Khúc ca dành cho em
- Nè nè, nhà lữ hành~
Nhà thơ lang thang nói với giọng lè nhè, rồi dụi dụi vào vai em.
- Sao vậy, Venti?
Nhà lữ hành cau mày vì mùi rượu nồng, thở dài đánh thượt một cái rồi trả lời.
- Tôi muốn đưa em vào ca khúc mới!
Nói xong, tên say xỉn trên lưng em giơ hai tay lên trời, chai rượu trên tay đánh "cộp" một tiếng vào đầu em.
- Em thả anh xuống bây giờ!
Nhà lữ hành nhăn mặt, hai tay vòng qua sau siết lấy người thật chặt. Nhưng tên nhà thơ kia quả nhiên đã say thì say quên trời quên đất, chẳng hề quan tâm đến lời nói của em.
- Ểh, sao lại trưng vẻ mặt này ra, sợ không trả nổi nhuận bút à?
Thiếu niên thực sự bất lực, chỉ đành để mặc cho kẻ mình cõng làm càn. Mất công đón hắn về, trả tiền thay hắn, rồi còn phải vác củ nợ này về nhà mình. Mà có khi lúc tỉnh dậy hắn cũng sẽ quên thôi, nhỉ?
- Ha ha, Mora thì không cần đâu, hay là...
Nói đến giữa chừng thì người im bặt, chỉ để lại tiếng thở khe khẽ. Em thở dài lần thứ n, nhưng trong mắt vẫn hiện lên muôn vàn tia ấm áp dành cho người. Dịu dàng và yêu thương, tình cảm này duy nhất chỉ dành cho người.
- Ngủ ngon.
Em nghĩ, có lẽ nên bảo Diluc đừng cho hắn uống rượu miễn phí nữa.
**
Nhân ngày nghỉ hiếm hoi của nhà lữ hành, nhà thơ của gió đã rủ cậu đến Phong Khởi Địa chơi với mình. Không có Paimon hay bất kì ai khác đi cùng, giống như một buổi hẹn hò vậy. Kín đáo và riêng tư, chỉ có mình hai người.
- Đây đây, ngồi xuống đi. Tôi vừa mới viết một bài thơ mới, tên là "Ngọn gió của người lữ hành" đó~
Venti nhìn Aether với ánh mắt chờ mong, thấy thiếu niên ngồi xuống thì vô cùng hài lòng. Thấy cậu đã chăm chú lắng nghe, anh liền gảy đàn rồi cất tiếng hát.
Tiếng đàn lyre hoà cùng cơn gió, dịu dàng vang lên trong không gian vô tận. Giọng hát trong trẻo tựa thiên sứ của anh lúc trầm lúc bổng, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim cậu thiếu niên.
Câu chuyện anh kể là về cậu, nhưng Aether nghe lại chẳng hề thấy giống mình chút nào. Vị anh hùng trong câu chuyện của anh thật vĩ đại, dũng cảm và cao cả. Còn cậu của hiện thực vẫn thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu ớt. Ít nhất là lúc này, khi mà sức mạnh của cậu chưa thể phục hồi hoàn toàn.
Nhà thơ vừa cười toe toét vừa ngân nga câu thơ, nhưng đến giữa chừng thì im bặt. Thiếu niên đang chìm đắm trong giai điệu tươi vui kia, bỗng thấy không gian yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua các tán cây. Cậu khó hiểu nhìn anh:
- Sao vậy, Venti?
- Ừm...Muốn nghe tiếp thì... - anh nháy mắt, làm nũng cậu - tặng tôi một quả táo đi.
- Gì vậy, anh cố thêm chút nữa đi, sắp hết bài rồi còn gì. Giờ đi tìm táo cũng sẽ tốn thời gian lắm đó?
Aether ném cho anh ánh mắt "Đúng là hết thuốc chữa", nhưng trong đầu cậu đã nghĩ sẽ mua cho anh vài túi táo rồi bí mật để xuống gầm giường. Uỷ thác dạo gần đây đều khá suôn sẻ, nên túi tiền cậu cũng không còn xẹp lép như trước. Hơn nữa, dù Venti nói không cần, thì cũng phải cho anh gì đó để đáp lễ chứ phải không?
- Haiz, muốn tôi phải cố gắng hơn nữa ư? Có phải em cũng nên thể hiện chút thành ý không?
Anh thở dài, dáng vẻ uỷ khuất lắm. Dẫu biết rõ đây là mánh khoé thường ngày của tên nhà thơ này, Aether vẫn cảm thấy có chút thương cảm. Hay là mua cho anh thêm vài chai rượu từ chỗ Diluc nhỉ?
- Chẳng hạn như thành kính, tình yêu, hay là...
Thấy chàng trai trước mặt đã bị dụ dỗ, Venti nhe răng cười, vẻ đáng thương ban nãy cũng hoàn toàn biến mất. Chiếc đàn đã được đặt dựa vào gốc cây từ lúc nào, đôi bàn tay anh lúc này đang chạm vào má cậu.
- Một nụ hôn thay cho táo cũng được nè?
Anh lại giở giọng đùa cợt, song Aether có thể thấy được sự nghiêm túc ẩn sâu trong đáy mắt anh. Như thể người trước mặt đang cố gắng đọc hiểu con người mình, cả cơ thể Aether đều cảm thấy vô cùng nhột nhạt. Chính vì thế mà cậu vốn đã ngượng lại thêm bối rối, muốn hất tay anh ra, ngặt nỗi cơ thể lại cứng đơ, không di chuyển được.
Nếu giờ đây có nhỏ bạn lắm chuyện kia ở cạnh, thiếu niên chắc hẳn đã có thể cười xoà rồi nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi mình. Nhưng giờ đây khi chỉ có hai người, sự yếu đuối lại bộc lộ rõ ràng quá đỗi trước mặt người thương.
Một giọt mồ hôi chảy trên gò má đã nóng bừng lên của cậu, đôi mắt màu hổ phách khép lại trong lo lắng. Bờ môi mỏng mím chặt, nhưng sau một thoáng lưỡng lự thì hơi hé ra.
- He...
Hàng mi cong dài kia chớp chớp vẻ thích thú, rồi đột ngột tách ra xa khỏi tầm mắt nhà lữ hành.
- He?
Aether khó hiểu hé mở mắt, buột miệng hỏi.
- Ehehe! Thôi, tôi đùa đó~ Em tưởng thật hở?
Anh cười khúc khích rồi buông ra câu "Đùa đó" nhẹ tênh, sau khi đã làm thiếu niên mặt đỏ chân run.
- ...???
Cậu sửng sốt nhìn anh, sự bối rối xen lẫn khó hiểu hiện rõ trên mặt. "A" một tiếng, Aether hiểu ra, cậu lại vừa bị anh trêu đùa lần nữa. Đầu quay như chong chóng, cậu bất lực lấy tay đỡ lấy vầng trán đang nóng bừng.
- Đây đây, đền bù cho em. La la~
Trước khi thiếu niên kịp nổi giận, nhà thơ đã tiếp tục bài ca của mình. Cậu đành nén cơn giận của mình xuống mà lắng nghe anh, dù vẫn có chút không cam lòng.
"Dù sao thì...anh ấy vẫn nhớ đến lời hứa đó." - Aether nghĩ vậy, và cơn giận dữ cũng bay biến đi mất, thế chỗ nó là niềm vui khôn tả. Cậu thực ra cũng đã quen với những trò đùa của anh, nên chuyện mới nãy cũng không hề nằm ngoài dự đoán của cậu. Chỉ là, có hụt hẫng chút xíu.
Nhưng Aether đâu ngờ, cậu thực ra không hiểu con người Venti như mình tưởng. Ví dụ đơn giản nhất, chính là việc anh cũng cảm thấy hụt hẫng chẳng kém gì cậu.
"Aether đáng yêu thật đó. Muốn hôn quá đi mất thôi~"
Venti vừa gảy đàn vừa nghĩ. Anh chắc chắn sẽ hôn cậu, nhưng lúc này vẫn còn hơi sớm. Nghĩ lại thì, để cậu không trốn đi đâu được, vẫn nên chọn lúc khác thì hơn, nhỉ?
- Cảm ơn anh vì bài thơ, Venti.
Thiếu niên ngượng ngùng cười rồi đưa tay gãi má.
- Anh có muốn quà đáp lễ gì không?
Venti đặt cây đàn xuống rồi ngồi sát lại gần cậu, nhìn cậu với vẻ mong chờ:
- Kể chuyện của em cho tôi nghe đi.
- Chuyện của em? Bắt đầu từ đoạn nào đây nhỉ...?
Aether ngẫm nghĩ một hồi rồi kể:
- À, em có một người em gái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com