Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 17: Chuyện bên lề - 4

.................

Sau khi Ned lên xe đi cùng Jay để đến nơi giam giữ Chat thì Ned ngủ gật ngay. Trước đó, Ned đang ngủ ở chung cư thì nhận được điện thoại của cậu Vegas là cậu Venice đụng độ với Chat, nhập viện rồi, vậy là Ned vội vàng chạy đến bệnh viện, trong lòng cực kỳ lo lắng cậu chủ nhỏ gặp chuyện. Khi Ned thấy cậu chủ nhỏ ổn rồi thì mới yên tâm thả lỏng và định ngủ bù trong bệnh viện.

Ned chưa kịp ngủ thì lại nhận được tin nhắn của cậu Vegas rằng có thể cậu Venice sẽ ddi cùng cậu Faris, phối hợp điều tra Chat, cậu Vegas giao cho Ned nhiệm vụ phải theo chăm sóc cho cậu chủ nhỏ nếu cậu chủ nhỏ đi cùng cậu Faris. Ned chưa kịp trả lời tin nhắn của cậu Vegas thì đã nhận lệnh từ cậu chủ nhỏ là phải đi cùng Jay điều tra Chat, vậy là Ned nhắn lại ngắn gọn cho cậu Vegas rằng mình phải đi để cậu Vegas điều thêm người đến bảo vệ cậu chủ nhỏ. Ned đưa điện thoại và chìa khóa xe cho Nuem, còn bản thân thì đi theo Jay ngay nên không biết cậu Vegas có ra lệnh gì không. Ned đoán có lẽ cậu Vegas biết chắc cậu chủ nhỏ và cậu Faris sẽ hợp tác vì họ rất thân thiết nên mới ra lệnh cho Ned như vậy, cậu Vegas luôn đoán đúng tình hình.

Nghĩ đến Chat thì Ned còn lo chuyện khác, khi Ned báo với cậu Vegas và cậu Pete rằng cậu Venice đã đụng độ Rex, cả hai cực kỳ lo lắng và hai gia tộc đã họp tìm cách đối phó với Chaparapon. Các cậu chủ lớn chưa kịp giải thích gì với cậu chủ nhỏ thì cậu Macau đã bị Chat bắt đi rồi. Giờ cậu chủ nhỏ mà biết về kế hoạch đối phó với Chat thì có khi lại giận dỗi cho xem vì cậu chủ nhỏ chưa được thông báo về kế hoạch này.

Ned ngủ gà ngủ gật, ngã qua cửa kính xe thì đầu đập một phát làm Ned giật mình thức giấc. Jay và những người khác trên xe bị giật mình theo. Jay đưa tay qua thì Ned né đi, nhìn Jay một cách nghi ngờ. Jay chỉ đành bỏ tay xuống.

"Em không sao chứ?" Jay nghe tiếng đập đầu có vẻ mạnh lắm.

Ned lắc đầu, cái này nhẹ hơn bị nắm đầu đập vào tường nhiều. Ned ngáp một cái, một vệ sĩ phía sau đưa lên cho Ned chai nước. Ned uống xong thì quay sang hỏi Jay: "Này anh đẹp trai, chút nữa có phải bịt mắt hay dùng thuốc mê gì không?"

"Để làm gì?" Jay cảm thấy nếu tra tấn Chat thì không cần làm mấy trò này, cứ đánh là được.

"Thì tôi nghĩ nhà Pangnuenlam sẽ cẩn thận trong việc phòng thủ, không để người nhà Theerapanyakul biết về bố trí trong nhà nên sẽ làm tôi ngất hay gì đó."

"Biết cũng không vào được đâu!" Jay còn tưởng là gì, nhà họ luôn mở cửa, vào thì dễ ra được hay không thì tùy, hơn nữa nếu làm tổn hại gì Ned, cậu Faris sẽ gặp rắc rối với cậu Venice mất.

"Sao anh khẳng định vậy?" Ned đặt cùi chỏ lên cửa kính xe, chống đầu nhìn Jay, đừng khinh thường năng lực của Ned chứ.

"Nhà em dễ vào dễ ra lắm à?" Jay hỏi lại.

Cũng đúng! Ned không tranh cãi, chỉ ngáp thêm cái nữa rồi dựa đầu ra sau, nhắm mắt ngủ tiếp. Ned ngủ cho đủ để lát nữa... đập cho tên Chat nhiều trận, dám bắt cậu Macau đi... mà lạ quá, bộ hắn bị chập điện hay gì mà sao lại ra tay với cậu Macau chứ? Hay cảm thấy sống êm đêm quá nên kiếm chuyện cho sóng gió cuộc đời hơn?

Jay ra dấu lái xe chậm lại, khéo lại đập đầu thêm lần nữa mất, tuy nhiên đường quá xấu, Ned ngả nghiêng chuẩn bị đập đầu lần nữa. Jay đưa tay qua kéo nhẹ đầu Ned để Ned dựa vào mình. Ned cũng chẳng phản đối, miễn ngủ êm là được.

Giữa chừng xe dừng lại, người lên xe là Neo, Neo thấy Ned dựa vào Jay thì hỏi: "Ai đấy?"

"Người của cậu Venice, anh chưa gặp qua à?" Jay quan sát Neo, xem ra Neo không bị thương gì.

"Chưa... hoặc có thể gặp rồi không nhớ. Sao hai người đi chung vậy?" Neo bóp nhẹ vai, mệt mỏi quá, nếu không tình cờ gặp Nop và cô Hom thì Neo chết chắc rồi.

"Hai cậu chủ hợp tác." Jay đưa tay qua ôm vai Ned để giữ Ned dựa vào mình, ra dấu cho tài xế nhanh lên, họ muốn về cho kịp trời sáng thì phải tăng tốc thôi.

"Lại hợp tác à?" Neo hỏi xong thì cảm thấy thật ngốc nghếch, mối quan hệ của cậu Faris và cậu Venice đã đến mức khó hiểu luôn đấy, dường như không sợ đối phương sẽ làm tổn thương mình.

Jay không đáp lại, đã thấy rồi còn hỏi làm gì nữa? Qua một lúc Neo lại hỏi: "Lần này sao cướp được Chat đi vậy?" tính cậu Venice rất cố chấp cũng rất để bụng, làm gì có chuyện buông tha kẻ đã đụng vào cậu Macau chứ?

"Nói với cậu Venice về an toàn của cậu Faris!" Jay còn nghĩ phải thuyết phục lâu lắm, không ngờ nói một câu là đem được người đi luôn.

"Mày có đoán ra là ai bán đứng cậu Faris không?" Neo thở dài, là ai vậy chứ? Là ai đã làm lộ bí mật giao dịch ở Mỹ chứ? Mà ai thì đợt này... Shay cũng lãnh đủ.

Ned nghe vậy liền hiểu ra tại sao cậu chủ nhỏ lại để người của cậu Faris mang Chat đi. Một là vì bên này có tay trong... hai là vì nếu đem về nhà, cậu chủ nhỏ không xử riêng được. Cậu Vegas có lẽ cũng đoán ra ý đồ của cậu chủ nhỏ mới bảo Ned đến bệnh viện trông cậu chủ nhỏ ngay, vừa kịp đi cùng Jay về điều tra Chat luôn. Haizzzz, sao đi học có vài năm trở về, hai 'ba con' này trở nên sâu xa thế?

"Em không đoán đâu, đoán là sẽ nghi ngờ lung tung. Nhưng... em lo cho Shay!" Shay sẽ bị trừng phạt.

Neo hỏi một cách bực bội hơn: "Mày biết Aurora và Shay có chuyện gì không?"

Nói về Aurora... suýt chút Pream đạp sảy thai luôn đấy. Bọn họ biết ai cũng sợ hết cả hồn, Neo vừa gọi cho Alan, nghe Alan bảo Aurora sau khi gây với Shay một trận thì cứ im lặng, Alan không dám rời đi. Cậu Faris mới nhắn Neo theo Jay về xử Chat trước. Cậu Faris cũng ra lệnh cho thủ lĩnh các nơi về họp gấp rồi... và lần này anh lớn của họ bị thương nặng đấy, không biết tiếp theo sẽ thế nào.

Jay trả lời: "Hai người đó có chuyện cả tổ chức biết nhưng không ai dám nói thôi."

Đúng vậy, ai dám nói đụng đến Aurora và Shay chứ, Shay là thủ lĩnh ở Mỹ, địa bàn béo bở nhất và lợi nhuận Shay kiếm được luôn cao nhất. Aurora thì... vì cậu Faris nợ Aurora một lần nên luôn thiên vị Aurora, ai mà dám gây sự chứ. Hiện tại, đối phó được cô Jessi thì cũng chỉ có Aurora thôi.

"Mày nói vụ Aurora có thai cho cậu chủ nghe chưa?"

Jay gật đầu. Neo hỏi tiếp: "Rồi cậu ấy nói sao?"

"Cậu chủ kêu 'trời, lại thêm một đứa nữa hả' rồi ngắt máy."

"Sốc à?" Neo cũng sốc chứ đừng nói cậu Faris.

"Chắc vậy... có lẽ sợ nữa. Cô Lin đã chết vì sinh con." Lúc cô Lin chết, cậu Faris lạ lắm.

Neo gọi: "Jay!" Jay nhướng mày lên nhìn Neo, Neo im một lúc mới nói: "Tao cũng sợ, lỡ Aurora có chuyện gì thì sao? Khó lắm mọi người mới đổi thân phận sống tốt hơn..."

"Em cũng sợ... dù sao chúng ta cũng từ một nơi bước ra!" Jay không thể không sợ, lỡ như Aurora chết thì sao? Bọn họ đã chết nhiều lắm rồi.

Ned nghe hết nổi rồi, mở mắt lên tiếng: "Sinh con thì đau đấy nhưng không dễ chết đâu!"

"Em chắc không?" Jay lập tức quay sang nhìn Ned.

Ned rời khỏi vai Jay, nói: "Mẹ tôi đẻ mười đứa có chết đâu. Đẻ nhiều, đông quá nuôi không nổi bán tôi đi nè nên... đừng có gở miệng. Tôi nghe Ray nói rồi mà giờ mới tin, chủ nào tớ nấy, gở miệng y như nhau, cậu Faris được cái hay tự trù mình chết, giờ mới thấy đàn em của cậu ấy y chang luôn nè."

Neo nghe vậy thì hỏi: "Cậu là ai vậy? Tôi chưa chào hỏi chính thức."

"Ned, tôi là vệ sĩ của cậu chủ nhỏ, vừa đi du học về. Còn anh là Neo đúng không?" Ned chủ động đưa tay ra.

"Ừm!" Hai bên bắt tay nhau.

"Trông cậu có vẻ lớn hơn Ray và Mon nhiều nhỉ?" Neo đoán lứa này phải ngang với Churai, Ning hoặc Nop đấy.

"Đương nhiên, hai nhóc đó học trung học vừa xong. Tôi có bằng thạc sĩ rồi." Ned che miệng ngáp, buồn ngủ quá mà hóng chuyện ngủ không được.

Neo bất ngờ nhìn Ned, vệ sĩ nhà bên đó luôn khiến Neo bất ngờ, một là trình độ cao chót vót, hai là chiến chạm nóc. Nhiều khi cũng là một may mắn khi hai cậu chủ của hai bên chơi thân với nhau chứ lỡ họ thù địch nhau, chiến cũng mệt lắm. Mà Ned này là người thế nào nhỉ? Trông quả đầu đỏ kia không thể nào không nghĩ đến Andrew được.

Xe dừng lại, Jay xuống xe, đưa tay kéo Ned xuống cùng bên với mình. Ned bị kéo xuống xe rồi mới biết bên kia là hồ bơi. Ai thiết kế căn nhà kỳ vậy? Mà người đỗ xe cùng kỳ cục luôn, xuống xe không cẩn thận là ngã luôn xuống hồ. Ned chưa kịp lấy bình tĩnh thì bị giật mình vì đoàn người mặc đồ đen trước mặt, đông như chuẩn bị đi đánh trận vậy.

Neo hỏi: "Ông chủ lớn rồi ông Sakja biết chuyện chưa?"

Một tên lên tiếng: "Dạ biết, họ bảo... đem ra ngoài giết."

"Yên tâm, bọn tao đem về gửi tạm thôi, mang đi ngay!" Neo cũng không biết ai đưa về đây, giờ mang tên Chat đi thôi, cầu cho nó còn trụ được đến nơi giam mới.

"Không, xử ở đây!" Jay nắm cánh tay Ned, kéo đi trước. Ned là người ngoài, để đi lung tung thì nguy hiểm lắm. Ned bị kéo đi thì lười phản kháng, ôi nhà to như cái dinh thự ấy... đi bộ mỏi chân cho xem.

Cái gì? Neo tròn mắt nhìn Jay, cậu Faris lại ra cái lệnh kỳ cục gì vậy? Xử ở đây là sao? Lại gà bay chó chạy, loạn cả lên cho xem, sao không đem về nơi khác chứ? Hay là... cậu Faris đoán ra ai có liên quan rồi nên đòi xử trong nhà?

.................

"Nó vẫn không chịu nói gì." Một tên đàn em báo lại với Jay.

Jay tức giận nhìn về phía phòng giam, đánh cũng đánh rồi nhưng nó không nói gì cả. Jay không biết phải làm sao để Chat chịu mở miệng mà đánh nó chảy máu thì...

"Tôi còn đói!" Ned đã ăn bánh mì rồi nhưng vẫn muốn bánh bao trên tay Jay.

Jay đưa luôn cho Ned rồi đứng lên. Ned nói: "Đừng đánh chết nó nha."

"Em có định làm gì không?" Jay thấy Ned cứ ăn rồi uống, không giống như đi tra khảo người khác mà giống đi nghỉ dưỡng hơn.

"Đúng đó, cậu Ned có ý tưởng gì nói ra đi." Neo cũng nóng lòng rồi đấy, Chat im lặng và ăn đòn cũng sắp chết rồi.

Ned đặt bánh bao cắn dở xuống, nói: "Chữa trị cho nó đi, thay đồ đẹp vào, xong cho nó ăn uống nữa."

"Ned, anh không đùa với em." Jay thấy Ned đùa hơi quá rồi đó.

"Chứ ai đùa với anh? Làm theo đi!" Ned rót đầy ly sữa của mình, nói: "Đưa nó đi!" Ned vốn chưa hề uống ly này.

Jay cầm lấy ly sữa, đòi sữa rồi lại không uống mà đưa Chat là sao? Jay thẳng tay đưa đàn em. Đàn em lập tức hiểu ý và làm theo. Neo nhận ra được là Jay bực lên rồi đấy, Ned thì lại rất bình tĩnh cầm bánh bao lên ăn tiếp. Rốt cuộc Ned muốn làm gì vậy?

Neo hỏi: "Rốt cuộc cậu định..."

"Anh Neo chắc cỡ anh Nop nhỉ? Gọi tên được rồi." Ned ăn hết bánh bao rồi nhìn Jay, tỏ ý bảo còn đói.

Jay bất lực quay sang nhìn đàn em, năm phút sau một dĩa bánh bao theo phong cách Hong Kong được bưng lên, Ned cầm lên một cái đưa Neo. Neo cầm lấy, nói: "Ừ, Ned định làm gì vậy?"

"Thì cho nó một ly sữa thôi mà." Ned mỉm cười, đưa tiếp cho Jay một cái bánh bao.

Jay và Neo nhìn nhau, họ đã tra tấn nhưng Chat không khai, họ lại không thể nặng tay sợ chết người. Thật sự họ đang rối không biết làm sao để khai thác Chat vì Chat ngậm chặt miệng quá mức. Ned thì cứ bình thản như không vậy đó, cả buổi sáng rồi... họ nóng lòng và sinh bực với thái độ của Ned đấy. Ned thấy Jay không cầm bánh bao thì nhìn Jay chằm chằm, cuối cùng Jay chỉ đành cầm bánh bao.

"Đã đánh chết nó chưa?" Faris hét toáng lên, tiếp đó là tiếng bước chân chạy xuống cầu thang.

Ned giơ tay chào: "Hi!"

"Hi, là anh à?" Faris còn tưởng ai đến thì ra Ned, mà sao có mình Ned vậy?

"Ừ, cậu khỏe không? Uống sữa không?" Ned đưa Faris bánh bao.

Faris cầm lấy, vừa ăn vừa nói: "Rót cho một ly đi!" cũng đói rồi, vừa về thôi mà.

Neo rót cho Faris ly sữa. Faris ăn uống xong mới hỏi Neo: "Nó chết chưa?"

Neo trả lời: "Chưa đâu cậu Faris."

Faris quay sang hỏi Ned: "Venice bị thương nặng không?" Faris nghe nói là Venice đánh trực diện với Chat thì nghĩ là Venice cũng sẽ bị thương nhưng hỏi thì Venice bảo bị nhẹ.

"Không biết nữa, thấy cậu Venice còn đi lại được, chắc ổn!" Ned cảm thấy không nghiêm trọng lắm, còn trêu chọc người khác được mà.

Faris nghe nói vậy thì không hỏi nữa, Faris biết Albert bị thương khá nặng đấy nên lo Venice cũng bị nặng... nhưng có lẽ lo lắng dư thừa rồi. Chat đúng là làm con người ta trở tay không kịp mà, sao hắn đột nhiên lại làm một chuyện ngu vậy chứ? Vừa tấn công Shay vừa bắt cóc anh Macau chứ?

"Anh Neo, anh Jay, nó cắn lưỡi!" Đàn em la lên.

Jay lập tức đi vào trong xem thử. Ned nhướng mày lên rồi cười: "Chơi cả trò tự tử à?" hết vui rồi, không ăn nữa, phải bắt đầu đi hỏi thăm Chat thôi.

"Sao hồi xưa mắt anh Macau kém vậy?" Faris nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu sao anh Macau lại bị lừa.

"Ai cũng phải mắt kém vài lần mới sáng mắt ra chứ... cậu cũng vậy mà." Ned đáp xong còn cười thật tươi nữa.

Faris nghe vậy định chửi nhưng thấy Ned cười tươi quá thì chửi không được. Sao trước giờ chưa bao giờ nghe Venice nói có vệ sĩ như Ned chứ? Màu da này còn trắng hơn cả Venice đấy chứ, nhìn là biết...

Jay quay lại nói: "Nó ngất rồi!"

"Đừng để cho nó chết sớm quá!" Faris cầm lấy cái bánh bao cuối cùng trên dĩa.

"Tâm trạng hiện giờ của Shay ra sao hả cậu chủ?" Neo gọi hay nhắn Shay đều không phản hồi.

"Chắc ổn... còn Aurora thì sao?" Faris vừa nói vừa bấm điện thoại gọi Albert.

Jay trả lời: "Alan trông chừng không dám rời đi... chắc là vẫn ổn."

Điện thoại Albert không kết nối được, Faris ném lên bàn. Neo liền đi lấy máy tính bảng đến để gọi anh lớn. Faris bực bội, nói: "Aurora mà phá thai thì tôi sẽ chặt chân Alan."

"Vô duyên!" Ned nhìn Faris, nói: "Nếu cậu chủ của tôi ở đây sẽ không để chuyện này xen chuyện kia vậy đâu, cậu chủ nhỏ là người nhân ái hiểu chuyện." khổ nổi nhà không có ai để có bầu...

"Ned biết gì mà nói?" Faris bực bội, nhắc đến Venice thì... ừ, chắc nó không đánh vệ sĩ của nó đâu, nó thương vệ sĩ của nó như anh em vậy.

Ned đáp lại: "Thì kể cho nghe đi rồi mới biết chứ, cậu Faris đừng nóng giận mà. Nói nghe thử xem!"

Faris nhìn Jay, Jay nói với Ned: "Bọn anh đều từ trại huấn luyện bên Đức ra. Quy tắc của bên bọn anh là nếu thủ lĩnh một vùng chết trong lúc làm nhiệm vụ, sẽ chọn một trong số những người thuộc top 10 tại trại huấn luyện bên Đức sang thay thế làm thủ lĩnh. Năm đó, Shay và Aurora cạnh tranh nhau đi Mỹ nhưng cậu chủ chọn Shay đi!"

Đây là món nợ Faris nợ Aurora. Để Shay đi cũng là bất đắc dĩ thôi. Faris thấy mệt, đau đầu, muốn uống rượu quá... giờ Shay và Aurora thành ra như vậy là do Faris hết.

"Rồi chuyện này liên quan gì đến Alan?" Ned chớp mắt nhìn Faris.

Phải, Alan không liên quan nhưng mà... Faris cau mày, nhìn Ned chằm chằm. Jay vỗ nhẹ vào vai Ned, sao nói chuyện kiểu này với cậu chủ Faris chứ?

Ned lại không cảm thấy mình sai, nhìn Jay rồi nhìn Faris, nói tiếp: "Cậu mà làm gì tay đua số một của Golden Lion... là có chuyện khác đó nha. Anh Jay nói một câu vì an toàn của cậu, vậy là cậu chủ nhỏ của tôi để anh Jay mang tên Chat đi, lẽ nào cậu nỡ tổn hại lợi nhuận của trường đua?"

"Vậy cậu nói xem xử lý thế nào?" Faris phát điên lên được, sao xung quanh toàn gây ra hậu quả không vậy? Không ai muốn sống êm đềm và bình thường sao?

Ned nhún vai trả lời: "Việc này cậu xử lý làm gì? Để yên đó, họ phải tự xử lý được thôi."

"Ned, chúng ta cũng từng ăn nhậu với nhau một lần, tính là bạn bè, cậu nghĩ hai con người nông nỗi đó có gây ra chuyện gì... kiểu phá thai không?" Faris đã hỏi câu này với tất cả đàn em của mình, không ai dám trả lời Faris hết.

Ned đáp lại: "Thế đẻ ra mà không chăm được thì đẻ làm gì? Khổ xã hội thôi. Có những chuyện cậu không phải là người quyết định cũng như không có quyền quyết định."

Jay đưa tay bịt miệng Ned. Dù nói đúng thì cũng đừng nói thẳng vậy chứ. Ned gỡ tay Jay ra, không nói nữa là được chứ gì?

Faris không phản bác nổi Ned. Neo còn nói thêm: "Hôm qua cậu Albert cũng nói vậy mà cậu Faris không muốn nghe!" nói rồi xoay máy tính bảng lại cho Faris thấy đã kết nối được với Albert rồi.

Jay ngồi xuống cạnh Ned, nói với Faris: "Cậu Faris, bình tĩnh lại đi, sẽ ổn thôi, Aurora không thể tự làm hại con mình đâu." tin Aurora đi vậy.

"Thôi được rồi, đi gặp Chat trước đi." Faris đứng lên, đi vào phòng giam, tranh luận nữa điên mất.

Ned vội vàng đứng lên đi theo Faris. Ned tò mò muốn biết cậu chủ trẻ này sẽ làm gì. Ned nấp một bên nhìn Chat đã được băng bó toàn thân thì bỗng nghĩ nếu Chat bị bắt về nhà mình... chắc Chat cũng ăn đòn chết lên chết xuống như ở đây, hắn đã bị chặt đứt một bàn tay... Aizzz! Giờ vấn đề là hắn không chịu nói gì cả. Giờ làm sao để bắt Chat nói chuyện đây?

"Chúng ta lâu rồi không gặp nhỉ?" Faris thấy hắn đã được băng bó thì tự hỏi là ai tử tế quá vậy?

Chat mở mắt nhìn Faris rồi lại nhắm mắt, đồ ăn hắn không ăn nhưng hắn có uống ly sữa. Faris hỏi tiếp: "Đợt này... vụ bên Mỹ mày làm tao bực lắm đấy, tao chỉ muốn biết ai tiết lộ thông tin, chỉ cần mày nói ra tao có thể tha cho con Pream và thằng Rex." Đánh cũng đánh rồi, giờ chỉ có đặt điều kiện thôi, phải mau bắt được tên tay trong đó.

Chat im lặng, với tính cách của Pream thì chắc đã cao bay xa chạy rồi còn Rex thì tâm tính nó quá yếu đuối, hơn nữa nó đã ra làm riêng lâu rồi... vụ này sẽ không liên lụy nó đâu. Chat càng nhắm chặt mắt hơn, giết thì giết đi, đừng hỏi gì nữa.

Faris nổi nóng lao đến kéo Chat đứng lên, hét: "Mày có biết mày đã làm tổn hại Shay thế nào không?" rồi đấm một cái thật mạnh vào mặt Chat.

"Cậu chủ!" Neo chạy vào kéo Faris lui lại, sợ cậu chủ của mình sẽ đánh chết Chat. Tuy bị kéo lại nhưng Faris vẫn đạp vào thân thể Chat vài cái, tên Chat ăn đau cũng chẳng thèm phản ứng, cứ nằm yên đó như chết rồi vậy.

"Anh Jay!" Ned ôm vai Jay, hỏi nhỏ: "Anh có cảm thấy máu của tên Chat thấm đỏ băng nhanh quá không?"

"Anh để ý từ hôm qua, máu cầm rất chậm, cứ chảy suốt nên anh không để đàn em tạo vết thương hở nữa." Jay nhận ra hôm qua rồi.

Ned hỏi tiếp: "Vết thương trên mặt sao một cái máu đỏ, một cái máu màu nâu đỏ vậy? Còn trầy trụa như bị cào cấu ấy."

"Đang phân tích mẫu máu... anh nghĩ có lẽ là trúng độc gì đó." Jay không dám nói với Ned là Jay biết về độc dược, Chat bị trúng độc gì đó chưa tìm ra, ngấm dần khiến máu không cầm được, cứ chảy mãi, cơ cũng yếu hẳn đi, giờ không xích hay trói thì hắn cũng không chạy nổi đâu.

"Trúng độc? Nghe như phim nhỉ?" Ned nhìn Faris đánh Chat rồi hỏi: "Cậu Shay gì đó thế nào rồi? Cậu Faris tức giận thấy sợ quá!" lần trước gặp cậu Faris vui vẻ lắm, giờ hung dữ quá.

"Còn nằm viện, xương sườn bị nứt, cãi nhau với Aurora xong... hình như gãy luôn!" Jay cũng mới biết tình trạng Shay thôi.

Nếu là lúc trước chắc cậu Faris sẽ không phản ứng mạnh như vậy đâu dù rất thương đàn em nhưng cậu ấy không bộc lộ ra đâu. Sau khi chơi với cậu Venice thì cậu Faris càng hoạt bát và nói chuyện với họ nhiều hơn... cảm xúc bộc lộ cũng mãnh liệt hơn nhiều.

Ned lay Jay, hỏi tiếp: "Xương sườn chứ bộ nhánh cây hay que củi hả?" Nói gãy là gãy?

"Vậy mới nói!" Jay cũng tò mò lắm, làm kiểu gì mà có thể từ nứt thành gãy luôn, bộ không thể ngồi xuống nói chuyện được sao? OK, khi Aurora nổi giận lời nói thật sự rất khó nghe nhưng mà...

Faris cởi nút áo ở cổ tay, chân đạp lên ngực Chat, hỏi: "Là ai trong nhà tao đã tiết lộ tin tức bên Mỹ? Mày nói ra đi nếu không tao sẽ diệt cả dòng họ của mày không chừa lại bất cứ ai."

Chat mở mắt nhìn Faris xong chỉ nhắm mắt lại. Faris giơ chân lên. Lần này, Jay bỏ tay Ned ra khỏi vai mình, chạy vào ôm Faris lại, đánh nãy giờ rồi nó vẫn không khai ra, kể cả nhắc Rex và Pream nó vẫn im lặng, đánh nữa nó chết thì biết tra khảo ai.

"Bỏ ra, hôm nay nó sống là tôi chết!" Faris nổi khùng thật sự, đừng tưởng im lặng là xong nhé.

Ned đi vào phòng giam, ngồi xuống cạnh Chat, nói nhỏ: "Mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi đem cậu Macau đến thăm anh này."

Chat mở mắt nhìn thấy Ned thì cực kỳ bất ngờ, từ từ ngồi dậy: "Sao mày lại ở đây?" ảo giác sao?

"Tao phản bội!" Ned nói xong còn cười thật là tươi.

"Mày... là con chó mà Vegas nuôi ra, mày mà phản bội?" Chat thừa biết Ned không bao giờ phản bội nhà bên đó đâu.

Faris hét lên: "Mày!" sao dám nói Ned là chó chứ?

"Ấy, cậu Faris bình tĩnh!" Ned vội vàng giúp Jay giữ cậu Faris lại, ra vẻ suy tư nói: "Tao đang nghĩ nếu tao là chó thì mày là gì mà hiểu tao nói hay vậy."

"Mày!" Chat chỉ tay vào mặt Ned.

Faris dừng la hét, chuyển tầm mắt sang Ned. Jay và Neo thì nhìn nhau. Ned định làm gì vậy?

"Đừng giận, mày đánh tao là tao mách cậu Macau đấy nhé." Ned đè tay Chat xuống, nói: "Tao phải công nhận mày là đứa cực kỳ giỏi, cực kỳ sáng suốt luôn đó, biết tao không bao giờ phản bội các cậu chủ của tao. Việc tao ở đây chứng minh được là... mày hết cửa hợp tác với gia tộc của các cậu chủ của tao rồi."

Chat im lặng, muốn nằm xuống sàn lại thì bị Ned giữ lấy, Ned nói: "Hay cậu Faris, anh Neo và anh Jay ra ngoài trước đi, để tôi ôn chuyện cũ với hắn." cạy miệng hắn xem ra chỉ có cách này thôi.

Faris thấy Ned có cách thì nhìn Jay, ngầm ra hiệu Jay ở lại bảo vệ Ned rồi nhìn Neo. Neo đặt máy tính bảng lên bàn trong phòng giam để Albert nghe Ned tra hỏi, rồi cùng Faris đi ra ngoài trước. Jay khoanh tay đứng yên, trong lòng bắt đầu tự hỏi về địa vị của Ned trong gia tộc bên kia, không biết Ned này có địa vị thế nào mà Chat có phản ứng như vậy, hơn nữa... Ned một mình theo họ đến đây mà không sợ hãi gì cả, lá gan không nhỏ đâu.

"Hồi đó vui ghê, lúc cậu Macau đưa mày về đó, bọn tao ai cũng vui hết." Ned ngồi xuống đất để tầm nhìn ngang với Chat, đỡ Chat dựa vào tường. Cơ thể hắn... sao có vẻ yếu ớt vậy? Chẳng lẽ vì đã mất một bàn tay sao?

"Đừng lấy Macau ra làm cớ." Chat mở miệng rồi lại ngậm miệng, đối phương là Ned thì Chat càng không thể mở miệng.

Chat nhớ lại chuyện cũ, rất lâu về trước, Macau từng kể qua về thân thế của Ned, lúc Ned vừa được mười một tuổi đã bị bán vào sòng bài, sau hai năm thì chính thức được làm phục vụ sòng bài. Mười bốn tuổi Ned được Vegas nhắm trúng và tham gia huấn luyện trở thành vệ sĩ. Macau nói Ned chính là học trò của Vegas, được Vegas tin tưởng cho quản khá nhiều sòng bài, địa vị khác biệt với những vệ sĩ khác... đương nhiên thủ đoạn của Ned cũng không khác gì Vegas đâu.

Ned kéo ly sữa uống một nửa lại gần Chat, nói: "Mày còn nhớ loại sữa này không? Loại mà cậu Macau thích nhất."

Jay nghe vậy thì bất ngờ, hèn gì đòi hộp sữa này rồi không uống mà rót cho Chat một ly. Faris đứng bên ngoài nhíu mày, Ned định ôn chuyện cũ thật à?

Albert bên kia màn hình đặt ly sữa xuống bàn một cái 'cạch', Alan bị giật mình, quay sang định hỏi anh trai sao vậy thì Albert ra dấu đi ra ngoài. Alan vội vàng về phòng bệnh của Aurora đóng cửa lại. Aurora nằm trên giường cũng bị giật mình, định hỏi sao vậy thì Alan lắc đầu, anh Albert lúc nãy đáng sợ quá... ai chọc giận anh lớn vậy?

Chat im lặng một lúc rồi hỏi: "Mày muốn gì? Đừng dùng Macau làm cớ."

"Tao tò mò thôi, sao mày đi một nước cờ đâm thẳng vào lòng đất vậy? Mày không nên bắt cóc cậu Macau." Ned đưa ly sữa cho Chat.

Chat cầm ly sữa, nói: "Con cáo già Vegas luôn tung tin giả rằng Macau ở nước ngoài..."

Ned tát một cái vào mặt Chat, hỏi: "Mày gọi cậu Vegas là gì?"

Chat bị đánh bất ngờ đến nổi không kịp đỡ, nhìn Ned chằm chằm. Jay mím môi, quay đi, kiềm nén bật cười, Ned đúng là... không lường trước được mà.

"Chat à, tao thật sự muốn biết sao mày lại bắt cóc cậu Macau. Tao nói thật, cậu ấy còn thương mày nhiều lắm... nếu mày chịu nói chuyện tử tế với cậu Macau thì chắc... hai người huề nhau cũng nên."

Jay liếc qua cái máy tính bảng trên bàn, muốn ra hiệu cho Ned dừng nói đi nhưng Ned không hề để ý đến Jay. Faris và Neo bên ngoài nhìn nhau, Neo quyết định đi vào lấy máy tính bảng ra, bên kia màn hình, Albert nhướng mày không cho phép Neo di chuyển máy tính bảng. Neo chỉ đành quay trở ra, lắc đầu với Faris. Chat lúc này đã chú ý máy tính bảng, ánh mắt mệt mỏi bắt đầu thay đổi.

Chat nói: "Mày có biết thân thế của Zero không? Macau lại bị lừa gạt nữa rồi."

"Ê, bị mày gạt hay bị cậu Albert gạt có khác gì nhau không? Cũng là bị gạt thôi!" Ned không thấy có gì khác nhau.

Jay nhìn Ned, định lên tiếng nói không giống đâu nhưng rồi lại im. Ned định làm gì vậy?

Faris bên ngoài bỗng thấy ớn lạnh, sao cách nói chuyện... bộ ai được Vegas dạy dỗ ra cũng vậy sao? Faris quyết định nhắn tin cho Venice, hỏi về Ned. Nếu Ned giống Venice... à Venice giống Ned... thôi, ai giống ai cũng được, Faris chỉ muốn biết khi Ned điên lên sẽ thế nào thôi.

"Ned, mày là đứa được Vegas 'nuôi' ra, tình cảm của mày với Vegas, Macau cũng nhiều hơn những tên khác. Mày thật sự nghĩ Zero tốt với Macau hơn tao sao? Macau còn thương tao thì... Macau sẽ hiểu và bỏ qua cho tao thôi."

Hiểu cái khỉ gì? Ned muốn nôn nhưng vẫn phải tiếp tục nói: "Thật ra tao cũng không quan tâm bên nhà Pangnuenlam và mày đánh nhau thế nào đâu. Tao chỉ thắc mắc ai quân sư cho mày nước cờ ngu dữ vậy? Đi bắt cóc cậu Macau ngay bệnh viện của cậu Tankul? Sao mày biết cậu Macau ở đâu mà tìm bắt hay vậy? Mày nói nhanh cho tao về báo cáo được không? Tao hơi lạnh."

"Mày nghĩ em ấy sẽ nghe tao nói sao? Lúc ở nhà hàng, em ấy né tránh tao, em ấy không trả lời tin nhắn của tao. Chắc bị Zero tẩy não rồi. Tao cho người bám theo em ấy, đời sống em ấy đơn giản, đoán ra dễ thôi. Hôm gặp ở nhà hàng, Kim đã đe dọa tao... buộc tao phải vậy thôi."

"Trời đất ơi, sao mày xung đột với cậu Kim vậy? Mày đụng ai chứ mày đụng vào cậu Kim thì... chết chứ sống gì nổi?" Ned che miệng ngáp, hỏi: "Rồi ai quân sư cho mày bắt cóc cậu Macau?" phải, đời sống cậu Macau quá đơn giản, lần này vì giận cậu chủ nhỏ bế cậu Wynn đi mới tạo cơ hội cho Chat. Nhưng mà... hắn đang đánh nhau ở Mỹ với người của cậu Faris rồi chạy về bắt cóc cậu Macau là sao nhỉ?

Chat im lặng, Ned quay đầu nhìn Jay ra dấu. Jay chỉ đành đi ra ngoài. Ned nhỏ giọng lại: "Để tao đoán nhé, mày bắt cóc cậu Macau chỉ vì muốn cậu Vegas giúp mày chống lại cậu Faris đúng không?" vì hắn đã thua ở Mỹ, hắn biết không thoát được đâu nên muốn ép cậu Macau giúp đỡ mình.

Chat tiếp tục im lặng, tự hỏi Ned muốn làm gì vậy? Chat uống hết ly sữa rồi quyết định nằm xuống giả chết.

"Đã bảo ôn chuyện cũ mà mày cứ vậy sao nói được? Nói thật, tao cũng không thích cậu chủ nhỏ của tao qua lại với phe bên này đâu."

Chat nghe vậy thì nhìn Ned, Ned nói thật chứ? Mà hình như Vegas cũng không thích Faris, quan hệ giữa Venice và Faris là sao nhỉ? Còn cả con khốn Ryoko nữa. Chat do dự nhìn Ned. Ned thì bình tĩnh chờ đợi, muốn cạy miệng Chat thì không được nóng nảy.

Bên ngoài, Faris quay sang hỏi Neo: "Anh ta tán gẫu thật luôn à?"

"Hình như là thật!" Neo cũng không ngờ đấy. Điện thoại Neo báo tin nhắn, là Nop nhắn cho Neo. Khi cậu Faris hỏi chuyện cậu Venice thì Neo cũng hỏi chuyện Nop về Ned.

Neo xem xong thì đưa điện thoại cho Faris, bên trong chỉ có một tin nhắn trả lời ngắn gọn: 'tránh xa Ned ra!'

Tránh xa Ned ra? Faris và Neo nhìn nhau rồi nhìn Jay. Jay đi lại xem tin nhắn, Nop bảo tránh xa Ned à? Có vấn đề gì mà phải tránh xa nhỉ? Thấy Ned cũng bình thường mà.

Bên trong phòng giam, Chat hỏi: "Mày cũng công nhận là thằng Faris chẳng ra gì đúng không?"

"Không nha, tao thấy cậu Faris ra gì và này nọ lắm... mày đang ở nhà người ta đừng nói xấu chủ nhà chứ." Ned chỉ chỉ tay ra ngoài.

Faris nghe vậy thì nổi giận muốn đá vào đâu đó. Jay và Neo phải giữ Faris lại. Ned làm gì vậy?

"Vegas không đồng ý cho tao với Macau ở bên nhau mà lại đồng ý cho thằng nhóc kia ở cùng tên khốn Faris à?"

"Hồi đó cũng cấm mà mày và cậu Macau có chia tay đâu. Yêu thôi mà, ai biết khi nào thì chia tay đâu mà cấm với cản làm gì."

"Tao thấy nó còn quan tâm đến ả Ryoko nữa. Thằng nhóc đó đúng là y hệt như Vegas nhỉ?"

Ned vỗ vào người Chat vài cái, gật đầu xác nhận rồi hỏi: "Mày biết chuyện giám định huyết thống, kết quả họ không phải là anh em không?"

"Ai với ai?"

"Cậu Vegas và cậu Venice."

"Bị chơi rồi!" Chat khẳng định điều đó, sao mà không phải anh em được? Hồi đó, Vegas không rời mắt giây nào khỏi thằng nhóc kia, vừa chạy đi là Vegas đã bế lại rồi, dù không có quan hệ huyết thống thì Vegas vẫn yêu thương thôi.

"Không phải mày chơi à?"

"Tao làm sao biết được chuyện họ đi giám định huyết thống mà chơi chứ? Nếu là tao làm, tao sửa kết quả thành cha con, xem Vegas giải thích thế nào với cậu Pete!"

"Mày ác thật luôn đấy. Cậu Pete sẽ đánh chết cậu Vegas!" Ned liếc đồng hồ, mười lăm phút rồi, giọng Ned bắt đầu nghiêm túc hơn: "Hồi nãy mày gọi tên Ryoko, là ai vậy?"

"Salim, con ả đó ở Nhật tên là Ryoko." Chat dựa lưng vào tường, giọng cũng dần nghiêm túc theo, nói: "Venice... nếu nó lăng nhăng y hệt như Vegas thì cũng phải khôn như Vegas chứ? Đụng vào thằng Faris và ả Ryoko đó... không có gì tốt đẹp đâu."

Đúng cái giọng điệu này. Ned bắt đầu nắm chặt tay mình lại. Năm đó, bằng giọng tử tế này, Chat đã dần lừa được cậu Macau, cậu Pete và khiến cậu Vegas buông lỏng cảnh giác. Chat luôn nói chuyện kiểu như tử tế lắm đấy.

"Ôi trời, tình cảm lúc mười tám tuổi chưa chắc là tình cảm trọn đời. Nhiều khi quen qua đường vậy thôi." Ned cười cười.

Faris bên ngoài lắc đầu nói: "Nó ế đến đáng lo mà đồn bậy!" định tán gẫu đến bao giờ vậy? Nóng ruột lắm rồi đấy.

Jay thấy cậu chủ của mình bình tĩnh lại rồi thì quay vào phòng giam. Chat không chú ý đến Jay mà nói với Ned: "Mày đúng kinh nghiệm đầy mình nhỉ? Tao nhớ lần đầu gặp mày, mày không thế này. Mày lúc đó khá đáng yêu đấy."

Ned cười ha ha, vừa cười vừa đập vào người Chat, nói: "Giờ tao vẫn đáng yêu mà, tao không dám nhận có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhưng chắc là hơn mày rồi đó. Thôi, nói tao nghe xem ai xúi mày làm chuyện ngu này vậy?"

"Faris... nó đã vực dậy được một gia tộc suy tàn. Nó khiến tao cảm thấy bị đe dọa như khi ba nó còn sống vậy. Tao buộc phải làm gì đó trước khi gia tộc tao bị chèn ép thêm lần nữa."

"Mày không liên quan đến cái chết của ngài Sancos chứ?" Ned chống cằm nhìn Chat, có nghe nói là tai nạn nhưng Ned muốn dùng nó để kích động Chat.

"Mày có bị điên không? Lúc ông ấy mất tao còn chưa có quyền quản lý gia tộc. Đừng đổ chuyện này lên đầu tao." Chat đối đầu với Zero và Faris đủ lâu để biết rằng nếu vụ này đổ lên đầu Chat thì Zero và Faris sẽ truy cùng đuổi tận, cả Chaparapon đừng hòng ai còn sống.

Faris đứng bên ngoài, bắt đầu kích động. Neo kéo Faris ngồi xuống, rót cho Faris ly nước. Sao Ned lại hỏi chuyện này? Ông chủ lớn đã điều tra rất kỹ rồi, đó thật sự là tai nạn nên... đừng khơi lại chứ?

"Rồi rồi, phản ứng mạnh quá vậy? Xin lỗi mà." Ned vỗ vai Chat, nói tiếp: "Mày tấn công gì gì ấy ở Mỹ thất bại... rồi mày bắt cóc cậu Macau vì mày muốn uy hiếp cậu Vegas hợp tác với mày, chống lại cậu Faris đúng không?"

Chat gật đầu. Ned hỏi tiếp: "Nghĩa là không có ai quân sư cho mày?"

"Ai có thể quân sư cho tao?" Chat đột ngột kéo Ned về phía mình, Ned chống tay vào tường, nhìn thẳng vào mắt của Chat. Chat nói: "Mày đừng phí sức nữa, đừng cố dụ tao nói gì nữa, mày có bản lĩnh đụng vào Rex hay Pream thì tùy."

"À, hồi nãy tao nói giỡn đó!" Ned đẩy Chat ra, đứng lên cười nói: "Câu cậu Macau còn thương mày đó... câu đó là tao nói giỡn."

"Mày!" Chat hét lên, trong lòng phủ nhận chuyện này, Macau sẽ không tuyệt tình như vậy.

"Thôi, nhỏ nhẹ không muốn thì... kiểu khác vậy." Ned quay sang Jay: "Nhà có cung tên không? Mượn đi!"

"Cung tên?" Jay không hiểu Ned muốn làm gì nhưng cũng cho người đi tìm.

Qua ba mươi phút sau, Chat bị treo lên trở lại. Bộ cung tên mới mua được tháo ra. Ned cười cầm cung tên lên, kéo thử rồi nói: "Mày biết khi tao bực lên tao sẽ hơi... điên khùng mà. Tao hỏi, mày trả lời, đáp án không hài lòng tao mày sẽ ăn tên. Mày đừng nghĩ im lặng với tao là xong. Tao sẽ từ từ chơi với mày, mày không chết dễ dàng vậy với tao đâu."

"Mày bộc lộ bản chất rồi à?" Chat nhìn mũi tên trước mắt, trong lòng có dự cảm bất lành. Thằng Ned... định làm gì vậy?

"Tao có giấu đâu mà sợ lộ?" Ned nhìn qua ống tên, mười mũi tên, số đẹp đấy.

"Tao đã nói sự thật rồi, sao mày cứ nhất định là có người xúi giục tao?" Chat bắt đầu bất an khi tên chĩa vào mình, thà cứ đánh đi, đừng làm vậy... cảm thấy áp lực hơn nhiều.

Ned hỏi: "Mày còn yêu cậu Macau không?" dây cung đã được kéo căng, mũi tên chĩa thẳng vào người Chat.

Chat trả lời không cần suy nghĩ: "Yêu!"

"Láo!" Một mũi tên cắm vào bắp đùi Chat: "Ôi, tao bắn suýt trượt luôn đấy, hồi xưa hay chơi giờ ít chơi rồi... khéo tao bắn nhầm chỗ thì... tao xin lỗi trước nha."

Chat hét lên: "Mày giết tao đi còn hơn." Chơi cái trò điên khùng gì vậy? Chat thấy nghẹt thở lắm, bắn chệch chút sẽ trúng...

Ned rút mũi tên thứ hai, kéo cung, nói: "Câu thứ nhất, trả lời không hài lòng. Câu thứ hai... mày thật sự lợi dụng cậu Macau sao?"

"Phải!" Ned vừa trả lời xong lại ăn tiếp một mũi tên nữa vào chân, hét lên: "A!" Mũi tên thứ hai cắm vào bắp đùi, cách mũi tên thứ nhất khoảng 2cm sát vào trong.

"Tao biết mày nói thật nhưng mà tao bực." Ned rút mũi tên thứ ba.

"Đồ điên!" Chat ăn hai mũi tên, gào thét máu lập tức chảy thành giọt xuống đất.

Ned và Jay nhìn nhau, Jay lắc đầu với Ned, bắn nó là nó chảy hết máu đấy. Ned nói: "Anh Jay, em không biết hỏi gì nữa, anh hỏi đi!"

"Hả?" Jay dùng ánh mắt để hỏi Ned, định tiếp tục bắn nó sao?

"Anh hỏi nó đi, em sẽ bắn nó nếu nó láo." Ned sẽ cố gắng tập trung và tạo các vết thương ở một bên thôi.

"Là ai đã tiết lộ tin tức giao dịch hàng của Shay?" Jay vừa hỏi vừa đặt tay lên tay Ned, sợ Ned bắn chết Chat.

"Nếu tao nói là Thahan thì sao?" Chat đã chịu hết nổi rồi, cơ thể đã suy kiệt rồi, không chịu nổi đòn tâm lý này nữa... nếu bắn vào giữa thì...

"Nhảm nhí, cậu Thahan không thể biết được chuyện này." Jay phủ nhận ngay, tay vẫn cầm chặt tay Ned.

Ned nhìn Jay như muốn hỏi Thahan là ai. Jay thì lo lắng nhìn ra ngoài, cậu Faris có nghe được những điều này không? Sao lại là cậu Thahan chứ? Sao cậu Thahan biết được mấy chuyện này?

Chat đáp lại: "Tao bảo thằng Maratda lừa Thahan ăn cắp thông tin cho tao là đủ để tao lên kế hoạch cướp hàng rồi."

Marada và Chat có quan hệ chú cháu họ hàng xa... Faris tức giận mất bình tĩnh, xông vào, giơ súng lên bắn Chat, tin này mà truyền ra ngoài, Thahan mất mạng chắc. Jay nhanh tay kéo Ned về phía mình, Neo đẩy lệch tay Faris làm Faris bắn trượt.

Neo nói: "Xin cậu bình tĩnh, làm rõ mọi chuyện đã!"

Faris hét lên: "Nó nói láo! Nó phải chết!"

"Mày kêu Thahan xuống đối chất với tao là được!" Chat cười mỉm.

Nụ cười này càng chọc giận Faris hơn, Faris đẩy Neo ra, giơ súng lên lần nữa, trong lòng biết Chat không nói láo, nhất định Thahan có liên quan nên càng phải nhanh lấy mạng hắn. Jay kéo Ned qua một bên, giữ tay Faris, lắc đầu, giờ mà bắn chết hắn thì còn điều tra gì được nữa.

"Cậu chủ à, có chuyện rồi... ông chủ lớn với ông chủ thứ và cô chủ đang cãi nhau, ông chủ lớn đánh cô chủ chảy máu răng rồi." Một tên đàn em chạy xuống hầm, la lớn.

Cô chủ? Nhà này làm gì còn cô chủ... Faris ngưng lại, nhà giờ có thêm một cô chủ là Jessi. Jessi về nhà sao?

Albert lên tiếng: "Faris, là Jessi, mau đi ngăn cản!" sao lại về gây đúng lúc này chứ? Hay là vì... Chat? Jessi muốn làm gì vậy?

Faris bỏ súng xuống đi lên trên, chết tiệt, sớm không về, muộn không về lại về ngay lúc này? Còn chọc điên ông nội nữa... cái nhà này không muốn để Faris sống nữa sao?

Neo và Jay nhìn nhau, Jay gật đầu, Neo vội vàng chạy theo cậu Faris. Lại gây lớn một trận cho xem.

"Giết tao đi!" Chat nhìn về phía Ned: "Mày đã có câu trả lời mày muốn rồi."

"Chưa được, mày gây ra thêm chuyện mà đòi chết à?" Ned bắn một mũi tên vào bụng Chat.

Chat đau đến ngất đi, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống đất. Jay đè tay Ned, ra lệnh cho đàn em thả Chat xuống, băng bó vết thương, máu hoàn toàn không cầm, không thể tạo thêm vết thương hở nữa... nếu không Chat sẽ chết vì mất máu.

Ned buông cung tên, Jay kéo Ned ra ngoài. Sự căng thẳng của Jay làm Ned do dự, chờ Jay kéo mình ra ngoài rồi, Ned mới hỏi: "Sao vậy? Nghiêm trọng lắm hả?"

"Là em họ của cậu chủ, nó vu khống kiểu này nghiêm trọng lắm, em khoan xử nó đã." Jay lo lắng nếu đây là thật... theo luật phải lấy mạng cậu Thahan đấy. Trong cùng một năm, chứng kiến hai người em họ chết, cậu Faris sẽ không chịu nổi đâu.

Em họ? Ned chạm vào cánh tay của Jay, an ủi nói: "Nó nói bậy thôi!"

"Anh tin nó không nói dối đâu!" Jay cũng thấy có khả năng lắm, lấy được thông tin lớn vậy truyền ra ngoài... chỉ có người nhà làm thôi.

"Mày không thể đọc mã vạch giao dịch được." Albert lên tiếng: "Dù mày có lấy thông tin thì mày không thể biết quy tắc đọc mã vạch giao dịch của bọn tao."

Chat đang nói dối, không thể nào Chat biết mà đoán được địa điểm giao dịch. Faris sợ nhất là thấy người thân bên cạnh chết đi, trong năm này đã tận mắt chứng kiến Phailin chết, giờ nếu lời Chat là thật thì phải hạ lệnh xử chết Thahan... sao Faris chịu được? Albert vừa nói vừa ấn vào vết thương, chết tiệt, chỉ muốn xuất viện về nhà ngay thôi.

"Zero, mày quên Joker với tao một phe à? Joker đã dạy tao. Mày ngồi lên được vị trí này... là đạp qua xác của thầy mày... đừng nghĩ bản thân giỏi lắm, hoàn hảo vẫn có sơ hở thôi huống hồ là đứa mê trai như thằng Thahan." Chat cảm thấy cả người lạ lắm, giờ nói chuyện cũng nói không nổi nữa, tay chân không cử động được.

Jay và Ned đứng bên ngoài đều nhìn về Chat. Jay càng giận hơn nữa, Joker là tên khốn... hắn đã... Jessi trở về vì tên Chat sao? Vậy thì sắp có sóng gió khác rồi. Ned rất thức thời, lùi lại, nhà bên này cũng rối như tơ vò nhỉ?

"Mày cũng đạp lên xác của ba mày thôi, tao lừa thầy phản bạn thì mày là đồ trời đánh bất hiếu." Albert đáp lại.

"Mày... rồi mày cũng sẽ như Joker thôi, ai có thể phục một thằng nhóc ranh chứ?" Chắc chắn rồi bọn họ cũng phản Faris thôi.

Jay hết nhịn nổi rồi, quay trở lại phòng giam. Ned vội vàng theo sau, gia đình bên này căng thẳng vậy sao? Jay nhào vào kéo Chat đứng dậy, đấm một cái.

"Jay!" Albert gọi tên Jay buộc Jay dừng lại rồi nói tiếp: "Vậy ra lúc mày lên làm thủ lĩnh của Chaparapon cũng không có ai phục mày nhỉ?" Albert không muốn tranh cãi chút nào nhưng không được nói đụng vào Faris.

"Mày..." Chat bắt đầu thở dốc, lại nói: "Cỡ mày không qua nổi cửa nhà bên đó đâu, mày vĩnh viễn không bao giờ ở cạnh Macau được."

Ned định nói lại, Jay thì giơ tay lên chuẩn bị đấm tiếp. Bỗng một mùi nước hoa xộc đến mũi họ, tiếp đến là sự xuất hiện cô một cô gái mặc đồ đỏ nổi bật.

"Thì mày cũng có qua được cửa đâu mà nói người khác!" Jessi xuất hiện với gương mặt bị đánh đỏ.

"Jessi, không được xen vào chuyện này!" Albert lên tiếng, sao Jessi biết trong nhà đang giữ Chat mà về chứ? Còn cãi nhau với ông Thur nữa chứ.

Jessi đi lại, bấm tắt nguồn máy tính bảng, ấn máy tính bảng vào người Jay rồi đẩy Jay ra. Jay phản xạ tự nhiên giữ lấy máy tính bảng, buông Chat ra, Chat từ từ ngồi xuống. Jessi liền nhấc Chat lên, hỏi: "Tao có thù gì với mày mà mày xúi Joker cưỡng hiếp tao?"

"Mày là con riêng của lão Thur à?" Chat khó tin nhìn Jessi, đây là đứa con rơi mà ông Thur giấu ở Đức à?

Faris đi theo sau, quay sang Neo, từ khi biết chuyện vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề này, thảo nào Jessi hận ông nội như vậy. Ông nội bị tức giận đến nhập viện luôn rồi. Trời ơi... Faris thấy đầu đau quá.

Neo vỗ nhẹ vai Faris, có nhiều chuyện... họ cũng không biết làm sao giải thích với Faris. Lý do Albert luôn nhường Jessi không chỉ vì Jessi là con riêng của ông Thur mà còn là vì Jessi đã chịu rất nhiều uất ức.

Chat đột nhiên cười nói: "Oan gia ngõ hẹp quá nhỉ? Tao lúc đó chỉ muốn Joker đứng về phía tao thôi. Mày vẫn qua lại với đám Ryoko à? Rồi mày tìm ra hung thủ giết Yuki chưa?" Chat cố ý châm chọc Jessi để Jessi giết mình, không muốn bản thân bị tra hỏi nữa.

"Liên quan gì đến Ryoko và Yuki? Mày đừng có nói bậy!" Jessi lập tức muốn rút dao ra đâm Chat chết, sao tự nhiên Chat lại nhắc đến Salim và Yuki vậy?

Faris nghe tên Ryoko thì nhíu mày, chị Salim à? Chat quen chị Salim sao? Còn Yuki nữa, sao lại liên quan đến Chat?

Chat nhìn chằm chằm vào Jessi, chọc tức: "Nhìn mày tao lại nhớ... hồi đó Ryu vừa gặp đã thích mày rồi..."

Jessi vung tay tát Chat một cái. Chat bị đánh thì cười lớn hơn, nói tiếp: "Sao? Sợ tao nhắc chuyện cũ đến vậy à? Mày có thành cô chủ thì bản chất mày cũng không khác gái bao đâu... có trách thì trách mày quá đẹp đi."

Faris lên tiếng: "Mày im đi, tin tao giết mày không?" Jessi còn bị tên Ryu Murata hại sao? Nghĩ đến đây, Faris giơ súng lên.

"Tao đẹp nên tụi bây có quyền hại tao sao?" Jessi đè tay Faris xuống, hỏi: "Mày giết Yuki đúng không?"

"Không, tao không làm điều đó... khi tao đến gia tộc Bulgura thì tất cả chết hết rồi. Thằng này cũng có đến xem này... nó còn đến sau cả tao đấy." Chat chỉ tay vào Faris.

Nghĩ là... Jessi quay sang nhìn Faris, Faris thật sự vô tội sao? Faris không giết Yuki? Faris gật đầu thật mạnh với Jessi, đã nói là mình bị oan rồi mà.

Bỗng nhiên, Chat đổi sắc mặt, há miệng phun máu ra, hai mắt trợn trắng ngã xuống đất. Faris nhanh tay kéo Jessi lui lại, máu của Chat đã thấm vài giọt vào đầm đỏ của Jessi trông càng ghê hơn. Jessi cũng bị giật mình, hoảng sợ nhất thời mà ôm cánh tay Faris, máu tươi trào ra từ miệng Chat thấy ghê quá.

"Không sao chứ?" Faris hỏi Jessi.

"Không sao, nhưng... sao nó lại..." Jessi quay sang ôm Faris, nói: "Tôi chưa làm gì nó nha... sợ quá!" Thôi kệ cũng tốt, chết mẹ mày luôn đi.

"Ghê quá!" Ned quay sang ôm Jay, máu cứ trào ra từ miệng dễ sợ quá.

Chat đau đến khó thở, lúc xúi giục Joker, Chat không biết mặt Jessi. Sau này, khi gặp lại Jessi, chỉ biết Jessi là người của Ryoko. Ryoko vì Jessi mà ra tay sát hại Ryu và cả gia tộc Murata...

"Nó chưa chết?" Faris thấy còn ngáp ngáp kìa.

Jessi buông Faris ra, nói: "Sao tình trạng của nó lạ vậy?" trông nó như... trúng độc ấy. Jessi định nói thì ngưng lại, Chat trúng độc phải không? Hắn đã đụng độ với Salim... vậy có thể Chat trúng độc của Wan rồi, nhưng độc của Wan sao lại làm người ta trào máu chết thấy ghê quá vậy?

Faris nghĩ Jessi đau lòng, vội vàng an ủi: "Jessi, tôi... con biết cô bị nó hại..." Faris thay đổi xưng hô.

"Rồi, được rồi, dù sao tôi cũng chỉ là người lạ với cậu thôi, không cần thương hại tôi." Jessi thấy đã xong chuyện rồi, chuồn thôi.

Faris kéo Jessi lại, nói: "Cô, con đã nhận cô là cô rồi mà. Sao lại là người lạ? Con vừa mới chống đối ông nội cứu cô đó!" Faris nhìn tay Jessi, phát hiện có hình xăm hoa lan đen ở mặt trong của cổ tay.

Jessi nghe Faris đổi giọng, nhất thời không biết nói gì. Vốn định về đây để thủ tiêu Chat, tránh cho hắn lắm lời về chuyện của Salim... giờ hắn chết rồi thì xong chuyện rồi... sao Faris không để Jessi đi vậy?

Faris nhìn Chat nằm dưới đất, thoi thóp chưa chết, máu đầy mặt sao thấy... ghê quá vậy? Jessi theo tầm mắt của Faris, nhìn Chat... cũng có hơi sợ, lần nữa ôm cánh tay Faris, mặt Chat dần tím đi rồi.

Ned buông Jay ra, đi qua ngồi xuống trước mặt Chat, nói: "Cho mày biết một bí mật. Năm đó... lúc mày nói cùng nhau bỏ trốn đi Hong Kong, cậu Macau thật sự đã thu xếp đồ đạc đi cùng mày. Đáng tiếc... mày... đã lừa cậu ấy."

Neo bỏ máy tính bảng ra sau lưng, trời ơi... vừa kết nối lại được với anh Albert thì Ned lại nói thế này, anh Albert sẽ nghĩ sao? Jay nhìn màn hình máy tính bảng, nuốt nước bọt, trời ơi... Ned, đừng nói nữa.

Chat nghe vậy, máu càng trào ra nhiều hơn, cuối cùng trợn trắng mắt mà chết. Ned nhìn Chat thêm một lần nữa, đầu hiện về ngày đầu tiên họ gặp nhau, lúc đó... Ned mong cậu Macau hạnh phúc... đâu có ngờ sẽ có ngày này.

"Nó chết rồi à?" Jessi bám chặt tay Faris, Wan chế cái thuốc quỷ gì mà thấy ghê quá vậy?

"Đi thôi, xử lý đi!" Faris kéo Jessi đi, cần phải bình tĩnh lại, sao mà chết thấy ghê quá vậy?

Jay ra dấu với đàn em rồi kéo Ned đi cùng Faris. Thông tin họ cần có lẽ đủ rồi. Neo ở lại dọn xác Chat, dù sao cũng từng rất nổi danh, không ngờ lại chết đi thế này. Không biết cậu Faris có trả xác về dòng họ bên kia để chọc tức không nữa... chết mà máu đầy mặt, thấy ghê quá!

.................

Rời khỏi nhà giam, bọn họ về phòng khách ngồi nghỉ. Faris rất lâu không về căn nhà này, cảm thấy xa lạ, cứ đi qua đi lại, gương mặt càng lúc càng trắng bệch. Thahan... nó có làm hay không? Faris muốn tìm một lý do để biện minh cho Thahan nhưng... không tìm ra.

Jessi sau khi thay xong bộ trang phục khác thì quay lại, tay cầm theo gương soi mặt. Jessi bị ông Thur tát mạnh quá, may là vừa quay phim xong, nếu không Jessi không biết giải thích sao. Tháng sau nghỉ một tháng vậy, qua năm rồi nhận phim mới sau.

Neo và Jay ngồi nhìn nhau, mệnh lệnh quay về Thái đã được phát ra, vài hôm nữa, thủ lĩnh các nơi sẽ về họp, có lẽ cậu Faris sẽ thay đổi toàn bộ bố trí cũ, tái cơ cấu lại toàn bộ để đảm bảo an toàn. Neo nhìn cậu chủ của mình, từ khi cậu Faris còn nhỏ thì Neo đã ở bên cạnh chăm sóc Faris rồi... giờ đi thì...

Jay vỗ vào vai của Neo, giờ khác xưa rồi, cậu Faris tự vệ được. Neo cười nhẹ với Jay, tay chỉ qua Ned. Ned ngồi trên ghế sofa, dựa đầu vào tường, ngủ gật tiếp. Jay đưa tay qua đỡ đầu Ned trước khi Ned ngã xuống, người gì đâu háu ăn dễ ngủ vậy nè? Jay chỉ đành nhích qua, ngồi cạnh Ned để Ned dựa mình, khi nãy Ned đòi về mà cậu Faris không cho, không biết có chuyện gì nữa.

"Faris à, chúng ta đợi gì vậy?" Jessi bắt đầu hoa mắt vì Faris đi qua đi lại rồi đó.

Jay và Neo nhìn về phía Jessi, đột ngột trở về thật kỳ lạ, sao Jessi lại biết mà về chứ? Từ khi họ biết họ có thêm một cô chủ là Jessi thì... đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau ở địa vị này. Jessi khác hẳn lúc còn ở Đức, từ phòng thái, trang phục đến thân hình, diện mạo cũng sắc sảo hơn nhiều... hoa lan đen trên cổ tay?

"Thằng Thahan!" Faris cho người đi bắt rồi, nó phải mau về đây nói cho rõ ràng, Faris bóp mạnh vào trán, lạ quá, thấy mệt quá vậy?

"Vụ gì với nó vậy?" Jessi quay sang nhìn Neo, tay cầm ly trà hoa hồng lên uống một ngụm.

Neo trả lời: "Cậu Thahan là người làm lộ tin tức, Chat mới biết mà tấn công Shay."

"Shay có làm sao không?" Jessi hỏi xong thì nhận ra có gì đó không đúng lắm, đứng lên, kéo Faris hỏi: "Cậu giết Chat diệt khẩu là vì cậu muốn hi sinh Shay để cứu Thahan đúng không?"

Neo chạm vào cánh tay Jessi muốn kéo Jessi lại thì bị Jessi hất ra, mắt nhìn chằm chằm vào Faris, hỏi lại: "Đây là ý định của cậu đúng không? Cậu muốn để Shay chịu tội, bao che cho Thahan đúng không?"

Faris im lặng, nếu quy tội bất cẩn cho Shay thì Shay chỉ bị trừng phạt thôi, còn nếu Thahan mang tội phản bội thì chỉ có con đường chết. Faris buộc phải hi sinh một người để cứu một người... quan trọng là cả hai còn mạng.

"Khốn nạn như nhau!" Jessi đẩy Faris một cái, Faris lui lại va vào vách tường, đầu vốn đã đau lại càng đau thêm, ba đêm rồi không ngủ được, cộng thêm lúc nãy ra tay với Chat, Faris kiệt sức, không tránh hay đỡ đòn nổi nữa rồi.

"Cô Jessi!" Jay lại gần Jessi muốn ngăn Jessi thì bị Jessi chỉ tay vào mặt. Faris giơ tay ngăn cản Jay xen vào.

Jessi nói: "Đúng là người thừa kế được chọn từ nhỏ, xứng đáng lắm. Khốn nạn vô tình." Như vậy Shay sẽ bị trừng phạt nặng lắm đấy.

"Cô!" Faris muốn Jessi bình tĩnh lại, tình thế hiện tại Faris không thể làm khác, Chat chết rồi, sẽ không ai dám khai ra chuyện này.

"Mày đừng gọi tao là cô, tao không dám nhận thân với mày!"

Không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng, Faris bắt đầu nhíu mày với Jessi. Jessi bị ánh mắt của Faris làm cho tức giận hơn, Faris làm vậy là rất bất công với Shay đấy.

Ned dụi mắt ngơ ngác, tay xoa đầu mình. Do Jay đứng lên đột ngột để ngăn cản Jessi nên Ned mất đi điểm tựa, đập đầu vào thành ghế tỉnh ngủ luôn rồi nhìn thấy gương mặt dễ sợ của Faris thì khó hiểu, chuyện gì vậy?

"Cậu Faris, cô Jessi, cậu Thahan về rồi!" Đàn em đi vào báo.

"Kéo nó vô đây!" Faris đạp bàn ra lệch làm Jessi giật mình.

"Cậu chủ, bình tĩnh!" Neo ôm lấy Faris.

Jay kéo Jessi ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi cậu Faris, sao sắc mặt cậu chủ tệ vậy? Jessi im lặng, ngồi yên, bản thân muốn xem thử Faris sẽ xử vụ này thế nào. Faris hất cằm về phía Ned, Jay đứng lên kéo Ned sang phòng khác, dù sao cũng không nên để Ned nghe mấy chuyện này. Ned cũng không phản đối, mệt mỏi đi theo Jay qua phòng bên cạnh.

Neo đè Faris ngồi xuống, nói: "Cậu bình tĩnh đi mà, đừng nóng giận như vậy." Neo cũng phát hiện ra Faris hơi lạ, gương mặt trắng bệch, thân thể lạnh ngắt.

Thahan bước vào, run rẩy gọi: "Anh họ..."

"Giết tao đi!" Faris rút súng rồi ném xuống dưới chân Thahan.

Thahan lắc đầu, lui lại. Ông Sakja và Prija đi vào, Thahan vội vàng trốn sau lưng ông Sakja. Prija nhặt súng lên, đặt lên bàn, không dám nhìn Faris, gương mặt của Faris hiện tại rất đáng sợ.

"Han, mày muốn tao chết lắm mà, giết tao đi!" Faris hét lên, sao lại làm thế này với Faris? Nếu Shay chết thì sao? Giờ tự tay trừng phạt Shay, Faris cảm thấy đau như đang tự cắt vào da thịt mình vậy.

Thahan nói: "Không phải, em không có nghĩ..." mọi chuyện sẽ thành như vậy.

"Tao đã nói chia tay với nó ngay, tao đã bảo mày phải chia tay, giờ mày..." Faris đứng lên, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Cậu Faris!" Neo ôm lấy Faris, tức giận quá mức rồi.

Jessi cũng bị dọa hoảng, vội vàng nói: "Faris... bình tĩnh..." tay chân luống cuống cùng Neo kéo Faris ngồi xuống.

Prija chạy đến, chạm vào người Faris rồi hoảng sợ nói: "Sao người lạnh ngắt vậy? Gọi bác sĩ đi!"

"Faris, bình tĩnh đi con!" Ông Sakja cũng hoảng lên, Faris tức đến mức này sao? Vậy Thahan... chết chắc rồi.

Đàn em lập tức chạy đi muốn gọi bác sĩ thì bị Jay chặn lại. Jay chạy vào, cởi nút cổ áo của Faris, mắt hướng về cửa sổ, đàn em lập tức đi mở cửa sổ ra. Là tức giận quá mức muốn ngất xỉu đấy. Jay rót ly nước ấm, kê vào miệng Faris, Faris uống một chút vẫn chưa ổn, cảm giác đầu sắp nổ tung rồi.

Jessi cầm tập giấy trên bàn, quạt cho Faris, không ngờ Faris sẽ giận đến mức này. Jessi quay sang nhìn Sakja như muốn nói làm gì đó đi, Faris sẽ... tức chết thật đấy. Nó còn quá trẻ để tức chết theo cách này...

"Đồ ngu!" Sakja quay sang tát vào mặt Thahan.

"Ba ơi, con xin lỗi mà." Thahan quỳ xuống, nói: "Anh họ ơi, em không cố ý đâu... em không ngờ em yêu anh ta như vậy mà anh ta gạt em."

Sakja nghe xong thì ngây ra, anh ta? Sakja hỏi: "Mày... mới nói gì đó? Ai gạt mày?"

"Ba ơi, bình tĩnh nha ba!" Prija hoảng lên, bí mật về xu hướng của Thahan mà lộ ra, người tiếp theo tức giận đến ngất sẽ là ba.

"Ai gạt nó cũng được... dù sao thì nó cũng có tội rồi." Jessi lập tức cứu nguy. Gia tộc này rất kỵ đồng tính, giờ mà chuyện thằng này bể ra thì sẽ đi cấp cứu hai người luôn đó.

"Thahan, mày nói cho tao ngay... mày thích đàn ông phải không?" Ông Sakja kéo Thahan đứng dậy, trừng mắt hỏi.

Thahan gật đầu. Ông Sakja tát vào mặt Thahan một cái, quát lớn: "Sao mày lại như vậy hả? Thằng con bất hiếu kia!" nói rồi lảo đảo muốn ngã.

"Ba!" Prija ôm lấy ba mình: "Con xin ba... bình tĩnh đi mà."

Ông Sakja chỉ tay vào mặt Thahan: "Tao đã tạo ra nghiệt gì mà có đứa con như mày? Sao mày lại thành như vậy?"

"Ba ơi..." Thahan nhìn ba mình lắc đầu sợ hãi, không biết phải nói gì.

"Con cũng biết sao? Con biết mà để em mình thành thằng bệnh hoạn vậy sao?" Ông Sakja xô cả Prija ra.

Prija nhìn ba mình rồi nhìn em mình, không biết phải làm sao. Thahan từ từ quỳ xuống, nhìn ba mình, vừa khóc vừa nói: "Ba ơi, con... không muốn vậy đâu!"

"Mày chết đi cho rồi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa." Ông Sakja ôm tim, ngồi xuống ghế. Prija đỡ ba mình, muốn nói Thahan đi ra ngoài đi nhưng lại nhớ Faris đang hỏi tội Thahan nên chỉ đành im lặng.

"Này!" Jessi lên tiếng: "Ông nói gì vậy? Đồng tính thì sao chứ? Cũng là con ông mà?"

Faris đưa tay lên, cầm cổ tay Jessi. Jessi quay sang nhìn Faris. Faris muốn ngồi dậy, chuyện càng lúc càng không khống chế được rồi. Jessi im lặng, không nói nữa, ngồi xuống ghế, cái thằng này... Jessi bỗng thấy tội Faris, chắc nó cũng mệt mỏi lắm. Giờ... làm sao đây?

"Anh họ, anh tha cho em lần này được không?" Thahan lên tiếng, bất chấp Faris vẫn chưa ổn. Chuyện thành thế này... ba sẽ không cứu Thahan nữa nên Thahan chỉ muốn cầu xin Faris cứu mình.

Jessi lập tức quát: "Tha con khỉ! Có biết tụi bây được ấm no ở đây là nhờ có nhiều người khác mỗi ngày đều lăn xả vào nguy hiểm không? Mày chỉ nói dư một câu thôi là một đống người chết vì mày đấy."

"Cô là ai mà..." Prija chưa nói hết câu đã bị ba mình đánh nhẹ vào lưng.

Chuyện Thahan làm ông muốn tắt thở rồi, nói không nổi nữa nhưng ông Sakja không muốn hai đứa con của mình hỗn với Jessi. Prija im lặng, rót cho ba mình ly nước nhưng ông Sakja lắc đầu, uống không nổi. Thahan thì chỉ biết khóc thôi.

Mọi người im lặng, không ai nói thêm câu nào. Qua một lúc, Faris ngồi dậy, cố ép cho bản thân tỉnh táo lại. Thahan nhích sát lại Faris, nói: "Anh họ, em biết tội của em rồi, anh tha mạng cho em đi,"

"Thahan, mày chọn tình yêu hay gia tộc?" Faris hỏi bằng giọng rất mệt mỏi.

"Em chọn gia tộc!" Thahan làm sao sống nổi nếu không có gia tộc chống lưng.

"Vậy thì... mày đi du học ngay cho tao!" Faris quyết định rồi.

Thahan ngã ngồi xuống đất. Prija nghe vậy, định nói thì bị ông Sakja trừng mắt, đứa con này... ông từ bỏ rồi. Thahan lắc tay ba mình thì bị gạt ra. Prija đứng bên cạnh cũng bất lực im lặng, ra nước ngoài có lẽ là quyết định tốt nhất rồi.

Faris bình tĩnh nói tiếp: "Mày cùng Aurora đi Mỹ, gặp Shay mày phải quỳ xuống xin lỗi cho tao."

"Em... anh à em dù sao cũng là..." Thahan cũng là cậu chủ, sao có thể quỳ chứ?

"Mày không còn là người của gia tộc này nữa." Faris hất Thahan ra.

Jessi không ngờ Faris làm vậy, ngây ra nhìn Faris. Ông Sakja thở dài, đi cho khuất mắt đi, sống chết mặc kệ. Prija nhìn em trai mình rồi nhìn Faris, đây là mệnh lệnh của chủ gia tộc... họ không thể chống lại.

"Gạch tên Thahan ra khỏi gia tộc, ném ra ngoài ngay. Tước quyền quản lý của Shay ở địa bàn bên Mỹ. Aurora sẽ thay thế vị trí của Shay. Neo chuyển sang Ý. Jay về Thái." Faris chỉ có thể làm như vậy thôi, nếu không xử lý ổn... sẽ không phục được ai.

Jessi nhìn Faris, cảm thấy như vậy vẫn rất bất công với Shay. Jay nhìn Jessi, lắc nhẹ đầu, đừng nói thêm nữa. Neo lôi Thahan ra ngoài, Thahan kêu gào, níu lấy tay ba mình, ông Sakja chỉ lạnh lùng gạt tay Thahan ra, để mặc Neo lôi Thahan ra ngoài. Prija nhìn Faris chằm chằm, muốn nói lại không biết phải nói sao, cuối cùng chỉ biết bất lực nhìn ba mình.

"Faris!" Ông Sakja nhìn Faris: "Con biết nó..." trông Faris chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

"Để nó được làm điều nó thích đi chú. Chỉ cần nó còn sống là tốt lắm rồi." Faris nghĩ chỉ cần còn sống... sống hạnh phúc là được.

Phải, chỉ cần nó còn sống... ông Sakja thở dài, trong lòng không thể chấp nhận con mình như vậy nhưng cũng không muốn con mình chết. Sakja nhìn qua Jessi, Jessi đang nhìn Faris một cách chăm chú. Lúc nãy khi Faris ngăn cản đòn đánh của ông Thur, bảo vệ Jessi, Sakja như thấy được lúc anh Sancos còn sống vậy, anh ấy sẽ luôn bảo vệ đàn em và các em mình. Có lẽ Jessi không biết... anh Sancos đã biết sự tồn tại của Jessi từ lâu rồi. Sakja nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, gia tộc này bị nguyền rủa, mỗi thế hệ chỉ có một người sống được thôi... rồi sẽ đến lúc Sakja hoặc Jessi mất mạng... sau đó đến thế hệ Faris thì Faris, Prija, Thahan chỉ sống được một người thôi...

Faris nói thêm: "Chú, còn có lần sau... con sẽ giết nó!" Faris chỉ có thể tha một lần này, sẽ không có lần sau.

"Ừ!" Sakja không nói gì nữa, trong lòng rối bời không biết làm sao với Thahan... Thahan nó... thích đàn ông sao?

Jessi không phục, nói: "Faris, làm như vậy... Shay bị oan thì sao?"

"Cô, con xin đó." Faris chỉ có thể để Shay chịu thiệt.

Jessi tức giận nói thẳng ra: "Shay rất oan uổng trong chuyện này, Shay phải chịu tội thay cho một đứa chẳng ra gì."

"Cô..." Prija lúc này mới biết thì ra đây là con gái út của ông nội, cô út của họ. Prija vừa gọi một tiếng thì bị Jessi trừng, Prija im lặng luôn.

"Con biết, cô sẽ cảm thấy bất công nhưng con chỉ có thể làm vậy. Cô có thể hiểu cho con không?" Faris nhìn Jessi tỏ ý năn nỉ.

"Tôi chẳng hiểu gì cả, đi về đây!" Jessi cũng sắp tức chết rồi, dậm chân bỏ đi, còn đóng cửa cái rầm.

Faris nhìn Jay: "Đi tiễn rồi... đưa Ned về trước đi." Faris định về chung với Ned để ghé nhà Venice, giờ đi không nổi luôn.

"Anh họ, đó là cô ruột của mình sao?" Prija kích động, nói: "Siêu mẫu Jessi đúng không?"

"Ra ngoài trước đi." Faris không có tâm tình nói chuyện.

Đàn em trong phòng di chuyển ra ngoài. Prija cũng đành đi ra ngoài, chuyện muốn hỏi đều không dám hỏi nữa.

Qua một lúc, Sakja hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Con nghĩ sao về chuyện Chat làm lần này?"

"Vẫn liều lĩnh điên khùng như trước. Nếu nó thành công thì chúng ta gặp rắc rối lớn. Con sẽ tự lo phần còn lại. Chú để mắt thằng Thahan nhé... con lo nó sẽ gặp chuyện đấy." Còn thằng Rex và ả Pream, Faris phải mau có kế sách đối phó với hai người này.

Ông Sakja nhìn Faris một lúc rồi hỏi: "Faris, con trả lời thật đi, con với thằng nhóc Venice..."

"Chú, con không có!" Chú đang nghĩ gì vậy?

Faris phủ nhận xong thì chợt nhớ ra lời Venice dặn, hình như mai thi, Faris hoảng hốt rút điện thoại ra xem, chết rồi, mai đi thi, giờ đã gần mười giờ tối rồi sao? Học sao kịp? Thi điểm thấp là chết thảm dưới tay Kiran mất.

Sakja bắt đầu cằn nhằn: "Ông nội con, ba của chú sẽ tức chết đó, con đừng có... con là cháu đích tôn của cái nhà này, con là..."

"Chú, tình cảm... là ở tim!" Faris biết là khó chấp nhận lắm nhưng... hạnh phúc là được, không phải sao?

"Faris, xã hội này có tiên tiến đến đâu đi nữa thì... chú không hiểu sao hai thằng đàn ông có thể yêu nhau được." Sakja cuối cùng cũng nói ra được tâm trạng của mình.

Faris nhích qua gần chú mình, nói: "Chú à, chú không cần hiểu đâu, chú không chấp nhận cũng đừng miệt thị là tốt lắm rồi. Nếu không thích... cứ im lặng né đi là được."

"Con..." Sakja bất ngờ khi nghe Faris nói vậy, Faris đang... thay Thahan nói chuyện sao?

"Chú nghe con nhé... đừng ép chết Thahan. Với... cô Jessi cũng thích nữ đó." Faris còn chưa nghĩ ra nói sao với ông nội.

Ông Sakja ngạc nhiên há hốc miệng, không nói nổi câu nào nữa. Faris nhìn đồng hồ, gấp gáp nói: "Chú về phòng nghỉ ngơi đi, con về học thi đây. Mai con thi rồi."

"Thi tốt nhé!" Sakja mỉm cười với Faris.

Faris nghe câu này thì dừng bước, cuối cùng nói: "Cảm ơn chú... chú... giữ gìn sức khỏe."

Hai người nhìn nhau mỉm cười nhẹ, hình như... rất lâu rồi, họ mới nói chuyện với nhau. Faris gật đầu chào rời đi trước. Ông Sakja thở dài, Thahan từ nhỏ đã mềm mỏng hơn Faris và Prija nhiều... lúc đó ông đã lo sợ rồi... không ngờ... chuyện này phải nói làm sao với ba đây?

.................

Jay đưa Ned đi được nửa đường thì Ned nói: "Anh dừng xe được không?"

Jay vội vàng dừng xe lại bên đường, định hỏi Ned làm sao thì Ned quay mặt về phía cửa kính, nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu chảy xuống, thật ra lúc nãy ở phòng bên, Ned nghe được hết lời của ông Sakja mắng cậu Thahan. Ned nhớ lại khi còn nhỏ, ba mẹ luôn coi Ned là đồ bệnh hoạn, thần kinh... họ đã lựa chọn bán Ned đi vì nhà quá nghèo...

Jay bật đèn khẩn cấp lên rồi xuống xe. Ned òa khóc nức nở, chuyện của cậu Macau năm đó... Ned cũng rất buồn vì Ned đã tin tưởng Chat ngay từ đầu. Con người vì lợi ích sẽ tuyệt tình như vậy sao? Ned ở trong giới này bao nhiêu năm rồi... mỗi lần thấy chuyện kiểu này đều không sao bình tĩnh được... luôn cảm thấy rất đau lòng.

Một lúc sau, Jay quay lại, tay xoa nhẹ tóc Ned. Ned quay sang cười nói: "Xin lỗi nhé, em là đứa mau nước mắt, em muốn khóc từ nãy rồi, anh đừng cười em nhé." Ned vẫn không kìm được. Cậu Macau vốn là người tốt, vì sao người tốt lại luôn bị lừa gạt chứ?

Jay rút khăn giấy lau nước mắt của Ned, nói sao cũng không nghĩ người này ba mươi lăm tuổi rồi, nói khóc là khóc, háu ăn ham ngủ... cứ như trẻ con chưa trưởng thành. Ned né đi, tự rút khăn giấy lau mặt mình.

"Em ổn chưa? Sao lại khóc?" Jay đưa Ned bánh mì ngọt.

Ned cầm lấy bánh mì, đáp: "Em bị chửi từ nhỏ với mấy cái câu kiểu 'thằng bê đê'... từ nhỏ nhìn em là biết em không phải đàn ông thực thụ rồi. Ba mẹ thậm chí không do dự khi bán em cho sòng bạc vì họ nuôi không nổi... và họ cũng muốn dùng em để gán nợ... em thấy cậu Thahan còn may lắm."

Jay hiểu ra rồi, Ned bị xúc động vì chuyện của cậu Thahan. Jay vặn mở chai nước đưa cho Ned, hỏi: "Sau đó em sống thế nào?"

"Em học mấy chiêu trong sòng bạc, coi như may đi, được cậu Vegas nhìn trúng nên đổi đời." Ned uống nước xong thì bắt đầu ăn bánh, cười nói thêm: "Sau ở với cậu chủ nhỏ thì cực kỳ vui vẻ luôn." Đi chơi suốt, ăn ngon mặc đẹp, rất tốt.

"Ăn từ từ thôi!" Jay rút thêm tờ khăn giấy, lau má Ned.

"Em sợ đói lắm, hồi đó em luôn là đứa bị ba mẹ phân biệt đối xử nhiều nhất, chắc tại lúc đó em ẻo lả... ba mẹ ghét em lắm, thế nào cũng không được cho ăn no." Ned cố xua đi cảm xúc tồi tệ trong lòng, mỗi lần nhớ lại ba mẹ là Ned rất đau khổ, ba mẹ... thậm chí còn chưa từng đối xử với Ned như con mình.

"Anh không giành với em, ăn từ từ thôi, đừng để nghẹn."

Jay nhìn Ned như vậy thì nhớ lại lần đầu gặp nhau ở quán bar bên Ý. Ned bị quấy rối nhưng đã say lắm rồi, gần như không tránh né được những đụng chạm kia. Ban đầu, Jay cũng không quan tâm lắm cho đến khi nghe Ned chửi bằng tiếng Thái, Jay bỗng thấy tội nên đi qua ngăn cản đám người kia, kéo Ned ra. Sau đó hai tiếng đồng hồ, Jay chỉ ngồi nghe Ned than thở không đầu không đuôi và nốc rượu liên tục, lúc đó Ned cũng nói chuyện về gia đình, Jay đã biết ba mẹ Ned không tử tế gì rồi.

Ned ngưng lại dưới ánh nhìn của Jay, không cắn bánh mì nữa mà bẻ từng miếng nhỏ cho vào miệng, cười nói: "Đi thôi!"

Jay khởi động xe, chạy đi. Ned ăn xong mới hỏi: "Chúng ta gặp bên Ý đúng không?"

"Ừ, em say tới nỗi không nhớ mình ở với ai luôn sao?"

"Thành thật mà nói... em say quá." Ned không dám nói là vì bản thân không muốn yêu đương nữa nên chẳng dám nhớ mặt ai, nhớ thân hình ngon thôi. Haizzz đúng là đừng làm chuyện xấu, nếu không sẽ...

Jay nhẹ nhàng nói: "Đêm đó em hứa là sẽ đi cùng anh, ở bên anh suốt đời."

Ned tự vỗ trán mình, sao lại nói mấy câu đó, nhất định là rượu Ý có vấn đề, khiến Ned uống xong rồi nói bậy. Jay nhìn Ned như vậy thì hiểu là Ned không muốn nhắc lại chuyện này.

Ned quay sang nói: "Jay, anh đừng nghiêm túc với em nha!"

Jay nhận được đề nghị này thì thắng xe lại, quay sang nhìn Ned, nói: "Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, em muốn sao thì anh sẽ làm vậy."

"Anh đe dọa em hả?" Ned cảm thấy có gì đó sai sai trong chuyện này.

"Không, đe dọa em làm gì?" Jay sẽ không tranh cãi, không đe dọa Ned, người đã ở đây, chạy sao thoát được?

Ned nhìn ra ngoài đường, đường vắng tanh, không một bóng người... Jay có vì tức giận quá mà giết Ned luôn không? Ned thề sau này không sống buông thả vậy nữa.

"Em về lần này ở bao lâu? Nhà em có địa bàn ở nước ngoài không?" Jay muốn biết có cơ hội gặp Ned nữa không, Jay bị điều về đây rồi... hi vọng được gặp Ned nhiều hơn.

"Ở luôn đấy, du học xong rồi, không đi nữa đâu. Còn địa bàn... không thể nói được." Ned không muốn đi đâu cả, ở nơi xa lạ, không quen chút nào, hơn nữa... cậu Vegas cũng định trả lại vị trí đội trưởng đội vệ sĩ của cậu chủ nhỏ cho Ned.

Jay đổi chủ đề: "Ned, có thật năm đó, cậu Macau định đi cùng tên Chat không?" Neo nói anh Albert đã nghe chuyện đó, Jay muốn hỏi rõ để nói rõ với anh lớn.

"Thật chứ... nhưng đã có một cuộc gọi định mệnh giữ cậu ấy lại." Ned đáp xong thì mím môi, nói thêm: "Đừng có hỏi nữa, bánh với nước hồi nãy hết bao nhiêu?" hỏi xong Ned mới chợt nhớ ra mình không mang tiền cũng không mang điện thoại.

"Không bao nhiêu đâu!" Jay rất tò mò là ai giữ được cậu Macau lại nhưng Ned lại né tránh rồi. Lần gặp ở Ý, Jay hỏi nhiều lắm nhưng Ned không trả lời, Ned có say cũng vẫn cảnh giác lắm.

"Nhưng em không thích mắc nợ!"

"Em trả bằng chính em đi chứ anh không thiếu gì cả." Jay nói xong thì cười.

"Được, đi khách sạn đi!" Ned chớp mắt nhìn Jay, có chút thách thức, anh dám không?

Jay không từ chối chuyện tốt, đạp phanh trước khách sạn: "Cho em một cơ hội cuối cùng đấy."

Ned nhìn khách sạn rồi nhìn Jay như muốn hỏi làm thật luôn à?

.................

Tại bệnh viện, Macau bế Wynn đi qua đi lại, dỗ sao cũng không nín làm Macau rất lo, trẻ con không thể cứ khóc mãi được. Sau vụ bị bắt cóc, Wynn bị hoảng sợ, ngủ giật mình suốt, phải luôn bế trên tay, đặt xuống là khóc. Anh Vegas, anh Pete và Macau phải thay nhau dỗ dành, bế Wynn nhưng Wynn vẫn khó ngủ. Cuối cùng, Macau nói anh Vegas và anh Pete ngủ trước đi, còn Macau mang Wynn đi ra ngoài cho thoáng. Macau đi ngang qua phòng bệnh của Albert thì ngưng lại, bên trong hình như còn tiếng nói.

"Anh à, chị ba qua Mỹ sao sống nổi?" Nhược điểm lớn nhất của Aurora là ngoại ngữ.

"Shay sẽ chăm sóc nó!" Albert biết Faris đã nghĩ kỹ lắm rồi mới ra quyết định này, Thahan cần phải có giám ngục mạnh hơn Alan, thằng này mà rơi vào tay Shay và Aurora thì mới nên người được.

"Em thấy không ổn chút nào." Alan sợ là sẽ có chuyện, Thahan không thông minh còn được cái cứng đầu nữa, sơ sẩy một chút là có chuyện.

"Em thu xếp đi cùng đi, nào ổn rồi về." Albert cũng thấy lo.

"Dạ!" Alan gật đầu, đương nhiên là phải bên cạnh chăm sóc Aurora rồi.

Người canh cửa ra dấu, chỉ chỉ ra ngoài cửa. Alan nhìn ra rồi nói: "Anh, là cậu Macau!"

Albert đưa mắt ra hiệu, Alan và đàn em vội vàng đi ra ngoài, họ chào Macau rồi chạy đi mất. Macau lần thứ năm chứng kiến chuyện này, chỉ cần Macau xuất hiện là họ đều bỏ chạy hết. Macau bế Wynn đi vào, đóng cửa lại.

"Có chuyện gì à? Sao chưa ngủ đi? Sao cũng chưa uống thuốc vậy?" Macau thấy thuốc còn trên bàn.

Albert cười lắc đầu, đáp: "Chuyện... công việc thôi, thuốc để đó đi. Con bị sao vậy?" Albert không muốn nhắc đến tên Chat.

"Vẫn quấy lắm, anh Vegas và anh Pete đều mệt quá rồi, em đành bế ra ngoài dỗ." Macau muốn để hai anh của mình nghỉ ngơi.

"Kiểm tra sức khỏe của em bé chưa?" Albert vỗ nhẹ vào thằng bé, khóc đến mặt mũi đỏ hết rồi.

"Wynn không bị gì cả, chỉ hoảng sợ thôi." Macau ngồi xuống giường, đặt Wynn nằm xuống, bế mãi cũng mỏi tay lắm rồi. Thằng bé mở mắt nhìn Macau, đôi mắt đỏ ngập nước chuẩn bị gào khóc.

Albert đặt tay lên bụng Wynn, vỗ nhẹ vài cái, Wynn nhìn Albert, môi mím lại, không la nhưng vẫn chảy nước mắt. Nhìn Wynn, đôi lúc Albert nhớ lại Faris khi còn nhỏ, nếu đang bế Faris mà đặt xuống là Faris sẽ gào ầm lên... mới đó... Faris lớn rồi, là chủ gia tộc rồi. Nghĩ đến việc Faris thay đổi vị trí thủ lĩnh thì Albert biết sẽ có sóng gió mới, Albert thấy bất an cho Faris nhưng không thể ngăn cản.

Trước đó, khi Faris bắt Alan canh chừng Thahan thì Albert đã biết Alan làm không nổi rồi, giờ ra cớ sự này... nếu không phải Alan đang trông chừng Aurora thì chắc cũng bị liên lụy. Aurora chưa biết chuyện... chứ biết mình đã được ngồi vào vị trí của Shay thì chưa chắc vui vẻ đâu.

"Lúc nãy là chuyện gì mà anh do dự không muốn nói vậy? Anh cứ nói đi, không sao đâu." Macau thấy rõ sự do dự trong mắt Albert.

Albert im lặng, qua một lúc mới nói: "Chat chết rồi!"

Chết rồi? Macau ngưng lại một nhịp, nhìn Albert: "Bên anh xử lý thế nào?" nghe anh Vegas nói Ned đang đi cùng phe bên này, Ned chưa báo tin về nên họ cũng không biết.

"Sẽ có một cuộc chiến lớn." Albert nói sự thật.

Macau không hỏi gì nữa, đó là chuyện riêng của gia tộc bên kia. Wynn nhìn trái rồi nhìn phải, thằng bé o e làm Macau chú ý, dường như thằng bé cảm nhận Macau đang không vui, muốn an ủi Macau nên đã mỉm cười.

"Năm đó..." Albert muốn hỏi có đúng Macau muốn đi cùng Chat không nhưng tự biết bản thân không thể hỏi nên chỉ đành im lặng.

"Năm đó làm sao? Có gì anh hỏi thẳng đi." Macau bế Wynn lên, dỗ dành, thằng bé hình như buồn ngủ rồi.

"Em từng muốn đi cùng Chat sao?" Albert nghĩ muốn biết chuyện của ai thì phải hỏi thẳng người đó.

"Phải!" Macau nghĩ lại chuyện năm đó thì giọng trầm xuống: "Đêm em chuẩn bị đi theo hắn thì anh Tankul đã gọi cho em và giữ em lại."

Albert thấy Macau buồn thì vội vàng nói: "Hắn đã chết rồi. Em quên hắn đi!"

"Thật ra em đã quên rồi, em đã có một gia đình quá tốt và có... bạn bè mới rồi." Macau mỉm cười.

Albert kéo gối dựa vào đầu giường cho Macau dựa lưng. Macau bất ngờ, hỏi: "Anh từng chăm sóc ai có con nhỏ sao?" Vừa hỏi vừa nhích người qua, dựa vào gối, Wynn thật sự buồn ngủ rồi, tốt quá.

"Phu nhân Lalit quá cố của anh, mẹ Faris đó. Lúc đó, cậu Sancos khá bận, anh chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho phu nhân và cậu Faris." Albert biết được làm ba mẹ trẻ con không dễ đâu, như hiện tại, Macau ôm con, dỗ con ngủ, ngồi cả đêm, cực kỳ đau lưng.

"Hôm gặp nhau ở trung tâm thương mại... em còn tưởng anh rất ăn chơi."

"Vì tóc ấy hả? Anh không hợp với màu đỏ nhỉ?" Albert vừa hỏi vừa rót hai ly nước để lên bàn gần giường.

Macau nghĩ một chút, nói: "Không, giống ngọn lửa lắm... nhưng lúc đó nhìn anh như một kẻ chỉ thích đùa giỡn." phải nói là khác với bộ dạng bây giờ.

"Anh cũng thích đùa nhưng sợ em không thích." Albert không thích nghiêm nghị chút nào, công việc đủ mệt rồi.

"Anh cứ là anh đi, ai cấm cản gì đâu." Macau cầm ly nước lên uống, tay vẫn dỗ dành Wynn, thằng bé ngủ rồi.

"OK, được. Đúng rồi, màu tóc lúc đó của anh giống màu Cherry hơn, sao em lại nghĩ giống ngọn lửa?" Màu tóc đó... là do Aurora xúi đấy.

"Bởi vì lúc đó anh khá rực rỡ, em thấy giống lửa." Macau nhìn Albert nhuộm tóc đỏ là nghĩ ngay đến anh cả, bảng màu có bao nhiêu màu cơ bản thì chắc anh Tankul nhuộm qua hết rồi.

Albert gật đầu, hỏi tiếp: "Sao em lại gọi Venice là Cherry vậy?"

"Nice thích ăn món đó, có một lần em ấy ăn cherry trừ cơm luôn đó." Macau nghĩ đến Venice là thấy mệt, đang giận nó... nó giận ngược lại mình.

"Đúng là còn trẻ con." Albert nghĩ đến Faris, thảo nào hợp nhau, Faris mà muốn ăn gì là ăn đến khi ngán thì mới chịu ngưng.

Hai người họ nhìn nhau cười lắc đầu, họ đều phải để mắt đến đứa trẻ hay giận dỗi nên rất hiểu suy nghĩ của nhau. Macau biết Albert nghĩ đến Faris, còn Albert biết Macau nhớ Venice rồi, Albert có nghe nói Venice giận dỗi bỏ đi.

"Macau, anh có thể hỏi... cậu cả đã nói gì mà giữ được em lại không?" Albert thật rất tò mò cậu Tankul đã nói gì mà Macau ở lại.

"Mày có chắc không?"

"Hả?" Albert nhìn Macau một cách khó hiểu.

Macau thở dài, nói: "Anh cả hỏi... mày có chắc mày sẽ ổn nếu một ngày mày thức giấc, bên giường là một người xa lạ, người đó lạnh nhạt với mày... và mày không thể ôm lấy Vegas hay Pete để khóc, thậm chí đứa em trai mày yêu thương, mày không thể gặp em ấy ngay khi mày muốn... mày có chắc mày chịu được không?"

Lúc bị hỏi như vậy, Macau buông cả cuốn hộ chiếu trên tay xuống đất. Mối quan hệ giữa họ vốn không được nhà Chat ủng hộ, hai người họ mới muốn ra nước ngoài sống. Macau đã cố thuyết phục bản thân rằng sẽ ổn thôi, định kỳ sẽ về thăm gia đình nhưng khi bị anh cả hỏi... Macau không dám nói ra miệng. Cuối cùng, Macau đổi ý...

"Chat muốn đưa em đi xa lắm sao?"

"Bọn em định sang Hong Kong sống. Cũng không biết sao anh cả gọi đúng lúc vậy luôn đó." Macau phải thừa nhận rằng... anh cả đã cứu cuộc đời Macau để Macau có cơ hội đi cứu anh Pete. Lúc đó Chat cũng... giở trò bẩn y hệt như bây giờ.

"Lúc đó... em không chắc sao?" Albert ngẫm lại câu hỏi mà cậu cả Tankul đã hỏi Macau, Albert cũng không dám trả lời chắc chắn là mình ổn đâu.

"Không phải, em nghĩ lại rằng em và hắn có thể vẫn sống ở đây bên cạnh người thân của em mà, em không cần phải đi đâu hết." Macau di chuyển tay, Wynn lập tức o e, Macau ngồi yên, cánh tay mỏi quá rồi.

"Em đặt con xuống đi!" Albert biết là mỏi tay lắm rồi.

Macau cản thận đặt Wynn xuống. Wynn lập tức mở mắt nhìn Macau, cười. Macau than thở: "Con ơi... sao con khó ngủ vậy? Con không thể giống chú nhỏ của con sao? Con ngủ như heo giống chú nhỏ của con giùm ba đi."

"Để anh dỗ cho!" Albert vỗ nhẹ vào bụng Wynn.

Macau rời giường, bóp cánh tay, nhìn ra bầu trời. Năm đó... nhờ ở lại, Macau mới cứu kịp anh Pete, nếu anh Pete có chuyện gì... Macau sẽ hối hận cả đời.

Bên ngoài phòng bệnh của Albert, Vegas và Pete nhìn nhau rồi đi về phòng, Macau có lẽ không cần họ nữa. Vegas quay người, đi về phòng bệnh của Wynn. Pete theo sau Vegas, đóng cửa phòng bệnh lại, rót cho Vegas ly nước. Vegas cầm lấy, uống cạn, cảm xúc khó chịu dâng lên làm Vegas thấy bực bội quá.

Pete ôm lấy Vegas, hỏi: "Anh lại giận à?"

"Không có, anh chỉ nghĩ là... em nói anh cả gọi Macau đúng không?" Chuyện Macau muốn đi, Vegas đoán chỉ có Pete nhận ra sớm nhất thôi.

Pete gật đầu, giải thích: "Em không hề muốn Macau đi nhưng... không có cách khuyên, em chỉ đành nhờ anh cả giúp." Trong nhà này ai có thể thắng được lý lẽ và sự ngang ngược của anh cả? Không ai cả!

"Vợ anh giỏi nhất!" Vegas ôm Pete, hôn vào má Pete.

"Anh cả giỏi chứ?" Pete có làm gì đâu?

"Nhưng anh không muốn hôn anh ấy."

Pete nghe vậy, đẩy Vegas ra, tát nhẹ vào mặt Vegas, đúng là đầu Vegas luôn có những ý nghĩ kỳ dị mà. Vegas bị đánh vẫn cố ôm lấy Pete, cằm tựa vào vai Pete, nói vậy thôi chứ họ luôn biết ơn Tankul mà.

Vegas lại hỏi: "Lần này nó giận chúng ta... em nghĩ nó đi bao lâu?" thằng nhóc chết tiệt đó... càng ngày càng láo, có chuyện gì là bỏ đi một nước... à không, ít ra nó bớt láo hơn hồi còn nhỏ nhưng nó vẫn láo.

"Nó đã bật lại điện thoại rồi, em nghĩ... không chơi trò bỏ nhà đi nữa đâu. Vài ngày là nguôi."

"Anh vẫn luôn lo nó nóng nảy gây chuyện, lần này... làm tốt lắm." Vegas muốn khen ngợi nhưng... nhìn cái mặt nó là hết muốn khen.

Venice như con hồ ly chín đuôi tự mãn vậy đó, nhiều khi Vegas thấy nó vẫy đuôi chạy qua chạy lại là muốn đạp vào đuôi của nó hay xách đuôi của nó treo lên đâu đó. Thằng nhóc con chết tiệt lúc nào cũng khó ưa!

Pete dựa đầu vào đầu Vegas, lúc nghe Macau và Wynn bị bắt, Vegas đã phát điên. Tiếp đó, lại nghe Venice sẽ đi cứu Macau và Wynn, Vegas vô cùng hoảng loạn. Pete thì lo cho cả ba... may quá, giờ họ bình an cả rồi.

"Nó đưa con ranh kia về phải không?" Vegas không ngờ Salim dám nhảy vào vụ này, con ranh này không vừa đâu.

"Anh đừng khó chịu với Salim nữa, dù sao con bé cũng cứu Macau và Wynn đấy." Pete còn chưa nghĩ ra phải cảm ơn Salim như thế nào.

Vegas đột ngột hét lên: "Anh không thích con ranh đó!"

"Chứ anh thích con bé thì anh sẽ chết thảm dưới tay tôi." Pete nhéo hai má của Vegas, kéo ra.

Vegas bị đau, vội vàng giữ tay Pete, đúng lúc này, điện thoại Vegas reo lên. Pete buông Vegas ra, nhìn rồi ấn nghe, mở loa ngoài. Đầu dây bên kia là giọng Ned cực kỳ vui vẻ: "Cậu Vegas, cậu Pete, em báo cáo giờ này có phiền hai người không?"

"Có gì nói đi!" Vegas nằm lên giường, kéo Pete dựa vào ngực mình, cuối cùng cũng chịu gọi điện về báo cáo rồi đấy hả?

Ned vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào căn chung cư của mình. Venice đi theo sau lưng Ned, đóng cửa lại. Ned tiếp tục báo cáo cậu Vegas: "Tên Chat chết rồi, hắn chết thấy ghê lắm, máu trào từ họng, từ mũi ra... trúng độc gì đó không rõ." Jay hứa sẽ nói rõ với Ned sau.

"Trúng độc?" Pete nhìn Vegas khó hiểu.

"Dạ cậu Pete, em cũng là lần đầu thấy. Lúc tra hỏi thì Chat bảo là do thất bại trong cuộc chiến với nhà cậu Faris nên mới muốn hợp tác với các cậu chủ nhưng cậu Macau phản ứng mạnh quá. Cậu Kim cũng đe dọa Chat nên Chat mới bắt cóc cậu Macau." Ned đặt điện thoại xuống, bấm mở loa ngoài rồi đi qua kéo Venice ngồi xuống, ôm lấy Venice như muốn nói đừng giận dỗi nữa. Venice đẩy Ned ra nhưng vẫn ngồi cạnh Ned.

Ned thấy cậu chủ nhỏ chịu ở lại căn hộ của mình thì cười dựa đầu vào vai Venice. Ned mới được Jay đưa về, lên nhà mở điện thoại khác, đọc tin nhắn mới biết cậu chủ nhỏ giận bỏ về nhà luôn. Ned liền đi sang căn chung cư của cậu chủ nhỏ, gõ cửa thì không ai trả lời, đang hoảng lên, không biết tìm cậu chủ nhỏ ở đâu thì cậu chủ nhỏ xuất hiện, trông bộ dạng là Ned biết cậu chủ nhỏ vừa đi đua xe về, vậy là Ned kéo cậu chủ nhỏ sang nhà mình.

"Còn vấn đề gì khả nghi nữa không?" Vegas chỉ cần gia đình mình an toàn, Chat chết rồi thì kệ nó, còn phe cánh của nó... Vegas sẽ xử lý luôn, bọn chúng không bao giờ được xuất hiện trước mặt Macau hay Venice. Vegas vừa nóng lên lập tức được Pete vuốt ngực trấn an, Vegas nhìn Pete, cố kiểm soát cảm xúc sắp bùng nổ.

"Dạ, bên nhà cậu Faris sẽ phân quyền và hoán đổi vị trí một số thủ lĩnh nhưng em nghĩ cũng không mấy ảnh hưởng chúng ta đâu. Còn khả nghi..." Ned nhìn qua Venice, do dự một chút mới nói: "Có một số vấn đề liên quan đến cô Salim, hình như cô Salim có thù riêng gì đó với Chat khi cô ấy sống ở Nhật... rồi cô siêu mẫu Jessi xuất hiện cũng đầy khả nghi."

"Kệ gia đình Faris... còn Salim... báo với thằng nhóc kia đi, cho nó tự tính lấy. Nói với nhóc cherry suốt ngày chỉ biết hờn dỗi là ngủ đi để lát còn thi đấy." Vegas nói xong thì ấn tắt máy luôn, chắc chắn là Venice đang ở với Ned. Pete bật cười, hai cha con này đúng là...

Bên này, Venice nhìn điện thoại của Ned, anh Vegas còn nhớ Venice thi à? Nhưng đừng tưởng nói vậy là Venice hết giận nhé, quả táo giận dữ đáng ghét. Venice dựa lưng vào ghế sofa, nghĩ lại thì có lẽ anh Vegas đã biết trước Venice sẽ hợp tác với Faris xử lý Chat nên mới gọi Ned đến bệnh viện chờ sẵn. Lúc cử Ned đi tra hỏi Chat, Venice không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại thì rõ ràng là... anh Vegas đã dự tính trước hành động của Venice rồi. Quả táo dễ ghét giờ chắc đắc ý lắm ôm quả lê dễ thương cưng nựng rồi nói xấu Venice cho xem.

Ned cũng dựa lưng vào ghế, nói: "Thôi đừng giận mà, Ned biết chuyện rồi, các cậu chủ cũng..."

"Ned!" Venice cắt lời Ned, đang bực lắm nhé, đừng có mà bênh vực, chuyện lớn vậy họ có thèm nói với Venice đâu.

Ned tròn mắt nhìn cậu chủ nhỏ, nói: "Cậu định mắng Ned à?"

Không để Venice trả lời, Ned nói tiếp: "Họ chưa kịp thông báo với cậu thôi mà, họ rất để tâm suy nghĩ của cậu. Đừng có giận dỗi nữa, cậu không vui, các cậu chủ khác cũng đâu có vui!"

Venice nhướng mày lên nhìn Ned. Ned giơ tay lên đầu hàng, nhích người xa ra khỏi cậu chủ nhỏ. Ôi, mắt cậu chủ nhỏ to hơn cậu Vegas nên khi trừng mắt với người khác... dễ sợ hơn nhiều.

Venice thấy Ned đầu hàng, phì cười rồi hỏi: "Đi với ai về vậy?"

"Anh Jay, lúc đi không mang gì theo, về phải nhờ người chở." Ned dời tầm mắt đi, không dám nhìn Venie.

Venice mở camera điện thoại đưa cho Ned xem, ngón tay chỉ vào cổ Ned, có mấy dấu hôn đỏ đỏ này. Ned giật mình, kéo cao cổ áo lên.

"Thôi, tôi về đây!" Venice còn mấy tiếng để ngủ trước khi thi.

"Cậu chủ, có lẽ cậu nên nói chuyện với cậu Faris. Thahan... em họ gì đó đã làm lộ thông tin giao dịch ở Mỹ đấy. Còn về chuyện cô Salim... cậu nên nói chuyện với cô ấy thì hơn, Chat có vẻ quen với người yêu cũ của cô Salim. Còn cô Jessi kia thì... có thù gì đó nữa." Ned cảm thấy mình không nắm chắc sự việc để kể.

Venice nghe vậy thì đứng lên, gấp nói: "Ned ngủ đi nhé, tôi đến trường luôn đây."

"Hả? Nhưng giờ mới gần năm giờ thôi mà?" Ned thấy còn sớm quá.

"Chứ ngủ có một tiếng rồi dậy, đau đầu thêm." Venice cầm áo khoác, đi nhanh ra ngoài.

Ned bỗng thấy lo, cậu chủ nhỏ đi đua xe cả đêm, giờ đến trường luôn... thi được không đấy? Thi điểm thấp là chết với cậu Pete đấy.

.................

.................

Faris đứng ở cửa sổ hút thuốc, chuyện xảy ra làm Faris mệt mỏi quá, biết Thahan không thông minh rồi nhưng gây ra chuyện kinh khủng này thì Faris cũng không biết nói sao. Shay nói với Faris rằng không sao cả, Shay đồng ý hi sinh nhưng Faris vẫn thấy khó chịu. Sự việc thế này, Shay có thể rút lui bảo toàn được hàng và chỉ mất vài anh em đã là giỏi lắm rồi. Lời Chat nói thì Faris không tin tưởng lắm muốn gọi anh Albert thì Faris sợ phiền người bị thương nghỉ ngơi, chỉ đành chờ họp toàn bộ thủ lĩnh mới trao đổi được.

Lát nữa thi rồi mà Faris chả nhét được thêm chữ nào, Faris tự xác định là đợt này thi không tốt rồi nên cũng chẳng cố học nữa, quyết định đến trường luôn. Khi Faris đến thì trường chưa mở cửa nên Faris leo cổng rào vào và lên lớp trước. Thời gian ở trường chắc còn tầm mấy tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi, Faris cũng không ở Thái lâu nữa đâu.

Tiếng điện thoại rung làm Faris giật mình, Faris rút điện thoại ra, ấn nghe, nói: "Sao gọi sớm vậy?"

Venice hỏi: "Mày ổn chứ? Lúc nãy mày gọi cho tao, mày không nói chuyện nhà mày."

"Anh Ned nói rồi hả?" Faris dụi thuốc rồi ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ luôn.

"Ừ, mày ổn không?" Venice đứng lại ở cửa lớp, nhìn vào lớp, nay Faris gan ghê, dám một mình ở trong lớp, không sợ ma sao?

"Tao ổn!" Faris nói câu này xong thì chống tay lên bàn, ổn thế méo nào mà ổn? Là bị em họ đâm sau lưng... nhưng Faris vừa tức vừa lo, tức nó ngu và lo nó ngu quá không sống nổi ngoài xã hội.

"Faris!" Venice dựa vào cửa lớp, Faris nghe âm thanh nên ngẩng đầu lên. Venice nói tiếp: "Mày đã làm tốt lắm rồi."

Faris ấn tắt điện thoại, nhìn Venice cười, nói: "Mẹ, giật cả mình!"

"Nay gan vậy? Không sợ ma..."

"Nín đi!" Faris sợ chứ nhưng... hồi nãy buồn quá quên cả sợ.

"Ăn không?" Venice nghĩ gặp phải chuyện như thế này mà hôm nay thi, Faris sẽ không về nhà Atid để bị Kiran mắng đâu, Faris sẽ đến lớp luôn nên Venice mới mua sẵn bánh mì ở cửa hàng tiện lợi.

Venice mua năm ổ bánh mì, đương nhiên hai người họ ăn không hết. Ăn xong, Faris hỏi: "Anh Macau thật sự từng gom đồ... muốn đi cùng Chat sao?"

"Mày nghĩ xem nếu thật sự gom đồ đi theo Chat thì khi Chat tấn công anh Pete, anh Macau có cứu kịp không?" Venice đoán là anh Macau đã không đi cùng Chat mới xảy ra chuyện Chat tấn công anh Pete.

"Ned nói dối hả?" Faris nhớ biểu cảm của Ned cũng chân thật lắm mà.

"Ned không nói dối đâu." Venice thở dài, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chuyện của anh Macau tao cũng không chắc, có lẽ là anh ấy đổi ý phút cuối. Mà thôi, nói chuyện của mày đi, xử người bên cạnh buồn phiền lắm phải không?"

"Ừ, Shay không trách tao nhưng tao cảm thấy rất buồn... dường như anh em họ của tao không thương tao." Faris cắm ống hút vào hộp sữa, mỗi lần có chuyện, ông nội và chú đều làm ra vẻ Faris mới là người có tội.

"Nếu không ai thương mày thì mày phải tự thương lấy mày." Venice ôm vai Faris an ủi.

"Câu này Hom nói nghe hay hơn!" Faris mỉm cười, Hom từng nói câu này với Faris rồi. Faris luôn tự nói với bản thân rằng phải sống tốt vì chính bản thân mình, buồn một chút thôi.

Cánh cửa lớp kéo mở, May xuất hiện trước mắt hai người họ, tóc xoăn nâu, đầm bó sát, giày cao gót, mặt trang điểm đậm làm Faris và Venice giật mình. May làm gì đi học sớm vậy? Đừng nói là đi làm rồi đi học luôn đó nha?

May nhìn Faris và Venice, hỏi: "Hai người hẹn hò lúc sáu giờ sáng trong lớp à?" lúc nào hai tên này cũng đi cùng nhau.

"Còn May làm gì vậy? Đi làm rồi đi học luôn à? May đã khỏe chưa mà đi làm vậy?" Venice còn tưởng May sẽ nghỉ ngơi sau khi biết thân thế thật sự của mình.

"Ừ, hôm qua đến ca làm của tôi mà khách đông quá, mới dọn dẹp đóng cửa quán một tiếng trước. Tôi về nhà thì mới biết chị Greta mang con đi bệnh viện rồi, San bị sốt, tôi không vào được nhà, lại sợ trễ giờ học nên chỉ đành đến đây thay đồ luôn. Có gì ăn không?" May không muốn Venice nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đâu nên cố tỏ ra bình thường.

"Có bánh mì và sữa, đi thay quần áo đi!" Faris nghĩ là còn đủ cho May ăn đấy. Chuyện của May và Chayan thì Faris đã nghe Atid nói rồi, giờ thấy May, Faris cũng kinh ngạc lắm, còn đi làm nổi sao?

May ngáp một cái, nói: "Cảm ơn nhé!" rồi vội vàng lấy quần áo thể dục, giày và đồ tẩy trang trong tủ ra, tháo tóc giả ném vào tủ rồi đóng lại, đi nhanh ra ngoài. Chuyện tệ hại thế nào đi nữa thì cũng phải sống tiếp thôi.

"Bà Salim sao dây vào vụ này vậy?"

Faris cảm thấy hình như Jessi vì Salim mới về nhà, tên Chat còn nhắc đến Ryu... người yêu cũ của Salim nữa, đào quá khứ bà chị này lên thì phải nói là thứ dữ ở Nhật đấy, ông nội của Kiran dã tâm lớn thật. Về Jessi, Faris cũng không biết sao mà Jessi biết Chat ở nhà mà về, cũng chẳng muốn tra hỏi nữa, tùy Jessi vậy, chịu về nhà là được. Faris quyết định đưa Chat về nhà của ông nội là vì Faris sợ tay trong có liên quan đến người trong nhà... chỉ sợ vậy thôi mà nó là sự thật.

"Sau vụ của May và Chayan, tao sốc quá muốn lên resort của anh tao, tao rủ chị ấy đi cùng. Ai ngờ kéo chị ấy vào rắc rối." Cũng may Salim không bị thương.

"Bà cô trời ơi của tao và bà chị rắc rối của mày hình như quan hệ không đơn giản đâu."

"Thi xong đi rồi tính." Venice không muốn nói với Faris là bản thân đã bị Salim từ chối rồi nên không muốn nghe gì về Salim, càng không muốn nghĩ nhiều vì sợ thi không tốt.

"Mày ổn chứ?" Faris thấy Venice lạ lắm.

Venice gật đầu, không ổn cũng phải ổn thôi. Nói thật là tâm trạng Venice rất tệ, đi đua xe cả đêm mà vẫn không tốt hơn nhưng Venice không muốn nói ra.

"Trời ơi, mày... cả mày nữa, không sao chứ?" Chayan chạy vào lớp, xông đến chỗ họ, vừa thở vừa nói: "Tin tức bùng nổ luôn đó... Chat..."

"Thở đi rồi nói!" Venice đưa Chayan một miếng bánh mì.

Chayan cầm lấy, hít sâu, hỏi Venice trước: "Anh Macau không sao chứ?"

Trời gần sáng thì Chayan xuất viện có về nhà, Chayan muốn gặp anh Pawee để nói chuyện rõ ràng mà chưa kịp nói hết chuyện đã nghe cái tin tức này. Chayan hoảng sợ gọi Faris và Venice nhưng cả hai không nghe máy, Chayan đoán hai người này sẽ không bỏ thi nên mới thử đến trường tìm cả hai xem sao vì gần giờ đi học rồi, quả nhiên cả hai đến đây.

Đúng là gia tộc nhạy tin tức mà, mới đó đã truyền đến Chayan rồi. Venice trả lời: "Không sao, ổn rồi!"

"Mày có bị thương không? Sao môi tái tái vậy?" Chayan thấy không ổn chút nào, nhìn Venice như bị... chán đời vậy.

"Có chứ nhưng không nghiêm trọng." Venice bắt đầu thấy Chayan kỳ lạ, sao lần này nó hồi phục tinh thần nhanh vậy? Còn tưởng nó và May sẽ đau khổ thêm một thời gian nhưng cả hai... bình tĩnh quá vậy?

"Bị thương ở đâu." Faris quay sang nhìn Venice, có thật là bị nhẹ không đấy?

Venice đáp: "Không sao mà." Vết thương nhỏ thôi.

"Còn mày? Nhà mày thiệt hại nhiều không?" Chayan thấy Faris cũng đáng lo không kém Venice đâu, mặt mũi cũng xanh lè đây.

"Tao ổn, nhà tao ổn luôn. Mày... với May ổn không?" Faris không muốn nhắc đến Thahan nữa đâu.

"Ờ... chắc ổn!" Chayan vừa dứt lời là May xuất hiện.

Chayan đứng lên nhìn May, May đi vào lớp, đi thẳng đến tủ, cho quần áo cùng giày vào túi rồi nhét vào tủ, quay lại cười nói: "Xin chào!"

"Ừ... xin chào!" Chayan đáp lại rồi im lặng.

May về chỗ ngồi, mở sách ra. Chayan cũng không hỏi nữa, quay lên mở sách ra. Hai người họ sẽ nói chuyện khi cả hai... thật sự ổn đi. Venice đứng lên đưa bánh mì lên cho May, May cầm lấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi quay lên. Venice ngồi xuống, lấy sách ra, thôi thì xem lại một chút thôi vậy. Faris thấy ba đứa kia học bài thì cũng lấy sách ra, dù chẳng thêm được chữ nào. Bên ngoài bắt đầu ồn ào, gần bảy giờ sáng rồi, ngày mới nhộn nhịp lại bắt đầu rồi... bọn họ sẽ ổn thôi, thi xong sẽ được nghỉ một vài ngày để họ điều chỉnh lại tâm trạng cùng cảm xúc.

.................

Di Di: Yun cũng có mấy phần lẻ lẻ kiểu này nè mà do tui vừa đổi chỗ làm, thích ứng chưa được nên không có thời gian duyệt á, tui gom lại chung một phần đăng lên luôn nè. Yun có nhờ tui đăng trong Valentine tặng mọi người mà tui không duyệt kịp, thôi giờ mọi người đọc bù nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com