Tuổi 17: Chuyện 4 (4)
...............
Venice dừng lại bên bờ biển, suy nghĩ đắn đo nãy giờ cuối cùng Venice quyết định gọi cho anh Macau trước. Venice muốn nhận lỗi với các anh trước khi gặp anh Pete.
"Đang ở đâu hả?" Macau hét lên ngay khi vừa nhận máy của Venice.
Venice trả lời rất nhỏ: "Em về đảo..."
"Em chỉ có mình anh Vegas là anh trai thôi đúng không hả? Anh là cọng rơm hay là ngọn cỏ trong đời em chứ gì?" Macau tiếp tục mắng sau khi chắc chắn Venice đang an toàn.
Venice vội vàng nói: "Không phải đâu anh, anh rất là quan trọng luôn đó."
"Em hành xử như thể xung quanh chết hết, thế giới chỉ còn mỗi em và anh Vegas thôi vậy đó." Macau từ mắng chuyển sang trách móc.
Venice gọi: "Anh..." rồi không biết phải nói gì nữa.
Macau cũng không chờ nghe Venice giải thích mà nói: "Thôi, không có muốn nói chuyện với em. Anh sẽ để anh Pete dạy dỗ em trước."
"Anh!" Venice hét lên khi anh Macau ngắt máy, chết rồi... chết thật rồi... thà chửi chứ đừng im lặng.
Venice nhìn Ned rồi nhìn Jaden, xong đời rồi, sẽ chết theo cái cách khó coi nhất. Ned an ủi: "Cậu Porsche chắc không nỡ chửi cậu chủ nhỏ đâu... gọi cậu Porsche đi."
Jaden liếc Ned rồi nói: "Đá bay cậu chủ nhỏ thôi."
Venice đi từ tuyệt vọng này sang tuyệt vọng khác, đúng vậy, anh Porsche sẽ sút bay Venice luôn đấy. Qua một lúc, Venice vẫn quyết định ấn gọi anh Porsche, giờ bị đá dính vào vách tường cũng phải gọi về báo bình an. Đúng ra Venice phải gọi anh Tankul trước nhưng giờ Venice không có mặt mũi nói chuyện với anh Tankul... cũng sợ thấy đôi mắt sưng múp của anh ấy... chỉ đành gọi anh Porsche thôi.
"Em đã ở đâu hả?" Porsche mở loa ngoài để xuống bàn.
Lập tức Venice nghe tiếng gào khóc của anh Tankul: "Ôi, nó còn sống, em cưng của tao còn sống này... chú nhỏ của mấy đứa còn sống này."
"Kul, mày bế cẩn thận, khéo Liber ngã đấy!" Kinn đang bế Miner, nhắc nhở Tankul rồi nói: "Nice, em đã ở đâu hả? Em có biết mọi người lo sợ cỡ nào không?"
"Em về đảo rồi... em xin lỗi đã bỏ đi mà không nói tiếng nào." Venice xác định là các anh đang ngồi cùng nhau thì càng lo sợ, sao không nghe giọng của anh Kim, anh Kim đâu rồi?
"Giờ mới biết mình sai đó hả?" Porsche quát lên.
"Em xin lỗi mà!" Venice chỉ có thể nhận lỗi xin lỗi mà thôi.
Tankul lên tiếng: "Ôi, thằng Vegas nó bị điên thì kệ nó chứ, chẳng phải bên này cũng có phòng sao? Nó không cho ở thì về đây mà ở... bỏ ra ngoài rồi người ta bắt cóc bán qua biên giới hay là mổ lấy nội tạng..."
"Kul!" Kinn đập vào vai Kul, đang bế trẻ con mà nói gì nghe ghê vậy?
"Anh cả, không khóc nhé, em ở đây không lau nước mắt cho anh được. Em sẽ sớm về nói chuyện với anh... nghe lời em, đừng khóc được không? Đừng làm Liber và Miner sợ." Venice thật sự sợ anh cả sẽ sưng mắt và đau họng đấy.
Kinn nói: "Nice, chuyện giám định huyết thống là nhầm lẫn. Em đón Pete cùng về đi, em vẫn là em của các anh. Còn Vegas thì... kệ nó đi, nếu nó vẫn điên, anh xử nó thay em được không?"
Chuyện này căng thẳng quá mức rồi. Venice im lặng một lúc mới nói: "Em biết rồi, em xin lỗi các anh, em sẽ sớm về thôi. Mà... anh Kim đâu rồi?"
"Vác cái xác về đây đi, tao chờ!" Kim đi vào ấn tắt điện thoại luôn, về đây đi rồi biết, dám qua đêm với con ranh kia trong khách sạn, nếu nó có ý đồ xấu gì thì đêm qua Venice mất mạng rồi đấy.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn Kim. Kim ngồi xuống ghế, Tankul bế con đi qua ngồi cạnh Porsche, cái thằng này... sao nó... như bom sắp nổ vậy? Porsche lấy lại điện thoại của mình, nhìn Kim rồi nhìn Kinn. Sao vậy chứ?
Venice nghe giọng anh Kim, sau đó thì cuộc gọi bị ngắt, có chút ngây ra nhìn điện thoại, rồi thở dài: "Tôi không về nữa được không?" là 'tao chờ' chứ không phải là 'anh chờ', chết chắc rồi...
"Nếu cậu muốn tăng hình phạt lên." Jaden không ủng hộ chuyện né tránh.
Ned đập vào vai Jaden rồi ôm vai Venice, hỏi: "Giờ mình có đến chỗ bà ngoại của cậu Pete không?"
"Đi thôi!" Venice nghĩ chết thì chết luôn vậy, chần chừ chỉ kéo dài thêm nỗi sợ.
Bọn họ dừng chân trước quán ăn, quán hôm nay nghỉ bán sao? Venice gọi lớn: "Bà ngoại ơi, con về rồi!"
Pete nghe giọng Venice, ngưng lại động tác lau bàn ghế, quay đầu nhìn Venice. Venice chạy đến, ôm lấy anh Pete. Pete ngây người trong vài giây rồi từ từ đưa tay lên, ôm lấy Venice, qua một phút, nước mắt bắt đầu rơi và đánh vào lưng Venice. Cái thằng bé này... làm Pete lo cả đêm.
Bà ngoại và Kreena nghe tiếng gọi cũng chạy ra rồi đứng lại nhìn, Venice ngẩng đầu chào bà ngoại rồi cười với Kreena. Bà ngoại chưa biết chuyện gì nên cười rất tươi với Venice còn Kreena khoanh tay, hừ một cái, tỏ vẻ giận dỗi, có biết đêm qua mọi người lo lắng lắm không?
Ray và Nuem nghe tiếng cũng chạy ra phía trước, nhìn thấy cậu chủ nhỏ thì mới nhẹ nhõm. Họ nhìn ra cửa, nhìn thấy Ned và Jaden cũng xuất hiện thì rất bất ngờ, sao hai người này lại ở đây? Nuem đi qua ôm họ, mấy năm trời rồi mới về, trông khác hẳn. Ray thì đứng yên một chỗ, suy nghĩ... điều khiển được Ned và Jaden, ngoài cậu chủ nhỏ ra thì chỉ có... ông chủ lớn Vegas thôi, chẳng lẽ vụ vừa rồi là kế hoạch của ông chủ Vegas sao?
"Anh muốn bỏ cả em cả Vegas cho rồi, sao cứ khiến anh phát điên lại vậy hả?" Pete đánh vài cái thì thôi, may quá, Venice đã bình an.
Venice buông anh Pete ra, nói: "Chuyện anh Vegas em muốn..."
"Không phải sợ, kệ Vegas đi, nếu Vegas còn dám đánh em nữa, anh sẽ không để yên cho Vegas đâu. Vegas thật kỳ lạ, anh không hiểu nổi nữa... anh chỉ muốn đấm cho Vegas vài cái." Pete dứt khoác nói.
Venice liền lắc đầu, nhanh muốn giải thích: "Không phải đâu anh, chuyện huyết thống..."
"Kết quả đó là nhầm lẫn. Vegas bị điên mới tin vào kết quả đó. Em không cần phải sợ, anh mặc kệ em có phải em của Vegas không, em vẫn luôn là đứa trẻ của anh." Pete nói rồi ôm Venice.
Venice thấy anh Pete rất tức giận, vội đẩy anh Pete ra, nói: "Không phải, anh nghe em nói, anh Vegas..."
Pete nhéo hai má của Venice, không nghe Venice nói hết mà nói: "Yên tâm, anh sẽ cho Vegas một trận nếu anh ta dám đến đây và bắt nạt em. Nào, giờ đi tắm thay quần áo đi, ăn trưa thôi, chắc em đói rồi, có cà ri đấy."
"Không phải đâu... anh..." Venice chưa kịp nói hết câu thì thấy anh Pete cầm con dao lên, quay mũi dao về phía Ned và Jaden.
"Sao hai người về đây?" Pete nhíu mày, giọng trở nên khó chịu: "Bỏ học hả?"
"Dạ không, tốt nghiệp rồi ạ!" Ned nhanh miệng trả lời trước.
Jaden kéo Ned lui lại một chút, nói: "Ông chủ Pete, có gì từ từ nói mà. Bỏ dao xuống đi."
"Sao hai người lại đi với Venice? Vegas định bắt Venice về sao?" Pete nhíu mày, nghi ngờ nhìn Ned và Jaden, Vegas định làm gì Venice sao?
"Không đâu anh!" Venice vội vàng lên tiếng: "Anh Vegas không có định làm gì em hết, vụ này là hiểu lầm."
"Đúng vậy, là Vegas hiểu lầm và làm em tổn thương, nhưng có anh đây, anh sẽ bảo vệ em." Pete đưa mắt nhìn về phía Ned và Jaden: "Nói mau, sao hai người đi chung với Venice?"
"Vô tình gặp được cậu chủ nhỏ thôi ạ!" Ned quyết định nói dối vì sợ bà chủ Pete sẽ giết chết mình và Jaden, bà chủ Pete cầm con dao ghê quá.
Sao nói dối? Venice mở to mắt nhìn hai người kia. Ned lắc đầu, từ từ giải thích đi chứ bà chủ Pete mà biết bọn họ thông đồng với ông chủ Vegas là họ chết chắc đó. Jaden cũng quyết định im lặng... từ đầu, Jaden và anh Nop có nói ông chủ Vegas là nên bàn với bà chủ Pete trước đi nhưng ông chủ Vegas nói bà chủ Pete sẽ không diễn được trước cậu cả Tankul nên càng ít người biết càng tốt. Giờ hay rồi, bà chủ Pete hiểu lầm sâu đậm luôn.
"Sao vậy?" Kreena ôm tay Venice.
Venice lắc đầu với Kreena, chỉ đành im lặng, xem ra lần này 'mẹ' giận 'ba' lắm. Nếu Venice giải thích, có khi sẽ bị xem là đồng phạm với anh Vegas, lừa gạt anh Pete và sẽ bị anh Pete xử luôn mất.
Bà ngoại lên tiếng: "Thôi nào, mỗi lần về đây là cứ như vậy... Nice, đi vào tắm rửa thay quần áo ăn cơm. Pete, bỏ dao xuống cho bọn nhỏ vào trong nghỉ ngơi chứ."
"Dạ!" Pete quăng con dao lên bàn, nói: "Còn không mau đi đi!"
"Dạ!" Bọn họ lập tức đáp lời Pete rồi chạy, may quá, có bà ngoại.
Jaden và Ned vội vàng chạy ra nhà sau, họ cần không khí để thở, vừa rồi nghẹt thở quá. Venice thì bị Kreena kéo lại ở hành lang.
"Đã đi đâu vậy? Xảy ra chuyện gì? Đêm qua có gây ra chuyện gì không? Lớn rồi, có cái đầu phải biết suy nghĩ chứ?" Kreena trách móc.
"Phức tạp lắm... tóm lại là hiểu lầm... từ từ sẽ giải thích cho Kree hiểu. Hom đâu? Nghe nói có vấn đề gì mà? Em ấy ổn chứ?" Venice cần giải thích với anh Pete trước nhưng hiện tại chưa giải thích được nên khoan nói với Kreena đã, tìm Hom trước đi.
"Đang ở ngoài bãi đá với Faris ấy. Cũng không biết là chuyện gì mà con bé trở nên rất kích động... con bé lại không chịu nói với ai kể cả anh Pete."
"Faris lên đảo luôn sao?" Venice bất ngờ đấy, sao nó lại theo lên đảo nhỉ?
"Ừm!" Kreena mở điện thoại tìm gì đó, nói: "Cô Wan kia lên clip xin lỗi rồi đó, nói là muốn mọi người dừng lại... dừng kiểu gì được chứ, bọn họ cứ cắn không thương tiếc chú Macau và chú Kim."
Venice gật đầu, nói một cách mỉa mai: "Cô Wan này không quá tệ nhỉ?"
"Thành công đổ thêm dầu vào lửa thì có, cư dân mạng càng chửi chú Kim nhiều hơn nè, nói chú Kim đe dọa Wan của họ..." Kreena đã tìm được thông tin rồi, ngẩng đầu lên nhìn mới biết Venice đang mỉa mai nên không nói nữa.
"Kệ cô ta đi, cứ theo cách Venice nói mà làm đi." Venice cũng không quan tâm lắm mấy cái tin vịt đó, sớm muộn gì nó cũng trôi vào quá khứ thôi.
Kreena đưa cho Venice xem tin nhắn của Pun rồi hỏi: "Có chắc muốn Kree xác nhận thân phận của Venice thế này không? Vụ này dính chú Kim và chú Macau vào đã rối lắm rồi, Venice còn định lộ diện sao? Mà sao lại là Kree ra mặt nói chứ? Lỡ người ta nghĩ Kree và Nice..."
"Không sao đâu, cứ làm vậy đi... sang năm là anh Kim giao trắng công ty luôn rồi, coi như công bố sớm hơn đi. Ngoài Kree ra, Nice không tin tưởng ai hết. Với lại, dạo này Kree hơi ít nhiệt, cần phải có một chút gì đó để người ta nhắc đến trên mạng xã hội chứ... dù có tin hẹn hò với nhau thì cũng có sao đâu." Nói xong Venice đưa balo cho Kreena, chuẩn bị quay đi.
"Đi đâu vậy?" Kreena kéo cánh tay Venice.
"Đi ra bãi đá tìm Hom. Cất đồ giùm nha!" Venice cười, gạt nhẹ tay Kreena ra rôi chạy đi.
Kreena ôm balo thấy nặng quá thì mở ra xem, bên dưới một bộ quần áo được nhét vội vào là... một đống tiền... sao tiền không vậy? Venice đã làm gì tối qua vậy chứ?
...............
Faris leo lên mỏm đá cao, ngồi cạnh Hom. Hom quay sang thấy Faris là giật mình. Faris không ngờ sự nhanh nhẹn của mình làm Hom sợ.
"Anh... sao lại ở đây?" Hom nhanh chóng mỉm cười.
"Anh lo cho em. Thật sự em không muốn nói với anh chuyện gì đã xảy ra sao?"
Thay vì trả lời câu hỏi của Faris, Hom lại nói: "Anh trai em nhiều khi trẻ con quá anh nhỉ?"
Faris gật đầu, nói: "Tính tình đỏng đảnh đó giờ rồi, cái gì không vừa ý là y như rằng..."
"Không phải đỏng đảnh đâu... anh Pete nói anh trai em chỉ như vậy với mỗi anh Vegas thôi. Em nghĩ... nếu đột nhiên anh trai em đánh rồi đuổi em... em sẽ không chịu nổi." Hom cảm thấy tội cho anh trai mình hơn.
"Em nói cũng phải, nó là đứa quen được chiều rồi với lại... nó rất thương ông ba của nó." Faris thấy Hom cười thì đỡ lo hơn, lúc Hom không nhận ra được Faris trong bệnh viện, Faris vô cùng hoảng sợ đấy.
"Cho nên em không gọi là đỏng đảnh, em sẽ gọi là... làm mình làm mẩy... một đứa trẻ chưa lớn đang cố gây sự chú ý."
Nghe Hom nói vậy thì Faris bật cười, phải, Venice giỏi nhất là làm mình làm mẩy. Hom cười xong lại lo, anh trai đi đâu vậy chứ?
Faris nhìn ra được Hom lại buồn rồi, không biết an ủi sao chỉ đành than thở: "Thật ngưỡng mộ anh trai của em... dường như cuộc sống của nó rất tốt nhỉ?"
"Anh thật sự nghĩ cuộc sống của anh Venice tốt sao?" Hom lại càng buồn hơn.
"Ý em là sao?" Faris thấy Hom giờ y chang như Venice vậy, nói chuyện luôn cứ có ẩn ý gì đó, chỉ là ngữ điệu nói chuyện nhẹ hơn thôi.
"Anh biết quy luật cuộc sống không? Được này mất kia... bà ngoại hay nói với em, em sẽ không thể có mọi thứ trong tay, em phải chấp nhận rằng... em được cái này thì sẽ mất cái khác."
"Cũng đúng!" Faris được vị trí chủ gia tộc nhưng... không có người thân nào bên cạnh nữa.
Hom im lặng một lúc mới nói tiếp: "Anh trai em như kiểu có tất cả trong tay nhưng... anh ấy không thật sự có tự do, anh ấy luôn phải chấp nhận sự giám sát từ xa. Thỉnh thoảng anh ấy phải làm vài chuyện anh ấy không thích nhưng anh ấy bằng lòng với điều đó vì anh ấy hiểu rằng các anh của anh ấy sẽ lo lắng."
"Anh hiểu rồi!" Faris thở dài, lại hỏi: "Sao em biết những chuyện này?"
Hom nhìn Faris, đáp: "Em tâm sự với chị Kree, chị Kree nói chị ấy và anh trai em lớn lên bên nhau từ nhỏ... chị Kree chứng kiến quá trình anh trai của em bị thúc đẩy trưởng thành... để có thể tự phòng vệ trong thế giới đen tối này... anh trai của em cũng đã rất vất vả, lâu lâu trẻ con một chút chị ấy hoàn toàn hiểu được và không giận anh em bỏ đi không nói lời nào... chỉ lo lắng thôi."
Faris nhìn Hom rồi nhìn biển, bọn họ có ai mà không vất vả chứ? Để trưởng thành, dù Faris hay Venice, cả Kiran và Chayan nữa đều phải trải qua thử thách, rèn luyện... thậm chí là tranh đấu để tồn tại. Hom nói rồi Faris mới để ý, Venice luôn bị kiểm soát hành tung.
"Nhưng rồi ai cũng phải trưởng thành thôi." Faris nói rất nhẹ, gần như bị tiếng sóng biển át đi tiến nói. Hom và Faris đều nhìn về phía biển, sóng biển đánh vào bờ, âm thanh thật bình yên.
"Trưởng thành trong sự nghi kỵ và tính toán, lúc nào cũng đề phòng trước sau... quá mệt mỏi!" Hom thở dài.
"Em nói đúng đó, có lẽ vì đã lớn lên như vậy... nên sâu trong tim Venice sinh ra sự đề phòng. Cách tốt nhất để không mất đi là đừng có gì hết, anh cuối cùng cũng hiểu tại sao anh trai của em né tránh giao tiếp, tránh kết thân rồi. Cả Kiran cũng y như vậy!"
"Nhưng anh vẫn thân với các anh ấy mà?"
"Tuy Nice là người nói chuyện với anh trước nhưng người giữ cuộc nói chuyện đến giờ luôn là anh đấy. Còn Kiran... nó xem anh như con nó vậy đó." Faris nói xong thì cười khổ.
Hom mỉm cười, nói: "Em nhận ra điểm yếu của anh trai em là rất sợ sự mất mát. Chị Kree còn nói... không chỉ sợ mất mát còn sợ người ta vì mình mà mất mạng nên bất kể là các anh trong nhà hay là bạn bè, thậm chí là vệ sĩ, anh trai của em đều quan tâm và đối xử tốt hết."
"Nó đúng như tên anh Pete đặt cho nó nhỉ!" Faris phải công nhận là chưa bao giờ hối hận khi chơi với Venice.
"Đúng rồi, có một chuyện, đến giờ em chưa cảm ơn anh..."
"Sao?" Faris nhìn Hom chăm chú, bản thân đã từng làm gì cho Hom sao?
"Là nhờ anh nhắc nhở, anh ấy mới gọi em là em gái thân thiết hơn."
"Đây chắc là điều duy nhất anh thắng được nó luôn đấy mà cũng không cần cảm ơn anh... em nói anh mới cảm thấy bản thân cũng ảnh hưởng được nó."
Hom nghe Faris nói vậy thì nhìn anh Faris chăm chú, hỏi nhỏ: "Anh à... em hỏi cái này được không?
Faris gật đầu, Hom do dự nhưng rồi vẫn hỏi: "Anh thích anh trai em hả?"
"Thích chứ, rất thích luôn!" Chơi với Venice thích cực kỳ, muốn điên cùng điên, muốn tâm sự thì tâm sự, muốn tính kế cũng tìm Venice bàn bạc được luôn.
Hom nghe vậy, liền hỏi: "Vậy anh thích làm anh dâu hay anh rể của em?"
Faris tròn mắt nhìn Hom, ngây ra một lúc mới hỏi lại: "Sao lại có cái suy nghĩ đó? Anh thích nhưng không phải kiểu thích mà em và Kree đang nghĩ đâu." Nhất định là Kreena nói bậy với Hom rồi.
"Thì tại em tò mò mà... nghe nói anh Vegas luôn lo sợ anh yêu đương với anh trai em... nhưng sau khi thấy anh trai em để ý chị gái của anh Kiran thì anh Vegas lại nói thôi yêu anh cũng được."
"Lão Vegas khùng này... chia rẽ người ta là ác lắm đó."
"Cũng đúng!" Hom gật đầu, nhưng vẫn hỏi: "Anh trả lời đi, chị Kree với em có cá cược, anh chọn làm anh dâu của em hay làm anh rể của em vậy?"
"Anh thà làm anh dâu của em chứ làm anh rể... anh chiều không nổi anh trai của em đâu... với anh được nó chăm sóc quen rồi." Đây là lời thật lòng của Faris đấy.
"Chị Kree thua rồi!" Hom trở nên phấn khích.
Faris thì cười không nổi, hỏi lại: "Em cược anh làm anh dâu của em hả?"
"Dạ, thấy anh cũng chẳng thắng nổi anh trai của em mà."
"Nè, anh Pete luôn thắng anh Vegas, ai thắng thì làm vợ đó bé!" Faris tuyệt vọng thật sự, xem ra phải nói Venice tách Kreena và Hom ra.
"Ừ nhỉ... vậy anh làm anh rể của em à?" Hom bắt đầu hoang mang.
Venice đứng sau lưng họ, lên tiếng: "Hai người nói cái chủ đề gì mà nhảm nhí vậy hả?"
Faris và Hom đều bị giật mình, hai người họ quay đầu lại nhìn Venice. Faris lập tức nổi giận nhưng chưa kịp nói gì thì Hom đã đứng lên và lao về phía Venice.
"Anh..." Hom gọi rồi chạy đến chỗ Venice, gần như nhảy lên ôm Venice.
"Bé của anh, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả?" Venice đỡ lấy Hom.
Hom gặp được Venice, giờ mới dám nói: "Em nhớ lại rồi, em đã nhớ lại rồi... ba người đàn ông đã cưỡng hiếp chị Menin rồi chị May... có một người đàn bà... bà ta đe dọa nói chị May không được lại gần con của bà ta nữa... bà ta đã đánh đập chị May... mặt chị May toàn là máu... bà ta còn cảnh cáo bảo là không được xuất hiện trước mặt con trai bà ta nữa, nếu không sẽ xử chị May và chị Menin."
Faris cuối cùng cũng biết chuyện gì làm Hom hoảng sợ rồi, thì ra là vụ của May. Faris và Venice nhìn nhau, hai người họ chưa hiểu câu chuyện vì Hom nói chuyện đứt đoạn.
Venice vội vàng dỗ em gái: "Đừng sợ, anh đây rồi, đừng khóc, từ từ... bình tĩnh, nói lại cho rõ ràng để anh hiểu xem."
Hom hít sâu, lấy lại bình tĩnh, nói: "Là như vậy, cái hôm mẹ em đem bán em, họ đưa em đến bến cảng, lúc đó... em thấy một người phụ nữ, bà ta ra lệnh cho vài người đàn ông cưỡng hiếp chị May và chị Menin, sau đó còn quay clip rồi đe dọa, cảnh cáo không cho xuất hiện trước mặt con trai bà ấy. Chị May bị đánh bị thương rất nghiêm trọng... bà ta kêu hai người cút đi, đừng xuất hiện nữa."
Faris rút điện thoại ra, từ từ đưa về phía Hom, hỏi: "Phải bà ta không?" là hình mẹ của Chayan.
"Em sợ, là bà ta, người xấu!" Hom ôm lấy Venice: "Bà ta là đồ độc ác!"
Faris bấm tắt điện thoại, chết tiệt, May nói sự thật. Venice nhìn Faris lắc đầu, nếu cả Hom cũng xác nhận chuyện này thì... May đúng là bị hại trong chuyện này rồi.
Venice dỗ dành: "Hom, bình tĩnh đi em, qua hết rồi. Ngoan, anh ở đây rồi, anh bảo vệ em... quên chuyện đó đi... đừng nhớ nữa."
"Nhưng chị May đã giúp em thoát một lần... không có chị ấy, em đã bị người ta cưỡng hiếp rồi."
"Ngoan, anh hiểu rồi!" Venice ôm chặt Hom, nếu May từng cứu Hom thì... Venice nợ May vụ này đấy.
Hom ôm chặt Venice, khóc nức nở. Faris và Venice cũng không biết dỗ làm sao, cả hai yên lặng chờ con bé bình tĩnh lại. Đúng lúc này Kreena chạy đến, định báo tin dữ cho Venice nghe thì Faris ra dấu im lặng. Kreena dùng khẩu hình miệng nói với Faris, anh Vegas đến đảo rồi. Faris trợn mắt lên nhìn Hom, Vegas đến á?
Venice quay đầu nhìn Kreena, Hom cũng buông lỏng Venice. Kreena nói: "Chú Vegas đến đảo rồi."
Hả? Venice lập tức căng thẳng, chẳng phải nói là giao cho Venice xử lý sao? Sao anh Vegas lại lên đảo chứ?
...............
"Pete!" Vegas đi theo sau lưng Pete.
Pete mặc kệ Vegas, tiếp tục bưng từng đĩa thức ăn ra để lên bàn. Vegas vừa động tay vào, Pete liền trừng mắt.
Vegas nhìn Pete, gọi: "Vợ..."
"Ai vợ anh?" Pete đặt dĩa thức ăn xuống bàn, vang lên âm thanh chói tai, chỉ trích: "Anh đã đuổi con tôi ra khỏi nhà, lúc đuổi con tôi là anh đuổi tôi luôn rồi."
Vegas nhìn Pete, tự hỏi đồ quỷ nhỏ chưa giải thích sao? Sao Pete vẫn giận thế này?
Vegas kéo tay Pete, nói: "Em nghe anh giải thích..."
"Khỏi, đi ra khỏi nhà tôi ngay." Pete đã cho Vegas cả đêm để giải thích nhưng nhận lại là sự im lặng, vậy thì im lặng luôn đi.
"Vegas về đấy à? Sao về muộn thế? Thôi không sao, đúng giờ cơm trưa. Macau đâu?" Bà ngoại đi ra hỏi.
Vì Pete chưa nói gì với bà ngoại nên không thể tiếp tục hét lớn với Vegas. Vegas nhân cơ hội quàng tay qua ôm Pete, Pete gạt nhẹ tay Vegas ra. Ray, Nuem, Ned và Jaden chạy từ nhà sau ra, cúi đầu chào ông chủ Vegas rồi mừng rỡ ra mặt. Trừ Atum, Ning và Churai ra, tất cả vệ sĩ trưởng, vệ sĩ phó đều về đảo hết.
"Macau bận công việc, lần này không đến đảo. Ngoại à, con xin phép đưa Pete đi dạo một chút." Vegas một lần nữa ôm lấy Pete.
"Vợ chồng cả chục năm rồi, còn xin phép gì, mau đi đi!" Bà ngoại phẩy phẩy tay.
"Dạ!" Vegas dùng sức kéo Pete, nói: "Đi thôi vợ!"
Pete không tiện dằng co với Vegas trước mặt bà ngoại, chỉ đành để Vegas kéo mình ra ngoài biển. Vừa đến bãi đá bên bờ biển là Pete hét lên: "Anh muốn nói cái gì với tôi đây?"
"Anh muốn giải thích về chuyện của đồ quỷ nhỏ." Vegas còn tưởng Venice đã giải thích rồi... xem ra là chưa.
"Thôi, anh biết bé cưng của tôi là em của anh rồi nên giờ anh chạy đến xin lỗi hả? Bộ tôi với bé cưng là trái banh để đá, trái bóng để chuyền hả?" Pete đẩy Vegas một cái.
Vegas nghe câu này thì dở khóc dở cười, sao nói chuyện y chang Venice vậy? À không, là Venice nói chuyện y chang Pete mới đúng.
"Không phải đâu vợ, em bình tĩnh nghe anh giải thích!"
Pete chỉ tay vào mặt Vegas, hỏi lại: "Tôi mất bình tĩnh lúc nào? Tôi rất là bình tĩnh luôn đó!"
Vegas nắm tay Pete kéo xuống, nói nhỏ: "Được rồi, anh biết anh đã làm em và Nice bị tổn thương, nhưng anh có lý do cho những việc đó..."
"Stop! Anh kể thiếu Macau đó." Pete giơ tay lên, không cho Vegas nói nữa, bản thân mệt mỏi nói: "Lúc nào anh chẳng có lý do cho những hành động của mình. Dù là vì cái gì, sao anh nhẫn tâm làm vậy với bé cưng của tôi? Lúc anh đánh em ấy anh có nghĩ đến tôi hay Macau không? Anh biết trong lòng Venice, địa vị của anh như một người ba không? Khi em ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện cũng gọi anh là ba đó, lớn một chút chúng ta mới chỉnh sửa cách gọi của em ấy lại..."
"Pete, anh xin lỗi!" Vegas muốn ôm lấy Pete, dường như Pete sắp khóc rồi, Pete lại né tránh.
Venice, Hom, Faris và Kreena nấp sau tảng đá lớn, lén nhìn cảnh này rồi ngồi xuống. Faris hỏi nhỏ: "Có nỗi khổ thật hả mày?"
"Có chứ!" Venice thấy chuyện này làm anh Pete tổn thương nghiêm trọng hơn cả tổn thương mình đấy... giờ sao đây? Venice cũng sợ bị anh Pete giận lây.
Trong lúc Venice đang bối rối không biết làm sao thì anh Pete đã nói tiếp: "Vegas, tôi đã nghĩ anh thương con của chúng ta đấy. Em trai thì là cách gọi chứ bé cưng là con của chúng ta. Anh làm tôi cảm thấy... tôi tin lầm anh. Anh biết không... gia đình nhỏ của chúng ta phải có em ấy thì mới là gia đình... anh đã quên anh từng hứa sẽ bảo vệ em ấy với tôi và Macau sao?"
"Không phải đâu Pete, anh vẫn thương đồ quỷ nhỏ như con mình mà." Nếu không thì Vegas đâu phải tính toán cho nó, bận lòng vì nó như vậy đâu.
"Em ấy bình an là may mắn, nếu em ấy bị gì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu." Pete đẩy Vegas ra, đi về nhà.
Không phải Pete không tin Vegas có lý do, nhưng Pete muốn Vegas có bài học cho chuyện này, dù có ý định hay kế hoạch gì cũng phải bàn bạc với Pete trước. Còn về Venice, chỉ cần giày vò Vegas thì Venice cũng sẽ bất an không yên theo... cho chừa hai ba con lắm mưu nhiều kế này, để xem lần sau còn dám lừa Pete và Macau hay không.
"Nice, giải quyết sao đây?" Kreena thấy căng lắm rồi đó.
Bốn cái đầu nhô lên khỏi tảng đá, nhìn Vegas bất lực chạy theo Pete rồi từ từ hạ xuống. Bốn đôi mắt nhìn nhau một cách bối rối, xử lý sao đây?
"Ba mẹ cãi nhau thì phải làm sao?" Venice giờ không dám giải thích với anh Pete luôn, nếu anh Pete kết tội Venice thông đồng với anh Vegas lừa gạt mình thì... Venice sẽ chết chung mồ với anh Vegas luôn đó.
Hom trả lời: "Em mồ côi, không biết!"
"Bé, đây là câu cảm thán, không phải câu hỏi đâu!" Faris lắc đầu, thì ra có ba mẹ cãi nhau là thế này đó hả?
Venice cười khổ: "Tao đang hỏi thật mà."
"Vậy tao cũng mồ côi không biết đâu!" Faris cũng trả lời thật.
"Không sống cùng ba mẹ nên Kree cũng không biết nữa." Kreena thở dài.
"Thôi đi về ăn đã, ăn xong rồi tính!" Venice đứng lên, đưa tay đỡ cả Hom và Kreena đứng lên.
Faris đột nhiên nói: "Hai người về trước đi, Venice, nói chuyện với tao chút!"
"Kree, để ý Hom giúp Nice nhé!" Venice biết là đến giờ Faris chửi mình rồi đó.
Hom nhìn anh mình rồi nhìn anh Faris, nói: "Anh chửi thôi nha... đừng có đánh."
"OK!" Faris hứa với Hom.
Kreena cũng tán đồng là phải chửi Venice một trận, kéo Hom đi. Faris chờ họ đi xa rồi mới hỏi: "Mày có não không?"
"Mày có thể lấy dao mở hộp sọ tao ra coi!"
Faris nổi nóng: "Má, còn dám nói vậy với tao hả?" giơ nắm đấm lên.
"Bỏ đi, tao có chuyện này quan trọng hơn." Venice cười trừ, lấy tay chặn cú đấm của Faris.
Faris lắc đầu, bỏ tay xuống, nói: "Trước khi mày nói chuyện với tao thì mày gọi cho Atid đi, hôm qua nó cứ sờ vết sẹo trên ngực suốt rồi đòi dầm mưa đi tìm mày, nó cực kỳ lo lắng cho mày. Anh mày từ bỏ mày thì mày giận, còn em trai, em gái mày thì sao? Mày có đi thì cũng phải nhắn cho họ một tin chứ?"
"Tao ném cả cái balo vào nước." Nên làm gì còn điện thoại nào mà gọi hay nhắn.
"Mày đúng là dư tiền." Faris lắc đầu, bó tay.
Venice bấm số gọi Atid, Atid nghe điện thoại ngay bằng giọng cực kỳ tức giận: "Mày chết ở đâu vậy hả?"
"Tao xin lỗi!" Venice xin lỗi trước để xoa dịu Atid.
"Xin lỗi? Nghỉ mẹ đi, méo có bạn bè anh em gì nữa." Atid quát lên làm Sing, Stone và Burn giật mình, cả lớp cũng quay lại nhìn Atid, người vốn hiền lành sao lại giận dữ như vậy?
"Đừng mà, nghe tao giải thích đi." Venice bắt đầu hận anh Vegas, anh ấy làm Venice bỏ đi rồi giờ Venice phải đi xin lỗi như thể đây đều là lỗi của Venice.
"Giải thích cái đầu mày, tao không muốn nghe." Atid dập máy luôn, ném điện thoại lên bàn, dù trong lòng rất vui vì Venice bình an nhưng cứ chửi cho thỏa cơn tức trước đã.
"Atid!" Venice buông điện thoại xuống.
"Đáng đời!" Faris biểu môi.
Venice không để ý Faris, đăng nhập vào Line, nhắn vào nhóm chat: 'Tao ổn, tao còn sống, xin lỗi tất cả.'
Kiran: Đang ở đâu?
Venice: Ở đảo.
Kiran: Con sứa như mày nên ở đại dương luôn đi.
Faris: ???
Chayan: ???
Atid: ???
Venice: Nó chửi tao không có não đó, con sứa không có não.
Faris nhìn Venice, cười đến nổi đứng không vững, phải ôm Venice cho khỏi ngã. Faris vừa cười vừa nói: "Trời ơi, dân có văn hóa chửi có khác... ha ha..."
Atid: Về nhà biết tay tao, có bỏ nhà đi thì về nhà khác của mình mà ở chứ?
Venice: Biết rồi, ngày kia tao về, tao xử lý chuyện gia đình xong đã.
Kiran: Làm được mới nói đi!
Chayan: Ran, mày nói quá nó giở trò giận ngược lại mày bây giờ.
Atid: Nó dám? Thử xem tao với nó ai giận được lâu hơn?
Venice: Tao nhất định sẽ về.
Faris: Tao ở đảo với nó, tao sẽ đưa nó về.
Venice cất điện thoại đi, nhìn Faris: "Đã xảy ra sai sót... kết quả xét nghiệm của tao và anh Vegas là không có quan hệ huyết thống."
"Rồi ông Vegas đuổi mày đi đúng không? Cũng làm anh Pete giận?" Faris đã biết chuyện này từ Andrew rồi nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.
Venice thấy Faris hiểu rồi thì nói: "Mày có chuyện gì thì nói trước đi rồi tao nói vấn đề của tao sau."
"Ran nói với tao rằng... nó cảm thấy May và chị Salim có âm mưu gì đó. Ran lo cho Chayan... mày nghĩ sao?"
"Tao nói thật với mày cảm xúc của tao nhé, tao cảm thấy May không sai. Trước khi em tao xác nhận chuyện này thì tao... đã tin May rồi." Venice chỉ là người ngoài và Venice bất bình thay cho May.
"Tao biết, khi mày thả May đi thì mày đã hơi nghiêng về phía May rồi nhưng May sẽ làm hại Chayan."
"Nếu cô ấy muốn thì thằng bạn mình chết mười lần rồi."
Venice khẳng định là May không nhắm vào mạng của Chayan, thứ May muốn là sự giày vò... giày vò từ từ khiến mọi người sống dở chết dở. Nhưng mẹ Chayan thì bị điên, ba Chayan thì hôn mê... hai người đó mới có lỗi mà, May làm thế này chỉ có anh Pawee và Chayan khổ thôi.
"Cũng đúng!" Faris thấy đau đầu quá, im lặng một lúc mới kể tiếp: "Venice, ngày Hom nhớ lại, tao cũng có ở đó, em ấy đã đến bến cảng nơi bà Pim bán em ấy cho Thanat và nhớ lại... theo lời em ấy nói thì... tao cũng đứng về phía May luôn."
"Faris, mày có nhận ra điều gì không?"
"Điều gì? Trời ơi, nói thẳng ra đi, đừng hỏi cái kiểu đó... tao sợ!"
"May nói mẹ Chayan bán cô ấy. Còn Hom nói bà ấy muốn thả May và chị Menin đi." Venice nhận ra có mâu thuẫn trong lời nói của May và Hom.
"Có khi hoảng quá, Hom nhớ lầm thì sao?" Faris vừa hỏi dứt câu thì lại thấy có gì đó sai sai. Faris suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng rồi... nếu bà Ykanda muốn bán May thì sẽ không đánh hỏng mặt May như vậy."
Venice gật đầu, nói: "Chính xác đó, chuyện này... còn chưa hợp lý."
Faris nhìn Venice rồi quay đầu nhìn biển, chống hông. Cái thằng thần kinh yếu nhất mà gặp phải chuyện kinh khủng nhất... Chayan nó sẽ sụp đổ thêm lần nữa mất nếu phải đối chấp chuyện này với mẹ nó.
"Rồi mày còn chuyện gì nữa?" Venice thấy Faris có vẻ rất buồn phiền đấy.
"Hôm trước Jessi gây sự với bà nội tao luôn đó, tao vừa nhắc đến chị Salim và May thì bảo tao đừng chọc mỏ vào chuyện của người khác, khéo người ta đánh cho phù mỏ rồi bỏ đi luôn, không quay về gây sự nữa."
"Mày không khéo léo gì cả, dọa cô ta chạy mất rồi." Venice luôn không tìm thấy điểm gì khả nghi trên người Jessi, chỉ có thể nói cô ta diễn quá giỏi thôi.
"Không đâu, cô ta cứ về nhà gây sự suốt. Mới đầu, tao rất đau đầu vì không rõ cô ta muốn gì, nghĩ ông nội làm sai với cô ta trước nên cũng nhịn. Tao còn khuyên chú, Prija và Thahan nhịn đi nhưng cô ta không nên chạm vào giới hạn của nhà tao là bà nội tao. Cách của cô ta phản tác dụng rồi và tao đoán cô ta muốn gì đó mà ông tao không đồng ý mới khiến cô ta kiếm chuyện như vậy."
Venice vỗ nhẹ vào vai Faris như an ủi. Faris mỉm cười để che giấu sự mệt mỏi, Jessi đã khiến Faris không muốn về nhà chút nào.
"Cô ta có làm ăn gì với Hoa Lan Đen đúng không?" Venice chắc chắn May và Salim có mối quan hệ với Hoa Lan Đen, giờ chắc... Jessi cũng có liên quan đến cái tổ chức này đúng không?
"Không có đâu. Người của tao theo dõi thấy cô ta đi đóng phim suốt, không thì đi spa làm đẹp, chẳng có gì khả nghi cả." Faris mà biết Jessi có vấn đề gì sẽ nhốt cô ta luôn đấy.
Venice gật đầu, rồi nói: "Thôi, về ăn cơm đi rồi có gì tính sau. À, mà mày lên đảo một mình à?"
"Tao đi với Jay, giới thiệu với mày sau, anh ta ở nhà nghỉ của khách." Faris khoác vai Venice, cùng nhau đi về, cứ ăn trước đi rồi từ từ nghĩ cách sau.
...............
Bà ngoại đã ăn cơm trước và đi mua dừa, để lại bọn họ tự ăn cơm. Bữa cơm diễn ra thật nặng nề, Faris đã kéo Hom và Kreena ngồi riêng một bàn, các vệ sĩ cũng tự ngồi riêng mấy bàn, để gia đình Venice được ngồi chung.
Venice nhìn trái là anh Pete rồi nhìn phải là anh Vegas, nuốt không trôi. Anh Vegas thì nhìn anh Pete cười xin lỗi, anh Pete thì không thèm nhìn anh Vegas. Vegas thấy Pete cúi đầu ăn cơm thì quay sang nhìn Venice như muốn hỏi sao không giải thích với Pete?
Venice chưa kịp làm gì thì Pete dằng chén cơm xuống bàn, đứng lên đi vào trong bếp. Venice vội nói nhỏ: "Anh biết định luật bảo toàn tính mạng không? Anh Pete đang giận bốc khói, em mà nói đây là kế hoạch của anh lỡ anh Pete nghĩ chúng ta thông đồng... em sẽ bị đánh luôn đấy! Vụ này anh tự lo đi nha... anh em mình... thân ai nấy lo đi."
"Đồ quỷ nhỏ!" Vegas giơ tay lên định cốc đầu Venice.
Pete quay lại, quát: "Định làm trò gì đó?" tay bỏ một nắm ớt tươi lên bàn.
Vegas bỏ tay xuống, Pete giận dữ đến mức này sao? Không thèm nghe giải thích gì luôn sao? Vegas bắt đầu cảm thấy hoảng sợ rồi, Pete sẽ bỏ rơi Vegas sao?
Ớt? Bao tử anh Vegas sẽ rách ra mất. Venice đưa tay ra, định kéo ớt về phía mình thì bị Pete đánh một cái thật mạnh vào tay.
Pete nói: "Không ăn được thì nhịn!" rồi cho ớt tươi vào cà ri.
Vegas đưa muỗng vào dĩa cà ri, Venice lập tức ngăn cản, nói: "Không được ăn, anh Vegas, anh sẽ chết nếu ăn ớt cay đấy. Anh Pete, trút giận lên em đi, đừng làm thế này vì em, em chịu không nổi khi thấy hai người vậy đâu."
Ned và Mon thấy vậy thì đứng lên muốn can. Jaden giữ Ned, Nop giữ Mon lại, bọn họ là người ngoài đừng can thiệp vào thì hơn. Nuem lo lắng nhìn Ray, Ray chỉ gật nhẹ đầu, chờ đợi đi, Ray tin cậu chủ nhỏ giải quyết được tình cảnh căng thẳng này.
Pete tức giận, nói: "Hai người mới là người một nhà mà!"
"Anh Pete, chúng ta là người một nhà." Venice muốn cầm tay anh Pete nhưng anh Pete đã lui lại.
"Em chọn đi, anh với Vegas, chọn một thôi!" Pete còn tức giận hơn nữa khi thấy Vegas và Venice về một phe, dám thông đồng gạt Pete sao? Pete sẽ cho họ trải qua cảm giác hoảng sợ nhất.
Faris lẩm bẩm: "Hỏi gì kỳ vậy?"
"Im đi!" Kreena đạp chân Faris, đừng có nói gì ngay lúc này.
Hom cũng lo lắng nhưng không dám nói gì, thật là đáng sợ mà. Faris ôm vai Hom, lần đầu trải nghiệm cảm giác 'ba mẹ' cãi nhau căng đến mức này, còn hơn vụ cãi nhau trước của Kiran và Atid nữa.
"Lại chọn... sao mỗi lần có chuyện gì là bắt em chọn vậy? Anh muốn em bỏ rơi anh Vegas chọn anh hay muốn em bỏ rơi anh chọn anh Vegas?" Venice nhìn trái rồi nhìn phải, những người khác im lặng hết, thở cũng không dám thở mạnh. Venice bất lực, nói: "Câu hỏi này... em đã trả lời một lần lúc em năm tuổi rồi, thêm chục năm nữa, em vẫn không thay đổi đáp án của mình là em chọn cả hai và chúng ta sống cùng nhau đi. Hiểu lầm này... em xin lỗi, tất cả là tại em."
Pete không nói gì, đứng lên bỏ đi. Vegas đuổi theo sau, gọi: "Pete, đừng như vậy mà, nghe anh nói đã."
Venice ngồi xuống ghế. Ned và Mon chạy sang ôm Venice đầu tiên, Ned hỏi: "Chết mịa rồi, căng quá, giờ sao cậu chủ?"
"Mọi người ăn xong chưa?" Venice nắm chặt tay lại.
Mon đáp lời: "Dạ ăn xong rồi!" chưa ăn xong họ cũng không ăn nổi nữa đâu.
"Dọn dẹp bàn ghế, lau sạch cái sàn nhà, chúng ta đem đồ ăn bày ra nhậu đi. Chờ hai người họ giải quyết xong sẽ quay về thôi." Venice cũng phát điên rồi.
Nop lập tức ngăn cản: "Không được, ông chủ Vegas không cho cậu uống rượu và bà chủ Pete cũng..."
"Nop, lát nữa họ về, chỉ cần họ thấy tôi say xỉn là họ sẽ cùng nhau chửi tôi. Chỉ cần họ cùng nhau chửi tôi thì họ sẽ huề thôi. Nhanh đi... phải nhậu say trước khi họ về luôn đó." Venice hối thúc, chỉ còn cách này thôi, khi anh Pete và anh Vegas cùng nhau tức giận, dạy bảo Venice, họ sẽ tìm được tiếng nói chung và dễ làm hòa hơn.
Vệ sĩ nghĩ cũng có lý, vội vàng dọn bàn ghế, đi lấy rượu và khô ra. Kreena và Hom nhìn nhau, thấy cứ như chơi trò chơi mạo hiểm vậy, Venice sẽ bị đánh đấy. Faris thì tràn đầy hoài nghi... anh Pete và anh Vegas có thể làm hòa bằng cách cùng mắng chửi Venice sao?
...............
Mèo lớn đi, mèo nhỏ sắp đến... chúc mọi người vui vẻ, bình an, may mắn, hạnh phúc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com