6
Mùa xuân ở Seoul thường không quá rực rỡ, nhưng chẳng hiểu sao năm nay, cây anh đào trước toà công ty lại nở rộ đúng dịp. Dường như thiên nhiên đang cố tình điểm tô thêm chút sắc hồng mong manh lên cái khung cảnh xám xịt của thành phố này.
Ánh nắng đầu ngày không quá gay gắt, chỉ nhẹ nhàng vắt qua các toà nhà lát kính rồi rọi xuống mặt đường. Trên vỉa hè, vài chiếc lá non vẫn còn đọng sương đêm, chúng càng trở lên lấp lánh hơn khi được mặt trời dạm ngõ.
Không khí di chuyển từ nơi áp cao xuống nơi áp thấp, vô tình cuốn theo những cánh hoa anh đào mỏng manh rơi xuống vệ đường. Hoa xoay tròn trong không trung những đốm sáng màu hồng phớt, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, làm cho mặt đường phủ lên một lớp bụi mơ mỏng manh.
Khung cảnh ấy, giữa tiết trời se lạnh cuối đông và ánh nắng vừa đủ ấm của những ngày đầu xuân, làm cho Seoul như khoác lên mình một nét đẹp lãng mạn vô cùng hiếm thấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Seoul như chậm lại một nhịp. Thành phố thôi ồn ào, lòng người thôi chật chội, chỉ còn lại hương hoa và mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, nó ấm áp và yên bình đến lạ thường.
Hôm nay là ngày đầu tiên Chaeyoung chính thức bắt tay vào thực hiện album "ARE" – "All Remains Ephemeral". Một album mới gồm bốn bài hát được sắp xếp theo thứ tự cảm xúc mà nàng đã ấp ủ gần 15 tháng.
Mặc dù hiện tại chỉ là những bản demo thô, do chính nàng tự thu bằng ứng dụng khi âm trên điện thoại, nhưng mỗi bài hát mà Chaeyoung đã viết đều mang cho mình một câu chuyện nội tâm riêng biệt:
"Solace, Limerence, Ephemeral."
Và cuối cùng là "Vellichor" – một bài hát không được phát hành, nhưng nó mới chính là linh hồn thực sự của album này.
Không ai ngoài Chaeyoung biết rằng, Vellichor không được đưa vào danh sách chính thức bởi vì nó quá riêng tư. Nó như một mảnh ký ức viết ra không phải để người khác nghe, mà để chính nàng được phép nhớ.
Một bản nhạc lặng lẽ nằm trong máy tính, được thu âm vội vào đêm đầu tiên khi trở lại Seoul. Bài hát không có MV, không phát hành riêng trên bất kì một nền tảng nào. Mãi đến sau này, bài hát đó mới được nàng hát trực tiếp một lần duy nhất, trong một buổi họp kín với người của đội sản xuất. Và đến giờ, vẫn không ít người hâm mộ thắc mắc vì sao Vellichor lại xuất hiện trong danh sách credit nhưng chẳng thể tìm thấy đâu cả.
Có người đồn rằng nó quá buồn. Có người bảo nàng đã khóc khi thu âm. Có người đoán rằng Chaeyoung viết nó cho một ai đó. Nhưng chỉ riêng nàng biết, bài hát đó không dành cho ai cả, mà là cho chính nàng, cho cái phần Chaeyoung đã bị lãng quên trong chính cuộc đời mình.
...
Tôi bật cười khi nhớ lại vài bình luận bên dưới bài đăng của Vellichor. Nó lẽ ra là một ca khúc chưa từng được công bố chính thức chứ nói gì đến việc phát hành, và nó chỉ được tôi ngân nga một đoạn nhỏ duy nhất trong buổi họp kín cách đây vài tuần. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, đoạn ghi âm rè rè giọng tôi từ đâu lại lọt ra bên ngoài.
Nó không trọn vẹn, nhưng đủ dài để cộng đồng mạng cắt ghép, phân tích, rồi phán xét như thể họ đã ngồi bên cạnh tôi vào ngày hôm đó. Một khúc ca chưa hoàn chỉnh, một bản phối vẫn còn dở dang, mỗi hơi thở run rẩy của tôi bị bọn họ đặt lên bàn cân, bị mổ xẻ như một món hàng đầy lỗi.
Gió lạnh lại thoảng qua, cuốn theo vài cánh hoa rơi ngang tầm mắt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn từng nhánh nhỏ của tán cây anh đào, cố để tìm lấy một chút bình yên giữa cái khung cảnh lãng mạn ấy. Nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một cổ đắng nghét đang dân tràn bên trong lồng ngực. Những lời chỉ trích đó cứ bám riết lấy tôi:
"Cứ mỗi lần cô ta cố gắng 'nghệ thuật hoá' bản thân là lại biến mình trở thành trò cười cho thiên hạ."
"Giọng chua kinh khủng"
"Bật vội bài hát mới của anh nhà để rửa tai"
"Diễn giỏi ghê. Mà tiếc là diễn dở."
"Bài hát hay thế này mà không dám đưa vô album thì chắc chắn là có người viết dùm chắc luôn!"
"Credit để tên cho sang mồm thôi chứ có biết viết nhạc đâu."
"Chắc lại đạo giai điệu đâu đó xong gắn tên mình vô?"
"Được cái mặt chứ tài thì không thấy đâu."
"Đọc tên bài là biết sẽ nghe mệt rồi."
"Chắc công ty cho lên làm nhạc sĩ để giảm chi phí thuê người ngoài quá."
"Ra bài nào là y như rằng bị lộ phốt. Khéo là cố tình leak để tạo buzz."
"Làm màu nghệ thuật kiểu này xưa rồi, không lừa được ai đâu."
Tôi thở nhẹ ra. Một cánh hoa rơi vướng vào tóc, nó chạm khẽ vào đầu như không có thật. Gió vẫn lạnh, nhưng lòng tôi bây giờ lại lạnh hơn.
Chớp mắt nhìn theo hơi thở đang cuộn quanh trong không khí, tôi giả vờ lơ đễnh để không nhớ gì về những giọng điệu cay nghiệt kia. Nhưng những dòng hồi ức ấy vẫn cứ liên tục vang lên trong đầu như một bản thu âm không thể xoá.
Tôi cười bật ra. Không còn là những nụ cười nhạt nhoà dùng để lấp liếm mọi chuyện như những lần trước, lần này là một nụ cười mang theo chút khinh miệt, chút khải hoàn, và cả sự rắn rỏi của một người đã quá quen với việc bị kéo xuống đáy nhưng vẫn sống sót, và vẫn đứng đây.
Tôi nghiên đầu, nhếch nhẹ môi. Tay lướt một loạt lời bình dưới bài hát của mình mà ngỡ như đang đọc phải hàng tá dòng review dở tệ của mấy bộ phim ngắn mất não trên tik tok.
Tôi không hề tự ái. Trước đây, tôi đã từng nghĩ những lời ác ý sẽ rất đau, cho đến khi tôi thực sự đã trải qua nó. Lần đầu tiên tôi bị bọn họ chì chiết là năm đầu tiên tôi ra mắt với tư cách một nghệ sĩ solo. Họ bash học vấn, bash ngoại hình, bash giọng hát... Tôi cứ ngỡ là mình đã biến mất khỏi thế giới này vào cái ngày mà tôi đọc được những lời lẽ cay nghiệt đó, tất cả chúng nó đều đang chĩa mũi về hướng của một đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng rồi tôi vẫn vượt qua, và cứ thế lại có lần thứ hai, thứ ba...nhiều không đến xuể.
Dần dần, tôi xem những lời lẽ đó chỉ là mấy cái vỗ vai bất chợt từ những kẻ cả đời chỉ biết sống trong bóng tối. Chúng trông chờ người khác thất bại để thấy mình đỡ thảm hơn.
— "Thế mà cũng viết ra được à?"
Tôi lẩm bẩm, giọng pha chút chế nhạo.
— Chửi người khác đạo nhạc, trong khi cái não của mình cũng chưa từng sản xuất ra được một câu thoại mới mẻ nào.
Tôi đã nghe quá nhiều lần cùng một đoạn điệp khúc nhàm chán. Họ nghĩ gì, muốn nói gì... tôi còn đoán được cả dấu chấm câu. Lần đầu đọc, tôi đã bị tổn thương, lần thứ hai tôi chỉ còn thấy rát. Và lần này, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa đối với tôi.
Bên dưới bài đăng của Vellichor, không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực Rosie:
"Không thích mà bài nào cũng nghe, chắc cái 'ghét' của tụi mày là dạng nghiện chưa dám thừa nhận."
"Bè lũ anti gì mà hoạt động còn năng suất hơn cả fandom, chắc bọn mày ám ảnh chị tao tới mức đi ngủ cũng nghe nhạc"
"Ghét, mà bài nào ra mắt cũng nhảy vào nghe đầu tiên"
"Lúc hát thì chê ỏng chê eo, lúc im cái là tụi nó lại hoảng. Đúng kiểu thiếu hơi"
"Không nghe được thì biến"
"Ghét người ta mà từng câu từng chữ còn nhớ kỹ hơn cả người viết – yêu đi, đừng ngại."
Vài cánh hoa lại rơi trên vai áo. Tôi không phủi. Để mặc chúng nằm yên ở đó.
Không cần thanh minh, không cần giải thích. Tôi biết rõ, nếu bản thân thực sự tệ hại như lời họ nói, thì có lẽ họ đã ngừng nói từ lâu rồi.
...
Đẩy nhẹ cánh cửa, Chaeyoung cùng trợ lý bước vào trường quay. Ánh đèn tungsten đổ xuống nền sàn xi măng một sắc vàng dịu ấm, nhưng lại hắt ra một cái cảm giác mông lung khiến cho nàng mỏi mệt. Khung cảnh đã được dựng lên tương đối, nhưng vẫn còn có chút lộn xộn, đứng từ xa nhìn vào trông rất giống một công trường nghệ thuật đang lặng lẽ thi công.
Studio không có phông xanh. Không CGI. Mọi thứ đều là thật.
Mọi người chia nhau ra làm việc, không ai đứng yên. Một nhóm người mới loay hoay lắp rèm cửa mỏng màu be, căng đều từ gỗ xuống sàn, đảm bảo từng nếp gấp đều nằm theo đúng hướng của bản vẽ ánh sáng. Một số người khác thì đang sắp xếp, đặt những chậu hoa dại rải rác quanh một chiếc xe màu be, mỗi chỗ đều được đánh dấu bằng những dãy băng keo đầy đủ màu sắc.
Hai nhân viên ánh sáng đứng trên thang, điều chỉnh từng góc chiếu sao cho ánh đèn tungsten hắt qua rèm đúng độ loang vừa mềm, vừa buồn. Những người chỉnh máy đang test lại phần rail trượt cho camera dolly, kiểm tra lại đường đi của từng góc lia máy.
Không ai ồn ào. Không ai vội vã. Nhưng nhịp làm việc lại khẩn trương, đều đặn, như một dàn nhạc công không có nhạc trưởng. Mỗi người đều biết rõ phần việc của mình, và thời gian thì luôn ít hơn mức cần thiết. Nhìn cách họ làm, Chaeyoung có thể cảm nhận được ai cũng đang dốc hết lòng hết dạ cho album lần này.
Cả căn phòng với xe thật, hoa thật,.... được dựng lên chỉ để ghi hình cho một cảnh quay chưa đầy mười giây. Chỉ một bài hát. Chỉ một đoạn.
Solace.
Mặc dù hiện tại Solace chỉ là một bản demo thô chưa qua xử lý, nhưng việc lên concept hình ảnh vẫn buộc phải tiến hành đầu tiên. Lẽ ra, theo đúng kế hoạch ban đầu, Chaeyoung và giám đốc sản xuất âm nhạc người Nhật sẽ có một buổi gặp chính thức để cùng nhau trao đổi, định hình cảm xúc chung cho toàn bộ album trước khi dựng ảnh.
Nhưng người đó lại không đến, không huỷ lịch hẹn, cũng không thèm báo trước một tiếng nào. Chaeyoung đã ở điểm hẹn và đợi, nàng đợi suốt vài giờ đồng hồ, sau đó mới nhận được thông tin rằng thậm chí người đó vẫn chưa cất cánh rời khỏi Nhật Bản.
Và bởi vì không thể dời lại lịch trình, nên buổi dựng concept vẫn phải diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Mặc cho âm nhạc vẫn chưa hoàn thiện, còn tinh thần của album thì vẫn ở một dạng khái niệm mơ hồ.
Chaeyoung đưa mắt lướt qua từng thành viên trong ekip. Mỗi người đều bận rộn với nhiệm vụ riêng. Ánh sáng. Đạo cụ. Dựng máy....
Ánh nhìn của Chaeyoung chợt dừng lại nơi một cô gái lạ hoắc đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Cô ấy tựa lưng vào thùng thiết bị, hai chân co lên ngang với vai, miệng thong thả gặm lấy một quả táo cắn dở, còn hai tay thì lia lịa trượt trên màn hình của cái máy tính bảng.
Trong cái bầu không khí nghiêm túc đến mức nghẹt thở này, mọi người đều nghiêm túc làm việc không nghỉ tay để cho kịp tiến độ đã được đề ra, lại lọt vào đây một bóng hình vô cùng lạc quẻ, cái dáng ngồi đó trông kệch cỡm vô cùng.
Trông cô ta như vừa mới bước ra từ một quán cà phê vỉa hè nào đó, chứ không phải là cái trường quay đắt tiền này.
Mũ beanie lụp xụp, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ và hở hang đến mức phản cảm, cổ áo bung hai cúc, vạt sau thì lòi ra ngoài. Tóc đen dài ngang lưng, đuôi xoắn nhẹ lại xoã ra như chưa từng được chải chuốc. Quần jean xanh nhạt phủ lấy gót giày Converse bẩn, vừa phố vừa bụi, vừa luộm thuộm lại trông như mới vừa đi làm đồng về. Tai nghe đeo lệch một bên, sợi dây line vắt vẹo trên sàn....
Chaeyoung cau mày. Cô ấy không làm gì sai, nhưng cô ấy tồn tại sai quá mức trong một không gian cần sự chỉnh chu và nghiêm túc như thế này. Nàng không có vấn đề gì với người lạ, nhưng lại có vấn đề rất lớn với kiểu người đến nơi làm việc mà lại thư thái như đang ở nhà, lại còn thích làm cho người ta chú ý bằng sự cẩu thả vô trách nhiệm.
Người này là một người không gọn gàng, không lịch sự, lại còn không biết tôn trọng không gian chung. Hở hang, kệch cỡm, bụi bặm...
"Không thích"
Như cảm nhận được một ánh nhìn mang tính đánh giá tiêu cực từ phía sau. Cô gái kia chậm rãi tháo tai nghe ra, quay đầu lại.
Động tác chậm rì rì, không muốn né tránh. Thậm chí cô còn thong dong đưa nữa quả táo còn lại lên miệng cắn một cái rõ to.
Ánh mắt họ chạm vào nhau.
Một đôi mắt rất quen, có vẻ như Chaeyoung đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Cố ấy nhìn nàng bằng một cái nhìn trực diện, không hề né tránh, cũng không bày ra ý niệm gì xâu xa. Chỉ đơn giản là "Muốn nói gì thì nói nhanh đi, chị đây không có rảnh"
Chaeyoung cười nhạt. Là cô ta.
Cái người mà nàng từng trông thấy trong nhà vệ sinh Tokyo. Cái người từng nhạo nàng "trốn nợ à?" Cái người mà Chaeyoung... đã cố tình không để lại số điện thoại.
L.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com