Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xia Fei x Liu Xiao - Trong phòng thay đồ

note: hạ phỉ x lưu kiêu, lowercase, ooc. 

hạ phỉ - anh; lưu kiêu - cậu.

___

lưu kiêu - người đang không hiểu tại sao mình lại có mặt ở phòng thay đồ của người mẫu nổi tiếng hạ phỉ. 

anh ta thì vẫn chăm chú nhìn hết bộ đồ này đến bộ đồ khác do stylist mang đến, cầm được vài cái áo là quay sang ướm vào người cậu ngay, còn chẹp miệng kêu "màu này không hợp, kiểu kia không xứng", thành ra thiếu niên đeo kính thấy một phần thời gian của mình đang bị lãng phí vô ích. 

nhưng mà hạ phỉ lại trông như không cảm thấy như thế. 

anh ta rất hưởng thụ khoảng thời gian lựa chọn quần áo này cho cậu sinh viên. lưu kiêu nhìn anh. cái người này không phải là ngôi sao nổi tiếng sao? lẽ ra phải bận rộn với lịch trình này nọ chứ nhỉ, sao lại có thời gian thong dong làm mấy chuyện kì lạ như vậy? 

hạ phỉ rớ đến một cái áo sơ mi trắng có cà vạt đen đính ghim cài, biểu tượng chim cú bạc lấp lánh đập vào mắt lưu kiêu ngay lập tức. anh ồ lên, quay ngoắt lại trông khi cậu vẫn còn đang đánh giá tính thẩm mỹ của nó. 

- cậu thử đi.

- để làm gì? - mắt lưu kiêu vẫn không rời khỏi chim cú bạc, đưa tay chạm nhẹ vào nó. hạ phỉ cười cười, ôm vai cậu lại, bảo: 

- cuối tuần không có lịch trình, định đưa cậu đi chơi. 

lưu kiêu nhướng mày, hạ phỉ thừa biết cậu định bảo "mặc đồ thường được rồi, lựa quần áo làm gì?" nên nhanh chóng tạt đầu trước: 

- sẽ lưu một vài (chục) tấm ảnh của cậu nên mặc đẹp vào!

cậu biết rõ, hạ phỉ không hỏi ý kiến, anh ta yêu cầu cậu thử nó. lưu kiêu không phản đối, dù sao có thể xong sớm về sớm cũng là mục đích cuối cùng, và con cú bạc này có thiết kế rất ấn tượng, đặc biệt là viên pha lê nhỏ màu tím đính trên mắt nó. cậu quay đi bước được vài bước, đột nhiên xoay người hỏi: 

- anh mặc cái này bao giờ chưa? 

hạ phỉ lắc đầu, đút tay vào túi quần đáp một chữ "chưa" gọn lỏn. lưu kiêu nghiêng đầu, thoáng có thấy cậu thở nhẹ ra, rồi tháo mắt kính đưa sang cho anh nhờ giữ giúp. hiếm khi cậu ta đưa mắt kính của mình cho người khác, còn rất nhạy cảm với việc chạm vào gọng bạc tròng thủy tinh. đây là lần thứ mấy lưu kiêu đưa mắt kính cho hạ phỉ giữ, chính cậu còn không nhớ. 

hạ phỉ nhìn chiếc kính bạc gấp gọn trong tay, lẩm bẩm "lần thứ mười chín". 

lưu kiêu vào phòng kín thay áo không lâu đã trở ra, trông thấy hạ phỉ vắt kính của cậu trên cổ áo, đứng trò chuyện với chuyên viên trang điểm. hình như cô ấy đang thắc mắc về chiếc kính đắt tiền đó, hạ phỉ cười cười xua tay, chỉ cho đối phương nhìn chứ không cho chạm vào. cậu khoanh tay tạm thời đứng ngay cửa phòng kín đó quan sát thêm chút nữa. hạ phỉ luôn cho cậu một vùng an toàn phải đề phòng, từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của anh ta chắc chắn có chủ đích riêng. đa nghi và khẳng định thông qua quan sát, ghi nhận khiến lưu kiêu không cho phép bản thân quá gần gũi với hạ phỉ. ai mà biết được lúc nào mèo con sẽ hóa hổ vằn, cắn một phát đến lời trăn trối cũng sẽ không kịp nói. 

hạ phỉ tự hỏi sao lưu kiêu thay áo lâu thế, tạm dừng trò chuyện với đồng nghiệp để đến phòng kín thay đồ, mới thấy lưu kiêu đứng đó từ bao giờ. anh quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, dù chỉ mới thay áo thôi nhưng tổng thể nhìn đã gần như hoàn hảo. màu áo trắng làm nổi bật nước da hồng hồng, cà vạt đen cùng ghim cài cú bạc làm điểm nhấn toát lên một phong thái vừa thời thượng vừa sang trọng. có lẽ vì lưu kiêu cũng là người có nhan sắc cho nên sẽ không kén đồ mặc, nhưng còn thiếu gì đó nữa... hạ phỉ cuộn tay này đập cái bộp vào lòng bàn tay kia, rút mắt kính của lưu kiêu tiến tới đeo cho cậu: 

- hoàn hảo. 

bàn tay hạ phỉ chạm vào vành tai lưu kiêu, cậu mới cảm nhận được cái lạnh buốt người trên da mình. phòng thay đồ luôn bật máy lạnh để tránh mồ hôi cản trở công việc trang điểm của nhân viên, hạ phỉ - bằng một cách thần kì nào đó - ở tại cùng một thời điểm bước vào và ở trong phòng với lưu kiêu, nhiệt độ tay của anh ta lại thấp hơn cậu rất nhiều. hạ phỉ thấy vai lưu kiêu giật nhẹ, trong bụng đã cười rồi nhưng trên mặt vẫn một nét vừa nhu hòa vừa láu lỉnh nhìn đỉnh đầu lưu kiêu, bàn tay vén tóc cậu ra sau mang tai. anh ta còn nghiêng người xuống, hai tay ôm má cậu ngước lên nhìn mình. 

suýt chút nữa là phun ra hai từ "dễ thương". 

- tôi tưởng anh chỉ là người mẫu thôi, giờ còn lấn sang cả thiết kế à? - nói đoạn là thế, lưu kiêu không gạt tay hạ phỉ ra. cậu nhìn xuống vải ống tay áo trơn tru mềm mại, mặc trên người cũng thoải mái, màu đá pha lê tím đồng điệu với màu mắt của cậu tạo thành một tổ hợp nhan sắc càng nhìn càng thích mắt - cái áo này ấn tượng đấy. 

- thích không? 

- đồ ở trường quay, đừng có "luộc" về. 

hạ phỉ bĩu môi: 

- ra ngoài mua hãng, ai bảo sẽ đem đồ ở đây về? trong mắt cậu, tôi là người như thế hả? 

chắc chắn là không phải vậy rồi. lưu kiêu ừ hử không đáp. hạ phỉ lục tìm điện thoại định chụp một tấm, lưu kiêu bảo không cần thiết, chỉ là mỗi cái áo thôi không cần chụp choẹt làm gì cho phí dung lượng. hạ phỉ thắc mắc, có phải là điện thoại của cậu ta đâu mà sao lo lắm thế? mò đến túi quần sau đụng trúng điện thoại rồi, hạ phỉ nói là nhất định làm, mở camera lên chụp một mớ hình trước. ngay cả phòng thay đồ cũng chụp hình làm gì không biết, lưu kiêu mân mê ghim cài cú bạc, đoạn nói: 

- giúp tôi một chút. 

- hể? 

hạ phỉ theo chân lưu kiêu đi vào phòng kín. phải hơn hai mươi phút sau, chuông điện thoại của lưu kiêu reo lên mấy tiếng, cậu mới đi ra trước, quay lại với bộ quần áo đơn giản thường ngày của mình, áo sơ mi trắng ở trên tay, vừa đi vừa nghe điện thoại. hạ phỉ theo ra sau, một tay cầm cà vạt đen có chiếc ghim cài siết chặt nổi cả gân tay, tay kia ôm miệng cúi gằm, vai run run. nhân viên sắp xếp trang phục trông thấy, không nén nổi tò mò hỏi: 

- cậu lưu, môi cậu bị sao vậy? trông có vẻ tệ, cậu nên dùng bông gòn thay vì bặm như thế, nó sẽ sưng đấy.

lưu kiêu nhìn qua cô ấy, đúng là trên môi có cảm giác rách da nóng rát, vị tanh còn tràn cả vào miệng đây này. điện thoại vẫn áp trên tai, lưu kiêu quay đầu nhìn người phía sau lưng mình, mỉm cười nói: 

- không sao đâu, tôi tự lo được. may là cái áo này không bị bẩn.

lúc hạ phỉ giật mình theo bản năng ngước lên nhìn, lưu kiêu còn thè lưỡi liếm nhẹ chỗ môi đang rỉ máu, hai tai càng đỏ hơn. anh vịn vai cậu, lí nhí "xin lỗi". lần nào cũng thế, quan sát thái độ của này của hạ phỉ thực sự rất thú vị. lưu kiêu nhún vai, nói: 

- tôi về đây. từ giờ đến sáng mai xin đừng gọi cho tôi, tôi phải ôn bài. 

ôn bài cái gì? ai tin cậu chứ?! 

trợ lý phục trang nhìn bóng lưng lưu kiêu rời đi, quay lại thấy hạ phỉ đã bỏ tay xuống, trên môi anh ta còn có dấu vết đỏ thẫm trông như là máu, liền hoảng hốt: 

- trời ơi cậu hạ!!! cậu bị thương rồi hả?!?!?!?!

lần này hạ phỉ thực sự giật mình bịt miệng lại. cái này là đâu phải anh ta bị thương, anh ta làm người khác bị thương rồi sơ suất đem cái "vết thương" đó lên môi mình luôn ấy chứ. 

- mà... - một trợ lý khác lên tiếng nhắc nhở - ... cậu lưu hình như quên để đồ lại rồi. cái cà vạt đó và cái áo kia là một set đấy, cậu hạ không phiền thì nói cậu ấy sớm trả đồ về trường quay nhé!

hạ phỉ lóe lên một tia sáng trong mắt, nở nụ cười hòa nhã đáp: 

- được. tôi sẽ đến chỗ cậu ấy lấy đồ về vậy.

.

.

.

phòng thay đồ sáng hôm sau không thấy set áo sơ mi trắng cà vạt đen đính ghim cài cú bạc đâu, chỉ thấy lẫn lộn quần áo xanh đen trông rất quen mắt ở trên kệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com