Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 16: Chuyện 1 (3)

Venice cố mở mắt, đầu choáng váng đau nhói, chuyện gì vậy? Bóng tối xung quanh làm Venice căng thẳng, sự việc vừa xảy ra từ từ hiện về. Venice như bừng tỉnh ngồi thẳng dậy, vùng vẫy đôi tay mới phát hiện tay bị trói sau lưng. Venice cố cử động đôi tay, nút thắt chặt quá không tự cởi được.

"Ngồi yên đi!" Một giọng đe dọa trong bóng tối vang lên.

Venice chỉ đành ngồi yên, Faris lúc này mới nói: "Mày bật cái đèn lên hộ bố mày được không? Bố mày sợ ma."

"Mày câm miệng đi, ồn quá!" Tên kia tiếp tục đe dọa.

"Ôi, mày không chiều tao, tao chết mất thì mày lấy cái gì để tống tiền gia đình tao đây? Bật đèn lên!" Faris còn gào lớn hơn.

Ngay sau đó, ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ đèn bão làm Venice nheo mắt. Ngồi đối diện là Kiran đang xanh mặt, Atid dựa vào Kiran, hình như là đang ngủ, lúc bị bắt, Atid không mặc áo nên giờ có thể nhìn rõ thân thể Atid không bị gì cả, ngược lại là áo sơ mi của Kiran có vết chân đạp. Kiran nhắm mắt mím môi, hình như là tỉnh rồi mà cố đè nén điều gì đó.

"Ôi, tụi bây đưa tao đi đâu vậy? Cứ lắc lư, lắc lư..." Faris lại tiếp tục phàn nàn.

Lắc lư? Sao giống trên thuyền vậy? Tên canh gác bị Faris chọc tức điên nhưng đánh thì có vẻ không dám, hắn hé cửa nhìn rồi đi luôn ra ngoài. Venice nhúc nhích, Faris cũng nhúc nhích theo, Venice đưa tay qua, Faris phối hợp đưa tay đến để Venice cởi trói cho Faris. Venice cởi trói cho Faris xong, Faris liền quay lại định cởi trói cho Venice thì tên kia quay lại, hai người buộc phải ngồi yên. Faris lúc này mới chú ý ở đây còn một kẻ nữa, hất cằm chỉ Venice.

Venice nhìn qua, kinh ngạc gọi: "Chayan Pulsakorn?"

"Thằng khốn nạn bị mày đấm gãy mũi hả? Làm lại mũi cao hơn ha!" Faris chọc ghẹo.

"Im đi hai thằng khốn!" Chayan lên tiếng.

"Tụi bây im hết đi!" Tên canh gác nổi nóng, năm thằng ranh con.

Atid nghe tiếng la mới tỉnh dậy, lập tức bị dọa căng thẳng: "Đây là đâu?"

"Bị bắt cóc rồi, đợi xíu nhà tao mang tiền đến là xong." Faris vẫn tiếp tục đùa giỡn, trêu chọc mọi người.

Atid trừng mắt nhìn Faris, giờ là lúc giỡn à? Atid nghĩ ngợi gì đó, đột ngột vùng dậy, đầu Kiran mất đi điểm tựa, ngã qua, Atid vội ngả người về sau, lấy vai đỡ đầu Kiran. Mặt Kiran xanh trắng khiến Atid sợ hãi, hình ảnh xẹt qua trong đầu, sau khi Venice bị đánh ngất, Atid vùng vẫy với hai tên đang bắt giữ mình, muốn đến chỗ Venice, không thấy được tên sau lưng đã rút dao ra. Kiran lao đến cứu Atid đã ăn một đạp và một nhát dao sượt qua cánh tay. Atid cúi đầu nhìn Kiran, tay áo sơ mi đã đẫm máu rồi.

"Kiran... Kiran..." Atid vội gọi.

"Ừ... tao say sóng, mày ngồi yên đi!" Kiran mệt mỏi vì say sóng, chết tiệt, sao tự nhiên lại đưa lên thuyền vậy chứ?

Venice bắt đầu phân tích, bọn họ đang đi thuyền sao? Mình đã ngất bao lâu rồi? Giờ là mấy giờ rồi? Phương hướng con thuyền này đi về đâu? Venice nheo mắt nhìn đồng hồ trên tay Kiran, cái phòng này nhỏ, bọn họ ngồi gần nhau nhưng quá tối, khó thấy số trên đồng hồ quá. Tay mình có đeo đồng hồ nhưng hiện tại không tự xem được, Faris thì lại không có đồng hồ. Chayan nhìn Venice, sau đó nhích nhẹ người, đưa đôi tay bị trói về hướng Venice, tay Chayan có đồng hồ. Gần 9 giờ tối rồi, 5 giờ hơn bị bắt, đã gần 4 tiếng trôi qua mà giờ cả đám ở trên thuyền... Venice hít sâu một hơi, mùi biển, đi ra biển sao? Biển hướng nào vậy? Venice hoàn toàn không phán đoán được trong thời gian ngất đã bị đưa đi những đâu, lên thuyền từ lúc nào, càng không xác định được phương hướng. Đi lâu vậy rồi, hẳn là trong nhà đã biết mình bị mất tích rồi, các anh sẽ sớm tìm đến thôi... giờ đợi hay là tìm cách thoát đây? Bọn họ lấy được tiền rồi sẽ không có thêm chuyện gì chứ?

"Mày ngồi ngay ngắn cho tao!" Tên canh gác chỉ vào mặt Chayan rồi lại đi ra ngoài.

"Sao mày lại ở đây?" Venice rất bất ngờ khi thấy Chayan, còn tưởng sẽ rất lâu mới được gặp lại.

"Thanat không cần tiền mà muốn lấy mạng chúng ta!" Chayan thở dài mệt mỏi, ánh mắt né tránh Venice.

Ngay lúc này Chayan đang rất hoang mang, không rõ ba và anh trai có làm ăn gì với Thanat mà để mình bị ông ta bắt cóc thế này? Thanat từng bắt cóc Venice Theerapanyakul, khiến cho gia tộc Theerapanyakul truy sát hắn. Chẳng lẽ... chuyện Venice bị bắt cóc có liên quan đến cha và anh mình? Rồi còn chuyện này là sao? Bắt mình làm gì? Ban đầu Chayan cứ nghĩ Thanat bị gia tộc Theerapanyakul ép đến phát điên, đường cùng mới ra tay bắt mình để đòi tiền, ai ngờ ông ta bắt một lúc ba hậu duệ của ba gia tộc lớn khác nữa, rõ ràng không phải là muốn tiền... kẻ không muốn tiền thì mới là kẻ nguy hiểm nhất.

"Mày bị điếc à? Nice hỏi sao mày ở đây?" Faris vừa chửi vừa nhanh tay tháo dây trói cho Venice.

Dây trói vừa lỏng ra, Venice gỡ vội dây trói, Faris đứng lên, đi qua cởi trói cho Atid trước rồi đỡ Kiran, Faris hốt hoảng nói: "Nice, Kiran bị thương rồi." Máu vẫn còn nhỏ giọt, Faris lục túi áo của Kiran, lấy ra chiếc khăn tay, băng tạm vết thương.

Venice tháo dây trói cho Chayan rồi đi qua đỡ Kiran, mặt mũi Kiran đã tái xanh vì say sóng. Atid thoát khỏi dây trói, vội vàng kéo Kiran tựa vào vai mình rồi hỏi: "Nó là Chayan Pulsakorn, thằng chửi mày đấy hả?" Venice gật đầu, Atid nhìn Chayan bằng ánh mắt khinh bỉ nhất.

Chayan nhìn Atid rồi nhìn Venice: "Hai đứa bây không nhận ra tao?"

"Tao quen mày à?" Atid khó hiểu nhìn Chayan nhưng rồi cũng không để tâm Chayan lắm, chỉ lo cho Kiran, say sóng đến mức sắp ngất rồi.

"Hai thằng khốn tụi bây!" Chayan đột nhiên la lên. Venice nhảy qua bịt miệng Chayan, ngón trỏ đưa lên môi mình, đang bị bắt cóc mà la làng cái gì? Muốn chết chung hay sao?

Faris bắt đầu tìm lối thoát, căn phòng này kín bưng, không lọt ngọn gió. Atid cầm tay Kiran, phát hiện bất ổn, vội vàng sờ trán Kiran rồi nhăn mặt nói: "Kiran sốt rồi tụi bây."

Venice mặc kệ Chayan, đi qua xem Kiran, vết thương trên cánh tay nghiêm trọng rồi, máu đã thấm ướt khăn tay. Kiran bị say sóng nặng, yếu đến mức này rồi. Venice vỗ nhẹ vào mặt Kiran, không thể ở đây được nữa, quá ẩm thấp, Kiran sẽ bị nặng hơn.

Kiran mở mắt, cười nói: "Hai năm trước, hai đứa mày đã từng giúp tao lúc hai đứa tao xô xát ở chợ. Từ đó, hai đứa mày đã thành ân nhân của tao."

"Có hả?" Atid hỏi Venice, sao chẳng nhớ gì hết vậy? Nếu từng cứu một thằng đẹp trai như Kiran thì phải nhớ chứ.

Venice nhún vai, ai mà nhớ chứ. Faris bực bội nói: "Mẹ, hai đứa bây cứu người ta mà không nhớ sao?"

"Kiran, lần đó mày may mắn thôi." Chayan tỏ ý hận thù nhìn ba người Venice, Atid, Kiran.

"Chayan, mày quá nhỏ nhen rồi. Làm ăn là như vậy, thua là thua, mày cứ cố gây sự, tao cũng không..." Kiran nói không nổi nữa.

"Đừng nói nữa!" Venice chưa bao giờ thấy Kiran yếu như vậy, mặc kệ là làm ăn mâu thuẫn hay bị đánh nên ghi hận, giờ bọn họ đã ở chung một con thuyền, sống chết như nhau.

Kiran cầm tay Venice nói tiếp: "Mày thậm chí còn lấy nỗi niềm của người khác để tổn thương họ, vừa khốn nạn, vừa hèn hạ!"

Atid gật đầu, đồng ý với lời của Kiran. Biển làm thuyền động nhẹ, Kiran không nói nữa, vội bỏ tay Venice để che miệng mình đè nén cơn buồn nôn. Atid vuốt ngực cho Kiran dễ chịu lại bị Kiran ngăn cản, làm gì cũng cảm thấy muốn nôn hơn.

Chayan nhìn họ như vậy, đứng lên chuẩn bị nổi giận, chưa kịp mở miệng thì Faris đã chỉ tay vào mặt Chayan nói: "Mày la nữa là tao bảo đảm mày không chỉ làm lại mỗi cái mũi đâu!"

"Faris, cỡ bao nhiêu tên?" Venice thấy Kiran dựa hẳn vào Atid không còn sức nữa thì quyết định chiến đấu, nếu đợi người tới cứu thì sợ Kiran không chịu được lâu.

"Tầm mười, thuyền lớn đấy." Faris nhìn trong phòng tối, không có vũ khí gì dùng được cả.

Venice nhìn Kiran và Atid, bọn họ có bốn người mà có hai người không thể chiến đấu nổi rồi. Mười người là Faris phán đoán, có thể nhiều hơn vậy, bọn họ có súng có dao, tuyệt đối không được manh động, nhưng giờ cũng chẳng có chiến thuật gì, chẳng lẽ nhảy xuống biển? Phải... cướp thuyền thôi, Venice nhìn Faris, Faris gật đầu, hơi mỉm cười, kế hoạch hay đó.

"Giờ sao?" Chayan đột nhiên hỏi.

Venice không trả lời, đi lại cửa, hé mở nhìn ra ngoài. Tên canh gác khi nãy quay lại, Venice nép qua một bên, ra dấu, bên trong đứng im, tên canh gác bước vào, Venice liền đánh ngất hắn, Faris đỡ lấy hắn, tránh gây ra tiếng động. Chayan đóng cửa lại. Venice gỡ lấy súng và dao trên người hắn, dao thì đưa cho Atid phòng thân, súng thì nhét vào thắt lưng.

Atid nuốt nước miếng rồi hỏi: "Thật ra... tụi bây có thể giải thích ngắn gọn cho tao hiểu là tao phải làm gì không?"

"Mày bảo vệ Kiran đi, để tụi tao tìm đường thoát." Venice dặn dò Atid: "Cố gắng phòng thủ trong này."

"Không đợi anh mày tới cứu à?" Chayan tựa vào vách tường, có chút mỉa mai.

"Tao đâu phải mày, chuyện gì cũng cậy người nhà rồi làm bậy." Venice khởi động một chút, hi vọng là không quá bầm dập.

Faris cởi áo khoác đưa cho Atid rồi đi ra ngoài trước. Venice nhất thời cản không kịp, chưa có chuẩn bị đã lao ra ngoài là sao? Đột nhiên, Venice nghĩ ra điều gì đó, sờ sau lưng, thằng khốn Faris rút cây súng rồi. Atid ném dao bấm qua cho Venice hơi đẩy đầu Kiran ra để mặc áo của Faris vào rồi kéo Kiran dựa vào vai mình, nói: "Tay không tao vẫn đấu được, đi đi!"

Venice chẳng trông chờ gì vào Chayan nên nhìn cũng không nhìn lấy một cái, khi Venice đi ra ngoài, Chayan đóng cửa lại, dùng chính bản thân chắn ngay giữa cửa. Atid nhìn, cuối cùng vẫn mở miệng: "Thằng ngu, mày đứng đó, nó nã đạn vào thì mày chết trước đấy, kiếm cái gì đó kê cửa rồi ngồi xuống."

Kiran đưa tay vỗ nhẹ má của Atid, tự nhiên đanh đá vậy? Atid liếc Kiran, Kiran lại hỏi Chayan: "Mày không liên quan đến vụ bắt cóc Nice nửa năm trước đấy chứ?"

"Mày bắt cóc nó à?" Atid hỏi theo.

Chayan lập tức phủ nhận: "Điên, tao chỉ đánh nó thôi, đâu có điên mà đi bắt cóc nó."

"Sao phủ nhận nhanh vậy? Có tật giật mình à?" Atid nói tiếp.

Chayan lao đến muốn ra tay với Atid, Atid vung chân đá vào chân Chayan làm Chayan mất thăng bằng té vào người Kiran, Kiran kìm nén không nổi nữa, phun hết vào lưng áo của Chayan. Atid bật cười, Kiran dùng sức đẩy Chayan ra, mẹ nó. Mặt mũi Chayan thì tái xanh, bị nôn lên người thế này... dơ quá.

Bên ngoài, Faris đã bắn hết đạn trong súng, ngay lập tức bị bao vây, chỉ đành buông súng để người ta chĩa súng vào đầu, Faris cười cười: "Mẹ, lấy súng dọa nhau thế này cơ à?" Trong đầu Faris thầm nguyền rủa, không phải mười tên mà là hơn hai mươi tên, tuy đã bắn hạ được tám tên và đánh rơi luôn xuống biển nhưng vẫn còn rất nhiều tên khác súng dao đầy đủ, làm sao đây?

Faris lựa thời cơ cướp súng của đối phương, siết cổ đối phương làm bia chắn cho mình rồi bắn liền hai phát hạ đối thủ. Một tên khác đi đến giơ súng muốn bắn Faris, Venice lao đến đánh hạ tên đó, cướp lấy súng của hắn rồi quay lưng lại kề lưng vào lưng Faris. Faris hành động nhanh quá, suýt chút gặp nguy hiểm rồi.

Tiếng súng đã làm cho đám ở dưới hầm chạy lên, Venice kéo Faris tránh sang một bên, hai bên bắt đầu đọ súng, đương nhiên là Venice và Faris không kiên trì được lâu vì súng không còn nhiều đạn. Thuyền va vào gì đó bị động khiến Faris ngã ra khỏi chỗ nấp, súng của kẻ thù hướng đến Faris, Venice giơ súng lên bắn nhưng súng đã không còn đạn, chỉ đành nhanh tay ném súng vào đối phương, đạn bắn ra lệch đi, không trúng Faris. Một tên khác từ xa chĩa súng sau lưng Venice, âm thanh tiếng súng nổ vang lên cùng lúc với âm thanh tiếng hét gọi tên Venice của Faris.

........................................

"Venice!" Vegas hét lên bừng tỉnh, hơi thở gấp gáp. Pete ngồi bên giường nắm tay Vegas.

Vegas vùng dậy ôm lấy Pete, cánh tay siết chặt đến Pete thấy đau. Pete không nói gì, chỉ liên tục xoa lưng Vegas. Vegas ép mình bình tĩnh lại nhìn xung quanh, khi nãy đến phòng của Venice, Vegas đã ngủ quên mất, vừa rồi mơ thấy Venice trúng đạn, Vegas cảm thấy rất chân thực, như thể... Venice có chuyện thật rồi. Pete hơi đẩy Vegas ra, sờ mặt Vegas rồi cầm tay Vegas kiểm tra, bàn tay đấm vỡ kính bị thương nghiêm trọng, Pete đã băng bó và bắt Vegas uống thuốc, Vegas mới ngủ được một chút, nhưng ngủ cũng chưa sâu thì đã mơ ác mộng tỉnh giấc. Đã gần mười hai giờ đêm rồi vẫn chưa có tin tức gì của Venice mà chính gia cũng đã can thiệp vào chuyện này rồi.

Pete khẽ nói: "Anh chỉ nằm mơ thôi, em của chúng ta sẽ không sao."

"Pete, rót cho anh ly nước." Vegas buông Pete ra, với tay đến đầu giường muốn bật thêm đèn.

Vegas không chú ý đã đẩy rơi chiếc hộp để trên đầu giường của Venice, những tấm hình bên trong văng ra khỏi hộp, rơi đầy xuống mặt đất. Pete thay Vegas bật đèn lên, đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống nhặt các tấm hình lên. Pete ngỡ ngàng nhìn từng tấm hình rồi nhìn Vegas, Vegas đưa tay giật mấy tấm hình trên tay Pete, gương mặt chưa hết hoảng hốt vì ác mộng trở nên căng thẳng, Venice có ảnh của Pim? Còn là ảnh chụp lén nữa. Pete không hiểu chuyện này là sao, không phải đến gần ngày sinh nhật mười sáu tuổi của Venice, Venice mới biết chuyện sao? Ảnh này đã chụp trước đó cả năm rồi.

"Cái quái gì vậy?" Pete bật thốt trước.

Vegas nhíu chặt mày, bỗng hét lên: "Nop!"

Nop xông vào phòng: "Dạ?"

"Venice điều tra Pim từ lúc nào? Tại sao?" Vegas giơ lên xấp hình đẩy về phía Nop.

Nop cầm xấp hình, vẻ mặt cũng không hiểu gì cả, cẩn thận xem từng tấm, bắt đầu từ hè năm trước cậu chủ nhỏ đã đi điều tra rồi. Trong nhà vẫn luôn che giấu chuyện thân thế của cậu chủ nhỏ, thậm chí vệ sĩ trong nhà cũng rất ít người biết về chuyện này, ai có thể nói cho cậu chủ nhỏ biết chứ? Nop lo ngại nhìn Vegas, từ khi Vegas để Ray làm đội trưởng đội vệ sĩ của cậu Venice thì gần như cậu Venice không giao nhiệm vụ gì Nop nữa.

Pete nhìn qua một lượt căn phòng của Venice, biết là không đúng nhưng vẫn kéo các hộc tủ kiểm tra, trong tủ còn mấy chiếc hộp, Pete lấy ra mở toàn bộ. Vegas xuống giường đi lại chỗ Pete, hộp này chứa mười lăm tấm hình sinh nhật của Venice. Mỗi năm, đến sinh nhật của Venice toàn bộ anh em sẽ về nhà chính cùng dự sinh nhật và chụp ảnh, đến cả ông Korn cũng phải về vì đó là mong muốn của Venice. Có mười lăm tấm... đúng rồi, năm nay, Venice không đòi chụp ảnh, không có tấm thứ mười sáu, Venice hôm đó đã nói vì không có bác cả về nên không muốn chụp, không đúng với tính cách của Venice, thằng bé rất thích chụp ảnh. Còn ông Korn tới giờ mới trở về dù không có lý do gì. Vegas ngẫm nghĩ, hôm Venice bị bắt cóc quá hỗn loạn, mà Venice bị bắt cóc hình như rất dễ dàng, ban đầu chỉ nghĩ là do Venice đồng thuận để mình bị bắt nhưng hình như không đơn giản như vậy.

Chiếc hộp thứ hai được mở ra, là ảnh lúc nhỏ của Venice. Vegas chống tay lên bàn, thình lình quay đầu nhìn Nop: "Venice điều tra Pim từ lúc nào? Trả lời đi!"

"Dạ không rõ, từ khi có Ray bảo vệ, cậu Venice ít khi gọi đến tôi." Nop cũng không hiểu.

Vegas cầm tấm hình Venice lúc mười bốn tuổi đang vui vẻ vì thắng cuộc thi cờ vua, một tay ôm giải thưởng, một tay ôm cổ Vegas, tấm hình này từng được ép nhựa chung với một tấm hình nữa là tấm Venice chụp với ông Korn bởi ông Korn là người dạy Venice chơi cờ vua, sao giờ chỉ còn lại một tấm hình? Venice đã gỡ lớp ép nhựa ra sao? Vegas như nghĩ ra điều gì đó, xông thẳng xuống dưới phòng khách lớn. Pete chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ vội đổi theo Vegas. Vegas đã lao đến trước mặt ông Korn. Sau khi biết Venice mất tích, ông Korn, Tankul, Kinn, Porsche và Porchay đã đến thứ gia ngay lập tức, còn Kim thì ra ngoài tìm kiếm rồi.

"Khốn khiếp, ông đã nói gì với Venice?" Giọng Vegas cực kỳ gay gắt.

"Vegas, đây là ba tao, bác mày đấy!" Tankul đứng lên, nổi điên cái gì vậy?

Pete chạy xuống sau, vội ôm lấy Vegas, Vegas vẫn rất kích động, chất vấn: "Ông đã nói cho Venice biết mẹ nó là ai đúng chứ? Venice không thể nào tự nhiên đi tìm Pim... trừ phi chính ông chỉ điểm cho nó tìm ra Pim. Ông và Thanat có quan hệ gì? Nếu không thì sao Thanat có thể thoát khỏi tay tôi được? Và Pim cũng không thể nào qua mắt tôi mà tiếp cận Venice được."

Vegas càng nghĩ càng giận, có nhiều điểm kỳ quái ở Venice trong một năm nay nhưng Vegas đã sơ xuất. Một năm nay Venice ít về chính gia hơn, Venice đòi đi thăm ông Korn nhưng chưa bao giờ đi với anh cả dù anh cả đã đi thăm hai lần rồi. Ảnh gia đình cũng không muốn chụp nữa.

"Ba?" Kinn hoài nghi nhìn ông Korn. Porsche và Porchay thì nhìn nhau.

Ông Korn đáp lời: "Nó đã nghi ngờ khi thấy tộc phả và hỏi về mẹ mình."

"Rồi ông nói à?" Vegas nghe xong thì bật cười, cứ tưởng nhiều năm chính gia và thứ gia đã hòa thuận lại rồi, không ngờ ông Korn lại ra tay với Venice. Hẳn là lúc biết, Venice đã đau khổ lắm.

Ông Korn im lặng. Kinn bước lên, muốn xoa dịu Vegas. Vegas ngược lại càng nổi điên, hét lớn: "Vậy giờ em tôi đâu? Venice đâu? Thằng bé đã đi đâu rồi?"

Ông Korn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Thanat quay lại bắt Venice là điều không ai ngờ được. Macau chạy xuống lầu, lớn tiếng: "Các người đi về hết đi, gia đình tôi không cần các người giúp đỡ nữa, đi về ngay đi."

"Ba, sao ba lại làm vậy? Venice còn quá nhỏ để tiếp nhận sự thật này!" Kinn cũng không ngờ là ông Korn lại làm vậy.

Tankul như ý thức được sự việc nghiêm trọng, vội kéo Macau: "Chúng mày bình tĩnh đi, ba tao..."

"Tao không muốn nghe, ra khỏi nhà tao ngay!" Vegas đưa tay ra sau lưng muốn rút súng.

Pete đè tay Vegas, hướng Kinn nói: "Anh hai, em xin đấy. Mọi người về đi."

Porsche nhìn Kinn, ám chỉ đi về đi, để mình và Porchay ở lại được rồi. Kinn gật đầu với Porsche, hướng ba mình dìu một bên. Tankul đứng lên tỏ ý muốn đi về, sau đó lại ngồi xuống: "Mày đưa ba về đi Kinn, tao ở lại chờ tin bé Nice."

Ông Korn chống gậy, đi một bước thì quay lại nhìn Vegas, Vegas một tay ôm Macau, một tay nắm chặt tay Pete để giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng. Kinn lại nhìn ba mình, xem ra ba muốn dò xét Venice, không ngờ Venice lại im lặng một câu cũng không nói với Vegas, giờ chuyện thành ra thế này, rốt cuộc ba có liên quan gì không? Trong lòng có nhiều nghi ngờ nhưng Kinn không chất vấn tại đây, chỉ kéo tay ba mình muốn đưa ông về ngay, ông Korn chậm từng bước đi theo Kinn, tuổi tác cao rồi, đi cũng chậm rồi.

Porsche đi đến trước mặt Vegas: "Tao nghĩ... Venice sẽ bình an trở về, thằng bé rất giỏi mà."

"Nếu ông ta muốn giết nó thì sao?" Vegas trừng mắt nhìn Porsche, bởi nếu từ thứ gia có thêm một người thừa kế thì sẽ bất lợi cho ông ta trong cuộc chiến tranh giành lợi ích này chứ gì?

"Không nhé, ba tao muốn giết thì đưa vào tộc phả làm gì?" Tankul lập tức phủ nhận, bình thường ba cũng rất thương Venice mà.

"Không đâu, ông ấy đã rất lo lắng, tao nghĩ ông ấy không ngờ Thanat sẽ làm vậy." Porsche cũng không hiểu Thanat muốn gì bởi Thanat chỉ báo với Vegas là đang giữ Venice và không đòi tiền chuộc hay gì.

Porchay góp lời: "Phải đó anh Vegas, anh bình tĩnh lại đi, Venice sẽ quay về bình an mà."

Pete đỡ Vegas ngồi xuống, chỉ biết nắm chặt tay Vegas, tay Vegas đã chảy máu lại rồi và rất lâu rồi mới thấy Vegas phát điên. Vegas nhìn Pete, khẽ nói: "Lúc Venice tám tuổi đã từng đi lạc một lần, lúc đó anh có hứa dù cho Venice đi đâu anh cũng tìm được, giờ anh không tìm được thằng bé ở đâu cả, đã sáu tiếng rồi."

Pete gỡ tay Vegas lấy ra tấm hình, Venice trong hình cười rất tươi. Vegas hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Ray lúc này mới dám báo: "Pim được tìm thấy ở cảng phía nam."

"Cảng phía nam? Đi đảo ở phía nam hả?" Pete liền hỏi lại Ray, Ray chắc chắn gật đầu. Pete chợt nghĩ nếu đi đảo phía nam... có hướng về đảo an toàn của bà ngoại không? Như vậy lại càng nguy hiểm hơn.

"Mọi người ở nhà đi, tôi đi tìm Venice về!" Vegas đứng lên.

Pete cầm tay Vegas: "Em đi nữa!"

"Không, em đi theo, anh sẽ phân tâm, ở nhà đi. Anh sẽ đưa Venice về." Vegas gạt tay Pete ra, vội vàng đi cùng Nop.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com