Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

— Jeawon này, chị đã từng ghét ai đến mức muốn bóp cổ người đó chết ngay tại chỗ chưa?

Chị thả đống tài liệu trên tay xuống, âm thầm đánh giá thái độ kỳ lạ của Chaeyoung. Mặt mày cau có, lời nói đâm chọt khó nghe... Chị chưa từng thấy mặt này của nàng bao giờ.

Từ lúc, chị chính thức nhận phụ trách Chaeyoung đến nay cũng đã hơn một năm. Và trước đây hai phút, chị đã nghĩ nàng là một người hoà nhã, lịch sự... tuy trong lòng có vài điểm buồn phiền nhưng chẳng bao giờ phàn nàn hay thở dài, hoặc là có nhưng chỉ khi ở một mình.

Có thể nói nàng là một người hiểu chuyện, giỏi chịu đựng và có xu hướng kèm nén. Nhưng hiện tại, Chaeyoung muộn phiền mà chị từng biết lại đột nhiên trở nên sỗ sàng và gắt gỏng, còn muốn bóp chết ai đó chỉ vì tức giận?

— Người chị ghét thì có. Nhưng muốn bóp chết thì chưa. Sao vậy? Có chuyện gì à?

Chaeyoung thở dài, ngồi phịch xuống sô pha. Tay nàng thuần thục rót nước vào ly, không trả lời vội, nàng tu liền một hơi thật dài.

— Chị nhớ... À không.

Nàng định hỏi, Jeawon còn nhớ chuyện ở Tokyo vào mùa đông năm ngoái không. Nhưng chợt khựng lại, vì sợ lỡ như chị ấy nhớ tới... lại mắng cho nàng một trận. Nên chỉ đành ngậm ngùi giấu chuyện kia đi, nói giảm nói tránh một chút.

— Hôm nay đột nhiên xuất hiện một bãi phân to đùng ở công ty. Em vô tình dẫm phải...Nên... muốn bóp cổ con chó đó.

Chị quản lý nghiêng đầu, lắng nghe thật kỹ từng câu từ của Chaeyoung, không bỏ sót một chi tiết nào. Chó? Có chó ở công ty á? Thật biết nói đùa.

— Con nào? Cái con hôn tay em à?

— Sao? Tay em á?

Chaeyoung mở to đôi mắt như chưa hiểu chị đang nói gì. Một thoáng cau mày, nàng chợt nhớ lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hôm nay.

Ngay lập tức. Như nhớ lại một thứ gì đó kinh khủng khiếp, Chaeyoung liền cúi xuống nhìn vào tay mình.

Cái dấu son chết tiệt.

Lisa Manorasi. Cô ả cố tình chắc luôn!
Trong cái màn chào hỏi giả tạo, đầy kiểu cách của quý tộc châu Âu đó, cô ta đã cố ý in lại dấu vết gì đó để tiếp tục chọc kháy nàng.

Chaeyoung nghiến răng. Cô ta còn dùng loại son màu hồng đào dịu nhẹ. Không đời nào là ngẫu nhiên. Cái kiểu màu đó chỉ những kẻ ranh mãnh, giả vờ thơ ngây mới chọn để thoa lên môi. Trông có giống mấy trò trẻ con, đang thi nhau đánh dấu lên phần lãnh thổ của mình hay không.

Nhất là khi cô ả đã cố tình nén lại để buông ra hai câu đá đểu nàng, ngay trước khi bước ra khỏi studio để tới sân bay trở về Nhật Bản. Thì ra mọi chuyện đã được biên sẵn hết từ trước, từ việc cô ký hợp đồng album với công ty của nàng, cho tới việc bỏ mặt nàng ngồi đợi trong cái góc xó xỉnh nào đó, cả cái dấu hôn, rồi còn Pinochio.

Lisa Manorasi....làm tất cả những thứ ấy, chỉ để trả thù về ngày hôm đó, việc nàng đã cố tình nhập sai số điện thoại có phải không?

"Ha.ha.ha"

Nếu chỉ vì một cái số điện thoại mà cô ấy chơi lớn như vậy, thì coi như nàng thua thật rồi. Ký cả một cái hợp đồng hàng chục tỷ cho ARE , chỉ để trả đũa chuyện vặt vãnh giữa Lisa và mẹ đẻ của nó. Thật nực cười.

— Chị... em có thể tiếp tục cầm mic hát mà không cần tay không?

Jeawon bật cười. Vẻ mặt của Chaeyoung lúc này tái xanh và cứng đờ chẳng khác gì hồn ma vừa mới trồi lên từ địa ngục. Khiến nàng nổi giận đến mức đó, chị thật sự phải cúi đầu nể phục sự cao tay của người kia.

— Chặt đi. Em thuận tay trái mà.

Chaeyoung cắn môi, ánh mắt vờ vực nhìn lấy Jeawon. Cái bộ dạng thong thả của chị làm tim nàng đập mạnh.

— Chị đang nghiêm túc đó hả?

— Điên à! Mày định làm Jaime Lannister bản Hàn hả? Hay là tính cosplay Edward Elric?

Jeawon gần như bật dậy khỏi ghế, giọng chị cao vút vì không tin được câu hỏi của Chaeyoung. Nhỏ này có khi bị điên thật rồi, vì một cái dấu son môi mà nó đòi làm tới mức đó á?

— Này... Chaeyoung, em đừng làm chị sợ nhé. Có chuyện gì thì nói với chị... Tuy không thể giúp em....nhưng chị có thể nghe.

Chaeyoung nhìn xuống bàn tay mình, ngón cái mân mê cổ tay phải như đang tưởng tượng cảnh khớp nối với cánh tay vừa mới bị tháo ra.

Hành động của nàng làm Jeawon giật thót.

Trời ơi, ngó xuống mà coi. Quản lý khổ nhất thế giới chính là chị.

Nhân viên văn phòng còn được về nhà sau khi làm đủ tiếng. Đến cuối tuần còn được nghỉ xả hơi. Lâu lâu còn team building các thứ.

Còn chị thì sao?

Ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo để duyệt hợp đồng. Nguyên buổi sáng phải lên công ty nhận thông báo, đến chiều thì kè kè bên người Chaeyoung, trời tối không được về nhà mà còn phải ngồi lại để chiến đấu tâm lý với nữ idol mà mình đang quản lý.

Jeawon vừa thở dài vừa móc điện thoại ra. Chị bấm mở ứng dụng thời tiết, lòng tự hỏi xem hôm nay có bão hay không mà sóng gió lại nổi lên trong cái căn nhà bé xíu này dữ vậy.

— Nếu chị biết người đó cố ý để lại cái này chỉ để hành hạ em... thì chị có thấy bàn tay này xứng đáng bị băm ra luôn không?

Jeawon ngồi lại xuống ghế. Chị chớp mắt, gương mặt không dấu nổi dáng bẻ tò mò.

— Ai vậy? Fan cuồng? Saff?...Hay là cái con nhỏ đần đần hôm trước lảnh vảng gần công ty?

— Không.

— Vậy là ai? Em đừng có tỏ ra thần bí như vậy được không?

Không để ý đến thái độ của Jeawon. Chaeyoung bỗng nhiên như đã hạ quyết tâm, nàng ngồi thẳng người, mặt quay lại đối diện với chị. Hai tay xòe ra nắm lấy một bàn tay của chị đang đặt trên đùi.

— Nếu một ngày nào đó chị thấy em cầm dao bước ra khỏi nhà thì chị cũng đừng có cản em. Vì em đã chịu đựng rất nhiều nên mới xảy ra viễn cảnh đó.

— Gì vậy trời? -Jeawon nhướng mày, mắt chị trợn ngược.

— Em sẽ khiến cho con ả đó không bảo giờ dám tô lại cái màu son chết tiệt đó nữa. Em thề!

Nhỏ này nãy giờ nó nói gì vậy trời? Nó đã trả lời câu hỏi nào của chị chưa? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tóm lại là người nào đã biến một Chaeyoung ít nói, giỏi kìm nén thành ra cái bộ dạng này?

Ai đó cứu chị ra khỏi cái bản hợp đồng này với. Nếu thời gian quay trở lại ngày hôm ấy, chị sẽ không bao giờ ký hợp đồng quản lý với Chaeyoung. Nó làm chị tò mò muốn chết.

Nàng bỏ tay Jeawon ra, bước thẳng vào nhà tắm, cái dáng điệu gấp gáp làm cho chị phải ngoái theo nhìn.

Chaeyoung bước tới bồn rửa mặt, bóp ra một ít xà phòng. Nàng xả nước, động tác lập lại hai ba lần, hai tay cọ xát vào nhau, cố rửa đi cái màu son nhạt nhoà đó.

Cũng may là rửa trôi. Nàng đưa mu bàn tay lên ngang tầm mắt, quan sát vị trí vết son môi vừa mới ở đây. Chaeyoung nhếch môi, tay đưa đến gần mũi, không còn gì khác ngoài mùi xà phòng quen thuộc đậu trên tay vẫn còn thoang thoảng.

Nếu cô ả đã không ngại vung tiền tỷ chỉ để chơi đùa nàng, thì nàng cũng nên làm tròn bổn phận của một món đồ chơi đắt giá để cô ta chơi. Tuy nhiên, món đồ chơi cao cấp này cũng là loại có một không hai trên đời, ngoài việc cáu giận nó còn biết cách khiến cho người chơi phát điên.

Theo lẽ thường, thứ gì càng đắt giá càng khiến cho con người không nỡ vứt đi. Hễ khi nàng vẫn còn giá trị, nàng sẽ khiến cho Lisa Manorasi vĩnh viễn cũng không dám xem nhẹ cái tên Park Chaeyoung của nàng.

Cửa phòng tắm bật mở, làn hơi nước vẫn còn vương nơi cửa kính, in bóng hình nàng mờ mờ trên khung. Chaeyoung bước ra khỏi ngưỡng cửa, trên người độc một chiếc áo choàng tắm, dây đai buộc hờ bên eo.

Chaeyoung khẽ nhướng mày. Nàng thoáng bất ngờ khi thấy Jeawon vẫn còn ngồi nguyên ngay vị trí đó. Nói đúng hơn là từ lúc bước vào phòng tắm đến giờ, hơn năm mươi phút, trong đầu nàng chỉ toàn xoay quanh chuyện phải đối phó với Lisa Manorasi, đến mức quên bẵng đi sự hiện diện của chị quản lý ngay trong căn hộ của mình.

Mái tóc vàng vẫn còn ươn ướt, dòng nước nhỏ giọt đọng lại trên vai. Chaeyoung cột lại áo choàng tắm, bước qua chị để vào phòng thay đồ.

Từ lúc Chaeyoung bước vào phòng tắm, đến khi nàng trở ra, chị không rời mắt một giây phút nào. Toàn bộ biểu cảm thoáng qua trên mặt của Chaeyoung, đều bị chị thu hết vào trong tầm mắt. Đôi khi lòng hiếu kỳ có thể sẽ giết chết một con người, nhưng nếu Chaeyoung đã không muốn nói, thì chị cũng sẽ không gặng hỏi gì thêm.

Một lúc sau, Chaeyoung trở lại phòng khách với mái tóc đã được sấy khô, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mà chị vẫn thường thấy mỗi ngày. Jeawon để ý, Chaeyoung có một thói quen rất đặc biệt, cũng có thể nói là dị biệt hoặc là kỳ lạ. Một khi nàng đã đem lòng yêu thích một thứ gì đó, thì cho dù nó có rách rưới và tan nát thì nàng vẫn giữ khư khư nó bên mình.

Chị đã trông thấy Chaeyoung mặc bộ đồ ngủ này, từ những ngày đầu tiên chị tiếp nhận quản lý nàng. Phần vải có dấu hiệu bạc màu, một góc tay áo đã bị sức chỉ và còn được vụng về mai lại bằng tay.

Trước đó Jeawon đã nghĩ, những người trẻ tuổi lắm tiền sẽ thay quần áo như thay mood, sáng một kiểu, tối một kiểu, một bộ quần áo không mặc lại quá ba lần. Nhưng Chaeyoung lại khác, nàng không giống bất kỳ thần tượng nào mà chị đã từng quản lý qua.

Không hàng hiệu, không mua sắm... những ngày được nghĩ chỉ biết nấp trong nhà, ngủ từ sáng đến chiều, rồi lại từ chiều ngủ đến sáng.

Trông nàng chẳng khác gì một con nhóc già trước tuổi lười biếng, lầm lì... chẳng màng tới điều khác ngoài thế giới nhỏ của mình.

Chị tự tin mình là một người nhạy bén, biết đọc vị và hiểu lòng người khác. Nhưng dù đã tiếp xúc với Chaeyoung cũng khá lâu, đôi lúc chị vẫn không tài nào hiểu được nàng. Và dù cho Chaeyoung có đứng ngay trước mặt, thì chị vẫn cảm thấy nàng thật xa cách.

Jeawon đối với Chaeyoung không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa quản lý và thần tượng, chị luôn xem nàng như em gái của mình. Và chị cũng đã cố hết sức, thật lòng, bằng tất cả những gì chị có, để Chaeyoung có thể cảm nhận được điều đó.

Chị từng thử lại gần, từng hỏi han, tìm cách mở lòng mình trước, cũng chỉ mong nhận lại một chút tín hiệu gì tin tưởng gì đó từ nàng. Nhưng càng cố chạm vào Chaeyoung, chị lại càng nhận ra nàng giống như một căn phòng luôn khép kín. Cửa có thể mở he hé mỗi lần vì phép lịch sự, chứ chưa bao giờ thực sự mời ai đó bước vào.

Thế nên, khi hôm nay nàng trở về với một thái độ kỳ lạ, có phần xao động, bồn chồn, chị liền xem đó như một dấu hiệu tích cực từ phía nàng. Sao cũng được, mặc kệ người nào đã chọc giận con bé, miễn là cảm xúc ấy đủ mạnh để khiến Chaeyoung thoát ra khỏi cái dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, chỉ bấy nhiêu đó thôi đối với Jeawon cũng đã là một khởi đầu tốt lắm rồi.

Không ai nói gì.

Con bé lại quay về dáng vẻ thờ ơ thường ngày. Chaeyoung ngối đối diện chị, chân vắt chéo trên so pha, ánh mắt dửng dưng nhìn lấy vài tập tài liệu trên bàn.

Để phát tan bầu không khí nặng trĩu Jeawon chỉ còn cách mở lời trước.

— Thứ ba tuần sau em có một buổi gặp với bên tổ sản xuất lúc 10 giờ sáng. Chị đã nhắn trước với bên đó rồi, chủ yếu là để em và giám đốc Manorasi thảo luận thử concept cho track mở đầu. Lisa... à, cô ấy bảo muốn nghe luôn bản demo từ em.

Chaeyoung không nói gì, chỉ gật gật đầu coi như đã hiểu, nhưng cái tên Lisa Manorasi qua miệng chị quá mức chói tai. Nàng khẽ liếc mắt đi nơi khác, âm thầm phỉ báng.

— Sau buổi đó thì nghỉ trưa tại studio, chiều khoảng 2 giờ rưỡi bên team chụp hình sẽ đến thử vài layout ảnh concept. Không phải chụp chính thức đâu, chỉ là dựng thử set ánh sáng và chọn phối đồ sơ bộ thôi.

Chị ngừng một nhịp, rồi bổ sung thêm:

— À, stylist mới sẽ tới luôn để gặp em. Người này giám đốc Manorasi chọn, chị nghĩ họ sẽ thay đổi hình tượng của em một chút.

— Vâng.

Chaeyoung rụt chân lại, cả người ngả vào lưng ghế. Nguyên ngày hôm nay, nàng đã nghe cái tên Lisa Manorasi từ miệng những người khác gần cả trăm lần. Lần nào cũng cảm thấy đáng ghét như nhau.

Jeawon nhìn nàng, toan nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ khẽ thở ra một tiếng, chị đã quá quen với sự ngờ nghệch của nàng. Mặc dù báo trước tận ba ngày nhưng lần nào nàng cũng quên, lần nào cũng ngồi ở đó với gương mặt ngơ ngác như chưa từng nghe chị nói qua chuyện lịch trình gì.

— Vậy chị về trước nhé. Ăn thêm gì đó rồi ngủ sớm đi.

Jeawon cúi xuống, gom lại mấy bản kế hoạch đã xem qua, xếp ngay ngắn thành một chồng nhỏ. Giấy hơi cong ở góc, vài tờ còn dính bết vết cà phê đã khô. Chị cẩn thận cho chúng vào trong túi xách, kéo khoá lại, rồi đứng dậy bước ra cửa để trở về nhà.

— Vâng. Chị về cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaelice