Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2 : BLOOM.

Ròng rã mấy tháng trời thì cũng tới ngày tốt nghiệp của Hwang Hyunjin. Jeongin em biết ngày này cũng sẽ tới. Dù không thể dành thời gian bên nhau nhiều như thường ngày nữa nhưng em rất vui vì Hyunjin sắp tốt nghiệp. Nhưng mà...Hyunjin chưa tới thì phải? Em đứng gần cổng chứ không tập trung ở hội trường như những bạn học khác. Jeongin quần áo chỉnh tề, thẳng thóm, tóc cũng được chải gọn.  Mặt em tươi tắn, xung quanh còn có mùi hương dịu nhẹ của hoa bồ công anh, nhìn từ xa đã thấy cậu trai này thật đáng yêu. Thế nhưng Jeongin lại không giấu nổi nét lo ngại trên gương mặt. Đã gần bảy giờ mười lăm rồi mà đàn anh của em vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Chân tay em bứt rứt, chốc chốc Jeongin lại vén tay áo lên mà xem đồng hồ. Không phải là em bỏ mặc Hyunjin mà đến trường một mình đâu, sáng nay em có qua nhà gọi anh nhưng bác gái bảo em cứ đi trước. Lúc ấy nét mặt bác có chút nhăn và lo lắng, em mong là không có chuyện gì xảy ra.

Chuông trường vang lên một tiếng rồi hai, rồi ba. Mọi người nhanh chân trở vào trường, chuẩn bị dự lễ tốt nghiệp. Jeongin em cũng mau chóng tập trung như người khác, dù vậy em vẫn do dự, bước chân em đứt quãng và không liên tục. May thay người em ngóng chờ cũng đến. Hyunjin chạy nhanh vào trường, gương mặt điển trai trông khá nhợt nhạt và ướt đẫm mồ hôi. Thấy Jeongin, Hyunjin lại cười hề hề, tiến đến khoác vai cậu trai nhỏ.

-Jeongin đợi anh hả? 

-Vâng, mau mau đến hội trường thôi anh ơi, kẻo muộn. Nhưng mà sao anh đi trễ ấy?

Hyunjin không nói gì mà chỉ cười thầm, anh nắm tay Jeongin mà kéo em vào trong. Dù không trả lời câu hỏi của em nhưng em khá chắc người kia đang có chuyện vui. Miệng xinh thì cứ cười cười, mắt híp lại đôi chút, rõ là đang muốn chọc em. Hwang Hyunjin nhất định đang muốn em tò mò đến chết đây mà! Gạc lại chuyện này sang một bên, em phải ổn định chổ ngồi cái đã. Cứ chăm chăm suy nghĩ là lại bị giáo viên mắng cho xem. 

Sau bài phát biểu dài của thầy hiệu trưởng thì Jeongin cũng được thấy gương mặt của đàn anh mình rồi. Hyunjin trong bộ lễ phục tốt nghiệp trông thật đẹp, tóc anh cũng gọn gàng hơn so với hồi sớm em gặp anh. Mắt cáo lại chú tâm nhìn vào Hyunjin rồi, nhìn lâu đến nỗi không chớp mắt. Có lẽ Yang Jeongin này không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của người kia, như chiếc máy quay quyết thu lại toàn bộ khung cảnh này vào tâm trí. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lạ thật, sau buổi tốt nghiệp em tìm Hyunjin miết mà không thấy anh đâu. Đừng nói anh trốn rồi đấy chứ?! Để Jeongin tìm ra thì còn lâu mới tha. Em nhanh chân bước trên những hành lang dài, len qua dòng người trò chuyện ríu rít. Ánh nắng ban mai giờ đây lại gắt gỏng lên, xuyên qua cửa kính mà soi sáng cả một vùng. Nó khiến khung cảnh thật đẹp nhưng có đôi chút chói mắt. Quanh đi quẩn lại em ra tận sân sau rồi. Mắt em láo liên nhìn từ trái sáng phải. Chợt em nghe tiếng động lạ ở gần nhà kho. Tò mò, Jeongin không hiểu sao lại rón rén tiến lại như ăn trộm. Em khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sau nhà kho.

Hyunjin?!..và một cô gái nào đó. Tròng đen mở to, Jeongin mau chóng nép người đi rồi lùi vài bước. Em run rẩy trước những gì mình vừa chứng kiến. Hyunjin ấy vậy mà lại có những hành động quá đỗi thân mật với cô bạn kia. Vừa nãy thôi em còn thấy bàn tay rắn chắc của anh miết lên bắp đùi mềm mại của người đối diện. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Chứng kiến cảnh tượng đó, Jeongin đỏ mặt, không phải vì ngại mà là hờn. Đàn anh của em có những hành động khác xa với mọi ngày khiến tim em đập loạn, nhưng nghĩ đến việc người được Hyunjin nâng niu, ôm ấp không phải Yang Jeongin mà lại là người khác khiến em tức điên. Nhưng mà em là ai mà có quyền can thiệp vào đời tư của anh chứ? Jeongin đành ngậm ngùi cắn răng, tay siết chặt lại. Em mau chóng rời đi, để lại hai con người vẫn đang chìm đắm trong cơn say ái muội đó.

Jeongin trở về nhà mà không đợi Hyunjin, em cũng không thông báo chuyện của Hyunjin cho phụ huynh anh ấy. Về đến nhà là Jeongin chui tọt vào phòng, không nói năng gì với mọi người trong nhà. Dù lấy làm lạ nhưng cha mẹ em cũng để con mình có thời gian để bình tĩnh lại, có lẽ họ nghĩ cu cậu nhà mình vừa gặp chuyện gì không hay đây mà.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng ho khan có thể nghe thấy và tiếng nước chảy mạnh bạo nhưng đứt quãng cứ vang lên. Trong không gian tối đó, cậu trai đứng trước chiếc gương. Không soi mà cúi gằm mặt, hai tay cứ đặt bên cổ mà báu lấy. Dù da thịt có bị gì chặt và cào cấu nhưng cái đau từ bên trong còn đáng sợ hơn gấp bội. Nó nóng rực như đang cố đốt cháy em từ trong ra ngoài, tưởng như là hàng vạn cây kim đang đâm lấy phần cổ trái của em. Nước lạnh liên tục được tạt vào bên cổ, em cố chống chọi với cái nóng, cái đau thể xác (và có lẽ lần tinh thần) một cách yếu ớt. Rồi ''roẹt'', ''roạt''. Tiếng động lạ như cái gì bị xé ra, dù khung cảnh không thay đổi, hành động kì lạ của cậu trai không thay đổi nhưng chắc chắn có một thứ mới ''nở ra''.

Ánh hồng một cách rực rỡ, như trái tim sắp nổ tung, như ngọn lửa đang bùng cháy. 

Hoa Trúc Đào - Toàn thân đều có độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com