4
Chưa kịp để Chaeyoung trả lời, cô đã sỗ sàng bước tới, không báo trước mà đưa tay chạm vào cổ áo nàng. Một cái kéo khoá nhẹ, chiếc áo khoác của Chaeyoung đã bị tụt xuống khỏi vai.
Nàng giật mình, cơ thể như bị điện giật. Chân theo phản xạ mà nhích sang nơi khác, đôi tay vô thức giữ chặt lấy cổ áo vẫn còn đang rơi xuống, ánh mắt nàng mở to.
Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nàng đỏ rực. Vừa sợ, vừa thẹn, lại vừa giận - môi nàng mím lại như đang lấy đà, và sẵn sàng hét lên thật to nếu như người kia dám tiến thêm một bước nữa.
Nhà vệ sinh này không an toàn, và nó quá nhỏ để nàng lẫn trốn. Bên ngoài là bầy cá Piranha đang trực chờ để ăn thịt người. Còn bên trong - đứng đối diện nàng là một con thuỷ quái hèn hạ xấu xí, trực chờ người bước xuống nước để kéo chân thế mạng.
Lùi đến khi không còn chỗ trống nào để nhét bản thân vào được nữa, Chaeyoung mới lên tiếng cầu xin. Giọng nàng run rẩy, như sắp xỉu tới nơi:
— Trừ....trừ cái này, được không?
Bên ngoài, cách lối rẽ vào nhà vệ sinh nữ tầm bảy, tám mét dãy hành lang dài chia ra hai ngã vốn dĩ vắng người nay lại lố nhố bóng dáng ba, bốn gã đàn ông. Chúng đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, cứ thấp thỏm, ngó nghiên qua lại quanh lối dẫn vào.
Một tên tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, mắt dán lên trần nhà như đang suy ngẫm về chyện nhân sinh, nhưng đôi giày mòn gót như đã mất kiên nhẫn mà liên tục nhịp nhịp trên nền gạch. Một tên khác thì giơ điện thoại lên áp sát tai, vờ như đang có cuộc gọi, nhưng màn hình lại mở giao diện quay video, và dường như camera chỉ là vô tình hướng về phía cánh cửa nhà vệ sinh nữ.
Thỉnh thoảng, một trong số chúng lại nghiêng đầu, cố ép tai về phía cửa, dù thừa biết chẳng thể nghe được gì. Nhưng sự háo hức cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, rồi tràn ra mắt mũi, không cách nào có thể che giấu nổi.
Vài tiếng nói thô ráp khẽ vang lên, rồi im bặt. Cả hành lang như một đường hầm ngắn, nhét đầy những thứ nhớp nháp, nhầy nhụa, chúng đặc quánh như lòng trắng trứng gà, vừa tanh tưởi vừa bám dính, khiến cho người ta chỉ muốn rửa sạch hết tất cả, muốn rột bỏ cái cảm giác kinh tởm ấy ra khỏi cơ thể mình.
Người đang đứng đối diện khựng lại một chút, khi nghe thấy câu nói có phần kỳ quặc vừa mới phát ra từ đôi môi anh đào của nàng. Một bên lông mày khẽ nhướng, đôi mắt cô loé lên như vừa nghe thấy một điều hài hước và thú vị nhất trong ngày.
Cô bật cười, ánh mắt quét nhẹ qua Chaeyoung rồi dừng lại nơi khóe môi nàng vẫn còn đang mím lại vì xấu hổ. Nụ cười kia càng sâu hơn, khi cô khẽ chạm vào cái suy nghĩ hèn hạ đang lén lút chạy qua trong đầu nàng.
— Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? -cô lắc đầu, giọng đầy mỉa mai
— Thể loại tự tin này....cô nghĩ mình là idol nổi tiếng chắc?
Cô cởi nó ra thật chậm, từng động tác mềm oặt như đang tự lột ra lớp vải da cứng cáp đã bám chặt vào người. Vừa lười biếng, vừa không sẵn lòng hệt một con cua bị buộc chui ra khỏi lớp giáp cũ trong buổi rạng đông ẩm thấp.
Chẳng buồn gấp lại, tiện tay treo lên cái móc bên cạnh bồn rửa. Sau đó, cô lấy áo Chaeyoung khoác vào, động tác tự nhiên như kiểu người vốn đã quen mặc đồ người khác mà không thèm xin phép.
— Mượn cái áo. Tôi sẽ ra ngoài làm mồi nhử giùm cô. Lần này là vì tôi đang rảnh, không có nghĩa là cô may mắn.
Cô nói rồi quay lưng, kéo chiếc khóa áo đến tận cằm. Mùi hương thoang thoảng vẫn còn đọng lại nơi cổ áo – thứ mùi dịu nhẹ, vừa ngọt lại vừa thoáng chút xà phòng, thơm thơm như gối đầu mới vừa thay vỏ.
Nhìn mình trong gương, đưa vai hơi nghiêng để chỉnh lại phần cổ của cái áo khoác vừa mượn. Cô nhấc chân bước đến gần cửa, động tác hơi lười biếng.
Chậm một chút. Dường như vẫn chưa chắc chắn, cô đưa một tay lên chỉnh lại cái mũ áo cho sụp xuống thêm chút nữa, tay còn lại thì đã đặt nhẹ lên tay nắm cửa - thứ vừa bị Chaeyoung tông gãy chốt vào 10 phút trước.
— Chờ chút!
Chaeyoung vội vàng kéo lấy tay, ngay khi người kia vừa định mở cửa bước ra. Trong giây lát, cả hai đều sững người - một người vì bất ngờ, một người vì men rượu say đang lờ đờ dâng lên thái dương.
Bàn tay nàng bám lấy cổ tay người kia, nó mảnh và lạnh hơn nàng tưởng. Chạm vào rồi mới giật mình, Chaeyoung không ngờ mình lại đột nhiên bắt lấy tay một người lạ, khi mà chưa đầy 10 phút trước người ta còn muốn đá văng mình.
Gò má nàng nóng bừng, vội buông ra, rồi lại lúng túng đưa tay lên, nhưng không biết nên đặt vào đâu. Phải mất một nhịp mới nhớ ra lý do ban đầu khiến Chaeyoung níu tay người kia lại.
Nàng cởi chiếc mũ len, tháo ra cái khăn quàng, rồi đẩy vào tay người kia một cách vụng về:
— Cái... cái này nữa. Mái tóc tôi dễ nhận ra lắm... xin hãy... che kỹ vào.
Cô gái kia ngẩng đầu nhìn nàng thêm một nhịp. Không cười, cũng không phản đối. Tay đón lấy từng món, vừa choàng lên vừa âm thầm chửi gì đó nghe không rõ.
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, cô rút điện thoại từ túi quần, mở sẵn màn hình nhập số rồi đưa cho nàng:
— Tên gì?
Chaeyoung có chút ngập ngừng. Nhưng rồi, cũng đưa tay lên màn hình, chậm rãi nhập vào từng con số.
— Roseanne...
— Tôi không cần biết họ.
— Tôi cũng đâu có định nói.
Cô gái kia liếc nàng một cái, khóe môi cong lên tinh quái:
— Cô trốn nợ à?
Chaeyoung mím môi, không biết nên khóc hay nên cười:
— Không. Nhưng mà... giờ cũng thấy hơi giống giống.
— Ừm. Nhìn dáng điệu lén lút này... chắc chắn là loại người đang trốn chồng, trốn nợ hoặc trốn bố mẹ đi chơi với trai rồi!
— Tôi trốn đời. Được chưa?
— Được. Dễ thương ghê.
Cô gật gù một cái, rồi nghiêng đầu:
– Mà cô là người nước nào đấy? Hàn à?
Chaeyoung chớp mắt, ngập ngừng một chút rồi gật đầu:
– Hàn. Còn cô?
– Thái.
– À?
– Sao? Thấy Đông Nam Á nên thất vọng hả?
– Không, chỉ là... bất ngờ. Người Thái sao lại ở Nhật Bản?
– Ý gì đấy? Chỉ có mình cô mới biết đi du lịch chắc?
Chaeyoung nhún vai, mắt liếc ra cánh cửa nhà vệ sinh. Dường như nàng vẫn đang nghe thấy tiếng bàn tán và tiếng bước chân sột soạt ngoài kia.
— "Có nên xông vào không?"
— "Khùng hả, nhà vệ sinh nữ đó! Nhỡ không phải thì...."
Áp lực vô hình đè lên lồng ngực.
— Cô có khẩu trang không?
— Tôi đâu có trốn nợ như cô! Đeo khẩu trang làm gì? Dịch COVID chắc?
Chaeyoung cắn nhẹ môi dưới, nàng không nói gì chỉ cuối gầm mặt thở dài. Đắn đo một lúc, nàng đưa tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, chìa ra trước mặt cô gái. Một chiếc khẩu trang màu đen nhăn nhúm, còn vương lại một chút son môi nhạt nhoà ở mép dưới.
Cô gái kia lập tức lùi lại nửa bước, cả người đổ về sau, cau mày như vừa trông thấy rác:
— Trời đất ơi, cô đeo rồi còn dúi cho tôi là sao? Tôi đâu có thiếu thốn đến mức phải xài đồ cũ của người khác?
"May quá!" Giây phút nàng đắn đo tháo chiếc khẩu trang xuống không phải vì sợ bị từ chối, mà là vị sợ bị người kia nhận ra.
Chaeyoung không tự tin đến mức nghĩ rằng ai cũng phải biết đến mình. Nhưng biển quảng cáo có mặt nàng ở Nhật Bản đã được treo đầy hết các ngõ ngách. Ở Tokyo, nếu một người hay đi dạo phố mà chưa từng trông thấy khuôn mặt nàng trên bảng LED nào đó, thì e là...người đó đang bị tật về mắt.
Nhưng dù sao, đối với một người sang Nhật du lịch lại còn đang say ngà ngà thế này thì...nàng nghĩ mình nên cược. Chaeyoung đặt cược một chút vào vận may của mình ngày hôm nay. Và thật may, người trước mặt chỉ là một "kẻ lạ". Không nhận ra nàng, không gọi tên, không giơ điện thoại lên như vừa bắt gặp linh vật. Cô ta chỉ đơn giản là một người miễn nhiễm với truyền thông đại chúng.
— Nhưng mà.... chỉ một chút thôi....xin cô đó!
Chaeyoung vẫn bình tĩnh, không rút tay lại, vẫn giữ nguyên khẩu trang trên tay như đang dâng lên cho vua chúa một món đồ trang sức cực kỳ rẻ tiền. Và trong trường hợp này, nếu vua chúa không vừa mắt, thì rất có thể nàng sẽ bị chém đầu.
Không thèm nhìn thẳng nào nàng. Cô mệt mỏi khoanh tay, ngả người tựa vào bồn rửa mặt.
— Cô định được nước làm tới hả? Người Hàn thường không biết điều như cô à?
Lại định giở ra cái tông giọng dạy dỗ trẻ hư giống như ban nãy. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình liếc sang gương, vừa đúng lúc Chaeyoung ngẩng đầu lên, để lộ trọn vẹn gương mặt không còn che chắn, sự đỏng đảnh cùng thái độ gay gắt kia bỗng dưng... khựng lại.
Một thoáng im lặng bất ngờ. Cô quay lại nhìn nàng.
Gương mặt kia - có lẽ đã từng vô tình thấy ở đâu đó, hay chỉ đơn giản là... quá đẹp để có thể làm ngơ. Có cái gì đó vừa ánh lên trong mắt nàng, khiến người đối diện không thể buông ra một câu xỉa xói nào nữa.
Cô gái lúng túng, liếc đi chỗ khác, lẩm bẩm:
— Thôi được... vì cái áo khoác này đắt tiền, tôi tạm tha cho cái khẩu trang đó.
Cô buông một câu chán chường, rồi giật lấy chiếc khẩu trang từ tay Chaeyoung. Mặt hơi nhăn lại như người hiền lành bị ép phải làm chuyện trái đạo đức, nhưng cuối cùng vẫn đeo hờ lên, nửa cam chịu, nửa... ghê tởm.
Cả hai nhìn nhau vài giây. Không ai nói gì, nhưng cái khoảng cách xa lạ ban đầu dường như đã dịu lại đôi chút.
Chaeyoung đưa tay trả chiếc điện thoại. Rồi ngạc nhiên nhận lấy chiếc áo khoác da mà người kia dúi vào tay nàng.
— Cầm lấy. Coi như tôi đổi cho cái khẩu trang hôi rình mùi son dưỡng của cô đi.
— Ê, tôi dùng YSL đấy nhé.
— Ừ, YSL pha với rượu sake. Thơm phát ngất.
Chaeyoung bật cười, nhưng rồi vẫn im lặng siết lấy chiếc áo khoác da đang ấm dần trong tay. Mùi hương vương lại trên lớp lót, mùi đàn hương nhè nhẹ, xen một chút mùi sách mới và phấn em bé. Một cảm giác xa lạ, nhưng....
— Này!... cô chưa nói tên mình.
Cô dừng chân lại một nhịp, nhưng không ngoảnh đầu. Ánh nhìn xéo nhẹ qua tấm gương treo trên tường, liếc Chaeyoung một cái. Khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt hơi híp lại, nghịch ngợm:
— Gọi là L đi. Chữ L trong...."Lộn xộn nhưng Lôi cuốn"
Chaeyoung bật cười, ánh mắt nàng lại dõi theo đầy thích thú.
— L trong "Lì lợm và láo toét" thì có.
Cô gái kia nhếch môi, nụ cười nửa giễu cợt nửa thách thức.
— Lần sau tôi tìm cô đòi ơn đấy.
Không chờ phản ứng, cô xoay người, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếng dép lê quèn đập xuống sàn lát đá lạnh kêu lên *bẹp bẹp*, để lại sau lưng một tràng dư âm vẫn còn phảng phất trong không khí.
Chaeyoung đứng đó, khoác lên mình chiếc áo khoác không vừa người, nhưng ấm đến kỳ lạ.
Một kẻ xa lạ, chẳng biết là ai, nhưng cô ấy lại là người duy nhất bước ra đúng lúc. Không nói tên thật, không để lại cách liên lạc. Chỉ ném cho nàng một cái áo, buông một câu đùa như thật "Lần sau tôi tìm cô đòi ơn đấy". Rồi quay lưng bỏ đi.
Có những cuộc gặp gỡ không kéo dài quá mười phút, nhưng sẽ nằm yên trong trí nhớ mình cả một đời.
Cũng có những người ở bên cạnh mình cả một đoạn đường dài, nhưng không để lại nổi một dấu chân nào trong ký ức.
Chaeyoung ngồi thừ ra trên nắp bồn vệ sinh, lưng nàng tựa vào tường, tay vẫn nắm chặt cái áo khoác da còn vương chút mùi hương kỳ lạ. Rượu bắt đầu ngấm thật sự, khiến hai má nàng đỏ ửng như vừa bị ai tát nhẹ, hoặc là....không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com