Trêu chọc
Trong văn phòng riêng của Vein, người mẫu nhỏ ôm cổ anh dụi đầu vào nũng. Dù không nói ra cũng chẳng phản kháng khi bị làm phiền lúc đang làm việc, Hạ Phỉ vẫn nhận ra người ta giận cậu rồi. Như những ngày khác, chỉ cần cả hai ở gần nhau, anh chắc chắn sẽ xoa đầu cậu, thế mà giờ cậu mạnh dạn chủ động ôm vẫn chẳng để ý đến.
- Ông chủ?
- Em tránh ra một chút, tôi không đọc được tài liệu.
Thấy Hạ Phỉ chỉ im lặng vẫn rúc vào cổ mình, anh đành cố gắng thử kéo người yêu ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng cậu lại càng ôm chặt hơn, rồi lúc mà Vein lại định cố kéo cậu ra lần nữa chợt thấy vai áo mình ươn ướt.
- Felix?
Anh mạnh tay kéo hẳn cậu ra khỏi người mình xong lại cẩn trọng ôm lấy mặt người trong lòng. Thở dài nhìn vào đôi mắt đẫm nước và vẻ mặt hoảng loạn khi đột nhiên bị kéo mạnh của người kia.
- Tôi xin lỗi, có đau lắm không?
Thấy người kia chỉ chậm rãi lắc đầu, cơ thể căng thẳng không dám tự tiện di chuyển trong khi nãy giờ vẫn luôn quậy phá trên đùi anh. Cậu chưa từng bị anh dùng lực mạnh như vậy lên người, cũng chưa từng nghĩ anh sẽ làm thế. Vein bình tĩnh vuốt ve khuôn mặt đầy vẻ dè chừng, sợ sệt hệt như con mồi đang bị đặt kề bên móng vuốt của gã thợ săn mà trêu đùa.
Hiếm hoi lắm mới thấy được vẻ mặt này của cậu, cảm giác kiểm soát được người yêu thường có phần ngang bướng của mình trong tay làm Vein có chút thích thú, không nhịn được cười khẩy. Ngày thường vẫn luôn là cậu vui vẻ làm theo ý mình còn anh thì nuông chiều, nhường nhịn. Nay lại có thể "lỡ" dọa cậu thế này, thật sự cảm thấy khá hài lòng.
Có điều, hình như anh đánh giá thấp Hạ Phỉ quá rồi? Khi mà chỉ một lúc sau cậu lại chợt đưa vẻ mặt đầy uất ức nhìn anh, khiến trái tim người kia như bị ai đó cứa vào.
- Em đau.
- Hả? Đau ở đâu?
Lúc này tới lượt Vein hoảng loạn. Thế nhưng Hạ Phỉ vờ như không thấy ông chủ thật sự lo cho cậu, cầm tay anh đặt lên tim mình, thì thầm với giọng đầy tổn thương.
- Ở đây.
Vô cùng tự nhiên, không có chút tội lỗi nào khi làm người thương bị trêu đến đau tim, loạn cả suy nghĩ. Tên trùm nguy hiểm kiêm cả ông chủ công ty lớn, lúc này cũng chỉ là một tên người yêu dễ bị trêu của em người mẫu.
- ..à, dọa được tôi rồi đấy.
Hạ Phỉ bật cười khúc khích, tiếp lời với giọng đắc ý.
- Ai bảo anh dọa em làm gì.
Tay người kia chợt đặt lên eo cậu, siết mạnh một cái làm cậu vô thức bật ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Đương nhiên, trong văn phòng im lặng này thì ngay cả âm thanh bé xíu mà vô cùng êm ái kia, Vein cũng nghe được cả. Đắc ý kéo cậu sát vào lòng rồi hôn lên cổ, anh lại được thưởng thức âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai. Cậu giật mình vùi đầu vào vai anh cố ngăn bản thân vô tình phát ra mấy âm thanh xấu hổ.
Điều này làm ông chủ của cậu không hài lòng, dùng giọng trầm thấp ra lệnh người yêu nhỏ nhìn mình. Hạ Phỉ hơi hoảng, từ từ lùi ra, vừa mới ngước lên nhìn anh thì gần như ngay lập tức bị nắm lấy gáy, kéo vào một nụ hôn sâu. Cảm nhận được sự run rẩy của người kia, Vein càng thêm hứng thú, không chút thương tiếc luồn lưỡi vào tàn phá khắp nơi trong khoang miệng cậu.
Hạ Phỉ thường ngày trêu chọc, thử thách sức chịu đựng của người yêu giờ đây cuối cùng cũng bị trừng phạt. Những lời xin tha chưa kịp thoát ra đã bị anh nuốt chửng, cậu được tha trong tình trạng mơ màng, cảm thấy mình bị thiếu dưỡng khí đến sắp ngất. Vein cười khúc khích liếm môi cậu, gạt đi vài giọt nước mắt trong sự hoảng sợ của cậu vừa nãy.
Xong xuôi thì nhẹ giọng dỗ dành cáo nhỏ bị anh trêu đến hoảng nhưng lòng thì vẫn thầm dâng lên cảm giác thỏa mãn vô cùng. Thật sự rất vui, rất đáng để đánh đổi một người yêu nhỏ thích khiêu khích và nhận lại một người yêu nhỏ giận dỗi. Dù thế nào cũng trông vừa dễ thương vừa quyến rũ. Anh cảm thấy rất nóng lòng muốn sớm được đè cậu ra, làm cậu mất kiểm soát vì mình.
...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com