đào ngũ.
đào ngũ.
Tôi bị đánh thức bởi một tiếng động phát ra từ bên ngoài căn nhà. Lúc ấy là 2:40 sáng, cả thành phố vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ dài sau một ngày làm việc.
"Chắc chỉ là gió thôi."
Tôi tự nhủ như thế, trước khi đắp lại tấm chăn mỏng của mình. Tôi vốn là đứa khó ngủ, do đó tôi lại nằm trằn trọc một lúc trên giường, không thế đi sâu vào giấc được.
"Tệ thật đấy."
Buổi lễ tuần trước vui vẻ là thế, nhưng sâu thẳm bên trong tôi, có cảm giác bất an gì đó. Có lẽ phải đến tận ngày hôm nay, tôi mới nhận ra sự bất an đó là gì.
Tôi đưa mắt về hai thanh kiếm của mình được treo ngay ngắn trên cái giá làm bằng gỗ vân sam mà tôi mua bằng tiền thưởng cho chiến công tại Vulcan ba tháng trước. Hai thanh kiếm ấy, một cái do tôi tự chế tác bằng bạc và gỗ sồi, cái còn lại bị gãy làm đôi, là thanh kiếm mà Hazel để lại cho tôi trước khi cậu ấy đi xa. Tôi đứng dậy, rút thanh kiếm tuyệt đẹp ấy ra, ngắm nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu trong lưỡi kiếm. Tôi đã thay đổi khá nhiều từ ngày còn là sinh viên. Lúc tôi bắt đầu đi làm năm 19 tuổi, tôi đã cắt phăng mái tóc dài của mình đi, nhưng giờ đây mái tóc ấy đã trở lại, rối tung và xơ xác sau những trận giao đấu quyết liệt.
"Cậu mà thấy tớ như thế này, thể nào tớ cũng sẽ lại bị mắng cho mà xem."
Hazel thực sự rất quan tâm đến sức khoẻ của tôi. Vì là bạn cùng phòng, nên cô ấy luôn túc trực bên cạnh tôi những lúc tôi bị ốm, khi thì mang thuốc, khi thì pha trà gừng, thậm chí cô ấy còn từng cõng tôi lên vai lúc tôi bị ngất giữa giờ. Vậy mà cuối cùng, người ở lại là người luôn phải nhận sự săn sóc đặc biệt ấy.
Tôi ôm chặt thanh kiếm vào lòng, cảm nhận chút ít hơi ấm của người bạn quá cố còn sót lại. Và tôi lại khóc.
_______________________________________________________________________
"Lilith, có thêm thông tin gì về Talan không?"
Tôi đưa mắt nhìn qua Helen. Kể từ khi tôi trở về từ chiến trường, bệnh viện đã cử Helen làm y tá riêng của tôi, hỗ trợ tôi trong việc sử dụng bàn tay nhân tạo một cách hiệu quả. GIờ đây chúng tôi đang dùng bữa tại một quán cà phê nho nhỏ ngay gần trụ sở chính của Hiệp Hội, vì tôi tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa giờ trong ca trực của mình.
"Talan? Em vẫn chưa thấy thông tin gì hết. Đội của em đã dán giấy tìm người khắp thành phố và các khu vực ngoại ô, nhưng không có kết quả gì."
Talan đã mất tích được ba tháng nay. Lúc hắn ta biến mất, hắn mang cả Fenrir đi cùng, vì "Vulcan là vùng đất nguy hiểm, chị ở nhà đi." Giờ đến cả Fenrir cũng không thể tìm thấy tung tích.
"Chị đã tra cứu hồ sơ bệnh viện. Trong ba tháng nay không có một ai tên Talan Prince đến chữa thương cả."
"Kì lạ thật."
Chúng tôi bàn tán một hồi lâu cho đến khi chuông báo giờ giải lao kết thúc, và tôi quay trở lại văn phòng của mình. Những ngày như thế này khá nhàm chán đối với tôi, một binh trưởng, vì giờ đây thay vì đi làm nhiệm vụ trị an, tôi lại phải làm những công việc bàn giấy bình thường trong lúc đội của mình đi làm nhiệm vụ trị an trong thành phố. Kể từ trận đánh ở Vulcan đó, an ninh bên trong Vương quốc được thắt chặt hơn, và kết quả là tần số của những tên tội phạm nghiêm trọng giảm đi đáng kể. Công việc hiện tại của tôi có thể gói gọn trong hai từ: nhàn hạ. Ngày ngày, tôi đến văn phòng của mình, một phòng đọc nhỏ trong thư viện của Hiệp Hội, đọc và kí các bản báo cáo của thành viên đội mình, tra cứu thông tin tội phạm, và cử người đi do thám,... Tôi hầu như không phải làm bất kì một việc chân tay nào, tuy nhiên điều ấy lại làm tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt.
Đúng lúc đó, một thư "ĐIỆN KHẨN" được gửi thẳng về bởi bồ câu của ngài Đại Nguyên soái.
Đám người ba tháng trước đã quay trở lại, và họ đang khiêu chiến với chúng tôi. Ngài Darius ra lệnh toàn bộ trinh sát có mặt tại sảnh của trụ sở ngay lập tức, vì hiện tại mạt thám vẫn chưa thể tìm ra được rằng đám người này sẽ tấn công ở đâu. Khi tôi xuống tới nơi, thì cả đội đã đứng đợi sẵn.
"Tôi xuống muộn. Công tác chuẩn bị của mọi người tới đâu rồi?"
"Bọn tôi luôn sẵn sàng, Lilith. Cơ mà về chuyện của Talan, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy anh ấy."
"Talan để sau. Chúng ta có cả một chiến dịch dài trước mắt. Cần phải đối mặt với nó."
Nói đoạn, tôi leo lên ngựa, cầm sẵn dây cương chờ lệnh của ban chỉ huy.
"Địch sẽ tiến đánh ở vùng ngoài ô phía Đông Nam thành phố. Các đội trinh sát sẽ tham chiến ở điểm này. Các nhóm cưỡi rồng bảo vệ các toà nhà trọng điểm của thành phố. Tuyệt đối không thể để chúng phá được cung điện."
Tôi phóng đi cùng với đội của mình đến địa điểm được cho. Đó là một thị trấn nhỏ, gần giống với nơi tôi từng ở trong ba năm cuối ở Học Viện, tuy nhiên thị trấn này có vẻ giàu có hơn một chút, đủ để họ có sẵn đội tự vệ của riêng mình. Tuy nhiên, có lẽ đội này vẫn chưa đủ, vì khi chúng tôi đến, đám người áo đen kia đã thiêu rụi phân nửa thị trấn rồi.
"Eina, Aiden, hai người lách qua phòng tuyến của địch, bảo vệ toà thị chính. Mos, Wes, hai người yểm trợ các đội khác. Tôi sẽ ổn thôi."
Cả đội tách nhau ra làm nhiệm vụ. Tôi đảo mắt nhìn quanh đống đổ nát, cố gắng tìm kiếm xem thủ lĩnh của băng đảng này là ai, tuy nhiên lại bắt gặp một thứ mà tôi không muốn gặp lại chút nào.
Một tên giáp đen, gai góc đang tàn sát dân lành. Hắn ta là một kẻ giết rồng, giống như Nero mà tôi từng phải đối đầu. Dường như hắn đã nhìn thấy tôi, vì ngay sau đó, hắn xuất hiện đằng sau và cho tôi một nhát đạp vào lưng. Tôi bị hất văng đi và từ từ đứng dậy.
"Tóc nâu. Có vẻ như ngươi là con nhãi ranh Hiệp hội đã hạ sát em trai ta."
"Ông là..."
"Nero đệ Nhất. Anh trai của tên Nero mà ngươi sát hại 5 tháng trước."
Và dường như không muốn nói chuyện nhiều, hắn ngay lập tức vung kiếm về phía tôi. Đó là một thanh đại kiếm đầy gai và rực cháy đỏ rực, màu của ngọn lửa bị vấy bẩn bởi những linh hồn đau đớn bị thanh kiếm thẳng tay giết hại. Biết rằng mình không thể phản công bình thường, tôi tháo chạy.
"Ngươi giết em trai ta. Thù này ta phải trả bằng hết."
Nero hiện ra trước mặt tôi, và bằng một cú đấm vào bụng, hắn làm cho tôi gần như tê liệt. Tôi lại cảm thấy vị tanh hôi trong miệng khi tôi bắt đầu ho ra thứ màu đỏ ấy.
"Có vẻ như không chạy được rồi."
Tôi nắm lấy chuôi kiếm bằng một tay, tay trái còn lại thi triển phép cường hoá vũ khí bằng năng lực tâm linh. Sau đó, tôi đấu tay đôi với người đàn ông vạm vỡ kia. Dường như, mọi đòn tấn công của tôi đều vô hiệu với hắn, vì hắn ta chỉ nhẹ nhàng đỡ những chùm phép tôi tung ra như thể chúng là những vết cắt li ti. Hai thanh kiếm chạm nhau, và hắn ghì mạnh tôi xuống đất. Sau đó thì, kí ức của tôi chỉ còn là một mảng mờ. Tôi chỉ nhớ rằng, có rất rất nhiều máu. Tôi đau. Đau ở tay, ở chân, thậm chí cảm giác như thể có ai đó đang lấy búa nện vào đầu của mình. Tôi không di chuyển được. Tôi chỉ nằm đó, nửa mê nửa tỉnh cho đến khi một vị y tá đi qua và hồi sức cho tôi.
Khi hồi tỉnh, tôi thấy mình ở bên trong một ngôi nhà đổ nát.
"Lúc tôi tìm thấy cô, tim đã ngừng đập được khoảng 2 phút rồi. Cô mất máu nhiều tới nỗi tôi phải mang cả lá cây trong rừng ra để cầm máu cho cô đấy. Cô nên cảm thấy may mắn vì còn sống."
Vị y tá nhanh chóng dìu tôi dậy sau khi thấy tôi đã tỉnh, và đưa cho tôi một lọ thuốc.
"Uống vào đi. Hãy tìm cách mà trốn khỏi đây, nếu cô dính thêm một trận đánh nào nữa, cô thực sự sẽ chết đấy."
"Tên đó sao rồi?"
"Chết. Lúc hắn đánh cô bất tỉnh, có thứ gì đó phóng ra từ tay trái của cô xuyên thẳng qua ngực hắn, và hắn ta chết ngay tại chỗ."
"Trận đánh thì sao?"
"Ta thua rồi. Chúng đã chiếm được 2/3 của thủ đô. Chỉ còn mấy toà nhà trọng điểm là chưa bị xâm phạm thôi."
"Chúng chỉ là đám phiến quân phản loạn thôi, chẳng lẽ rồng của chúng ta yếu đến thế?"
Vẻ mặt của vị y tá tối sầm lại, dường như ông vừa chứng kiến một khung cảnh gì đó hết sức đáng sợ.
"Bọn chúng... hồi sinh được Azok."
Không thể nào. Chủng loài Azok, chủng loài quỷ đã thôn tính loài người suốt 50000 năm trước khi loài rồng xuất hiện và làm cho chúng tuyệt diệt, được hồi sinh?
"Về đi, cô gái. Và hãy trốn đi, đất nước này sắp đi đến ngày tàn rồi."
Không đợi tôi nói gì, vị y tá cho tôi lên ngựa, và con ngựa phóng thẳng về thủ đô. Trên quãng đường trở về, tôi bàng hoàng trước khung cảnh xung quanh mình. Thành phố tráng lệ ngày nào, giờ đã biến thành những đống tro tàn. Tôi quay về căn nhà của mình, giờ đây chẳng còn gì ngoài cái khung bên trong chưa bị lửa làm nóng chảy. Tôi vội vàng lục qua những thứ đồ còn sót lại, và thứ duy nhất còn lại là tấm ảnh duy nhất tôi được chụp với Hazel vào năm 4 ở Học Viện. Tôi ngồi sập xuống trước đống tro tàn ấy, và nước mắt đã rơi từ khi nào.
_______________________________________________________________________
Đâu đó sâu trong thung lũng Vulcan, một Hiệp sĩ Rồng đã đào ngũ đang thiền. Tuy vậy, trong lòng Talan vẫn có một nỗi lo lắng rõ rệt. Anh lo cho sự an nguy của vương quốc, của Lilith, và anh có linh cảm rằng một điều chẳng lành đã xảy ra.
______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com