Tuổi 11: Chuyện 1 (4)
..............................
Venice ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh dậy thì bên ngoài nghe được tiếng hát của Porchay. Anh Porchay về rồi à? Venice chạy ra ngoài, Porchay liền vẫy tay với Venice.
"Anh Chay!" Venice cũng rất lâu rồi mới gặp lại anh Porchay, liền chạy đến ôm lấy anh Porchay.
Porchay ôm lấy Venice, xoa đầu rồi hỏi: "Ngủ ngon không?"
"Dạ ngon! Sáng nay mình ăn gì hả anh?"
"Ăn trứng chiên!" Porchay đã làm gần xong bánh sandwich trứng rồi.
Venice nhìn quanh, rồi hỏi: "Anh Kim đâu ạ?"
"Đi rồi, có công việc gì đó!" Porchay để dĩa rau xà lách lên bàn, nói: "Đánh răng rửa mặt đi rồi quay lại ăn, anh đợi em!"
Venice nghe lời, đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại ăn sáng. Porchay thấy Venice cầm điện thoại thì hỏi: "Anh Vegas mua cho em à?"
"Dạ!" Venice cắn một miếng bánh to rồi nói: "Nhưng cũng không biết làm gì với nó."
"Em có thể tạo nhóm chat với bạn bè... nhưng bạn bè em chắc chưa ai có tài khoản đâu nhỉ. Ừm... có thể trước mắt là kết bạn với anh em trong nhà!"
"Làm sao ạ?" Venice mở điện thoại lên, bấm vào tin nhắn, giờ này mới sáu giờ sáng chắc ở nhà chưa ai dậy đâu.
"Đưa đây anh làm cho!" Porchay chìa tay ra.
Venice ăn hết bánh thì Porchay trả lại điện thoại, đã kết bạn cơ bản với gần hết người quen, bao gồm cả các vệ sĩ trong nhà. Tiếng tin nhắn từ điện thoại Venice phát ra liên tục như muốn bùng nổ, Venice cầm lên xem, cả anh Kinn và anh Porsche đều ngạc nhiên nhắn tin hỏi. Anh cả thì gửi hàng chục nhãn dán xem đến chóng mặt. Sao chủ nhật mà mọi người dậy sớm vậy?
"Em trả lời sao hết? Ôi... phiền quá!" Venice úp điện thoại xuống.
"Các anh ấy hỏi gì?" Porchay tò mò.
"Hỏi em có phải Venice không, còn vệ sĩ thì chào em ạ!"
"Phiền vậy thì kéo các anh vào một nhóm trả lời đi!" Porchay cũng bắt đầu thấy phiền về tiếng tin nhắn.
Venice nghe lời, uống nước cam rồi kéo các anh vào tạo một nhóm chat, gửi lên một tin nhắn: 'Là em đây ạ!'
Porchay mở điện thoại ra xem, Venice kéo toàn bộ anh em vào một nhóm chat thật này. Tankul lại tiếp tục gửi nhãn dán vào nhóm chung khiến cả điện thoại của Porchay và Venice kêu inh ỏi.
Porsche: 'Ôi, Nice dám tạo nhóm chat sao?' em điên hả Venice? Porsche chửi thầm trong bụng chứ không nhắn vào nhóm chat.
Macau: 'Porchay về rồi phải không Nice?' mấy cái vụ tin nhắn này thì Porchay là nhất nhưng sao... Porchay lại làm chuyện ngu ngốc vậy nè?
Venice: 'Dạ, vừa làm bánh sandwich cho em!'
Kinn: 'Đang ở nhà Kim à?' Kinn vừa cầm điện thoại vừa nhăn mặt nhìn Porsche, ai ra cái ý tưởng ngu ngốc này cho Venice vậy? Porchay sao?
Venice: 'Dạ!'
Tankul: 'Tao đã nói là tối qua Venice và Kim trốn tao mà.'
Kim: 'Tao còn phải viết nhạc, nghe mày hát xong thì tao giải nghệ mất.' Kim nhìn thấy cái nhóm chat thì vô cùng bực bội, Porchay và Venice đang làm gì vậy?
Tankul: 'Đồ hỗn láo!'
Macau: 'Hỗn nhất là anh đấy!'
Tankul: 'Thằng Macau chết tiệt!'
Vegas: 'Anh đừng có mắng Macau!'
Tankul: 'Hai anh em mày định bắt nạt tao à? Pete, mày đâu rồi?'
Pete: 'Dạ, anh cả bớt giận, mới sáng sớm mà?' 6 giờ điện thoại kêu inh ỏi, muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa.
Kinn: 'Mày làm gì mà náo loạn vậy Tankul?' điện thoại kêu không ngừng nghỉ bởi nhãn dán của Tankul.
Tankul càng bực bội thì càng gửi nhiều nhãn dán đủ hình thù đều là bừng cháy giận dữ. Venice và Porchay nhìn nhau, cả hai cùng úp điện thoại xuống, đúng là ý tưởng ngu xuẩn mà.
Kim: 'Bọn tao chỉ bắt chước sự hỗn láo của mày thôi Kul!' Vegas, Kinn và Macau bấm thích tin nhắn này.
Tankul: 'Bọn bây kết bè bắt nạt tao! Porsche, Pete, Chay, ba đứa chết rồi à?' Tiếp đó là một đống nhãn dán.
Porchay: 'Ôi em lạy anh, đừng gửi nhãn dán liên tục như vậy!' Porchay đành phải trả lời khi bị gọi thẳng tên.
Porsche: 'Tao phải nói gì bây giờ? Có im cho tao ngủ không?' Làm quần quật cả tuần, có ngày chủ nhật để ngủ thôi mà làm gì thế này?
Pete: 'Thôi đi ăn sáng đi, đừng cãi nhau nữa. Anh cả bớt giận!'
Venice: 'Hay em giải tán nhóm nhé?'
Tankul: 'Tao cấm!'
Cả đám đang chuẩn bị out nhóm thì ngưng lại, nếu họ thoát nhóm này thì chắc Tankul sẽ tạo thêm chục nhóm khác nữa... họ phải nhẫn nhịn và... tắt thông báo hoạt động thôi. Venice gãi đầu, thật không ngờ lại rắc rối như vậy.
Tankul: 'Nhóm này để đây có chuyện gì nhắn cho dễ!'
Vegas: 'Thế anh có ngừng gửi nhãn dán không?'
Kim: 'Tao đang họp ở công ty giải trí, mày quậy nữa là tao out nhé?'
Tankul: 'Ok, tao không gửi nữa.'
Porchay nhìn Venice: "Anh cười đau bụng mất!"
"Em cũng muốn... mà không dám!" Venice cười thành tiếng luôn, sau đó lại nghe tiếng chuông điện thoại, vội vàng ấn nghe: "Anh Vegas?"
"Em gây rắc rối rồi đó. Em chuyển máy anh nói vài câu với Porchay!" Vegas giữ giọng nhẹ nhàng nhất.
Venice ngưng một chút, nhìn anh Porchay, anh Porchay chìa tay ra, Venice đành đưa điện thoại cho anh Porchay. Anh Vegas muốn nói gì với anh Porchay kia chứ?
"Trông chừng Venice thêm nửa ngày giúp bọn anh nhé và đừng nói gì với Venice, có chút chuyện phải đi xử lý!" Vegas chỉ có thể nhờ cậy Porchay, may là Venice hôm nay không ở nhà.
Porchay đáp lời: "Em biết rồi, anh yên tâm nha!"
"Cảm ơn nhé!" Vegas cười nhẹ.
Porchay đưa điện thoại lại cho Venice, Venice vội vàng cầm lấy, hỏi: "Sao vậy anh?"
"Em ở bên đó ngoan nhé, chiều anh đến đón em!" Vegas không muốn Venice lo lắng hay nghĩ nhiều.
Nhưng Venice tự cảm nhận được, hỏi thẳng: "Anh đi đâu? Anh và anh Pete đi đâu?"
"Đi công việc... về sẽ mua bánh ngọt cho em!" Vegas vừa đáp vừa nhìn Pete đang kiểm tra vũ khí.
Venice nghe vậy thì đổi giọng vui vẻ nói: "Anh đi nhớ về sớm đó... em còn bài tập!"
"Ừm!" Vegas ngắt máy.
Venice bỏ điện thoại xuống, nét mặt vui vẻ cũng biến mất. Porchay hỏi: "Sao vậy Venice?"
"Chắc là vụ kho cháy, có lẽ tìm ra thủ phạm rồi." Venice quay lưng lại với Porchay, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Porchay có chút khó tin hỏi lại: "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Anh Vegas sẽ không nhờ người khác trông chừng em... trừ phi anh ấy và anh Pete đi làm chuyện nguy hiểm. Em đủ lớn để hiểu rồi nhưng anh Macau đã nói em cứ tỏ ra không biết gì thì anh Vegas sẽ yên tâm hơn." Venice hiểu gia đình mình kinh doanh cái gì và các anh đang làm gì, nhưng chỉ có thể sống theo cách anh Macau đã từng sống... như vậy không phải là điều Venice muốn.
"Nice, anh nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu!" Porchay xoa đầu Venice.
"Dạ!" Venice rất nhanh đổi sắc mặt, cười hỏi: "Giờ mình làm gì đây anh?"
"Em thích làm gì? Học đàn không?" Porchay muốn Venice không lo lắng gì nữa nên tìm chuyện gì đó để làm.
"Dạ!" Venice gật đầu.
Bọn họ tập luyện đàn hát đến giữa trưa. Venice mệt rồi thì ngưng đàn, ngồi khoanh chân trên ghế. Porchay rời đàn, đi qua ngồi cạnh Venice. Cả hai uống nước ấm rồi nhìn nhau, chán quá đi mất, hay là đi coi phim hoạt hình nhỉ?
Venice hỏi: "Sao anh Chay trở về vậy? Em nghe anh Kim nói anh show mà?"
"Anh đoán có lẽ là anh Kim đã can thiệp nội bộ công ty để anh được nghỉ ngơi chứ lịch trình của anh dày đặc lắm." Porchay nằm xuống ghế sofa, đôi lúc Kim sẽ làm mà không hề báo trước, công ty giải trí cũng là của nhà, gián tiếp bị Kim quản lý.
"Làm mà nói trước thì còn gì là anh Kim nữa!" Venice buông đàn, đi qua xếp lại các bản nhạc rơi dưới đất.
"Ra ngoài chơi không?" Porchay thật sự muốn đi giải trí, ở nhà chán lắm rồi.
"Anh sẽ ổn chứ?" Venice sợ Porchay bị chụp lén thôi.
"Ổn thôi, tóc giả, mắt kính là được!" Porchay nói rồi về phòng thay đồ.
Venice dọn dẹp xong, đóng đàn Piano lại, cầm balo của mình lên, có lẽ đi chơi với anh Porchay xong thì về nhà luôn vậy. Đợi anh Vegas lâu quá. Hai người họ đến một quán cafe ven sông, nơi này ở xa, ít bị chú ý sẽ an toàn cho Porchay hơn.
"Em thích cafe à?" Porchay bất ngờ khi Venice gọi cafe.
Venice uống một ngụm, nói: "Em thích, cảm giải đắng đắng... ngọt ngọt... khó diễn tả lắm!"
"Ôi, anh chỉ có thể uống trà chanh nóng thôi, giữ cái cổ họng này." Porchay than thở, đẩy dĩa bánh ngọt phủ kem qua cho Venice.
Venice cầm bánh lên ăn. Sau lưng có người bước đến, bước chân khá chậm, Venice nhíu mày, tai nghe âm thanh bước chân bất thường khiến Venice bất an, lại không dám quay đầu lại nhìn.
"Bé Venice đúng không?" Gus Rattana cười thân thiện.
"Anh Rattana?" Venice đứng lên, nói: "Chào anh ạ!" Đây là đối tác của anh Vegas, đã từng gặp một lần.
Venice quan sát Gus Rattana, gương mặt hốt hoảng, mồ hôi trên trán lấm tấm... mùi thuốc súng? Venice chắc chắn hắn có vấn đề nhưng vẫn cố giữ sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn ta.
"Ai vậy?" Gus Rattana nhìn Porchay từ đầu đến chân.
"Thầy dạy đàn của em!" Venice đáp lời, đưa mắt nhìn Porchay ám chỉ.
Porchay cũng gật đầu, đứng dậy, hai bên chào nhau. Porchay kéo Venice về phía mình, nhìn người trước mắt rồi quan sát xung quanh, hắn có thể có vũ khí và quán này thì vắng, cũng chẳng thể cầu cứu ai mà bỏ chạy thì sợ hắn sẽ kích động.
Gus lại nhìn Venice: "Cậu Vegas bên kia, em có muốn qua gặp không?"
"Cậu Vegas giao em ấy cho tôi, tôi sẽ tự đưa đi!" Porchay ôm chặt Venice.
Gus cười gật đầu, tay dần đưa ra sau. Venice cũng cho tay vào balo. Hai bên nhìn nhau, trong khoảnh khắc, Venice nhanh hơn rút súng ra bắn vào tay phải của Gus khiến súng trên tay hắn rơi xuống đất, rồi kéo anh Porchay chạy. Gus hoàn toàn không ngờ Venice có súng trong người, tay trúng đạn chảy máu không còn cầm súng lên được nữa.
Venice chạy ra ngoài, đâm sầm vào một người, toàn thân bị ôm lại. Venice ngẩng đầu lên nhìn, là anh Vegas? Sau lưng anh Vegas là vệ sĩ trong nhà. Vegas hơi đẩy Venice ra, vô cùng ngạc nhiên nhìn Venice rồi nhìn Porchay.
"Sao hai người lại ở đây?" Vegas vội vàng xoay Venice một vòng, không bị thương, may quá. Mắt nhìn thấy Venice cầm súng lục nhỏ thì chắc chắn phát đạn vừa rồi là Venice bắn.
"Bọn em ra ngoài chơi. Gus trong quán đó!" Venice mau chóng nói.
"Ở yên đây với Ning nhé!" Vegas nói rồi dẫn người đi vào quán cafe.
Ning đến gần Venice, khom người, nói: "Cậu chủ nhỏ, đưa súng cho tôi nhé!"
Venice đưa súng cho Ning, tập trung nhìn vào quán cafe, nghĩ một chút mới hỏi: "Anh Pete và Nop đâu rồi Ning?"
"Họ đang bao vây ở phía sau, cậu chủ nhỏ đừng lo." Ning cảnh giác bảo vệ hai cậu chủ, vệ sĩ đã bao vây nơi này, chắc chắn sẽ mau thắng thôi.
Tiếp theo là một loạt tiếng bắn súng, Venice căng thẳng chờ đợi, Porchay đặt tay lên vai Venice, khẽ nói: "Em đừng sợ!"
"Em không sợ, em... lo!" Venice lúc này chỉ nghĩ về ngày tháng bị bắt cóc, cả nhà bị thương lúc Venice năm tuổi... rồi cả lúc anh Vegas bị bắn khi Venice bảy tuổi. Công việc của gia tộc... là như vậy, luôn phải đối diện với nguy hiểm.
Lát sau, anh Vegas và anh Pete quay lại, mùi thuốc súng cùng mùi máu tỏa ra nhẹ. Venice chạy đến, ôm lấy anh Pete. Pete cũng vội vàng ôm chặt Venice.
"Các anh không sao chứ?" Venice ngẩng đầu nhìn anh Pete.
"Bọn anh không sao." Pete xoa đầu Venice trấn an rồi hỏi: "Sao em lại chạy đến đây chơi? Ở đây rất xa thành phố!"
"Đi với anh Porchay nên bọn em không dám vào nội thành." Venice buông anh Pete ra, mắt nhìn về anh Vegas, anh Vegas có giận không?
"Xin lỗi anh Vegas, anh Pete, em không nghĩ đi chơi ở đây lại... thế này." Porchay vội vàng xin lỗi.
Venice liền nói: "Không phải đâu, là em đòi đi chơi đấy ạ!"
"Được rồi, không sao là được, về nhà thôi. Porchay để bọn anh đưa về luôn nhé?" Pete muốn đưa mọi người ra khỏi nơi này, còn lại để Nop xử lý.
Porchay gật đầu đồng ý, trước mắt cứ về thứ gia đi rồi nhắn Kim đến đón. Pete buông Venice ra, dặn dò vệ sĩ làm việc.
Venice đi qua, nắm tay Vegas: "Anh..."
"Về nhà rồi nói!" Vegas xoa đầu Venice, trong mắt vẫn có sự sợ hãi, Venice bị dọa sợ rồi.
Họ vừa lên xe một đoạn là mưa bắt đầu rơi. Vegas im lặng ngồi sát cửa sổ ngắm mưa. Pete, Venice và Porchay trò chuyện rất nhiều như cố xua đi cuộc chiến vừa rồi nhưng Venice không tập trung lắm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Vegas.
Về đến nhà thì anh Macau đã về rồi, bọn họ về chung làm anh Macau cực kỳ bất ngờ nhưng cũng không có hỏi gì. Họ về cùng nhau thế này có nghĩa là thành công rồi, mọi người bình an.
"Macau và Nice chơi với Porchay nhé, bọn anh thay quần áo xuống ngay." Pete nói xong thì kéo Vegas đi lên lầu.
Venice chạy theo anh Vegas và anh Pete lên lầu. Macau nhìn thấy Venice chạy đi, muốn cản cũng cản không kịp, hơn nữa còn có khách là Porchay, Macau cũng không thể chạy theo, chỉ có thể ngồi xuống nói chuyện với Porchay.
"Pete, em còn giận nữa không?" Vegas ôm Pete, dựa hẳn vào vai Pete.
"Không... Anh sao vậy?" Pete vội vàng vỗ về lưng Vegas, lúc nãy đám đó chỉ bắn sượt qua áo Pete một chút thôi mà, còn không thương tổn gì.
"Anh không muốn em gặp nguy hiểm!" Vegas chỉ cần nghĩ lại lúc nãy suýt chút Pete trúng đạn là đã sợ rồi.
Pete liền nói: "Đâu có gì, đâu có bắn trúng em. Thôi nào, anh cũng làm em sợ khi lao qua như vậy đấy!"
Vegas không nói gì, vẫn cứ ôm chặt Pete. Pete cũng để Vegas ôm mình đến khi nào bình tĩnh lại thì thôi. Venice đẩy cửa phòng, Pete vội đẩy Vegas ra. Vegas quay đầu liếc Venice, lên đây làm gì?
Pete nói với Venice: "Anh đi tắm, chờ anh chút nhé!" Pete nhìn là biết Venice muốn nói chuyện riêng với Vegas.
"Dạ!" Venice cười gật đầu.
Pete nhìn Vegas ý là đừng mắng Venice đấy. Vegas phớt lờ cái nhìn của Pete cho đến khi Pete nhéo nhẹ vào eo Vegas rồi đi vào phòng tắm.
Venice đi đến trước mặt Vegas hỏi: "Anh, có chuyện gì vậy?"
"Em có sợ không?" Vegas ngồi lên giường, kéo Venice ngồi xuống theo.
"Sợ gì anh?" Venice tròn mắt nhìn Vegas.
"Sợ điều em vừa thấy. Lần đầu anh biết gia đình mình làm gì anh đã rất sốc. Sau đó, anh quyết định che giấu Macau. Rồi Macau cũng biết và phản ứng kinh ngạc cùng hoảng sợ khó tin của Macau đến giờ anh còn nhớ. Em thật sự ổn chứ?" Vegas có chút lo Venice sẽ khủng hoảng tâm lý.
"Ổn ạ. Em không sao đâu. Năm tuổi thì em đã hiểu chúng ta có nhiều kẻ thù rồi." Venice trả lời, không quên cười một cái.
Vegas nghe được câu trả lời của Venice không có phản ứng gì, hồi sau đánh lên đầu Venice một cái nói: "Anh dặn ở yên chờ anh đón mà?"
"Anh à, anh có biết ở với hai người họ thì chỉ có đàn hát không? Chán lắm, ở một chút thì vui, ở cả chục tiếng chịu không nổi!" Venice xoa đầu, lại hỏi: "Thế với Gus là chuyện gì?"
Trái ngược với Macau khi còn nhỏ, có chuyện gì Venice cũng sẽ hỏi, hỏi cho đến khi không còn một chút nghi vấn nào thì mới thôi. Lúc nhỏ, Macau dù biết hay nghi ngờ gì cũng sẽ không hỏi dồn Vegas bởi Vegas luôn muốn Macau đứng ngoài những chuyện này. Macau nghe theo sắp xếp của Vegas nhiều năm cho đến sau cuộc chiến lúc Venice năm tuổi, cả Macau và Venice đều truy hỏi Vegas đến cùng mọi chuyện, từ đó Macau cũng đổi tính, chuyện gì cũng hỏi cho rõ ràng. Sự quan tâm này đôi lúc khiến Vegas khó xử không biết nói sao nhưng vẫn trả lời hai em đầy đủ, tránh cho hai đứa em lo lắng thêm.
"Hắn ta đã cố tình gài thiết bị gây nổ vào hàng muốn hủy hàng của chúng ta. Trùng hợp là anh đưa về kho phụ nên chẳng thiệt hại nhiều. Anh mua lần hai để thử, họ cho rằng bên mình không nghi ngờ họ nên tiếp tục giở trò."
"Sao anh biết Gus có vấn đề? Kết quả điều tra là tai nạn mà?" Venice có nghe Ning báo cáo vụ này.
Vegas giải thích: "Anh cho bán kho, Gus đã không chú ý và hỏi về điều đó đến ba lần."
Venice có chút khó hiểu nhìn Vegas, Vegas mới giải thích tiếp: "Nice, khi em có vấn đề với thứ gì hoặc với ai đó, em sẽ vô thức đặt câu hỏi về điều đó dù cố che giấu, ánh mắt sẽ tập trung hơn vào người nói khi họ nói điều em để trong lòng. Em phải kiểm soát được ánh mắt của mình nếu không muốn bị người khác biết em đang nghĩ gì."
"Dạ anh!" Venice gật gật đầu.
"Nè!" Vegas trả lại súng lục cho Venice, đây là quà của Kim tặng, thiết kế nhỏ gọn, mang theo cũng khó biết lắm.
Venice nhận lại súng, trong lòng có chút khó diễn tả. Vegas nhìn Venice rồi hỏi: "Sao lại mang súng theo?"
"Không biết nữa, em cảm giác cầm nó theo thì yên tâm hơn. Từ khi biết bắn đến giờ... phát đạn đầu tiên bắn người của em là bắn Gus!" Venice có chút thất vọng, bắn không trúng chỗ hiểm.
"Bắn giỏi lắm, nhanh nữa!" Vegas khen ngợi khi thấy Venice thất vọng, ở tuổi này, cầm súng lên bắn người được đã là dũng cảm lắm rồi.
"Anh không giận em đúng không?" Venice vẫn lo Vegas giận.
Trải qua cảm xúc sợ hãi vừa rồi khi suýt chút Pete bị bắn, Vegas đã không còn muốn tức giận, chỉ xoa đầu Venice nói: "Không, em an toàn là được!"
"Vậy bây giờ chỉ còn anh Kim!" Venice than thở: "Nếu anh Porchay bị mất một cọng tóc thì người khác có thể bị trọc đầu!"
"Tự giải quyết được không?" Vegas cảm thấy cách so sánh này rất buồn cười, số người được Kim nhường nhịn ít lắm, có Tankul, Porchay và... Venice, có giận chắc cũng không nắm đầu Venice đâu.
Venice quay sang nhìn Vegas, vẻ mặt chuyển sang hờn dỗi: "Không biết nữa. Xui thế nhỉ? Rõ ràng là chọn cái quán xa nhất! Sao anh dồn Gus đến đó vậy?"
Vegas im lặng một chút rồi nghiêm mặt lại nhìn Venice: "Nice, anh sẽ phạt em học toàn bộ địa điểm để hàng của nhà mình cả đêm nay. Quán đó gần kho phụ khác của nhà mình!"
Ơ... ai mà nhớ được nhà có bao nhiêu đất và đất ở đâu kia chứ? Venice cau mày, có kho gần đó sao? Thật sao? Vậy là đêm nay khỏi ngủ sao?
"Không được!" Pete trở lại, nói: "Mai thứ hai, em ấy phải đi học!" và trẻ em thì không được thức khuya.
"Anh Pete, anh mới là anh ruột của em đúng không?" Venice ôm anh Pete, ôi cứu tinh đến rồi.
Pete đẩy Venice ra, nghiêm mặt nói: "Kiểm soát cái miệng của em trước khi kiểm soát đôi mắt em ấy. Thôi, xuống mà nói bác Yani dọn bữa tối lên phòng ăn tiếp khách đi!"
"Dạ!" Venice kéo cửa chạy ra ngoài, bên tai vẫn nghe được giọng anh Pete nói với anh Vegas: "Đi tắm đi!"
Họ có vẻ hoàn toàn làm lành rồi. Venice chạy thẳng xuống phòng khách, giọng đi trước cả hình: "Anh Chay, tối nay anh muốn ăn gì?"
"Ăn phạt!" Kim lạnh lùng lên tiếng.
Venice giật mình, vội vàng chạy ra sau lưng anh Macau và anh Porchay, anh Kim đến rồi sao?
Kim hỏi: "Anh đã nói hai người ở nhà mà?"
"Có hả? Anh Porchay?" Venice hoang mang hỏi lại Porchay.
"Có, anh quên nói với em!" Porchay cười đáp xong liếc Kim một cái, định dọa ai vậy? Anh làm bé cưng sợ đấy.
Ôi, muốn hại chết con người ta hả Porchay? Macau chỉ đành nói: "Chỉ là tai nạn bất ngờ thôi mà. Họ đều không bị thương, anh bớt giận đi anh Kim."
Pete đi xuống lầu sau khi sấy tóc khô, cười nói: "Anh Kim qua à? Ở lại ăn gì đó rồi về nhé? Chuyện cũng xong rồi, Chay và Nice đủ sợ rồi!"
"Nhìn mặt họ giống sợ không?" Kim đối với chuyện này khá bực bội, dặn dò ở nhà rồi mà vẫn chạy đi. Porchay nhìn chằm chằm vào Kim ý là đủ rồi nha.
Pete thấy tình thế căng thẳng, vội vàng nói: "Thôi, đã tối rồi, có gì thì để ăn đã rồi nói được không?" Ăn no rồi sẽ lười cãi nhau hơn.
Porchay đứng lên, kéo Pete đi trước, mặc kệ Kim cứ bực bội khó chịu đi, lâu lâu mới được một ngày nghỉ, bảo ở nhà nằm chết dí à? Macau cười nhẹ với Kim, đứng lên kéo Venice đi theo Pete và Porchay.
Venice đứng lại, Macau nhìn Venice rồi nhìn Kim, họ có chuyện muốn nói với nhau à? Macau buông Venice ra, đi trước. Venice nhìn anh Kim ý là có chuyện muốn nói với anh Kim. Kim thấy vậy cũng đứng lại nghe xem Venice nói gì.
"Bọn em cố tình đi xa để an toàn, tránh phóng viên. Ai ngờ đâu..." Venice vừa giải thích vừa kéo nhẹ tay áo của anh Kim, hôm nay anh Kim mặc áo sơ mi trắng.
"Thôi bỏ đi!" Kim ngồi xuống, đặt tay lên vai Venice: "Nghe nói đã nổ súng bắn một người?"
Venice gật đầu. Kim lại hỏi: "Cảm giác?"
"May mắn vì bắn kịp thời!" Venice nói thật suy nghĩ của mình.
"Vậy là chưa được. Còn nghĩ đến may rủi thì là làm chưa tốt. Lần sau phải chắc chắn là bắn trúng và bắn đúng mục tiêu." Kim không tin may rủi, chỉ tin vào thực lực của bản thân và Kim muốn Venice cũng phải vậy.
"Dạ!" Venice gật đầu.
"Có sợ không?" Kim hỏi một câu tương tự như Vegas.
"Nghiêm túc mà nói thì lúc đó không nghĩ được nhiều, chỉ hành động để bảo vệ anh Chay và bản thân thôi. Giờ nghĩ lại thì... cũng không sợ!" Venice cười nhẹ, từ sau vụ năm tuổi thì không còn sợ người xấu nữa, chỉ sợ bản thân không làm gì được mà thôi.
"Tốt! Đi ăn thôi!" Kim đứng lên, khoác vai Venice.
Vegas trên lầu bước xuống, trong lòng thầm nghĩ nếu muốn giao Venice cho ai chăm sóc thì chỉ có thể giao cho Kim thôi, Tankul thì không, Kinn và Porsche quá chiều Venice. Kim có thể định hướng tốt cho Venice đấy nhưng mà... giao cho Kim cũng không ổn vì Kim quá bân rộn. Porchay sẽ đưa Venice đi chơi mất.
Venice thấy Vegas thì thoát khỏi cánh tay của Kim, chạy về bên Vegas. Vegas đưa tay lên giữ lại, thằng nhóc này cứ như con sóc, nhảy tới nhảy lui.
"Đi ăn thôi!" Venice kéo Vegas xuống lầu nhanh hơn, rồi kéo tay Kim, để ba người đi nhanh hơn.
Hôm nay vậy là đủ rồi. Trên thực tế lúc nổ súng, Venice không nghĩ gì cả, chỉ phản xạ ngay lập tức khi cảm thấy có nguy hiểm, giờ nghĩ lại thì Venice cũng không sợ hãi, chỉ thấy lo lắng và càng hiểu thêm tại sao các anh không để mình dùng họ thật đi học. Cũng may... không... cũng tốt khi không ai bị gì cả... cũng tốt khi đã học bắn súng sớm và mang vũ khí theo. Đúng vậy, sau này đi đâu làm gì cũng phải mang súng theo...
.....................
'Đoàn'
Venice giật mình ngồi dậy, tiếng súng? Hom cũng giật mình làm rơi nghêu, Macau chạy về kéo Hom, chạy về phía Venice. Venice tỉnh ngủ hoàn toàn ngồi dậy, tay lập tức rút súng ra, cảnh giác lắng nghe. Tiếng súng khá xa, đảo này thuộc quyền khai thác của nhà Theerapanyakul, không thể nào có xô xát ở đây được, đó là lý do tại sao ở nhà gọi đây là đảo an toàn.
"Em đi xem thế nào!" Venice phát hiện Macau không cầm súng theo nên quyết định đi xem một mình.
Lại ba phát súng liên tiếp vang lên rồi tiếng ngã xuống biển. Venice định chạy qua xem thì bị Macau giữ lại. Hom cũng giữ Venice lại, phía đó rất vắng người, không nên đi qua làm gì.
Từ phía bãi đá, có ba người chạy đến, Venice chĩa súng về phía họ, họ cũng đưa súng về phía Venice nhưng rồi họ giật mình bỏ súng xuống, khó tin hỏi: "Cậu Venice? Cậu là cậu Venice Theerapanyakul phải không?"
Venice nhìn họ khó hiểu, sao họ biết mình? Tuy nhiên Venice cũng không bỏ súng xuống.
Bọn họ như tìm được cứu tinh, nói: "Cậu Faris bị trúng đạn dù đã gắp ra nhưng không cầm máu được và không thể di chuyển, kẻ thù thì theo sát chúng tôi. Tôi là Neo, cậu Venice giúp chúng tôi với!"
.....................
(DiDi: Con mèo Yun đi du lịch gòi nha, đợi nó về, tui rượt nó đòi phần kế tiếp cho nha, chứ tuần sau nữa tui đi công tác gòi, nó về giao bản thảo cũng hổng có thời gian dò để đăng ấy!
À, ai thấy sai chính tả ở đâu bình luận để tui sửa nha, dò kỹ lắm rồi mà sợ vẫn có lỗi ấy!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com