Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trong không gian u tối, mọi âm thanh dường như đều đã bị bầu không khí ảm đạm nuốt trọn. Chỉ còn sót lại mỗi tiếng máy sưởi đang chạy ì ạch ở góc phòng, và treo trên tường là tiếng kim đồng hồ đang nhích nhẹ từng nhịp.

Chaeyoung nằm úp mặt trên giường, im thin thít như đã chết. Tấm chăn nửa phủ lên người, nửa trượt khỏi tấm lưng trần vẫn còn chưa kịp khô. Làn da ẩm lạnh nấp sau lớp khăn tắm mỏng, giọt nước cuối cùng vẫn chưa chịu rời khỏi cơ thể, như nó đang muốn bám lấy nàng, bám sâu vào từng đốt sống tuỷ.

Mùi xà phòng men theo hơi nước vẫn còn lẩn khuất trong không khí, quyện vào mùi hương nước xã vải làm cho căn phòng càng thêm ngột ngạt hơn.

Chaeyoung trở mình, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh từ lâu. Trà chát nhẹ, chạm vào nơi đầu lưỡi còn có chút chua, nhưng khi trôi xuống cổ họng lại đọng lại một dư vị ngọt ngào.

Nhấm nháp một chút, nàng cũng đã tỉnh táo hơn. Chaeyoung mệt mỏi bước xuống giường, nàng khoác lên mình một cái áo choàng tắm. Cả buổi chiều hôm nay cũng chỉ nhấc đũa được vài lần, thân thể càng ngày càng gầy gò đến mức đáng báo động.

Nàng tiến gần về phía ban công, không mở cửa, chỉ tựa đầu vào lớp kính đang ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài. Từ tầng cao, Tokyo bé lại thành một mô hình chuyển động - mấy chiếc taxi nhỏ xíu chạy lon ton như kiến, đèn đỏ đèn vàng nhấp nháy như trò chơi điện tử của bọn trẻ con.

Nàng không biết mình đang tìm kiếm điều gì ngoài đó. Có thể là một gợi ý, một dấu hiệu, một cái gì đó thật nhỏ để thuyết phục rằng nàng vẫn là con người. Chaeyoung cũng muốn được sống, cũng muốn được yêu, cũng muốn được tự do như những con người bình thường khác.

Có lẽ....nàng nên ra ngoài.

Không phải với tư cách Rosie, không phải khoác trên mình những bộ đồ trình diễn đính đá hay mang lên chân những đôi giày cao cổ đắt tiền. Chỉ là nàng, chỉ là Chaeyoung trong một chiếc hoodie đơn giản, một ít tiền mặt, và một cơn khát rượu đang len lỏi trong tâm hồn.

Chaeyoung muốn một quán rượu nào đó, một góc nào đó mà không ai biết Rosie. Nàng muốn ngồi một mình, say một mình, khóc một mình mà chẳng ai thèm để ý.

Nàng đứng trước gương, lặng lẽ quan sát chính mình trong ánh đèn vàng vọt của phòng tắm khách sạn. Chaeyoung mặc thử một vài bộ đồ đơn giản – áo thun trơn, áo cổ lọ, quần jean ống suông, quần tây đen, áo khoác dáng rộng. Từng lớp vải được thay ra, mặc vào, rồi lại cởi, cứ như nàng đang thử tìm kiếm một phiên bản khác của chính mình.

Nàng đội mũ len lên đầu, kéo thêm mũ trùm đầu cho chắc chắn, quấn chiếc khăn cổ xám tro ngang cằm, rồi đeo lên mặt một chiếc khẩu trang 5D màu đen. Mái tóc vàng quen thuộc được giấu gọn gàng bên trong lớp vải áo. Đôi giày thể thao dưới chân đã hơi sờn gót, chẳng phải dạng được stylist chuẩn bị sẵn, mà là một đôi nàng đã lén giữ lại sau buổi chụp ngoại cảnh.

Trong gương phản chiếu một người lạ.

Không ánh đèn flash, không kẻ mắt nước, không lớp nền hoàn hảo hay mic đính cổ áo. Chỉ là một cô gái bình thường đang cố gắng bước ra khỏi cái lồng mạ vàng đã nhốt nàng quá lâu.

Chaeyoung cúi đầu, cài lại khóa áo.

Cánh cửa phòng khách sạn bật mở, nàng tự tin sải bước đi qua dãy hành lang. Sau đó thẳng lưng, đi xuống khu sảnh mà không tạo ra bất kì một tiếng động nào. Rồi, Chaeyoung lặng lẽ lách mình xuyên qua bức tường an ninh, bỏ lại sau lưng mấy anh vệ sĩ và chị quản lý vẫn còn đang say giấc nồng.

Ngoài kia, Tokyo đêm rét buốt như một cơn cảm lạnh không có thuốc chữa. Gió luồn dưới lớp vải áo khoác, luồn qua gáy, qua cổ tay, khiến nàng hơi rùng mình. Mặc dù có chút lạnh, nhưng cơn lạnh này càng làm cho nàng thêm phần bạo gan hơn.

Một đêm mưa nhẹ trên phố Shibuya. Đèn neon từ các quán bar hắt lên vỉa hè loang loáng như những vũng nước đầy màu sắc. Chaeyoung kéo sụp mũ xuống, khẩu trang đã che gần nửa mặt, nhưng vẫn không giấu được dáng người cao ráo cùng cái áo khoác đắt tiền quá dễ nhận ra.

Nàng chọn đại một quán rượu nhỏ, nằm khuất trong con hẻm gần ga tàu, nó lọt thỏm giữa những dãy nhà và đối diện với một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Không biển hiệu cầu kỳ, không loè loẹt bắt mắt, chỉ có vài cái bóng đèn vàng nho nhỏ treo lơ lửng trên cửa ra vào, trông như mấy con đom đóm đã quên đường về.

Chaeyoung hít sâu một hơi để vơi đi cảm giác hồi hộp, nàng đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ treo trên đầu reo khẽ lên như một tiếng thờ dài.

Không có ai, không có một vị khách nào cả. Bên trong ấm cúng đến lạ, chỉ có vài chiếc bàn thấp đặt sát tường. Mùi gỗ, mũi thuốc lá hoà quyện trong hơi rượu sake cũ và chút nhạc jazz văng vẳng. Nàng đoán, có lẽ đây là một nơi hoàn hảo cho những người muốn chạy trốn khỏi phố đêm nhộn nhịp ngoài kia.

Chaeyoung chọn một góc khuất, gọi một chai whisky. Loại rẻ tiền, gắt cổ.

Nàng không rành về rượu, mọi đồ uống có cồn cho vào miệng nàng điều như nhau. Đều đắng ngắt, cay xè, và...nồng đậm.

Cảm giác mà men rượu mang lại rất chân thật, chúng nhẹ nhàng trôi xuống cổ, đọng lại chút dư vị rồi trôi xuống dạ dày.

Tiếng nhạc jazz lười nhác lướt qua từng khe ghế, hòa cùng hương rượu nồng khiến Chaeyoung thấy lòng mình dịu lại. Nàng ngả người ra sau, rót thêm một ly nữa, lặng lẽ thưởng thức thứ cảm giác ấm áp không tên mà chỉ một quán rượu tồi tàn giữa lòng Tokyo mới có thể đem lại.

Cách nàng một cái bàn, có ba đứa sinh viên Nhật đang cụng ly. Chúng vừa bước vào, sự yên tĩnh bên trong quán cũng đột ngột biến mất. Nhìn cách tụi nó nói chuyện mà cứ ngỡ như đang ở nhà, tụi nó ồn ào, ầm ỉ. Và mỗi lúc cười vì chuyện vui là lại đập tay bôm bốp xuống bàn như đang băm thịt.

Ngồi đó, nàng thỉnh thoảng nghiêng tai nghe lén vài mẩu chuyện rời rạc từ bàn bên kia. Toàn là tiếng Nhật, phần lớn nàng chỉ hiểu loáng thoáng vài từ, nhưng không hiểu sao, điều đó lại khiến cho Chaeyoung cảm thấy... dễ chịu.

— Tụi bây biết không? Con bé Ayaka lớp Kinh tế hôm qua khóc hết nước mắt chỉ vì lỡ tay gửi nhầm ảnh nhạy cảm cho mẹ.

— Ảnh gì? Ảnh 18+ á?

— Ờ! Nó tính gửi cho bạn trai, kiểu tạo bất ngờ này nọ. Ai dè nhầm người nhận, thế là mẹ nó nhận được hình và nhắn lại đúng ba chữ: "Về nhà ngay!."

Cả bàn cười rú lên, tên tóc dài cười đến mức nghẹn đồ ăn, phải đập tay xin nước. Chaeyoung đang uống cũng suýt sặc. Nàng quay mặt đi để giấu nụ cười, môi mím lại, mắt hấp háy như bị vị nồng của rượu làm cho cay cay.

— Nghe đâu mẹ nó gọi điện tới ngay sau đó, chửi không kịp thở. Bảo là "nhìn mày tao chỉ muốn chết cho xong!"

— Mà khoan, mày có ảnh không?

— Sao tao có được má? Tao đâu có trong danh sách người nhận đâu!

— Ờ he.

— Tao thề, lúc nó mở cửa lớp ra, ánh mắt nó nhìn kiểu "tôi là ai, đây là đâu"... nhìn mà tao muốn bật khóc vì cười.

— Mà công nhận, cái mẹ nó dữ thiệt. Mới sáng sớm gọi tới chửi mà chửi như rap diss: "Mày còn mặt mũi nào ra đường không? Hay muốn tao in ảnh mày ra dán khắp phố?"

— Tao nghe kể là nó đứng đơ trước bồn rửa mặt 15 phút, xong gọi điện cho bạn trai khóc như mưa: "Anh ơi, mẹ em muốn giết em..."

— Mà khoan, tao vẫn không hiểu... sao lại gửi nhầm cho mẹ được?

— À thì... giống nhau cái chữ "Ma". Một bên là "Mama", một bên là "Masaki"... Não cá vàng đó mày.

— Lạy!

Cả đám phá lên cười. Có đứa gục mặt xuống bàn, đứa khác thì ôm bụng lăn lộn. Giữa cái không khí rôm rả ấy, Chaeyoung ngồi lặng im với nụ cười cong cong bên khóe môi, ly rượu trong tay đong đưa như nhịp trái tim đang dần đập trở lại.

Trong khoảnh khắc đó, nàng không phải Rosie. Cũng chẳng phải Chaeyoung. Mà chỉ là một người ngoại quốc xa lạ, đắm chìm trong một quán rượu bé xíu ở Tokyo, cười vì một câu chuyện không liên quan gì đến mình. Và lạ thay, điều đó lại khiến cho nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Một cảm giác đời thường kỳ lạ mà nàng đã đánh mất từ lâu.

Chỉ ngồi được một lúc mà Chaeyoung đã nốc hơn một nửa chai rượu. Cổ họng nàng bắt đầu tê rần, lồng ngực âm ấm, còn đầu óc thì lâng lâng như được phủ lên một lớp mây mỏng. Mọi chuyển động xung quanh nàng dần trở nên mềm mại hơn, không gian trong cái quán chật hẹp này đang trôi chậm lại vài nhịp.

Nàng chống cằm, mắt lim dim ngó sang đám sinh viên bàn bên vẫn còn đang cười rúc rích vì cái trò lố ban nãy. Rượu bắt đầu dâng lên hai má, đỏ hây như quả đào vừa được nắng hôn. Một lúc sau, cánh cửa quán bật mở, chuông kêu leng keng kéo nàng ra khỏi vài dòng suy nghĩ.

Một nhóm người khác bước vào. Họ cười nói ồn ào không kém, gió từ bên ngoài lùa vô kéo theo mùi thuốc lá và tiết trời se lạnh của Tokyo lúc rạng sáng.

Chúng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh nàng, gần đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng kéo khóa áo, tiếng bật nắp bia, tiếng cười hô hố của một gã đàn ông vừa rót rượu cho người đối diện.

Có hơi cảnh giác, nàng nhích người hơn vào trong góc. Đầu cũng không còn nghiên nghiên nhìn theo đám sinh viên kia. Chaeyoung đưa mắt nhìn sang bể cá đặt ở góc đối diện, ánh sáng màu hồng nhạt hắt ra làm cho nàng cảm thấy yên tâm hơn.

Bên trong bể cá, từng lớp bọt khí đều đặn bay lên, chúng lượn lờ rồi tan biến ngay khi vừa vượt qua khỏi mặt nước. Ở giữa bầy cá Guppy xanh đỏ, một con cá khác cùng loài vẫn đang vẫy vùng. Vân của nó rách tả tơi, vảy thì bong tróc loang lổ, từng mảng da thịt nhấp nháy lộ ra trước mắt. Xung quanh, một bầy cá xinh đẹp đang vây lấy nó, chúng không to hơn, không mạnh hơn, nhưng chúng đông hơn.

Bọn chúng thay phiên nhau rỉa từng nhát vào người chú cá nhỏ. Không phải vì đói, cũng không phải vì bản năng sinh tồn. Chỉ là vì chúng cảm thấy vui... Cảm thấy thoả mãn khi trông thấy dáng vẻ khốn đốn của con cá ấy.

Chaeyoung không chớp mắt, nàng nhìn chằm chằm vào bể cá kia. Mặc dù có chút tội nghiệp nhưng cũng không thể làm được gì, chẳng ai rảnh rỗi thọc tay vào bể, để lôi ra một con cá đã chết cả.

Chaeyoung không phải thánh nhân, cũng không phải là người lương thiện. Nhưng không hiểu sao, nàng lại có cảm giác... mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.

— Ê, nhìn giống con nhỏ hôm bữa mày share clip không?

— Clip nào?

— Cái video....con nhỏ Rosie tóc vàng livestream đó!

Chaeyoung khẽ nhíu mày. Đám người ấy vừa nhắc đến một cái tên... quen thuộc.

Một gã trong nhóm liếc sang, nheo mắt nhìn nàng một chút. Nàng lập tức cúi mặt xuống nhìn ly rượu, vờ như không nghe thấy gì, nhưng ngón tay đã lo lắng thay cho nàng mà siết chặt quanh miệng ly thủy tinh.

— Ê ê, thiệt kìa? Nhìn cái góc với cái dáng quen lắm á!

— Im đi ba, đừng có nhìn lộ liễu. Lỡ không phải thì sao?

Chaeyoung biết, chỉ cần một người trong số đó chắc chắn về danh tính nàng... thì cái quán rượu nhỏ này sẽ thành cái chợ. Và tên của nàng, sẽ phải đứng trên top tìm kiếm của app X nào đó vì scandal một lần nữa.

Chaeyoung vô thức nhìn lại bể cá kia, hình ảnh con cá nhỏ dần dần chìm xuống đáy khiến tim nàng bắt đầu đập mạnh.

Men say bị nỗi lo làm cho vơi đi phân nữa. Và rồi như một phản xạ, nàng đứng dậy - nhưng lại quá nhanh, cú đứng bất ngờ làm cho chiếc ghế bị nghiên đi. Bật ra, lưng ghế chạm xuống nền đất, vang lên bên tai một tiếng *choang* như tiếng sấm.

Chaeyoung nuốt nước bọt, chân bước chậm rãi về phía nhà vệ sinh. Nàng cố tỏ ra bình thường, cố gắng điều khiển đôi chân để nó không chạy, nhưng cái nắm tay trong tay áo đang đổ mồ hôi đã bán đứng nàng.

Đằng sau, không biết cách bao nhiêu dãy bàn. Đã có vài tiếng xì xào rục rịch đứng dậy.

Chaeyoung vội bước qua dãy hành lang hẹp, nơi ánh đèn neon lạnh lùng hắt lên bức tường gạch thô những quầng sáng méo mó. Càng tiến gần hơn đến nhà vệ sinh, thì mùi xà phòng rẻ tiền và nước khử mùi gắt mũi càng trở nên nồng đậm hơn, nhưng nàng không quan tâm.

Phía cuối dãy hành lang, tấm bảng nhấp nháy chỉ hướng vào nhà vệ sinh nữ như một lối thoát cuối cùng. Tim nàng đập càng lúc càng mạnh.

Tiếng bước chân phía sau cố hết sức để chỉ vang lên khe khẽ, nhưng dãy hành lang chật hẹp này càng làm cho nó trở lên to lớn hơn. Chaeyoung biết, bọn ngồi cạnh nàng lúc nãy đang bám theo, nhưng vẫn chưa chắc chắn nên không dám đến gần.

Tấm kính treo cuối ngã rẽ phản chiếu bóng nàng loáng qua, Chaeyoung cũng đã trông thấy một trong bốn tên bám đuôi đã mở điện thoại lên quay clip.

— Chết tiệt.

Chaeyoung chạy nhanh vào ngã rẽ dẫn vào nhà vệ sinh nữ. Nàng đưa tay đẩy thật mạnh cánh cửa duy nhất có thể cứu rỗi nàng.







Soạt!








Cánh cửa bật ra.








— YA?!








Chaeyoung chết lặng. Cả nàng lẫn người bên trong đều khựng lại một nhịp.

Trong phòng vệ sinh, một cô gái say xỉn đang ngồi trên bồn cầu, một tay cầm điện thoại, tay kia thì cầm một điếu thuốc đang sáng rực ở đầu. Còn...quần thì...tụt ngang gối.

Nhanh như cắt, người kia thả điếu thuốc xuống sàn rồi kéo phắt quần lên. Mắt mở to nhìn kẻ mới vừa tông cửa vào như kiểu không ngờ....Không ngờ hôm nay mình lại bị quấy rối bởi một con ả biến thái.

Chaeyong xoay người, mặt úp vào tường vì ngượng. Nàng đưa tay đóng lại cánh cửa, nhốt cả hai người bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaelice