Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẹn nguyện như một

Vào đêm sinh nhật tuổi hai mươi hai của tôi, Bright vì tôi mà bắn pháo hoa suốt đêm bến cảng Victoria.

Đó là năm thứ hai chúng tôi bên nhau, cũng là sinh nhật thứ hai anh ấy ở bên tôi.

Trong phòng nghỉ, mấy tiểu thư có quan hệ khá tốt với tôi đang uống trà chuyện phiếm.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.

Fine mặc một chiếc váy cao cấp đặt riêng của Chanel, xách theo túi Hermes, bước thẳng vào và ngồi xuống đối diện tôi.

Suýt chút nữa là cô ta đã đính hôn với Bright, vì vậy nên cô ta rất có địch ý với tôi.

Hai năm qua, hễ có cơ hội, Fine đều tìm cách làm khó hoặc sỉ nhục tôi.

Hôm nay, Bright bỏ ra cả gia tài để tổ chức sinh nhật cho tôi, chắc chắn Fine càng căm ghét tôi hơn.

"Chị Fine, anh Bright sắp đến rồi..."

Có người sợ cô ta sẽ gây khó dễ cho tôi nên tìm cách hòa giải.

Nhưng Fine chỉ nhếch môi cười, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

"Chiếc váy cô mặc hôm nay không tệ, khá hợp đấy."

Tôi hơi sững sờ mở to mắt, những người khác cũng vô cùng kinh ngạc.

Nụ cười trong mắt Fine càng sâu, nhưng giọng nói lại càng ôn hòa:

"Vừa nãy có người hỏi anh Bright, anh ấy đích thân nói rằng hai người sắp có tin vui rồi."

Cô ta cười rạng rỡ như hoa, lấy một hộp gấm từ trong túi ra, đưa cho tôi.

"Cô Rein, đây là quà sinh nhật tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô."

Tôi không hiểu, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Trước khi rời đi, cô ấy lại mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý:

"À phải rồi, sinh nhật vui vẻ nhé, Rein. Chúc cô năm nào cũng có ngày này, năm nào cũng có giờ này."

Tôi siết chặt chiếc hộp trong tay, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc thì Bright đã đích thân đến đón tôi.

Anh ấy cởi áo khoác, tự tay khoác lên người tôi, còn xách túi hộ tôi, khiến mấy tiểu thư phía sau che miệng cười khẽ.

Lòng tôi tràn đầy vui sướng, khoác tay anh ấy bước ra ngoài:

"Anh Bright, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

Bright cúi xuống nhìn tôi, khẽ vén lọn tóc bên thái dương tôi:

"Lát nữa em sẽ biết."

Khi xuống du thuyền riêng của Bright, tôi mới để ý thấy bến tàu có rất nhiều xe sang đậu sẵn.

Chiếc nổi bật nhất là một chiếc Rolls-Royce mang biển số ba vùng.

Lướt qua có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn, đang đứng dựa vào đầu xe hút thuốc.

Gió đêm thổi tới, tôi cảm thấy hơi lạnh, vô thức siết chặt áo khoác.

"Anh Bright?"

Rõ ràng ở đây có rất nhiều người, nhưng lại yên lặng đến mức đáng sợ, khiến tôi bỗng dưng cảm thấy bất an.

Bright cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Rein, tối nay vui không?"

"Vui ạ."

Bright khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má tôi:

"Hai năm nay, anh có thương em không?"

Tôi gật đầu.

Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chân thành, vô cùng tôn trọng.

"Vậy em có sẵn lòng làm một việc vì anh không?"

Tôi không do dự mà gật đầu ngay: "Tất nhiên rồi."

Nụ cười trong mắt Bright chợt tắt.

Anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại.

Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ấy làm vậy.

"Rein ngoan, em thấy người đàn ông kia không?"

Tôi lại nhìn về phía người đàn ông đó.

Dưới ánh đèn, thấp thoáng thấy được góc nghiêng gương mặt anh ta, vừa sắc nét vừa cương nghị.

Tôi quay đầu nhìn Bright:

"Thấy rồi ạ. Anh ấy là bạn anh à?"

Bright buông tay ra, trong ánh mắt nhìn tôi không còn chút dịu dàng nào nữa.

"Từ nay về sau, em sẽ đi theo anh ta."

Tôi sững sờ ba giây, "Anh Bright?"

Bright không nhìn tôi nữa, lùi lại một bước.

Hai vệ sĩ của anh tiến lên, giữ chặt hai cánh tay tôi.

"Cô Rein, đi thôi."

Tôi không thể suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết vùng vẫy theo bản năng.

Bright dường như mất hết kiên nhẫn, khẽ nhíu mày rồi quay người đi.

Hai vệ sĩ càng lạnh lùng hơn:

"Cô Rein, đừng tự chuốc khổ vào thân."

Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, tôi như phát điên mà giãy giụa, đá, cắn, xé.

Có lẽ bọn họ có lẽ còn kiêng dè điều gì đó nên không dám ra tay quá mạnh.

Tôi nhân cơ hội thoát ra, vừa khóc vừa chạy đến cầu xin Bright.

Anh ta cúi đầu nhìn bàn tay đang dốc hết sức lực bám chặt lấy cánh tay anh ta, đầu ngón tay trắng bệch.

Nhưng anh ta chỉ thản nhiên gỡ từng ngón tay tôi ra:

"Em biết vì sao tôi chưa từng chạm vào em không, Rein?"

Giọng nói lạnh lùng, nhưng bên tai tôi lại như có tiếng sấm rền vang.

Những ngón tay gần như bị bẻ gãy, đau thấu tim gan, nhưng tôi lại chẳng còn cảm giác gì nữa.

Nước mắt tuôn rơi, không có một âm thanh nào.

Thì ra là vậy...

Thì ra những gì tôi tưởng là quan tâm, tôn trọng, bao dung, đều chỉ để đợi đến thời điểm quan trọng có thể bán được giá cao hơn.

Tôi giơ tay lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta:

"Bright, anh quyết định rồi phải không?"

"Phải."

"Không còn đường xoay chuyển?"

"Phải."

"Sẽ không hối hận?"

Anh ta bật cười đầy kiêu ngạo:

"Đương nhiên. Cả đời này, tôi chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì."

Tôi cũng cười:

"Tốt thôi."

"Anh Bright, năm xưa anh từng cứu tôi một lần."

"Lần này, coi như tôi trả lại ân tình cho anh."

Bright hơi cau mày, lại phất tay gọi vệ sĩ.

"Không cần, tôi sẽ tự đi."

Tôi nhìn anh ta lần cuối, rồi giơ tay cởi chiếc áo khoác trên người ra.

Bright nhíu mày sâu hơn.

Đêm lạnh gió buốt, một chiếc váy hai dây mỏng manh màu đen chẳng thể che nổi cái rét.

Nhưng dù có lạnh đến đâu, cũng không bằng cơn lạnh trong lòng.

Bright châm một điếu thuốc, nhìn tôi:

"Qua một thời gian nữa, tôi sẽ đến đón em."

Tôi cười tự giễu, không đáp.

Khi xoay người rời đi, tôi đối diện với ánh mắt của người đàn ông đó.

Anh ta dụi tắt điếu thuốc, sải bước về phía tôi.

Gió thổi tung vạt áo khoác dài của anh, để lộ chiếc quần tây phẳng phiu.

Người đàn ông cao lớn, chân dài, chỉ mấy bước đã đến trước mặt tôi.

Sau đó, anh ta cởi áo khoác, ném cho tôi:

"Mặc vào."

Tôi ôm chặt chiếc áo khoác trong lòng, ngửi thấy mùi xì gà nồng đậm.

Ngay sau đó, tôi ngoan ngoãn và yên lặng khoác áo lên người.

Người đàn ông dường như rất hài lòng với sự nghe lời của tôi, vươn tay kéo tôi vào lòng.

Anh dùng lực hơi mạnh, khiến chóp mũi tôi va vào lồng ngực rắn chắc của anh ta, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.

"Anh Bright, món nợ trước kia, từ giờ xóa bỏ."

Bright đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào gương mặt tôi.

Tôi cũng lặng lẽ nhìn anh, ngoan ngoãn để người đàn ông kia ôm vào lòng.

Tôi vốn dĩ là người ngoan ngoãn và trầm lặng.

Bright cũng từng nói rằng anh ta thích nhất điểm này của tôi.

Anh ta còn nói, mỗi lần tôi ngoan ngoãn nhìn anh ta, mềm mại nói "Vâng ạ", anh ta sẽ muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất cho tôi.

Đến giây phút này, tôi vẫn rất ngoan.

Anh ta bán tôi đi, tôi cũng chỉ khóc một lần, hỏi một câu.

Rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng lúc này, biểu cảm của anh ta lại chẳng có lấy một chút vui vẻ nào.

"Được, như anh Shade đã nói, xóa bỏ nợ nần."

Bright khẽ gật đầu, bàn tay buông thõng bên người không biết đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.

"Đi thôi."

Người đàn ông bên cạnh vòng tay ôm lấy tôi, xoay người đi về phía xe.

Tôi đi theo anh, không hề ngoảnh lại.

Xe khởi động, tôi ngồi trong khoang xe ấm áp, nước mắt rơi xuống.

Thực sự là mũi đau quá, hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Shade liếc nhìn tôi:

"Vẫn còn đau?"

Tôi cúi đầu lau nước mắt, không trả lời.

Anh cười khẩy một tiếng:

"Loại đàn ông như vậy có gì đáng để lưu luyến?"

Đúng vậy, loại đàn ông như vậy có gì đáng để yêu chứ?

Tôi chỉ thấy thương chính mình trong quá khứ vì đã quá ngu ngốc mà thôi.

Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Dường như Shade bắt đầu bực mình:

"Còn khóc nữa, ông đây sẽ ném em xuống xe!"

Tôi giật nảy mình, vội vàng lau sạch nước mắt.

Tôi ngước mắt nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, lắp bắp:

"Không phải... là do vừa nãy anh làm tôi đau nên tôi mới khóc..."

"Ông đây làm em đau hồi nào?"

"Chính... chính là lúc anh ôm tôi vào lòng, tôi bị va vào..." Tôi vội vàng giải thích.

Shade sững lại một chút, rồi vươn tay nâng cằm tôi lên.

Đúng là chóp mũi đỏ bừng, thậm chí còn hơi rớm máu.

Anh im lặng vài giây, rồi rút khăn giấy đưa cho tôi:

"Yếu đuối."

"Cảm ơn."

Tôi nhận lấy khăn giấy, không kìm được mà lén nhìn anh một cái.

Gương mặt này thực sự rất đẹp trai, thậm chí còn hơn cả Bright.

Chỉ là toàn thân anh toát lên vẻ lạnh lùng, có chút đáng sợ.

Tôi không nhịn được mà lặng lẽ dịch sang một bên, kéo giãn khoảng cách với anh.

Chỗ ở của Shade ở Cảng Thành là một căn biệt thự độc lập tại bán đảo Thạch Áo.

Vừa vào cửa, tôi lập tức bị đưa đi tắm rửa và thay quần áo.

Sau đó, tôi được đưa đến phòng ngủ của Shade.

Vừa bước vào, tôi thấy anh ta bước ra từ phòng tắm, toàn thân ướt đẫm, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm ngang eo.

Trong chớp mắt, tôi hoảng loạn đến mức không biết nên nhìn vào đâu.

Shade ngậm điếu thuốc, khẽ cười một tiếng, ném khăn lông cho tôi:

"Sấy tóc cho tôi."

Tôi ngoan ngoãn bước ra sau lưng anh, dùng khăn lau khô tóc trước, sau đó mới bật máy sấy lên.

Nhưng vừa mới sấy được mấy cái, Shade đột nhiên giơ tay rút phích cắm.

Sau đó, anh bế bổng tôi lên, ném thẳng xuống giường.

"Sh... Anh Shade..."

Tôi hoảng sợ mở to mắt, dùng cả tay lẫn chân bò dậy để né tránh.

Nhưng Shade chỉ chống một đầu gối lên giường, một tay đè tôi lại.

"Rein, gan em cũng lớn đấy, dám quyến rũ tôi."

Tôi quyến rũ anh lúc nào chứ?

"Tôi không có!"

Tôi tức giận trừng to mắt.

Shade bật cười, ngón tay thô ráp chạm vào lớp váy ngủ mỏng manh của tôi.

"Vừa rồi người đứng sau lưng tôi, cọ qua cọ lại không phải em?"

Tôi nghẹn lời.

Bộ váy ngủ này là do người của anh ép tôi mặc.

Hơn nữa, họ còn không đưa nội y cho tôi!

Dưới mái hiên nhà người khác, tôi còn có thể làm gì được chứ?

Cũng là chính anh bảo tôi sấy tóc.

Anh cao như vậy, tôi phải dùng hết sức kiễng chân mới miễn cưỡng sấy được tóc cho anh...

Thấy tôi tức đến mức sắp khóc, vậy mà Shade lại càng có vẻ hứng thú hơn.

"Rein, chính em đã trêu chọc tôi, thế thì phải chịu phạt."

Khi chiếc váy ngủ bị xé rách, tôi quay mặt đi, cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt.

Bright chưa từng chạm vào tôi.

Trước đây, tôi luôn cảm động vì được trân trọng và quan tâm.

Nhưng giờ đây, nó lại giống như một sự sỉ nhục khó mà thốt nên lời.

Chỉ là, tôi không ngờ rằng lại đau đến thế.

Phản ứng bản năng cùng nước mắt trào dâng đã phá tan lớp vỏ bọc bình tĩnh nực cười ấy.

Shade dường như cũng rất bất ngờ.

Anh dừng lại, nhìn tôi run rẩy khóc nức nở, một lúc sau mới buột miệng chửi thề:

"Chết tiệt."

"Rein, mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên sao?"

Shade cúi người, định giúp tôi lau nước mắt.

Nhưng nước mắt của tôi cứ thế mà trào ra, không cách nào ngăn lại được.

Anh lau đến mức dần mất kiên nhẫn, đứng dậy định rời đi:

"Thôi được rồi, ông đây không làm nữa."

Tôi khóc đến nấc nghẹn, nhưng vẫn mở đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Đừng."

"Rein?"

"Đã đau rồi, tôi không muốn đau lần thứ hai."

Chỉ cần nghĩ đến cơn đau tê tái da đầu khi nãy, tôi đã thấy sởn gai ốc.

"Đừng để tôi đau một lần vô ích."

Tôi khóc lóc trông vừa đáng thương vừa tủi thân, vậy mà Shade lại bị câu nói của tôi chọc cười.

Anh vươn tay kéo tôi vào lòng:

"Rein, vào lúc này mà nói mấy lời như vậy với đàn ông, em có chết cũng không biết mình chết như thế nào đâu."

Mặc dù lời nói có vẻ hung dữ, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng...

Trong những gì xảy ra tiếp theo, anh ta đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Cho đến khi mọi thứ kết thúc.

Tôi nằm sấp trên gối, lười biếng không muốn nhúc nhích.

Shade khoác quần ngủ vào rồi đi lấy nước.

Lại còn đút cho tôi uống một ly.

"Đi tắm không?"

"Mệt quá, không muốn động đậy."

"Yếu đuối."

Shade đặt ly nước xuống, xoay người bế tôi lên:

"Ôm chặt vào, rơi xuống thì ông đây không chịu trách nhiệm đâu."

Tôi hoảng hồn, vội vàng quàng tay ôm chặt lấy cổ anh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường đã không còn bóng dáng Shade nữa.

Tôi ngồi trên giường, ngẩn ngơ một lúc lâu, mãi mới hoàn hồn, nhận ra rằng mình đã không còn ở nhà Bright nữa, mà là trong dinh thự của Shade.

Bright đã đưa tôi cho Shade.

Giống như trao đi một món hàng.

Tôi tự giễu cười khẽ, đứng dậy xuống giường.

Sau khi rửa mặt xong, tôi xuống lầu, thấy phòng khách dưới nhà tấp nập người qua lại, vô cùng nhộn nhịp.

"Cô Rein, cô dậy rồi?"

"Bây giờ có cần chuẩn bị bữa sáng không? Cô thích kiểu Tây hay kiểu Trung?"

"Những thứ Anh Shade mua cho cô đều đã được chuyển đến, lát nữa dùng bữa xong cô có thể xem có thích không."

"Mua cho tôi?"

Tôi nhìn đống hộp giấy và thùng hàng gần như chất đầy cả phòng khách rộng lớn, khiến tôi cực kì kinh ngạc.

"Vâng, anh Shade nói rằng sau này cô sẽ ở đây, nên phải sắm sửa rất nhiều thứ."

"Anh Shade cũng sẽ ở đây sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần anh Shade về Cảng Thành, anh ấy sẽ ở đây."

Tôi đứng lặng một lúc lâu, rồi mới nói:

"Vậy phiền mọi người chuẩn bị cho tôi một phần bữa sáng kiểu Tây, cảm ơn."

"Được ạ, cô Rein chờ một chút."

Sau khi dùng bữa, nhân viên vẫn đang chờ tôi kiểm tra những món đồ mới được mua sắm.

Gần như bao gồm tất cả mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày.

Shade vốn không phải kiểu quý ông tỉ mỉ chu đáo.

Ví dụ như chuẩn bị quần áo, có lẽ anh ta lười chọn lựa, nên đã quét sạch tất cả trang phục trong và ngoài mùa của các thương hiệu lớn, nhét đầy căn phòng thay đồ khổng lồ trên lầu.

Mỹ phẩm và đồ trang điểm cũng đều là dòng cao cấp nhất dành cho giới thượng lưu.

Còn túi xách thì không cần nói, Hermès cũng có cả đống.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là trang sức.

Kim cương lấp lánh đủ loại đến mức không thể đếm xuể, trong hộp trang sức còn có hai viên kim cương đỏ.

Phải biết rằng kim cương đỏ vô cùng hiếm, trên thế giới chỉ khai thác được hai, ba chục viên.

Viên lớn nhất cũng chưa từng vượt quá 6 carat.

"Cô Rein, cô xem còn cần bổ sung gì không ạ?"

"Đủ rồi."

Cảm xúc trong tôi lẫn lộn: "Phiền mọi người chuyển lời cảm ơn đến anh Shade giúp tôi."

Thật ra, Bright cũng đối xử với tôi rất tốt, cuộc sống thường ngày của tôi vốn đã xa hoa.

Nhưng vẫn chưa bao giờ đạt đến mức độ như thế này.

Tôi chỉ có thể nghĩ rằng đây là bản năng chinh phục và tâm lý hiếu thắng của đàn ông.

Có lẽ Shade chỉ muốn vượt trội hơn Bright mà thôi.

Nếu không, chẳng thể giải thích được vì sao anh lại hào phóng với một người phụ nữ vừa mới quen đến vậy.

Hơn mười công nhân phải khuân vác nhiều chuyến mới sắp xếp xong tất cả những món đồ này.

Buổi chiều, Shade gọi điện thoại đến:

"Tối nay có một buổi tiệc từ thiện, em đi cùng tôi."

"Đội ngũ tạo hình sẽ đến ngay, nhớ trang điểm xinh đẹp một chút, bảo bối."

Tôi ngồi trước gương, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con búp bê Barbie để người ta tùy ý trang điểm.

Dù nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm có khen ngợi thế nào, tôi vẫn không có hứng thú.

Dù cho bộ lễ phục trên người là hàng cao cấp trong số cao cấp, giá trị hàng triệu.

Dù cho chuỗi ngọc bích trên cổ có giá trị hàng tỷ.

Nhưng tôi vẫn thất thần.

Hôm qua tôi còn là bạn gái của Bright.

Hôm nay tôi đã trở thành người phụ nữ của Shade.

Dù có ăn diện lộng lẫy đến đâu, thì trong mắt người khác, tôi cũng chỉ là trò cười mà thôi.

Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng được...

Tại buổi tiệc, những tiểu thư danh môn và quý bà thượng lưu trước đây từng đối xử tốt với tôi sẽ xa lánh tôi như thế nào, nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét ra sao.

Nhưng tôi cũng chỉ có thể gắng gượng mà bước tiếp.

Sáu giờ, Shade về đón tôi.

Vẫn là chiếc Rolls-Royce biển số ba vùng, khoe khoang xa hoa đến tận cùng.

Tôi vừa lên xe, anh lập tức kéo tôi vào lòng, véo nhẹ mặt tôi:

"Sao trông không vui thế?"

"Không có."

"Rein, tôi không bị mù."

"Anh Shade, tôi có thể không đi không?"

Shade hứng thú vuốt ve vành tai tôi:

"Sao? Sợ gặp lại tên Bright kia à?"

Tôi cụp mắt xuống:

"Chỉ là không muốn tham gia thôi, mấy buổi tiệc kiểu này vừa nhàm chán, lại chẳng được ăn no."

Nghe vậy, Shade không nhịn được cười:

"Có tôi đây, em muốn làm gì thì làm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn."

"Nhưng váy chật lắm."

Tôi mặc một chiếc váy đuôi cá tôn dáng, chỉ cần uống thêm một ngụm nước cũng lộ bụng dưới.

Ngón tay thon dài của Shade chạm nhẹ vào bụng phẳng của tôi:

"Rein, sống như vậy em không thấy mệt à?"

Tôi hơi ngẩn ra.

Bright đối xử với tôi rất tốt, có thể nói là cưng chiều hết mực.

Nhưng suốt hai năm qua, tôi cũng không dám lơ là dù chỉ một chút.

Từ đầu đến chân đều phải tinh tế, hoàn hảo đến không tì vết.

"Ở bên tôi, em không cần bận tâm những điều đó, vui vẻ là được."

Shade liếc tôi một cái:

"Tất nhiên là ăn no quan trọng hơn việc xinh đẹp rồi."

Vừa đến sảnh tiệc, chẳng mấy chốc đã có người đến chào hỏi, tâng bốc.

Shade bảo trợ lý đưa tôi đến khu vực nghỉ ngơi để ăn uống.

Dù anh nói tôi muốn làm gì thì làm, vui vẻ là được, nhưng tôi vẫn chỉ ăn vài miếng rồi đặt nĩa xuống.

Có khá nhiều người quen, nhưng đúng như tôi dự đoán, không ai đến chào hỏi tôi cả.

Tôi cũng vui vì được yên tĩnh.

Đang mải nghịch điện thoại thì Fine lại bước đến.

"Cô Rein."

Cô ta nhìn tôi một lượt từ trên cao xuống, khóe môi nở nụ cười kiêu ngạo.

Tôi nhớ đến sự thân thiết bất thường của cô ta hôm nọ, hóa ra cô ta đã sớm biết tôi sẽ bị Bright tặng cho người khác.

Cô ta có ý nâng tôi lên cao, rồi lại chờ xem tôi trở thành trò cười.

"Có chuyện gì sao?"

Fine ngồi xuống đối diện, quan sát tôi một lượt rồi nói:

"Có vẻ Cô Rein vẫn sống khá tốt nhỉ?"

Tôi không biết nên đáp thế nào, chỉ đành mỉm cười.

Cô ta lại nói:

"Nghe nói Anh Shade đó không dễ sống chung, chắc cô đã chịu nhiều uất ức lắm nhỉ?"

Không hề.

"Cô muốn nói gì?"

"Tôi chỉ muốn nhắc cô một câu, cô đừng mơ Bright sẽ đón cô về."

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta:

"Cô Fine, tôi sẽ không quay về đâu."

Fine hơi bất ngờ:

"Sao? Cô quyết tâm theo Shade rồi à?"

"Cô Rein, tôi thật lòng khuyên cô một câu, Shade là kẻ liếm máu trên lưỡi dao, đi theo anh ta, cô sẽ không có kết cục tốt đâu."

"Cô Fine, đó là chuyện riêng của tôi."

Tôi đứng dậy:

"Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước."

"Rein."

Fine cũng đứng lên, giọng nói mang theo sự không cam lòng:

"Thực ra, trong lòng Bright vẫn rất nhớ cô..."

Tôi khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái:

"Vậy sao? Vậy nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến anh Bright giúp tôi."

"Cô thực sự từ bỏ Bright rồi sao?"

Tôi không quay đầu lại:

"Cô Fine, là anh ta đã từ bỏ tôi trước."

Trên đường đi tìm Shade, tôi chạm mặt một tiểu thư danh giá, trước đây chúng tôi không mấy hòa thuận.

"Rein, cô cũng có bản lĩnh đấy, càng ngày càng trèo cao."

"Nhờ anh Shade ưu ái, tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh."

"Đừng đắc ý quá sớm."

Cô ta nhướng mày, nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc:

"Tôi chờ xem ai sẽ là kim chủ tiếp theo của cô."

Sắc mặt tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng cuộn trào dữ dội.

Cảm giác bất lực khi số phận không nằm trong tay mình, cơn phẫn nộ ấy gần như hóa thành một con quái thú khổng lồ, nuốt chửng cả tôi.

Đúng vậy, nếu Shade chán tôi thì sao?

Như lời Fine nói, anh là kẻ sống trên lưỡi dao.

Bàn tay anh không sạch, đã nhuốm đầy máu.

Một nửa thế giới ngầm Đông Nam Á đều nằm dưới quyền của anh.

Một người như vậy, kẻ thù vô số, lòng dạ độc ác.

Có lẽ kết cục của tôi sẽ còn thảm hơn.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không khỏi tự hỏi...

Nếu Bright thực sự có chút tình cảm với tôi, liệu anh ta có đưa tôi đến chỗ Shade không?

Rõ ràng là không.

Có lẽ trong mắt anh ta, sự sống chết của tôi, vốn chẳng đáng bận tâm.

Bữa tiệc dần tàn, tôi càng mất hứng.

Đứng bên cạnh Shade, bề ngoài những người đó tỏ ra cung kính với tôi, nhưng chỉ cần quay lưng đi, ánh mắt khinh miệt và khinh thường lại hiện ra.

"Đói bụng rồi sao?"

Shade ngồi trên sofa, kéo tôi vào lòng.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi lắc đầu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh.

Trẻ trung, anh tuấn, tàn nhẫn, ngông cuồng, kiêu ngạo đến cực điểm.

Giờ phút này anh dịu dàng với tôi, nhưng ai biết được liệu có ngày nào trở mặt vô tình hay không?

"Anh Shade."

Tôi quyết định chạm vào điểm giới hạn của anh.

Dựa vào việc bây giờ anh vẫn còn hứng thú với tôi, dù có chọc giận anh, ít nhất tôi cũng sẽ không mất mạng ngay lập tức.

Biết đâu còn có thể tìm được một con đường lui.

Người đàn ông như anh ấy, nói lời luôn sẽ giữ lời.

"Muốn nói gì?"

"Vừa nãy có người nói, họ đang chờ xem kim chủ tiếp theo của tôi là ai."

Lời còn chưa dứt, bàn tay vốn đang mơn trớn eo tôi bỗng siết chặt.

Tôi đau đến nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:

"Anh Shade, anh có định tặng tôi cho người khác không?"

"Giống như Bright đã đem tôi tặng cho anh vậy?"

Shade nhìn tôi, chậm rãi nở nụ cười.

Nụ cười tùy tiện, ngang tàng, nhưng lại mang theo chút khinh miệt.

"Rein, phụ nữ chưa bao giờ là vật sở hữu của đàn ông."

"Người đàn ông dùng phụ nữ để đổi lấy lợi ích, trong mắt tôi còn chẳng bằng rác rưởi."

"Em so sánh tôi với Bright, là đang sỉ nhục tôi à?"

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ... sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ chán tôi..."

Tôi nhìn anh, nước mắt đọng lại.

Tôi biết bộ dạng này của mình là đẹp nhất, dễ khiến người ta thương tiếc nhất.

Tôi cũng biết, chơi chiêu này thật sự không đáng tự hào chút nào.

Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn tìm cho mình một con đường sống.

"Sợ tôi chán em sao?"

Shade nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thú vị, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên mông tôi.

"Vậy thì trên giường ngoan ngoãn một chút, làm tôi vui là được rồi."

"Anh Shade!"

Tôi vừa giận vừa xấu hổ, lườm anh bằng ánh mắt đầy oán trách.

Tâm trạng của Shade có vẻ rất tốt, cũng không chấp nhặt với tôi:

"Yên tâm đi, sẽ không tặng em cho ai cả."

"Sống là người của Shade tôi, chết cũng phải làm ma của Shade tôi."

Tôi đoán đây chỉ là lời nói đùa.

Dù sao thì miệng đàn ông, toàn là lừa gạt.

Huống hồ tôi còn có bài học để đời từ Bright.

Nhưng Shade dường như không phải chỉ đang dỗ dành tôi.

Một tháng sau, tôi nhận được một chiếc nhẫn kim cương to đến mức suýt đè gãy ngón tay tôi.

Shade là người bò lên từ đáy xã hội.

Gu thẩm mỹ của anh luôn là kiểu: thứ đắt nhất chính là thứ tốt nhất.

Nhưng tôi thực sự không dám đeo kiểu nhẫn này ra ngoài.

Cuối cùng, anh miễn cưỡng thỏa hiệp, chọn một cặp nhẫn đôi của một thương hiệu xa xỉ, kiểu dáng đơn giản nhất.

"Rein, nếu em dám tháo chiếc nhẫn này ra, ông đây sẽ giết em đấy."

"Anh có thể đừng cứ suốt ngày 'ông đây' không, nghe như thổ phỉ ấy."

Tôi lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo nhẫn vào.

Còn chiếc nhẫn kim cương to như cục đường phèn kia, tôi cẩn thận cất đi.

Tâm trạng của Shade có vẻ rất tốt:

"Tháng sau đưa em ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu?"

"Gặp ba mẹ tôi."

"Vậy có cần chuẩn bị quà cho bác trai, bác gái không?"

Shade xoa đầu tôi:

"Không cần, đến lúc đó chỉ cần dập đầu vài cái là được."

"Dập đầu?"

"Ba mẹ tôi đã qua đời mười năm trước rồi."

Anh kéo tôi vào lòng:

"Rein, sau khi em dập đầu trước ba mẹ tôi, em chính là con dâu nhà tôi."

"Anh Shade?"

Tôi kinh ngạc vô cùng, không ngờ anh lại nói ra những lời này.

"Không phải sợ tôi sẽ tặng em người khác sao?"

Shade nhéo má tôi:

"Nếu là vợ thì sẽ không đem tặng, giờ em yên tâm chưa?"

Sau khi ở bên Shade, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Bright.

Dù sao anh ta là người Kinh Thành, khi chúng tôi còn bên nhau, phần lớn thời gian anh ta cũng chỉ ở lại đó.

Nhưng đúng hôm Shade không đi cùng tôi.

Sau khi Bright chào hỏi vài người xong, anh ta đi thẳng đến trước mặt tôi.

Anh ta cầm một chiếc đĩa nhỏ, trên đó đặt những chiếc bánh tinh xảo.

"Ăn chút bánh đi."

Anh ta đưa đĩa cho tôi: "Nhớ trước đây em luôn nói đi tiệc chẳng bao giờ được ăn no."

Tôi không nhận, chỉ mỉm cười: "Cảm ơn Anh Bright, nhưng hôm nay tôi đã ăn no rồi."

Bright bất ngờ nhìn tôi.

Chiếc váy tôi mặc là kiểu hai dây, nhưng không bó eo nên không lộ rõ dáng người.

Giữa một hội trường đầy những bộ cánh lộng lẫy, váy của tôi không phải đẹp nhất, cũng chẳng phải đắt nhất.

Nhưng đó là chiếc váy tôi tự chọn, thoải mái nhất, giúp tôi thư giãn nhất.

"Shade chỉ cho em mặc mấy thứ rẻ tiền thế này?"

"Là tôi tự chọn."

Bright nhướn mày, không tin: "Nếu anh ta thật sự đối xử tốt với em, chiếc váy thế này còn lâu mới đến tay em được."

Tôi lười giải thích với anh ta.

Shade luôn lấy giá trị làm tiêu chuẩn thẩm mỹ.

Tủ đồ của tôi đầy ắp những bộ haute couture, thậm chí còn có vài chiếc váy cổ điển quý hiếm, tôi còn gọi đó là bảo vật.

Nhưng giờ tôi thật sự không còn thích mặc chúng nữa.

Như Shade nói, vui vẻ là quan trọng nhất.

Chiếc váy này tôi tự tay mua khi đi dạo phố, đúng là không phải hàng hiệu xa xỉ.

Nhưng Shade cũng nói rồi, dù tôi có mặc chiếc váy rẻ tiền chỉ vài trăm tệ, cũng chẳng ai dám xem thường tôi.

Dù gì thì thân phận người đàn ông của tôi cũng đặt ở đó.

"Anh nghĩ sao thì tùy."

Tôi đứng dậy, định quay người rời đi.

Nhưng Bright lại nắm lấy cổ tay tôi: "Kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, sắp kết thúc rồi."

Tôi cau mày, giật tay ra: "Anh Bright, xin hãy tự trọng."

Bright rõ ràng có chút không vui, nhưng vẫn giữ phong thái ung dung.

"Anh đã nói rồi, anh sẽ đưa em quay về."

Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, bật ra một câu: "Bright, anh bị bệnh à? Có bệnh thì đi mà chữa!"

"Rein..."

"Thứ đã vứt đi thì không có cách nào lấy lại, huống hồ là con người."

"Hay là trong mắt anh, tôi mãi mãi chỉ là một món đồ có thể tùy tiện vứt bỏ?"

"Em nghĩ Shade có bao nhiêu tình cảm với em chứ? Chẳng qua anh ta chỉ muốn giẫm lên mặt anh mà thôi."

"Anh ấy đối xử với tôi thế nào, tôi là người rõ nhất."

"Rein, em vẫn ngây thơ như ngày nào."

Bright cười kiêu ngạo: "Dù sao thì, những gì thuộc về anh, sớm muộn cũng sẽ trở lại bên anh."

"Rein, bao gồm cả em."

Chuyện tôi gặp lại Bright, Shade đã biết.

Tối hôm đó anh ấy về nhà rất sớm.

Trên người toàn mùi rượu, tâm trạng cực kỳ tệ.

Tôi đang ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da, anh ấy đẩy cửa bước vào, bế bổng tôi lên rồi ném xuống giường.

"Anh Shade..."

Tôi vừa cất tiếng gọi, Shade đã cúi xuống, mạnh mẽ hôn tôi.

Chiếc váy ngủ ren tinh xảo bị anh ấy xé rách chỉ bằng một tay, động tác mạnh mẽ, nặng nề.

Không hề có sự dịu dàng thường ngày.

Tôi đại khái đã đoán được lý do, nên cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để anh ấy hôn.

"Rein."

Shade nắm chặt cổ tay tôi, ép lên đầu.

Trong mắt anh ấy ánh lên sự tàn nhẫn dữ tợn, nhìn tôi chằm chằm:

"Đừng quên, em là người của ai."

"Em không quên."

Tôi dịu dàng đáp, cố gắng trấn an anh ấy:

"Hôm nay chỉ là tình cờ, em không ngờ sẽ gặp anh ta."

"Anh ta nói sẽ đến đưa em đi."

"Em sẽ không đi."

"Shade, em sẽ không đi theo anh ta."

Giọng tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức mang theo một loại sức mạnh xoa dịu lòng người.

Cảm xúc của Shade rõ ràng đã dịu đi đôi chút.

Anh ấy buông cổ tay tôi ra, ngón tay thô ráp chạm vào hàng lông mày và khóe mắt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve:

"Trong lòng em, còn có anh ta không?"

Tôi không trả lời ngay, vài giây sau, mới nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không còn nữa."

Thật sự không còn nữa.

Dù tôi có thấp hèn đến đâu, dù tôi có vô danh đến đâu, tôi cũng có lòng tự trọng.

Tôi sẽ không tự hạ mình đến mức đó.

"Có anh không?"

Tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy lại hỏi như vậy.

Thậm chí, trong thoáng chốc tôi còn nghĩ... chẳng lẽ anh ấy đang ghen?

"Rein, không được thất thần."

Shade bỗng siết chặt eo tôi.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt anh ấy ẩn chứa cơn giận dữ mỏng manh, nhưng dường như lại đang tự trách mình.

Tự trách vì sao lại hỏi một câu ấu trĩ như vậy.

Tôi không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn ngẩng mặt lên, khẽ hôn anh ấy:

"Anh đoán xem?"

Anh ấy tức giận, vỗ mạnh một cái vào mông tôi, nhưng rồi lại hôn tôi dọc theo cơ thể, cuối cùng dừng lại ở vết sẹo nhỏ trên bụng tôi, lưu luyến hôn lên đó.

"Có đau không?"

"Không đau đâu, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi."

"Hơn nữa, cũng hơn một năm rồi."

Nhưng Shade vẫn cẩn thận vuốt ve rất lâu:

"Sao lại để lại sẹo?"

"Chắc là cơ địa của em dễ để lại sẹo."

"Thật kỳ lạ, vết thương này lúc đầu lành rất chậm, còn bị nhiễm trùng vài lần."

"Mãi hơn một tháng sau mới lành hẳn, nên mới có sẹo."

"Sau này, anh sẽ không để em có thêm vết sẹo nào nữa."

Một câu nói bất chợt của anh ấy lại khiến lòng tôi rung động.

"Anh Shade..."

Shade khẽ vuốt tóc tôi, cúi xuống hôn lên cổ tôi:

"Rein, cả đời này em chỉ có thể ở bên anh."

"...Được."

Tôi không ngờ lời của Bright lại nhanh chóng trở thành sự thật như vậy.

Chuyện Shade muốn đưa tôi đi viếng cha mẹ, vốn chỉ có tôi và một vài tâm phúc của anh ấy biết.

Nhưng không hiểu sao tin tức lại bị lộ ra ngoài.

Vừa dập đầu trước mộ xong, tôi đã nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng vang rền trên bầu trời.

Ba mẹ của Shade xuất thân từ gia đình nho học, tính tình ôn hòa, khiêm tốn.

Tôi nghĩ rằng họ cũng không muốn chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình đi theo con đường hoàn toàn khác biệt với họ.

Vì vậy, mỗi lần trở về đây, Shade đều đi lại đơn giản, không phô trương.

Nhưng chính vì điều này lại khiến anh ấy rơi vào thế bất lợi.

Tôi khoác chiếc áo khoác của anh ấy, nấp sau bia mộ.

Từ nỗi sợ hãi lúc ban đầu, dần dần tôi đã bình tĩnh đến mức tê dại.

Những thuộc hạ của Shade đều đã chết.

Anh ấy cũng bị dồn đến trước bia mộ của cha mẹ, không còn đường lui.

Máu thấm đẫm bộ quần áo đen của anh ấy, cơ thể dựa vào bia mộ, đến cả đứng dậy cũng không nổi.

Tôi bò dậy từ mặt đất, cởi áo khoác xuống, đắp lên người anh ấy.

"Shade."

Lần đầu tiên, tôi gọi tên anh ấy.

Gương mặt Shade bê bết máu, khó khăn mở mắt nhìn tôi: "Rein."

Tôi giơ tay lên, muốn lau đi vết máu trên mặt anh ấy.

Nhưng anh ấy lại dốc hết sức lực, nắm lấy tay tôi: "Em sợ không?"

Tôi lắc đầu.

Shade nhắm mắt lại, một lát sau, dường như anh ấy lấy lại được một chút sức lực, đẩy tôi ra một chút.

"Cởi nhẫn ra."

Tôi không hiểu, ánh mắt của anh ấy dừng trên ngón áp út của tôi: "Rein, cởi nhẫn ra."

Giọng anh ấy khàn đặc, nói xong câu này thì ho sặc sụa, phun ra mấy ngụm máu.

"Shade..."

Tôi lao đến định giúp anh ấy lau đi vết máu, nhưng Shade lại đẩy tôi ra một lần nữa.

"Rein."

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của Bright.

Nghĩa trang yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng gió thổi qua tán cây.

Shade không ngừng ho ra máu, đã gần như rơi vào hôn mê.

Tôi cứng nhắc quay người lại, nhìn về phía sau.

Bright bước từ trực thăng xuống, tháo kính râm đưa cho người bên cạnh.

Anh ta cao ngạo, khí chất tôn quý.

Nhìn thấy tôi, trong mắt anh ta tràn đầy ý cười, như thể đã nắm chắc phần thắng.

"Rein, anh đến đón em về nhà."

Anh ta đi đến bên tôi, đưa tay ra.

Bàn tay anh ta sạch sẽ, không dính một giọt máu nào.

Anh ta vẫn ung dung, tự tin như thế.

Không giống như Shade lúc này, chật vật, bê bết máu.

Nhưng tôi không đưa tay ra.

Thậm chí tôi còn lùi lại một bước.

Bright nhíu mày: "Rein, ngoan nào, qua đây."

Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng, không hề mất kiên nhẫn.

Nhưng tôi lắc đầu.

Tôi dựa vào người Shade, nhẹ nhàng áp mặt vào cánh tay đầy máu của anh ấy.

Sắc mặt Bright lập tức trở nên u ám: "Rein, Shade không qua khỏi hôm nay đâu."

Tôi khẽ cười, giơ tay lên cho anh ta nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má người đàn ông tôi yêu.

"Anh Bright, anh xem, tôi đã là người có chồng rồi."

"Rein!"

Bright tiến lên một bước, siết chặt cổ tay tôi: "Em đừng ngốc nghếch nữa, Shade sắp chết rồi."

"Vậy tôi sẽ chết cùng anh ấy."

"Đáng sao?"

"Em mới ở bên anh ta bao lâu chứ? Rein, mới vài tháng thôi, mà em đã vì anh ta mà đòi sống đòi chết sao?"

"Phải."

"Chúng tôi là vợ chồng. Sống, tôi là con dâu nhà anh Shade. Chết, tôi cũng là ma của nhà anh Shade."

Tôi cười đến mức nước mắt cũng trào ra: "Anh Bright, anh không biết đâu, Shade rất hay ghen, tôi phải khiến anh ấy yên tâm mới được."

"Rein, tôi thấy em đúng là bị điên rồi..."

"Anh Bright, là anh không hiểu."

Bởi vì từ nhỏ đã không có gia đình, là một cô nhi, nên anh không hiểu được những người như chúng tôi khao khát sự ổn định đến nhường nào.

Bởi vì từng bị lừa gạt, lợi dụng, nên khi có một người luôn giữ lời hứa với mình từng câu, từng chữ, thì đó là điều cảm động biết bao.

Tôi và Shade thực sự chỉ ở bên nhau vài tháng.

Nhưng anh ấy đã cho tôi một mái nhà, cho tôi một danh phận đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.

Tôi không còn phải giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng.

Không còn phải lo sợ người tôi yêu sẽ coi tôi như một món hàng hóa mà đem đi trao đổi.

Đối với những người như tôi, không có gì cảm động hơn sự ổn định.

"Rein, anh chỉ nghĩ rằng em bị hắn dụ dỗ."

Bright lấy lại vẻ bình thản: "Không sao cả, anh có đủ thời gian và kiên nhẫn để khiến em thay đổi suy nghĩ ngu ngốc này."

Anh ta vẫy tay, ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên đưa tôi đi.

Tôi ôm chặt cánh tay của Shade, không chịu buông.

Nhưng lịch sử dường như lại lặp lại một lần nữa.

Đêm đó, khi Bright đem tôi tặng cho kẻ khác, tôi đã níu lấy tay áo của hắn mà cầu xin.

Anh ta gỡ từng ngón, từng ngón một, gỡ từng ngón tay của tôi ra.

Lạnh lùng và vô tình đến mức khiến người ta thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Bây giờ tôi không muốn quay về bên anh ta, tôi chỉ muốn chết cùng chồng mình.

Nhưng anh ta lại gỡ từng ngón tay của tôi ra một lần nữa, mạnh mẽ kéo tôi trở về bên cạnh anh ta.

Luôn luôn là như vậy, từ trước đến nay đều như vậy.

Trong mắt anh ta, có lẽ tôi còn không được xem là một con người.

Nhưng dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.

Dù cuối cùng, tôi gào thét đến khàn giọng, người cũng ngất đi.

Tôi vẫn bị Bright cưỡng ép đưa lên trực thăng.

Khi tôi tỉnh lại, Bright bình thản nói với tôi vài câu.

"Rein, em cần gì phải cố chấp như vậy."

"Thật ra, dù Shade không chết, hai người cũng không thể nào bên nhau được."

"Em có biết tại sao anh nhanh chóng tìm ra em, nhanh chóng ra tay như vậy không?"

"Là nhờ công lớn của em đấy, Rein."

Anh ta đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, ngón tay đặt lên vết sẹo ở bụng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Lúc trước khi làm phẫu thuật cho em, ở đây đã được cấy một thiết bị định vị siêu nhỏ."

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh ta đang đắc ý, thỏa mãn, cao cao tại thượng, không ai sánh kịp.

Nhưng trong mắt tôi, còn không bằng cả súc sinh.

"Cho nên... Rein, Shade chết trong tay em đấy."

"Em còn muốn cùng hắn sống chết bên nhau thế nào đây?"

Shade bị vệ sĩ của Bright ném xuống biển sâu.

Nghe nói đã bị cá ăn thịt, xương cốt cũng không còn.

Sau khi anh chết, tổ chức mất đi người lãnh đạo, nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Rất nhanh sau đó có người mới lên thay, hoàn toàn chiếm lấy vị trí của anh.

Có lẽ không bao lâu nữa, cái tên Shade sẽ bị người đời lãng quên.

Bright đưa tôi trở về, giam lỏng tôi.

Tôi đã từng nghĩ sẽ liều chết với hắn.

Nhưng tôi đã mang thai.

Đứa bé chỉ mới hai tháng, tôi và Shade đều không hề hay biết.

Sau khi biết chuyện, điều đầu tiên Bright làm là ép tôi phá thai.

Nhưng tôi đã lén lấy một con dao trong bếp, đặt lên cổ mình.

Có lẽ anh ta cũng hiểu rõ tính cách của tôi.

Anh ta biết rằng nếu không còn đứa bé, tôi nhất định không thể sống nổi.

Cuối cùng, anh ta đã từ bỏ ý định này.

Khi thai nhi tròn bốn tháng, Bright uống say khướt trở về vào lúc nửa đêm, khăng khăng muốn vào phòng tôi.

Tôi đã dùng con dao đó đâm vào cánh tay anh ta.

"Rein."

Anh ta ôm cánh tay rỉ máu, nhìn tôi chằm chằm không rời: "Em thật sự đã yêu Shade rồi, đúng không?"

Tôi không trả lời, chỉ ôm chặt lấy bụng mình, nắm chặt con dao trong tay.

"Anh đối xử với em không đủ tốt sao, Rein?"

"Thậm chí anh còn dung thứ cho đứa nghiệt chủng của Shade!"

"Anh không xứng nhắc đến tên anh ấy."

"Bright, một kẻ cầm thú như anh, không xứng được so sánh với anh ấy."

"Tốt, rất tốt."

Bright giận quá hoá cười: "Rein, em tưởng rằng bây giờ em như thế này, không có sự bảo vệ của anh, em và đứa bé có thể sống sót sao?"

"Shade lúc còn sống gây thù chuốc oán khắp nơi, rất nhiều người muốn anh ta chết."

"Nếu không có anh, em đã sớm bị làm nhục, bị tra tấn đến chết rồi!"

"Anh tưởng tôi muốn sống sao?"

Tôi lạnh lùng bật cười: "Bright, nếu đêm đó ở nghĩa trang, anh để tôi và Shade cùng chết, có lẽ tôi đã không hận anh đến mức này."

"Em thật sự điên rồi, anh ta đã cho em uống thuốc mê tâm gì vậy, Rein!"

"Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng, dù có rơi vào đường cùng, dù có sa cơ thất thế, anh ấy cũng sẽ không mang người phụ nữ của mình ra trao đổi để bảo toàn mạng sống."

Khuôn mặt Bright tái mét: "Làm sao em biết được? Em chưa thấy anh ta rơi vào hoàn cảnh đó, làm sao em chắc chắn anh ta sẽ không làm vậy?"

"Tôi biết kệ tôi."

"Shade là một người đàn ông giữ chữ tín, là chồng của tôi."

"Tôi biết anh ấy sẽ không làm vậy, thà chết cũng không tổn thương tôi!"

Nói đến đây, cuối cùng tôi cũng bật khóc.

Tôi dường như đã hiểu ra, tại sao ngày đó ở nghĩa trang, khi anh ấy sắp không chống đỡ nổi nữa, lại ép tôi tháo nhẫn cưới.

Anh ấy đang tìm cho tôi một con đường sống.

Anh ấy hy vọng Bright có thể bớt để tâm đến quá khứ của tôi và anh ấy.

Anh ấy mong con đường tương lai của tôi có thể dễ đi hơn một chút, chịu ít uất ức hơn một chút.

Đến chết anh ấy vẫn lo lắng tôi sẽ bị bắt nạt.

Nhưng tôi thật sự không hiểu, tại sao Shade lại đối xử với tôi tốt như vậy.

Khi thai được tám tháng, người kế nhiệm băng đảng của Shade bất ngờ tìm đến tôi.

Cậu ta đưa cho tôi một chiếc khóa vàng cũ kỹ, loại mà trẻ con thường đeo.

"Đây là thứ mà anh Shade luôn mang bên mình."

"Trước khi xảy ra chuyện, anh Shade nhờ tôi mang đến chùa khai quang. Nhưng sau đó... anh ấy không kịp đến lấy, nên vẫn luôn ở chỗ tôi."

Tôi không hiểu lắm.

Anh ta đặt chiếc khóa vàng vào tay tôi: "Chị dâu, đây là của chị. Là lúc nhỏ chị đã tặng anh Shade."

Tôi càng thêm mơ hồ.

"Khi còn nhỏ, anh Shade từng bị bắt cóc. Sau khi được cứu về, anh ấy sống ở một trại trẻ mồ côi trong nửa tháng."

"Chị cũng từng ở trại trẻ đó."

"Lúc ấy, anh ấy rất hoảng sợ, đêm nào cũng gặp ác mộng. Là chị đã luôn ở bên cạnh anh ấy."

"Sau đó, gia đình anh ấy đến đón về, lúc đi anh ấy đã đưa mặt dây chuyền ngọc trên cổ cho chị, còn chị thì tặng lại anh ấy chiếc khóa vàng này."

"Nhưng tôi không nhớ gì cả..."

Tôi siết chặt chiếc khóa vàng, trong trí nhớ chỉ còn một khoảng trống rỗng.

Về mặt dây chuyền ngọc mà Shade tặng, tôi càng không có ấn tượng.

"Anh Shade đã điều tra rồi. Sau đó chị được một gia đình nhận nuôi, nhưng họ đối xử với chị rất tệ bạc, thường xuyên đánh đập chị."

"Có một lần chị bị sốt cao suýt mất mạng, viện trưởng trại trẻ biết chuyện nên đã đã đón chị về."

"Có lẽ, sợi dây chuyền ngọc đã bị thất lạc trong thời gian đó. Cũng vì cơn sốt ấy mà chị đã quên đi rất nhiều chuyện."

"Về sau, gia đình anh ấy gặp biến cố, anh ấy bị ép rời khỏi quê nhà ra nước ngoài. Mãi đến khi báo được thù cho ba mẹ, ngồi vững trên vị trí đó, mất đến hơn mười năm..."

"Vì vậy mà đã lỡ mất cơ hội tìm lại chị."

"Chị dâu, giờ vật đã về với chủ cũ rồi."

Tôi ôm lấy chiếc khóa vàng, nước mắt tuôn như mưa.

Vật đã về với chủ cũ.

Nhưng Shade đâu?

Anh ấy vĩnh viễn không thể quay lại bên tôi và con nữa...

Có lẽ vì xúc động quá độ, không lâu sau khi nhận lại chiếc khóa vàng, tôi bị sinh non, hạ sinh một bé gái yếu ớt.

Tôi sợ Bright sẽ cướp mất con mình.

Dù cơ thể yếu ớt sau sinh, tôi vẫn kiên quyết tự tay chăm sóc con, bất kể ngày đêm.

Khi con gái ba tháng tuổi, Bright đưa tôi trở lại Cảng Thành một chuyến.

Nhưng tối đó, chúng tôi lại cãi vã kịch liệt một lần nữa.

Sau cuộc tranh cãi, anh ta dẫn người sang Macau giải khuây.

Tôi và con gái ở lại Cảng Thành.

Tối đó, pháo hoa đột nhiên bùng nổ trên bầu trời cảng Victoria suốt một tiếng đồng hồ, vừa rực rỡ vừa xa hoa.

Sau khi dỗ con ngủ, tôi đứng trên boong du thuyền, nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa.

Nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ về lần đầu gặp Shade.

Cũng là một đêm như thế này.

Cũng là pháo hoa tàn lụi, rơi đầy trên mặt đất.

Bright khoác áo lên người tôi, sau đó đẩy tôi về phía anh ấy.

Lúc đó, tôi đau đớn tuyệt vọng đến gần như sụp đổ.

Nhưng tôi đâu biết rằng, chỉ vài tháng sau tôi sẽ yêu anh ấy.

Và cũng chỉ sau vài tháng, chúng tôi đã âm dương cách biệt.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua mặt tôi.

Tôi giơ tay lên, chạm vào những giọt nước mắt trên mặt mình.

"Shade..."

Tôi không kìm được, thì thầm gọi cái tên đã xuất hiện trong lòng hàng ngàn lần.

Bỗng nhiên, một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng che mắt tôi.

Tôi giật mình hoảng hốt, hét lên và đẩy ra theo phản xạ.

Nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc đến tận xương g tủy:

"Rein, chồng em đã trở về rồi."

Không biết các bạn đã từng trải qua cảm giác đó chưa.

Cảm giác như máu trong cơ thể đều đông cứng lại.

Tim cũng không còn đập nữa.

Thậm chí, ngay cả gió cũng như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Nếu thời gian có thể dừng lại...

Tôi thật sự mong khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng.

Không cần lo được lo mất, không cần vui mừng rồi lại thất vọng.

Tôi có thể mãi mãi mong đợi giây phút được đoàn tụ với anh.

Nhưng đôi tay đang che mắt tôi cuối cùng vẫn buông ra.

Trước mắt tôi là những dãy đèn hoa rực rỡ ánh lên muôn màu.

Bàn tay ấy trượt xuống ôm lấy eo tôi, sau đó từ từ di chuyển đến bụng dưới, nhẹ nhàng đặt lên.

"Đau không, bảo bối?"

Tôi dùng hết sức gật đầu, nước mắt tuôn không ngừng: "Đau..."

"Anh xin lỗi."

"Anh đã nói sẽ không để em có thêm một vết sẹo nào nữa."

"Là lỗi của anh."

"Anh đã nói rằng sau khi dập đầu trước ba mẹ, em sẽ là con dâu nhà anh."

"Thế mà em vừa mới làm con dâu đã phải chịu cảnh góa phụ..."

Cuối cùng tôi bật khóc nức nở, dùng sức đấm vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình.

"Shade, em hận anh, hận anh đến chết!"

Khuôn mặt tôi đã nhòe nhoẹt nước mắt, nhưng lại được anh dịu dàng nâng niu trong lòng bàn tay.

Cảm giác quen thuộc ấy lướt qua khóe mắt tôi.

Anh lau nước mắt cho tôi, nhưng nước mắt tôi cứ chảy mãi không ngừng.

Cuối cùng, dường như anh không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu xuống hôn tôi.

"Shade..."

Tôi run rẩy đưa tay chạm vào vết sẹo nơi trán và cằm anh.

Những vết sẹo méo mó, lồi lõm, xấu xí... nhưng lại khiến lòng tôi đau đến chết đi sống lại.

"Shade... có đau không? Anh có đau không?"

Tôi không biết làm cách nào anh có thể sống sót.

Bị thương nặng, hôn mê, rồi bị ném xuống biển sâu...

Phải có ý chí kiên cường đến nhường nào, phải may mắn ra sao, anh mới có thể trở lại, đứng trước mặt tôi như bây giờ.

"Rein..."

Anh ôm tôi thật chặt, chặt đến mức tôi gần như không thể thở nổi.

Nhưng tôi lại không nỡ để anh buông tay.

Như thể chỉ cần anh buông tay, giấc mộng này sẽ tan biến mất.

"Vết thương sớm đã không còn đau, nhưng em vừa khóc, tim anh lại đau."

Shade cúi đầu hôn tôi một lần nữa:

"Bảo bối, anh đến đưa em về nhà rồi."

Tôi choáng váng, bị anh nắm tay dắt đi về phía trước.

Đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Con gái... Shade, con gái của chúng ta..."

"Đã có người đi đón con rồi."

"Còn Bright thì sao..."

Shade khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh thấu xương:

"Tối nay, trước tiên cứ để anh ta cầu nguyện có đủ may mắn trên bàn cược đi đã."

Thực ra trước đây, Bright thỉnh thoảng vẫn sang Macao đánh bạc.

Sau này anh ta bị gia đình mắng cho một trận thê thảm, lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, đến mức phải đưa tôi đi, chỉ vì muốn Shade nương tay tha cho hắn một lần.

Lúc đó, anh ta đã kiềm chế được một thời gian, không còn đụng đến cờ bạc nữa.

Thế nhưng từ năm ngoái, anh ta lại dần dần ngựa quen đường cũ, càng lúc càng nghiện nặng hơn.

Mỗi lần cãi nhau với tôi, anh ta lại bỏ đi và lao vào sòng bạc đến quên trời quên đất.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, đột nhiên tôi lại nghĩ...

Phải chăng có kẻ nào đó đứng sau giật dây?

Shade không muốn nói với tôi về những chuyện bẩn thỉu này.

Tôi cũng không muốn để tâm trí mình bị những kẻ đáng ghê tởm ấy chiếm lấy.

Tôi chỉ muốn dành trọn trái tim để ở bên anh và con gái.

Khi Tết cận kề, từ Bắc Kinh truyền đến một tin tức...

Bright đã biển thủ hàng chục tỷ của Châu thị, khiến người đang nắm quyền của nhà anh ta nổi giận.

Nghe nói, anh ta gần như bị trục xuất khỏi gia tộc, rơi vào cảnh đường cùng.

Thế nhưng anh ta vẫn không cam tâm với kết cục thảm hại của chính mình.

Lần này, anh ta mang theo số tiền còn lại đến Macao.

Và cũng lần này, Bright không thể rời khỏi sòng bạc được nữa.

Không lâu sau, trên đường phố Macao xuất hiện một người đàn ông tàn phế hai chân.

Sau đó, có lẽ vì gia đình Bright cảm thấy anh ta quá mất mặt, nên đã đưa anh ta trở về.

Từ đó, không còn bất kỳ tin tức nào liên quan đến anh ta nữa.

Shade không quay lại bang phái.

Người anh em vào sinh ra tử của anh sẽ thay anh tiếp tục ngồi ở vị trí đó.

Anh đưa tôi đi rất nhiều nơi.

Thậm chí chúng tôi còn quay về cô nhi viện cũ năm xưa.

Anh nhớ rõ từng ngọn cỏ, từng gốc cây ở đây, thậm chí còn nhớ cả tổ chim én dưới mái hiên.

Nhưng tôi thì lại quên sạch sẽ.

Quá khứ trôi xa như một giấc mộng thoáng qua.

"Lúc anh tìm thấy em, em còn đang ở bên cái thằng ngốc đó."

Giọng điệu của Shade đầy ghen tuông.

Tôi không nhịn được bật cười: "Năm đó, anh ta từng cứu em một lần."

"Nhưng em cũng từng thích anh ta."

"Thời niên thiếu, rất dễ nhầm lẫn giữa ơn nghĩa và tình yêu."

"Dù sao thì anh cũng không ưa cái thằng đó."

"Shade..."

Tôi quay người lại, ôm lấy anh: "Em yêu anh."

Anh sững sờ trong thoáng chốc, có chút không tự nhiên, khẽ ho nhẹ một tiếng.

Nhưng rồi lại càng ôm tôi chặt hơn: "Ông đây yêu em nhiều hơn."

"Không được gọi mình là 'ông đây' nữa."

Shade khẽ nhướng mày, cúi đầu hôn tôi:

"Rein phu nhân, chồng em rất yêu em."

Tôi không nhịn được mà bật cười, kiễng chân đáp lại nụ hôn của anh.

Nhưng lần này, tôi nhẹ nhàng đặt môi lên vết sẹo của anh.

Anh khẽ khựng lại một chút, muốn né tránh, nhưng tôi đã nắm lấy tay anh.

Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi muôn nơi.

Là khoảnh khắc đẹp nhất trong một ngày.

Con gái chúng tôi chập chững chạy đến, nhưng rồi lại bất ngờ dừng bước.

Bé con giơ bàn tay mũm mĩm lên che mắt, sau đó lại len lén nhìn qua kẽ tay, cười khúc khích, đáng yêu vô cùng.

Tôi cũng bật cười, tựa đầu vào ngực Shade, rồi dần dần cũng cười lớn như con gái mình.

Trái tim tôi cuối cùng cũng tìm được nơi chốn để neo đậu.

Đã bén rễ, đã đâm chồi, sẽ không bao giờ phải trôi dạt bơ vơ như trước nữa.

Đời này, tôi không còn gì hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com