Về các biện pháp khắc phục sự mất cân bằng - phần 3
Hạ Phỉ ngơ ngác nhìn Vein, cho đến khi nhịp tim của cậu chậm lại, cậu run rẩy giơ tay lên, sợi xích giữa hai cổ tay leng keng, cái lạnh chậm chạp đã sớm bị nhiệt độ do cảm xúc quá mức tạo ra đánh bại, chỉ còn lại sự bình tĩnh sau đó.
Cậu chớp mắt khó khăn. Cậu điều chỉnh thái độ và không biết nên đối mặt với sếp của mình bằng sự tức giận hay tội lỗi.
Hạ Phỉ khẽ hắng giọng, giọng nói trở nên đều đều, khàn khàn và gợi cảm.
"—tôi đã làm gì sai mà phải chịu, uhm...hình phạt?"
Vein nhìn thấy sự do dự và sợ hãi của thiếu niên, nở nụ cười gian tà, bịa ra một lý do khó hiểu và khoa trương, gần như không thể đoán được ẩn ý bên trong.
"Để có lý do chính đáng giúp tôi tìm lại đồ bị mất của cậu."
"——Nhân tiện, hãy giải tỏa nỗi buồn chán của tôi đi."
——
"..."
Những thứ bị mất... để giải tỏa...?
Cậu cố gắng suy nghĩ, chớp mắt bối rối, rồi chậm rãi phản ứng lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt đào hoa ướt át.
"Nhưng... ừm... vậy chúng ta giải quyết thế nào đây?"
Vein giơ hai tay giữ chặt lấy mặt Hạ Phỉ, chậm rãi tiến lại gần. Cậu chậm rãi đẩy anh ra, cho đến khi lông mi cậu chạm vào làn da của người đàn ông, cậu cảm thấy hơi ấm giữa đôi môi và hàm răng đỏ, sưng tấy và đẫm máu của cậu. Sau đó, cậu lắc đầu. đầu phản kháng, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay áp chặt vào hai bên má
"Ugh... đau quá...! Ugh... thả lỏng ra..."
Người đàn ông bỏ qua sự tàn bạo và thô lỗ trước đó, trái ngược với hành vi thường ngày, anh lướt tay từ má mềm mại xuống cổ mỏng manh, siết chặt một cách thích hợp rồi tháo xích cổ ra, khiến Hạ Phỉ có chút nghẹt thở nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Tay kia của anh nắm lấy cằm của cậu, tay còn lại bám chặt vào eo . Chiếc áo ngắn tay màu trắng nhuốm máu rách tươmg. Hai bàn tay cậu đặt trên ngực sếp, nhưng đôi tay lại quá đỗi mềm mại và yếu ớt khiến cậu chẳng có cơ hội đẩy anh ra xa.
Hạ Phỉ chưa từng hôn ai, cậu chỉ thầm tưởng tượng đến cảnh hôn cô gái mà cậu thầm thích hồi cấp 2. Chỉ là vuốt ve thuần túy, còn vừa rồi cắn đau quá thì không tính.
Lúc này, Vein hơi ngậm môi trên của cậu, nhẹ nhàng tách răng ra, đầu lưỡi lướt qua khoang miệng mềm mại của cậu, cướp lấy không khí vốn đã khan hiếm. Cậu bối rối vì nụ hôn này đến nỗi cơ thể cậu, đã bị kích thích bởi mất máu quá nhiều, đột nhiên trở nên choáng váng. Ý thức hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, nhưng đã bị thuốc an thần cưỡng chế làm cho bình tĩnh lại, khiến cho cậu trở nên đờ đẫn và chậm chạp hơn nhiều. Mái tóc trên trán thôi thúc cậu nhắm mắt và bản năng thở thúc đẩy cậu phải đáp lại.
Vốn dĩ Hạ Phỉ đã có dấu hiệu phản kháng theo bản năng, nhưng hiện tại đã dần dần phục tùng. Đây là lần đầu tiên cậu hôn và cậu bất ngờ thích cảm giác được chiều chuộng này. Giống như rượu, nó có thể làm tê liệt những dây thần kinh căng thẳng trước đây của cậu. Cho đến khi Hạ Phỉ hôn, eo cậu lại trở nên yếu ớt, mặc dù cô đặt trọng tâm lên người người đàn ông, cậu vẫn tiếp tục trượt xuống. Người đàn ông trước mặt cậu cuối cùng cũng buông tay.
"Tôi dùng cậu để giải trí. Cậu đã sẵn sàng chưa?"
Vein nói với giọng bối rối, không để lại chỗ cho sự nghi ngờ, như thể anh đang nới lỏng sự cảnh giác của con mồi và sẵn sàng giết chết nó bằng một đòn bất cứ lúc nào.
Hạ Phỉ thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ, toàn thân gần như mũi chạm mũi với sếp, ánh sáng đỏ thẫm quanh người anh, sự mơ hồ và mùi máu tanh lan tỏa cùng nhau. Cảnh tượng tuyệt vọng vừa rồi hiện lên trong đầu thiếu niên và rồi cậu nhiệm từ từ mở to đôi mắt màu cam đẫm lệ của mình, giọng nói của cậu rất yếu ớt.
"Sử dụng... sử dụng tôi? Làm sao, uhm... chơi trò chơi?"
"Không phải chơi trò chơi, mà là chơi cậu."
"Ơ... Ah?!"
Vừa dứt lời, Vein nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi người mình khiến cậu ngã xuống đất. Trước khi cậu kịp phản ứng, người đàn ông đã lật cậu lại và kéo cậu đến bên cạnh mình. Đầu gối của Hạ Phỉ bị cọ xát đến nỗi đau cứng người. Cùng với vết thương do dao đâm chảy máu, đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của cậu tràn ngập nước mắt và một cảm giác oán hận hiện lên. Đôi bàn tay trắng trẻo của cậu vô thức nắm lấy chân Vein và anh quỳ xuống, trông đặc biệt đáng thương.
"Có được không?"
"...Cái gì?"
——
Vein tháo thắt lưng, để lộ thân thể đầy sẹo trước mặt chàng trai trẻ. Anh đã nứng sẵn, mỗi động tác của Hạ Phỉ đều như đang trêu chọc anh, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp người. Người đàn ông đã ngủ say từ lâu cuối cùng đã đến được quá trình mà anh ấy sẵn sàng trải nghiệm nhất.
Hạ Phỉ tới gần, dương vật đột nhiên nhô ra cọ xát mũi cậu, cậu kinh ngạc đến mức mở to mắt, sự vô cảm choáng váng giảm đi 50%. Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của cậu tràn ngập ánh sao. Với sự sợ hãi và bất ngờ, cậu ngay lập tức lùi lại, nhưng Vein đã túm lấy cổ cậu và kéo mạnh lại gần, với lực mạnh đến nỗi cậu dường như bị kẹp chặt và không thể di chuyển.
Cổ của cậu vốn đã thâm tím vì bị siết cổ, không chịu được bị chạm vào, đau đớn khiến cậu bật khóc, đôi mắt màu cam của cậu sáng lên, cậu chợt nhớ ra vừa rồi Vein hình như dùng thứ này đè lên eo hắn. ..
Sếp để ý tới tôi rồi sao...? !
Nhưng anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy sau khi đã cảm nắng tôi sao? !
Hạ Phỉ không bao giờ nghĩ rằng người sếp mà cậu hoàn toàn tin tưởng, thậm chí là bạn của cậu, lại có những suy nghĩ sai trái như vậy với cậu. Không, Vein nói là để giết thời gian, chỉ để vui thôi? Chàng trai trẻ cảm thấy vô cùng uất ức. Người sếp tốt bụng thay đổi chóng mặt chỉ trong một ngày. Trước kia là người mà cậu có thể tỏ ra dễ thương, nhưng giờ lại làm tổn thương cậu và coi thường cậu như vậy.
"Không... Tôi không làm đâu! Tôi không muốn! Vein... Anh đi quá xa rồi!! Anh, huhm... hmg..."
Bất khả kháng kéo người thanh niên kia dừng lại, hàm răng nghiến chặt, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, cố gắng nuốt nước bọt nhưng chỉ che được đầu dương vật, không thể tiến thêm được nữa. Hạ Phỉ cảm nhận được rằng cổ họng mình không thể nào nhồi thêm một milimet nào nữa liền kêu than
"Không... của anh lớn quá, anh, uhm...mm..."
Vein trực tiếp dúi cái cổ mỏng manh của cậu về phía trước, đưa toàn bộ dương vật vào trong cái miệng ấm áp, sau đó từ từ rút ra một chút, cảm giác buồn nôn dâng trào dữ dội, kích thích đôi mắt màu cam của cậu trào nước mắt. ánh sáng lấp lánh, trông cậu giống như một người vừa bị ai đóbắt nạt.
"Cậu có thể làm được."
Lưỡi mềm mại của cậu liếm dương vật một cách ngẫu nhiên. Cậu cố gắng tránh khỏi hoảng loạn và xấu hổ nhưng nhận ra rằng mình không thể di chuyển được. Cái lưỡi điên cuồng trốn chạy vô tình bao phủ toàn bộ dương vật, khiến nó sáng bóng và nhờn. Trông thật hung dữ.
Sau nhiều lần vật lộn vô ích, cậu cuối cùng đã mất hết hy vọng và nhắm mắt lại, quyết định bắt đầu sớm và kết thúc sớm. Cậu di chuyển chậm rãi và non nớt, hôn lên những đường gân nổi trên dương vật bằng môi của mình, liếm và mút và cuối cùng mở miệng cậu ra một cách khó khăn, từ từ đưa đầu dương vật màu đỏ tím đang bị bao phủ bởi đống chất nhầy trong suốt vào khoang miệng mềm mại của cậu.
Vein vô cùng hài lòng với khả năng phục vụ của cậu đến nỗi khẽ rên trong cuống họng. Đôi mắt đỏ sẫm của anh nheo lại một cách thoải mái và đường kẻ mắt đậm của anh tràn đầy sự hài lòng. Ánh mắt anh rơi vào đôi môi của Hạ Phỉ, đôi môi đang mở rộng đến mức gần như không thể khép lại được. Trông nứng quá~
"...Thật là một người mẫu nhỏ tài năng."
Vein căng cứng cơ lưng, đẩy eo về phía trước, đưa phần lớn dương vật vào trong khoang miệng mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng của đối phương.
Đột ngột bị nghẹn thở các ngón tay nắm chặt lại. Đôi mắt màu cam tuyệt đẹp của cậu trợn lên, một tiếng rên rỉ mơ hồ phát ra từ cổ họng. Ngay cả khóe mắt cũng buộc phải chảy nước mắt lần nữa, khiến chúng trở nên đỏ ngầu.
Đầu dương vật hung dữ và cứng rắn trực tiếp áp vào cổ họng, dường như để chứng minh sự tồn tại của nó. Cậu vô thức muốn nôn, nhưng lại quấn chặt và đúng cách hơn cây gậy thịt, đầu lưỡi mềm mại liếm dọc chiều dài dương vật. Cảm giác bị bóp chặt giống như đang chịch với gái còn trinh khiến cho ai đó trở nên mất kiểm soát.
Đôi mắt đỏ rực của Vein lóe lên vẻ phấn khích, anh thở hổn hển vì sung sướng, rồi lại nhét toàn bộ dương vật vào miệng nhỏ. Cậu lần đầu tiên quan hệ bằng miệng bị người đàn ông giữ chặt sau đầu, thậm chí không thể vùng vẫy thoát ra, chỉ có thể để cho sếp nhanh chóng dùng dương vật của mình mà ngược đãi cổ họng đáng thương của cậu. Cậu không thể kiểm soát được vòm họng của mình, dương vật liên tục nghiền nát và xâm phạm đôi môi với chiếc lưỡi mềm mại, trơn trượt. Nó phát ra âm thanh "tch-tch", và đôi môi đẫm máu chuyển sang màu đỏ.
Nó thực sự...thực sự, quá lớn, cậu không thể... thở được...
Cậu luôn chống lại những quy tắc bất thành văn và ghét bị người khác chạm vào chưa bao giờ trải qua sự dâm đãng quá mức như vậy. Sau vài cú thúc, cằm của Hạ Phỉ tê liệt và tâm trí cậu trở nên hỗn loạn. Hàng mi đẹp đẽ nhắm nghiền được phủ bởi một tầng nước mắt.
Vừa đáng thương vừa dâm đãng.
Trán của Vein đầy mồ hôi. Anh cúi đầu nhìn Hạ Phỉ, đôi mắt vẫn vô hồn ngay cả khi anh quan hệ bằng miệng với cậu. Khuôn mặt của Hạ Phỉ đỏ bừng từ mí mắt đến tai. Khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp của cậu đã bị thay đổi bởi con cặc của anh. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp cũng sáng ngời vì những giọt nước mắt ướt át.
Tại sao trước đây anh lại không nhận ra Hạ Phỉ quyến rũ đến vậy?
Có lẽ cậu cảm nhận được ánh mắt của anh, lông mi cậu khẽ rung, nhẹ nhàng ngước mắt lên. Đôi đồng tử sáng trong của anh bị dục vọng xâm chiếm, đắm chìm trong sự quyến rũ mơ hồ. Lông mày anh u ám và khó chịu. Đôi mắt cậu khép chặt nhăn mặt, và chỉ cần anh đẩy mạnh hơn một chút, những giọt nước mắt không thể chịu đựng được sẽ xuất hiện trong đôi mắt đẹp đó.
Chỉ cần liếc nhìn một cái, tim Vein đập nhanh hơn, trở nên vô cùng hưng phấn.
Lông mày anh giật giật, không nhịn được chửi thầm, đột nhiên dùng sức dùng bàn tay rộng lớn, gân xanh trên mu bàn tay gần như nổi lên, lưng căng thẳng, tần suất ra vào tăng lên trong nháy mắt.
Thân thể Hạ Phỉ run rẩy vì sự xâm nhập dữ dội, toàn bộ cằm đều bị sếp giữ chặt, vẻ mặt vô cùng thê thảm, cảm thấy sếp đang coi miệng mình như cái lỗ rẻ tiền, ra vào không thương tiếc.
Trong cơn nứng, Hạ Phỉ vô thức ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Vein. Đôi mắt đẹp đến kinh ngạc của anh đặc biệt đẹp, đồng tử đỏ thẫm tràn đầy sự chiếm hữu và kích động. Sếp của cậu thật sự rất đẹp.
Đúng lúc Hạ Phỉ nghi ngờ mình sắp bị đụ đến mức thiếu oxy, Vein lại cắm ra rút vào cổ họng cậu thêm bao nhiêu lần nữa trước khi tống tất cả thứ hung khi đó vào cổ họng mỏng manh và mềm mại của cậu rồi run lên vài cái vì sung sướng. Một vài giây sau đó, một dòng tinh đặc quánh được phun ra.
Hạ Phỉ rên rỉ khi cảm nhận được dòng chất lỏng đặc quánh trong cuống họng, yết hầu mỏng manh nuốt ực vài cái, cậu buộc phải nuốt nước bọt một chút, nước mắt thất vọng liên tục rơi, chàng trai trẻ chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy.
Vein không hài lòng, khi bắn được một nửa, anh đột nhiên rút dương vật đẫm nước bọt ra, dùng đôi tay thon dài nắm chặt lấy trục dương vật nóng bỏng, bắn hết tinh dịch còn lại vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Phỉ.
Chất lỏng màu trắng bắn tung tóe lên chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng của cậu, thậm chí còn bám trên hàng mi dài đang rũ xuống. Theo sự run rẩy vô thức của cậu, tinh dịch rơi xuống, kéo theo một sợi chỉ trắng dài và mỏng. Cổ họng của Vein thắt lại khi nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Hạ Phỉ đang thấm đẫm tinh dịch của mình, ham muốn vừa mới giải phóng trong nháy mắt có dấu hiệu quay trở lại.
Sau khi được giải thoát khỏi xiềng xích, Hạ Phỉ ngã gục xuống, dựa vào chân Vein một lúc lâu mới tỉnh lại. Hàm của cậu đau đến mức khiến cậu gần như mất đi ý thức. Tầm nhìn của cậu bị nước mắt làm mờ đi. Cậu thở hổn hển, cau mày đôi lông mày đẹp và ho hai lần bằng cổ họng mỏng manh của mình. Một hương vị tanh và hơi đắng kỳ lạ ngay lập tức thoát ra khỏi miệng.
Khi ý thức dần trở lại, Hạ Phỉ nhớ lại những gì vừa xảy ra, phần lưng dưới chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cậu lập tức cứng đờ. Cậu chạm vào vết thương trên đùi, vén mái tóc lòa xòa che khuất tầm nhìn trên trán lên, mái tóc nhuộm vàng đen lập tức nhuốm đầy máu tanh.
Lông mày của thiếu niên lạnh lẽo, xương cốt hờ hững, đôi mắt hoa đào của cậu nhìn xuống. Khi cậu ngẩng đầu nhìn sếp, trong con ngươi có một luồng hàn ý lạnh lẽo, giống như lá phong héo úa bị sương mù bao phủ, nước hơi nước ngưng tụ thành những gờ băng mỏng, có các cạnh lạnh sắc nhọn.
"...Sếp, anh đã vui đủ chưa? Tôi, uhm!"
Đôi mắt đỏ của Vein khóa chặt lấy cậu, ánh mắt sắc bén và nguy hiểm, đôi mắt như biển đen đặc sệt, anh bước lên trước, không hỏi han gì mà túm lấy chàng trai trẻ đã ngã sang bên cạnh. Anh lật người lại và đặt cậu ép chặt dưới thân.
"Cậu không có quyền kết thúc trò chơi, Hạ Phỉ à~"
Nhận ra tình hình vẫn còn không ổn, Hạ Phỉ lập tức hoảng loạn. Cậu cau mày và bắt đầu giãy dụa. Cậu đá cặp chân dài của mình, không để ý đến vết thương chẳng chịt, cố gắng đẩy người đàn ông ra nhưng Vein đã dùng đầu gối để tách hai chân cậu ra rồi đè lên, triệt tiêu mọi cản trở.
Hơi thở nóng bỏng của Vein phả vào cổ cậu, anh không thể không mở miệng ra và cắn cổ Hạ Phỉ một lần nữa, hôn và liếm làn da trắng lạnh lẽo, đầy sẹo, để lại một chuỗi dấu hôn đỏ. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên.
"——Hình phạt chính là cấm được phản kháng."
Vein cúi mắt nhìn làn da trắng như tuyết ướt đẫm mồ hôi của Hạ Phỉ, đầu óc mơ hồ như thiếu niên, nhưng dục vọng lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ anh muốn thử xem bản thân có mềm lòng với người này không, nhưng lại bị vẻ ngoài hoàn hảo này mê hoặc đến nỗi không kìm được.
Cảm xúc khó hiểu trào dâng trong lòng, Vein đơn giản từ bỏ mục đích ban đầu, không còn kiềm chế dục vọng đã hoàn toàn bị kích thích của mình nữa, anh đẩy phần thân dưới vào lỗ hậu chưa được ai khai phá của Hạ Phỉ.
"...Đây là làm cái gì?..."
Cậu chỉ vừa mới trưởng thành, chỉ có một vài kiến thức đơn giản, đã vô cùng sợ hãi. Cậu vùng vẫy nhưng không được. Giọng nói trong trẻo của cậu trở nên cao hơn một chút vì lo lắng.
"Buông ra... Sếp, tôi không muốn... Không, Vein!"
Với tiếng "rách", chiếc áo sơ mi nhuốm máu cuối cùng cũng được cởi ra, Vein dễ dàng nhìn thấy một cơ thể trắng trẻo, mềm mại, tuyệt đẹp hoàn toàn nằm trong tầm mắt của anh.
Dục vọng hung hăng giữa đôi lông mày và đôi mắt Vein đang dâng trào. Đôi mắt anh tối sầm lại hoàn toàn. Không chút chậm trễ, anh nhặt khẩu súng rơi xuống đất lên, lau sạch vết thương đang chảy máu trên cánh tay của cậu bé và thứ tanh tưởi và ngọt ngào bám đầy lên chiếc khăn trắng. Máu nhỏ giọt xuống nòng súng dày, dài, lạnh và cứng.
Người đàn ông dùng lòng bàn tay rộng của mình để tách hai chân đang căng cứng của Hạ Phỉ ra, nhúng đầu ngón tay vào máu của cậu và nhét chúng vào lỗ sau còn non nớt của cậu. Sự đụng chạm lạnh lẽo và kỳ lạ kích thích đùi của cậu run rẩy. Cậu nghiến răng và cố gắng nâng eo lên để thoát ra, nhưng người đàn ông đã nắm lấy đùi cậu và kéo cậu trở lại dưới thân mình.
Trong mắt Vein lóe lên một tia kích động điên cuồng, anh thở hổn hển, lông mày rậm hơi nhíu lại, họng súng đen kịt chĩa vào lỗ nhỏ mềm mại của Hạ Phỉ dưới thân, nơi đó đang đẫm máu. Anh tàn nhẫn khám phá cái lỗ nhỏ non nớt từng chút một. Mở ra và xâm chiếm cái lỗ còn non nớt và khép chặt của Hạ Phỉ.
"Đừng... ah, đau quá!"
Hạ Phỉ cảm thấy như thể có một khối băng thô ráp đang dần dần chèn chặt dưới cơ thể mình, không còn chỗ nào để thoát khỏi nữa. Cơn đau dữ dội vì bị xâm phạm khiến đồng tử cậu run rẩy, bị người sếp đáng tin cậy của cậu nhìn trúng khiến cậu cảm thấy vô cùng đau khổ. Trong khoảnh khắc, cậu không thể kìm nén được tiếng nức nở vì đau đớn.
"Vein, ...tôi ghét anh...uhm.. ha..ah.!"
Sau đó, cậu tức giận cắn môi, máu từ đôi môi nhuốm máu rỉ ra, như thể có son dưỡng có màu thoa lên, nhuộm đôi môi hồng hào của cậu trông tinh tế và hấp dẫn, lộ ra vẻ đẹp hỗn loạn và tan vỡ. Cậu nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại vì đau, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt, lăn dài trên má và rơi xuống nền đất.
Vein nghe những lời vô hại này khẽ cười, thưởng thức một lát, sau đó nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay vào khóe miệng, đưa máu nhuộm đỏ của Hạ Phỉ vào trong miệng, ngọt ngào, cực kỳ gây nghiện.
Hạ Phỉ được nghỉ ngơi một lát, đang suy nghĩ cách đánh thức lương tâm của sếp, lại bị sự thâm nhập tàn nhẫn và độc ác từ bên dưới làm gián đoạn. Nòng súng có góc cạnh, trên đó có đường vân, mỗi lần tiến vào đều rất đau. Vein chỉ cần từ từ dừng lại, sau đó dứt khoát đâm thẳng vào, lập tức làm phẳng lỗ hổng vốn hồng hào nhăn nheo.
Hạ Phỉ vốn không có khả năng phòng vệ không thể chịu đựng sự xâm lược quá mức thô bạo. Cậu đột nhiên bị đẩy lên giường. Cậu lập tức nắm lấy cổ áo của anh, siết chặt cho đến khi các khớp xương của cậu gần như trắng bệch và kéo anh xuống. Nước mắt lập tức chảy dài từ khóe mắt ướt át và đỏ hoe của cậu nhưng cậu chỉ có thể há miệng, thở hổn hển và nức nở một cách đáng thương, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, như thể cổ đang bị siết lại.
"..."
"Làm tốt lắm, Felix."
Ruột bị nòng súng cứng xuyên thủng hoàn toàn không quen bị nhét đầy. Lỗ sau co thắt vì đau đớn. Nó quằn quại và bóp chặt, cố gắng đẩy nòng súng ra khỏi khoang thịt bị kéo căng thành màu trắng. Tuy nhiên, lỗ sau lại quấn súng càng chặt hơn. Các lớp thịt giống như nhiều cái miệng nhỏ hút, bao bọc nòng súng lạnh lẽo bằng hơi ấm cơ thể.
Nỗi đau bị đâm chọc đã khiến Hạ Phỉ choáng váng và bất tỉnh, khuôn mặt chìm trong gối ửng hồng, rừng cây phong cam tan chảy trong con ngươi, ngập tràn nước mắt.
Vein thoải mái duỗi tay ra, tách hàm răng đang cắn chặt môi cậu, di chuyển xuống khẩu súng đã cắm hoàn toàn vào lỗ sau, kêu "cạch" một tiếng, nạp đạn vào súng, hứng thú đàm phán với Hạ Phỉ.
"Tiếp theo cậu có hai lựa chọn."
"——Anh sẽ làm tình với cậu hoặc khẩu súng sẽ làm tình với cậu...Cậu chọn cái nào?"
"Anh tôn trọng sự lựa chọn của cậu, Hạ Phỉ~"
Hạ Phi bị tiếng nạp đạn làm cho tỉnh lại, đồng tử co lại vì hoảng sợ, sắc mặt vốn đã tái nhợt vì đau đớn càng thêm tái nhợt, thân thể run rẩy, không dám động đậy. Nếu như cậu chọn súng thì bất cứ lúc nào cũng có thể chết một cách vô cùng mất mặt...
Cậu gần như ngã gục. Cậu không còn ý định chống cự nữa. Cậu hạ thấp tất cả lòng kiêu hãnh của mình và khiêm nhường ôm lấy người đàn ông. Tấm lưng gầy gò run rẩy. Cậu sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Nước mắt rơi trên mặt Vein. Nước mắt lan trên áo anh. Cậu thốt lên trong sự oán giận.
"Tôi...chọn anh, tôi chọn anh...Vein, xin hãy buông tôi ra...Tôi đau lắm, nhẹ nhàng với tôi nhé..."
Vein gật đầu hài lòng, ném khẩu súng với chốt an toàn đã tháo sang một bên. Mép thịt đỏ tươi bị kéo ra một chút. Lỗ hậu chưa thể thích ứng với sự trống rỗng đột ngột và bị kéo căng thành một vòng tròn mà co thắt không ngừng, thậm chí một số dịch không rõ tiết ra hòa cùng với máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com