thị trấn ngoại ô.
thị trấn ngoại ô.
7 năm đi học, có lẽ kỉ niệm của tôi không gắn với lớp học hay ngôi trường, mà đó là thị trấn ở ngoại ô, nơi tôi từng tá túc từ năm 4 đến năm 7. Đó là một thị trấn nhỏ với những mái nhà ngói xếp san sát nhau, khác hẳn với khung cảnh hoa lệ của thủ đô, mặc dù thị trấn này chỉ cách thủ đô khoảng mười cây số. Thị trấn mặc dù rất gần thủ đô, tuy nhiên đây lại là một vùng đất khá nghèo, phần lớn là người dân tự tạo ra của ăn của để, sống qua từng ngày một cách khó nhọc. Nơi đây tuy vậy nhưng vẫn có một khu nhà trọ, một tòa nhà cao ba tầng và có phần hơi khác với những ngôi nhà nhỏ xung quanh. Trong lần đi trải nghiệm đến khu vực này vào năm thứ 2, Hazel từng nói với tôi rằng cậu ấy muốn sau khi cả hai đứa tốt nghiệp thì sẽ định cư tại thị trấn này, tránh xa mọi phiền lo của cuộc sống, và sống một cuộc sống yên lặng. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng điều ấy bất khả thi, vì bọn tôi sẽ bị cuốn vào công việc, cho đến nửa sau năm thứ 4, khi mà tôi rời kí túc trường và đến đây ở. Tôi thuê một căn phòng nhỏ trong khu trọ, và bắt đầu sống như một người ở thị trấn, sáng đi học, chiều đi làm thêm ở một nhà hàng nhỏ, hoặc đôi khi tôi sẽ đi đến lò luyện kim và sửa lại một vài đồ kim loại đơn giản để phụ giúp người thợ. Chính vì tôi hòa nhập với mọi người ở đó rất tốt, nên gần như không một ai trong thị trấn coi tôi là người xa lạ, mà họ coi tôi như là người con duy nhất của thị trấn được học tại Học Viện. Mọi người rất chiều chuộng tôi, thi thoảng họ sẽ cho tôi một vài đồ lưu niệm nhỏ, được chế tác từ các nguyên liệu thừa trong khâu sản xuất, như gỗ thừa hoặc kim loại thừa. Tôi đã thấy rất nhiều đồ lưu niệm đẹp hơn, tuy nhiên, có lẽ những vật dụng nho nhỏ này lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất.
Và tôi đã từng khóc hết nước mắt khi phải rời thị trấn này, rời bầu không khí dễ chịu này, để quay lại thủ đô làm việc.
Từ đó, tôi chưa bao giờ trở lại thị trấn này.
Cho đến ngày hôm nay.
.
.
.
.
Tôi đang phi về phía thị trấn.
Đã 1 năm kể từ ngày tôi rời thị trấn nhỏ này. Đáng nhẽ, với một nơi mà gắn bó với tôi như thế, việc trở lại phải làm cho tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Vậy mà, tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự lo toan và nỗi sợ. Những suy nghĩ của tôi chỉ xoay quanh sự an nguy của thị trấn, và đến khi tôi dừng lại ở rìa của nơi từng là khu dân cư này, nỗi sợ của tôi đã thành sự thật.
Thị trấn mà tôi từng yêu quý không còn nữa.
Thay vào đó, là một đống đổ nát đang chìm trong biển lửa. Tôi nhìn xung quanh. Không còn một cảnh vật quen thuộc nào còn sót lại. Tiệm bánh tôi yêu thích chỉ còn lại cái khung sắt, khu nhà trọ đổ sập, những thanh gỗ xếp ngay ngắn gần khu quảng trường giờ đã cháy đen.
Tôi chầm chậm bước vào trong tàn tích của thị trấn, cẩn trọng né những tòa nhà và cây cối đang hừng hực cháy. Chẳng mấy chốc, tôi đã vào được nơi đã từng là trung tâm của thị trấn: khu chợ. Vẫn là những sạp hàng quen thuộc, giờ đây chỉ còn là những thanh gỗ gãy đôi, những tấm vải chưa cháy hết, và những bó rau, những chùm quả bị đè nát bởi những sạp hàng.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Không một người sống sót. Người già và trẻ nhỏ nằm chồng chất lên nhau, khuôn mặt họ đầy vẻ sợ hãi.
Đáng sợ hơn là tôi biết từng người trong số họ. Từng người một.
"Chị Lilith! Chị Lilith!"
Tôi quay lại. Đó là giọng một đứa bé đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Thằng bé vẫn còn thoi thóp.
"Chị Lilith... Chị quay lại đây làm gì vậy?"
"Matthew, yên lặng và để chị đưa em ra khỏi đây."
"Nguy hiểm lắm... Chị chạy đi..."
"Chị không thể rời đi mà không đưa em đi cùng được!"
Tôi vừa nói vừa dỡ từng khúc gỗ khỏi người thằng bé. Đấy là lúc tôi nhận ra thằng bé đã không còn cứu được nữa.
Một nửa thân trái của nó đã bị đè nát.
"Matthew. Chị xin lỗi."
"Chạy đi... Lũ giáp đen... đang ở đây..."
"Lũ giáp đen?"
"Đằng sau chị..."
Và thằng bé lịm đi.
Tôi quay ngoắt lại, chỉ để nhận ra đã có khoảng 6 tên đàn ông cao lớn mặc giáp đen đang bao vây mình.
"Một con nhãi trinh sát như mày đang làm gì trên địa bàn bọn tao?"
"Mày giết người và đốt sạch một thị trấn, tại sao tao lại không ở đây nhỉ?"
"Cô em cũng xinh đẹp đấy, chỉ tiếc là khuôn mặt này sẽ không còn nguyên vẹn đâu."
"Để xem ai sẽ là người phải soi gương lại nhé."
Một tên thứ 3 không nói năng gì, chỉ nhìn tôi với một ánh mắt đầy hận thù.
"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không rời nơi này đâu."
Một ánh sáng xanh huyền ảo bao trùm lên lưỡi kiếm của tôi. Đây chính là phép "Cường hóa", một phép thuật phức tạp cho phép người dùng gia tăng độ bền và độ chính xác của vật dụng trong tay họ bằng phép thuật. Vật dụng đã được cường hóa sẽ có các đặc điểm của loại phép thuật đó, chẳng hạn một thanh kiếm được cường hóa bằng nước sẽ có khả năng dập lửa và tính dẻo dai, hoặc một thanh kiếm cường hóa bằng đất sẽ có được độ bền cao hơn những nguyên tố khác. Trong trường hợp của tôi thì, tôi cường hòa thanh kiếm bằng năng lương "tâm linh", tức là năng lượng từ chính trường ma pháp của tôi. Tất cả các pháp sư đều cần một "trường ma pháp" để sử dụng được phép thuật, nhưng chỉ những người có năng khiếu với phép thuật "tâm linh" mới sử dụng trường ma pháp làm sức mạnh. Và ánh sáng xanh lam mờ kia chính là trường ma pháp của tôi được tụ lại xung quanh lưỡi kiếm, tạo ra một lớp màng mỏng màu xanh da trời. Tôi cầm thanh kiếm bằng hai tay, cơ bản vì tôi không có khiên hay bất cứ đồ bảo vệ nào ngoài chiếc áo choàng vải và áo da bên trong. Tôi nhìn cả 6 tên một lượt, trước khi bọn chúng lao về phía tôi.
Tiếng kim loại va vào nhau inh ỏi, chói tai, những tia lửa nhỏ bắn ra khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, ấy là những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ấy. Có lẽ những tên này đã quên đi rằng trong một trận giao đấu như thế này, lưỡi kiếm không phải là thứ quan trọng nhất, vì tôi đã kết liễu một tên nhanh chóng bằng cách huých cùi chỏ vào mặt hắn và giẫm lên bụng hắn ta. Đòn đánh không quá mạnh, tuy nhiên đã đủ để làm tổn thương các cơ quan quan trọng ở phía trong. Những tên cướp còn lại, dường như nhận ra rằng tôi đã có kinh nghiệm thực chiến, bắt đầu cẩn thận hơn. Chúng bắt đầu cầm vũ khí bằng hai tay, đòn đánh chậm rãi và cẩn thận, tuy nhiên tôi luôn biết cách để phản đòn. Một cú giáng xuống đầu sẽ bị phản lại bằng một đòn đỡ bằng kiếm, một đòn đánh ngang sẽ bị phản lại bằng một cú đạp vào mặt, và một đòn huých cùi chỏ là một nhát chém vào đùi. Có lẽ, lúc đó tôi đã đi quá giới hạn và kết liễu bọn chúng ngay tại đấy. Dù gì thì, bọn chúng cũng chỉ là một lũ cướp thiếu kinh nghiệm được rèn luyện phần lớn bằng trải nghiệm cá nhân, không được huấn luyện bài bản như đội trinh sát. Lý do duy nhất mà thành viên đội bị coi thường, là vì phần lớn họ đều không dành tâm huyết vào công việc, đồng thời, họ thường bị coi là cấp bậc thấp nhất của Hiệp hội, và các băng cướp không coi họ là một mối nguy quá lớn.
Chí ít là cho đến hôm nay, vì tôi biết rằng việc một trinh sát đánh bại một băng cướp 6 người là rất khó tin.
"Xuất sắc lắm."
Tôi giật mình. Đi kèm giọng nói đó là những tiếng vỗ tay rất chậm rãi.
"Anh là..."
"Eric Hoffman. Người đứng đầu băng cướp này."
Tôi không tin vào mắt mình. Tên này không phải người đứng đầu băng cướp. Hắn ta là một "kẻ giết rồng", một thành viên của một tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất vương quốc.
"Tiếc thật nhỉ. Một người giỏi như cô lại làm việc cho lũ chó Hiệp hội đó"
"Đứng yên. Anh đã bị bắt. Nếu anh chống đối, tôi sẽ buộc phải sử dụng vũ lực."
"Buồn quá ha. Luôn luôn phải tuân theo những quy tắc chán òm."
"Im lặng."
Tôi rút thanh kiếm và chĩa thẳng về phía hắn.
"Tại sao cô lại không đi theo tôi nhỉ? Lũ người ở Hiệp hội sẽ chỉ hành hạ cô mà thôi."
"Câm miệng."
Hắn ta cười. Một nụ cười nham hiểm và đầy toan tính. Sau đó, hắn ta cởi bỏ chiếc áo choàng nâu xỉn đang dính đầy bụi, để lộ ra một bộ giáp gớm ghiếc đầy gai góc.
Lưỡi kiếm của hắn ta bắt lửa, nhưng không phải ngọn lửa ấm áp kia, mà là một ngọn lửa đỏ chói, tưởng chừng như ngày tàn của thế giới được chứa đựng trong đó vậy.
"Ta là Nero. Khắc tinh thứ 13 của loài rồng. Và ta sẽ trừng phạt và hiến dâng ngươi cho Ngài!"
Mồ hôi tôi vã ra. Tôi tập trung vào đối tượng trước mắt mình. Sức mạnh của hắn ta ngang với một con rồng trưởng thành. Tôi có thể bỏ mạng tại đây.
"Còn tôi là Lilith Grimhildt, kẻ sẽ trừng trị ông!"
Và tôi tung ra một chùm phép thuật khổng lồ. Đó là một chùm phép mang tất cả các thuộc tính, một khả năng mà dường như tôi chỉ thấy một mình tôi làm được. Chùm phép ấy để lại một lỗ thủng lớn trên mặt đất, nhưng tên kia chỉ đơn giản là né đi. Hắn giương lưỡi kiếm khổng lồ của mình, định giáng xuống đầu tôi một đòn, và tôi đã kịp thời ghì lại và đánh bật lưỡi kiếm của hắn, tạo cơ hội để tôi có thể kịp thời đập tay vào bộ giáp đen của hắn. Cú đấm đó không mạnh, nhưng vì có trường ma pháp, nên nó đã để lại một vết lõm khá sâu. Hai thanh kiếm tiếp tục va vào nhau, và mỗi một lần va chạm như vậy, thanh kiếm tuyệt đẹp mà Hazel tặng tôi lại nứt ra một ít. Cho đến cuối cùng thì, tôi đỡ một đòn trời giáng, và thanh kiếm vỡ ra thành hàng trăm mảnh.
"Không..."
Tôi nhìn những mảnh vỡ nằm trên mặt đất, và nhặt một thanh kiếm của một tên cướp đã chết lên, tiếp tục cường hóa nó bằng ma pháp.
"Ngươi định tiếp tục như thế này đến khi nào nữa?"
Và hắn ta bắn một tia lửa sáng rực ấy về phía tôi.
Tôi bị hất về phía sau, va vào một bức tường.
"Kết thúc rồi, trinh sát."
Tên ác quỷ đội lốt người kia nắm chặt lấy cổ của tôi, và ngay sau đó cổ tôi mất cảm giác, tôi bị hất văng đi và máu đỏ phun ra trên nền đất cứng.
Tôi từ từ đứng dậy. Trong miệng tôi là vị tanh kinh tởm của kim loại, chiếc áo trắng của tôi bị nhuộm đỏ, và mái tóc dài nâu của tôi nhuốm đầy máu.
"Thằng chó. Mày nghĩ xong rồi ư?"
Và với tay vẫn đang cầm thanh kiếm, tôi giao đấu với hắn ta một lần cuối cùng. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên một lần cuối cùng, trước khi tôi dùng hết sức để gạt thanh kiếm của hắn ra và với một động tác đơn giản, đưa mũi kiếm của mình xuyên qua bụng hắn.
Hắn ta nhìn tôi, rồi gục xuống. Có lẽ hắn ta đã thấm mệt, vì dường như hắn không còn giữ thanh kiếm đủ mạnh để tôi có thể đánh bật ra như thế, hoặc có lẽ một thế lực vô hình nào đó đã giúp tôi hất văng thanh kiếm của hắn đi. Tôi lịm đi vì mất máu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau trận giao đấu, lửa trong khu thị trấn đã được dập. Những người sống sót được đưa đến bệnh viện và đang được định cư tại thủ đô. Nero được Hiệp hội nhặt về để nghiên cứu, còn tôi được cấp cho một lượng bạc lớn để chế tác một thanh kiếm mới, thay cho thanh kiếm bị gãy, và được thăng chức thành Binh trưởng của đội trinh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com