Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 17: Chuyện 3 (8)

...............

Bài kiểm tra kết thúc mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà, họ đã kiểm tra đến muộn giờ tan học bình thường nên ai cũng gấp gáp muốn về. Venice thu dọn đồ đạc, phải mau về nhà mình chơi với anh Macau và Wynn thôi. Faris bên cạnh bấm điện thoại liên tục, mày nhíu lại, không để ý xung quanh. Venice nhìn Faris là biết công việc có biến nữa rồi, lúc nãy nó khoanh đáp án chỉ trong mười phút đã nộp bài ra ngoài nghe điện thoại rồi.

Khi May vừa đứng lên, Chayan cũng đứng lên theo, nắm tay May kéo ra ngoài. May vì ngỡ ngàng, bị kéo ra đến cửa mới ghì tay Chayan lại, hỏi: "Đi đâu?"

"Ra ngoài nói chuyện một chút!" Chayan bóp chặt cổ tay của May.

Venice nhìn thấy thì rất khó hiểu, gì đây? Hai đứa này tranh chấp à? Điện thoại Venice reo lên, người gọi là Salim. Venice phì cười, chờ cả ngày rồi, Mon bị lộ nên Venice chắc chắn Salim sẽ cho Venice một trận.

"Làm sao đấy?" Venice nhận máy.

"Gặp tôi ngay bây giờ, tôi ở trước cổng trường của cậu!" Salim nói xong thì ngắt máy luôn. Salim nhận được tin nhắn của May là tan học rồi nên mới gọi cho Venice đấy.

"Au..." Venice kêu lên một tiếng, quay sang ra dấu đi trước với Faris. Faris gật đầu, vẫy tay chào, mặt mũi vẫn căng thẳng nhìn vào điện thoại.

Trên sân thượng của trường, May bị Chayan ấn vào tường thì rất bất ngờ, nhưng vẫn nhanh bình tĩnh hỏi: "Sao? Lại vụ gì đây? Thích Nat nên muốn dạy tôi một bài học à?"

"May!" Chayan gọi rồi nhìn May chăm chú: "May... tại sao lại biến thành thế này?"

May bất ngờ, im lặng nhìn Chayan, xé mặt nạ hay không? Ngay lúc này... có nên nói ra hay không? Cô chủ đã nói trong trường hợp xấu nhất hãy dùng cô ấy làm bia chứ đừng tự đưa đầu vào rọ nhưng làm sao May bán đứng chị Salim được?

"Biến thành như thế nào?" May dùng giọng thật trả lời, quyết định xé mặt nạ, giọng nói khác đi là tập luyện, để luyện ra giọng trầm này, May đã mất rất nhiều thời gian đấy.

"Tại sao lại làm vậy? May thật sự là người đã xúi giục Gum ra tay với Chayan và muốn hại Venice sao? May... đã xảy ra chuyện gì? May nói với Chayan được không? Nếu Venice biết May là hung thủ của vụ resort và vụ cướp hàng vừa rồi thì Chayan phải làm sao đây?"

May cười khi nghe Chayan hỏi rồi nói: "Dễ mà... chuyện này mà cũng phải hỏi tôi làm sao hả? Chayan cứ đi tố cáo đi, nói với thằng Venice tôi là ai đi, để cho nó giết tôi thêm lần nữa... rồi Chayan lại thoát thân, tiếp tục cuộc sống ăn chơi không lo nghĩ của mình."

"May!" Chayan đè hai vai May làm May đập lưng vào tường: "May có biết mình đang nói gì không? May từng theo ba và anh Pawee khi họ làm ăn với nhà Theerapanyakul, May biết rõ bọn họ thế nào mà? Chả lẽ May không biết hậu quả của những việc mình làm sao?"

"Biết chứ! Vụ Resort vì mưu sinh thôi, tôi mới đi làm lính đánh thuê, chứ ai muốn đâu. Không liều mạng thì tiền đâu ra mà trả tiền phẫu thuật thẩm mỹ và thuốc thang? Hay là muốn tôi đi làm gái? Còn nguyên nhân tại sao mà tôi phải đi chỉnh hình cả mặt thì đi mà hỏi mẹ Chayan ấy. Giờ tôi chỉ có hận thù... nếu các người không xuống địa ngục thì tôi sẽ xuống đó." May hất tay Chayan đẩy lui Chayan, quay đầu muốn chạy, không xong rồi, cảm xúc không ổn, May sợ sẽ ngất và sẽ bị mang đi.

"May, không được đi!" Chayan giữ May lại: "Theo Chayan về!" Mang người về nhà trước đi rồi tính sau.

May bẻ ngược tay Chayan lại, nói: "Chayan không đánh lại tôi đâu!"

Chayan dễ dàng thoát khỏi khống chế, kiềm chặt May nói: "Nếu là để bảo vệ May thì tôi chỉ có thể..."

"Thì sẽ đánh tôi? Bán đứng tôi? Bỏ rơi tôi? Hành hạ tôi sao?" May đá vào chân Chayan khiến Chayan phải buông tay.

Chayan lui lại một chút, giọng nhỏ xuống: "May, Chayan chưa bao giờ có suy nghĩ đó... chúng ta... từ từ nói chuyện được không? Chúng ta đâu phải kè thù, sao lại đến nông nỗi này chứ?"

May kích động, nói: "Tại sao ra nông nỗi này hả? Mẹ cậu... phu nhân đáng kính của gia tộc... người đàn bà ác độc đã nhẫn tâm xô mẹ tôi xuống cầu thang khi bà mang thai tôi mới tám tháng. Biết sao tên tôi là May không? Vì ngày dự sinh của mẹ tôi là ngày 5/5 đấy nhưng tôi sinh vào tháng tư... là do bà ta hại."

Chayan muốn giữ May bình tĩnh lại nhưng May đã rút dao ra. Chayan giơ tay lên, tỏ ý đầu hàng để May bình tĩnh lại. May vẫn tiếp tục nói: "Ba tôi... đã chết chỉ để mở đường cho chị em tôi bỏ trốn. Chúng tôi đã đi rồi nhưng vì ai mà tôi quay lại? Vì sự ngu ngốc của tôi đã hại chị Menin phải bỏ mạng..."

"May, Chayan xin lỗi... Chayan sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần May dừng lại..." Chayan cầm cổ tay May, muốn gỡ con dao ra khỏi tay May.

May quay dao cứa vào cổ tay của Chayan một đường, nói: "Thật không? Vậy thì đưa tôi đến bệnh viện mẹ Chayan đang ở đi, tôi lấy mạng bà ta ngay!"

"Nếu một mạng đổi một mạng thì ngay bây giờ... Chayan sẽ chết trước mặt May."

"Một mạng của Chayan chỉ đền được mạng của ba May thôi, còn mạng của chị Menin thì sao? Có muốn xem cái clip cưỡng hiếp mà nhân vật chính là tôi không?"

Sau khi nói ra điều này, May như bị rút hết sức mạnh, nhìn Chayan một cách đau đớn. Chayan hạ hai tay xuống, nhìn May, muốn bước đến gần May thì May lại bước lui, lần nữa đụng vào tường. Chân mày May nhíu lại, mắt đỏ lên nhưng không có nước mắt, tay run lên nắm chặt con dao, giơ cao hơn như muốn đe dọa Chayan đừng đến gần.

"May... nghe Chayan được không?" Chayan một tay nắm lấy lưỡi dao, một tay nắm lấy cánh tay còn lại của May, nói: "Biết là nói những điều này ra rất vô liêm sỉ nhưng... May tha thứ được không? Đừng tiếp tục thế này nữa... May muốn Chayan làm gì cũng được... tha cho ba mẹ Chayan một mạng được không?"

"Không!" May bước lui, rút dao ra khỏi tay Chayan rồi kề dao vào cổ mình, nói: "Còn đi theo tôi là tôi tự sát chết tại đây. Bảo với Venice, đừng xen vào chuyện của chúng ta nữa, nếu không tôi cũng giết nó luôn đấy."

"Ghê gớm thật, đòi giết ai đấy?" Faris đánh vào tay May làm dao rơi xuống đất rồi đá dao đi.

May nhanh hơn rút súng kề vào bụng Faris, nói: "Nếu Faris xen vào... cả Faris tôi cũng dám giết đấy!"

"Đừng May!" Chayan muốn xông đến thì Faris giơ tay ngăn cản.

Chayan đứng lại, nhìn Faris: "Đừng... Faris..."

"Nổ súng đi! Làm đi! Sao? Không dám? Run tay rồi à?" Faris nắm súng, di chuyển đầu súng lên cổ họng mình, nói: "Tôi không quan tâm cô là gì của Chayan, tôi chỉ biết một điều là cô được cả Jessi và Salim bao che. Có phải họ sợ nếu chúng tôi tìm được cô thì sẽ biết nhiều chuyện hơn đúng không?"

Nghe những lời này, trong đầu May vang lên một hồi chuông cảnh báo. Faris không giống Chayan, nếu giờ nó gọi Venice lên thì chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Phải mau...

May chưa suy nghĩ xong đã bị Faris cướp súng chĩa thẳng vào giữa trán, Faris nói: "Cô không có thời gian mà nhây với tôi đâu!"

"Faris!" Chayan cầm cổ tay Faris, máu từ lòng bàn tay Chayan thấm ướt áo sơ mi trắng của Faris. Chayan muốn kéo tay Faris xuống nhưng mà không được, Faris rất kiêng quyết nhìn thẳng về phía May.

May lui lại một bước, mắt nhìn rõ súng đang chĩa vào mình hơn và cũng thấy Chayan đang chảy máu rất nhiều, thấm vào cổ tay áo màu trắng của Faris. Lúc nãy, khi ra khỏi phòng y tế, bọn họ chạy về kiểm tra gấp nên May chưa kịp trả lại áo cho Faris, May vẫn đang mặc áo của Faris. Bình thường, mắng thế nào Faris cũng chỉ cười đáp lại, ngay hiện tại, gương mặt Faris quá đáng sợ.

"Đây là thù hận giữa tôi và Chayan!" May đã lấy lại bình tĩnh trước Faris.

"Phải không?" Faris hỏi lại: "Là cô thù Chayan hay là thù ba mẹ nó? Thù ai thì bắn cho chính xác chứ đừng chĩa súng lung tung." Faris tháo đạn ra, ném súng vào người May.

May ngồi xuống, nhặt súng lên, nhìn Faris và Chayan nói: "Để tôi đi!"

Faris định trả lời thì Chayan nói: "May đi đi!"

May đi lại góc, nhặt dao lên rồi chạy xuống dưới. Chayan quay sang nói với Faris: "Mày có thể khoan nói với Venice được không? Cho tao thời gian để..."

"Tao gọi Venice nãy giờ!" Faris đưa điện thoại lên cho Chayan xem.

"Cái gì?" Chayan hét lên, cầm lấy điện thoại.

Venice nói: "Chayan, tao không quan tâm đó là chị mày hay vợ mày. Tao chỉ quan tâm cái mạng mày, mày không sợ cô ta giết mày chết hay sao mà dám kéo cô ta lên sân thượng một mình vậy?" Venice vừa trách mắng vừa chạy ngược vào lớp học, khi nãy lúc Chayan kéo May đi, Venice đã không nghĩ đến chuyện này. Giờ phải nhanh lên thì may ra mới bắt được May.

"Tao..." Chayan chưa kịp nói gì thì Venice đã ngắt máy.

"Đi xuống với tao!" Faris kéo tay Chayan: "Mày phải mau băng bó rồi nghĩ cách mà ăn nói với Venice đi."

"Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao mày lại đi theo tao?" Chayan hất tay Faris ra.

"Mày bỏ lại balo nên tao tìm mày để đưa thôi. Có đứa nói với tao thấy mày kéo May lên lầu. Mày làm có suy nghĩ không? Lỡ người ta biết thân thế của mày thì chết dở đấy. Tao không muốn đôi co với mày, đi xuống ngay và tự tìm cách giải quyết với Venice đi. Vụ này... còn có dính đến tao đấy nhưng tao cho mày thời gian để tìm hiểu vụ việc và nói với tao trước khi tao ra tay." Faris ném balo vào người Chayan rồi đi xuống lầu.

...............

30 phút trước

...............

Venice ra khỏi trường, quan sát rồi đi qua bên đường, nơi có chiếc xe trắng đang đỗ lại. Venice lên chiếc xe trắng, hỏi người ngồi ở ghế lái: "Chị tìm tôi có chuyện gì?"

"Theo dõi tôi xong lại bình thản hỏi tôi câu này à?" Salim quay sang nhìn Venice bằng ánh mắt muốn giết người.

Venice mỉm cười, nói: "Không thì nên thế nào? Tại chị không chịu nói nên tôi chỉ có cách làm người xấu thôi."

Salim chống má, nhìn Venice hỏi: "Cậu như thế này là vì cậu có gia đình chống lưng thôi. Nếu không có các anh cậu thì cậu sẽ thế nào?"

"Chị có biết chị vừa nói gì không?" Venice thấy giỡn hết vui rồi. Đúng, không có các anh thì Venice sẽ chẳng là gì cả, nói vậy thì vừa lòng Salim rồi chứ?

Salim nghe giọng tức giận của Venice thì nhanh nói trước: "Venice, tôi đang tức giận!"

Venice hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực nhìn Salim, giận lên rồi nói vậy à? Salim ngồi thẳng dậy, biết mình lỡ lời rồi nhưng mà...

"Tôi xin lỗi!" Venice nhận sai, cho người đi theo dõi Salim là không đúng, Venice cũng chờ bị hỏi tội rồi.

Hai người im lặng, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Venice giơ tay lên, chuẩn bị mở cửa xe, xuống xe thì Salim hỏi: "Cậu muốn biết điều gì?"

Venice quay lại nhìn Salim, cười nói: "Có nhiều chuyện tôi vẫn không tin lắm nên mới muốn tìm hiểu. Hiện tại, tôi muốn nói chuyện với May hơn là chị, tôi có chuyện quan trọng lắm đó!"

Lần thứ hai rồi Venice đề nghị trực tiếp gặp May với Salim. Salim chỉ lo tính cho May chưa bao giờ nghĩ Venice sẽ kẹp chặt mình thế này. Venice đưa tay nắm cằm Salim, ép Salim nhìn thẳng vào mặt Venice.

Lúc này cả điện thoại của Venice và Salim rung lên, hai bên nhìn nhau. Venice buông tay, nói trước: "Chị nghe điện thoại đi!"

"Tôi nói chuyện với cậu xong đã!" Salim úp điện thoại xuống, số điện thoại trên màn hình là số của May.

Venice cũng không nghe điện thoại, im lặng chờ nghe Salim nói. Salim nghĩ cả đêm rồi mới quyết định giải quyết dứt điểm chuyện này với. Salim quay sang nhìn Venice: "Cậu biết mà đúng không? Chuyện của May?"

"Điều chị biết và điều tôi biết liệu có khớp không?" Venice nhận ra Salim đã thay đổi trạng thái, không còn diễn nữa rồi.

"Ý là sao?" Salim cũng nhận ra thái độ Venice thay đổi, bộ dạng hiện tại của Venice rất hiền lành, chỉ có nụ cười lạnh lẽo và đôi mắt sắc bén làm người ta thấy hơi sợ.

"Ý là... liệu câu chuyện mà chị nghe và câu chuyện mà tôi nghe... có khớp không? Có khớp như cái cách tôi và Faris khớp tin tức không?"

Salim chạm ngón tay vào má Venice, nói: "Vì nó sự thật nên chắc chắn sẽ khớp. Tôi thừa nhận... tôi có biết chuyện Jessi và May đã làm và tôi đã bao che cho họ."

"Họ đã muốn giết tôi!" Venice tóm cổ tay của Salim, kéo ra khỏi mặt mình.

"Họ không hề muốn giết cậu, một người muốn lấy mạng Faris, một người chỉ vì muốn có tiền để sống và muốn báo thù thôi."

Salim không rút tay lại, mà đưa tay còn lại chạm vào má Venice. Dù sao cũng va chạm và ra đời trước Venice năm năm, mười năm ở Nhật Salim đã gặp đủ loại người, làm sao có thể thua một đứa trẻ như Venice chứ?

Venice bị chạm vào má, bỗng nở một nụ cười, hỏi: "May đang ở đâu?"

Salim đáp: "Ở đâu thì tôi không thể nói và cậu... đừng dây vào chuyện này nữa. Đây là cuộc nội chiến của gia tộc bên kia thôi."

Venice gât đầu, nói: "Vậy chị liên quan cái quái gì mà cứ xen vào? Còn đe dọa anh Pawee nữa?"

"Pawee mách cậu rồi à?" Salim lập tức kích động, Pawee dám sao?

"Không, tôi nói bừa thôi nhưng mà trúng rồi nhỉ? Chị thật sự đã lợi dụng anh Pawee." Venice bóp cằm Salim: "Tuy chị lớn tuổi hơn tôi nhưng mà... năm tuổi thì tôi bị bắt cóc và tôi đã được dạy làm sao để đọc suy nghĩ của người khác cùng học võ phòng thân. Mười một tuổi tôi đã bắt đầu biết bắn người. Mười ba tuổi tôi đã có bài học sâu sắc về nhìn người. Mười lăm tuổi tôi đã đi đua xe rồi... và mười sáu tuổi... tôi đã bị bắt cóc chung với em trai của chị đấy. Quá trình trưởng thành không non hơn chị đâu nên là... đừng có để tôi phải tìm người đến đây đối chất với chị." nói thẳng ra là Venice biết cách làm sao để bắt Salim khai ra sự việc.

"Mười hai năm nhỉ?" Salim bỗng mỉm cười.

"Chị cũng là mười hai năm nhỉ?"

Bọn họ có mười hai năm được dạy dỗ nghiêm khắc và khổ luyện để trưởng thành, tập luyện mọi kỹ năng... nói cách khác là họ... ngang nhau. Salim chợt phát hiện ra, Venice không hề thua kém mình, khi chiến với nhau tại Resort, Salim đã sáng mắt một lần rồi, bị đánh tới mức nằm cả tháng trời...

Salim kéo tay Venice ra khỏi cằm mình, nói: "Câu chuyện cậu nghe chắc là Menin đã dụ dỗ ông Pleng đúng không? Còn chú Tayut thì tự sát đúng không?"

"Còn chị nghe được chuyện gì?"

"Câu chuyện tôi nghe... là từ một cô gái bất hạnh. Khi ba mẹ cô ấy qua đời vì tai nạn, cô ấy đã đến nương nhờ chú mình và bị chủ của chú mình cưỡng hiếp ba năm trời không một ai phát hiện."

"Chị Menin?" Venice vừa mở miệng hỏi đã bị Salim đè tay lên miệng và giọng Salim tiếp tục kể chuyện.

"Vào một đêm mưa gió, vị phu nhân cao quý của lão khốn nạn kia đã phát hiện cô gái bất hạnh đó mang thai nên đòi giết cô ấy. Cô ấy có một cô em họ vô cùng yêu thương mình, cô em họ này đã cố gắng cứu chị mình nên bị tiêm chất gây nghiện vào cơ thể, vô hiệu hóa toàn bộ khả năng chiến đấu... bị đánh gãy mũi ngay lúc đó. Người chú của cô ấy đã van xin và phản kháng chỉ để cứu lấy con gái và cháu gái tội nghiệp của mình... rồi người chú đã bị giết chết... hai chị em được thả đi bởi... con trai lớn của đôi vợ chồng khốn nạn đó. Trên đường trốn chạy, cô em họ ngây thơ kia nhận được một cuộc gọi của người bạn thanh mai trúc mã... cũng là người đã lên giường rồi nhẫn tâm vứt bỏ cô em họ ngây thơ đó..."

"Không đúng!" Venice vừa nói thì Salim vỗ nhẹ vào má Venice.

Venice bị bất ngờ, mặt Venice đó giờ chỉ có anh Vegas tát thôi, chưa từng có ai khác tát, đương nhiên là không tính mấy cái tát yêu của anh Tankul hay anh Macau. Đây là lần đầu tiên bị người ngoài tát.

Salim nói tiếp: "Lúc đó, cô em họ ngây thơ kia nói với chị gái bất hạnh của mình là... đợi em, em đi cứu người rồi sẽ quay lại đưa chị đi. Kết quả, cả hai đều bị bắt, bị cưỡng hiếp, quay clip đe dọa và bán qua Nhật..."

"Không phải nhẫn tâm vứt bỏ... mà là có người cắt ghép clip lừa Chayan. Hơn nữa, thời điểm xảy ra chuyện Chayan đã đi cai nghiện, sao nó gọi cho May được?" Venice kéo hai tay của Salim xuống, dù hiện tại rất kích động nhưng Venice vẫn muốn bênh vực Chayan. Sao chuyện ngang trái này lại... diễn ra như vậy?

"Cậu đang cố bảo vệ cho bạn cậu sao? Thật thất vọng đấy... tôi đã hi vọng cậu hiểu trắng đen trong chuyện này. Cậu có biết vị phu nhân cao quý kia đã ra tay với mẹ của cô em họ đáng thương thế nào không?"

Venice hít sâu, điều chinh cảm xúc, quay lại nhìn Salim: "Chị có bao giờ nghĩ tại sao May đẹp hơn Menin mà chỉ Menin bị ông Pleng hại không? Chị có bao giờ nghĩ tại sao anh Pawee lại thả hai người họ đi không? Chị có bao giờ nghĩ vì sao Pawee vì May mà chịu cho chị điều khiển không? Chị có nghĩ tại sao anh em họ lại muốn đi tìm May không? Chị có bao giờ nghĩ... vì sao Chayan lại quay lưng với May không?"

"Ý gì?" Salim nhanh chóng nghĩ qua các câu hỏi, đáp án...

Venice trả lời: "Bởi vì... Pawee, May và Chayan... họ cùng một người cha đó. Vì May là con của ông Pleng nên ông ta đã không làm gì May, vì May là em gái cùng cha khác mẹ của mình nên anh Pawee chỉ có thể thả đi, chứ không thể vì May mà chiến đấu với mẹ mình, vì họ là anh chị em nên ông Pleng đã ghép clip để lừa Chayan rằng May thích anh Pawee khiến Chayan bị sốc và sa vào nghiện ngập. Họ đi tìm May là vì... bọn họ có thể là anh chị em ruột đấy."

"Nói bậy!" Salim hét lên, mắt mở to trừng trừng.

Venice nắm chặt hai bàn tay của Salim, nói: "Tôi có nói bậy hay không thì đưa May ra đây, giám định huyết thống là biết. Salim, chị giúp tôi được không? Ít ra... đừng để con giết cha, chị giết em... được không?"

Điện thoại cả hai vẫn rung lên. Venice nhìn người gọi là Faris thì ấn vào tai nghe để nghe, gì mà gọi liên tục vậy? Truyền đến tai Venice là cuộc tranh cãi của May và Chayan. Venice quay sang nhìn Salim, họ đụng mặt nhau... khoan đã... May và Chayan đang nói gì vậy?

"Sao vậy?" Salim thấy mặt Venice biến sắc thì lo lắng theo.

"Chị về trước đi. Tôi sẽ gọi chị sau! Lần sau đừng đến trường tìm tôi thế này, khéo lại có đám nào đó nhảy xồ ra giết chị và tôi như lần trước đấy. À, về nhớ nhắn báo an toàn cho tôi nhé!" Venice nói xong thì đẩy cửa xuống xe luôn, đóng cửa lại rồi mới hỏi Faris: "Đang ở đâu?"

"Sân thượng trường, gọi mãi chẳng nghe thì ra ở với Salim à?" Faris trách móc bằng giọng rất nhỏ.

Venice chưa kịp đáp lời Faris thì nghe May đòi chết, Venice vội nói: "Can đi Faris, tao chạy lên ngay!" đồng thời nhắn tin cho Teer, điều người đến để bắt May lại vì quân của Teer ở gần đây nhất.

Salim lúc này mới cầm điện thoại lên xem thử, là May gọi nhỡ mấy cuộc. Salim ấn gọi lại cho May, nhưng May không nghe. Salim nghĩ lại biểu cảm của Venice, bị phát hiện rồi sao? Salim muốn xuống xe vào trường tìm May nhưng lại sợ sẽ làm lộ thân phận của May. Salim nhắn tin cho Bob đến đón May vì hôm nay Greta quyết định đưa San về quê tìm mẹ ruột của Greta rồi.

Bob trả lời: 'Em đến ngay, chị đừng lo!'

Salim bỏ điện thoại xuống, qua năm phút, May gọi lại cho Salim. Salim nhận máy ngay: "Chuyện gì vậy em?"

Giọng May gấp gáp vang lên: "Chị, em bị tóm rồi, giờ sao đây? Em giận quá nói hết với Chayan rồi... còn đụng phải Faris nữa. Em xin lỗi..."

"Chị vừa nói với Venice rồi... nó vừa nói với chị là em là con của ông Pleng, chị gái của Chayan... em và Chayan..." Salim nói không nên lời.

"Khùng điên gì đâu, méo có đâu chị, nói vậy để chị hoang mang khai ra thôi. Venice giỏi nhất là cái trò này mà. Giờ làm sao đây chị? Chayan sẽ bán đứng em thêm lần nữa thôi, hồi nãy còn đụng mặt Faris nữa... Faris nghe lời Venice lắm."

"May... đừng chạy!" Salim nắm chặt tay, đánh cược vậy.

May dừng bước ở hành lang, hỏi: "Hả?"

"Đến nước này rồi, tìm đường sống trong cái chết, em... đứng lại cho Venice bắt đi. Hãy nói chuyện với Venice... bằng nỗi sợ sâu thẳm trong tim Venice."

"Hả?" May đứng lại giữa hành lang. Nỗi sợ thật sự của Venice?

"Nghe chị... hãy nói câu này với Venice..."

May nghe câu đó xong thì chỉ hỏi lại: "Còn chị Greta?"

"Greta đã về quê cùng San. Chị sẽ nói Greta khoan về thành phố và bảo vệ San, em cứ yên tâm đi. Em phải quay về với chị đó!" Đó là thu xếp tốt nhất rồi, Salim ngắt điện thoại May, nhắn tin cho Greta và Bob rồi khởi động xe chạy đi.

Salim đã khuyên Greta đi tìm và xin lỗi mẹ ruột của mình, Greta cứ chần chờ mãi cuối cùng cũng đi, mang San đi luôn. Giờ May bị lộ, bên Venice có điều tra thì cũng sẽ biết Greta có thân phận thật sự ở đây chứ không phải ngụy tạo, đỡ phải lo lắng Greta gặp nguuy hiểm. Để May bị bắt là nước cờ mạo hiểm nhưng... Salim chắc chắn Salim sẽ thắng, vậy thì Bob không cần đến đây cứu May nữa.

May hạ điện thoại xuống, bấm vào cài đặt khôi phục cài đặt gốc của điện thoại rồi lấy bật lửa, hơ vào khe chứa sim, khiến nó nóng lên rồi bốc ra mùi khét. Tiếng bước chân đến gần May, May tắt bật lửa quay đầu lại nhìn, một bóng người trải dài trên hành lang vắng. Venice xuất hiện trước mặt May ngay sau đó. May ném điện thoại qua cửa sổ hành lang rồi nhìn Venice, cuối cùng là ngất đi.

...............

"Chồng ơi!" Tankul đi vào phòng làm việc của Top, hỏi: "Sao lâu có kết quả quá vậy? Ba nói là ba ngày nữa phải làm lễ rồi nên kêu em đến lấy kết quả."

"Kul, có chuyện này anh vừa định gọi cho em." Top quay lại đưa cho Tankul hai phiếu kết quả.

Tankul cầm lấy, xem xong rồi nhìn Top: "Một bên là anh em cùng cha khác mẹ... một bên không phải? Là sao?"

"Cái này là giám định lần một, do Dino làm, kết quả không phải. Cái này, anh mới lấy máu và làm lại, thì lại phải. Là kết quả xét nghiệm của Nice và Vegas."

Tankul há hốc miệng nhìn Top, lẩm bẩm: "Ôi trời đất ơi... có người dám..."

Top ôm lấy Tankul, dỗ cho Tankul bình tĩnh mới nói: "Anh đã đối chiếu, kiểm tra và hỏi những người có liên quan. Trước khi tiến hành phân tích mẫu máu thì Dino đã cầm sai mẫu máu rồi. Người lấy máu cho Venice lại là Wat và Andrew, trong quá trình đó qua tay vài người nữa là y tá, không biết là nhầm lẫn hay là... có ý đồ gì khác."

"Anh sợ trong bệnh viện có tay trong đúng không? Trong nhà cũng nghi ngờ có tay trong... trời ơi..." Tankul càng bị kích động, may mà Top cẩn thận. Tankul nói: "Đáng ghét, dám vào bệnh viện này làm loạn, em sẽ đi điều tra!"

"Kul, làm ầm lên sẽ khiến kẻ xấu đề phòng, trốn kỹ hơn. Em hỏi ý của Vegas xem sẽ xử lý vụ này thế nào, khoan nói ba đã." Top đã nghĩ một lúc mới quyết định xử lý thế này.

"Em biết rồi. May quá, có anh kiểm tra lại!" Tankul ôm lấy cổ Top dựa vào vai Top.

Top nhìn hai tờ kết quả, trong lòng cũng thấy lo lắng. Tankul rất quan tâm đến Venice nên Top cũng vậy. Đứa trẻ kia bị lấy máu lần hai cũng không hỏi gì cả, giờ nói sao với bé ấy đây nhỉ?

Tankul buông Top ra, bắt đầu gọi điện thoại cho Vegas nhưng không được. Tankul gọi cho Pete cũng không được luôn. Tankul bực bội nói: "Sao không nghe máy vậy kìa... cả Pete nữa... hai cái đứa này, hở chút là tắt điện thoại đi chơi."

"Gọi Macau thử xem!" Top đưa Tankul ly nước ấm.

Tankul lắc đầu, nói: "Ôi, Macau yếu đuối lắm, vụ này có biết cũng bảo gọi thằng Vegas thôi." Vừa nói vừa nhắn tin cho Pete: 'khẩn cấp, gọi lại cho tao!'

"Thôi vậy, anh sẽ cất kết quả đi rồi gọi nói với Vegas sau. Giờ chúng ta về chăm con thôi." Top cho hai phiếu kết quả vào tủ khóa lại.

Tankul gật đầu, không gấp, vụ này có thể từ từ nói cũng được, dù sao thì sự thật cũng rõ ràng rồi. Top đi thay đồ xong quay lại, Tankul ôm tay Top, cả hai nhanh chóng đi về. Tankul đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, dòng người di chuyển qua lại trên hành lang rất bình thường nhưng sao Tankul có cảm giác kỳ lạ vậy chứ? Cứ như có ai đó âm thầm quan sát họ vậy. Top kéo Tankul đi nên Tankul cũng mặc kệ cảm xúc vừa rồi, có khi là suy nghĩ quá nhiều cũng nên.

...............

May tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở một căn phòng xa lạ thì vội vàng xuống giường, nhìn bản thân vẫn mặc đồng phục thì bình tĩnh hơn một chút. May giật mình nhìn xung quanh và có chút ngộp với căn phòng quá tráng lệ này... trước khi ngất, người cuối cùng May gặp là... Venice? Mắt may dừng lại ở bóng dáng đứng nơi cửa sổ. Khi không mặc đồng phục, Venice trông ăn chơi hơn nhiều.

"Không bị thương chứ?" Venice đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm, May ngủ ba tiếng rồi, có vẻ đã ổn hơn.

Mon gõ cửa rồi cùng Ray mang khay đồ ăn để lên bàn, hai người họ đứng yên chờ nghe lệnh của Venice. Venice ra dấu lui, hai người họ mới đi ra ngoài.

"Ăn trước đi rồi nói!" Venice cũng không vội hỏi chuyện.

"Nhà Venice đối với tù binh sang vậy?" May đi qua, nhìn tô cháo... nghĩ đến việc phải lên 2kg thì cầm muỗng lên... mà khoan, lỡ Venice giết May thì lên cân chi nữa? Khỏi ăn! May thả muỗng xuống khay.

"Không, là chế độ đãi ngộ với bạn của tôi. Chứ nếu xuống làm tù binh... cái cơ thể đó của May, tôi bẻ cái là gãy!" Venice đi qua, ngồi xuống ghế sofa.

May nghe vậy thì bật cười, nói: "Thôi nào, khỏi giả vờ tốt bụng. Chị Salim nói không ít chuyện với tôi về sự xấu xa của Venice đấy."

"Nếu nói đến Salim thì khác rồi. Người tôi thích và người tôi quý, tôi sẽ đối xử khác nhau." Venice chỉ tay vào cháo.

May khuấy cho nguội rồi cầm cháo lên ăn, cảm giác buồn nôn làm May bỏ tô cháo xuống, che miệng mình quay đi. Venice nhíu mày, bộ khó ăn lắm sao? Bác Yani là siêu đầu bếp nhà này, đồ ăn luôn ngon nhất, đến anh Vegas cũng chưa từng chê mà?

"Thôi, có gì nói luôn đi, đã bắt tôi về đây rồi mà." May khoanh chân ngồi trên ghế, áp chế cơn buồn nôn xuống.

"Thật sự muốn giết Chayan sao?"

"Không, Venice đừng nhảy vào vụ này nữa. Đừng cố khuyên tôi nữa, còn nếu muốn giết tôi thì giết đi. Tôi nhận tôi là người của lão Jo và có dính đến vụ tấn công Resort... nhưng tôi chỉ cần tiền, còn lại thì... tôi không biết. Vụ vừa rồi, tôi mượn quân của Hoa Lan Đen cũng chỉ muốn tấn công nhà Pulsakorn, là Venice tự nhảy vào chứ tôi không có ý gì với Venice nhé." May mệt mỏi nhắm mắt lại.

Venice không hỏi chuyện này mà nói: "Tôi biết... tất cả những chuyện May đã trải qua rất kinh khủng, nhưng tôi..."

"Venice không hiểu đâu!" May cắt lời Venice, sao lại nói vụ này? Venice quan tâm vụ này sao?

"May không thương Chayan một chút nào sao? May làm thế này, Chayan sẽ không chịu nổi."

"Luôn yếu đuối như vậy, hiện tại khi có chuyện... vẫn là Venice thay nó ra mặt." May cười thành tiếng, hỏi: "Có rượu không?"

Venice mở tủ lạnh nhỏ bên cạnh, lấy ra hai lon bia ướp lạnh. Venice giải thích: "Tôi mang May đi nó còn chưa biết thì ra mặt kiểu gì? May luôn... xem thường nó, luôn không muốn cho nó biết bất kỳ điều gì. Nên giờ chính May, chính Chayan... bị rơi vào hố sâu không thoát ra được."

"Đủ rồi, mày thì biết cái gì chứ?" May bắt đầu nổi nóng sau khi uống nửa lon bia, đằng nào cũng chết, sợ quái gì nữa?

"Ít ra tôi đã biết một điều rõ ràng hơn May là khi Chayan nghiêm túc thì không ai có thể là đối thủ của nó và... May hiện tại không sống nổi qua ngày mai nếu cứ giữ cái thái độ đó với tôi. Tôi ghét ai gọi tôi không tôn trọng như vậy lắm." Venice ngửa cổ uống bia.

May điều chỉnh ngữ điệu, hỏi: "Venice muốn giết tôi à?"

"Nếu cậu hợp tác một chút thì sẽ khác. Tôi muốn biết sự thật vụ ở Resort."

May uống thêm ngụm bia rồi nói: "Lão Jo..."

"Kịch bản đó tôi thuộc rồi. Sự thật... nhanh nào, nói nhanh thả nhanh!" Đừng có nói là lão Jo và thằng Gum chủ mưu nữa.

May ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Venice, hỏi: "Venice nghĩ... đây là âm mưu gì đó... của ai đó sao? Venice đang nghi ngờ là người thân bên cạnh đã làm ra chuyện này... nên mới cắn chặt không buông đúng không? Nghi ngờ gia tộc chính..."

"May!" Venice bị chọc giận, quát lên. Nội tâm bị nhìn thấu làm Venice mất bình tĩnh, không sai, trong lòng Venice luôn không buông vụ ở Resort... một phần nhỏ chỉ vì sợ còn kẻ thù ẩn nấp đâu đó bên cạnh, phần lớn là vì sợ... người của gia tộc chính đã tạo ra chuyện này... dần dần Venice không tin ai được nữa.

Quả nhiên cách của chị Salim hiệu quả, chọc điên được Venice rồi này. May cười nói: "Đùa thôi. Sự thật Venice đã nghe được rồi... đừng đa nghi quá nữa. Giờ Venice tra tấn tôi hay gì thì đáp án của tôi có một thôi."

"Prang đã từng nói là May xúi giục Gum hại Chayan mà?"

"Vụ đó hả? Nói cho đúng nguồn cơ là từ việc Venice đánh anh của thằng Gum bị thương nặng. Lúc đó, tôi hận Chayan nên tôi châm ngòi, xúi thằng Gum dùng kiếm tấn công Chayan thôi, ai ngờ thằng Gum có thể mua chuộc người của NewS, nắm tung tích của Venice rồi lập ra cái bẫy đó. Thành thật mà nói thì việc Venice cứu Chayan đi làm tôi bất ngờ lắm... càng không ngờ Venice dám gọi trực tiếp cho Pawee hỏi rõ sự việc. Lúc đó tôi đã là người của lão Jo rồi, lão bỏ tiền cứu tôi nên tôi làm việc cho lão thôi."

"Có nghĩa là... từ đầu, May đã muốn mượn tay tôi hại nhà Pulsakorn? Sao May lại biết vụ tôi đánh anh của Gum gãy tay vậy?"

"Đương nhiên là mượn dao giết người bao giờ cũng tốt hơn. Lão Jo nói vụ Venice đánh anh của Gum bị thương cho tôi nghe chứ sao?" May càng nói càng bình tĩnh hơn, đã đến nước này thì May ôm hết vào người rồi chết cũng được. May không muốn kéo chị Salim xuống nước nên sẽ cố không thể để Venice biết mục tiêu từ đầu của chị Salim là mạng Venice, mà giờ chị Salim cũng không còn muốn giết Venice nữa rồi.

Venice đã bị để ý từ vụ đó sao? Lão Jo này... tuy thế lực của lão cũng mạnh nhưng chưa từng xung đột với nhà Venice, lý do gì khiến lão làm vậy? Chẳng lẽ chỉ vì tranh giành lợi ích sao?

May thấy Venice đã bắt đầu tin tưởng hơn, uống hết lon bia rồi tự đứng lên, mở tủ lấy lon khác. May khá bất ngờ vì chị Salim đã nắm được tâm lý của Venice nhanh như vậy, chính chị Salim đã nói với May khi bị sa lưới thì hãy kích thích Venice bằng cách nhắm vào gia tộc chính của nhà Theerapanyakul sau đó phủ nhận họ không liên quan, Venice sẽ bị thuyết phục và bỏ qua chuyện này thôi... chị Salim đã đoán trúng tâm tư của Venice rồi.

Venice quay điện thoại lại cho May xem tấm ảnh khi xưa của mình, nói: "Gương mặt của May sao lại thành thế này? Và quan hệ thế nào với Jessi?"

"Phẫu thuật thẩm mỹ... mẹ Chayan đánh tôi gãy mũi, gãy răng... nứt xương hàm luôn đấy. Lão Jo đã giúp tôi đi Nhật điều trị... tôi quen chị Jessi trong thời điểm đó. Còn chị Salim thì chị ấy được chị Menin nhờ mới đi tìm tôi. À... chị Menin đã mất rồi." May uống rất khá nên không sợ say, hơn nữa có chút men, nói dối cũng mượt hơn.

Venice hỏi tiếp: "Giờ Venice đã hiểu sao May sợ va chạm mạnh vào mặt và liên tục thấm mồ hôi rồi. May thật kiêng cường khi hồi phục và trở về thế này. Mà sao lão Jo tốt bụng vậy?"

May lắc đầu: "Không biết nữa... có thể lão ta có ý đồ xấu gì đó mà tôi chưa được biết thì lão ngủm mất rồi. Đại đa số nhiệm vụ và thông tin mà tôi nhận là nhận qua điện thoại, sau khi tháo băng tôi mới về nước và gặp Gum đúng một lần nên cũng chẳng rõ lão có ý gì với tôi. À là tôi đã giới thiệu lão Jo và Gum quen nhau. Mặt tôi mất một thời gian dài mới tạm ổn nên nói thật là tôi... biết ơn người đã cứu tôi rất nhiều."

Nếu không phải chị Salim và chị Yuki giúp May thì May không thể nào sống sót được, càng không thể có gương mặt mới, cuộc đời mới thế này, giờ chị Yuki mất rồi nên May không thể để chị Salim bị gì được. May ngửa cổ uống ngụm bia, ký ức năm ngoái hiện về. Lúc bị bán đi, May và chị Menin bị tách ra, bán riêng. Chị Yuki đã mua được chị Menin và khi phát hiện chị Menin mang thai, chị Yuki đã đưa chị Menin đi bệnh viện. Bác sĩ yêu cầu chị Menin nằm yên trên giường để giữ thai và chị Menin đã cố gắng hết sức để San chào đời, San quả thật rất kiêng cường, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà vẫn đến với thế giới này. Sau khi San chào đời thì chị Menin treo cổ tự sát... nghĩ đến đây, nước mắt May chảy xuống.

"May không sợ tôi sẽ giết luôn Chayan sao? Vụ lợi dụng thằng Gum đó?" Venice rút khăn giấy đưa May, trong lòng thật sự tò mò về cảm xúc của May trong quá khứ và ngay hiện tại.

"Sao mà nghĩ nhiều vậy được chứ? Tôi chỉ muốn trả thù cho cha và chị tôi cùng đứa cháu bất hạnh chưa chào đời của tôi thôi. Mà Venice cũng có lấy mạng Chayan đâu chứ?" May không lấy khăn giấy mà tự lấy tay quẹt nhẹ khóe mắt.

"Đứa bé cũng..." Venice nghe đến đây thì bắt đầu khó chịu trong lòng, cảm giác hơi xót xa, như vậy là anh Pawee và Chayan từng... suýt có một đứa em sao?

"Venice nghĩ đứa bé có sống nổi sau mọi chuyện không?" May cũng cảm thấy là kỳ tích đó.

Venice im lặng, bị bán, bị đánh... hẳn là khó giữ rồi. Đầu Venice cũng bắt đầu đau vì vấn đề này, nếu Menin sinh ra một đứa bé là em của Chayan mà Chayan và May thành chị em... rồi... à không, vậy thì May và chị Menin không có quan hệ gì hết. Venice càng nghĩ càng đau đầu, ngửa cổ uốn ngụm bia lớn.

May nhìn Venice một lúc, nhẹ nhàng nói: "Tôi là thất bại, là nỗi nhục của cha mẹ tôi... Làm sao tôi dám nói với Chayan rằng tôi đã sinh cho Chayan một đứa con chứ?"

"Cái gì cơ?" Venice hét lên ngay sau khi phun thẳng ngụm bia vào người May.

May thấy Venice phản ứng mạnh thì cười, nói: "San... là con của Chayan đấy. Tôi đưa cho chị Greta nuôi vì không muốn nó biết ba mẹ nó là ai." Nói xong thì rút khăn giấy lau người mình.

Đầu Venice như nổ 'bùm' một tiếng, Venice đứng lên nhìn May: "Nói đùa hay nói giỡn vậy?" Khoan đã... Venice tiêu hóa không nổi chuyện anh Pawee nói trước đó, giờ nghe thêm chuyện này thì sắp nghẹn chết rồi. May sinh con cho Chayan à? Không được!

May cười thành tiếng, nói: "Đùa đó, con của chị Greta... nếu tôi mang thai con của Chayan thì tôi sẽ phá, sao mà sinh con cho kẻ thù chứ?" May thấy mặt Venice kinh khủng quá thì không đùa nữa.

Venice nhìn May với vẻ mặt hoài nghi. May nói thêm: "Vậy có cần tôi gọi cho chị Greta, đem San lên để Venice giám định huyết thống không? Chị Greta về quê tìm mẹ ruột của chị ấy rồi..."

"Thôi, đủ rồi... quá đủ rồi!" Venice cảm giác như mình vừa leo ra khỏi miệng núi lửa vậy, đổi chủ đề, hỏi: "Sao May quen chị Greta vậy?"

"Tôi trốn về miền bắc thì gặp chị Greta. Chị ấy nhát gan, yếu đuối, bị chồng đánh nhiều quá nên chị ấy nhát lắm. Trùng hợp là chị ấy có một cô em gái cùng tên với tôi đã mất rồi, còn chồng chị ấy thì bị tôi đánh đến vào tù luôn... thế là bọn tôi bỏ trốn cùng nhau và tôi... mượn tên em gái của chị ấy sống tiếp." May cũng phối hợp đổi chủ đề, nhìn mặt Venice căng thẳng như vậy thì May không còn tâm tình đùa gì nữa nên kể tiếp câu chuyện nửa thật nửa giả này. Chị Greta không có em gái cũng chẳng có chồng nhưng tên họ của chị ấy là thật và bọn họ đã làm giả giấy tờ xong rồi nên có điều tra cũng không bị lộ đâu.

Venice nhìn May, nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói thật: "May, chính tôi nghe anh Pawee nói... May là chị gái của Chayan!"

"Không thể nào, mẹ tôi không thể nào là người tồi tệ như vậy... Venice nghĩ thử mà xem... người đàn bà điên đó..." May đấm xuống bàn một cái thật mạnh.

"Ông Pleng đã từng gọi May vào phòng, hỏi chuyện giữa Chayan và May đúng không?" Venice cắt lời May.

May gật đầu. Venice lại hỏi: "Có anh Pawee ở đó không?"

May lắc đầu, nói: "Không, lúc đó... ông ta hỏi tôi có muốn đi du học với Chayan không? Hỏi tôi... thấy ai thích hợp làm người thừa kế hơn... tôi còn trả lời là anh Pawee... ông ta còn hỏi tôi..."

"Tự coi đi!" Venice đưa clip cho May xem.

May xem xong thì lắc đầu liên tục nói: "Không đúng, chưa bao giờ tôi và anh Pawee cùng nói chuyện nội dung này... nó là cắt ghép!"

"Đừng giải thích với tôi. Tôi cho May xem là vì tôi chỉ mong May hãy bình tĩnh... nghĩ lại... chị Menin bị hại thì sao May lại không bị gì suốt thời gian qua? Ông Pleng tại sao phải tách May và Chayan ra bằng cách ngụy tạo cái clip này? May có bao giờ nghĩ tại sao... mình chỉ là con của người làm mà lại được quyền lực ngang ngửa..."

"Ra ngoài!" May hét lên, mất bình tĩnh trước từng lời Venice nói... May không phải là chưa từng nghĩ qua, chỉ là... nghĩ đến kết quả thì sợ.

"Ăn rồi đi đi, tôi không giữ May lại nữa. Xong chuyện rồi... May với Chayan đúng là thanh mai trúc mã... à có khi là chị em ruột cũng nên vì tính tình y chang nhau... luôn trốn chạy sự thật!" Venice khiêu khích.

May đấm đến thì bị Venice chặn lại, sức May không đủ nên bị Venice đè tay xuống, nói: "May đi đi, chuyện cần nói tôi đã nói rồi, quyết định ra sao là chuyện của May. Nhưng nếu May còn gây sự tôi sẽ không bỏ qua như hôm nay đâu."

"Venice thả tôi?" May bất ngờ, hất tay Venice ra. Có thật sẽ ngưng điều tra không?

"Ừ, giữ làm gì nữa?" Venice cười nhẹ, đi về phía cửa phòng.

"Venice không giết tôi sao?"

"Giết May xong tôi ăn nói sao với Chayan..." Venice chưa trả lời dứt câu đã phải bước lui vì có tiếng bước chân chạy đến.

Mon tông cửa ngay sau đó, hét lên: "Cậu chủ!"

Venice xoa mũi mình, suýt chút nữa nguyên cái cửa đập vào mặt rồi. Venice cáu hỏi: "Cái gì vậy Mon?"

"Cậu Pawee đang ở dưới... căng lắm..." Mon vừa thở dốc vừa nói.

Macau lúc này cũng đi từ trên lầu xuống, hỏi: "Pawee đến làm gì?" hôm nay nhà chỉ có Macau và Venice, Pawee đến để gây sự với Venice à?

"Dạ cậu Macau, cậu Pawee đến đòi em gái!" Mon vội vàng trả lời cậu Macau.

"Em gái?" Macau nhớ nhà bên đó đâu có con gái, Macau nhìn qua Venice như hỏi chuyện gì vậy?

"Anh chờ em chút, em giải thích sau!" Venice hỏi người trong phòng: "Có ra gặp không?"

May từ từ ăn cháo, nói: "Nếu là bạn bè thì... Venice xử lý anh ta thay tôi được không? Tôi không muốn gặp ai trong cái dòng họ bên đó."

"Cậu chủ nhỏ, cậu Pawee rút súng ra uy hiếp vệ sĩ!" Churai chạy lên lầu.

Macau nghe vậy thì định đi xuống lầu. Venice nắm cánh tay Macau, nói: "Anh lên lầu đi, rắc rối này do em gây ra, để em xử lý cho, anh mà bị gì... em xót lắm đó."

"Em xử lý cho nhanh đi, anh Vegas về là có chuyện đó... đừng có mà dỗ ngọt anh." Macau không lo Pawee làm bị thương Venice mà là lo anh Vegas về là Venice sẽ bị mắng đấy, cỡ Pawee thì... không làm gì nổi con cáo con này đâu.

"Dạ!" Venice mau chóng đi xuống dưới lầu.

May nhìn ra cửa thấy được gương mặt của Macau thì bất ngờ, nhìn còn rất trẻ luôn đó. May chuyển tầm mắt qua người bên cạnh Macau, thấy Churai thì giật mình, trên ngực trái của Churai có huy hiệu màu vàng, khác những người khác... xem ra rất có địa vị... May dè chừng Churai vì một cú đạp của người này đã làm chị Greta bị thương nặng... mà không biết Venice có xử lý được anh Pawee không nhỉ? Sao anh Pawee lại đến đây? Thôi kệ đi, mau chóng chạy khỏi đây về tiệm hoa thôi.

Venice đi xuống lầu, gửi clip ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi cho Faris. Mắt nhìn Ray một cái, Ray gật đầu, chuẩn bị người theo dõi May.

Venice hỏi Atum: "Kree và Hom đâu rồi?" từ lúc đưa May về đến giờ chẳng thấy hai người bọn họ đâu.

Atum báo lại: "Dạ, cô Kree đi spa với cô Baya, cô Hom cùng anh Nop đi đâu rồi ạ."

"Trễ rồi, gọi họ về đi!" Venice đi xuống phòng khách, thấy Pawee cầm súng đứng giữa vệ sĩ trong nhà thì nhớ lại lần đầu tiên gặp Pawee trên đảo, cũng là ánh mắt tức giận này, súng nhắm thẳng vào anh Vegas không kiêng dè gì... anh Pawee thật sự rất thương Chayan và May đấy.

Pawee nhìn thấy Venice thì kích động hét lên: "May đâu rồi?"

Tiếng hét của Pawee làm Macau trên lầu hai giật mình, nói: "Churai, bảo vệ Nice, đừng để em ấy bị thương."

Churai 'dạ' rồi chạy nhanh xuống lầu. Không xử lý nhanh, lát ông chủ Vegas về là ầm ĩ nữa cho xem.

May ăn xong đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trạng thái của mình. Gương mặt này... May nhìn thế nào cũng thấy không quen... khóe mắt May dần đỏ lên, qua năm phút, May quay trở ra thấy người tên Mon đã quay lại với balo của May. Mon là người yêu của Baya đúng không?

"Cảm ơn anh!" May đeo balo lên.

Mon mỉm cười, lại hỏi: "Cô May nhất quyết không đi gặp cậu Pawee sao?"

"Phải, gặp rồi nói gì bây giờ? Cậu có khẩu trang không? Cho tôi xin một cái... với chỉ tôi cửa sau đi, tôi muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt." May không muốn ở đây thêm nữa.

Mon đưa tay mời May ra ngoài. Lúc ra ngoài, May cúi đầu chào Macau rồi mới theo Mon đi ra cửa sau.

Bên dưới lầu, Venice bị Pawee chĩa súng vào thì rất bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, nói: "May ở trên lầu đó, sao anh biết em đang giữ người vậy?"

Pawee nhìn Venice chằm chằm, khi nhận được tin nhắn của Salim, Pawee đã đến đây ngay. Pawee suy nghĩ một chút mới nói: "Nghe Chayan kể thì đoán thôi. Venice, chúng ta thỏa thuận đi..."

Venice nhìn cây súng trên tay Pawee, ánh mắt Pawee từ từ dịu lại, Pawee cất súng đi, nói: "Venice có thể trả May cho tôi không? Rồi Venice muốn gì thì..."

"Cô ấy không muốn gặp anh chứ không phải tôi không trả, giờ có lẽ đã rời đi rồi." Venice đã cho May chọn nhưng cô ấy chọn đi.

"Sao Venice thả May đi chứ?" Pawee lại kích động lớn tiếng, Chayan nói May đã có gương mặt khác nên Pawee mới sợ việc tìm kiếm càng khó khăn.

Venice ra dấu giải tán với vệ sĩ rồi hỏi: "Anh nói dối Chayan đúng không?"

"Nói dối gì chứ?"

Thấy mặt anh Pawee căng thẳng, Venice nói luôn: "May đã đồng ý giám định huyết thống, nếu giám định thì có chung dòng máu hay không sẽ lộ ra thôi. Tôi, May và Chayan còn học cùng lớp đấy."

"Venice!" Pawee đứng lên, muốn nói lại không biết phải nói gì.

"Chuyện nhà anh tôi không can thiệp nhưng tôi mong anh nói sự thật với Chayan. May nói với tôi rằng cô ấy đã sinh cho Chayan một đứa con, tôi không biết câu nào thật câu nào là giả nhưng... nếu cả anh cả May đều đang nói thật thì hậu quả khủng khiếp lắm đấy. Anh nhìn cánh tay tôi này... nổi hết cả da gà lên!" Venice nửa thật nửa đùa nói với Paweee.

Pawee nghe xong, mày chau lại, sau đó hỏi: "Chuyện này... May nói vậy thật sao?"

Venice nhận ra Pawee rất bình tĩnh, xem ra cái chuyện họ là anh chị em ruột là Pawee nói xạo rồi. Venice trả lời: "Thì May đã nói vậy. Cô ấy đang muốn mượn thế lực người ngoài tấn công gia tộc của anh để báo thù đấy."

"Trả thù, tôi biết mà. Tôi còn muốn để con bé làm vậy, nó cứ trả thù theo ý nó đi, là cả nhà tôi nợ nó!" Pawee đã chấp nhận mất toàn bộ gia tài chỉ để đổi lấy sự tha thứ của May.

"Anh đã thả May và Menin đi à?" Theo câu chuyện của Salim thì là vậy.

"Ừ, tôi coi May như em gái, May còn là trợ thủ của tôi... sao tôi đành lòng chứ?" Pawee tin tưởng Venice, quyết định nói thật, từ khi quen biết đến giờ, Venice luôn rất tử tế với Chayan.

"Anh chỉ là anh trai thôi, cảm xúc của anh đã thế này thì Chayan sẽ cảm thấy thế nào?" Venice không hiểu rốt cuộc là chuyện gì khiến Pawee nói dối Chayan một cách khủng khiếp như vậy.

Pawee nghe xong không trả lời, Venice nói tiếp: "Anh đừng lấy cớ yêu thương mà che đậy sự thật."

"Cảm ơn Venice. Tôi về nhé... xin lỗi vì đã gây náo loạn ở nhà Venice. Tôi sẽ gửi quà xin lỗi sau và tôi chấp nhận bất cứ điều kiện gì... chỉ cần... tha cho May và Hoa Lan Đen."

Venice bất ngờ, hỏi lại: "Anh bảo vệ cả Hoa Lan Đen à?"

"Không, tôi bảo vệ con bé... tôi có cảm giác May có quan hệ gì đó với thủ lĩnh Hoa Lan Đen!" Pawee chỉ muốn bảo vệ May thôi.

"Vậy tôi muốn lô hàng sắp tới, hàng gấp đôi, giá giảm một nửa!" Venice đưa ra yêu cầu, giờ phải có sự giải thích với anh Kim và anh Vegas.

"Được, tôi đi đây... chăm sóc Chayan giúp tôi nhé!" Pawee cúi đầu với Venice.

Venice đứng lên, cuối cùng cũng chỉ mỉm cười chào tạm biệt. Pawee đúng là vì em mình cái gì cũng chấp nhận.

"Cậu chủ sao vậy? Có vẻ trùng trùng tâm sự?" Ray hỏi, đặt một ly nước ấm xuống cho Venice.

"Tôi... cũng là con ngoài giá thú. Từ khi biết chuyện, tôi bỗng nghĩ nếu ngày đó anh Vegas không nhận tôi... tôi sẽ thế nào?" Venice trả lời một cách mệt mỏi, câu hỏi lúc chiều của Salim lại hiện lên, nếu không có các anh Venice sẽ thế nào? Venice chưa trả lời cũng không muốn nghĩ câu trả lời.

May nói đúng, Venice lo sợ, nỗi lo sợ đó lớn dần... lo sợ rằng... bác Korn đã ngấm ngầm tạo ra những chuyện này. Venice cứ cắn chặt không buông vì muốn chắc chắn rằng bác Korn không liên quan trong chuyện này. Đến lúc phải kết thúc vụ này rồi, đáp án đã rõ ràng và hung thủ đã chết rồi.

Venice dựa người vào sofa, vụ này qua đi, Venice là phiền lòng vì chuyện khác. Giờ không biết ai nói thật hay nói dối nữa, tâm trạng Venice lại tệ rồi, anh Vegas và anh Pete khi nào mới về nhỉ? Mấy vụ này giải quyết sao đây? Nên tin ai đây? Chẳng lẽ lại lôi hết đến bệnh viện xét nghiệm? Cũng không biết nói sao với Chayan... Faris đã nhắn cả chục tin hỏi chuyện sau khi nhận được clip ghi âm rồi, Venice vẫn chưa trả lời.

"Cậu chủ ơi, có chuyện lớn rồi!" Mon gấp gáp chạy đến.

"Vụ gì nữa?" Dạo này Mon sao vậy? Cứ chạy xộc đến.

Mon đưa điện thoại cho Venice, nói: "Cậu xem..."

Venice cầm điện thoại thì nhận ra đây là điện thoại của Ray. Một đống tin tức, hình ảnh và clip tràn lan trên mạng. Venice ngồi thẳng dậy, trợn tròn mắt nhìn điện thoại, hình ảnh anh Macau đầy trên mạng cùng rất nhiều lời bình luận muốn xác định danh tính... vụ gì vậy? Đây hình như là ảnh cắt ra từ clip của Wan đã bị xóa rồi kia mà? Venice lướt bình luận, đại đa số bọn họ là người hâm mộ của anh Kim, bọn họ khoanh tròn vào hai chiếc hoa tai Venice đeo một bên tai và nói rằng Wik cũng có hoa tai như vậy, họ đang nghi ngờ anh Wik có bạn trai nhưng giấu fan của mình. Cái quái gì vậy chứ? Vậy là giờ cả anh Kim và anh Macau cùng nhau lên báo à?

Venice phóng to hình lên, hoa tai giống của anh Kim là đúng rồi vì... anh Kim cướp của Venice đấy. Vốn dĩ Venice có một đôi nhưng Venice chỉ có thói quen đeo hoa tai một bên tai thôi, hôm đó anh Kim thấy mẫu mã hoa tai lạ nên lấy của Venice. Hôm đi ăn cùng anh Macau, Venice cũng không chú ý đã đeo mẫu này. Venice bấm số gọi cho Pun thì không gọi được, đã bực bội càng thêm nổi điên. Venice chưa kịp gọi lần hai thì Flora đã gọi cho Venice vào số điện thoại khác của Venice.

"Chị Flora, cái quái gì đang xảy ra vậy? Xử lý vụ anh Macau và anh Kim ngay cho em!" Venice lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sự yên ổn của anh Macau mất, trước đó xuất hiện trên clip của Wan gì đó đã nhận được khá nhiều sự quan tâm vì độ đẹp trai của anh Macau rồi, giờ còn mang thêm cái tiếng người yêu của anh Wik nữa thì... chết mất.

Flora đã biết cậu chủ nhỏ sẽ nổi giận, gấp gáp nói: "Cậu chủ nhỏ bình tĩnh, hiện không xóa nổi nữa rồi, đột nhiên mọi người chia sẻ rầm rộ đến mức không khống chế nổi tin tức nữa... tạm thời cậu Macau ít ra nơi đông người thì hơn."

Venice im lặng, đúng vậy, nếu anh Macau hay anh Kim ra mặt đính chính thì phiền lắm, trước đó anh Macau bị chú ý vì nhan sắc rồi. Đính chính rồi người ta không tin mà đi điều tra, lỡ lộ ra chuyện vợ anh Kim là anh Porchay thì càng rối hơn. Nhưng nếu im lặng thì... anh Kim có bị ảnh hưởng không? Tin nhảm nhí gì không biết nữa... giờ chỉ cần chút suy đoán về ngôi sao nổi tiếng thôi thì cũng ầm ầm trên mạng được rồi.

Flora không nghe Venice nói gì nên nói tiếp: "Nếu cậu Kim ra mặt đính chính, nhận cậu Macau là em họ của mình thì sẽ càng rối hơn cho cậu Macau. Người còn lại trong ảnh là cậu chủ nhỏ, việc cậu chủ nhỏ lộ mặt trên truyền thông cũng rắc rối lắm. Cậu chủ nhỏ xin hãy kiên nhẫn, chỉ là vấn đề thời gian thôi cậu chủ nhỏ, họ sẽ sớm quên chuyện này."

"Em biết rồi, chị Flora, nói Pun kiểm tra lịch trình của anh Kim, bảo vệ anh ấy, cẩn thận fan cuồng đấy." Venice bấm tắt máy rồi ném điện thoại lên bàn.

Phiền phức quá đi! Venice đạp cái bàn một cái. Vệ sĩ sau lưng im lặng lùi lại hết, vụ này dính đến cậu Macau và cậu Kim, làm không khéo lỡ liên lụy cả cậu Porchay thì... còn hơn cả bom nổ nữa. Sao tự nhiên lại xảy ra vụ này chứ?

"Venice!" Macau lên tiếng gọi, khi Venice nổi điên cũng rất đáng sợ đấy.

"Anh..." Venice đứng lên thì Macau đè Venice ngồi xuống.

"Atum nói anh rồi, không sao đâu, lên báo thôi... giờ người ta mà tìm được ai đẹp trai hơn anh là quên anh ngay." Macau vỗ nhẹ vào má Venice: "Cười nào, em mà căng thẳng thì... xấu y như anh Vegas!"

"Dạ!" Venice phì cười, trong lòng vẫn lo lắng, chuyện này đến đột ngột quá, ầm ĩ ngoài sức tưởng tượng.

"Venice!" Macau vỗ nhẹ vào vai Venice, Venice quay sang nhìn Macau thì Macau nói: "Đến bệnh viện đi, anh Vegas gọi chúng ta đến đó."

Venice nghe vậy lập tức căng thẳng, hỏi: "Anh Vegas bị thương sao anh? Hay là anh Pete?"

"Không phải, giọng nghe căng thẳng lắm, kêu chúng ta đến phòng làm việc của anh Top rồi nói. Anh cũng hỏi nhưng anh Vegas nói là không có bị thương mà chỉ bảo có chuyện gấp."

Venice nghe đến phòng anh Top thì đoán là vấn đề kết quả xét nghiệm. Anh Top đã lấy máu Venice lần hai rồi... đừng có nói là xét nghiệm ra bị bệnh gì nha... Venice thấy mình khỏe lắm mà. Thôi, đoán già đoán non làm gì, cứ đến bệnh viện là biết thôi.

Macau cũng không rõ là chuyện gì, trong lòng có linh cảm chuyện xấu. Vốn dĩ mấy cái tin tức vớ vẩn trên mạng không ảnh hưởng tâm trạng Macau lắm, họ không dễ gì truy ra được danh tính của Macau đâu. Nhưng vấn đề là cuộc gọi của anh Vegas, thái độ, ngữ điệu của anh Vegas làm Macau rất lo, gần đây là chuyện giám định huyết thống, kết quả đến giờ chưa có nữa... Macau lo kết quả xét nghiệm cho ra Venice bị bệnh gì đó thì phải làm sao?

Hai người họ đến bệnh viện là lên thẳng qua khu hành chính của bệnh viện vì phòng làm việc của anh Top ở phía bên này. Nơi hành lang vắng lặng và không khí lạnh lẽo làm Macau thấy lạnh dù đã mặc áo khoác, Macau ôm tay Venice.

"Không sao mà, có bệnh thì chữa!" Venice an ủi anh Macau.

Macau nghe vậy thì lắc đầu: "Không được bệnh gì đó, phải khỏe mạnh và an toàn biết không?"

"Dạ!" Venice nói xong thì nhìn thẳng về phòng cuối hành lang, nơi có anh Pete và anh Vegas đang đứng cùng ba bác sĩ lạ và không có anh Top.

Venice vừa xuất hiện đã bị Vegas tát cho một cái, cùng tiếng quát: "Sai lầm của tao là đã nuôi lớn đứa như mày. Một đứa mà căn bản không có quan hệ gì với tao!"

"Cái gì vậy anh?" Macau lập tức ôm Venice kéo lại.

"Vegas!" Pete kéo Vegas lui lại.

Venice ôm má nhìn anh Vegas: "Anh nói gì vậy?" đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng, không tin là mình bị đánh... lý do là gì?

Vegas càng mất bình tĩnh, hét lớn: "Mày bắt được kẻ thù rồi thì tại sao lại thả ra? Ning đã báo với tao rồi, mày xin tự quyết chuyện của đám Hoa Lan Đen rồi mày lại thả kẻ thù về là tại sao?"

Vì chuyện của May à? Venice nói: "Em sẽ giải thích..."

"Vì mày mà Macau lên báo um sùm thế này. Mày đã biết rõ Macau luôn trốn tránh mà?" Vegas giơ tay lên, lần này Pete nắm chặt cánh tay Vegas, khiến Vegas không đánh được.

"Anh, người muốn đi ăn hôm đó là em, quán là em chọn, sao lại trách Venice?" Macau phản bác lời Vegas, Venice có lỗi gì trong vụ này đâu?

Vegas chỉ tay vào mặt Venice, nhìn Macau: "Em vì cái đứa xa lạ không máu mủ gì với mình mà cãi lại anh à?"

Macau sững sờ hỏi: "Anh nói cái gì vậy?" đôi mắt nhìn Vegas một cách khó hiểu tay vẫn ôm chặt Venice.

Venice như bị sét đánh, không hỏi được gì, chỉ ngây ra nhìn Vegas... không máu mủ? Nghĩa là... Venice không phải em của anh Vegas và anh Macau sao?

Pete đập vào ngực Vegas, quát: "Vegas, anh điên rồi hả?" sao có thể nói vậy với Venice... chẳng phải Vegas nói nếu kết quả không phải anh em, sẽ nhận Venice làm con nuôi mà...

"Anh nói gì vậy anh?" Venice gạt tay Macau ra, nhìn sang anh Pete: "Chuyện gì vậy anh?"

Pete trả lời: "Kết quả xét nghiệm..."

"Tự coi đi!" Vegas ném kết quả vào mặt Venice trước khi Pete nói hết câu, đồng thời kéo Macau về phía mình.

Macau vùng ra khỏi tay Vegas, nghiêng đầu về phía Venice, xem kết quả. Tờ kết quả trắng đen ghi rằng họ không hề có quan hệ huyết thống gì với nhau. Venice khó tin nhìn anh Vegas rồi lại nhìn sang anh Pete.

Pete đi qua, chạm tay vào vai Venice, việc này làm Pete không biết phải phản ứng sao nữa. Pete nhận được tin nhắn của anh cả nên đã đến bệnh viện, khi đến thì không gọi được cho anh Tankul lẫn anh Top nên Vegas đã hỏi kết quả từ bác sĩ tên là Dino. Sau khi nhận được kết quả, phát hiện Venice không phải em ruột của mình, Vegas như phát điên phát khùng vậy đó, cứ nhất quyết gọi cho Macau, kéo cả đám đến đây.

Macau bên cạnh lắc đầu, nhất định cái này là giả, Venice nhất định là em trai của Macau. Sao có thể không phải chứ? Macau nói: "Xét nghiệm lại đi anh, cái này nhất định là có nhầm lẫn."

Vegas lạnh lùng nói với Venice: "Tao và mày không có quan hệ gì cả, mày biến đi cho khuất mắt tao!"

Macau hét lên: "Anh Vegas!" cùng lúc với tiếng gọi "Vegas!" của Pete.

"Macau, em đừng có xen vào chuyện này." Vegas lại nhìn thẳng vào mắt Venice mà nói: "Tao và mày... không có quan hệ gì cả, mày... không xứng đáng làm em tao!"

"Chẳng lẽ suốt thời gian qua với anh, em ấy không có ý nghĩa gì hay sao?" Pete nổi giận đấm mạnh vào vai Vegas.

Vegas bị đẩy lui một bước, quay sang nhìn Pete, nói: "Anh nuôi nó vì em muốn thôi, lần đầu gặp nó... anh không hề muốn nuôi nó!"

"Vegas!" Pete lắc đầu, không đúng, Vegas làm sao vậy? Vegas đang nói cái gì vậy? Nói như vậy, Venice sẽ tổn thương lắm.

Nhiều năm trôi qua, Pete tin chắc Vegas thương Venice thật mà, sao Vegas lại nói vậy? Vì tờ xét nghiệm vớ vẩn này sao? Ngay lúc này, Pete không hiểu được Vegas đang nghĩ gì và muốn làm gì, tại sao lại giận dữ như vậy? Nếu vì công việc thì dạo gần đây Venice rất ngoan, không gây ra chuyện gì mà, vụ thả người gì đó thì phải nghe Venice giải thích chứ. Còn về vụ của Macau, Venice vô tội mà.

"Đã không giúp được gì thì thôi, ngày ngày gây họa thì cũng thôi đi, giờ còn liên lụy cả Macau." Vegas tiếp tục mắng mỏ.

"Em đã nói không phải lỗi của Venice!" Macau hét lên, giận dữ nói: "Anh đừng có nói bậy đổ oan cho Venice."

"Tốt thôi!" Venice chạm vào cánh tay anh Macau, ngăn cản anh ấy ra mặt thay mình, nhìn anh Vegas nói: "Tôi cũng có mang họ của anh đâu nên anh khỏi nhấn mạnh chuyện chúng ta không có quan hệ gì."

"Nice!" Pete quay sang nhìn Venice, giờ đến Venice nói gì vậy?

"Mày!" Vegas chỉ tay vào mặt Venice.

Venice vỗ vào bàn tay của anh Vegas để nó không chỉ vào mặt mình, nói: "Tôi mang họ của anh Pete chứ đâu có mang họ của anh, bộ anh quên hả? Anh vì một tờ xét nghiệm mà không nhận tôi nữa thì cũng tốt thôi, sau này anh có năn nỉ cũng đừng hòng tôi trở về."

"Venice!" Macau ôm lấy Venice.

Venice gạt tay Macau ra, nhìn anh Pete rồi quay đi, bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi tên mình của anh Pete. Venice không chịu nổi nữa, đầu óc thì muốn nổ tung, tim thì như bị tên bắn ngàn mũi. Sao lại thế này? Trước giờ Venice luôn tự tin chuyện huyết thống nên mới không để ý giám định hay không, giờ đây không phải... vậy thì Venice là ai? Ai mới là ba của Venice?

Vệ sĩ muốn giữ Venice lại cũng không giữ nổi, bị Venice đẩy ra. Venice đã chạy vào thang máy xuống dưới lầu trước. Ray và Mon nhanh chóng đẩy cửa thang bộ chạy xuống, lầu bốn thôi, họ sẽ đuổi kịp được cậu chủ nhỏ. Pete ra dấu với Nuem, Nuem liền gọi xuống cho Ning, nói Ning chặn cậu chủ nhỏ lại ở cổng.

"Lo cho nó làm gì?" Vegas vẫn nói một cách lạnh lùng.

"Anh im đi!" Macau không kìm được rơi nước mắt: "Đó là em của chúng ta, là đứa bé chúng ta nuôi lớn."

"Nó không phải, nó chẳng qua chỉ là một đứa con ngoài giá thú..."

'Bốp' một tiếng, Pete đấm thẳng vào mặt Vegas, tức giận hỏi: "Anh bị cái gì vậy Vegas? Tại sao anh lại như vậy? Anh nói rằng vì tôi muốn nuôi anh mới nuôi đúng không? Giờ anh không nuôi nữa thì... tôi cũng không ở với anh nữa!"

"Anh Pete!" Macau hoảng lên, sao lại thành ra thế này?

"Pete!" Vegas nắm cánh tay của Pete.

"Tôi không thể ở với người máu lạnh như anh được!" Pete gạt tay Vegas, chạy đi.

Macau quay sang đấm vào tường một cái rồi nói: "Em cũng không muốn ở với anh nữa. Chung dòng máu hay không... đâu có quan trọng bằng việc chúng ta đã sống cùng nhau mười mấy năm rồi. Không có Nice..." Macau không nói nữa, quay lưng rời đi. Không có Venice thì nhà họ đâu còn là nhà nữa... nhà đã tan nát rồi chỉ vì một tờ giấy xét nghiệm.

Vegas dựa lưng vào tường, mắt nhìn về phía ba bác sĩ còn đứng ở hành lang. Cả ba người họ đều bị giật mình bởi ánh mắt lạnh lẽo của Vegas, họ nhanh chóng về phòng đóng cửa lại, ba người họ mang ba tâm trạng khác nhau.

Dino không ngờ Vegas tuyệt tình như vậy nên rất kinh ngạc, kết quả xét nghiệm thì có khoảng mười ngày trước, Dino đoán ra là kết quả của ai nhưng Dino nghĩ là nhầm lẫn nên đã nói chuyện riêng với Top. Lấy hiểu biết của Dino về Top thì chắc chắn là Top sẽ xét nghiệm lại nên cũng chẳng quan tâm chuyện này lắm. Lúc biết tin May bị Venice bắt, Wan đã gây ra mớ tin tức trên mạng còn Dino thì quyết định đưa kết quả giả này cho Vegas, Dino chỉ muốn gây rối cho họ một chút, làm họ phân tâm để sắp xếp kế hoạch cứu May thôi chứ đâu có ngờ... Vegas đuổi luôn Venice như vậy chứ? Đúng lúc này Dino nhận được tin nhắn của May nói rằng mình đã được thả. Dino chửi thầm một tiếng rồi gọi cho cô chủ Salim, họ đã gây chuyện rắc rối rồi... hại Venice bị đuổi ra khỏi nhà.

Andrew thì lập tức gọi cho Faris, chuyện khùng điên gì vậy? Andrew không tin là Venice không phải con cháu của dòng họ Theerapanyakul. Faris tắt máy làm Andrew rối lên, không biết gọi cho ai. Cuối cùng, Andrew quyết định nhắn tin cho Faris, có chuyện với gia đình thì chắc Venice sẽ đi tìm bạn bè thôi. Andrew nhắn tin cho Faris xong vẫn thấy không yên tâm nên quyết định nhắn tin cho Top, Top sẽ gọi cho Tankul và họ sẽ giải quyết được chuyện này. Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện nhảm nhí này chứ?

Wat đứng yên trong phòng, không ngờ một tờ kết quả... khiến một gia đình tan nát thế này. Wat chống tay lên bàn... nghĩ lại ánh mắt của Vegas còn sợ đấy. Đúng là Vegas... tuyệt tình, vô cảm mà!

...............

Bên dưới lầu, khi Pete chạy xuống dưới, Nuem giơ chiếc balo ướt cho Pete xem, nói: "Bọn tôi mất dấu cậu chủ nhỏ rồi... cậu chủ nhỏ đã ném cả cái balo vào đài phun nước nên... điện thoại đều hỏng cả rồi."

"Trời ơi... đi tìm Nice về cho tôi ngay!" Pete đá vào xe ô tô, cực kỳ tức giận, Venice bỏ đi như vậy nguy hiểm lắm, thằng bé... có thể đi đâu?

Vệ sĩ 'dạ' một tiếng rồi bắt đầu chạy đi. Cậu chủ nhỏ mà muốn trốn thì... họ sẽ rất khó mà tìm được vì giờ cậu chủ nhỏ không còn về gia tộc chính nữa.

Pete dựa người vào xe, trong lòng vô cùng đau đớn, sao Vegas lại biến thành như vậy? Venice đã bị tổn thương, em ấy sẽ không quay về nữa đâu... gia đình của Pete tan nát rồi. Tại sao... Vegas lại làm như vậy?

Macau đi đến trước mặt Pete, hỏi: "Venice hết giận sẽ về chứ anh?"

"Anh không biết nữa... Nice..." Pete nói không thành câu.

Macau nghĩ đến lời Venice nói lúc nãy, Venice đã lớn và đủ hiểu 'con ngoài giá thú' là thế nào, em ấy đã buồn chuyện này rồi mà giờ còn bị anh Vegas phủ nhận nữa. Nếu Venice không về nhà nữa thì... Macau nên làm gì đây?

Pete hỏi: "Em tin kết quả đó không?"

"Em không quan tâm, em chỉ biết đó là em trai em." Macau khẳng định điều này, bất chấp dòng máu gì đó... Macau sẽ luôn xem Venice là em trai.

"Anh cũng không tin. Venice chắc sẽ đến chỗ bạn bè... anh sẽ đi tìm Atid và dỗ dành em ấy. Em về nhà trước đi!" Pete nói rồi lên xe.

Macau đứng lặng yên nhìn xe anh Pete rời đi. Venice thật sự sẽ đến chỗ Atid sao? Thằng bé có về nữa không? Phải xét nghiệm lại chứ Macau tuyệt đối không tin kết quả này.

...............

Di Di: xin lỗi mọi người, tui bận quá tui quên luôn á, chương cuối của phần này nha! Nó gộp 2 phần lại nên 1 chương khá dài luôn đó. Hẹn mọi người hơi lâu nha. Tại vì Tết vô tui chạy một số báo cáo cho kịp trước 31/1 á nên không dám hứa hẹn gì. Cảm ơn mọi người!

Tết Qúy Mão 2023 vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com