Xia Fei x Liu Xiao - Bên dưới sân khấu (1)
note: hạ phỉ x lưu kiêu, bonus trình tiểu thời x lục quang. lowercase, ooc, vũ trụ điện ảnh.
! tôi lo lượng thông tin trong series này sẽ khiến mọi người bị quá tải nếu diễn đạt chúng ra cho nên đã tóm tắt một chút đây !
(*) hạ phỉ là người mẫu, đồng thời cũng là diễn viên, có sở thích đóng kịch trước cả bạn bè và người thân. anh không có niềm tin vào người khác cho lắm nhưng lúc nào cũng nở nụ cười hòa nhã thân thiện, mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định. đối với anh, không gì quan trọng hơn tiền và sự nghiệp.
(*) hạ phỉ miễn cưỡng nhận trách nhiệm thị phạm cho thực tập sinh mới: lưu kiêu. người này có lối sống đơn giản, ngoài mặt ôn hòa, nói rằng muốn làm bạn với anh. hạ phỉ nhận ra lưu kiêu có mục đích riêng bởi cách cậu nói chuyện với anh và với mọi người rất khác nhau, cho nên anh dè chừng người khác một, đề phòng cậu đến mười. thực chất lưu kiêu là thiếu gia giàu có, là người đứng sau tài trợ cho dự án phim bom tấn mà hạ phỉ thủ vai chính sắp được công chiếu. lưu kiêu không cho phép đương sự có liên quan tiết lộ thông tin này cho hạ phỉ.
(*) chênh lệch độ tuổi của cả hai là 2 tuổi. thực ra họ từng học chung trường điện ảnh nhưng có lẽ hạ phỉ không nhận ra lưu kiêu, còn cậu thì đương nhiên không quên anh, nhưng họ chẳng phải mối tình đầu thanh xuân vườn trường gì đâu hehe~
hạ phỉ - anh; lưu kiêu - cậu.
---
hạ phỉ cầm kịch bản đọc vài dòng, thấy có gì đó không ổn cho lắm, liền đi tìm biên tập để trao đổi. đây không phải lần đầu tiên anh nhận vai phản diện, sức hút từ đường nét gương mặt sắc sảo của anh luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ dù cho vai diễn anh đang cầm trong tay có là loại người độc ác tàn nhẫn đến độ nào đi chăng nữa. đây là một loại tài năng, nhưng không phải nói một sớm một chiều là có thể có được. muốn làm được điều đó, hạ phỉ phải hiểu nhân vật được mô tả trên những con chữ trong kịch bản là người như thế nào, tuyến tâm lý phát triển ra sao, muốn cái gì, cuối cùng là đồng điệu cảm tính, thả hồn trước ống kính.
nhân vật mà anh mới đọc đây, quả thật có hơi khó để hiểu hắn là đang làm gì trong những tình huống hoạch định ra sẵn.
lúc hạ phỉ tìm đến phòng ban biên tập mới biết quản lý đang làm việc với ai đó ở bên trong. theo phép lịch sự, anh đứng bên ngoài chờ đợi, loáng thoáng nghe được câu có câu không từ cuộc trò chuyện bên trong. hạ phỉ thầm nghĩ, phòng làm việc ở đây cách âm thật tệ.
"cái đó... cậu... tôi không chắc nữa..."
"tôi không... chỉ cần... là được..."
hạ phỉ đút tay vào túi quần, cố gắng đọc kịch bản lại thêm một lần nữa. quả thật là vẫn không ngấm nổi. cửa phòng làm việc mở ra sau khi anh đứng ở đó được năm phút, một thiếu niên thấp hơn hạ phỉ tầm 2cm đội mũ vành áo khoác đen đi ra, thoáng thấy trên cổ cậu ấy có đeo một sợi dây chuyền bạc và đeo kính, nhưng cậu ấy đi vụt qua nhanh quá nên hạ phỉ không nhìn rõ mặt. anh nhướng mày, người này trông quen quen nhỉ? hình như có thấy ở đâu rồi thì phải? có khi nào là gặp ở sự kiện nào đó không?
anh nhún vai, cầm kịch bản đi vào phòng, không quên nói lớn:
- mấy người viết phản diện kiểu gì đây? phòng biên tập nay đổi người viết kịch bản rồi à?!
thiếu niên mũ vành đen dừng bước chân, ngoáy đầu theo hướng phát ra tiếng nói của hạ phỉ. cậu đưa tay đẩy kính trên sống mũi, vô thức nở nụ cười.
vẫn như lúc ấy, hễ thấy vai diễn có vấn đề liền đi tìm tiền bối nhặng xị lên hết cả.
rồi đôi ngọc màu tím than mang sắc trầm tối của cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẹp miệng. mấy ngày nay trời thường xuyên đổ mưa, có mây đen báo trước và cũng có bất ngờ ập xuống. cậu không thích quần áo bị ướt cho lắm, cuối cùng vẫn là nên gọi tài xế đến đón thôi. nghĩ rồi thiếu niên một mạch bước đi thẳng không ngoáy đầu về người phía sau lưng mình nữa. cứ phó mặc cho định mệnh đi, rồi sớm muộn gì anh ta cũng phải nhận ra cậu thôi mà. xưa nay làm việc gấp gáp thật không phải phong cách của cậu. thiếu gia họ lưu nổi tiếng là người rất kiên nhẫn.
hạ phỉ điều chỉnh kịch bản với biên tập nửa ngày trời, cuối cùng thảo luận với cả đạo diễn, thống nhất thay đổi lại tình tiết nhân vật phản diện, thành ra việc đóng máy dời lại tuần sau. ngay giây phút anh tưởng rằng mình sẽ có những ngày cuối tuần rảnh rỗi trước khi chìm ngập trong vai diễn mới thì bộ phận điều phối nhân lực gọi cho anh. hạ phỉ tặc lưỡi, tuy vậy vẫn nghe điện thoại rất lễ phép:
- trợ lý kiều, có việc gì thế ạ?
"chị mới nghe bên đạo diễn bảo từ đây đến cuối tuần cậu rảnh đúng không nhỉ?"
- chị nắm thông tin nhanh phết đấy. cần tôi giúp gì à?
"đúng là có chút việc. ngày mai cậu đến studio nhé, chúng ta trực tiếp bàn việc. cơ hội để gây dựng thêm hình ảnh đấy."
điện thoại anh tắt cái cụp. nam thần tóc vàng bĩu môi, có hơi thắc mắc về công việc này nhưng sau đó cũng nhanh chóng cho qua. dù sao cũng là diễn viên, người mẫu nổi tiếng rồi, những chuyện như lịch trình đột xuất này, anh sớm đã quen rồi. hạ phỉ đứng trên tầng cao nhìn xuống dòng người vội vàng qua lại, nghiền ngẫm một chút triết lý nhân sinh hoàn toàn không có ích gì cho sự nghiệp diễn viên của mình. anh giỏi mà, cần gì phải thấu hiểu đạo lý sâu sắc mới có thể biết được "từng loại người" mình thủ vai qua là kiểu người như thế nào.
trời đổ mưa ngay khi cậu thiếu gia họ lưu lên xe hơi trở về nhà.
sáng hôm sau, hạ phỉ đến studio của trợ lý kiều khá sớm, trùng hợp sao lại gặp trình tiểu thời - bạn nhậu và cũng là đàn anh trong nghề cùng đồng hành với hạ phỉ trong khá nhiều dự án. trình tiểu thời trông thấy quả đầu vàng rực rỡ của hạ phỉ liền ồ lên, tay bắt mặt mừng trước tiên là cứ hẹn một cái hẹn nhậu nhẹt trước đã.
- ô, hạ phỉ! chào buổi sáng, hôm nào đi nhậu một bữa nào! cậu cũng bị bà kiều linh gọi đến à?
- chị ấy gọi tôi từ hôm qua. đã tưởng sẽ có mấy bữa cuối tuần rảnh rỗi rồi mà, tôi còn định đi ăn lẩu!
hạ phỉ đáp. kiều linh bước vào ngay sau đó, gõ hồ sơ lên đầu cả hai đứa em:
- bây lại nói xấu chị à? chị đây khổ lắm mới kéo được vụ này về cho hai đứa đấy. hơn nữa... - kiều linh nhìn sang trình tiểu thời - ... hình như người này là người mà chú mày hay kể cho chị đấy, cái gì mà bạch nguyệt quang thời đại học gì đấy của chú mày.
trình tiểu thời nhướng mày. bà chị này lại nói nhăng nhít gì vậy, cậu ấy làm sao mà theo cái ngành đầy rẫy cạm bẫy lừa lọc này được? kiều linh nhún vai, người con gái tóc đen đưa hai tập hồ sơ trong tay cho hạ phỉ và trình tiểu thời, giải thích:
- trong ba ngày cuối tuần này, hạ phỉ với trình tiểu thời phải chịu trách nhiệm thị phạm và hướng dẫn cho thực tập sinh mới của công ty. với tính cách và tác phong chuyên nghiệp hạ phỉ thì chị yên tâm rồi, còn trình tiểu thời... chị đây phải hỏi giám đốc lại tận ba lần xem có nghe nhầm không trước khi nhận hồ sơ đấy.
hạ phỉ nhận tệp hồ sơ màu tím, ở góc bìa kẹp còn có một ký hiệu hình tròn kết hợp với mũi nhọn màu đen. anh lén nhìn sang hồ sơ trong tay trình tiểu thời, không có ký hiệu đó. chi tiết này đương nhiên khiến hạ phỉ hoài nghi nhưng quyết định giấu nhẹm lại. thị phạm thực tập sinh không khó, chỉ cần đối phương có thái độ hợp tác là được.
"lưu kiêu... cái tên này nghe quen thế nhỉ..."
hạ phỉ hỏi kiều linh:
- chị kiều, lưu kiêu này là...
kiều linh chưa kịp trả lời, người được đề cập đến rất tự nhiên đáp:
- sinh viên khoa điện ảnh vừa tốt nghiệp, hiện đang là thực tập sinh của công ty, chưa có kinh nghiệm nhiều, hi vọng được giúp đỡ.
cái mắt kính đấy trông cũng quen, màu tóc càng quen hơn nữa.
hạ phỉ cứng đơ ngay tại chỗ, cậu đi lướt qua tiện tay cầm lại hồ sơ của mình đặt lên bàn kiều linh. ánh mắt anh lướt qua từ đỉnh đầu cho đến gót chân, mùi hương này cũng rất quen thuộc và giọng nói này...
lưu kiêu vẫy tay, nhoẻn miệng cười, trực tiếp đối mắt với hạ phỉ:
- anh là hạ phỉ? rất hân hạnh được làm quen.
trình tiểu thời đột nhiên ngoác mồm ra, lao vụt ra cửa khi thấy bên ngoài còn có thiếu niên tóc trắng mắt xanh đang đứng nhìn vào trong:
- cậu là lục quang đúng không?!
--- còn nữa ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com