Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(R18) Vein x Liu Xiao - Trong xe

note:  vein x liu xiao, lowercase, ooc, r18.

vein - hắn, liu xiao - cậu.

---

vein nắm vô lăng xoay mạnh, tốc độ xe chạy trên đường cao tốc đạt đến mức đáng báo động. thiếu niên ngồi đằng sau lại rất thong thả ăn bánh quy kem việt quất, còn đánh giá vị của nó ngon dở ra sau, bảo vein lần sau đừng mua chỗ này nữa vì độ dở hơn độ ngon rất nhiều, hoàn toàn xem tốc độ khiến cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhòe đi ấy là tốc độ cơ bản mỗi ngày đi lại. hắn liếc gương chiếu hậu ở phía ngoài, tay trái chỉnh gương ở trong xe để nhìn cho rõ cái nhíu mày của cậu trai đeo kính, âm thầm ghi nhận lần sau nhất định sẽ mua cái bánh này nữa vì cậu ta chê nó dở nhưng vẫn cắn luôn mồm. gió vù vù tạt vào mặt liu xiao, mang theo hơi sương gió lạnh cứa lên da thịt non mơn mởn. trời đã bắt đầu sang xuân rồi nhưng hơi lạnh của mùa đông vẫn còn lưu luyến vươn trên áng sương mù giăng kín, cơ bản vẫn là không thích hợp để ăn mặc quá mỏng manh vào thời tiết này.

mà độ trông đến liu xiao, vein mới nhớ ra chưa bao giờ tên nhóc này chịu ngồi ghế phụ bên cạnh mình. vein giảm tốc lại khi xe ra khỏi đường cao tốc, phải tuân thủ luật giao thông mới có thể tự do chơi đùa với cậu ta trên đường đua cuộc đời được. hắn huýt sáo, gạt cần gạt rồi đạp thắng, hỏi: 

- liu xiao, lần sau lên đây ngồi đi. 

- có cần thiết không? - miếng bánh giòn rụm cuối cùng trôi qua cổ họng, liu xiao hỏi ngược lại hắn. hắn nhún vai: 

- đỡ phải quay đầu ra sau khi muốn tìm kiếm niềm vui. 

- nói thế thì tôi mua vui cho anh à? 

- tôi không hỏi ý cậu. 

liu xiao biết chứ, trong câu nói bảo cậu lên ngồi ghế phụ bên cạnh hắn không có dấu chấm hỏi. cậu không quan tâm việc vein xem mình là công cụ như thế nào trong công cuộc hợp tác giữa họ, sự thật thì vẫn là sự thật không thể thay đổi. vein trên cơ cậu, đó là dĩ nhiên. nghĩ đến việc lúc nào vein cũng có thể qua mặt mình một cách trắng trợn chỉ bởi cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu ta không thể sử dụng năng lực làm cho liu xiao thấy hơi bực mình. nghe tiếng loạt xoạt của quần áo, khá chắc liu xiao đổi chân này gác sang chân kia, cái tư thế sặc mùi kiêu ngạo lúc giận dỗi của cậu ta quá đỗi quen thuộc, đôi lúc hắn còn tự hỏi vì sao cậu ta có thể ngồi cái thế đó hàng tiếng đồng hồ để làm báo cáo nữa kìa, không thấy đau lưng hay đau eo hay sao? 

và lời cậu ta nói cũng không sai, niềm vui mà vein "mua" được từ liu xiao hấp dẫn hơn những thứ khác gấp trăm lần. nó có thể là một mùi hương lạ lẫm mê hoặc lòng người trên làn da chi chít vết đỏ tím, cũng có thể là ánh mắt được che giấu bằng một nụ cười nhu hòa, cố nhìn thấu tâm can hắn rồi thất vọng vì chẳng thể nhìn ra được gì. vein không chiều chuộng liu xiao đâu, phải mang về lợi ích cho hắn ít nhất là gấp đôi thì mới có thể mặc cả với hắn được. thương nhân làm ăn trên thương trường, lợi nhuận thu được trong thỏa thuận là ưu tiên hàng đầu, tiếp đó là rủi ro và nguy cơ. liu xiao có thể thông minh vượt trội, tư chất hơn hẳn những đồng bạn cùng trang lứa, nhưng số năm vein nhìn mặt trời còn nhiều hơn cậu ta đến vài chục. quan trọng là cậu ta vẫn chỉ là một sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. 

nếu liu xiao nghĩ cậu ta có thể thắng được vein thì cậu ta quá là ngây thơ rồi. 

nói một cách đơn giản, lợi ích hắn thu được từ liu xiao chính là những bất ngờ đến từ cậu ta. tuy nói rằng liu xiao không thể thắng được lời nói dối của hắn, nhưng vein cũng có chút khó khăn khi nhắc tới việc phải đoán xem tên nhóc này nghĩ gì. thiết lập tư duy của cậu ta vượt quá khả năng của một thiếu niên còn đi học, liu xiao luôn có cách tạo ra biến số trong cuộc đời của người khác và cuộc đời của chính bản thân cậu ta. có thể tưởng tượng nó giống như cò quay nga, cậu ta không biết viên đạn khi nào sẽ rời khỏi họng súng, nhưng cậu ta sẽ khiến cho đối phương ăn viên đạn đó nếu cậu ta muốn. 

còn rủi ro? chưa biết, dù sao liu xiao cũng chưa bao giờ thắng được lời nói dối của hắn. hoặc có thể cậu ta cố tình như thế. như hắn nói đấy, ai mà biết được.

xe đỗ ở ga ra trụ sở. vein còn chưa rút chìa khóa đã nghe tiếng mở đóng cửa rất nhanh. sau đó, cửa xe bên cạnh hắn mở ra, liu xiao bước thẳng chân qua ngồi lên đùi hắn ở ghế tài xế, tháo mắt kính xuống đối mặt với vein. hắn lại huýt sáo, chưa vội ôm cậu mà nghiêng đầu qua nhìn bên ngoài cửa kính một chút. quả nhiên là có vài người đang tan làm muộn do tăng ca, thật sự là chỉ có liu xiao mới đêm muộn thế này còn thích kiếm chuyện với hắn mà. 

vein hơi ngả ghế ra sau, vờ tặc lưỡi bảo: 

- tôi nói cậu ngồi ở ghế phụ, không phải là ghế tài xế. 

- anh bảo là "lên-đây-ngồi". - liu xiao thuật lại y nguyên ba chữ trong câu nói của hắn, choàng hai tay qua cổ vein, gắt gỏng - đừng có xem tôi như trẻ con vậy, muốn là sai không thích là bảo. 

vein suýt thì quên liu xiao cũng là thiếu gia nhà giàu, cách nói chuyện văn chương hơn hẳn. hắn nhún vai, đưa tay nắm lấy eo cậu, dùng chút sức ấn người xuống. hai chân liu xiao để hai bên, cơ bản chỗ đũng quần tiếp xúc trực tiếp với hạ bộ của hắn, bị ép xuống cũng chưa vội phản ứng ngay, chỉ là vành tai đỏ ửng đang phản lại thái độ kiêu ngạo của chủ nhân mà thôi.  

- tôi mà xem cậu là trẻ con, sớm đã đi tù vì qua lại không rõ ràng với thiếu gia nhà giàu rồi. cơ mà nếu thật sự vào đó thì tôi cũng không ngại đâu, ngược lại còn phải tận dụng cơ hội đó hành hạ cậu sống không bằng chết kia kìa. - nói đoạn, hắn rướn người tới, áp môi mình lên cổ liu xiao, một tay bên dưới vuốt một đường từ bụng cậu xuống đùi trong - giờ thì thành thật hơn nào. chim non phải biết khôn ngoan, giữ mình giữ mạng chớ có ngang tàn. hiểu không? 

liu xiao lườm hắn nổ mắt, không thể không thừa nhận nhiệt độ ở dưới hạ thân đang tăng lên nhanh chóng. con rắn khổng lồ ẩn hiện dưới quần của vein đang cọ vào đùi cậu, tay hắn còn cố tình giữ chặt không để liu xiao khép chân lại nữa. vein thấy vai cậu ta run lên, gò má xuất hiện mấy mảng hồng hồng cũng chưa thấy hài lòng lắm, liền kéo áo liu xiao lên, trầm giọng ra lệnh: 

- giữ nó. 

cậu chống hai tay trên ghế phía sau đầu vein giữ thế để không dính sát vào người hắn, thành ra chỉ còn miệng là trống, mà vein hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ, trực tiếp nhét mép áo vào miệng cậu trước sự nhăn nhó của cậu ta. liu xiao phát bực, hôm nay cậu ta mặc áo trắng đấy, dính nước bọt vào thì nó lại chả cực khổ lúc giặt giũ nữa. 

nhận ra liu xiao đang nghiêng người ra phía sau, vein liền đưa tay lên sau lưng cậu đẩy người tới, há miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa đỏ hồng. ngực nam nhân không căng tròn như phụ nữ, vein cũng chưa chạm vào thứ đó bao giờ nên không có cơ sở so sánh xem bên nào kích thích hơn. nhưng mà cũng chẳng quan trọng cho lắm bởi "mùi vị" của liu xiao đang ở trên đầu lưỡi hắn. nó khác hẳn những thứ thịt mà hắn từng ăn qua, vừa có cảm giác cực độ kích thích muốn lao vào cắn xe, lại như có gì đó ngăn cản bắt hắn phải từ từ nếm trải. cảm nhận khách quan này có lẽ xuất phát từ cách cậu ta săn mồi, nhưng tiếc là đã rơi vào tay thợ săn lão luyện hơn. 

lưỡi vein quét nước một vòng quanh nụ hoa đỏ ửng, phủ lên nó một lớp nước bọt óng ánh, hắn còn cạ nhẹ răng nanh lên làn da trắng nõn. các cơ trên người liu xiao căng cứng, kéo theo phản ứng sinh lý ngày càng rõ ràng. cảm giác nhồn nhột ướt át trên ngực khiến cậu nổi da gà, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử vì mép áo kẹt ở trước miệng không cho âm thanh thoát ra ngoài. ở trong xe cách âm không tốt, ga ra lại còn là nơi có âm tần tiếng vang cao, không khéo sẽ gây chú ý cho những người tan làm muộn. vein hôn cắn một bên ngực của liu xiao, bên còn lại cũng không quên ưu ái chơi đùa với nó. đầu ngón tay hắn mân mê màu đỏ của sắc dục, lúc cao trào còn nhe răng cắn một cái mạnh, nắm lấy đầu vú nhéo mạnh khiến liu xiao giật nảy, há miệng rên thành tiếng trọn vẹn buông áo ra: 

- ahh...!!! 

răng nanh cắm xuống da thịt non mềm, ngay lập tức hiện lên một vòng răng với hai cái lỗ lớn, đỏ thẫm mê hoặc. vein cười trong cổ họng, liếm môi một cái rồi đưa tay bóp cằm liu xiao ngửa đầu lên, đánh giá cơ thể cậu dưới ánh đèn mờ của xe hơi: 

- chậc chậc, không kiểm soát được, lỡ cắn một vết to thế này, liu xiao thiếu gia sẽ không đi tố tôi với cảnh sát đó chứ~ 

- lưu manh... - liu xiao đưa mắt nhìn xuống, thấy lưỡi vein chưa chịu thu vào càng thêm xấu hổ, tầng sương mờ ảo đã đọng lại trên mắt kính. hắn lại tặc lưỡi lắc đầu, nắm hông liu xiao đưa đẩy cọ xát mạnh hơn: 

- sao mới thế đã khóc rồi? như vậy không phải là trẻ con hay sao? người ngoài nhìn vào còn bảo tôi ức hiếp cậu đấy. 

- không phải à?! 

mi tâm liu xiao giật giật, hơi thở dồn dập lan tỏa không khí nóng bừng bừng trong xe. vein luồn tay ra sau thắt lưng cậu, thọc tay thẳng vào trong quần nắm lấy bờ mông căng tròn. câu đùa điển hình nhất mà hắn hay nói với cậu những lúc thế này chính là hắn luôn nói eo và hông thì nhỏ mà mông cậu lại to, nếu được hắn còn muốn cậu sinh cho mấy đứa vein tí hon, mỗi ngày thay hắn làm việc chuyên chính để hắn có thời gian đùa giỡn với cậu nữa kìa. liu xiao gục đầu lên vai vein thở dốc, ngón tay của hắn bắt đầu nghịch ngợm bên trong cơ thể cậu rồi, bây giờ liu xiao thật sự không còn tâm trí đâu để nổi giận nữa. 

gã thương nhân trung hoa này vẫn còn có lương tâm con người một chút, không trực tiếp hành động mà nhịp vào nhịp ra, như cái cách hắn hay gõ ngón tay trên bàn chờ giấy tờ được đưa đến bàn làm việc. vein bóp cằm liu xiao áp sát vào mặt mình, hôn lên đôi môi mở hờ với những tiếng rên đứt quãng. có điều cậu ta vẫn là con người ưu tú, không biết là do đọc sách nhiều hay là đã thực hành qua với ai mà kỹ năng hôn của cậu ta rất giỏi. dù cho có bị hắn quay đi quay lại mất hết cả tỉnh táo như hiện tại nhưng liu xiao vẫn có thể nắm được vị trí dẫn dắt môi hôn giữa hai người, khiến nó trở nên càng nóng bỏng hơn. 

tầm nhìn liu xiao vốn đã mù mờ bởi nước mắt, trong miệng đột nhiên có lưỡi của vein xâm nhập vào, ngay lập tức cậu ta đã dùng lưỡi của mình cuốn lấy nó, vờn nhau qua lại đến mức nước bọt tràn ra khỏi khoang miệng. liu xiao ôm cổ vein cố lấn tới, hơi nghiêng đầu để lưỡi vein thọc vào sâu cổ họng mình hơn, mà vein mỗi lần hôn môi cậu đều hôn rất lâu, những tưởng hắn sẽ ăn tươi cậu theo nghĩa đen luôn ấy chứ. thế nên tư thế hôn này rất thích hợp để điều chỉnh hơi thở, kéo dài thêm khoái cảm vỡ vụn trên bờ môi dần sưng đỏ. liu xiao dù cho không thể thắng vein trong trò chơi định mệnh, thì ít nhất cũng phải hôn thắng hắn. 

sự tập trung của liu xiao đã suy giảm, vein mới nở nụ cười đểu cáng, tay ở trong quần liu xiao trực tiếp thọc hai ngón vào lỗ hậu phía sau. liu xiao bị làm cho giật mình, kích động giật nảy người, chướng đến mức cấu mạnh vào ngực áo của vein. người đàn ông tóc đỏ không cho cậu ta mở miệng, rướn cổ đến hôn mạnh hơn khiến liu xiao rên ư ử trong cổ họng: 

- ưm... ư... ahh.. v... vein... ahh... lấ.. r... 

liu xiao nói được chữ có chữ không, tiếng nhớp nháp ở phía dưới ngày một rõ ràng. cử động tay của vein cực kỳ điêu luyện, ép đến vách thịt non tơ chảy ra dâm thủy đặc sệt. thật sự không ổn tí nào, liu xiao vẫn còn mặc nguyên quần áo chưa cởi ra, nếu nó dây vào quần tây đen bên ngoài thì cậu ta sẽ gặp rắc rối khi về nhà mất. nghĩ đoạn, liu xiao cuộn tay đấm vào ngực vein uỳnh uỵch, giãy giụa đến cùng. nhưng càng giãy thì hai ngón tay của vein trong người cậu càng động mạnh hơn, cuối cùng là tự mình đưa điểm nhạy cảm đến cho hắn chạm trúng. vein ghì eo cậu lại, sức lực của đàn ông trưởng thành chỉ cần một tay cũng đủ để hắn giữ liu xiao ở chặt trên mình. âm tiết trong cổ họng cậu liên tục thay đổi, lúc cao lúc thấp, hắn nhận ra khi chạm đến một vị trí nào đó, cậu ta sẽ đặc biệt muốn gào lên trong cổ họng. vein nhếch môi, ấn mạnh vào trọng điểm, ngay tại đó liền trào nước ra tay hắn. 

hắn thả cậu ra, nhưng lại cố tình nắm lưỡi liu xiao kéo ra ngoài. lưỡi đỏ hồng thè ra, nước mắt lăn xuống gò má đỏ ửng vì thiếu không khí thông qua sự ngoan cố của chính chủ, nước bọt óng ánh dây vào ngón tay hắn. vein dùng ngón tay ấn xuống đầu lưỡi cậu, liu xiao lại cong lưng ưỡn ngực ra, giật giật mấy cái trông rất đáng thương. có lẽ vein biết lý do vì sao bọn họ lại kiêng dè cậu ta đến vậy rồi. cái bộ dạng hứng tình gợi dục kích thích cả đàn ông lẫn đàn bà thế này dễ đưa bọn họ vào tù nhanh lắm. lồng ngực phập phồng của cậu ta không ngừng đập vào người hắn. liu xiao run rẩy ngả vào người hắn, đầu gục lên vai, nấc lên mấy tiếng, đến mắt kính cũng đeo lệch đi. hắn rút khăn giấy được chuẩn bị sẵn trong hộp xe, lau nước bọt dây trên mép môi và cổ liu xiao trước rồi mới lau mấy ngón tay dính nước bọt cùng dâm thủy kia, tận tâm lau cả đũng quần ướt át của liu xiao, nói: 

- suýt thì xe bên kia nghe thấy tiếng cậu rồi đấy. 

vein khịt mũi, chợt phát hiện tràn ngập trong xe là mùi hương của liu xiao. thiếu niên trong tay hắn ấy vậy mà khi lên đỉnh lại có thể phát tán cả mùi hương của bản thân hay sao, nghe giống như cái thể loại sinh tử văn thiên càn địa khôn gì đấy mà mấy đứa đàn em cấp dưới của hắn hay đọc lúc rảnh rỗi thế nhỉ? hắn có chút kích động, ôm mái tóc tím tối màu dán sát vào người mình, khàn giọng thì thầm: 

- chúng ta chưa xong việc đâu. 

đáy mắt liu xiao mơ hồ, vein đã dùng áo khoác mà hắn hay khoác trên vai quấn quanh eo cậu rồi mở cửa xe bước ra. hắn không bế liu xiao, điều này là chắc chắn, nhưng việc phải bước đi với cái chỗ phía sau còn rỉ nước, bên cạnh là tên khốn ghì chặt mình mình như nhân tình bé nhỏ, cái này còn khiến liu xiao dễ nổi điên hơn sau khi tỉnh dậy vào sáng mai. vein bấm nút thang máy, liu xiao nhìn số tầng, khẽ khàng hỏi: 

- lên đâu vậy? 

- phòng làm việc của tôi, tất nhiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com