Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về các biện pháp khắc phục sự mất cân bằng - phần 4


Sếp cầm dương vật màu tím đỏ lên, đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ xinh đẹp. Hạ Phỉ rên khẽ vì sức nóng thiêu đốt. Không giống như súng, con cặc mềm hơn nhưng vẫn dày, vẫn quá lớn so với cậu. Vein tình cờ tìm thấy và chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến tiếng rên nhanh chóng thay đổi tông điệu và biến thành tiếng thở hổn hển yếu ớt.

Lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông phủ lên núm vú phẳng và mỏng manh của cậu. Đầu ngón tay anh xoa nhẹ núm vú nhỏ màu hồng anh đào và búng nhẹ hai lần. Sau đó, anh cúi đầu và ngậm một trong những núm vú đã cứng lên bỏ vào miệng. Não của Hạ Phỉ bối rối vì khoái cảm khó lý giải từ cả trên và dưới.

"Hmm...cái gì, hngh...uhm uhm..."

Đầu vú nhạy cảm bị bao phủ bởi khoang miệng ẩm ướt và ấm áp, cảm giác ngứa ran và ngứa ngáy ngay lập tức tràn vào tâm trí Hạ Phỉ. Cậu kiệt sức vì đau đớn, vừa bối rối vừa sung sướng, vòng eo cong lên vì hành động liếm mút của Vein. Cậu cắn chặt môi trước khi dừng lại tiếng thở hổn hển mơ hồ mà cậu rên theo tiềm thức. Cậu vô thức kháng cự lại cảm giác kỳ lạ này và muốn trốn thoát, nhưng dường như cậu chả có bất kỳ sức lực nào.

Sao thế nhỉ...

Vein dùng răng nanh cắn vào quả anh đào đỏ mềm mại cương cứng, nhẹ nhàng kéo ra, sau đó dùng đầu lưỡi nóng bỏng quấn quanh, mút thật mạnh. Đầu vú bị anh chơi đùa thật đáng thương, suýt nữa thì rách da. So với lúc trước còn lớn hơn, thậm chí là sưng lên. Sau khi đảo một vòng, cuối cùng người đàn ông cũng buông miệng ra với vẻ mặt thỏa mãn.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu. Thư giãn đi~"

Anh nắm chặt vòng eo thon thả của Hạ Phỉ đang vặn vẹo và cọ xát vào dương vật cương cứng của anh như thể đang quyến rũ cậu. Anh không thể buông ra mà cọ xát eo cậu tận hai lần. Bộ ngực mỏng manh của cậu bị véo đến chuyển màu đỏ nhạt. Ngón tay khiêu gợi trên các vết hằn và núm vú ở một bên bị mút sưng lên, cương cứng, ướt và đỏ, tương phản với núm vú vẫn còn hồng ở bên kia, lộ ra cảm giác rất dâm dục.

Vein cúi mắt nhìn đôi mắt lạnh lùng của thiếu niên, bị dục vọng xâm chiếm, môi dưới lại cắn chặt, gần như mất đi màu sắc, hàng mi dày run rẩy che đi màu đỏ tươi ở khóe mắt, đôi mắt đẹp lộ ra màu nước mắt đầy hoảng loạn, và... Cậu ấy trông mong manh và đáng thương, giống như một chú mèo con run rẩy bị ép phải để lộ cái bụng mềm mại của mình. Vẻ ngoài ấy nom thật cảm động.

Cặp chân dài, gầy và thẳng treo bên cạnh vòng eo cường tráng của người đàn ông, ngay cả bộ phận sinh dục giữa hai chân cũng run rẩy và dựng thẳng lên sau khi bị Vein đùa giỡn.

Vein cười gian tà, vuốt ve dương vật xinh đẹp rồi vuốt trán Hạ Phỉ. Cậu xấu hổ đến mức xuất tinh nhiều hơn. Cậu buông tay đang ôm cổ người đàn ông ra, theo bản năng đưa tay xuống dưới nhưng lại gặp phải bàn tay thô ráp của Vein đang kéo dương vật của hai đứa lại mà cọ xát vào nhau.

Hạ Phỉ đã cực kỳ mệt mỏi vì mất quá nhiều máu, nhưng cơn đau từ đầu đến chân khiến cậu tỉnh táo. Bây giờ, từng lớp khoái cảm ùa về bụng dưới. Hạ Phỉ cuối cùng cũng mềm lòng sau khi chịu đựng quá nhiều khoái cảm.

"Tôi có thể...uhm, không... ha.. ah, cái gì cơ!"

Vein chẳng nghe lọt nổi từ nào của Hạ Phỉ, ngược lại giơ dương vật lên, cầm que thông niệu đạo trong tay, đưa vào niệu đạo. Hạ Phỉ vốn đã nhạy cảm, giờ phút này, niệu đạo dâm đãng của cậu vô cớ bị một ống thông mỏng xâm chiếm, lạnh lẽo kèm theo khoái cảm đau đớn quá mức, thiếu niên ngã xuống, khóc nức nở.

"Uhm...ah...Sếp...đau quá...haah...ah...ah...!"

Cuối cùng cậu không thể kiềm chế được bản thân và rên lên, những cơn sóng khoái cảm và đau đớn ập đến trong đầu cậu. Dương vật tội nghiệp lại ngẩng đầu lên dưới sự kích thích liên tục. Ống thông được đưa vào bằng đầu nhọn, và dừng lại trong vài giây rồi lại di chuyển chậm rãi. Hạ Phỉ run rẩy nắm chặt lòng bàn tay Vein, đôi mắt cầu xin cùng nước mắt.

"Đau quá...Tôi không muốn...uhm... ah~!"

Vein chẳng thèm để ý đến cậu. Thấy cậu thực sự đã mất hết cảm giác an toàn và nằm trong tầm kiểm soát của anh, mọi thứ tốt xấu đều phụ thuộc vào anh, anh hơi tăng tốc độ tay vì khoái cảm chiếm hữu.

Mạch máu trên dương vật nổi lên, khi sắp đạt đến đỉnh điểm, Vein buông ra, không chạm vào nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu.

"Hạ Phỉ à, hứa với anh là cậu sẽ không bao giờ để bất kỳ ai ngoài anh làm tổn hại đến khuôn mặt cậu nữa, nếu không tôi sẽ chặt luôn đầu cậu đấy."

Hạ Phỉ hoảng hốt gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, trông thật xinh đẹp và sống động. Vein cười lạnh, đem dương vật sưng lên của thiếu niên áp vào bụng phẳng của mình, tùy tiện rút ống thông ra, nhanh chóng mang đến khoái cảm mãnh liệt. Thiếu niên lập tức lên đỉnh, chất lỏng dâm đãng màu trắng sữa bắn tung tóe khắp nơi, tinh dịch phủ đầy bụng mềm.

Con cu to đùng không ngừng đâm chọc, sau khi được nòng súng mở rộng, dương vật vừa mới tiến vào, liền cảm nhận được thịt ấm áp quấn quanh, mút mát, giống như cái miệng nhỏ không biết mệt mỏi tham lam thèm khát đồ ăn ngon, đang kìm hãm anh. Vein nhấc bổng cậu đang nằm dưới lên và lật ngược cậu lại, dương vật cũng di chuyển trong lỗ sau nhạy cảm và dâm đãng.

"Ugh! Đau quá."

Đây là lần đầu tiên nơi đó được ai đó sử dụng. Điểm nhạy cảm của Hạ Phỉ bị thúc đến mềm nhũn. Cậu ngã về phía trước, nhưng nhanh chóng bị kéo lại. Anh hoàn toàn không quan tâm đến cậu đang cảm nhận bụng mình sắp lủng một lỗ. Khoái cảm gần như đạt đến mức độ tối đa khiến cậu gần như ngất xỉu trong vòng tay sếp.

Vein nghiêng đầu, cắn nhẹ vành tai đỏ thắm của thiếu niên, lúc này, thiếu niên rốt cuộc cũng bị dục vọng lấn át, tạm thời quên đi đau đớn trên người, đôi má đẹp ửng hồng, nam nhân híp mắt vui vẻ khen ngợi:

"rất đẹp."

Qua đôi mắt đẫm lệ, Hạ Phỉ dường như nhìn thấy thứ gì đó màu trắng lóe lên trước mắt mình, cậu chau mày ngắn nhìn rõ, chỉ thấy đó là một chiếc camera màu đỏ trong mắt một cái đầu lâu ở góc phòng, đang ghi lại hình ảnh dâm đãng của cậu.

"Không...haah...đừng!! Vein, anh...không!"

Khi cậu nghĩ đến đoạn video đã được ghi lại trong bao lâu, trong đó cậu khỏa thân trong vòng tay của sếp và bị làm tình đến mức ngã gục, với một ít tinh dịch ở khóe miệng mà cậu chưa kịp lau sạch. Cậu trông đầy ham muốn và sung sướng, và người mẫu nhỏ bé cảm thấy mình không thể sống thiếu đàn ông được nữa.

Nếu hình ảnh này được người khác nhìn thấy... và công khai...

Sau đó, cậu cảm thấy thật mất mặt và những lời chế giễu anh sẽ được chứng minh là đúng. Tất cả những kẻ cặn bã không thành công sẽ nghĩ rằng anh là một con điếm đã bị hàng ngàn người quan hệ. Học vấn, nguồn tài chính và cuộc sống của cậu sẽ bị hủy hoại...!

Cậu không dám nghĩ tới chuyện đó nữa.

"Không... Không... Uhm, Vein... Không, không... Ha.. ah~ Đừng quay nữa!! Không!... Ha..ah..."

Cơ thể cậu vẫn bị đè xuống và bị đâm chọc dữ dội, nhưng cậu lại chẳng thể kiểm soát được bản thân và cố gắng giơ cánh tay đang chảy máu vì hưng phấn để che đi ánh sáng đỏ ghi lại vẻ mặt đáng xấu hổ của cậu nhưng cậu đã bị kéo lại và đánh vào mông không thương tiếc. Hạ Phỉ ngơ ngác nhìn về phía trước. Người đàn ông không vui khẽ rên lên, sau đó đè cậu xuống, bắt cậu trong tư thế doggy rồi đâm sâu vào người cậu.

Người đàn ông yếu đuối cúi đầu và rên lên đầy tuyệt vọng, nhưng vì khoái cảm không thể cưỡng lại từ lỗ sau của mình, xen lẫn với tiếng thở hổn hển gợi cảm và dâm đãng, đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của cậu đỏ và sưng lên, và ánh sáng đỏ chói lọi và tàn nhẫn khiến cậu cảm thấy, giống như đang đứng trước mặt mọi người, những cú thúc mạnh từ phía sau nhắc nhở cậu hết lần này đến lần khác về hành động cậu đang làm là đáng xấu hổ nhường nào.

Độ sáng của ánh sáng đỏ tăng lên, và chỉ khi đó Hạ Phỉ mới nhận ra rằng có nhiều hơn một máy quay đang ghi lại hoàn toàn cảnh lỗ hậu đỏ đang hút vật thể khổng lồ, đồng thời cũng tìm được góc thích hợp để ghi lại một số cảnh dâm dục và khắc ghi vẻ ngoài quyến rũ. Hạ Phỉ cảm thấy như mình rơi vào vực sau, thân thể bị dục vọng thiêu đốt bao phủ, trở nên cực kỳ lạnh lẽo, lồng ngực đập loạn xạ, cả mộng tưởng an toàn tốt nghiệp cũng chìm xuống đáy vực.

Cậu đã hy vọng có thể có một mối quan hệ trong thời gian rảnh rỗi ở trường đại học ngoài công việc. Không phải là không có cô gái nào theo đuổi cậu nhưng giờ nó đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí. Đôi mắt màu cam dần sẫm lại của Hạ Phỉ thậm chí còn phủ một lớp sương mù dày đặc. Nỗi sợ mơ hồ như một cơn lốc xoáy, nỗi đau như một dòng nước lũ cuồn cuộn quét qua vầ anh gần như không thể chống đỡ được nữa.

Tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng bị nén lại thành tiếng rên rỉ yếu ớt và đứt quãng. Hạ Phỉ mệt mỏi khi Vein ôm eo và nâng hông cậu lên. Cánh tay cậu không thể chống đỡ được và cậu ngã xuống đất. Hai bên ngực màu đỏ tươi. Những đốm trên ngực cậu bị che phủ bởi lớp vải đỏ sẫm thô ráp cọ xát vào cơ thể cậu và cơn đau xen lẫn với cảm giác tê liệt kỳ lạ. Người đàn ông trên cơ thể cậu có vẻ không hài lòng với sự im lặng của cậu. Anh cúi xuống và ôm chặt lấy cậu rồi bế cậu vào lòng.Hai túi tinh đập vào lỗ sau và tiếng nước lép nhép vang lên trong không khí.

Dương vật bị đưa vào rồi lại rút ra hoàn toàn, trong cơn mê đmắ dai dẳng, thịt bên trong thậm chí còn bị lôi ra một cách đầy ép buộc. Giây tiếp theo, dương vật gân guốc của Vein đã xuyên thủng bức tường bên trong và đâm vào nơi nhạy cảm nhất sâu bên trong, lấp đầy nó. Hạ Phỉ đùi run rẩy mở rộng đến cực điểm, tốc độ mút thịt ruột nhanh hơn trước rất nhiều. Vein bóp chặt mông, chậm rãi không thể cưỡng lại mà thâm nhập sâu vào trong lỗ.

Khi bức tường bên trong khép chặt ở nơi sâu nhất bị giãn mở, đồng tử của Hạ Phỉ co lại đột ngột, cậu bất lực há miệng và thở hổn hển. Dương vật lăn qua lăn lại trên điểm nhạy cảm và cậu bị giữ chặt và không thể di chuyển cho đến khi dương vật của người đàn ông được đưa vào hoàn toàn. Cái lỗ nhỏ được kéo căng đến cực độ cố gắng hết sức để co lại, như thể vô số cái miệng nhỏ đang mút lấy cơ quan sinh dục khổng lồ của tên đầu đỏ.

Bàn tay của Vein ấn vào bụng dưới của cậu - nơi mà đường viền của dương vật cứng rắn của anh đã hiện rõ. Giây tiếp theo, dương vật trong cơ thể cậu bị kéo ra một chút, và sau đó lại bị thúc mạnh trở lại, vùi thật sâu trong cơ thể cậu.

Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống cằm, Hạ Phỉ bị chịch đến mức choáng váng, người đàn ông phía sau lại bắt đầu thúc mạnh, đầu dương vật cọ xát mạnh vào chỗ lồi lõm khiến cậu ngã xuống và thở hổn hển. Cậu khóc nhiều đến mức giọng nói gần như khản đặc. Sau khi bị giữ chặt ở eo và thúc vào một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông cũng đâm sâu vào bên trong cậu, lấp đầy bên trong cậu bằng tinh dịch nóng bỏng.

Hạ Phỉ mệt mỏi ho khan hai tiếng, hai mắt tối sầm lại, lần này thì hoàn toàn ngất đi.

——

Khi mở mắt ra lần nữa, Hạ Phỉ cảm thấy trán đau nhói, cảm giác chóng mặt lan lên não, bên tai ù đi. Thanh niên khẽ động đầu ngón tay, cảm nhận được vết đỏ sưng tấy trên cổ tay, cảm giác như thân dưới bị xé thành hai nửa.

Dấu hôn từ cằm quanh co kéo dài đến mắt cá chân trắng muốt thon dài, dấu vân tay lưu lại trên eo thon. Cậu chớp mắt thật lâu, đôi mắt màu cam lấp lánh nước, cảm xúc hỗn tạp của sự oán giận và phẫn nộ từ từ quấn lấy lý trí. Từ từ kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đêm qua.

Hạ Phỉ để ý thấy kim tiêm và ống truyền đang cắm ở tay trái mình, tất cả vết thương trên người đều đã được băng bó lại, sếp xử lý vết thương rất tốt, ít nhất không có cảm giác dính nhớp hay khó chịu.

Nam sinh đang mơ hồ nghĩ về trải nghiệm "đáng nhớ" và nực cười của ngày hôm qua. Cậu khó có thể tập trung vào những mốc thời gian không khớp với hiện tại. Đôi mắt màu cam của cậu khô khốc và cổ họng không thể phát ra bất kỳ âm thanh bình thường nào. Hạ Phỉ có thể chỉ nhắm đôi mắt buồn ngủ của mình lại.

Nhưng cậu liền tập trung sự chú ý của mình khi thấy đôi mắt đỏ sắc bén của sếp xen lẫn điểm đỏ của máy quay trong ảo ảnh từ tâm trí. Hạ Phỉ kinh hãi mở mắt ra lần nữa, lúc này mới nhận ra đầu mình đau như búa bổ.

Trán của cậu nóng bừng, như thể bị lửa thiêu đốt. Đôi mắt sáng trong thường ngày của cậu giờ đã trở nên u ám, đầy vẻ mệt mỏi và bối rối. Mí mắt hơi sụp xuống, thậm chí ngay cả việc mở mắt cũng có vẻ khó khăn.

Hạ Phỉ khó khăn trở mình, nằm nghiêng, cầm điện thoại lên, phát hiện đã là ba giờ sáng. Hơi thở đầy gấp gáp và nặng nhọc, mỗi hơi thở đều nóng bừng. Cậu vốn tràn đầy năng lượng giờ cảm thấy mình có thể đi gặp tổ tiên ngay bây giờ vì cơn sốt khốn nạn này.

Gò má cậu đỏ bất thường, giống như dâu tây chín. Mồ hôi không ngừng chảy ra từ trán Hạ Phỉ, chảy xuống thái dương và làm ướt gối. Chàng trai trẻ yếu ớt mở miệng, nhưng chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Đột nhiên có tiếng cửa bị đẩy ra, đứa mở cửa chính là Vein.

Lúc đó là ba giờ sáng và anh đã tỉnh và nhanh chóng chạy đến phòng Hạ Phỉ đang nằm. Hạ Phỉ cười lạnh không mở mắt, do dự một lát không biết nên cảm ơn sự chăm sóc tận tình của sếp dành cho mình trong suốt quá trình hay nên khinh thường sếp là một kẻ điên rồ luôn theo dõi mình 24/24. .

"Felix, có một số chuyện cậu không cần phải giấu anh. Anh ghét bị lừa dối."

"Hình phạt kết thúc ở đây. Nếu cậu thành thật thì chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ như trước"

Hạ Phỉ khó khăn mở mắt, muốn trả lời, nhưng thanh âm khàn khàn như bị giấy nhám mài nhẵn, mỗi một chữ đều đứt đoạn, khô khốc yếu ớt, tựa như tùy thời đều có thể tiêu tán trong không khí.

"Tôi... uhm..."

Vein giả vờ như vừa phản ứng lại và nhướn mày tỏ vẻ hiểu ý.

"Ồ đúng rồi, cậu vẫn chưa khỏi bệnh. Vẫn chưa muộn để nói sau khi cậu khỏe lại đâu."

"Vậy thì có lẽ bây giờ anh có thể làm tiếp công việc của mình rồi."

Cổ họng Hạ Phỉ như bị tắc nghẽn, âm thanh phát ra trầm thấp, như thể truyền đến từ một nơi xa xôi nào đó, mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu. Cậu cố gắng nói hết sức mình, nhưng giọng nói của cậu yếu ớt như lông hồng, run rẩy và mỗi âm tiết phát ra đều chứa đầy sự yếu đuối vì bệnh tật.

"Video...sếp..."

Đôi mắt đỏ sẫm của người đàn ông lóe lên vẻ ranh mãnh. Anh tiến lên hai bước, dùng chiếc quạt gấp lạnh ngắt vỗ nhẹ vào khuôn mặt nóng bừng của cậu, nói bằng giọng trêu chọc:

"Anh có thể giữ nó không? Anh sẽ không gửi nó đi. Dù sao thì cậu cũng là của anh."

Vein ngồi nghiêng ở mép giường, mơ hồ xoa xoa cái bụng đau nhức của cậu, cười giễu cợt:

"Nhưng không sao nếu cậu không muốn ở lại, miễn là cậu không từ chối anh khi anh cần cậu trong tương lai."

Cái gì cơ ? Hạ Phỉ thở dài chán nản, người đàn ông vuốt ve những lọn tóc trên trán cậu, để lộ vầng trán vẫn quấn băng trông có vẻ tiều tụy và buồn bã. Cậu nắm lấy cổ tay sếp của mình bằng tay còn lại không được nối với dây truyền và kim tiêm và không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu.

Cậu ghét mối quan hệ kiểu này. Bây giờ cậu đã trở thành người mà cậu ghét nhất.

Hạ Phỉ đã sớm quên mất cảm giác khi còn đi học, lúc này chỉ muốn tốt nghiệp thật nhanh. Người đàn ông trước mặt cậu vô cùng đẹp trai, mái tóc tết hai bên màu đỏ đen chuyển sắc, rất đẹp. sành điệu.

Vein đột nhiên xoa đầu, mái tóc vàng đen của cậu trông như sự kết hợp mơ màng của ánh nắng mặt trời đổ lên sô cô la đen. Phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ tạo thêm nét tinh nghịch vừa phải. Người đàn ông luồn tay qua mái tóc, cảm giác thật mượt mà, như thể anh đang chạm vào tấm lụa tốt nhất. Kết cấu mềm mại hấp dẫn đến nỗi anh không thể buông tay.

Vậy hôm qua anh có gội đầu cho mình không?

Hạ Phỉ không hiểu sao lại để ý chi tiết nhỏ nhặt này, quay đầu lại im lặng đồng ý, thế là người bên giường nhanh chóng lấy ra mấy chiếc máy ảnh nhấp nháy ánh sáng đỏ, để trước mặt cậu , nụ cười tinh nghịch cùng cặp mắt sắc lẹm đáp lại.

"Tôi giữ lời hứa. Bây giờ tùy thuộc vào cậu - ngôi sao lớn của anh."

——

Hạ Phỉ sốt liên tục ba ngày, nghỉ ngơi hơn nửa tháng, trong trạng thái mơ màng, luôn có thể nhìn thấy Vein đi tới, thỉnh thoảng lại ngâm nga một bản nhạc cổ điển khó hiểu, khó chịu bên cạnh, thỉnh thoảng ngồi thắt lại nút thắt Trung Quốc cổ điển ở cổ tay. Anh thậm chí còn tự mình thay băng cho cậu.

Theo thời gian, cậu gần như đã quen với căn phòng này, và đôi khi cậu thậm chí còn chơi một số trò chơi hai người với người đàn ông thông qua hình ảnh ba chiều.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Vein phát hiện ra rằng sẽ vui hơn khi sử dụng các thiết bị thông minh với hai người. Anh thường đánh thức cậu đang ngủ và chơi các loại trò chơi di động khác nhau với cậu.

Vein bị tước mất quyền vui chơi khi còn rất nhỏ. Sau khi bị bắt và bị phạt vì vi phạm kỷ luật nhiều lần, cuối cùng anh đã từ bỏ và bắt đầu tìm thấy hạnh phúc và đam mê trong cuộc sống không có Internet. Khi anh thực sự kiểm soát được cuộc sống, niềm vui khám phá ban đầu đã không còn nữa, cho đến khi anh cho cậu nghỉ phép và có chút thời gian rảnh rỗi sau khi giải quyết đủ thứ rắc rối, thì anh mới nghĩ về điều đó.

Nhờ vậy, anh biết rằng có thể chơi mạt chược trên điện thoại di động và vì lý do này, anh và Hạ Phỉ chơi mạt chược online ít nhất hai lần một ngày. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông nằm trên chiếc giường đã được cải tạo thành giường bệnh, cậu choáng váng đến nỗi gần như nghĩ rằng hình phạt ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ.

...ngoại trừ việc quan hệ tình dục hời hợt mỗi đêm.

Chàng trai trẻ rời khỏi vòng tay của người đàn ông, đưa ly rượu lên môi và uống cạn. Lông mi của Vein khẽ rung, anh lại một lần nữa vòng tay qua eo Hạ Phi, khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc đỏ rực của người bên cạnh, sau khi nhận ra thói quen đã ăn sâu vào não của mình, cậu ngượng ngùng gõ nhẹ vào đầu sếp.

Cuộc sống của cậu gắn liền chặt chẽ với cuộc sống của Vein, và mỗi đêm đen kéo đến, cậu không còn thích nghi được với sự cô đơn được nữa.

Thân thể của cậu đã thay đổi sau một thời gian dài ăn nằm với sếp. Hạ Phỉ nghĩ rằng cậu không còn đủ tư cách để nói về tình yêu với bất kỳ cô gái nào. Cậu cũng không có can đảm để hỏi Vein về mối quan hệ hiện tại của họ. Sau khi hiểu được ý định thực sự của sếp , cậu đã tiết lộ mọi bí mật của mình và không còn che giấu chúng nữa.

Trên thực tế, họ không có ý định xung đột với lợi ích của nhau. Thay vào đó, trung hòa là một ý tưởng khách quan, hợp lý, có nguyên tắc và tích cực.

Nhưng Hạ Phỉ sẽ đối mặt với Vein như thế nào khi bỗng nhiên anh tự dưng gọi cậu là "em yêu" hay "sweetie" thì cậu chẳng biết.

Cậu chẳng biết liệu Vein có yêu cậu hay không.

——


Có lẽ là do tính tình của anh thật sự thay đổi, Vein càng nhìn Hạ Phỉ càng cảm thấy bất an, anh từng cố ý kéo Lưu Kiêu ra ngoài chơi đùa một hồi, nhưng vẫn vội vàng kết thúc không có hứng thú gì.

Với Hạ Phỉ, tình yêu của anh dường như không chỉ đơn thuần là thể xác, mà là một loại bản năng nào đó.

Hơi thở của thiếu niên có lúc xa, có lúc gần. Mùi hương mát lạnh sảng khoái ban đầu trở nên mềm mại và dịu dàng hơn. Sự phóng khoáng và tự do trong cử chỉ của anh cũng lặng lẽ thay đổi thành kiềm chế và cẩn thận. Lông mi dài của Hạ Phỉ hơi cong. Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp. Đôi môi hồng được phủ một lớp son dưỡng , dường như có ma lực, khiến chúng trông đẹp hơn mỗi ngày.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com