Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đều từ ống dẫn cũ phía sau bồn rửa, tạo thành một vệt loang loáng đọng lại trên nền gạch bám đầy rong rêu. Xung quanh là bốn bức tường nền bong tróc, từng mảng sơn cũ xám xịt rơi lởm chởm dưới chân khiến nàng rùng mình.

Bóng đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu thi thoảng cứ chớp tắt không theo nhịp, thứ lớp ánh sáng mờ ảo đó khiến cho bầu không khí nơi đây càng trở nên quỷ dị hơn. Và Chaeyoung thì đang khổ sở đến độ phải ngồi yên chịu trận, để mặc cho đống muối tiêu từ phía trên trần nhà thạch cao xuống cấp, liên tục rắc vào người.

Chaeyoung cắn nhẹ môi.

Nếu như người kia bước ra, đứng đối diện... thì bọn họ sẽ chẳng cần quá nhiều thời gian để phát hiện ra người vừa bước ra không phải là nàng. Và khi điều đó thực sự xảy ra, khi lớp nguỵ trang bị bóc trần....thì sao? Liệu bọn họ có làm liều không? Có phá cửa mà xông vào, như lũ kền kền đánh hơi thấy xác?

Người kia rời đi rồi, chỉ còn lại nàng và một khoảng không lạnh lẽo. Chaeyoung biết ơn và ngưỡng mộ cô ấy vô cùng, nếu không có người đó nàng không biết phải làm thế nào. Có lẽ sẽ hoảng loạn tột độ hoặc là tay chân sẽ cứng đơ rồi đứng im thin thít như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, chờ đợi từng hàm răng sắt nhọn cắn xé thân thể này đầy loang lỗ.

Nàng không biết, liệu đây có phải là định mệnh mà Thượng đế đã thương tình sắp đặt hay không. Người đó đã ở đây và chờ đợi sẵn, đợi đến khi nàng phá cửa bước vào, cô ấy đã tốt bụng đưa ra một tay kéo lấy nàng, giúp nàng thoát khỏi cái hố sâu đầy bùn lầy đó.

Nhưng nếu như sau khi rời khỏi đây, và phát hiện ra nàng là người nổi tiếng, thì người đó có hối hận vì không bám lấy nàng không?

Chaeyoung không biết.

Một lúc sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong dãy hành lang tăm tối. Và rồi, như một cơn lốc, chị quản lý xuất hiện với chiếc áo trench coat bay phần phật phía sau, trông chị bây giờ chả khác gì nữ chính của mấy bộ phim ngôn tình báo đạo.

— CHAEEEYOUNG!!! -tiếng hét và tiếng tông cửa đột ngột vang lên làm nàng suýt đánh rơi cả điện thoại.

— Em uống rượu? MỘT MÌNH?? NỮA ĐÊM??? Ở NHẬT BẢN????- Chị quản lý gần như nói một mạch mà không cần lấy hơi, ánh mắt vừa lo lắng, vừa lạnh lẽo như đang muốn chém nàng ra làm hai mảnh.

Chaeyoung lí nhí trong cổ họng.

— Em chỉ... muốn hít thở... một chút...

Chị Jeawon chống hai tay lên đầu gối thở phì phò, đầu tóc rối bù còn quần áo thì sộc sệch. Chaeyoung đoán là sau khi nhận được cuộc gọi từ nàng, chị đã vơ vội cái áo rồi tức tốc lái xe đến đây luôn.

— Hít cái đầu em! Mà cái áo này... của ai? Trời ơi đừng nói là em đang hẹn hò nha! Chị không có rảnh đi dập scandal đâu nha Chaeyoung ơi!!

"Cái đầu em, cái đầu em. Cái đầu em mà hít được, thì em cũng cho chị hít!"

Âm thầm cãi tay đôi trong lòng, mặc dù có hơi ấm ức nhưng Chaeyoung vẫn ý thức được rằng mình đã sai, đã lại lần nữa làm trò trẻ con khiến cho người khác lo lắng. Nàng kéo cao khóa áo khoác, mắt không dám ngước lên đối diện với chị mà cuối xuống nhìn lấy vài vệt bụi phía dưới mũi giày. Hai tay chụm lại đút vào túi, nàng nhỏ giọng như mèo con:

— Người ta chỉ là người lạ... nhưng giúp em...

Jeawon thở dài, âm thầm đánh giá một sao cho cái nhà vệ sinh cũ kỹ. Chị đảo mắt nhìn Chaeyoung, trông thấy dáng vẻ hối lỗi đáng thương của nàng nên mặt cũng dịu lại đôi chút. Chị cuối xuống phủi vài hạt bụi vương trên vai Chaeyoung, rồi kéo nàng đứng thẳng dậy.

— Về khách sạn trước khi mấy trang tin của Nhật bắt được cảnh em lết ra từ quán rượu quèn này đi. Idol mà cứ tưởng mình là nhân vật chính trong drama Hàn à?

Chaeyoung cười khẽ, nàng đưa tay nhận một cái mũ mới từ tay chị rồi đội lên đầu.

Hôm nay đúng là sợ chết khiếp, cái cảm giác bồn chồn lo lắng ấy vẫn còn đang đập thình thịch trong tim nàng. Nhưng trên bờ vực của sự hoảng sợ đó, Chaeyoung lại cảm thấy một chút gì đó gọi là...lâng lâng. Một cảm giác hưng phấn khó tả, dù chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng cũng đủ để Chaeyoung cảm nhận được.

Nàng không nghĩ mình ở cái độ tuổi sắp bước sang 20 (đã đủ hết các điều kiện về mặt pháp lý), lại có ngày lén la lén lút như mấy cô nàng cấp hai mới lớn, trốn ba, trốn mẹ đi chơi đêm.

Thật buồn cười.

Cái cảm giác tội lỗi lẩn khuất sau mỗi bước chân, rồi cái cách con tim đập thật nhanh khi tưởng chừng như có ai đó sắp nhận ra mình....Tất cả cứ như một trò nghịch dại muộn màng mà nàng chưa từng có cơ hội trải qua trong tuổi thơ.

Không có bạn bè tụ tập, không có những lần nổi loạn tuổi teen, không có cả những lần bị gia đình la mắng vì về nhà quá giờ. Và tất cả những thứ ấy như được gói gọn hết trong một đêm nay.

"Mặc dù người đó không được tính là bạn"

Chaeyoung được chị quản lý nhét vào ghế sau, nàng mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính. Chiếc mũ lưỡi trai đã được gỡ ra từ khi nào, để lộ ra mái tóc vàng rối tung vì mồ hôi và gió lạnh.

Cánh cửa xe được đóng sập lại ngay sau khi chị quản lý bước vào, và gần như cùng lúc đó, giọng chị nổ vang như pháo:

— Em nghĩ cái đầu của em để làm gì hả Chaeyoung? Ai cho phép em trốn ra ngoài một mình như vậy?

Chaeyoung chẳng dám trả lời, nàng không dám đối mặt chị mà ngoái đầu nhìn ra cửa kính. Ánh đèn đường quét qua gương mặt tái xanh của Chaeyoung, nàng lặng thinh như học sinh bị gọi lên bảng trả bài, mà nàng thì không thèm học.

Không nghe nàng trả lời Jeawon quay hẳn người lại từ ghế lái. Mặt mày cau có của chị lại đối diện với vẻ mặt ngây thơ vô số tội của người kia, càng làm cho cơn giận bên trong lòng như được châm thêm một chút.

— Em có biết fan nhận ra em một cái thôi là đủ lên hot search không? Chưa kể... một mình con gái ban đêm, lại còn uống rượu, trời ơi là trời!

— Em... chỉ muốn hít thở một chút thôi.

— Hít thở hả? Ừ, giỏi lắm. Hít thở trong nhà vệ sinh? Em tính chơi chiêu truyền thông ngược phải không?

Chaeyoung cắn môi, không dám cãi. Trong lòng vẫn còn vương vất mùi vị và dư âm của đêm nay "Mùi gỗ, mùi sách, mùi rượu...."

Nàng quay mặt vào cửa kính, giọng mờ mờ đáp lại chị, nhưng tâm trí lại không đặt vào người đang ngồi trên xe.

— Em không sao mà...

— Không sao cái đầu em á!

Chị quản lý gắt lên, nhưng khi trông thấy bộ dáng bù xù, ũ rũ của nàng phản chiếu qua gương chiếu hậu trên ô tô, chị đã nén lại cơn giận bằng một cái thở dài. Jeawon cuối đầu thắt lại dây an toàn, rồi liếc nhìn Chaeyoung trên gương một lần nữa, chị lục tìm khăn giấy rồi nhẹ nhàng đưa về phía sau. Chị dịu giọng.

— Lau mặt đi, rồi về khách sạn ngủ sớm cho chị. Mai còn có buổi chụp ảnh

Chaeyoung khẽ nhận lấy, lau qua loa vài vệt mồ hôi còn vương trên trán, nàng lim dim nhắm mắt không nói thêm lời nào.

Bên ngoài, Tokyo đang lùi dần về sau như một cuộn phim tua ngược. Những biển quảng cáo mờ dần rồi tan biến vào dòng ký ức của Chaeyoung.

Nàng khẽ nhếch môi. Đêm nay, dẫu bị chị quản lý mắng cho một trận nhưng kỳ lạ thay quả tim đang đập trong lồng ngực lại nhẹ nhõm một cách lạ thường.

Không phải vì được nhâm nhi ly rượu, cũng chẳng phải vì vài tiếng trốn thoát cái vòng kim cô của ngành giải trí. Mà bởi vì lần đầu tiên sau rất lâu, nàng cảm thấy mình vừa được sống như một con người bình thường.

____

Chaeyoung đã mở mắt từ lâu, ấn tắt cái đồng hồ báo thức vẫn còn chưa kịp kêu - nàng đã tỉnh dậy khi trời chưa hửng sáng. Cơ thể vô cùng mệt mỏi, đầu có hơi choáng, đến độ còn nghe cả nhịp gõ *boong boong*, vang lên đều đặn nơi thái dương.

Một giấc ngủ ngắn ngủi chỉ kéo dài chưa tới hai tiếng, chẳng đủ để xoa dịu từng thớ cơ mỏi mệt đang đồng loạt biểu tình bên trong nàng.

Nhưng Chaeyoung không than vãn. Vì giữa cơn lơ mơ ấy, trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng giọng nói trêu đùa của cô gái tối qua. "Lần sau tôi tìm cô đòi ơn đấy."

Câu nói đó... nghe kiểu gì cũng không giống một câu nói đùa.

Nàng uể oải ngồi dậy, hai chân mò xuống sàn để tìm dép xỏ vào, rồi chậm chạp bước vào phòng tắm dốc nước lạnh vào mặt để tỉnh táo hơn.

Nhìn vào khuôn mặt phờ phạt trong gương, nàng chỉ biết thở dài. Lại quay trở về những ngày tháng cũ: âm nhạc, lịch trình, phỏng vấn, chụp ảnh, họp báo.... Không có một khoảng trống nào để thở, càng không có chỗ cho những cảm xúc mơ hồ.

Chị quản lý chào đón nàng bằng một cái nhíu mày vô cùng nghiêm khắc, giọng chỉ vừa xót vừa mỉa mai.

— Chỉ ngủ có hai tiếng mà vẫn còn sống được là may đấy, Chaeyoung.

Nàng không đáp gì, chỉ khẽ xin lỗi bằng một cái nhếch môi. Rồi lững thững bước chân theo sau, mặc cho chị muốn dắt đi đâu thì dắt.

Trên xe, nàng được trang điểm lại trong lúc di chuyển đến phim trường. Anh thợ makeup nhăn mày khi nhìn thấy hai vệt đen dưới bọng mắt, anh mắng vài câu rồi hỏi nàng có ổn không.

— Đêm qua em trồi lên từ mộ à? Mặt mũi đen ngòm như con ma đói đầu thai ấy!

Chaeyoung bật cười. Anh Lee lúc nào cũng thở ra mấy câu quái dị để chọc ghẹo nàng. Nếu như anh Lee không bóng lộ và đã có chồng, thì thề là Chaeyoung sẽ nghĩ rằng anh ta đang cố tán tỉnh mình, và... nàng sẽ ngay lập tức xách dép chạy tám chục kilomet.

— Tối qua... đi dạo hơi xa.

Ngày cuối cùng ở Nhật Bản khép lại bằng một buổi ghi hình quảng cáo giữa phố Shibuya đông nghẹt.

Mái tóc vàng uốn đuôi mềm dịu như làn sóng chớm xuân, vài sợ tóc mai lượn lờ tựa tơ trời vương trong gió.

Chaeyoung đứng giữa giao lộ, mặc một bộ trang phục sáng màu của hãng làm đại diện. Nàng chuyên nghiệp hướng về phía máy quay, đôi mắt long lanh chìm sâu vào trong lens máy.

Thanh khiết, kiêu sa, ánh sáng. Là những từ duy nhất người mà hâm mộ có thể nghĩ đến khi trông thấy nàng vào khoảnh khắc này.

Lúc chiếc xe chở nàng lăn bánh rời khỏi trường quay, thì màn đêm cũng đã phủ kín bầu trời Tokyo.

"Phố Shibuya lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy"

Ánh đèn xanh đỏ thay mặt trời chiếu sáng từng con phố, dòng người ồ ạt đạp lên từng cái bóng của nhau. Chaeyoung mệt mỏi dựa đầu vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, tranh thủ chợp mắt một chút khi chuyến xe lăn bánh chậm rãi trở về.

Về đến khách sạn, lịch trình quay gấp gáp đã khiến nàng không còn sức để nghỉ ngợi thêm. Nàng thu dọn đồ đạc nhanh gọn, chiếc áo khoác lạ được cho vào nằm gọn dưới đáy vali. Không treo lên, không giặt, không mặc lại, nhưng cũng không có ý định trả về.

Sáng sớm hôm sau, chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Tokyo Haneda cất cánh trong làn mây mỏng. Chaeyoung ngồi cạnh cửa sổ ở khoang hạng nhất, tay nàng ghì chặt lấy dây an toàn khi thân phi cơ bắt đầu rung nhẹ.

Khi máy bay đâm xuyên qua lớp mây mỏng, thì ánh nắng đầu tiên của ngày mới cũng tràn vào, nó tinh tế phủ lên thân máy một lớp sơn màu nhạt óng ánh. Chaeyoung cựa quậy, muốn tìm cho mình một tư thế thoải mái đề chợp mắt, nhưng khi nàng vừa định tìm đến giấc ngủ, thì một đoạn giai điệu đã nhanh chân chen trước vào trong não bộ của nàng.

Ban đầu chỉ là một vài nốt rời rạc, lơ đãng khiến cho nàng nghĩ rằng đó chỉ là tiếng thì thầm của chị quản lý và mấy anh chị trong team. Nhưng chỉ một lúc sau, cái giai điệu tha thiết đó đã dần dần thành hình bên trong tâm trí nàng, và ngày càng hiện lên rõ ràng hơn.

Chaeyoung mở mắt, với tay lấy cái túi da bên cạnh lục tìm điện thoại. Nàng mở ghi chú, gõ vội vài từ ngắn gọn mà nàng đã vô tình liên tưởng tới sau khi cảm được đoạn giai điệu kia.

"Vellichor, Solace, Limerence, Ephemeral."
"Đã từng nhớ về một điều chưa từng có, từng được xoa dịu bởi một khoảnh khắc thoáng qua, từng say mê đến vô thức, và sau cùng lại để mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại."

Cái giai điệu da diết đó vẫn cứ tiếp tục thôi thúc lấy Chaeyoung. Nàng gật gù, chân đong đưa theo nhịp, có thể là tiếng gọi từ trái tim, cũng có thể là thứ ảo giác gớm ghiếc nào đó vẫn còn tồn đọng lại bên trong sau một chuỗi hành trình dài.

Trong tiếng động cơ vang lên đều đặn, trong lớp ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua mây. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chaeyoung cảm thấy mình vẫn còn một chút tình yêu dành cho âm nhạc....vẫn còn một chút tình yêu dành cho việc sáng tác.

Hí hoáy gần 15 phút. Nàng buông bút xuống, ngồi yên nhìn dòng chữ tiêu đề phông chữ San Francisco, hiện lên trên màn hình điện thoại:

"Vellichor"

Tuy tiêu đề chỉ là một từ tiếng Anh ngắn ngủn, nhưng khi nhìn vào, nó lại gợi cho Chaeyoung nhớ về một vùng ký ức xưa cũ nào đó. Nói đúng hơn là: nó làm cho nàng nhớ về một khoảng ký ức mà nàng chưa từng trải qua trong đời.

Nhìn vào Vellichor, nàng ngỡ như mình đang lạc bước vào một cửa tiệm sách cũ: nhỏ bé, âm u, và bị con người lãng quên. Mặc cho nó có nằm chễm chệ ngay giữa lòng thành phố.

Chaeyoung đứng lọt thỏm giữa những kệ sách cao chạm trần, nơi ánh đèn vàng mờ hắt xuống rọi lên lớp bụi phủ dày trên bìa từng cuốn. Mỗi cuốn sách đều cũ kỹ sờn gáy, chẳng có ai đoái hoài, nhưng khi đặt tay lên, nàng lại có cảm giác như đang chạm vào một điều gì đó từng sống, từng thở,...từng rất đẹp đẽ.

Nàng rút đại một quyển sách có lớp bìa bắt mắt nhưng không có tựa, bên trong không có lời giới thiệu, cũng không có lời mở đầu, chỉ là những trang giấy trắng không hơn không kém. Lật đến giữa cuốn, nàng dừng lại ngay trước một câu hỏi  được in nghiên nghiên.

"Tôi sẽ là ai, khi không còn ai nhìn thấy?"

Tim nàng khựng lại một nhịp.

Vellichor - là cái cảm giác ấy. Cái cảm giác hoài niệm, tiếc nuối về một điều chưa từng thật sự tồn tại. Không tồn tại, nhưng nó vẫn luôn khiến cho người ta thao thức nghĩ về nó.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chaeyoung viết một bài hát không phải vì người khác thúc giục, không phải để biểu diễn, không để vừa lòng ai... Mà chỉ để chính nàng hát, để chính nàng nghe.

Nàng không biết từ khi nào mình đã quên mất Chaeyoung - con người thật của chính mình. Quên luôn việc mình đã từng khao khát các nốt nhạc như thế nào.

Chaeyoung ngày đó từng ngồi cả đêm chỉ để viết một đoạn điệp khúc, nhưng đến khi hoàn thành thì lại mắc cỡ không dám hát cho người khác nghe.

Giữa những ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò của đám đông, nàng đã sống như một quyển sách có trang bìa đẹp - họ ngắm nhìn, ca ngợi, tung hô nàng chỉ vì vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng thực chất, bên trong nàng tất cả đều là những trang giấy trắng bị điểm mực tàu, chúng loang lổ, nghuệch ngoạc, mục nát, không có một câu từ nào ghép lại có ý nghĩa.

Vellichor, vì đó là từ duy nhất có thể gọi tên được cảm giác mà nàng dành cho chính mình - một nỗi hoài niệm kỳ lạ về thứ chưa bao giờ thực sự xảy ra. Một cuộc đời chưa từng được sống, nhưng lại khiến nàng day dứt như đã đánh mất nó từ lâu.

Và bài hát đó, không dành cho fan, không dành cho công ty, không dành cho thị trường - mà là bài hát đầu tiên nàng viết dành cho chính Chaeyoung.

Đóng lại cái ứng dụng ghi chú trên điện thoại, nàng nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười. Lòng bỗng dâng lên một dự cảm kỳ lạ: có lẽ bài hát này sẽ là thứ đưa nàng thoát khỏi bóng tối... một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaelice