu đang đau như búa bổ.
Không ai có thể có kết cục tốt đẹp nếu rơi vào tay những kẻ hợm hĩnh này mà Vein lại thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ý cậu. Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là kéo dài thời gian. Ánh mắt của chàng trai trẻ lóe lên, cậu quyết định nắm bắt cơ hội cuối cùng và thử một lần.
Hạ Phỉ không chút do dự mà dùng khuỷu tay đánh vào mặt người phía sau, nửa quay người lại, muốn nhân cơ hội này tạo khoảng cách an toàn với gã để có thể chạy thoát. Nhưng gã thật sự không có đủ sức mạnh cần thiết, vừa rồi khi đánh người rót rượu kia, gã đã dùng hết toàn bộ sức mạnh rồi. Tác dụng phụ của rượu khiến cánh tay gã tê liệt, cảm thấy hơi yếu. Tốc độ phản ứng của gã chậm hơn gấp mấy lần. .
Trong mắt người khác, đôi mắt màu cam của cậu trai trẻ đẹp trai kia tràn ngập nước mắt, lông mày u ám, động tác không chắc chắn và yếu ớt, màu hồng lan từ mí mắt đến tai, hàng mi dài bị nước mắt làm ẩm, biến những giọt nước thành bóng nước mỏng trên quầng thâm dưới mắt, trông đặc biệt hấp dẫn.
Tên giám đốc đã chuẩn bị sẵn sàng dễ dàng quay đầu né tránh, cùng lúc đó, con dao rơi xuống, không thương tiếc cắt đứt ống tay áo màu xanh đen của cậu. Màu đỏ đen xuất hiện giữa hai cánh tay và cơn đau liên tục truyền đến từ vết thương. Sự kích thích giác quan mạnh mẽ khiến trung tâm thần kinh của cậu trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cậu mất đi khả năng giơ tay phản kháng.
...Đau quá!
Lưỡi dao đâm vào làn da trắng, máu lập tức bắn tung tóe xuống sàn dọc theo tay áo và lưỡi kiếm.
Tuyến lệ của Hạ Phỉ rất nông, chỉ cần kích thích một chút cũng có thể khiến mắt anh đỏ lên. Cùng với tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ giữa môi và hàm răng, những giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên mi, trái ngược với vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố chấp của cậu.
So với việc bị chém, chết đuối đã trở thành một cách đơn giản hơn để tận hưởng cuộc sống tốt đẹp...
Cậu không có thời gian để lấy lại lý trí. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở đùi. Ống quần đen sẫm nhuộm đầy máu đỏ. Mùi rượu và mùi máu hòa lẫn vào nhau. Sự mất cân bằng dữ dội của các giác quan khiến cậu thở hổn hển. Cậu hít một hơi không khí lạnh, mắt tối sầm lại và hầu như không thể cảm nhận được ánh sáng. Trước khi lịm đi, cậu cảm thấy như thể mình đang bị đè xuống và nửa quỳ trên mặt đất.
Trước khi kịp phục hồi, Hạ Phỉ cảm thấy có người thô bạo giật tóc mình. Da đầu đau nhức, cậu dùng sức ngẩng đầu lên, chiếc cổ nhẵn mịn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, hai tay yếu ớt nắm chặt trong không trung. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán nhưng khuôn mặt trắng bệch của cậu lại vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, khiến cho tên phản diện nảy sinh ham muốn ngược đãi cậu.
Hạ Phi thụ động đi theo lực của cái tên đang túm cậu đi, không có chỗ nào để phản kháng, ngay sau đó, cậu đập vào mặt bàn một tiếng "rầm".
Va chạm quá mạnh khiến cậu cảm thấy mắt mình trở nên nhòe đi trong giây lát. Máu chảy xuống từ mái tóc vàng và đen, che khuất một nửa tầm nhìn của cậu. Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, hòa lẫn với mùi chanh thoang thoảng trên người Hạ Phỉ chẳng khớp nhau chút nào.
Kết thúc rồi... Cậu sẽ chết ở một vùng đất xa lạ, và ông chủ sẽ không đến lấy xác cậu đem chôn...
Hạ Phỉ cố gắng giãy dụa nhưng không thể giơ tay lên được nữa. Tổn thương trực tiếp lên não khiến cậu trở nên quá yếu ớt. Cậu bất lực nằm trên mặt đất, máu đỏ thẫm thấm ướt sàn gạch trắng sữa, thấm vào khe hở.
Cậu khó thở, năm giác quan dần yếu đi, lần thứ hai bị kéo lên khỏi mặt đất đến độ suýt ngất đi, đầu óc vốn đã mơ màng nay lại càng thêm hỗn loạn.
Đôi mắt cam của Hạ Phỉ tràn ngập nước mắt, đôi mắt như hai viên ngọc màu cam sáng ngời, bị nước mắt nhuộm thành một loại ánh sáng khác biệt.
Khi giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má, để lại vệt máu đỏ nhạt trong suốt, ánh sáng trong đôi mắt màu cam khẽ run rẩy, giống như ngọn nến bị gió thổi bay, mang theo một chút mong manh khó có thể diễn tả. Nước mắt vẫn tiếp tục tích tụ trong hốc mắt, khiến màu cam nguyên sơ vốn có càng thêm đậm, giống như một ao nước trong vắt bị xuyên thủng bởi những khối băng sáng chói.
Nước mắt liên tục chảy ra, đôi mắt màu cam của Hạ Phỉ ngày càng mờ đi nhưng đại não của cậu vẫn cố chấp giữ cậu tỉnh táo, như thể đang cố níu giữ thứ gì đó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, trong vắt, phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc dưới ánh đèn, tương phản với đôi mắt màu cam, tạo nên một bức tranh buồn và xúc động.
Lúc này, đồng tử của cậu thoáng mờ đi, giống như hoa cam được mưa rửa sạch, mang theo vẻ đẹp ướt át và buồn bã khiến người ta cảm thấy thương hại.
Đau quá... Đôi lông mày đẹp của Hạ Phỉ nhíu lại rồi lại giãn ra mệt mỏi, cậu không nhịn được mà rên rỉ, nhưng khi cảnh tượng trước mắt nhanh chóng đảo ngược, cậu thoáng thấy máu không có mùi tanh——
Cái khuyên tai tua rua màu đỏ.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tỉnh lại sau khi nghe thấy tiếng súng liên tục.
Có vẻ như khá là hoài niệm.
Trong cơn mê, Hạ Phỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu hung tợn mà cậu chưa từng thấy trước đây. Cậu đã mất quá nhiều máu và bất tỉnh, nhưng cậu vẫn còn đủ bình tĩnh để cong khóe miệng và dụi tóc vào người đàn ông đó - người đang giữ cậu nghiêng sang một bên.
"...Đó là một nụ cười xấu xí."
Được rồi, lão đại đến cứu cậu chậm, nhưng cũng không khác gì nhau, hơi thở lạnh lẽo quấn lấy máu tươi vây quanh, nhưng Hạ Phỉ lại cảm thấy thoải mái lạ thường, cảm giác buồn ngủ dần dần dâng lên.
Cậu nghĩ mình đủ can đảm và mạnh mẽ nên đã chợp mắt một lát và ông chủ đã cho phép.
____________
Khi Hạ Phỉ mở mắt ra lần nữa, cậu gần như nghĩ rằng mình đã đến thế giới cyberpunk. Căn phòng toàn đồ công nghệ này thật đẹp. Cậu dường như đã du hành đến một thành phố tương lai xa xôi. Con mắt còn lại của cậu được che bằng gạc, và tầm nhìn hạn chế khiến Hạ Phỉ há hốc miệng vì kinh ngạc.
Các bức tường được phủ bằng lớp sơn kim loại mát mẻ, nhưng phía trên thực sự có ánh sáng đỏ đậm và cam đan xen và nhấp nháy, mô phỏng cảnh đêm neon khác biệt với phong cách cyberpunk nói chung. Trên bức tường gần đầu giường, một bức tranh kỹ thuật số khổng lồ liên tục thay đổi, như thể đang chảy theo mật mã bí mật của thành phố.
Bên cạnh giường có một chiếc đèn hình cầu treo, cố định bằng công nghệ từ trường, có một nút thắt Trung Quốc màu đỏ sẫm treo lơ lửng. Ánh sáng dịu nhẹ như đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh kim lạnh lẽo và có vẻ như có một chiếc quạt sắt được treo trong ánh đèn nhấp nháy.
Chiếc giường cậu nằm đơn giản nhưng lại rất hiện đại, có gắn thiết bị theo dõi giấc ngủ thông minh. Bề mặt giường được làm bằng da nhân tạo đàn hồi, tông màu đen và đỏ tương đồng với phong cách ăn mặc của ông chủ. Phía cuối giường là màn hình cong cực lớn chiếm trọn bức tường. Nó có thể chuyển đổi các cảnh thực tế bất cứ lúc nào, từ sự hối hả của một thành phố nhộn nhịp đến những con phố và ngõ hẻm tối tăm và hẹp, với một cảm giác kỳ lạ và bầu không khí u ám bao quanh một cách lặng lẽ.
Ở góc phòng, một giá sách bằng kim loại có hình dáng độc đáo chứa đầy đồ trang trí lấy cảm hứng từ phong cách khoa học viễn tưởng và hoài cổ, chẳng hạn như một chiếc radio bán dẫn cũ và một quả cầu pha lê ba chiều treo lơ lửng. Trên bàn sạc bên cạnh, đèn báo của nhiều thiết bị điện tử đang nhấp nháy, còn cáp dữ liệu được cất gọn gàng trong máng cáp ẩn, phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt, giống như bản ghi hình từng khung hình của máy quay.
"Thật là xa xỉ—"
Đôi mắt cam tuyệt đẹp của Hạ Phi sáng lên, đây là lần đầu tiên cậu đến căn phòng ngủ trông giống như phòng ngủ của Vein. Cậu tự nhiên cảm thấy phấn khích. Chàng trai trẻ run rẩy bước xuống giường. Có vài luồng khí lạnh phả ra từ sàn nhà lạnh lẽo. Có vẻ như cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng manh, chỉ che được cặp đùi trắng nõn và những vết thương kinh khủng trải dài trên khắp tứ chi được băng bó cẩn thận bằng gạc.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ tận đáy lòng, cậu sắp cảm động, nhưng khi anh vô tình chạm vào cửa tủ quần áo, một cầu thang dẫn xuống tầng hầm đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, máu của anh bắt đầu chảy ngược trở về não.
Đó là một luồng khí kỳ lạ và mùi máu rất nồng.
...Cậu sẽ không xui xẻo đến mức phát hiện ra bí mật của sếp mình. Hạ Phỉ hoảng sợ chớp mắt, vội vàng giơ tay ấn vào bốn góc cửa tủ, cơn đau chậm rãi truyền đến từ tứ chi và xương cốt, hai chân run rẩy, máu từ gạc chảy ra, muốn thử khôi phục lại trạng thái ban đầu của căn phòng nhưng khoảnh khắc tiếp theo cậu như bị một lực vô hình nào đó đẩy vào đường hầm, đập mạnh xuống cầu thang chỉ trát xi măng và cánh cửa tủ quần áo đóng sầm lại.
"——aizz...chết tiệt. Thôi xong rồi!"
Ánh sáng đỏ yếu ớt phát ra từ khe hở giữa các bậc thang, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng khắp căn phòng đóng kín. Cuối đường hầm tối đen như mực. Giọng nói của Hạ Phỉ vang vọng trong đường hầm. Kính áp tròng của anh đã được Vein tháo ra vậy nên có thể nói bây giờ Hạ Phỉ đang mù tạm thời. Sự ấm áp trên giường Vein bị thay bằng cái lạnh thấu xương làm xói mòn nhiệt độ cơ thể cậu.
Hạ Phỉ không bao giờ muốn tò mò về sức mạnh và bí mật đằng sau Vein. Cậu nghĩ thật khó tin khi có thể hòa hợp với một ông trùm kinh doanh giỏi cả về bắn súng và võ thuật với tư cách là một người bạn. Cậu chẳng biết bí mật của đối phương và cũng chẳng muốn dây dưa vào. Kết quả là cậu liên tiếp gặp phải điều xui rủi và mọi chuyện dường như chẳng diễn ra theo ý cậu.
Cậu rất thích Vein, nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể đảm bảo sự sống sót của mình sau khi biết được lá bài trong tay ông chủ.
Tối qua đã gây chuyện phiền phức rồi, giờ lại còn bị thương, lại còn ngã vào cái nơi chết tiệt này. Hạ Phỉ tức giận với loạt hành động của chính mình đến mức giơ tay che mặt, nhưng đành phải hạ tay xuống bên cạnh vì có vẻ vết thương của cậu bị rách ra.
"Không ngờ mình lại may mắn đến thế...!"
Hạ Phỉ còn chưa lấy được điện thoại di động, căn bản không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Vừa rồi cậu bị ngã rất mạnh, mặc dù vết thương có vẻ là bên ngoài, nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Cậu gần như không thể đoán được mùi máu đến từ cậu hay là trong căn phòng này.
Ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy trong đường hầm dài và ánh sáng yếu ớt phát ra bị nuốt chửng bởi bóng tối. Một mùi ẩm mốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, dường như hòa lẫn với mùi ẩm ướt, khiến chàng trai trẻ ngạt thở đến mức buồn nôn.
Hạ Phỉ không muốn đi sâu hơn nữa, nếu Vein phát hiện ra cậu ở một nơi ma quái như vậy, trực giác cậu báo rằng bản thân sẽ gặp rắc rối. Cậu cố gắng đứng dậy và cố gắng bò đến bên cạnh cửa tủ để ngồi xuống, nhưng thật không may, đỉnh đầu cậu va phải thứ gì đó, sắc mặt Hạ Phi trở nên tái nhợt.
Một đôi mắt to đùng màu đỏ máu!
Làn da của cậu trắng bệch và sợ hãi và khoảnh khắc tiếp theo, cậu ngã thẳng xuống cầu thang và chuẩn bị tiếp tục chạy trong căn hầm. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu sợ hãi đến mức hét lên nhưng đôi môi thở hổn hển lại chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dường như không để ý đến cơn đau khắp cơ thể, cậu vội vã chạy vào trong căn hầm một cách liều lĩnh.
...Thật đáng tiếc khi ông chủ không mở một ngôi nhà ma!
Cậu chạy hoảng loạn qua đường hầm như một con thú nhỏ sợ hãi muốn ẩn náu. Ánh mắt Hạ Phỉ tràn đầy hoảng loạn, bởi vì mất đi một nửa thị lực, chạy rất mất thăng bằng, vội vàng liếc mắt xung quanh, muốn tìm một góc có thể ẩn núp. Âm thanh thở gấp vang vọng trong đường hầm trống rỗng, mỗi tiếng thở hổn hển đều kèm theo một cơn run rẩy không thể kiểm soát.
Vai Hạ Phỉ khẽ run, máu đã chảy khắp mặt đất theo băng vải, từng hạt mồ hôi nhỏ li ti không ngừng chảy ra từ trán, trượt xuống gò má, nhỏ xuống mặt đất đang phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Xung quanh vẫn còn rất tối, nhưng với thị lực yếu ớt của mình, cậu gần như có thể nhìn thấy các chai lọ đựng thuốc và các dụng cụ tra tấn nằm rải rác.
Bóng tối bao quanh cậu giống như một con thú đang ngủ đông có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Những âm thanh lạ thỉnh thoảng vang lên từ xa vẫn tiếp tục vang vọng trong đường hầm và mỗi âm thanh đều khiến trái tim cậu rùng mình. Hạ Phỉ chui vào chiếc tủ sắt gần nhất, căng thẳng dỏng tai lên nghe ngóng, theo dõi từng động tĩnh bên kia cánh cửa, trái tim cậu đập loạn xạ như thể muốn thông báo – giờ mày ngưng hay là tao ngưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com