Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối với em, hắn tựa ánh sáng rực rỡ xuyên qua đáy hồ.

Đối với hắn, em là ngoại lệ duy nhất mà hắn muốn bảo vệ trong vòng tay.

Hạ Phỉ vốn chỉ là một sinh viên kĩ thuật bình thường, một mình học tập và sinh sống tại Anh Đô. Cậu luôn bị một số người giở trò. Họ nhắm vào nhan sắc trời phú của Hạ Phỉ, ghen ghét, mỉa mai... Một cuộc sống như vậy, Hạ Phỉ thật sự không thể cười nổi.

Nhưng, cũng vì vậy mà em lại có cơ hội gặp được Vein - Tiêu Vị Ảnh.

Vào cái ngày định mệnh đó, Vein đưa tay ra, một tay túm cậu lên khỏi mặt nước, như cứu vớt cậu khỏi cái cuộc đời đầy rẫy bất công này. Có thể do cùng một quốc tịch hoặc do hành động ân cần của anh, Vein cho cậu cảm giác thân thuộc hơn, gần gũi hơn, cho cậu cảm giác được bảo vệ và an ủi nơi đất khách quê người.

Giữa Anh Đô sầm uất và cái lịch trình dày đặc cả việc học lẫn việc làm đang đè lên vai, Tiêu Vị Ảnh chính là điểm sáng duy nhất mà Hạ Phỉ có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi nghĩ về cuộc sống tại đây.

"Anh ấy rất lợi hại"

Câu trước vừa mới than trách công việc phiền phức, chẳng ra gì, nhưng câu sau lại ngay lập tức khen ông chủ công ty mình rất giỏi, rất lợi hại.

Một câu 'lǎobǎn', hai câu cũng 'lǎobǎn'. Dù đã biết bàn tay nhuốm máu đằng sau anh, Hạ Phỉ vẫn một lòng tin tưởng, dựa dẫm vào anh, bởi đơn giản, cũng như cách mà anh chân thành tin tưởng Hạ Phỉ.

Ngày hôm đó, Vein có thể tiện tay, cũng có thể là đã nhắm vào Hạ Phỉ từ trước nhằm kéo cậu về phe mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thao túng, kiểm soát Hạ Phỉ, biến mối quan hệ giữa hai người thành một mối quan hệ độc hại, đầy tính toán. Hắn đối đãi với Hạ Phỉ vô cùng tốt, ở phía sau chống lưng cho cậu, nâng đỡ cậu, giúp Hạ Phỉ có được vị trí tốt hơn trong ngành và kiếm được nhiều miếng bánh ngon hơn. Hắn cũng sẵn sàng có mặt khi cậu gây họa, giúp Hạ Phỉ dẹp loạn, rồi trừng phạt cậu, nhưng là kiểu trừng phạt yêu đầy cưng chiều mà một vị tổng tài thường đối xử với bảo bối nhỏ của mình. Tiêu Vị Ảnh không vì gương mặt đẹp trai rạng ngời của em mà nương tay, mà là vì em là người trong lòng hắn, khiến hắn muốn đối xử 'đặc biệt' với em.

Cái xoa đầu khẽ khàng và cái ánh mắt dịu dàng khi Tiêu Vị Ảnh nhìn Hạ Phỉ khi ấy chứa đầy sự yêu chiều, thật lòng bao bọc em trong đôi đồng tử màu đỏ rực. Nếu ngay từ đầu mọi thứ chỉ là kế hoạch, thì tình cảm đọng lại nơi đáy mắt hắn chính là một sự cố bất ngờ, và mọi tính toán đã bị nhấn chìm bởi sự hồn nhiên, sống động của Hạ Phỉ từ đời kiếp nào rồi.

Ánh chiều tà ôm lấy hai bóng lưng, gió mát làm tung bay mái tóc một đỏ một vàng. Hắn cười với em, cười rộ lên, hoàn toàn khác với cái nụ cười nhếch mép có như không thường ngày, mà tựa như cách Hạ Phỉ lúc nào cũng tươi tắn bên cạnh hắn như một đóa hoa hướng dương khổng lồ.

Tên 'đại boss' điên loạn cũng có dáng vẻ như thế đấy, dù chỉ có một mình Hạ Phỉ được chiêm ngưỡng mà thôi. Vốn ngoại hình của anh cũng đã dễ gây ấn tượng mạnh rồi. Ai mà biết được khi cười lên, khoảnh khắc đó lại in sâu trong tâm trí cậu như thế chứ.

Cho tới tận khi biết anh đã chết, từng kí ức vẫn hiện lên trong đầu cậu mỗi khi Hạ Phỉ nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com