2. asmodea
lowcase;
nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thực.
________
ngày em lấy những trí trá hòng vun vén cho tình này, ta vẫn tin em mà trao đi hết thảy, trao cả xác thân.
;
yến đứng tựa vào lan can ban công, điếu thuốc đỏ lập loè giữa những ngón tay thanh mảnh. tiếng mưa tí tách hòa với tiếng nhạc vang vọng trong căn phòng tối thiếu mất hơi ấm ái ân.
với trái tim rã rời, đôi mắt ráo hoảnh. mệt mỏi đã bào mòn từng chút ý chí, để giờ đây hoàng yến chẳng còn hơi sức mà tranh cãi, thét gào hay trách móc em.
cách đây vài tiếng, em và nàng - hai cá thể từng dành mọi âu yếm sặc mùi ái tình trao nhau, lại vỡ ra thêm một cuộc cãi vã. nơi mà con quỷ trú ngụ trong cả hai là thứ thống lĩnh tâm trí, xui khiến đôi ba lời chất vấn tuôn trào, chỉ để nhận về những trí trá đã được em treo sẵn nơi khóe môi.
hoàng yến biết những đêm này, thiều bảo trâm sẽ đi tới đâu, làm gì. sau những lần chạm tới đỉnh điểm, thì thân xác của ả đàn bà khác là nơi em sẽ tìm đến.
ái tình lệch lạc, méo mó; nhưng nàng cũng chẳng đủ can đảm để vứt bỏ tất thảy, cả em để mà rời đi. bởi chính nàng vẫn còn mê đắm thứ khoái lạc nhục thể mà trâm đem - đặt, để dày vò lên thân nàng.
;
cạch
thiều bảo trâm, về rồi.
"chị chưa ngủ à, em tưởng chị không còn ở đây nữa." - giọng em vang lên, sau tiếng cửa được đóng lại.
trâm bước tới gần, thân hình mảnh khảnh nhưng cao ráo của em che trọn lấy tâm lưng nhỏ nhắn đang quay về phía mình.
"lại hút thuốc, sao chị chưa bỏ được cái mùi kinh khủng đó đi vậy."
"khác gì thứ mùi tạp nhạp rẻ tiền của con đàn bà khác đang ám lên em đâu, trâm?" - dương hoàng yến vẫn đứng đó, chẳng buồn quay lại trao em một ánh nhìn, nàng biết sắp tới em sẽ làm những gì.
"yến này..." - vứt đi lớp áo khoác ám thứ hương pha tạp mà nàng nhà em ghét bỏ, mặc nó nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh lẽo, trâm tiến tới đặt cằm lên bờ vai quen thuộc, vòng tay siết lấy eo của người phụ nữ mà em cho là đang nắm giữ tất cả của mình.
đây rồi, dương hoàng yến biết rất rõ thiều bảo trâm của nàng. rồi em sẽ quay về thôi, sau những cuộc vui mua nơi thân xác của mấy ả đàn bà rẻ tiền. khi tất cả tàn lụi và em lại tìm về nơi này - tìm đến những hơi thở gấp gáp, đôi mắt đó rồi sẽ lại nồng nàn khát khao nàng; mong cầu nàng đáp ứng, thoả mãn em bằng thứ khoái cảm trần tục nhất; để lại lần nữa giam chặt đầu em tại vườn địa đàng - vùng cấm địa ngay dưới thân nàng, chỉ nở rộ bởi những thoả lạc mà em mang tới. nơi này mới thật sự nắm giữ ái tình từ em.
trâm yêu nàng, dẫu cho vài hành động vụng trộm từ em hòng lấp vùi cho những lần điên dại, xâu xé lý trí nơi nhau từ cả hai. bởi chán chê rồi em cũng sẽ tìm về.
và dương hoàng yến vẫn luôn dang rộng vòng tay để ôm lấy thiều bảo trâm sau tất thảy, vì em là điều duy nhất thoả mãn được thân xác này.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com