Cuộc Chơi Đỏ Đen
◦ 𝔸uthor: weibo.cn/status/4661835627757980
◦ 𝕊ummary: Quan quân × Đào kép. "Nếu ở một thời đại khác, nếu bối cảnh Dân Quốc ngừng chiến loạn, giai nhân hỡi, em sẽ nguyện bầu bạn cùng tôi chứ?"
◦ 𝔸rtist: qingxin0417.lofter.com/post/4bacf4e7_1cbedc3be
༄
Chính phủ Li Nguyệt mời được một quan quân thành Mondstadt đến nghe hý kịch.
Dù chẳng rõ nguyên do thực sự của chuyến viếng thăm này là gì nhưng trưởng ban Zhongli cực kỳ nể mặt người ấy, đến nỗi kiên quyết yêu cầu gánh hát Vọng Thư nổi danh khắp Li Nguyệt biểu diễn.
Xiao không hề phàn nàn, cậu thừa biết mục đích quan quân đến. Tuy nhiên, cậu chẳng muốn hé nửa lời khiến người ta xì xầm bàn tán về những điều họ làm. Việc duy nhất cậu quan tâm là hoàn thành bổn phận, diễn trọn vai trên sân khấu, chỉ một khúc hát, ánh mắt cũng đâu cần nán lại nơi họ quá lâu.
Cậu vốn không phải loại thích hóng hớt và điệu bộ phô trương khoe tiền của đám quan quân chẳng ảnh hưởng gì cậu cả, cho đến một ngày nọ.
Quan quân gửi những lẵng hoa tươi ngát hương đến hậu trường kèm một tấm thiệp: Nay nghe khúc hát của giai nhân, trong trẻo tựa tiên nhạc, say một đời khó quên. Mong giai nhân chấp nhận tâm nguyện của kẻ hèn mọn này, hẹn giờ Dậu (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối) ba ngày sau ở Tân Nguyệt Hiên.
"Ái chà ái chà, bọn chị cũng muốn được quan trên bao dưỡng."
"Nếu sau này Xiao ăn sung mặc sướng thì đừng quên bọn chị đó nha ~"
Xiao lật tấm thiệp đẹp đẽ, bên trên có chữ ký uốn lượn của 'Venti', cậu bỗng cảm thấy lồng ngực thắt lại.
"Em không chắc nữa."
"Gì chứ, phải biết nắm bắt thời cơ!", một người chị khịt mũi, "Còn nhớ chị cả không, từ lần được quan trên bao nuôi, ả ngày nào cũng vểnh đuôi khoe khoang, hôm qua còn diện bộ áo khoác lông chồn sành điệu! Lông chồn! Là đồ ngoại nhập đấy!"
"Nếu em cứ mãi ở đây với bọn chị thì sẽ chẳng có chỗ đứng tử tế trong xã hội đâu.", người chị khác ôn tồn khuyên bảo, "Phận em vốn bất hạnh, bây giờ theo hầu hạ quan trên ít nhiều cũng được hưởng chút gì đó. Chỉ tội nghiệp em tôi ở chỗ, nhỡ mấy gã ngoại quốc khốn nạn cưỡng ép em thì khổ cho em tôi quá..."
༄
Bọn họ rất hiếm gặp khách ngoại quốc, đa phần toàn nghe những lời miêu tả từ miệng người đời kiểu như cao to, cường tráng, lực lưỡng. Điều này khiến Xiao thoáng rùng mình, nhưng người đã mời đích danh cậu rồi, cậu đâu thể từ chối được.
Nói thật, cậu cũng rất sợ.
"Nghe đồn Barbatos mời cậu ăn tối nhỉ.", Zhongli lắc lư tách trà, nhấp một ngụm, chậm rãi hỏi.
Đã đến mức này, Xiao thừa biết cậu buộc phải đến điểm hẹn vào tối mai.
"Đúng vậy, thưa đại nhân."
"Có gì muốn nói không?"
Sương khói chờn vờn khắp không gian, hơi trà nghi ngút phảng phất quanh Zhongli, mờ đến nỗi cậu chẳng rõ nét mặt ngài.
Trong tiếng thở rất khẽ của thời gian, cậu lặng yên ngắt nhẹ đầu ngón tay. Bối rối thật lâu, trăm ngàn mối xúc cảm ngổn ngang xâm chiếm cõi lòng, nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó mà lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Với tính tình của cậu thì chắc là không muốn đến đó đúng chứ."
Xiao ngẩng đầu nhìn Zhongli, suy nghĩ đột nhiên bị vạch trần khiến cậu sửng sốt. Tuy được quan trên ngắm trúng là chuyện thường tình đối với đào kép, nhưng có lẽ cậu là một ngoại lệ.
"... Vâng, đúng vậy, thưa đại nhân."
Zhongli buông tách trà, nhàn nhã bước đến bên cửa sổ. Ngoài trời, biển mây đang trút cơn mưa giận tựa thác xối xả trên đại địa. Ngài ngắm nhìn cánh mây tan thành mưa thật lâu rồi nói, "Tôi và y cũng có thể coi như quen biết. Y thuộc kiểu người hoà đồng cởi mở, là mảnh ghép vừa khít bù trừ cho phần tính cách khuyết thiếu của cậu."
Xiao không chắc mình hiểu những lời ấy, có lẽ cậu nhầm nhưng cậu đã nghe thấy sự tán dương trong luận điệu của ngài.
"Hồi đó nhận nuôi cậu, cậu thề hứa với tôi rằng cậu sẽ trung thành, tận tuỵ, khiêm cung và cống hiến. Vậy nên, tôi muốn cậu nhân cơ hội này thay tôi điều tra thân phận thực sự của y."
"Vâng, nguyện nghe đại nhân dạy bảo."
"Thân phận của y ở thành Mondstadt rất mờ nhạt, đến nỗi tôi không thể tra xét được. Hiện tại thời thế loạn lạc, chiến tranh triền miên, đột nhiên chính phủ Mondstadt gửi y đến cảng Li Nguyệt, chắc chắn chúng ta cần nâng cao cảnh giác."
"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa đại nhân."
"Còn một điều cuối cùng nữa, tôi muốn cậu nhớ kỹ.", Zhongli quay đầu, cơn vũ bão giáng tia sét rền trời, rạch sáng loé qua nét mặt nghiêm túc của ngài.
Và ngài nói, "Thời thế loạn lạc, đừng quá vội trao tấm lòng cho bất cứ ai."
༄
Xiao đứng trước bức mành của Tân Nguyệt Hiên, cậu rốt cuộc cũng đến rồi. Nếu trước đây cậu không cầu xin Zhongli đại nhân gửi vào gánh hát mà chọn nhập ngũ thì có lẽ chuyện đã chẳng thành thế này. Giờ thì, cậu nên dùng thái độ nào để đối đãi với quan trên đây nhỉ?
Vươn tay nâng tấm mành mỏng, nhẹ nhàng bước vào, chào đón cậu là một bàn thức ăn đầy ắp và người ấy.
Không phải lực lưỡng cường tráng mà là ôn hoà nhã nhặn, y híp mắt cười khẽ, cong ngón tay ngoắc ngoắc cậu đến ngồi cùng, trông cứ như công tử bột biếng nhác.
"Em đến rồi à.", y cợt nhã trêu đùa.
Xiao rốt cuộc cũng hiểu thấu lời Zhongli, thời thế bất ổn, nếu không chết vì yêu hận tình thù thì cũng sẽ chết vì chiến tranh loạn lạc mà thôi. Cậu lẽ ra phải khắc ghi thật kỹ những lời ấy, lẽ ra cậu phải nhớ nằm lòng, lẽ ra.
༄
Trớ trêu ở chỗ, biết thế nào đây, người đã khiến cậu đắm chìm quá sâu trong bể trụy lạc này rồi.
Venti điều chỉnh góc độ để cả hai dễ chịu hơn sau đó dồn nén sức mạnh vào cơ thể mềm mại, y nghiêng đầu thì thầm bên vành tai ửng đỏ, "Em có tin tưởng tôi không?"
Xiao gần như tan chảy giữa những cái cuộn lưỡi đầy tham lam, dư vị của nụ hôn ban nãy vẫn còn đó, nóng bỏng, ngọt ngào, và dịu dàng theo cách nguy hiểm.
Cậu nức nở, móng tay bấu chặt chăn bông, thân thể run rẩy úp sấp trên đệm giường cố giữ mình tỉnh táo.
Những cú thúc ban đầu hơi do dự, rồi chúng dần nhanh hơn, sâu hơn, và nhịp nhàng lấp đầy phần thân thể nhức nhối của cậu.
Venti nhấc bổng Xiao đặt trên đỉnh dương vật cương cứng, bàn tay ấm áp luồn qua làn tóc mềm mại kéo đầu cậu ngửa ra sau để đặt dấu yêu lên vùng da cổ trắng ngần.
Chỉ hôn thôi là quá ít, cả 'xin lỗi' hoặc 'tôi yêu em' cũng chẳng đủ, y biết.
"Nếu ở một thời đại khác, nếu bối cảnh Dân Quốc ngừng chiến loạn, giai nhân hỡi, em sẽ nguyện bầu bạn cùng tôi chứ?"
𝔼𝕟𝕕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com