Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Ha? Trái đất tròn thật"

Và nếu trực giác không sai, thì đây chính là cái "chuyên gia" mà công ty đã nhắc đến vài lần vào nữa tháng trước.

Giám đốc âm nhạc trẻ tuổi được đích thân chủ tịch mời về từ nước ngoài, người này sẽ thổi lửa và cùng nàng định hình linh hồn âm nhạc cho album "ARE"..... Cũng là cái người đã bắt nàng ngồi đợi ở điểm hẹn suốt bốn tiếng đồng hồ, sau đó lại nhận được tin rằng cô ta chưa rời khỏi Nhật Bản.

"Rốt cuộc định mệnh đang trêu đùa cái gì đây?"

Park Chaeyoung ngày hôm đó đã tức đến phát điên. Bao nhiêu con số đã nhảy lên trên màn hình điện thoại, là bấy nhiêu lần nàng muốn chửi thề.

Ban đầu, khi kim đồng hồ nhích đến đúng giờ hẹn. Điện thoại của nàng liền nhận được một cuộc gọi từ phía bên kia, họ nói rằng đang liên lạc lại với giám đốc, mong nàng đợi thêm một lúc nữa.

Rất lịch sự! Mặc dù có hơi lỡ hẹn một chút, nhưng dù sao họ cũng đã gọi báo trước cho nàng. Toàn bộ lịch trình của Chaeyoung đều đã được hoàn thành hết từ sớm, nàng muốn để dành phần lớn thời gian cho cuộc gặp gỡ với chuyên gia âm nhạc lần này.

Mục tiêu của Chaeyoung rất đơn giản. Nàng sẽ cũng người đó trò chuyện vào ngày hôm nay, và thông qua cách mà người đó giao tiếp với nàng, để biết mình sẽ phải sắp làm việc với kiểu người như thế nào.

Mặc dù có chút không thích. Nhưng biết người biết ta, thì chặn đường tạo lên "ARE" cũng sẽ dễ dàng hơn.

Chaeyoung còn nghe bên phía công ty nói, người này rất chuyên nghiệp, tư duy âm nhạc cũng rất đỉnh. Đã từng hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng khác ở Châu Âu, nên nàng đã hi vọng vô cùng. Bắt nàng đợi 5 phút, 10 phút, thậm chí là nữa tiếng cũng không thành vấn đề.

Dù sao, người Nhật cũng là những người coi trọng thời gian. Ai ai cũng ám ảnh về việc đi đứng đúng giờ, nên nàng cũng thản nhiên gọi một ly cappuccino nóng rồi nhâm nhi ngồi đợi.

Đã gần một tiếng sau cuộc gọi đầu tiên đó, bọn họ đã lặn đi đâu mất tâm. Chaeyoung ngồi đây và chẳng thấy một tên giám đốc nào xuất hiện, ly cappuccino ở trên bàn cũng đã cạn đáy và nguội lạnh từ lâu.

Nàng thở dài bấm gọi vào số máy vừa mới gọi gần nhất trong danh bạ, nhưng nhận lại chỉ là một hồi chuông dai dẳng kéo dài.

Lúc này, Chaeyoung chỉ đơn giản nghĩ là người đó có lẽ đang bị kẹt xe hay lạc đường và trùng hợp ngay lúc điện thoại cũng đã hết pin. Nhưng khi kim đồng hồ nhích nhẹ sang số 8 thì nàng lại cảm thấy lo lắng hơn là bực bội.

Đã hai tiếng trôi qua rồi, nàng lại không nhận được bất kỳ một thông tin gì. Có khi nào, người đó đã gặp phải chuyện gì bất trắc khi đang trên đường đến đây không?

Chaeyoung với lòng dạ Bồ Tát, ngồi một mình ở điểm hẹn đã lo lắng cho đối tác đến mức bồn chồn. Nàng ở đó, chờ đợi suốt gần bốn tiếng đồng hồ trong cái đêm đông lạnh cắt da cắt thịt của thành phố Seoul. Và khi kim đồng hồ điểm qua 10 giờ, Chaeyoung đã nhận được một cuộc gọi từ người phát ngôn của giám đốc bên kia, ngay lập tức nàng liền bắt máy.

— "Giám đốc hiện tại vẫn chưa sang Hàn Quốc, chúng tôi không liên lạc được với ngài ấy. Thật xin lỗi"

Nàng đã ngồi đó, giữ nguyên điện thoại trên tay và không nói gì, cho đến khi đầu dây bên kia chịu không được mà ngắt trước.

Chaeyoung vẫn còn nhớ, ngày hôm đó mình đã nổi cơn thịnh nộ và tức giận như thế nào. Một mình nàng, ngồi ăn hết cả bàn thức ăn đã được đặt sẵn từ trước (khẩu phần dành cho hai người), ăn cho đến khi vùng bụng trở nên căn ra cũng chẳng muốn dừng lại.

Đây cũng là lần bực tức kinh khủng nhất, mà Chaeyoung từng trải qua trong suốt ngần ấy năm làm người. Lúc đó nàng đã thầm thề thốt trong lòng, rằng sau khi hoàn thành xong dự án mà nàng đã dày công ấp ủ, thì nàng nhất định phải khiến cho kẻ khốn nạn đó phải trả giá.

Và giờ đây, khi nhìn thấy người đó đứng ở đằng kia, Chaeyoung chỉ muốn lao tới đấm vào cái bản mặt nhởn nhơ đó vài cái cho bỏ ghét.

— À há.

Một tiếng bật cười khe khẽ vang lên sau một cái nhíu mày. L chống một tay xuống đất, lấy điểm tựa để đứng lên từ đống thùng thiết bị. Cô phủi mông, đặt nhẹ cái máy tính bảng lên đống tài liệu gần đó, rồi lại xoay người quăng đại cái lõi táo vừa mới cắn lên mặt bàn. L chùi tay vào quần rồi thong thả bước về phía của Chaeyoung.

— Lại gặp rồi.

Một loạt hành động thô thiển đó khiến cho Chaeyoung phải nhíu mày, trong vô thức nàng lùi lại phía sau như muốn tránh khỏi cái thùng rác biết di chuyển. Nhìn hình ảnh lôi thôi của người trước mặt, nàng lại vô tình nhớ về cái áo khoác da đang nằm gọn gàng dưới đáy vali ở nhà.

"Ghê quá, chắc là phải mang đi bỏ thôi"

Vậy mà ngày hôm đó nàng lại mặc nó vào người, lại còn đút mũi vào cổ áo mà ngửi ngửi.

— Thật là...thế giới nhỏ nhỉ.

Chaeyoung nổi da gà, buông ra một câu xã giao nhạt toẹ. Đầu nàng xoay đi hướng khác, ngăn bản thân không được nghĩ về cái nhà vệ sinh định mệnh đó nữa.

— Cô nợ tôi một món nợ. Tôi nói rồi, tôi sẽ đòi.

Đứng cách Chaeyoung hai bước, L khoanh tay lại ở trước ngực, chân trái vỗ từng nhịp đều đều xuống sàn nhà. Ánh mắt cô từ tốn quét lấy nàng từ đỉnh đầu xuống tận mũi chân.

Theo đánh giá của cô ấy, nàng bây giờ xinh đẹp hơn nhiều. Chaeyoung hôm nay có trang điểm một chút, nên mặt mày cũng không có nhợt nhạt như hồi ở Tokyo. Đầu tóc cũng được cột lên một cách cẩn thận, không còn bù xù cái ổ quạ như lần hai người chạm mặt nhau lần đầu tiên trong nhà vệ sinh.

— Tôi chẳng nhớ nổi... đã nợ cô cái gì....

Chaeyoung khẽ nghiên đầu, nàng nhíu mày vờ như đang nghĩ ngợi. Thật ra nàng nhớ rất rõ. Ngày hôm đó mấy gã đàn ông trong quán rượu lấm lét bám theo nàng, và trong lúc khốn đốn thì nàng đã được người kia ra tay giúp đỡ....cái đêm kinh hoàng đó, ai mà quên đi được.

Nhưng ít nhất không phải là lúc này, nếu để cho chị quản lý và người trong ekip biết được câu chuyện điên khùng trong cái nhà vệ sinh cũ kỹ đó, thì có thể là nàng sẽ ngượng chết hoặc là lại một lần nữa bị mắng cho tơi bơi.

— Khăn quàng cổ. Áo khoác. Mũ len. Khẩu trang.

L cũng nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi mặt Chaeyoung. Giọng cô vang lên đều đều một loạt như đang đọc danh sách. Dừng lại một nhịp, môi cô khẽ nhếch lên.

— Và.... cả cái số điện thoại mà cô không thèm nhập.

Chaeyoung lúng túng quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh. Nàng chỉ lộ ra một chút biểu hiện nhỏ nhoi, nhưng đã bị người kia thu hết vào trong đáy mắt. Chaeyoung nghoẻn miệng cười, tay đưa lên nhạm nhẹ vào đầu mũi.

— Tôi tưởng đó là một ơn huệ tự nguyện?

— Tôi không tốt bụng đến mức làm không công đâu. Nhưng yên tâm, tôi tính toán rất sòng phẳng.

L cười cười, tỏ vẻ nguy hiểm. Cô rướn người đến gần Chaeyoung, thì thầm với nàng.

— Lúc đó tôi cứ tưởng cô là cái loại con gái hư hỏng, học đòi trốn nhà đi chơi. Biết tại sao không? Mặt thì xinh, trên người thì khoác toàn đồ hiệu, ăn nói thì lí nhí, lại còn lén la lén lút như trốn gia đình.

Chaeyoung nhún vai, chẳng buồn phủ nhận. Nàng xem như người kia đánh giá về mình đã đúng một nữa. Đúng nhất là cái đoạn "Mặt thì xinh"

— Rồi hôm sau, tôi lại trông thấy cô xuất hiện ở phố Shibuya với hàng chục cái máy quay, a hóa ra là idol nổi tiếng. Bấm vào số điện thoại thì mới phát hiện ra...

Khẽ nhướng mày, giọng điệu cay cú xoáy sâu vào đôi mắt của Chaeyoung. Cô đang muốn tìm thấy một cái chột dạ từ đôi đồng từ của nàng.

Số không tồn tại.

Chaeyoung thở ra. Người này đúng là rắc rối, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này?

Nàng quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra một số đôi mắt đang tò mò hướng về phía này. Một vấn đề vô cùng nhạy cảm, nữ idol nổi tiếng Rosie cùng giám đốc âm nhạc người Nhật quen biết từ trước, cả hai cùng nhau dùng chung nhà vệ sinh và mặc áo khoác của nhau.

Quả là một tin giật gân nóng hổi, tên của nàng sẽ nổ đùng đùng trên top tìm kiếm. Và cái đám lông lá dị hợm đó sẽ nghĩ là nàng đang cố tình tạo scandal để tạo nhiệt cho sản phẩm mới, hoặc tệ hơn là... đám người đó sẽ nghĩ là nàng đã ăn nằm với con ả người Nhật này, nên cô ta mới chịu nhúng tay vô cái album mà nàng đã bỏ ra biết bao nhiêu đêm dài ấp ủ.

"Ăn nằm á? Với người này?"

Chaeyoung khẽ thở ra. Nàng không hề muốn nghĩ tới vấn đề này chút nào, tin đó mà nổ ra thật, thì thề với chúa là nàng sẽ cắt tay tự tử ngay lập tức.

Thấy nàng không thèm giải thích mà chỉ đứng yên ở đó thở dài, trong lòng cô liền dấy lên một trận bực bội. L kéo ra khoảng cách một cánh tay với Chaeyoung, hai tay cô đút vào túi quần, tông giọng vang lên dịu dàng như đang chọc ghẹo một chú mèo nhỏ.

— Thật ra thì....nếu lúc đó tôi mà biết cô là thần tượng nổi tiếng, thì tôi đã bám lấy cô rồi. Tranh thủ xin vài tấm ảnh, hoặc là... bán tin cho nhà báo để lấy chút tiền. À nhỉ, livestream luôn cho nóng, chắc cũng được kha khá lượt xem....

— ....

"Nếu lúc đó tôi mà biết cô là thần tượng nổi tiếng, thì tôi đã bám lấy cô rồi"

"Nếu lúc đó tôi mà biết cô là thần tượng nổi tiếng, thì tôi đã bám lấy cô rồi"

"Nếu lúc đó tôi mà biết cô là thần tượng nổi tiếng, thì tôi đã bám lấy cô rồi"








Chết tiệt.








Từ đoạn đó trở đi, nàng đã không còn nghe thấy gì nữa. Hai tai dường như bị ù đi, cả người nhẹ bẫng như đang thoát ly khỏi thực tại.

Nàng trông thấy mặt đất dưới chân đang bắt đầu chao đảo. Lúc đầu nó chỉ dinh dính nhớp nháp một chút, nhưng sau đó lại nhũng ra rồi nuốt hết tất cả mọi thứ xung quanh vào bên trong, chỉ chừa lại duy nhất một người đang đứng đối diện ở đó.

Nhưng trông cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cả người đều loang lổ vài vệt đen trắng, mắt mũi cũng dần dần trở nên.... mơ hồ.

Khi người kia biến mất hoàn toàn, căn phòng chứa đựng nàng lúc bấy giờ lại xuất hiện một vùng nước nhỏ ở dưới chân. Một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào da thịt, làm cho nàng cảm thấy rất thư thái.

Chaeyoung lần lượt bỏ cả hai chân vào bên trong để cảm nhận rõ ràng hơn cái cảm giác dễ chịu ấy. Nhưng khi hai mí mắt của nàng chỉ vừa mới chạm nhau lấy một lần, thì vũng nước kia ngây lập tức lại lan ra tạo thành một cái hồ lớn. Rồi khi nàng chớp mắt lần thứ hai, thì nó lại biến thành biển cả.

Lúc Chaeyoung ý thức được mọi thứ, thì nàng đã thấy mình đang đứng chôn chân trên mặt biển. Và bầu trời ở đây thì không có ánh xanh, chỉ là một mảng trắng xoá hoà cùng gợn sóng kéo dài đến tận đường chân trời.

"Một khung cảnh lãng mạng tuyệt đẹp"







Bỗng.







Cả người nặng trĩu, mặt nước không còn đỡ lấy đôi chân của nàng. Chaeyoung rơi thẳng xuống biển, nàng ngợp thở, tay chân liên tục đạp vào trong nước để trồi lên. Nhưng khi nàng vừa chuẩn bị ngoi lên mặt nước, thì thiên nhiên đã đáp lại sự cố gắng của nàng, bằng cách kéo tới một cơn sóng thuỷ triều lớn.

Cơ thể nàng nặng nề, cả người đều trở lên lỏng lẽo. Chaeyoung không còn vùng vẫy trong nước, nàng buông thỏng, mặc cho làn sóng đó dập vào người, dìm thân xác không nguyên vẹn này xuống tận đáy.

— Yah! YAHH?

Một tiếng gọi chói tai, cùng với một cú lay mạnh đã mang nàng trở về với thực tại. Chaeyoung há miệng thở dốc, cả người run rẩy liên hồi.

Suýt chút nữa thì nàng đã chết ngạt trong cái khung cảnh sâu thăm thẳm đó. Rõ ràng là nàng đã cảm nhận được một chút mằn mặn mùi muối biển nơi cổ họng, và một chút rây ráy tanh tưởi của cá tôm.

"Làm cái gì mà đứng như trời trồng thế?"

Sau khi buông ra một câu bông đùa, L không nghe thấy người kia trả lời liền cảm thấy mình đùa hơi lố. Cô bèn chữa ngượng bằng mấy câu hỏi khác trông có vẻ hay hơn, nhưng Chaeyoung lại đứng yên ở đó không nhúc nhích, tay chân thì trở lên cứng đờ, trán lấm tấm mồ hôi.

Cô đưa tay hươ hươ trước mặt Chaeyoung, động tác ngày càng xát lại gần hơn với gương mặt, nhưng vẫn không thấy nàng có phản ứng gì.

L đánh liều, đưa một đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán nàng. Nhiệt độ từ người Chaeyoung truyền qua đôi bàn tay kia có chút nóng, với cái thời tiết se lạnh đầu xuân như thế này, mà cơ thể lại ấm nóng thư thế là một điều vô cùng bất thường, nên L đã đặt tay lên vai Chaeyoung mà lay mạnh.

— Này! Làm cái gì mà đứng như trời trồng thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaelice