Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm đầy sao.

đêm đầy sao.

"Chán quá..."

Chúng tôi đang nằm vắt vẻo trên cái xích đu được lắp ở vườn hoa của Học Viện. Có vẻ như những ngày mùa thu ảm đạm này làm cho cây cối như đang chết dần chết mòn đi, vì ngay khi Hazel kêu chán, một cái lá vàng đã rụng và nhẹ nhàng đậu lên đầu cô ấy.

"Có cái lá trên đầu cậu kìa."

Tôi đang đặt đầu mình lên đùi Hazel, lim dim nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ đang dụi vào mặt mình. Còn Hazel thì...

"Chán quá~"

"Hazel, cậu biết là kêu chán không thể giúp cậu tự nhiên mà có mấy thứ đồ chơi hay hay mà."

"Nhưng tớ chán~"

Nói đoạn, Hazel đứng phắt dậy, làm cho tôi ngã sóng soài ra mặt đất. Dường như cô ấy nhận ra mình đã làm gì đó có lỗi với tôi, nên ngay lập tức cô ấy sà xuống, rối rít hỏi xem tôi có bị đau ở chỗ nào không rồi lại dập đầu xin lỗi, trước khi chìa tay ra để kéo tôi dậy. Dưới ánh nắng vàng ấy, mái tóc Hazel rực sáng, như một nữ thần đang hiện lên trước mắt tôi vậy.

"Đẹp quá..."

"Con ngốc này, mặt trời thì có gì đẹp hả?"

Và tôi bị nhéo má một cái.

Chúng tôi cùng nhau thả bộ dọc vườn hoa của Học Viện. Không gian này như một sân trường thứ hai mà chúng tôi rất ít khi được đến trừ khi nó mở cửa vào chiều thứ Tư hàng tuần để các học sinh lớp thảo dược có thể vào để lấy nguyên liệu nghiên cứu. Ngoài hàng trăm thứ hoa xanh xanh, nhỏ bé như những ngôi sao năm cánh li ti rải ra trên nền cỏ, nơi đây còn là một đài tưởng niệm các vị hiệu trưởng trước đó của Học Viện. Xung quanh vườn hoa là mười lăm bức tượng của mười lăm các đời hiệu trưởng trước đó, và sinh viên cuối cấp thường sẽ ra nơi này làm nghi lễ trưởng thành.

"Có người đang làm nghi lễ kìa, Lilith! Mình ra đó đi!"

Lời gọi của Hazel kéo tôi trở về thực tại. Nhìn theo hướng tay của cô ấy, tôi đưa mắt về phía bức tượng của vị hiệu trưởng đầu tiên của Học Viện, một vị phù thuỷ già chọn không khắc tên lên bất kì bức tượng hay vật lưu niệm nào. Ông chỉ căn dặn các học trò của mình rằng, hãy đặt tên Học Viện theo vị giáo viên của ông, mặt trăng.

Chằng mấy chốc, tôi cảm thấy tay phải của mình bị văng đi, cả người tôi suýt nữa thì ngã sóng soài xuống mặt đất, vì tôi đang bị Hazel dắt thẳng đến bức tượng. Lúc này, người tiền bối kia đã thực hiện xong nghi lễ trưởng thành của mình, và chúng tôi đến xem anh ta để lại thứ gì.

"Hoa đẹp quá..."

Người tiền bối ấy đã mang một chậu hoa đến để đặt bên cạnh bức tượng. Trong chậu là những bông hoa tím nhạt mới chỉ nở một nửa, phần nụ vẫn chúm lại như một thiếu nữ đang ngại ngùng che mặt đi khi gặp người mình thương. Hoa chưa nở là thế, nhưng có vẻ như người bạn của tôi đã không thể chờ đợi được, vì cô đã nhấc bổng chậu hoa lên, ngắm nghía từng bông hoa nhỏ, rồi rất tự nhiên bứt luôn một bông hoa đang nở.

"Hazel, đặt chậu xuống đi, cậu muốn bị mắng hả..."

"Đợi tớ chút..."

Hazel ngắm nhìn bông hoa mới bứt, phần gốc của nó vẫn còn đang dính một chút bùn đất. Cô mân mê bông hoa, đưa từng ngón tay của mình lên những cánh hoa bé xíu, dường như thể cô đang cố gắng cảm nhận được sự mong manh của chúng vậy.

"Cậu biết không, Lilith... Người ta nói rằng hoa tím có nhiều ý nghĩa lắm đó"

"Sách thảo dược đâu có viết như thế nhỉ? Tớ nhớ rằng đun loại hoa cậu đang cầm lên thì sẽ giải cảm thôi mà ta?"

Hazel nhoẻn miệng cười nhìn tôi. Có lẽ cô biết thứ gì đó mà tôi không hề biết. Cô lại gần tôi, rồi cài bông hoa mình đang cầm lên tóc của tôi.

"Cậu đúng là ngốc mà."

"Ể?"

Nói đoạn, Hazel nhéo má tôi một cái. Nhưng không phải là nhéo như lúc nãy. Đây giống một cái nhéo yêu hơn.

"Hứa với tớ là đừng có những suy nghĩ tệ về bản thân nữa nhé."

"Cậu sao thế?"

"Ý-Ý tớ là cậu cài hoa trông xinh lắm nên đừng bao giờ nghĩ tệ về bản thân nữa ấy..."

"NGỐC."

Tôi cốc vào đầu Hazel một cái đau điếng, làm cô ấy chỉ kịp kêu lên "ối" trước khi lấy tay che đầu như thể cô ấy chuẩn bị đánh. Rồi bỗng dưng cô ấy bật cười. Cô nhìn lại chiếc áo khoác xanh lam rộng quá cánh tay của tôi đang dính đầy bùn đất, rồi nhìn lại bản thân mình đang ngồi phụng phịu dưới đất. Bỗng dưng tôi cũng bật cười. Chúng tôi cũng đã 14 tuổi, cũng đã học được một nửa số năm học tại Học Viện rồi, vậy mà cả hai hành xử chẳng khác gì những đứa trẻ. Chúng tôi cứ nằm lăn lê trên nền đất như thế cho đến khi trời tối, và sau đó cả hai đứa về phòng và phát hoảng vì quên không giặt quần áo.

__________________________________________________________________________

"Lilith, dậy đi."

"Dậy đi nào màn đêm của tớ."

Tôi tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng. Dường như Hazel đang toan tính gì đó, vì quần áo đồng phục của chúng tôi đã được cô giặt và gấp gọn gàng để trên bàn. Chí ít là đồ của tôi, vì cô ấy đã đang mặc sẵn chiếc áo khoác xanh lam ấy ở trên người rồi.

"Chuyện gì thế? Mới có... Ba giờ sáng mà."

"Chính xác là tầm này đó. Hôm qua là ngày làm lễ trưởng thành của sinh viên năm thứ Tám, nên tớ nghĩ cái máy ảnh vẫn chưa được cất đi đâu."

Cái máy ảnh. Đương nhiên là Hazel sẽ không thể để một cơ hội ngàn năm có một này mất đi được chứ. Cái máy ảnh đó mới được gửi tặng về Học Viện trong năm nay, và hiện tại nó chỉ được dùng để chụp những dịp đặc biệt, vì chi phí của một chiếc hết sức đắt đỏ.

"Cậu định làm gì?"

"Đương nhiên là ăn trộm rồi, đồ ngốc."

"Cậu... thật đấy hả?"

Hazel chỉ nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự quyết tâm, và bỗng dưng trong lòng tôi cũng dậy sóng. Cô ấy lén mở cửa phòng đi ra ngoài, còn tôi đi theo sau, cẩn thận khoá phòng lại. Hai đứa bé cố tình đi chân đất để ít phát ra tiếng động nhất có thể, và chẳng mấy chốc thì chúng tôi đã đến tường bao khu kí túc xá.

"Giờ chúng ta thoát ra kiểu gì?" - Tôi hỏi Hazel. Dường như câu hỏi ấy đã làm cho Hazel nhớ ra thứ gì đó, mắt cô sáng lên.

"Dùng ảo ảnh không?"

"Ý tưởng hay đấy!"

Và kết quả là hai đứa đang phủ một đống bột trắng trắng lên áo khoác của mình, tạo ra một hiệu ứng màn sương mờ mờ bao phủ lên không gian xung quanh. Chúng tôi hiên ngang đi qua cổng mà không bị ai phát hiện.

Học Viện ban đêm là một tòa nhà khác thường. Chúng tôi đã từng nghe về những câu chuyện kì quái xảy ra ở đây vào ban đêm, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi không quá để tâm đến chúng. Tôi nghĩ rằng, những câu chuyện ấy đều chỉ là mọi người doạ nhau, còn Hazel thì thẳng thừng không tin vào chúng. Ấy vậy mà, giờ đây, khi chúng tôi ở trong khuôn viên Học Viện vào giờ này, tôi nghĩ rằng các câu chuyện ấy có phần đúng. Nguồn sáng duy nhất của chúng tôi là do cái đèn bụi tiên mà Hazel làm được trong lớp biến hình, còn lại tất cả các hướng đi, các cầu thang, các giá để đồ,... đều do chúng tôi ghi nhớ nên mới có thể tránh được. Thời tiết mùa thu đồng nghĩa với việc trời rất lộng gió, và cứ vài ba phút, gió lại rít lên, làm cho hai đứa nhóc bám chặt vào vạt áo nhau vì sợ.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước cửa phòng chụp ảnh. Vì sự kiện sẽ kéo dài ba ngày nên phòng cũng không bị khoá để dễ dàng cho người này đi ra người kia đi vào. Và cũng chính vì thế nên chỉ bằng một cái đẩy nhẹ của tôi, cửa phòng đã mở ra.

Phòng chụp ảnh khá rộng, chỉ chứa một vài cái bàn và cái ghế, còn lại là phần sân khấu để các sự kiện được diễn ra. Hazel chỉ tay về phía một cái bàn có một vật gì đó được phủ lên bởi một tấm vải mỏng, và khi chúng tôi lật nó lên, nó là một chiếc hộp đen nhỏ có tay cầm, một ống kính nhỏ ở mặt trước, và một khe đựng phim ở phía sau. Đó là một chiếc máy ảnh.

.

.

.

.

.

Hazel nắm chặt cái quai trên máy, và cả hai đứa kéo nhau lên sân thượng. Lúc bấy giờ trời đang đầy sao.

Tôi nằm vật ra đất, nghĩ lại về cái chuyến phiêu lưu nhỏ cùng cô bạn của mình sau ngần ấy khó khăn, trong khi Hazel vẫn mân mê với cái máy ảnh. Có vẻ như cô ấy không biết sử dụng nó, và tôi thì càng không, vì đây là một thứ công nghệ mới mẻ.

"Đủ rồi đấy Hazel, tớ nghĩ mình nên trả lại cái máy ảnh thôi."

"Nhưng Lilith à..."

"Có chuyện gì thế?"

Tôi ngồi dậy từ chỗ đang nằm vắt vẻo. Hazel nhìn tôi, ánh mắt cô như thể đang có hàng ngàn lời muốn nói với tôi, mặc dù tôi chẳng biết mình đã làm gì.

"Lại đây."

Tôi tiến lại gần. Mắt Hazel vẫn không rời tôi. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy đang thoáng nét đượm buồn, và tôi cảm giác như mình đã làm gì đó sai.

"Có chuyện gì sao, Hazel?"

Và nhẹ như một cơn gió, tôi cảm giác như có một nụ hoa đã chạm vào bên má mình.

"Cậu đeo vòng hoa lên tóc xinh lắm đó."

Nói đoạn, rồi Hazel vòng tay qua cổ tôi, tay kia giơ cao chiếc máy ảnh cồng kềnh. Tôi nhoẻn miệng cười, giơ hai ngón tay lên để tạo dáng.

*tách*

Một tờ giấy, không, hai tờ giấy nhỏ rơi ra từ khe trả ảnh. Tôi cầm chúng lên.

Là chúng tôi.

Hai mái tóc.

Một nâu.

Một vàng.

Một có gắn một nụ hoa xinh xinh

Một có cái kẹp tóc hình bông hoa tuyết.

Và một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.

Chúng tôi chia nhau hai tấm ảnh. Hazel đóng nó vào một quyển sổ dày đặc những bức tranh tôi và cô ấy vẽ với nhau. Cô tỉ mỉ viết bên dưới tấm ảnh dòng chữ "Ánh nắng & Màn đêm".

Còn tôi, tôi chỉ cất nó vào trong túi đồ cá nhân của mình, trong ngăn tôi đựng quyển nhật kí và mấy cái bút máy của mình.

Và lần duy nhất tôi ngắm sao ban đêm đã kết thúc như thế, trong lòng người tôi yêu quý nhất thế gian.

___________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com