Tuổi 13: Chuyện 1 (1)
...............
"Cô Mary, giao dịch với khách hôm qua cô có đồng ý không?" Một đàn em chạy đến trước mặt May.
May nhìn người trước mắt một cách khó hiểu rồi hỏi: "Hỏi chị Lim chưa?" Chuyện mua bán với khách hàng mới thì phải được chị Salim xét duyệt mà chị Salim cũng đang ở đây, sao lại hỏi May?
"Cô Salim không ra khỏi phòng nên chúng tôi cũng không dám gõ cửa." Đàn em làm sao dám làm phiền cô chủ chứ?
May đẩy balo vào người đàn em, chạy ngược lên lầu. Sau khi trả lại vị trí chủ gia tộc Yuvinsala thì chị Salim về biệt thự bóng tối và cứ trốn trong phòng thật là kỳ lạ mà.
"Chị, đang làm gì vậy? Em vào được không?" May gõ cửa.
"Vào đi!" Salim ném điện thoại qua một bên, ngồi dậy: "Chưa đi học sao?"
"Giờ em đi nè. Có mấy vụ giao dịch cần quyết định, chị đồng ý danh sách khách hàng mới không? À, em cũng muốn hỏi chị định khi nào thì sẽ gửi thư đòi nợ cho công ty... cũ của chị?" May ngồi lên giường, mắt liếc về điện thoại, 'sư tử', Venice à?
"Chị sẽ tự gửi thư về sau. Danh sách khách mới lát chị duyệt sau." Salim úp điện thoại xuống, con bé này, định tò mò tọc mạch à?
"Giáng sinh vừa rồi, chị đi đâu với Venice?" May thấy chị Salim vẫn đeo nhẫn của Venice, chiếc nhẫn mang biểu tượng Ai Cập.
Năm ngoái, lúc May và chị Salim đi chơi giáng sinh với nhau thì gặp Venice và Chayan, Venice lập tức kéo chị Salim đi còn May thì không nói được gì với Chayan cả. Sau đó, May cũng không hỏi chị Salim chuyện này, giờ thấy chị Salim chán nản vậy thì May có linh cảm chị Salim và Venice cãi nhau.
"Không đi đâu cả, bọn chị chỉ nói vài câu rồi chia tay thôi." Salim thở dài, dựa lưng vào đầu giường.
Hôm đó bị Venice kéo đi một đoạn đường mới buông ra, Venice chỉ hỏi có cần đưa về không, Salim nói không, vậy là Venice không hỏi thêm gì nữa. Quen biết đã lâu, đây là lần đầu tiên Salim thấy Venice không cười khi nói chuyện với Salim, sau đó Venice cứ lặng im đi theo Salim cho đến khi Salim lên xe rời đi, Venice vẫn đứng đó nhìn theo, cứ như muốn chắc chắn Salim sẽ an toàn. Về nhà, Salim theo thói quen soạn tin nhắn định báo bình an nhưng tin nhắn chưa gửi đi đã nhận được tin nhắn của Venice là 'Chị không cần nhắn lại, chỉ cần tim tin nhắn này để tôi chắc chị an toàn. Vì chị là chị của bạn tôi và chị bị đuổi giết mấy lần rồi nên tôi lo' nên Salim chỉ tim tin nhắn và không dám nhắn lại nữa.
"Chứ không phải đêm nào chị cũng nhắn tin với người ta sao?" May nhanh tay giật điện thoại của Salim nhưng không mở được vì điện thoại đã khóa màn hình.
"Đi học đi!" Salim lấy lại điện thoại trên tay May.
"Nói em nghe xem hai người sao vậy? Venice thi đợt này... tuột ra khỏi top 20 luôn đó." May ban đầu không chú ý lắm vì được biết Venice bị thương, nghĩ là do vết thương nên Venice mới thi không tốt, sau đó lại nghe được là Venice đi đua xe, May đã sinh nghi Venice có chuyện với chị Salim rồi... là chuyện gì?
Salim ngỡ ngàng nhìn May, im lặng. May nói tiếp: "Venice thi đợt này có một môn chỉ đạt 5 điểm. Đêm trước ngày thi môn đó... đi đua xe cả đêm. Em nghe Faris hỏi Venice chuyện đi đua xe nên em đã hỏi anh Burn, anh Burn nói đêm đó đi đua tưng bừng tới hơn ba giờ sáng mới về. Faris còn càu nhàu với Chayan là Faris đã hỏi nhiều lắm mà Venice im lặng thôi, không chịu nói là chuyện gì."
Đừng nói là May đến Faris và Chayan còn không tin được là Venice xuống hạng hai mươi tám, tuột thành tích đến mức Venice nhận phiếu điểm xong là lẳng lẳng đi về nhà. Nghĩ cũng tội Faris ngày hôm đó an ủi Venice hết lời nhưng Venice bảo không sao và không nói thêm gì. Chayan thì làm gì biết an ủi dỗ dành người khác, mà nói là Venice lắc đầu tỏ ý không muốn nghe ngay. Còn chuyện đi đua xe, anh Burn nói hôm đó Venice như kiểu không sát phạt hết đối thủ là không ngừng lại, mãi đến khi Max, quản lý trường đua chạy đến can ngăn thì Venice mới chịu về.
"Faris lo cho Venice quá nhỉ?" Jessi đi vào phòng của Salim.
"Chị cũng không đi quay phim à?" May không nghĩ là chị Jessi cũng ở nhà.
"Không, chị nghỉ hết quý này." Jessi ngồi xuống giường, hỏi: "Faris rất để ý Venice sao?"
"Hai tên đó lúc nào chả thân thiết như vậy. Chayan nói với em là trong nhà ít ai dám xài đồ chung với Venice, nếu có ai sử dụng đồ của Venice rồi thì lấy luôn đi vì Venice không lấy lại, đem trả nó cũng ném bỏ à. Chị nhớ bộ đồng phục cho em mượn không? Mình giặt sạch sẽ trả, nó ném luôn vào thùng rác. Nhưng Faris và Atid thì khác, Kiran cũng không thích dùng chung đồ, Chayan thì sợ làm phật ý Venice nên cũng chưa bao giờ đụng vào."
Venice không dùng đồ chung với người khác à? Salim tự rót cốc nước uống, cũng từng được mặc đồ của Venice, không biết bộ đồ đó giờ đâu rồi? Hay là Venice bỏ rồi nhỉ?
"Chị thấy vết thương của Venice chưa?"
Salim lắc đầu, hỏi lại: "Bị thương gì nữa?"
"Vụ Chat đó! Bầm nghiêm trọng lắm nha, giờ vẫn còn dấu vết mờ nhạt. Vết thương hở trên vai phải may lại đấy, một sẹo dài vậy nè." May giơ bàn tay lên đo lường, vết thương cũng dài tầm mười cm.
Salim cũng muốn hỏi tình trạng vết thương lắm, tin nhắn soạn rồi lại không gửi được, lời nói khó nghe đã nói ra rồi, Salim không thể thu hồi được. Bản thân Salim không muốn đứa trẻ kia sẽ vì mình tổn thương nhưng... hình như cuối cùng vẫn làm đứa trẻ đó tổn thương.
May định nói tiếp thì Jessi lắc đầu, càng ngày càng không giấu được chuyện cũ, nếu chuyện này bại lộ, Jessi cũng dính vào luôn. Từ lâu rồi, Jessi đã biết sẽ có ngày Salim bị thằng nhóc kia làm rung động, chỉ là không nghĩ Salim sẽ bỏ chạy theo cách này, để rồi hai bên đều tổn thương. Venice giống Ryu rất nhiều điểm, người thừa kế tương lai, trẻ tuổi, thích đua xe, tự tin cùng kiêu ngạo, có tài, chỉ khác là... Venice tử tế thật còn Ryu là ra vẻ tử tế.
Salim nghĩ lại vụ vừa rồi, khi cùng Venice đi cứu chú Macau, Salim đã không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trong lòng muốn đi cùng Venice, chết thì cùng chết. Đến nơi rồi, Venice lại không cho Salim theo cùng, bắt đợi ở ngoài, Salim chỉ đành tự ý xen vào vì lo cho Venice, sợ rằng Venice không đấu lại Chat. Nguyên nhân của nỗi lo sợ này... lúc đó, Salim nhớ lại việc mình đã lên kế hoạch tấn công resort cạnh biển của chú Macau, Salim có điều tra và biết trong gia tộc Theerapanyakul, chú Porsche và chú Kim là hai người này đánh nhau giỏi nhất. Salim từng nghe Jessi nói tên Chat này đánh nhau khá cừ, sợ là ngang ngửa với chú Kim vì vậy mà Salim lo sợ Venice không thắng được, mới liều mạng đi cùng và thậm chí dùng đến độc dược của Wan để triệt hạ đối thủ.
Thuốc Salim sử dụng chỉ là thuốc khiến hắn bị suy yếu cơ bắp, giảm sức chiến đấu của hắn. Tuy nhiên, lượng độc quá thấp, khi Venice đến độc chưa kịp bộc phát, hắn vẫn còn mạnh lắm, Venice đánh thắng nhưng bị thương nặng, Salim biết chứ... chỉ là Venice cứ tỏ ra như không có gì. Sau đó, Jessi về nhà Pangnuenlam nói với Salim rằng Chat chết kỳ lạ lắm, hộc máu chết, phun thẳng máu vào đầm của Jessi, độc suy yếu cơ bắp không thể có tác dụng phụ hộc máu được. Wan đã đem máu trên đầm của Jessi đi phân tích nhưng không có kết quả, Tiw cũng đóng cửa Spa để về nghiên cứu lại rồi đến nay chưa có kết quả.
"Lo thì đi tìm người ta đi, có lỡ nói gì không đúng thì... rút lại đi. Phụ nữ được quyền nói sai nói lại mà." Jessi vỗ nhẹ vào chân Salim làm Salim giật mình.
Jessi biết chắc Salim thua rồi, thằng nhóc đó có thể khiến mọi người xoay quanh nó, đúng là một tài năng nhỉ? Mới đầu, khi biết Kim giao cả công ty cho Venice, Jessi đã cười vì nghĩ rằng công ty dẹp sớm. Cho đến khi được mời làm người mẫu chính cho show biểu diễn, Jessi mới biết Kim không ra quyết định ẩu, Venice rất giỏi điều khiển người khác rồi, Pun lớn hơn nó nhiều mà còn phải răm rắp nghe lời nó, nó nói không thì không ai dám nói có. Nghĩ lại vụ đó... Salim cài người cực kỳ vất vả, thoát được mỗi Baya là đủ biết NewS phòng vệ chặt cỡ nào rồi. Họ mời Jessi nhưng Jessi không được biết bất kỳ thông tin nào ngoài nơi biểu diễn...
Salim đáp: "Chị nghĩ da Venice trắng quá nên vết thương trông sẽ sưng đỏ hơn thôi đó May."
Lời nói của Salim cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessi. Jessi biết Salim trả lời May nhưng là để từ chối đề nghị của Jessi. Hóa ra cũng có lúc Salim nhát gan như vậy, sợ bị Venice thù ghét mình.
May nhích sát qua Salim, hỏi nhỏ: "Da ngực chắc còn trắng hơn cả da cánh tay chị nhỉ?"
"Em nghĩ gì trong đầu đó?" Salim chỉ vào trán May, nói: "Em đừng có mà nghĩ bậy... nhưng sao em biết?"
"Em đâu có nghĩ bậy, tụi em học chung, nó chơi đá banh có cởi áo ra, vô tình em thấy thôi. Còn chị... chị thấy hồi nào mà biết vậy?" May nói xong cười ầm lên.
Salim chỉ vào đâu May, May ngã qua, dựa vào người Jessi, Jessi ôm lấy May. Hai người họ cùng nhau cười Salim. Salim đánh vào chân May rồi liếc Jessi, con bé May này... nghe bảo hồi xưa nó hiền lành lắm, nói mấy chuyện này là đỏ mặt, giờ nó còn trêu người khác.
May tiếp tục nói: "Em chắc chắn nó được giáo dục rất là tốt, 10 điểm cư xử luôn, sao chị lại dở dở ương ương với nó? Mấy ai dám rủ gái đi nhậu, gái nhậu say thì đưa gái về nhà công khai cho 'ba mẹ' biết chứ?"
Salim lấy cái gối đập vào người May, nói: "Bữa đó nhục muốn đội quần luôn đó, chị nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn tình huống như chưa bao giờ nghĩ..."
"Ồ, em thử nó? Thì ra hôm đó em muốn thử nó... vậy thì em phải khen nó 10 điểm đạo đức khi qua được bài test của em chứ? Có phải em đã cược nếu nó làm gì em thì em sẽ giết chết nó hoặc dứt khoác bỏ nó luôn không?" Jessi nói xong thì cúi đầu nhìn May cười, May đã cười chảy nước mắt luôn rồi.
Jessi cũng không ngờ Venice dám như vậy, rõ ràng nó hay trêu chọc Salim nhưng hành động của nó chứng minh được một chuyện là nó nghiêm túc với mối quan hệ này. Salim thấy hết vui rồi, mặt nghiêm lại nhìn Jessi và May, Jessi bịt miệng May lại.
"May, em đi học liền cho chị. Chị Jessi, đi tìm Tiw đi!" Salim đau đầu quá.
"Ôi chị, chị thử nghĩ đi, chị sẽ tìm đâu ra một người như nó. Nó biết quá khứ của chị mà vẫn tử tế với chị vì nó thật sự thích chị, nó thậm chí không nghĩ làm hại chị nữa mà, chị nghĩ đưa chị về nhà nó, nó không cần sự dũng cảm sao? Nó cũng sợ bị 'ba mẹ' nó đánh chứ."
Salim im lặng nhìn May, qua một lúc, Salim mới nói: "Venice đề nghị hẹn hò, chị... từ chối rồi."
"Hả? Hai người đang tốt mà?" Bob hét lên ngoài hành lang.
"Mọi người nghe lén hả?" Salim bực bội.
Bob xông vào phòng, nhảy lên giường, gào lên hỏi Salim: "Tại sao? Đang vui mà?" từ ngày quen Venice, đêm nào Salim cũng cầm điện thoại nhắn tin đến khuya, thấy vui vẻ lắm mà.
Burn lấy áo khoác lụa ngủ đưa cho Salim mặc vào. Salim cầm lấy, vừa mặc vừa đáp: "Đứa trẻ đó cần một người phù hợp, trong sáng..."
Burn hỏi: "Chị hỏi nó chưa mà chị chốt hay vậy?" đêm mà Venice liều mạng đua, Burn bị dọa sợ thật sự, cùng Max kéo Venice về không được, Max phải đem cậu Pete ra dọa thì Venice mới tỉnh táo lại... giờ biết tại sao rồi đó.
"Venice mà biết chị chủ mưu vụ resort em nghĩ Venice sẽ thế nào?" Salim chỉ cần nghĩ đến chuyện này là sợ, chờ đến lúc đó... chi bằng giờ dứt khoát đi, sau khi xong mọi việc, Venice giết Salim cũng được.
Bob nói: "Thì đừng khai ra!" Bob cũng nói dối Ning, Baya cũng nói dối Mon, gần đây đến chị Greta còn qua mặt Churai gì đó được mà... tóm lại là dối trá được hết thôi.
May lại nói: "Chị khai ra đi!" quả thật dù có nói dối tốt cỡ nào thì chuyện đã làm sẽ không giấu được.
"Chị không dám. Chị sợ... mỗi khi nó nhìn kẻ thù, đôi mắt đó lạnh lùng đến đáng sợ." Salim không muốn bị nhìn theo cách đó nữa, có thể vì tình cảm đã thay đổi nên Salim thấy sợ, thậm chí Venice im lặng thôi Salim đã không quen rồi.
"Muốn nghe một câu công bằng không?" Dino đứng ngoài cửa hỏi.
"Anh cũng không đi làm?" Sao mọi người đều ở nhà hết vậy?
"Bác sĩ cũng có ngày nghỉ mà." Dino cười nói: "Anh có thể hiểu được suy nghĩ của Venice trong vụ em say xỉn đấy cô chủ à. Venice biết em không thuận với gia đình nên Venice không đưa em về nhà. Còn đưa vào nhà nghỉ hay khách sạn thì sẽ khiến em nghi ngờ lung tung thậm chỉ hoảng sợ... cho nên Venice thà đưa em về nhà, chấp nhận bị cậu Vegas và cậu Pete đánh cho một trận. Ngẫm lại xem... có phải khi em mở mắt ra ở nhà Venice em cảm thấy yên tâm hơn đúng không? Venice dùng cách này ngầm thông báo rằng quan hệ hai người thân thiết... có thể nói là..."
"Có khi do nó còn nhỏ thôi, không có giấy tờ thuê phòng khách sạn." Salim chống chế lời nói của Dino.
"Chị, chị nói xong chị không thấy buồn cười hả? Có tiền là thuê phòng được hết thôi... cỡ như nó chắc cũng có chục cuốn hộ chiếu hay chứng minh giả đấy." Bob vỗ nhẹ vào vai Salim, tự nhiên ngây thơ vậy?
Salim bị nói đến không phản bác nổi nữa. May được đà nói tiếp: "Chị à, Venice rất là tinh tế, em học chung em biết. Em nói thật lòng là Chayan quen biết Venice muộn quá chứ quen biết sớm là tốt rồi, sẽ không tệ thành như vậy." May cảm thấy bỏ qua người như Venice là tiếc chết.
Salim định lắc đầu thì bị Jessi nắm cằm: "Nếu mà không thích thì sao buồn dữ vậy?"
Salim không tìm ra được lời đáp trả, chỉ đành hỏi sang chuyện khác: "Em với Chayan sao rồi? Nghe nói em ngừng kế hoạch rồi?"
May im lặng, Dino chuyển tầm mắt về May, dạo này May có vẻ hòa hoãn hơn với Pawee và Chayan. May gỡ tay Jessi ra, ngồi dậy.
"May, em đừng nói em mềm lòng nhé?" Burn nhìn sắc mặt anh Dino, đập nhẹ vào vai May.
May lắc đầu, đáp: "Em đã có hơn nửa công ty đá quý... cũng thành chủ nợ lớn nhất nhà Pulsakorn, cũng nắm được tính mạng của hai người đang ở trong bệnh viện kia... nhưng... em không vui, em không thấy thỏa mãn... em không biết có nên tiếp tục hay không. Em đã bước đến đỉnh của trả thù rồi nhưng... người em trả thù lại là Pawee và Chayan, hai người ấy... vô tội."
"Nếu em không thấy vui em có thể ngừng lại." Dino nói với May, mắt lại nhìn Salim, nếu cảm thấy không vui thì ngừng lại đi, giày vò người khác cũng là giày vò bản thân mà thôi.
Sau khi bại lộ tất cả, Pawee và Chayan đã cầu xin May tha thứ cho họ, May không tha thứ nhưng cũng không thù ghét như trước, ba người họ đã cùng nhau đi thăm mộ chú Tayut và họ nhận thấy bây giờ các triệu chứng bệnh của May đều giảm xuống. Đương nhiên là gia đình, họ mong May mạnh khỏe, hạnh phúc, nếu May muốn dừng lại thì họ vẫn ủng hộ, miễn sao là May vui vẻ. Hiện tại, Chayan đã rời khỏi gia tộc Pulsakorn, bỏ lại một mình Pawee. Pawee gọi cả May và Chayan về giải quyết chuyện thừa kế nhưng cả hai mặc kệ. Hai đứa trẻ này đều từ chối nhận ông Pleng làm ba thì đương nhiên là họ cũng chả cần thừa kế gì, họ chỉ nhận ông Tayut là ba mình. Về bà Ykanda... bà ta càng ngày càng điên khùng, May có đến gặp và trở về không nói gì, bọn họ lại càng không dám hỏi chuyện này, chờ May tự nói.
Đúng lúc này, Wan trở về, mệt mỏi đi vào phòng, ngồi lên giường: "Mọi người, có chuyện rồi!"
"Sao vậy?" Dino sờ trán Wan, hôm nay không bay mà mặc đồ đẹp vậy là đi chơi đúng không?
"Chị đi chơi với Krub nữa hả?" Burn nhíu mày, từ khi bọn họ về một nhà với nhau, Wan luôn bám theo Krub tìm cách ra tay giết hại, nhưng Krub không dễ ăn vậy đâu, cuối cùng bà chị hờ này thành người yêu của Krub.
Wan đáp: "Krub cầu hôn tao rồi mày!"
"Quaoooo, chị xài bùa yêu luôn rồi hả?" Bob còn tưởng là Wan theo để đầu độc Krub chứ.
Wan nhìn Bob, dở khóc dở cười: "Tao chưa kịp làm bùa... nó yêu tao mất rồi... giờ Krub yêu tao, muốn cưới tao... còn muốn Venice tổ chức tại resort của Macau... còn định đi Bali hưởng tuần trăng mật..."
"Dừng... hai người định đẻ bao nhiêu đứa luôn rồi hả?" Burn nhìn sang Dino, hình như nhanh quá rồi.
Dino nhìn Salim như muốn nói ngăn cản đi. Krub không phải người dễ chơi đâu, theo giết bấy lâu không tìm được một cơ hội ra tay luôn đấy.
"Quan trọng là đồng ý chưa?" Jessi kéo hai bàn tay của Wan kiểm tra rồi thở ra một hơi, chưa có nhẫn.
"Chưa!" Wan tháo khăn lụa trên cổ ra cho dễ thở, nói: "Krub có phải hung thủ giết chị Yuki không còn chưa tra xong đã gặp phải chuyện này. Sao anh ta lại đi nghiêm túc với tôi chứ? Điên mất thôi..." Nhìn Krub chân thành vậy, Wan thấy có lỗi lắm... Wan chưa có ý định chồng con gì cả, lấy chồng rồi sao mà đi tìm trai chơi bời với Greta được.
"Chat nói với tôi là Faris không phải hung thủ nên tôi nghĩ có khả năng Krub là hung thủ... chúng ta lấy mạng hai người nhà Krub rồi." Jessi bắt đầu thấy lo rồi, Krub và Wan hẹn hò được một thời gian, chủ yếu là do Wan muốn tiếp cận Krub để hạ độc từ từ... sao Krub lại... có phải Wan bị lộ rồi không? Con cáo già kia không ngu đâu, giết hai mạng kia... Krub được lợi nhất.
"Wan, thu quân đi!" Salim thấy nguy hiểm rồi, Krub là kẻ giả tạo như Ryu vậy, Wan có thể sẽ gặp nguy hiểm. Wan gật đầu. Salim nói tiếp: "Mọi người ra ngoài trước đi!" tay Salim giữ tay Wan lại.
Mọi người đứng lên chào rồi đi ra ngoài hết. Salim xuống giường, kéo rèm cửa cho ánh sáng tràn vào rồi hỏi: "Năm rồi chị đi đâu?"
"Thì đi học làm tiếp viên hàng không!" Wan trả lời, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn né tránh.
"Yoko, em không hỏi vì em đợi chị giải thích. Chị biến mất suốt hơn một năm không có lý do, trở về thì nói đi học tiếp viên hàng không. Chị đùa với em hả? Hay chị nghĩ em bị ngu?" Có ngu mới tin, Wan cố tình trở thành người nổi tiếng trên mạng bằng cách đi review này nọ, còn đi làm tiếp viên hàng không, phục vụ trên máy bay, phải đi đứng suốt, cực khổ vô cùng... đây không phải sở thích của Wan, Wan là người thích ngồi phòng thí nghiệm hơn.
Wan xuống giường, đứng cạnh Salim, nói: "Tôi bị ông lớn giam giữ, ông ta muốn tôi đưa ra những công thức nghiên cứu của chị Yuki nhưng tôi không đưa. Tôi đã bỏ trốn và lấy nhầm giấy tờ thân phận cũ của Greta dẫn đến việc... Greta phải tạo một thân phận khác còn tôi chọn đi làm tiếp viên hàng không."
Phải rồi, Salim quên chuyện này. Rất lâu về trước, Greta có thân phận người mẫu như Jessi vậy. Lúc Greta không dùng lại thân phận người mẫu nữa thì Salim nghĩ là do Greta chán giới nghệ sĩ hào nhoáng rồi, không nghĩ đến việc Yoko đã lấy giấy tờ của thân phận này.
"Greta biết chuyện?" Salim biết quan hệ giữa Wan và Greta thân lắm
"Không biết cũng không hỏi, có lẽ do bận chăm con!" Wan nghĩ Greta không biết đâu, không có tính tọc mạch mà.
Salim im lặng một chút mới hỏi: "Wan... ông nội kêu chị đến do thám em đúng không?"
Wan im lặng, né tránh ánh nhìn của Salim. Salim thừa biết bị ông nội bắt thì làm sao mà trốn thoát được. Wan trở về chỉ báo qua một tin nhắn, Salim mới sắp xếp cho Wan qua sống cùng anh Dino và Burn, ba người họ ở riêng thì Salim yên tâm hơn mà Wan dưới sự quản lý của Dino cùng Burn sẽ không làm bậy được.
Salim nói tiếp: "Chat nói với em... ông nội đã bán em cho Ryu, chị tự nghĩ đi. Ông nội vì lợi ích có thể đối xử với đứa cháu gái duy nhất là em tàn nhẫn như vậy... chị và chị Yuki đều chỉ là con cờ của ông ấy thôi."
Wan cuối cùng cũng thừa nhận: "Chị chưa làm gì bán đứng em, đúng là có bảo chị sang đây để do thám em nhưng... chị chỉ đồng ý với ông ta để thoát khỏi nhà giam. Chị thề với em chị không làm gì có lỗi với em, cũng không tiết lộ tin gì về Hoa Lan Đen, chị không bán đứng em... chị ở cùng Dino và Burn, ở ngoài nên chị luôn nói chị không nắm thông tin gì cả."
Salim nhìn Wan, Wan cúi đầu xuống, lúc định quỳ xuống thì Salim giữ tay Wan lại. Anh Dino chọn thân phận bác sĩ, Burn đi học lại từ đầu, hai người này không làm việc cho Hoa Lan Đen. Từ khi May tiếp quản Hoa Lan Đen thì đã ngầm bịt kín thông tin với Wan, Wan sẽ không nắm được nội bộ Hoa Lan Đen. Greta thì bị Churai để mắt nên cũng rút ra khỏi Hoa Lan Đen luôn. Nói đến Churai thì Salim biết Venice vẫn còn nghi ngờ May và Greta, May thì đã lộ hết rồi nên không sợ, Greta lại sợ Churai, dạo này không dám đi khỏi tiệm hoa luôn đấy.
"Cô chủ nói gì đi, đừng im lặng như vậy... tình cảnh của tôi..." Wan cũng như mắc kẹt vậy, thật sự Wan không bán đứng Salim nhưng cứ đà này cũng bị ép chết thôi.
"Em đã không còn muốn chiến đấu với ai, cũng không muốn làm con cờ cho ai nữa. Chị... nếu chị lấy Krub có khi cuộc đời chị sẽ khác đi đó." Salim cảm thấy đây là đường thoát của Wan.
Wan đáp lại: "Nhưng Krub có thể..."
"Chị có bao giờ nghĩ... ông nội mới là hung thủ giết chị Yuki không? Chị ấy phản kháng ông nội đầu tiên để bảo vệ em trước Ryu mà?" Salim vỗ nhẹ vai của Wan, nói: "Wan, chị về phòng tự cân nhắc đi, giờ chị là Wan... chị là Venus Wanwan, chị có em trai đang học trung học và anh trai là bác sĩ, không phải sát thủ. Không phải Yoko Li!"
"Còn em?" Wan hỏi lại Salim: "Chẳng phải em cũng khác đi rồi sao? Em lại tự nhốt mình trong mê cung này?"
"Hoàn cảnh chúng ta khác nhau. Krub và Venice không thể so sánh... chị về phòng đi!" Salim xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Wan rời khỏi phòng, Salim nắm song chắn cửa, có lẽ... đến lúc rồi. Salim bấm điện thoại gọi, nhỏ nhẹ nói: "Dì Pi, bắt đầu thôi!"
...............
"Này, tụi mày không thấy chật chội hả?" Venice nhìn toàn bộ mọi người trong phòng mình.
"Không!" Cả phòng trả lời.
Venice muốn đứng lên khỏi sofa thì bị Faris kéo xuống, ôm chặt lấy, trên màn chiếu là cảnh phim con búp bê ma xuất hiện và đuổi theo cô bé nữ chính. Chayan ngồi bên còn lại cũng ôm chặt cánh tay của Venice. Ned ngồi dưới đất ôm chặt chân của Venice vì sợ. Venice bất lực, tối thứ sáu, các bạn và vệ sĩ kéo qua nhà Venice rồi bật phim ma xem, Venice nói gì cũng không chịu về mà càng coi thì càng hăng, la hét ầm ĩ nãy giờ. Chút nữa, chị Mook, chủ nhà sẽ lên mắng Venice mất.
"Ấy!" Chayan hét lên bên tai Venice khi con búp bê vặn gãy cổ người cha trong phim.
Faris trực tiếp siết cổ Venice luôn, nói: "Trời ơi, con không chơi búp bê nữa đâu!"
"Sợ quá cậu chủ!" Ned cũng hét lên.
Các người sợ ma, tôi sợ các người đấy! Venice thở dài, khi con búp bê lao vào tấn công cô bé. Venice bấm ngưng phim. Mọi người giật mình, đều hướng mắt về Venice.
"Faris, vai tao bị thương!" Venice nhắc nhở, tay vỗ vào cánh tay đang siết cổ mình của Faris rồi gạt tay Chayan ra. Faris buông Venice ra. Venice đập nhẹ lên vai Ned, Ned buông chân Venice ra.
"Cậu chủ, đang coi đến khúc hay mà, coi xong đi!" Ray muốn biết cô bé có chết không.
Venice khoanh tay lại, nhìn. Jaden, Churai và Ning đứng lên trước, cả ba đứng ngay ngắn trước mặt Venice, Ray và Mon đứng lên theo, Mon khiều nhẹ Ned, Ned cũng vội vàng đứng lên. Venice ra dấu ngón tay, sáu người bọn họ đứng sang một bên. Venice quay đầu lại nhìn, Faris cũng đứng lên khỏi ghế sofa, Jay cũng đứng lên theo Faris. Chayan và Atid vội vàng đứng lên luôn. Mặt Venice giờ còn đáng sợ hơn con búp bê ma kia đấy. Kiran đếm quân số, ồ phòng nhỏ vậy mà chứa tận mười hai người, thảo nào Venice bực bội, từ từ đứng dậy, lâu rồi chả thấy Venice nổi giận nhỉ?
"Mọi người bị gì vậy?" Venice chịu hết nổi rồi, chút nữa bị hàng xóm phản ánh với chị Mook chủ nhà mất.
"Lo cho mày đó!" Faris trả lời: "Chẳng thà mày nói chuyện gì cho bọn tao đỡ lo đi!"
Venice nhìn qua Jay, hỏi: "Sao anh Jay cũng ở đây?"
Jay giải thích: "Tại vì chưa bắt được Pream, nên tôi phải đi theo bảo vệ cậu chủ của tôi thôi." Tên Rex thì đã đến tạ tội rồi nhưng... Rex cũng chả biết cái gì để họ tra hỏi.
Venice cũng gặp lại con khủng long đó rồi. Hắn ta đã đem lá già cơ gửi đến NewS để xin gặp mặt Venice. Venice suy nghĩ một lúc thì quyết định báo lại cho các anh biết xem các anh quyết định thế nào. Anh Macau muốn đích thân đi gặp Rex, Venice phản đối nhưng anh Macau đã thuyết phục được anh Vegas và anh Pete đồng ý. Sau đó, Venice cũng không biết họ đã đàm phán gì với nhau mà anh Macau tha cho Rex và Rex trở thành thủ lĩnh mới của Chaparapon.
Faris giải thích thêm: "Tao đổi vị trí thủ lĩnh rồi, Neo đã đi Ý và Jay theo tao." Sao Venice im lặng vậy nhỉ?
"Mày không cần giải thích chuyện công việc của mày, mày về cùng Jay đi!" Venice vừa nói vừa nhìn Ned, Ned lập tức xua tay tỏ vẻ vô tội.
Lần trước kêu Ned đi cùng với Jay điều tra Chat. Chat chết rồi còn Jay và Ned làm gì đừng tưởng Venice không biết nhé. Ned cào nhẹ vào bắp tay Jay, cậu chủ nhỏ bực lên rồi, Jay đưa cậu Faris về đi.
Atid giơ tay lên muốn xin phát biểu. Venice chuyển tầm mắt qua Atid: "Gì?"
Đúng lúc này, 'bụp' một tiếng, có gì đó nổ, tiếp theo là cúp điện. Faris hét toáng lên, ôm chặt lấy Jay. Song song đó là tiếng hét của Ned, Ned ôm chặt lấy Mon, hoảng sợ. Những người còn lại giật mình vội vàng sờ vào súng của mình.
"Cúp điện thôi mà!" Kiran vỗ nhẹ vai Chayan đang ôm cánh tay của mình, coi phim ma cho lắm vô rồi sợ.
"Em Nice ơi!" Giọng chị chủ nhà Mook gọi ngoài cửa.
Venice đi ra cửa, mở hé, nói: "Chào chị, sao cúp điện vậy chị?"
"À, có đứa làm chập điện, đừng sợ nhé, sẽ mau có điện thôi nhưng có điện rồi thì giải tán đi, đừng làm ồn vậy chứ... có người phản ánh rồi đấy!"
"Dạ chị!" Venice đóng cửa lại, nói: "Giải tán được rồi, chủ nhà lên nhắc rồi kìa."
"Venice, mày nói tao nghe xem, sao mày đi đua xe để cho tuột hạng vậy? Tao hỏi Burn rồi, đêm đó có Burn chứng kiến." Atid vẫn luôn thắc mắc, đợt này tuột hạng nặng lắm.
Kiran nhìn sang Atid, đi đua xe à? Còn đi với Burn nữa? Atid lắc đầu, nói nhỏ: "Nghe Burn kể chứ đâu có đi đua xe đâu." Kiran nghe vậy mới thôi nhìn Atid.
Venice ngồi xuống ghế sofa, nói: "Không có gì!"
Atid đi qua, ngồi cạnh Venice, nói: "Mày đã hứa với tao có chuyện gì cũng không giấu tao mà!"
Venice không nói gì cả. Churai và Ning sang phòng Ned lấy nến thơm đốt lên, ánh nến tỏa sáng lung linh trong phòng của Venice. Vừa có mùi nến thơm là Kiran lập tức nhíu mày, cố gắng hít thở cho quen mùi.
Faris đi sang ngồi bên còn lại của Venice, hỏi: "Mày với chị..." Faris vừa nói thì bị Venice trừng mắt.
Kiran nói: "Quay qua trừng tao nè, đừng có thấy Faris nhường mày rồi bắt nạt. Mày với chị tao sao vậy?" Faris cứ nhường nhịn Venice rồi Venice được đà bắt nạt người khác.
Chayan đập vào vai Kiran, lát nó dỗi cả đám là cả đám dỗ chết luôn đấy. Atid với Faris cũng lắc đầu, muốn hỏi chuyện thì phải thật là nhẹ nhàng, Venice chịu mềm không chịu cứng đâu. Kiran im lặng, Kiran có cảm giác là chị Salim mới là người sai trong chuyện này.
"Không có gì. Tao OK, đừng hỏi nữa!" Venice không muốn giải thích thêm chuyện này, đứng lên mở cửa phòng, nói: "Đi về giùm tao đi, tất cả đi về!"
"Tao là bạn mày chứ có phải đàn em của mày đâu mà mày ra lệnh?" Atid đứng lên: "Mày không nói cũng được, tự chơi mình mày đi, hôm nay tao mà bước qua cánh cửa này... sau này không cần mày chăm sóc tao nữa."
"Atid!" Venice đóng cửa lại, Atid nói là làm thật, Venice biết tính mà.
Atid quay sang nói: "Mày có vấn đề, mày chia sẻ với bọn tao đi, từ các anh vệ sĩ đến bọn tao... đều lo cho mày mà. Tuột hạng đã đành, lao đầu vào công việc, đi sớm về khuya, mày đi thì các anh vệ sĩ của mày cũng phải đi theo mày, có ai ngủ đủ đâu? Mày nhìn mặt mọi người xem. Đến May còn hỏi tao mày bị gì đó vì mày thi thử điểm thấp... Nice, chuyện gì vậy?"
"Tao nghi lắm, mày cãi nhau với chị của thằng Ran đúng không?" Faris sợ nhất là vì mấy lời của Chat mà Venice và Salim có mâu thuẫn, lúc nói chuyện với Venice... Faris rất đắn đo.
Ned tự vả vào miệng mình, Ned nói bậy gì rồi sao? Cậu chủ nhỏ và cô gì đó cãi nhau thật à?
"Tao với chị ấy không có gì cả!" Venice chỉ nói đơn giản vậy thôi.
Kiran nhìn Faris, nghi ngờ sai rồi kìa. Faris dùng mắt đáp lại sao mà sai được, công việc bình thường, học hành bình thường, gia đình bình thường rồi... vậy chỉ có tình cảm thôi.
"Không có gì..." Chayan phân tích câu nói này rồi hỏi lại: "Không có gì là chị ấy và mày không có gì... tức là chị ấy và mày gãy rồi à?" bọn họ đều biết là Salim và Venice có vấn đề nhưng nếu cãi nhau bình thường sẽ không nói thế này, chả lẽ đường ai nấy đi luôn rồi à?
Venice gật đầu, dạo này Chayan nhanh nhạy nhỉ? Kiran rút điện thoại ra, định bấm gọi Salim thì Venice giật lấy, để xuống bàn.
Ned đi qua, chen vào giữa Faris và Venice, ôm Venice nói: "Bị từ chối là bình thường, rất là bình thường luôn đó, đừng có buồn mà."
"Tôi bình thường mà?" Venice đâu có bị gì đâu.
Faris lẩm bẩm: "Mày bất thường thì có!"
Các vệ sĩ nhìn nhau rồi nhìn cậu Venice. Vừa qua sinh nhật của cậu Vegas, các cậu chủ về nhà như mọi khi và ở yên đến qua năm mới. Cậu Pete nhận ra cậu Venice có chuyện nhưng hỏi thì cậu Venice không nói. Cậu Venice đó giờ rất kín miệng, không phải dễ hỏi chuyện đâu, đặc biệt là khi có gì không vui lại càng chôn chặt vào lòng. Từ các cậu chủ cho đến vệ sĩ rồi cả bạn bè cậu chủ nhỏ đều nhận ra cậu chủ nhỏ rất là bất ổn luôn đó, cậu chủ nhỏ đẩy mạnh nhiều sự kiện lắm, bận rộn vô cùng. Họ đều lo rằng nếu cứ tiếp tục lao đầu vào công việc không nghỉ ngơi, cậu chủ nhỏ sẽ không chịu nổi đâu. Đang mùa nắng nóng nữa mà đi suốt, lỡ sốt cao thì... không được, tóm lại là không thể để tình trạng này tiếp tục.
"Cậu chủ nhỏ à, chúng ta... đi du lịch ăn mừng không?" Churai nhìn qua mọi người, kế hoạch bắt đầu.
"Mừng gì?" Jaden phối hợp với lời nói của Churai.
"Tôi lấy bằng đại học rồi này... tôi muốn... cùng cậu đi du lịch, có bạn của cậu cũng tốt."
"Ai xúi Churai nói vậy? Churai và Ning là bộ đôi ghét ồn ào nhất cái nhà này." Venice nghe Churai nói là biết không thật lòng rồi.
Ning nhún vai, nói: "Dạo gần đây tôi thích ồn ào rồi."
Jaden và Ned nhìn nhau, xem ra Ray và Mon nói thật, dạo gần đây anh Ning yêu đời lắm, còn nghe nhạc nữa. Churai thì nhìn cậu chủ nhỏ chăm chú, tỏ ý muốn biết tại sao Ning vui vẻ như vậy.
Venice thở dài: "Chúc mừng nhưng tôi..." Venice muốn từ chối Churai nhưng cũng không đành vì Churai học cùng với Ning nhưng bỏ học ngang, mấy năm sau đó học lại nhưng cũng xin tạm dừng, giờ mới hoàn thành chương trình học... đáng ăn mừng lắm.
"Cậu chủ, mình đi rừng chơi không?" Ning đề nghị, cậu chủ không chịu nói chuyện gì cả, đến Ned cũng không cạy được luôn, bọn họ lo lắm đấy.
"Không đi!" Venice không muốn đi đâu cả, công việc nhiều lắm, ai rảnh đi, dạo này NewS nhiều dự án lắm.
Jaden hỏi: "Cậu còn sợ rừng à?"
"Không sợ nhưng không muốn ra khỏi nhà."
Churai nhìn Ned, ám chỉ. Ned liền nói: "Trời ơi, cậu chủ ơi... Ned muốn đi chơi, lâu rồi không về Thái... vài bữa nữa đi làm rồi mà..." Ned lắc người Venice.
"Đi đi, tao cũng muốn đi chơi!" Faris cũng giúp Ned lắc Venice.
"Đi đi mày, thời gian này mày có đi đâu đâu." Atid cũng lên tiếng, đưa tay qua nắm một vai của Venice lay Venice chung với Ned và Faris.
"Bồ mày nghỉ học được chắc?" Venice trả lời Atid, tay giữ Ned lại rồi quay sang nói với Faris: "Mày ngồi yên coi."
"Tao nghỉ được!" Kiran muốn an ủi Venice.
"Đi hai ngày một đêm thôi đấy!" Venice đầu hàng.
Ned lập tức đứng lên, rút điện thoại ra gọi, nói: "Teer ơi, thuyết phục xong rồi, mày với chồng mày mang xe qua rước bọn tao đi!"
"Hả? Đi liền hả?" Venice đứng lên.
Ray kéo balo của Venice ra, nói: "Chứ gì nữa, sợ cậu đổi ý, xếp đồ giùm cậu luôn rồi, đi thôi!" Ray và Mon đã tranh thủ lúc mọi người xem phim ma xếp đồ cho Venice.
"Từ từ!" Venice chưa kịp mở miệng đã bị Faris kéo đi. Chết tiệt, bị gài rồi!
Nửa tiếng sau, bọn họ an ổn trên xe, người lái xe là Ning. Venice bóp trán, xe bus du lịch này từ đâu ra vậy? Rồi sao đông vậy chứ? Venice nhìn trên xe, Kiran uống thuốc chống say xe, đã dựa Atid ngủ. Chayan ngồi vẽ vời gì đó, đèn vị trí ngồi của Chayan sáng, Venice nhìn thì hình như là vẽ trang sức. Faris bấm điện thoại, dường như nhắn tin xử lý công việc, mặt nó cau có như thể ma nhập vậy. Về phía vệ sĩ, Nuem và Ray đang dựa vào nhau ngủ, Ned và Jay đang cùng nhau đọc thông tin du lịch trong rừng gì đó rồi đưa qua cho Churai xem, Jaden ngồi kế Churai nghiêng đầu sang nhìn rồi bốn người họ thảo luận về lịch trình đi chơi. Teer và Nont ngồi hàng cuối, Nont nằm trên chân Teer ngủ vì lát nữa sẽ thay Ning lái xe. Ray ngồi ghế phụ lại, nói chuyện với Ning về bài vở ôn thi đại học, Mon ngồi cạnh Venice đã ngủ từ lúc lên xe. Venice thở dài, họ chuẩn bị trước rồi... mà sao bạn bè Venice lại theo vệ sĩ... không đúng, là ai đề ra vụ này vậy? Thậm chí địa điểm họ chốt luôn rồi.
Venice có chút lo vì đại đa số vệ sĩ đi theo Venice, không biết ở nhà có sao không. Đúng lúc này, Venice nhận được tin nhắn của anh Pete bảo hai ngày này họ không có việc, cứ yên tâm đi chơi đi. Tốt quá... tốt con khỉ, đây là sắp đặt hoàn hảo đấy. Bọn họ cùng nhau bắt Venice lên xe mang đi còn gì? Venice nhìn ra phong cảnh bên ngoài... nửa đêm rồi nên chỉ còn những người bán đồ ăn đêm buôn bán thưa thớt mà thôi, ánh đèn đường cũng mờ ảo lắm. Gần đây trong nhà đã có thay đổi bố trí vệ sĩ, anh Vegas giữ Ning và Jaden, để Nop theo anh Pete. Hai người họ điều Nuem sang chăm sóc anh Macau cùng Atum, để Churai và Ned theo Venice, còn Mon và Ray chuẩn bị đi ôn thi để cùng thi vào đại học, học cùng Venice. Trong thời gian này, Ray và Mon sẽ không lo nổi cho Venice nên họ sẽ làm kiểu bán thời gian thôi.
Venice bỗng nhớ lại chuyện cũ, trước năm Venice mười lăm tuổi, vệ sĩ theo đuôi Venice đông lắm, gồm có... Ned, Jaden, Teer, Mint và Hes... Venice nhắm mắt lại, ký ức bắt đầu chạy về thời gian đó... Venice ngủ thiếp đi.
...............
"Venice, anh muốn em hứa sẽ không gây sự đánh nhau nữa!" Pete cúi đầu, đặt hai tay lên vai Venice để có thể nhìn thẳng vào mắt của thằng bé, đã hai lần trong tháng chuyển trường, không biết tranh cãi gì mà Venice đánh bạn gãy xương.
"Thế nó kiếm chuyện với em thì sao ạ?" Venice vừa hỏi dứt thì bị Vegas cốc đầu một cái.
Vegas mắng: "Lần này mà mày còn gây sự đánh nhau nữa thì cho đi ăn mày luôn, không chuyển trường nữa."
"Tốt thôi, em về ở với anh cả!" Venice nhìn Vegas bằng ánh mắt thách thức.
Pete lập tức quát: "Nice, không được ăn nói như vậy với Vegas!"
"Đòi cho em đi ăn mày mà, sao anh không la anh ấy đi!" Venice gạt tay Pete ra, chạy ra ngoài, lên xe đi học.
Vegas định mắng thì bị Pete giữ lại, Vegas quay sang nhìn Pete, nói: "Dạo này nó láo lắm rồi, không cho anh đánh nó thì ra ngoài đường người ta cũng tát nó vỡ mặt thôi."
"Thôi mà, em ấy đang tuổi bướng, anh dạy bằng đòn là càng lỳ thêm." Pete cũng khổ tâm lắm, Venice dạo này 'phản nghịch' ra mặt, Vegas nói gì là cãi, nói cho đã phần mình rồi bỏ đi, để lại cục tức cho Vegas.
Vegas quay sang đấm vào tường, hét: "Ned, chuyện gì vậy hả?"
"Cậu chủ bình tĩnh, em đã hỏi nhưng cậu chủ nhỏ không nói." Ned đã biết cậu chủ nhỏ dạo này bất thường rồi nhưng mà... cách ăn nói cậu Vegas cũng thật sự rất quá đáng.
Vegas tiếp tục quát: "Có một đứa trẻ, cả một đội vệ sĩ không chăm được thì nghỉ việc mẹ nó đi!"
"Vegas!" Pete nhìn Vegas chằm chằm làm Vegas phải dịu xuống, không được trút giận lên vệ sĩ chứ.
Sau khi Pete hôn mê tỉnh dậy, Venice bắt đầu đi học, Vegas đã cho Venice lựa chọn vệ sĩ, đội bảo vệ của Venice là chiến nhất nhà rồi và đã theo Venice bảy tám năm rồi. Vegas nghĩ họ sẽ hiểu Venice nhưng không, họ không hiểu gì cả, họ chỉ biết chiều hư thằng bé thôi.
Pete nhìn Ned, ra dấu lui đi. Ned gật đầu, chào rồi đi. Đội vệ sĩ của Venice do Ned đứng đầu, ngoài ra còn có Jaden, Teer, Mint và Hes. Dù họ theo cạnh Venice nhưng Pete biết năm người họ không thể nhìn thấu suy nghĩ của Venice đâu vì Venice là đứa không dễ cạy miệng, có chuyện hay để trong lòng. Pete rất lo vì không biết gần đây Venice bị gì mà liên tục gây sự với Vegas, còn Vegas... đừng có mắng người khác chiều Venice, người cầm đầu chiều chuộng Venice là Vegas, hễ có gì không hài lòng là chuyển trường cho Venice.
"Lúc anh bằng tuổi nó anh không bướng thế đâu." Vegas nói một cách bất lực, nó bị mọi người chiều hư rồi.
Macau đi xuống lầu, nói: "Ai nói anh không bướng chứ?"
"Macau, em cũng có phần đó, cứ chiều nó đi!" Vegas quay sang mắng cả Macau.
"Anh, có một đứa em thôi, anh không thể nói đàng hoàng với em ấy hả? Em mà là Venice, em cũng chọc anh tức chết đó. Sao anh lại bảo nó đi ăn mày?" Macau đáp lại.
"Thôi, hai anh em dừng lại đi!" Pete hét lên, Vegas hết cãi với Venice quay sang cãi với Macau là sao?
"OK, em chỉ muốn nói Venice đang tuổi dậy thì, tâm sinh lý chưa ổn, em ấy bướng là bình thường, anh bỏ tật đánh em ấy đi, còn nữa nha... anh đừng có để nó buộc miệng nói ra câu nó không mang họ anh như đêm qua." Macau chỉnh lại tây trang, đi ra cửa. Đêm qua sau câu nói đó là Vegas đã tát Venice, Venice liền bỏ lên lầu, không thèm nói gì với Vegas, cơm tối cũng không ăn luôn. Anh Pete lo lắng quá đành gọi Macau phải mua bánh kem về dỗ Venice.
"Đi đâu đó?" Vegas thấy Macau bỏ đi thì bực hơn nữa, sao hai đứa em của Vegas cứ nói hai ba câu chọc tức Vegas rồi bỏ đi vậy?
"Đi làm chứ đi đâu?" Macau mặc tây trang đi làm chứ không lẽ đi nhảy nhót trong bar?
"Macau, em..." Vegas định mắng thì Macau đã lên xe rồi.
Pete đập vào vai Vegas một cái, Vegas im lặng ngồi xuống. Tối qua cãi nhau, Venice giận lên lại nói câu cũ rằng em ấy họ Saengtham chứ không phải họ Theerapanyakul đâu mà Vegas phải lo. Vậy là Vegas tát Venice, đương nhiên... hai người lại giận nhau. Pete dỗ Vegas còn Macau dỗ Venice, cố hòa giải nhưng không được. Pete và Macau bị mắc kẹt giữa hai người này cũng sắp điên rồi... sao mà... hai tính cách ương bướng và chướng khí giống hệt nhau vậy không biết nữa.
"Tại nó mà!" Vegas thấy mình đâu có lỗi gì đâu, lỡ... tát nó có một cái thôi.
"Anh đã bao giờ hỏi sao em nó đánh nhau chưa?"
"Thì... hỏi mà nó không nói!"
"Nếu em là em ấy, thái độ anh vậy, em cũng đách thèm nói!" Pete nói xong thì bỏ lên lầu, mặc kệ Vegas luôn.
...............
"Hôm nay lớp ta có bạn mới, bạn vừa chuyển từ đảo miền nam lên thành phố học..."
Venice đứng trên bục, chợt nhận ra văn mẫu của giáo viên chỉ có một, chuyển trường nhiều quá thuộc rồi, lại những gương mặt xa lạ... thôi khỏi làm quen làm gì, biết đâu qua tuần lại chuyển trường... thôi, để khỏi đi ăn mày, đợt này giả ngố học yên ở đây đi vậy. Sau màn giới thiệu nhàm chán, Venice được chỉ định xuống một bàn trống ngồi, trường này có vẻ tốt hơn trường kia nhỉ, chắc đạp bàn đá ghế không gãy đâu.
"Dưới quê mày có điện không?" Đứa bàn dưới đập vào vai Venice, ở đảo thì là đồ nhà quê rồi còn gì.
Venice nghiêng người, cánh tay kia rơi khỏi vai Venice. Venice chưa kịp trả lời thì bàn trên quay xuống, nói: "Có hay không liên quan gì đến mày?"
Hai thằng này đột nhiên đứng lên chỉ tay vào mặt nhau. Venice ngồi giữa, nhìn trái rồi nhìn phải, hai đứa này bị gì vậy?
"Sing, thôi!" Người ngồi cạnh Sing kéo Sing ngồi xuống.
Sing lại nhìn Venice, nói: "Cẩn thận với nó đấy!"
Cẩn thận? Nó mới là người phải cẩn thận với Venice... OK, đã hứa với anh Pete là không cải nhau. Venice cười nói bằng giọng đảo: "Được!"
"Giọng nhà quê! Ê đồ nhà quê, sao mày lên thành phố học vậy?" Người ngồi sau vẫn không buông tha cho Venice.
"Poom, mày hỏi gì lạ vậy, nhà quê không có trường mới lên đây học chứ!" Tên khác lên tiếng rồi hai tên tự cười ha hả.
Lũ hề này... Venice không nói gì quay lên, biết vậy cứ nhịn ở trường cũ cho xong, bọn xung quanh đỡ nhiều chuyện ồn ào hơn.
"Tao tên Sing, mày tên gì? Nãy tao không nghe rõ cô nói." Sing quay xuống hỏi Venice, mắt liếc qua Poom.
"Tao tên Venice!" Venice mỉm cười thật tươi.
"Venice... nghe sang quá nhỉ? Không giống dân miền Nam chút nào. Tao tên Stone!" Bạn cùng bàn của Sing giới thiệu.
"Venice? Thành phố của Ý đấy... nãy nghe nói mày mồ côi... chả lẽ ba hay mẹ của mày bỏ theo ai đó ở Ý à? Mày nói đúng không Taker?" Poom ngồi sau châm chọc.
"Má..." Stone chỉ tay vào mặt Poom.
Venice đè tay Stone xuống, quay lại nhìn Poom: "Coi bộ mày... có 'hiểu biết' quá... bộ từng trải à?"
Poom đang cười bị nghẹn lại, vung nắm đấm về phía Venice. Sing ném cuốn tập vào mặt Poom, hai thằng lập tức lao vào nắm cổ áo nhìn chằm chằm vào nhau.
Cô giáo lúc này mới quay xuống, hỏi: "Cái gì vậy? Hai đứa làm trò gì vậy hả?"
"Hai đứa này sao vậy bạn?" Venice lẩm bẩm, cảm thấy tụi nó có thù từ trước.
Stone nghe được thì giải thích: "Nhà thằng Poom kinh doanh sòng bài, anh của thằng Sing bài bạc ở sòng bạc của nhà thằng Poom nên hai thằng này ghét nhau lắm. À, nhà Sing giàu nhà thằng Poom cũng giàu... nên hai thằng ghét nhau."
"Ờ..." Venice ngẫm nghĩ, nhà mình cũng giàu, nhà mình cũng kinh doanh sòng bài... vậy chắc ngang ngửa với nhà thằng Poom. Ừm... cẩn thận với nó thì hơn.
Đúng lúc này, một thanh niên kính cận đi vào, da trắng mắt to làm Venice chú ý. Cô giáo nói: "Atid, em lại đi trễ sao?"
"Xin lỗi cô!" Atid đi vào lớp, nhìn Sing và Poom dằng co với nhau rồi lách người qua, ngồi xuống cạnh Venice.
Thì ra đây là bạn cùng bàn của Venice. Venice cười nói: "Xin chào!"
"Chào!" Atid đáp lại Venice.
"Thôi, tất cả ngồi xuống, mở sách ra!" Cô giáo đập bàn một cái.
Mọi người về chỗ ngồi, cô giáo bắt đầu tiết học. Cả buổi học nhàm chán bắt đầu như vậy đó. Venice ngáp một cái, muốn úp mặt xuống bàn ngủ ghê, gì mà chán vậy chứ?
"Cô đọc gì nghe chả hiểu!" Taker ngồi sau lẩm bẩm.
Poom đáp lại: "Tại bả đọc sai mà!"
Venice cũng công nhận là cô giáo phát âm tiếng Anh dở tệ. Atid ngồi bên cạnh không nghe giảng mà viết gì đó giống toán hơn. Venice nhìn bên mặt của Atid, da còn mịn hơn da Venice nữa nhưng không trắng bằng... mũi cao...
"Mày nhìn gì vậy?" Atid hỏi mà không nhìn Venice.
"Tại mày đẹp quá!" Venice nói thật, trong số những bạn đồng trang lứa mà Venice gặp qua thì Atid đẹp nhất.
"Cảm ơn!" Atid nghe khen mãi quen rồi, ngừng bút lại, hỏi: "Mày tên gì? Gọi tao Atid được rồi."
"Venice, gọi Nice cũng được." Venice giơ tay ra.
Atid ngạc nhiên nhưng vẫn giơ tay ra bắt tay Venice. Taker ngồi sau nói: "Mẹ, làm như người lớn đi làm ăn, bày đặt bắt tay."
Venice và Atid rút tay lại, không ai thèm để ý đến Taker. Atid tiếp tục viết công thức gì đó, Venice thì úp mặt xuống bàn ngủ, nếu bị la thì xin lỗi cô giáo là được chứ buồn ngủ quá rồi... đêm qua... Venice giận anh Vegas lắm đấy nhé.
...............
Di Di: Mọi người ơi, hẹn mọi người mà Yun có công việc rồi, giờ tui lên khoảng 1, 2 chương gì đó xong mọi người cho bọn tui thêm 10 ngày nữa nha, tại mai tui đi công tác rồi, Yun về gửi truyện thì tui cũng không có thời gian duyệt ấy -_- xin lỗi mọi người, tui bù đầu công việc đầu năm quá đi, mọi người thông cảm cho tui nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com