Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

— "Hi~~"

— Oww, đẹp điênnn!!

Một đám học sinh trung học ngồi chụm đầu vào nhau ở trạm xe buýt, chúng đồng loạt reo lên khi trong điện thoại phát lên một lời chào ngọt ngào. Cả bọn đều đăm đăm nhìn vào cái màn hình nhỏ, bỏ mặt hộp tteokbokki đang nghi ngút khói được đặt ở giữa băng ghế gỗ thơm mùi vecni vừa mới sơn.

Qua tấm gương điện tử nhỏ bé, đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu trai ngồi giữa. Từ khung phát sóng trực tiếp của ứng dụng Instagram, một cô gái xuất hiện, nàng lấp ló đôi mắt trong khung chat như đang trêu mọi người.

Chaeyoung vẫy tay mỉm cười khi thấy những người hâm mộ đầu tiên bình luận dưới phiên live. Nụ cười cong cong như vầng trăng non, nét mày ngài thanh tú như nét mực tàu được vẽ trên nền lụa trắng.

Ánh sáng từ chiếc ring light phản chiếu vào đôi mắt nàng, chúng long lanh như những viên đá Tanzanite, còn mái tóc vàng thì được uốn nhẹ như đuôi chim công cao quý.

— "Mình vừa đáp chuyến bay đến Nhật Bản, nhưng đột nhiên nhớ mọi người quá nên mở live một chút!"

— "Mọi người ăn cơm chưa?...Trời lạnh lắm nên nhớ mặc ấm nhé!"

Bên kia lớp kính điện thoại, tiếng người hâm mộ ồ ạt vang lên như trông thấy đấng cứu thế. Con tim họ đập bum bum trong lồng ngực, một vài người đưa tay lên chạm khẽ vào màn hình như tin rằng nếu chạm đủ lâu họ sẽ có thể thật sự chạm vào người của cô gái ấy.

Nàng mỉm cười, dòng chữ cuộn nhanh dưới live:

its_rosiebunnyy
Em nhớ chị muốn xĩu~

dieforR
Ăn gì mà xinh dữ vậy trời

rooxiees11
Chaeyoung ơi, có ai ở phía sau cậu kìa

ghedeprosie.2
Hôm nay là sinh nhật mình, cậu có thể chúc mừng mình không?

hihihoho
Aaa, em bé của tụi mình...

my_roses
Chaeyoung ơi, tải Wattap điii

music.the.muisc
Rosie ăn tối chưa?

[...]

Nàng tươi cười, bắt đầu đọc một vài câu hỏi của người hâm mộ.

— Ở phía sau mình á? Thoi mọi người đừng có chọc mình, làm gì có ai đâu....

— Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, tình yêu của mình, moahh~~

— Mình vừa ăn xong, hôm nay mình ăn salad cá hồi

— Mọi người đừng bỏ bữa nhé! Đau dạ dày đó.

— Nhật Bản siêu lạnh, mình đã mặc rất nhiều nhưng vẫn tê cóng

Một phản xạ có điều kiện - mỗi lần nàng định nhấc môi lên nói gì đó là khóe mi lại bắt đầu cong cong. Nó tự nhiên đến mức không lệch đi một nhịp nào, cứ như có một công tắc vô hình nào đó đã vô tình được gắn vào bên trong tiềm thức của nàng.

Và không một ai nhận ra điều đó. Mỗi lần nàng lặp lại cử chỉ quen thuộc ấy, người hâm mộ lại thi nhau khen nàng dễ thương. Họ bảo rằng nàng có một ánh mắt biết cười, và họ lại nói: chỉ cần được nhìn thấy nàng qua hình ảnh là cũng đủ để chữa lành.

Nhưng chính những lời khen sáo rỗng ấy... mới thật sự là những thứ đã khiến cho nàng cảm thấy mỏi mệt nhất. Chaeyoung khẽ thở dài. Ngón tay trỏ lướt dọc màn hình, vuốt theo từng dòng bình luận đang trôi xuống như thác đổ.

"Lại là những câu bình luận kiểu cũ, chẳng có gì mới mẻ"

Trời lạnh? mặc ấm?

Chẳng nhớ nổi lần cuối cùng Chaeyoung cảm thấy ấm áp là từ khi nào.

Và....nàng, thật sự đã phát ngán với mấy trò trêu ghẹo nhạt nhẽo đến từ người hâm mộ. Những trò doạ ma, những câu chúc mừng sinh nhật, những lời khen sáo rỗng.... lần nào cũng thế, chúng cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, vô tận, không có hồi kết.

Trả lời vỏn vẹn vài câu hỏi, sau đó Chaeyoung chỉ đọc bình luận và cười, chẳng nói gì thêm.

Khi dòng thời gian chạm ngưỡng 4 phút, nàng liền tắt live.

Mọi thứ nhanh chóng rơi vào im lặng. Không còn giọng nói ngọt ngào như lớp kẹo bông, không còn hình ảnh trái tim bay lơ lửng trên màn hình, không còn một ai gọi tên nàng bằng giọng điệu run run của sự ngưỡng mộ. Chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn ring light chói thẳng vào mắt, phản chiếu hình ảnh một gương mặt mà chính nàng cũng không còn nhận ra.

Chaeyoung ngồi thừ ra trên sàn, lưng tựa vào giường. Lớp makeup vẫn còn nguyên, nhưng đôi môi đã thôi không còn nhấc lên một nụ cười giả tạo. Lớp da mặt vừa được gỡ xuống, và bên trong chẳng còn lại gì - không xúc cảm, không thanh âm, chỉ còn lại một khoảng rỗng sâu hoắm trong lồng ngực.

Chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay, từ tận nơi đáy lòng, từ tận cùng thân xác....nàng ghét ca hát.

Ghét cay, ghét đắng cảm giác mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía mình. Ghét cái tần số âm thanh ồn ào, ghét nhịp beat dồn dập thúc vào con tim, ghét những cái nhấc chân cứng ngắc, ghét những nụ cười xã giao lấy lệ.

Nàng ghét nhảy, ghét từng cái chuyển động trơn tru như máy móc, ghét những tiếng reo hò ở phía dưới sân khấu, ghét cả đám người hâm mộ ở dưới kia!

Nàng ghét mình, ghét cả cái nghệ danh Rosie mà họ vẫn thường gọi. Mỗi lần nghe thấy nó vang lên từ miệng quản lý, từ miệng stylist, từ miệng MC, thì phần người bên trong nàng dường như lại chết thêm một chút.

Nàng ghét Chaeyoung, ghét tất cả mọi thứ mà mình đang có.

Cầm chiếc điện thoại vẫn còn ấm nóng trong tay, nàng nhìn hàng loạt những thông báo mới hiện lên trên màn hình chờ:

"Chị ơi em yêu chị lắm, nhớ chị muốn chết luôn"

"Chị có biết nhóm Đen Hồng khi nào comeback không??"

"Chị ơi live dài thêm xíu đii, huhu em còn chưa kịp hỏi gì hết..."

"Em bé Chaeyoung ngủ ngoann nhé~~"

"Tải Wattap đi mà, tụi nó viết cái gì về chị ở trên đó một đống kìa!"

"Buổi live chán phèo"

[...]

"Bọn họ lại bình luật dưới bài đăng mới"

Chaeyoung tắt nguồn.

Mọi nguồn sáng trong căn phòng đều vụt tắt, ngồi đợi một lúc cho thứ âm thanh dai dẳng của thông báo tan đi trong đại não. Nàng liền ngã lên gường, co người, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, và hít thở thật sâu, thật khẽ, thật dài.... Chaeyoung sợ nếu mình không kịp thở, thì ngay lập tức, sẽ chết đuối trong cái bầu không khí hỗn độn này.

___

Âm nhạc vang lên.

Sân khấu Tokyo Hakyu đến hẹn lại bắt đầu rực sáng như một dãy ngân hà thu nhỏ. Từng dãy đèn thay phiên nhau liên tục nhấp nháy, để đuổi theo một thân ảnh nổi bật đang chuyển động qua lại giữa trung tâm.

Lại thay thêm một bộ đồ trình diễn khác. Chaeyoung bước ra, đôi môi cong đúng góc độ đã tập dợt từ trước. Nàng hít một hơi thật sâu, tay trái siết chặc lấy cây micro màu hồng nhạt, để mặc cho hai tròng mắt không nghe lời, vô cảm xoáy sâu vào đám đông phía dưới.

"Sẽ chẳng có ai nhận ra đâu"

Nàng bật khóc.

Rồi lại chậm rãi đưa tay lên lau đi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Người hâm mộ bên dưới cũng đồng loạt vỡ oà, fan Nhật nghĩ nàng đang xúc động và bùi ngùi với sự nhiệt tình của họ.

Thật giả tạo.

Chaeyoung cảm thấy thứ âm nhạc ghê tởm này đang cố bấm lấy mình như một giống loài ký sinh bệnh hoạn. Nó cố vươn ra cái xúc tu dài, hút hết mọi thứ bên trong mà nàng có, rồi lại nhổ ra một thứ nhớp nháp kinh dị khác để bám víu vào người nàng. Nó lại điều khiển nàng như một con rối.

Mỉm cười.
Chạy ra cánh trái sân khấu.
Giơ tay vẫy.
Hôn gió.
Nhảy vào đoạn drop.
Cười lần nữa.

Mỗi một động tác, Chaeyoung làm như thể đó là điều duy nhất nàng sinh ra để thực hiện. Không ai hay, trong từng chuyển động dẻo dai đó, là một linh hồn đang ngày càng rút dần ra khỏi cơ thể, mặc cho cái thân xác ở lại đang thống khổ hàng giờ để cầu xin.

Nàng nhìn vào đám đông, hàng chục ngàn người lấp đầy hết các băng ghế. Lấp lánh ánh đèn trên tay, họ la hét, hạnh phúc, gọi tên nàng.










— Rosie. Rosie. Rosie.













Phát tởm!











Thứ âm thanh đó, lọt vào tai Chaeyoung lại biến thành một đoạn âm hưởng gớm riết và tanh tưởi....như hàng vạn con diều hâu đang đồng thanh rỉa xác một thứ gì đó đã chết từ lâu.

Sau tiết mục cuối cùng, khi màng hình LEG chuyển sang một màu đen cô đặc, và tiếng pháo giấy rơi lách tách như xác côn trùng đang nổ dưới chân, nàng bước vội về phía cánh gà mặc cho người hâm mộ vẫn còn nén lại gọi vang cái tên Rosie ở phía dưới.

Cánh cửa hậu trường vừa khép lại, cả thể giới cũng ồ ạt ập xuống theo. Trong phòng thay đồ, ánh đèn huỳnh quang rọi thẳng xuống gương, làm hiện rõ lên từng vết mascara đã khô cứng, vài mảng phấn còn bị trôi thành vệt bên dưới gò má. Nàng ngồi phịch xuống ghế, khẽ thở dài. Rồi rút khăn giấy ra lau môi.

Lau một lần
Không sạch

Lau thêm một lần nữa.
Vẫn còn.

Lần thứ ba, nàng chùi mạnh đến nỗi thấy vị tanh lợn cợn nơi đầu lưỡi. Đột nhiên nàng cảm thấy rất buồn cười, buồn cười đến mức muốn nôn ra.

— Rosie

Nàng lẩm bẩm, nhổ cái tên đó ra như vừa ngậm phải một mảnh thuỷ tinh đã vỡ. Một danh xưng. Một cái võ rỗng. Một con búp bê được lập trình để làm hài lòng tất cả mọi người trừ chính bản thân nó.

Nàng tự hỏi "Nếu ngày mai tôi biến mất, liệu có ai nhận ra không?". Không phải nhận ra Rosie, mà là nhận ra Chaeyoung. Cái con người đã từng rất chân thật kia.

Từng ăn bánh ngọt lúc 3 giờ sáng.
Từng để tóc tém chỉ vì lười gội đầu.
Từng khóc như mưa khi bộ phim hoạt hình dài tập đã chiếu hết.
Từng ôm bụng cười ngặt nghẽo khi đọc được một bình luận sex joke ở trên mạng.

Chaeyoung ấy, đến bản thân nàng còn chẳng nhớ nổi. Thì liệu ngoài kia, có ai nhớ đến không?

Mặc dù đã kết thúc hai đêm trình diễn ở Nhật, nhưng lịch trình vẫn không nương tay với nàng.

6 giờ rưỡi sáng hôm sau, Chaeyoung lại phải có mặt trong phòng make up. Nàng gục đầu, mắt cay xè vì thiếu ngủ, quầng thâm dưới đáy mắt được chuyên gia cẩn thận giấu đi dưới lớp kem nền dày. Mái tóc được uốn lọn nhẹ rồi xịt keo cho vào nếp, nó gọn gàng đến độ khi nàng cúi xuống để chợp mắt một lát, nó cũng chẳng thèm nhít lấy một li.

Ở bên ngoài, người quản lý đang nói chuyện điện thoại với một tông giọng gấp gáp. Ai đó đang nhắc đến một buổi chụp hình với tạp chí Nhật. Ai đó đang nhắc đến một buổi ăn trưa với đại diện hãng. Ai đó đang bàn về việc tăng security "vì fan Nhật hơi liều".

Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi lặng ở đó. Mặc cho cái tên Rosie bị gọi lên vài chục lần, nàng cũng chẳng buồn để tâm.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, chụp hình xong, ăn xong, cười xong, nói lời cảm ơn cũng đã xong. Nàng lại lê tấm thân rã rời ra xe, trở về khách sạn khi kim đồng hồ đã nhích qua 10 giờ đêm.

Cả người nặng trĩu như đeo chì, lời quản lý nói lúc sáng vẫn còn văng vẳng bên tai như một đoạn băng lặp đi lặp lại mãi không dừng.

Nhưng có vẻ như lịch trình vẫn chưa kết thúc, chiếc xe không hướng về khách sạn mà lại rẽ sang một ngã khác. Ngay lúc đó chị quản lý đã nhanh tay dúi vào người nàng một tập tài liệu mỏng - một buổi phỏng vấn nhanh với tạp chí New Jama.

— Chỉ mười lăm phút thôi, cố thêm chút nữa nhé!

Chị nói, với tông giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt không để lại cho nàng một cơ hội nào để chối từ.

Chaeyoung không đáp, chỉ gật đầu theo bản năng. Mọi biểu cảm trên gương mặt đều đã bị rút cạn, những thớ cơ nhỏ dưới lớp da mặt cũng đã mỏi mệt vì phải diễn quá lâu.

Nàng lê bước theo sau quản lý, vào phòng phỏng vấn, máy ảnh lại lần nữa chĩa vào mặt nàng. Lời chào lại tuông ra từ khoé miệng, nụ cười lại lần nữa tự động nở ra trên môi. Trong suốt 30 phút, nàng không biết mình đã nói về điều gì, chỉ thấy cổ họng khô rát và nụ cười méo mó như một chiếc mặt nạ sắp nứt nẻ.

Đến khi cái ống kính cuối cùng được hạ xuống, tờ giấy ghi chú cuối cùng được gấp lại, và đợi đến khi người ta nói "Cảm ơn em nhiều lắm". Nàng liền nhanh chóng cuối đầu, cười xã giao rồi lập tức ra xe trở về phòng khác sạn.

...

Sau khi trông thấy bóng dáng chị quản lý khuất hẳn sau cánh cửa thang máy, nàng không chần chừ thêm một giây nào. Lập tức chốt cửa phòng, Chaeyoung sợ nếu mình chậm đi nữa nhịp thì ngay lập tức ai đó sẽ xộc vào kéo mình trở ra lần nữa.

Cả cơ thể trong tích tắc như được cắt ra khỏi dây rối, Chaeyoung đá giày lộn xộn giữa phòng. Đôi chân sưng đỏ, rớm máu ở gót, nhưng nàng chẳng còn bất kỳ một cảm giác gì ở nơi đó nữa. Mọi cơn đau thể xác đều đã quá đỗi quen thuộc đối với nàng.

Chiếc túi xách trượt khỏi vai, rơi phịch xuống sàn. Chiếc áo choàng lụa bị vứt đại lên ghế sofa. Không bật đèn. Không kéo rèm. Căn phòng tối om, chỉ hắt một ít ánh sáng vàng cam mờ mờ từ thành phố bên ngoài xuyên qua cửa kính.

Nàng đi thẳng vào phòng tắm, tháo bỏ lớp quần áo nặng nề trên cơ thể. Mở khoá vòi sen, để cơn mưa rào mùa hạ nhảy múa trên đỉnh đầu.

Chaeyoung đứng yên, thân thể trần trụi run nhẹ, vài giọt nước lăn tăn nơi gò má, chúng trượt dài trên cái sống mũi cao cao rồi vỡ tan.

Không biết nước rơi ra từ vòi sen, hay rơi ra từ hốc mắt. Chỉ biết là, có thứ gì đó ấm hơn bình thường, nó rơi xuống quá chậm để nàng kịp giả vờ rằng mình không cảm thấy gì cả.

Là khóc, nhưng không nức nở. Là đau, nhưng không đến nỗi phải co rúm người. Chỉ là một khoảng âm ỉ, dai dẳng như một vết bỏng cũ vẫn chưa kịp lành.

Nàng nhắm mắt, ngửa đầu, để mặc cho dòng nước lạnh trôi xuống cổ, trườn qua ngực, rồi quấn lấy chân như một con độc xà không rõ hình thù.

Chaeyoung đưa tay chạm khẽ vào ngực mình, không phải vuốt ve. Nàng đặt tay vào vị trí quả tim đang đập mạnh trong lồng ngực, nàng muốn chạm vào nó như đang muốn chạm vào chính bản thể của mình.

Nàng thở dài. Hơi thở tan vào làn nước, hơi nước tan vào không khí, còn nàng thì....tan vào đâu?

Tựa vào bồn tắm, cảm nhận được lớp men sứ lành lạnh phía sau lưng. Bàn tay nàng trượt dọc theo bụng dưới, không có dục vọng, không có ham muốn. Nàng chỉ khao khát tìm ra được một cảm giác - bất kỳ một cảm giác nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaelice