Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End Of Time


"Nguyên...em nói gì cơ?"
"Anh...ANH CƯỜNG??" Cả hai quay đầu lại, cánh cửa đã mở từ lúc nào, và Bạch Hồng Cường đang đứng chết trân ở đó. Chệch điện thoại trên tay cũng bị buông thõng rơi xuống nền nhà, mặt anh bây giờ sắp bùng nổ.

"Nguyên...Nguyên! Em nói lại coi, Nguyên!" Cường chạy lại, chụp lấy cổ tay Nguyên mà không ngừng năn nỉ. "Em...em là người đưa anh đến...đưa anh về lại được không?"
"A...Anh...không được...anh không về được!"
"Tại sao? Tại sao?"
"Bạch Hồng Cường ở bên kia...chết rồi"

Tai anh như ù đi trong phút chốc, tay cũng tự động ngưng lại. Từ hoảng loạn trở nên hoang mang, mắt anh dần mở to.

"Anh không đùa"
"Anh phải nghe em giải thích, thế giới anh từng sống...là thế giới trong truyện...đáng lý ra anh phải sống ở đây. Em không lừa anh"
"Truyện cái đéo gì chứ?" Anh gắt lên, gân mắt đỏ lòm trừng trừng lên. Minh Hiếu đứng bên cạnh cũng không hiểu Nguyên đang nói gì.

"Nguyên ơi, mày đưa anh về đi..."
"Em không đùa mà...em nói thật"
"Tao không dỡn đâu"
"Đây nè! Anh đọc đi...em nói anh bỏ đi như vậy...chỉ để lấp cớ cho việc...trùng sinh này thôi"

Một đống thông tin từ miệng Phúc Nguyên khiến cho Hiếu lẫn Cường hoang mang tột độ, cuốn truyện thanh xuân vườn trường đang yên vị trên tay anh, nhẹ lật ra vài trang đầu. Và điều sốc ở đây là cả cuộc đời mồ côi, lần việc bị bạo hành bởi người dì, việc chuyển trọ sống chung với những người anh em...nó như là cuốn sách kể lại cuộc đời của anh trước đây.

"Em bảo...là em không đùa..."
"Thế em giải thích đi, chuyện em nói anh Cường bỏ đi, rồi chuyện trùng sinh! Là như thế nào?"




☽☾




Chính xác vào ngày sinh nhật của Bạch Hồng Cường, Phúc Nguyên đã chạy vào nhà, mang theo tin tức mà nó chắc rằng chả ai muốn nghe.


Bạch Hồng Cường đã bỏ trốn.


Tình cảm khi ở chung hai năm là quá lớn nên khi tin đến tai, ai cũng mất kiểm soát mà bổ ra đi tìm Cường. Họ dùng đến tất cả mọi phương pháp, từ việc đe dọa nhân viên cho đến rêu rao, đăng báo về việc vợ của đại đoàn thiếu gia SIA bị mất tích, cảnh sát cũng đã vào cuộc tìm kiếm trên phạm vi lớn. Từng chiếc CCTV được kiểm tra, lời khai từ những người đi đường, manh mối những nơi Cường từng đi qua...nhưng kết quả cũng trả về con số 0. Ba tháng ròng rã vùi đầu trong việc tìm kiếm, hồ sơ mất tích cũng bị đóng lại vì không có manh mối. Những cậu thiếu gia suy sụp tinh thần, tự trách đổ dồn lỗi lầm cho bản thân, đặc biệt là Hồ Đông Quan, anh tự trách mình vì đã phản bội Cường.

Nhưng họ đâu biết đứa em út của họ, Phúc Nguyên lại là đứa biết rõ nhất chuyện gì đang xảy ra. Vì bây giờ nó đang ngồi cạnh Cường trong một căn cabin nằm sâu trong rừng, với Tân và Quân. Anh Cường giờ đã không còn thở...vì họ biết phần linh hồn hiền hậu kia không phải là thật, nó chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của Nguyên. Họ lặn lội khắp nơi để đi tìm cách đưa anh trở về, được mấy tháng họ mới gặp được sự trợ giúp từ vị giáo sư, nghề tay trái pháp sư bị gán mác "tâm thần" ẩn mình trong căn nhà hoang.

"Phần hồn của cậu trai này đã ở trong thế giới cuốn tiểu thuyết của con, ta cảm nhận được có tiếng cười nói qua dòng chữ...Việc con cần làm là hoán đổi linh hồn của cả hai...để có thể cứu lấy cậu trai này"

Ban đầu cả đám cũng chẳng tin điều này, làm gì có chuyện hoán đổi linh hồn gì chứ. Nhưng họ muốn đưa anh về, nên đành nhận lấy thiết bị "gọi người" từ tay vị giáo sư về. Suốt 4 năm liên tiếp, duy trì với lý do anh Cường bỏ đi, bọn họ sẽ lấy cớ bận việc để chạy vào rừng kiểm tra tình hình. Mọi việc dần có kết quả khi cảnh tượng người vợ của đại đoàn thiếu gia được báo tin đang nằm giữa đường do tai nạn giao thông.

Cả ba bọn họ sau khi nhìn thấy Hồng Cường tỉnh lại và nói mớ lung tung thì đã biết họ đã thành công, nhưng họ chỉ muốn giữ kín bí mật này vì họ chẳng muốn làm hoảng cả đám. Nhưng mọi việc dần bị lộ tẩy khi Lâm Anh nói ra câu "Có lẽ ông trời muốn chúng ta làm lại từ đầu" khơi dậy sự nghi ngờ của anh em.




♪♪♪




"Thế tại sao anh lại không nhớ gì về cơ thể này?"
"Nghe ông dà kia nói thì chắc xuyên không lâu quá với khác vũ trụ nên anh không nhớ gì cả"

Cường chẳng thể tin nổi những gì Phúc Nguyên vừa kể, tức là...anh sống ở cái thế giới kia cả chục năm...bằng 5 năm mất tích ở đây.

Nói mình bị ngáo thì Cường cũng nhận.

"Nhưng anh...cần thời gian...để xem lại chuyện này"

Cường đứng dậy, ngơ ngác đi ra ngoài. Anh nghĩ lại về việc trước đây, về sau này anh sẽ sống ở đây như thế nào? Sẽ làm sao nếu anh phải sống dưới một thân thể đã không còn ký ức gì cả?


Đột nhiên anh muốn bỏ trốn.

Nhưng anh cũng không muốn.

Có lẽ anh không muốn rời xa đám người này.

Nhưng anh lại sợ họ sẽ ghét bỏ mình.

Anh không biết nữa...

Anh phải dựa vào Phúc Nguyên nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com