Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khoảng chừng mười phút sau, cánh cửa nhà vệ sinh lại lần nữa mở ra.

Tiếng bản lề kêu lên *kẽo kẹt* nghe khô khốc, kéo theo làn gió lành lạnh từ hành lang lùa vào làm cho người bên trong có chút rùng mình. Đẩy ra tấm cửa kim loại xám bạc tróc sơn nhẹ ở góc dưới, nó cũng khẽ rung lên như đang bày tỏ sự ngán ngẩm cho câu truyện vừa mới xảy ra.

Khi trông thấy một cô gái bước ra từ ngã rẽ nhà vệ sinh nữ, dáng người mảnh mai, áo khoác hàng hiệu phủ ngang mông, cùng với chiếc mũ len kéo lụp sụp xuống che mặt. Đám người đang túm tụm bên ngoài liền rục rịch, xôn xao như bầy cá vừa ngửi thấy mồi.

— Là cô ấy kìa! Rosie!

Không để ý đến đám người lấp ló ở ngã rẽ, cô gái nọ chỉ cuối thấp đầu, kéo cái khẩu trang lên cao hơn, chỉnh lại một chút mũ áo. Rồi ung dung bước ngang qua lũ rình mò đó để trở lại quán rượu, y như mấy tiếng gọi tha thiết kia chẳng có tí liên hệ gì tới mình.

Nhưng chẳng để Rosie rời đi, trong lúc hỗn độn, một gã trong nhóm đã bạo gan lao đến kéo lấy vai của nàng.

— Này, đợi đã! Có phải là...

Một cơn khó chịu chạy dọc sống lưng.

Chỉ trong tích tắc. Cô gái khẽ nghiêng người, bắt lấy cánh tay gã, khuỵu đầu gối và xoay hông một cách thuần thục – động tác gọn gàng đến mức gã còn chưa kịp kêu lên thì đã nằm sõng soài trên sàn gạch, lưng đập xuống phát ra một tiếng *uỵch* vang dội.

Cả đám sửng sốt đứng hình, điện thoại rơi lộp cộp xuống đất.

Cô gái kia đứng thẳng dậy, thở nhẹ một cái, rồi kéo lệch khẩu trang xuống cằm để lộ ra một khuôn mặt lạ lẫm.

Không phải Rosie.

— Động vào vai tôi lần nữa là mất tay đấy. Tôi không phải "cá rô phi" gì đó của mấy người đâu!

Giọng cô vang lên đầy bực bội, rồi bỗng nhiên....cảm thấy rất mắc cười.

Trước mắt cô tổng cộng có bốn đứa, mà cân vội cả bốn thì chắc cũng chỉ hơn 150 cân. Nhìn cái dáng đứng thì không đứa nào cân đối hơn cái giá treo quần áo là mấy. Một đứa gầy đến mức tay áo sơ mi bay phần phật theo chiều gió điều hoà, một đứa khác thì sắc mặt trắng bệch như thiếu máu ba đời, đứa còn lại thì mỗi khi hít vào là xương ức lại gồ lên như muốn đâm thủng cả áo, à đứa thứ tư thì bị cô quật một phát cho điếng người, đến bây giờ vẫn còn chưa đứng dậy nổi.

Cô suýt bật cười.

Đây là cái đám bám đuôi đó sao? Hay là dàn đồng ca Ave Maria phiên bản thanh niên thiếu dinh dưỡng?

Giả sử chúng thật sự định tuyên chiến... thì cô chỉ tiếc rằng hôm nay mình không mang giày cao gót. Vì khi gót giày chọc vào xương sườn thì sẽ đau hơn nhiều.

Nhìn cả bọn đứng khép nép, không dám hó hé. Cô cố nhịn cười, đưa tay kéo lại cái mũ áo, rồi nhấc chân bước ngang qua người gã đàn ông vẫn đang ôm vai, nằm rên rỉ dưới đất.

— Không phải Rosie thì sao lại bỏ chạy?

Một tên trong đám không nhịn được tò mò, bật lên một tiếng nhỏ. Gã ta cũng không mong rằng cô sẽ nghe thấy. Nhưng hành lang vắng vẻ, không có bất kỳ một âm thanh gì, lời nói vừa tuông ra cũng đều lọt hết vào ống tai.

Cô dừng chân, không dám quay đầu. Nhỡ đâu nhìn thêm vài giây nữa.... với cái suy nghĩ vừa nãy, cô sợ mình sẽ nhịn không được mà phì cười. Mà bây giờ thì không nên cười. Hoàn toàn không nên.

— À... chạy thì có hơi mất mặt.... mà nếu đứng lại thì mất kiểm soát...

Bỏ lửng lời trào phúng ở bên môi, cô hít mũi ngượng ngùng. Hai tay nhét vội vào túi áo khoác vẫn còn hơi ấm, cô nện từng bước nhẹ xuống sàn nhà, tiếng bước chân chậm rãi vang lên khe khẽ ở giữa dãy hành lang trống.

Đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cô khựng lại. Quay đầu. Đuôi lông mày nhếch lênh, ánh mắt sắc lẹm đưa ra vài tia cảnh cáo, cũng không giấu đi được sự khó chịu xen lẫn khinh thường.

— Nếu còn lẽo đẽo như mấy kẻ bám đuôi, và còn đứng rình rập trước nhà vệ sinh nữ... tôi báo cảnh sát đấy!

Sự im lặng như một tấm chăn dày đột ngột trùm lên cả đám. Không ai dám mở miệng. Không ai dám tạo ra tiếng ồn. Mấy gã lấm lét cúi đầu, vờ như đang xem điện thoại, đang kiểm tra khoá quần, hay buộc lại dây giày.

Nhưng mỗi cái cử động phát ra từ cơ thể chúng động tác nào cũng trở nên dư thừa, cũng trở nên thô cứng, cũng lộ rõ sự lúng túng đến đáng thương. Có tên còn quên mất chân mình đi giày không dây, bèn giả vờ phủi bụi dưới ở đế.

Không cần to tiếng, không cần nặng lời. Chỉ duy nhất một cái liếc mắt, cũng đủ để cả dãy hành lang ồn ào phải trở nên im bặt.

Bước ra khỏi quán rượu, cô tháo xuống cái khẩu trang xài một lần, vò lại và ném vào thùng rác gần cửa.

Kéo lên cái khăn choàng xám để giữ ấm, hai bàn tay se lạnh đút vào túi quần, bước chân cô lững thững đi ra khỏi con hẻm. Cô không chắc bọn chúng có chịu rời khỏi khu vực nhà vệ sinh nữ hay không. Cũng không chắc sau khi mình rời đi thì lũ người đó có ập vào trong hay không....

Một làn hương dịu nhẹ lướt qua mũi - hoa hồng, xà phòng, và cái gì đó...Cô cười khẩy, khẽ lẩm bẩm:

— Cũng thơm đấy!

Dù sao thì....chuyện đó cũng không liên quan gì đến cô, và cô cũng chẳng muốn biết.














Mười phút trước....













Chaeyoung chạy nhanh vào ngã rẽ dẫn vào nhà vệ sinh nữ. Nàng đưa tay đẩy thật mạnh cánh cửa duy nhất có thể cứu rỗi nàng ngay bây giờ.

*Soạt* Một tiếng Chaeyoung liền lao vào, nàng ôm ngực thở gấp. Nhưng khi cánh cửa vừa bật ra, cùng lúc đó lại phát ra một tiếng thét chói tai.

— YA?!

Chaeyoung giật mình, cả người như bị đông cứng. Cả nàng và người bên trong đều khựng lại một nhịp, cả hai đều chết đứng trong một tư thế không thể nào lố bịch hơn.

Cô bật lên với một tông giọng cao hơn bình thường, tay cũng theo phải xạ mà kéo quần lên. Ánh mắt trừng to như không thể tin vào điều mình vừa mới nhìn thấy trước mắt, đồng tử bắt đầu co lại, cô thực sự đang muốn bóp lấy cổ đối phương.

"Hôm nay đi uống rượu....và bị quấy rối bởi một con biến thái nữ?"

— YAH! Ughmm?!

Nhanh như cắt, Chaeyoung đã áp sát tới và bịt chặt miệng người kia, ánh mắt nàng lướt nhanh về phía cánh cửa nhà vệ sinh vẫn còn đang hé mở.

Bọn người đó đang đứng ở bên ngoài, cách nơi này tầm sáu, bảy bước chân. Chaeyoung không biết tiếng hét vừa rồi có bị lọt ra ngoài không... nàng bây giờ chỉ còn cách cầu trời thương tình để cho bọn người kia không ai nghe thấy.

Hai ánh nhìn giao nhau trong một giây, Chaeyoung không có thời gian để giải thích, nàng cũng không biết phải giải thích thế nào.

Nàng ghé sát, thật nhanh. Một tay áp lên miệng người kia, tay còn lại chống nhẹ lên bồn rửa phía sau để giữ thăng bằng.

— Xin cô đấy! Chúng ta nói chuyện nhỏ tiếng một chút được không?

Chaeyoung nói khẽ, gần như vang nài. Nàng ngước mắt lên nhìn người trước mặt, hơi thở nghẹt nghẹt như sắp khóc. Sau khi không còn nghe người kia rên ư ử trong cổ họng nữa, nàng liền buông tay.

— Dựa vào đâu cô yêu cầu tôi nói chuyện nhỏ tiếng?

Miệng vừa được trả tự do, cô liền không nhịn được mà chất vấn nàng. Tuy nhiên, không biết có phải vì ánh mắt long lanh đọng nước ban nãy hay không mà tông giọng của cô lại hạ xuống đôi chút.

"Ờ... chắc tại người ta là con gái"

Vừa cố biện minh cho mình bằng một cái suy nghĩ hợp lý, một cảm giác mát mẻ bất thường liền len lỏi chạm vào chân. Cô đưa mắt liếc xuống dưới theo bản năng, rồi hoảng hồn kéo lên lại cái quần chết tiệt ban nãy chưa kịp khoá.

Chaeyoung hoảng hốt xoay người, mặt úp vào tường vì ngượng. Nàng đưa tay đóng lại cánh cửa, nhốt cả hai người bên trong.

"Giờ thì không có gái gú gì nữa hết"

— Yah? Cô là biến thái hả?

Nàng không thông thạo tiếng Nhật, nhưng chỉ cần nhìn cái ngôn ngữ hình thể đó là đủ để hiểu người kia đang tức giận đến mức nào. Cô ấy thủ thế như một võ sĩ quyền Anh - hai tay nắm chặt, vai hơi hạ thấp, ánh mắt toé lửa.... hệt như tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, và chỉ cần nàng làm trò gì đó không đứng đắn, thì chỉ trong khoảng hai giây ngay lập tức liền bị cô đá văng ra khỏi toilet.

Chaeyoung lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh cửa nhà vệ sinh đã gãy chốt. Cánh cửa rung lên một tiếng *cọt kẹt*, nghiêng nghiêng như sắp sửa bung ra. Nàng dán sát người vào đó, hai tay dang ra như đang cố dùng cả thân mình làm chốt, làm ổ khóa, làm bất cứ thứ gì có thể để ngăn không cho đám người ngoài kia xô cửa xông vào.

Tiếng bước chân, tiếng gọi tên nàng vẫn còn văng vẳng ngoài hành lang. Trong khi bên trong, ánh nhìn của cô gái đang thủ thế trước mặt nàng thì lại sắc bén y như một con dao phẩu thuật.

— Tôi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý...

Chaeyoung lập cập nói bằng tiếng Anh, tay giơ ra phía trước như đầu hàng, còn ánh mắt thì cứ lẩn tránh không dám nhìn thẳng. Nàng chưa từng cảm thấy mình đáng thương và ngốc nghếch đến thế này trong suốt gần 20 năm làm người.

Người kia vẫn còn đang túm lấy cạp quần như chưa hoàn hồn. Cô không vội đáp lời, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm, từng đường nét trên người Chaeyoung đều bị quét qua, soi kỹ giống như đang phân tích một tên tội phạm biến thái nguy hiểm nào đó.

Một khoảng lặng căng như dây đàn.

— Cô—có bị gì không vậy?!

Sau khi xác định người trước mặt là người nước ngoài, ốm yếu đến mức không thể phản khán nổi, thì cô mới bỏ tay ra khỏi cạp quần. Cô thở dài, tay chống ngang hông như đang chuẩn bị dạy dỗ một đứa trẻ hư. Giọng tiếng Anh của cô thấp xuống, để từng cái khó chịu rít qua kẽ răng:

— Lần sau thấy cửa thì gõ đi, hiểu không? Hay ở nhà mẹ cô cũng dạy cô tông thẳng vào phòng người khác như thế?

Chaeyoung vẫn cúi gằm, vai run nhẹ. Giọng nàng lí nhí, như mèo con bị nắm phải gáy:

— Tôi... tôi thề là tôi...không biết có người ở trong

Một bên đầy tức giận. Một bên đỏ mặt vì ngượng, vừa sợ, vừa không biết nên biến đi đâu cho hết chuyện.

Nàng không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hừ mũi khinh khỉnh ở phía đối diện, và cả tiếng thở ra đầy bực bội như đang trực chờ để đấm vào mặt ai đó nếu còn nghe thêm một lời bào chữa nào nữa.

Cô nhìn nàng đăm đăm, nếu không phải là con gái lại còn ốm yếu như cọng bún thiêu. Thì ban nãy, khi bị cô nàng đó xông tới bịch miệng, cô đã chẳng chần chờ mà ban cho một cái quật thật mạnh, để nàng ta nằm đo ván ở trên sàn nhà.

Cô bực bội thở hắt, dường như cũng không muốn đôi co. Vội vàng tới gần cánh cửa, mắt không thèm liếc đến kẻ lúng túng đang đứng trước mặt. Động tác nhanh gọn dứt khoát, cô đưa tay đẩy nàng dạt sang một bên toang mở cửa ra ngoài.

Nhưng ngay lập tức, tay Chaeyoung đã phản xạ nhanh hơn. Nàng đưa tay ra níu lấy vạt áo khoác của cô, rồi lại bất ngờ vì hành động đường đột của mình. Nhưng dù sao thì tay cũng đã nhanh hơn não.

— Chờ... chờ đã!

Giọng nàng vẫn còn run, nhưng lần này không phải vì ngượng ngùng, mà là vì sợ hãi.

Một nỗi sợ cuộn chặt quanh cổ, Chaeyoung sợ nếu nhưng người kia bước ra khỏi chỗ này, sợ rằng khi không còn ai ở đây nữa...Thì ngay lập tức, lũ quỷ kia sẽ ập vào xé xác nàng. Hệt như Actaeon, người thợ săn xấu số bị chính đàn chó trung thành của mình cắn xé đến chết, chỉ vì trót nhìn thấy thân thể nữ thần Artemis - thứ mà lẽ ra hắn không bao giờ được phép nhìn thấy.

Chaeyoung cần một cái gì đó để bám vào ngay lúc này. Nếu người này rời đi, nàng sẽ ngã chết!

Cô gái kia khựng lại, quay đầu nhìn xuống bàn tay run rẩy đang giữ lấy áo mình. Cái nhíu mày đầy cảnh giác lại xuất hiện.

— Còn gì nữa đây? Cô muốn nhìn cho đủ à?

"Có...có nhìn thấy gì đâu!" Chaeyoung muốn biện minh nhưng không dám, nàng lắc đầu lia lịa, tay càng siết chặc hơn.

— Làm ơn, giúp tôi. Tôi bị người ta đuổi theo...

"?" Như đang không tin vào tai mình. Cô cười khẩy rồi xoay người, chân bước tới trước một bước, vô tình dồn người kia vào phía chân tường.

Cô cắn nhẹ môi dưới, tay chống hờ một bên đầu, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đối diện.

"Gần, gần quá rồi?"

Người kia đột ngột bước đến gần làm nàng không phản xạ kịp, cứ thế theo đà mà lùi nhẹ về sau. Đến khi lưng chạm vào tường thì mới phát hiện mình đã bị người kia nhốt trong thế gọng kìm.

"Là mùi gỗ đàn hương, mùi sách mới và một...chút cồn"

Chỉ trong một khoảnh khắc, bầu không khí liền trở nên kì cục.

Người kia nhấc lông mày, đôi mắt từ tốn đảo quanh người Chaeyoung. Cô nhìn nàng một lượt từ đầu đến mũi giày. Áo khoác trùm kín, khẩu trang che gần hết mặt, mũ len kéo sụp gần chân mày... chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ mái tóc vàng rối tung lên như vừa đóng xong một cảnh quay giường chiếu chưa qua hậu kỳ.

Một thoáng im lặng.

Hàng mi khẽ cụp xuống. Cô lẩm bẩm, lời nói chậm rãi nhưng chất giọng lại đanh thép:

— Giúp? Cô vừa phá cửa, xông vào lúc tôi đang đi vệ sinh, bây giờ còn muốn tôi giúp?

— Dựa vào đâu... tôi phải giúp cô?

Chaeyoung nuốt nước bọt trong vô thức, bàn tay đang nắm lấy vạt áo khẽ siết lại. Nàng không quay mặt đi, mà nhìn sâu hơn vào đôi mắt của người đối diện. Mắt nàng ánh lên sự van nài, nhưng cũng có một chút thách thức nhỏ nhoi... mơ hồ.

— Tôi sẽ trả ơn cô, bằng tất cả những gì cô muốn... như vậy được không?

Nàng không muốn bản thân tỏ ra là một kẻ yếu đuối. Dù cho hiện tại là một tình huống không mấy khả quan - tóc rối, quần áo xộc xệch, cả người toát mùi rượu, đứng trước mặt một cô gái xa lạ vừa bị nàng phá cửa xông vào khi đang đi vệ sinh...

Nhưng Chaeyoung vẫn đứng thẳng. Vẫn nhìn vào mắt người kia. Vẫn muốn giữ lấy chút tự trọng mỏng manh còn sót lại. Nàng đang muốn tỏ ra bản thân là một người rất có giá trị.

Một thoáng im lặng kéo dài, như dành cho một chút thời gian để suy nghĩ. Giữa hai con người chẳng quen biết gì về nhau. Một người thì say sỉn, ánh mắt vẫn chưa hết giận dữ vì bị phá rối giữa chừng. Một người thì ngà ngà say, cố chạy trốn đám nhầy nhụa bên ngoài để vào bên trong bắt gặp một thứ nhầy nhụa khác.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mỗi người, hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau rồi xoáy vào nhau như đang đấu mắt. Không ai lúng túng quay đi, chẳng có ai nhường nhịn ai.

— Cô đúng là có gan đấy... Vào nhà vệ sinh không gõ cửa mà còn cố giữ cái mặt lì ra như đá.

Nàng rũ mắt chịu thua, cũng không có trả lời, không biện minh. Không thể. Không nên. Lúc này, càng nói càng hèn.

Nhìn thấy cái ánh mắt chịu trận của nàng, cô gái kia bật cười khẽ. Không rõ là khinh bỉ, giễu cợt, hay là đang tận hưởng một khoảng khắc hiếm hoi khi bản thân đang là người nắm thế chủ động.

Cô lùi lại nữa bước, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đảo quanh như đang ước lượng giá trị của kẻ trước mặt.

— Thứ tôi muốn à...

Cô nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ tênh như hai người bạn lâu năm gặp nhau và đang tán gẫu:

— Vậy nói thử xem... cô nghĩ mình đáng giá đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaelice