11
Thời gian vội vã lướt qua như một cái chớp mắt, rất nhanh chóng đã trôi đến ngày thứ ba. Ánh sáng rạng đông rón rén luồng qua lớp rèm màu trắng mỏng, lặng lẽ trộm hôn lên một bên má của Chaeyoung.
Mặc dù chỉ là một cái chạm dịu dàng của thiên nhiên, nhưng nó lại khiến cho nàng cảm thấy khó chịu đến mức nhăn mày. Chaeyoung bực dọc, nữa người trên cố ý vùi sâu hơn vào trong chăn, tránh đi sự phiền phức đầu ngày của ánh hào quang kia.
Lặng một lúc, nàng trở mình, cũng không vì bị vài tia nắng làm phiền mà mở mắt. Chaeyoung lười biếng, với tay mò mẫm lục tìm chiếc điện thoại sắp cạn pin, mà tối hôm qua mình đã tiện tay nhét đâu đó bên dưới gối.
Nhấn nút nguồn, nàng mở hé một bên mắt. Thông báo đầu tiên hiện lên trên màng hình khoá là của ứng dụng dự báo thời tiết.
Thời tiết dự báo hôm nay trời có nắng nhạt, bầu trời quang đãng đẹp đẽ, rất thích hợp để đi ra ngoài.
Chaeyoung nhìn dòng chữ ấy một lát, rồi khoá lại màng hình.
"Rất thích hợp sao?"
Đối với nàng, trên đời này không có cái gì gọi là "thích hợp" cả. Lẽ ra cụm từ "thích" và "hợp" vốn dĩ không nên được đặt ở gần nhau. Bởi vì, rõ ràng về nghĩa trên mặt chữ, hai cụm từ đó chẳng có tí liên quan gì đến nhau cả.
Thứ mà con người gọi là "hợp", thông thường đều là những thứ có thể đo được bằng tiêu chuẩn, giới hạn và sự thoả hiệp mà thân đã đề ra.
Trong khi đó "thích" lại là cảm xúc, một loại cảm giác mơ hồ ngẫu nhiên của con người, thậm chí nhiều khi nó còn mang tính phi lý. Đôi khi người ta lại thích một thứ gì đó nhưng chẳng biết vì sao, và ngược lại.
Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa một thứ "thích hợp" và một thứ chỉ đơn thuần khiến cho người ta "thích" thì chẳng phải vế phía sau mới thật sự đáng để người ta lựa chọn và sống, hay sao?
Chaeyoung rất yêu cái "thích", nhưng nàng cũng chẳng còn nhớ mình đã từ bỏ nó từ bao giờ. Cõ lẽ là khi nàng đã bắt đầu học cách hợp với một cái gì đó, hợp với mình, hợp với tiêu chuẩn của người hâm mộ và hợp với mọi yêu cầu đã được đề ra.
...
Căn hộ tại Yeouido nằm trên tầng cao nhất vẫn yên ắng như thường lệ.
Chợp mắt thêm một lúc lâu sau đó, Chaeyoung mới chịu ló đầu từ trong chăn ra. Dậy muộn hơn dự tính, nàng mở điện thoại lên xem lại bản kế hoạch mà chị Jeawon đã gửi vào mấy hôm trước. Chỉ là xem cho có lệ, chứ nàng đã được chị gọi điện thông báo hết thảy vào đêm hôm qua. Tuy bên trong cũng có vài điểm bản thân không hài lòng, nhưng nàng biết mình chẳng có tư cách gì để bày tỏ quan điểm về mấy cái bảng lịch trình đó.
Chaeyoung ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà ra khỏi mặt, thâm tâm khẽ thở dài. Nàng cầu mong ngày hôm nay trôi qua thật êm đẹp, không có chuyện gì ngoài ý muốn đột ngột xảy ra.
Nàng ngồi lặng một lúc bên mép giường, hai bàn chân chạm nhẹ xuống nền đất, cảm giác lành lạnh dưới chân rất chân thật, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà dịu hẳn đi.
Mặc dù Chaeyoung dậy hơi muộn hơn so với dự tính một chút, nhưng cũng không quá lố đến mức trễ hẹn. Vì thời gian còn dài, nên cũng rất thoải mái, nàng cúi người tìm dép lê bên dưới giường, rồi thong thả bước từng bước về phía nhà vệ sinh.
Chaeyoung lúc ấy cũng đã nhớ rõ từng chi tiết có trong lịch trình, vì chị quản lý ngày nào cũng đến đây và nhai đi nhai lại từng con chữ trong đó. Nhưng thật sự mà nói, lúc chị Jeawon bước ra khỏi cửa, thì bên trong não bộ của nàng chẳng còn gì tộn đọng lại ngoài cái tên Lisa Manorasi.
Quả là một người phiền phức.
Sau khi dặp tắt cơn cồn cào đang dâng lên trong bụng bằng một ly sữa và một vài mẫu bánh mì nguội ngắt, thì xe cũng đã đến. Chị quản lý đã sắp xếp, cho xe của công ty đón nàng ở dưới hầm đỗ của căn hộ, và đưa tới trước cửa toà nhà RECOD.
Vỏ công ty vừa được thay mới, nên mùi sơn ở đây cũng chưa hề phai. Tuy hành lang tầng sáu đã được nhân viên sắp xếp lại trông ngắn nắp hơn lúc trước, nhưng nhìn chung cũng chẳng có gì mới mẻ.
Chaeyoung đẩy cửa bước vào một phòng họp nhỏ ở tầng sáu, ở đây đã có sẵn một bàn tròn và vài cái ghế xoay. Khi nàng bước vào, thì trên bàn cũng chỉ còn duy nhất một chỗ trống.
Một chỗ trống cạnh cô ả Manorasi.
Nàng cố tỏ ra chuyện nghiệp, không để ý đến kẻ ác thủ không đội trời chung. Nhưng khi Chaeyoung vừa mới cúi chào mọi người, thì cô ấy đã bắt đầu đâm chọt.
— Ồ, chào... cô nàng hay đi muộn.
Rõ ràng là muốn kím chuyện, lịch hẹn trên giấy đã ghi rõ ràng là mười giờ sáng, hiện tại chỉ mới mười giờ kém năm, vậy mà cô ấy còn dám nói rằng nàng hay đi muộn?
Tuy Chaeyoung rất muốn đáp lại, nhưng hiện tại trong phòng còn có quá nhiều người. Với lại, thực sự cả nhóm đều đã có mặt đẩy đủ, đều an toạ trên ghế và chỉ còn thiếu mỗi nàng.
— Thật xin lỗi. Để mọi người đợi lâu rồi, tối nay... em mời mọi người ăn tối nhé, xem như chuộc lại lỗi lầm.
— Không sao, không sao. Còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn, nhưng mà ăn thì nhất định rồi... hiếm có lắm mới được ngôi sao lớn mời cơm mà.
Một vài người cười xuề xoà lên tiếng bên vực Chaeyoung. Để tránh mất thời gian, nên nàng cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí đã được để trống sẵn.
Bên phải Chaeyoung là một người đàn ông có hơi đứng tuổi, râu rậm rạp trông rất chững chạc. Nhưng khi nói chuyện, câu nào ra khỏi miệng trông cũng như đang nói đùa, thao thao bất tuyệt một chuyện chẳng có tí liên quan gì đến công việc.
— Ở Hàn Quốc có món gì ngon nhỉ? Không thể chờ đợi đến buổi tối ngày hôm nay luôn.
— Hay là tối nay kết thúc sớm một chút đi? Dù sao cũng là ngày đầu tiên cộng tác, tôi nghĩ chúng ta nên dành ngày hôm nay để trò chuyện và ăn uống cùng nhau.
Còn bên trái Chaeyoung thì chắc ai cũng biết, là một người phụ nữ gợi có gương mặt gợi đòn tên Lisa Manorasi. Bình thường mặt mày cô ả lúc nào cũng rạng rỡ trông như vừa mới trúng số, ấy vậy mà khi bước vào chuyện liên quan đến công việc thì cô ấy bỗng nhiên trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.
— Chuyện buổi tối thì để tối đi Shiki. Anh làm ơn tập trung giùm cái.
Theo như tên gọi vừa mới phát ra từ miệng cô ả, thì người đàn ông râu ria kia gọi là Shiki. Chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thôi nàng cũng biết, Shiki lớn tuổi hơn Lisa rất nhiều.
Tuy họ nói với nhau bằng tiếng Nhật, nhưng nàng vẫn nghe ra được rằng Lisa đã tỏ ra khó chịu và đang muốn nhắc nhở người kia.
Cái đó cũng quan trọng.
Nhưng còn một điều đặc biệt hơn là....cô ả vừa mới nói chuyện với người lớn hơn mình mà chẳng thèm dùng đến một câu kính ngữ nào!
Ngay lúc này, nàng cần đánh giá lại con người Lisa Manorasi ngay lập tức. Ngoài việc xuề xoà, mất nết, gợi đòn ra.... Chaeyoung còn quy chụp cho cô thêm một cái tội hỗn hào nữa.
— Tôi muốn nghe thử bản demo của em cho track mở đầu.
Mãi chìm đắm trong một số suy nghĩ hỗn tạp, nên khi Lisa lên tiếng gọi thì Chaeyoung đã giật mình. Và... có nghe nhầm không? Cô ả vừa mới gọi nàng là "em".
Nàng biết mình nhỏ hơn Lisa vài tuổi nhưng mà... ai cho phép cô ta gọi nàng bằng cái kiểu giọng như hai người là chị em thân thiết lắm vậy?
Gọi nàng bằng "em" trong khi đã bày ra cái trò Pinochio đó á? Đang đóng vai chị gái tốt bụng tận tình chỉ bảo cho đàn em ngây thơ đấy à?
Thật nực cười.
Nếu có huy chương vàng cho bộ môn đâm chọt, thì nàng sẽ xung phong đề cử và trao tặng cho Lisa một nghìn cái. Năm trăm cái cho cái miệng dẻo quẹo, và năm trăm cái còn lại cho ánh mắt biết thừa mà cứ giỏi giả ngơ.
Chaeyoung quay sang nhìn Lisa với ánh mắt hoang mang. Có thể đối với người khác thì rất bình thường, nàng nhỏ tuổi hơn Lisa, nên cô gọi "em" thì chẳng có gì sai.
Nhưng đối với Chaeyoung, một chữ "em" đó lại giống như một câu khẳng định tinh tế rằng: Theo mặc định, trời sinh Lisa đã trên cơ nàng.
Và Park Chaeyoung dù có là thần tượng nổi tiếng, tầm ảnh hưởng ra sao... trong mắt Lisa nàng mãi mãi cũng chỉ là "em".
Chaeyoung không muốn làm "em", nhất là đối với người này!
— Này! Tôi muốn nghen bản demo. Em làm gì mà nhìn tôi chăm chăm thế?
— Hả? À... Vâng. Mở... ngay đây ạ!
Trông thấy nàng ngượng ngùng ấp úng, một vài người liền bật cười. Tên già râu ngồi cạnh nàng thừa dịp, lên tiếng trêu ghẹo.
— Rosie, em ổn không? Làm gì mà nhìn Lisa đắm đuối vậy?
— Không... Không sao. Em chỉ hơi...
Nàng cuối mặt xuống, ngón tay trên bàn di chuột bỗng trở nên lóng ngóng như người nhà quê, lần đầu tiếp xúc với đồ công nghệ cao cấp.
— Em hồi hộp vì có tôi ở đây à? -Một tiếng thì thầm nho nhỏ lọt vào tai Chaeyoung. Không cần ngẩn đầu, nàng vẫn biết thừa là kẻ quỷ yêu nào mới vừa nói ra câu đó.
Có thể đừng nói ra những lời mập mờ như vậy không? Lisa chết tiệt.
Nàng không trả lời. Một trong những biện pháp đối phó với Lisa mà Chaeyoung đã nghĩ ra trong lúc rãnh rỗi, đó chính là không quan tâm.
Những lúc Lisa bắt đầu tụng kinh gõ mõ ngay bên cạnh, nàng sẽ bật ngay chế độ phòng thủ bằng cách giữ vững trạng thái thiền định tuyệt đối.
Nàng mặc kệ Lisa nói gì, chỉ cần giữ vững nguyên tắc: mắt không nhìn, tai không nghe, miệng không nói thì cho dù có một trăm Lisa kéo đến cùng lúc thì nàng cũng không sợ.
Ngay từ lúc nàng nghĩ ra cách để đối phó với cô, thì nàng cũng đã rút ra cho mình một câu châm ngôn sống:
"Không phản ứng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ"
Mỗi khi nàng không chịu đựng nổi mấy trò nhạt nhẽo của cô ả, thì nàng sẽ đọc thầm câu thần chú này trong lòng mười lần.
— Track mở đầu... chỉ là một bản demo thô thôi ạ.
Chaeyoung nhấn phát bản thu âm dài hơn một phút trong máy.
Tiếng guitar mở đầu, nhè nhẹ vang lên ngay sau đó. Tuy chỉ là một đoạn âm thanh mộc mạc và trần trụi, nhưng lại mang theo một chiều sâu cảm xúc lạ kỳ.
Giai điệu được chơi ở hợp âm La thứ, tiết tấu chậm rãi có hơi buồn. Đúng là một bản raw chưa qua xử lý, vì Lisa còn nghe ra được cả tiếng vải cọ xát lẫn vào trong giọng hát của nàng.
Thanh âm ngân nga của Chaeyoung vang lên, cả phòng đều im bặt. Không phô trương kỹ thuật, không cố để lên nốt cao... tất cả demo nằm trong máy, đều là những lời bộc bạch của nàng từ tận nơi đáy lòng.
— Vì em tự thu bằng điện thoại, nên âm thanh không được tốt ạ.
Chaeyoung ngượng ngùng, mặc dù giọng có hơi lí nhí, nhưng vẫn can đảm ngước mắt lên nhìn vài người trước mặt để nghe họ nhận xét.
Một trong các nhà sản xuất gật nhẹ đầu, nói bằng tiếng anh với giọng điệu chân thành:
— Cảm xúc rất rõ ràng... Tôi thích cái cách em dùng khoảng lặng tự nhiên giữa các câu, không cố lấp đầy mọi chỗ bằng vài tiếng ngân nga.
— Cái texture trong giọng em nghe lạ, có nét riêng, nhưng anh nghĩ có lẽ có mic sẽ tốt hơn. À... em xử lý những nốt thấp khá tốt, anh rất thích. -Anh chàng ngồi cạnh Lisa cũng gật gù, nhận xét.
Anh ấy có vẻ là người đàn ông trẻ tuổi nhất ở đây. Theo nhận xét ban đầu của Chaeyoung, người này ngũ quan rất đẹp, có nét lai tây. Tuy trẻ tuổi, nhưng đối với công việc lại cực kỳ nghiêm túc, bằng chứng là những lời nhật xét của anh ấy rất thẳng thắn và đầy tính chuyên môn.
— Nghe xong muốn khóc luôn á.
Nàng thật sự rất tò mò, không biết người đàn ông râu ria và Lisa có mối quan hệ mật thiết gì đó với nhau hay không. Ngoại hình tuy không giống, nhưng cách nói chuyện lại giống hệt nhau. Giữa một rừng người chuyên nghiệp chú tâm đánh vào sự chuyên môn, mà ông ấy chỉ đơn giản là "nghe" và cảm nhận đoạn nhạc theo cảm tính, khiến cho nàng chỉ biết bật cười.
Từ đầu tới cuối, một ánh mắt nàng cũng không liếc qua Lisa. Ban đầu nàng đã mong cô cứ ngồi yên ở đó, im lặng cả ngày là được, nhưng sau khi nghe bao nhiêu lời đánh từ những người khác nhau, thì nàng thật sự cũng... muốn nghe Lisa nói về mình, qua góc nhìn của cô ấy.
Nhưng chờ đợi mãi cũng chẳng thấy Lisa nói gì.
Cô ngồi yên, hai tay khoanh tay lại trước ngực, chân nhịp nhẹ theo từng tiếng đệm đàn. Sau khi thanh phát trượt dài tới những giây cuối cùng, Lisa liền bấm cho nó phát lại từ đầu, cứ như thế lập lại hai ba lần.
Chaeyoung ngồi bên cạnh, tuy mắt không nhìn lấy Lisa, nhưng dư quang vẫn dõi theo cô. Nhìn cái cách Lisa chăm chú thao tác trên máy tính, không hiểu sao... tim nàng bất giác lại đập nhanh hơn thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com